[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 1
Chương 129: Cái Chén Của Bà Cụ Hạng
Lúc này tôi chẳng còn tâm trí đâu mà đi tìm Hân Thích, chỉ biết ngồi đờ đẫn trên ghế sofa.
Bụng đói cồn cào, mùi thức ăn thơm nức khiến tôi muốn lao vào ăn ngay, nhưng chỉ có thể cố gắng kiềm chế, không biết nên làm gì nữa.
Tin Lý Ương? Hay tin Kỳ Văn?
Tiêu Diễn châm một điếu thuốc, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi, nói: “Tôi biết cô đang nghĩ gì. Lý Ương không có lý do gì để lừa cô.”
“Ý anh là muốn tôi đứng về phía các anh?” Tôi hỏi lại.
Tiêu Diễn im lặng một lúc, hút nửa điếu thuốc rồi đáp: “Trong lòng cô đã có câu trả lời rồi.”
Tôi không muốn tin ai cả, chỉ muốn sống yên ổn như trước đây.
Tôi vốn chỉ là một cô gái thích ở nhà, xem anime, vẽ truyện tranh, mỗi ngày đến trường dạy vài tiết học, đó là toàn bộ cuộc sống của tôi.
Giờ thì sao? Cuộc sống của tôi đã thành ra thế nào, chính tôi cũng không rõ nữa.
Từ khi lòng bàn tay trái xuất hiện một sợi chỉ đỏ thẳng tắp, mắt tôi bắt đầu nhìn thấy ma, rắc rối cứ liên tục kéo đến.
Ai cũng nói theo bát tự của tôi thì không phải thể chất âm dương đặc biệt, nhưng hết người này đến người khác không buông tha tôi.
Tôi không hiểu rốt cuộc là vì sao, dường như ngay cả họ cũng không biết tôi có tác dụng gì.
Không, cũng có người biết.
Ví dụ như Kỳ Văn, hoặc Diệp Thu Mặc.
Dù Diệp tổng tài có vẻ như tình cờ quen tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy anh ta tiếp cận tôi là có mục đích, chỉ là chúng tôi chưa vạch trần lớp giấy cửa sổ đó.
Mà có nói ra thì sao? Như Kỳ Văn đấy, chẳng biết gì mà vẫn khiến tôi bị hại đến ngẩn ngơ.
Tôi cũng không biết mình đã quay về tứ hợp viện bằng cách nào, lúc đi Lý Ương và Tiêu Diễn không ngăn tôi, chắc là muốn tôi tự suy nghĩ lại.
Họ đều muốn tôi chọn một phe, nhưng tôi không hiểu chọn phe để làm gì, chẳng lẽ tôi không thể yên ổn làm một cô gái thích ở nhà sao?
Nhưng có một điều tôi biết rõ: trong người tôi có ba con quỷ diệt, và tôi không thể tự mình loại bỏ chúng, tôi cần sức mạnh.
Đẩy cánh cửa tứ hợp viện, bà cụ Hạng vừa lúc từ bếp đi ra, tay bưng một cái chén thủy tinh nhỏ có nắp, bên trong là thứ gì đó sền sệt màu mật ong, mùi thơm lan tỏa khắp sân.
Ngoài cổng tôi không ngửi thấy gì, nhưng vừa mở cửa, mùi hương đã tràn ngập.
Là mùi thơm thật sự, kiểu như đập vỡ ba lọ nước hoa, không phải mùi thức ăn thông thường.
Tôi ngẩn người nhìn bát canh ấy, không hiểu sao cảm thấy nó như có sinh mệnh, bề mặt sôi xèo xèo, âm thanh giống như tiếng rên rỉ của con người.
Tôi thậm chí còn thấy trên bề mặt có những đường nét giống khuôn mặt người…
Bà cụ Hạng điềm tĩnh nhìn tôi, không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tôi trở về. Bà mặc sườn xám nền đỏ sẫm họa tiết mẫu đơn ánh vàng, đi giày cao gót đen, nói: “Cháu về rồi à, xem ra lại là một ngày mệt mỏi nữa nhỉ.”
“À…” Tôi bị hỏi đến ngẩn người, không biết trả lời sao, chỉ gật đầu ngượng ngùng: “Bà Hạng, bà… ăn đêm ạ?”
“Người già rồi, dạ dày và tiêu hóa không tốt nữa.” Bà cụ vẫn bình thản bưng bát, không hề động đậy.
Mấy ngày không gặp, tôi cảm thấy da bà lại càng mịn màng hơn, chẳng lẽ là ảo giác của tôi?
“Cháu trông rất mệt.” Bà cụ thấy tôi không nói gì thêm, liền quay người vào phòng, vừa đi vừa nói: “Đừng mang quá nhiều thứ trên người.”
“Cái… cái gì cơ?” Tôi quay đầu nhìn sau lưng, không thấy gì, sờ cũng không có gì, lời bà khiến tôi rợn tóc gáy.
Bà cụ vào phòng rồi, liếc tôi một cái đầy âm u.
Tôi đã đến cửa phòng mình, mùi thơm nồng nặc ban nãy bỗng biến thành mùi hôi thối kinh khủng.
Không giống mùi hôi bình thường, mà như xác chết ngàn năm, khiến người ta buồn nôn.
Tôi đã ăn khá nhiều hôm nay, bị mùi đó xộc vào, nước mắt trào ra, bụng quặn lên.
Trời đã tối hẳn, bà cụ vào phòng không bật đèn, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng động bên trong, không biết bà đang làm gì.
Tôi không chịu nổi nữa, vội mở cửa vào phòng mình.
May mà trong phòng không có mùi gì, tôi vội vàng đóng cửa, mới thở được vài hơi.
Bật đèn lên, phòng vẫn sạch sẽ như mấy hôm trước, dù tôi chưa từng dọn dẹp, cảm giác như phòng này là phòng vô trùng, không bao giờ có bụi.
Tôi ngồi xuống ghế thái sư gần cửa, tay chống đầu, xoa thái dương.
Mọi chuyện ập đến như sóng thần, hết chuyện này đến chuyện khác, không có lấy một giây để thở.
Sâu nguyên thân, Diệp Ấu Di, người phụ nữ tóc bạc mắt bạc mặc đồ đen Vụ Vân, Kỳ Văn, quỷ diệt, sự lừa dối…
Tôi không hiểu vì sao tất cả lại đổ lên đầu mình, càng không hiểu Kỳ Văn rốt cuộc muốn gì, anh ta cứu tôi, hay đẩy tôi vào hố lửa?
Một làn hương nhẹ thoảng qua, đầu óc tôi bớt choáng váng.
Tôi chợt nhớ ra một chuyện: lần đầu gặp Kỳ Văn ở bệnh viện, lòng bàn tay tôi xuất hiện vệt đỏ, từ đó mọi chuyện bắt đầu.
Sao tôi lại quên mất điều đó?
Mọi thứ bắt đầu từ lời nói của anh ta, vậy thì dù anh ta làm gì, chẳng phải đều bất lợi cho tôi sao?
Anh ta thật sự là người hại tôi?
Nhưng tại sao?
Tôi lại ngốc nghếch mà có cảm tình với anh ta, trong khi bên cạnh anh ta còn có Mẫn Duyệt Linh.
Tôi sắp phát điên vì trí thông minh của mình, mỗi lần gặp anh ta là đầu óc tôi như ngừng hoạt động.
Chắc chắn là anh ta dùng yêu thuật gì đó! Chắc chắn là vậy! Tôi tự an ủi mình, rồi cười khổ hai tiếng.
Cơn buồn ngủ lại kéo đến, tôi ngáp một cái, chưa kịp bò lên giường đã muốn gục xuống bàn ngủ.
Tay tôi chạm vào chiếc bình hoa lạnh ngắt, cái lạnh thấu xương khiến tôi tỉnh táo hơn.
Bình hoa vốn màu trắng, nhưng sau khi tôi chạm vào, nó bắt đầu chuyển sang màu xanh lục ngay trước mắt tôi. Màu sắc lan từ đáy lên, trông khá đẹp.
“Sao, đến cả mày cũng lười giả vờ trước mặt tao rồi à?” Tôi lẩm bẩm, mắt lim dim, đầu óc sắp ngừng hoạt động vì buồn ngủ.
Một làn hương nhẹ thoảng qua, tôi lơ mơ ngẩng đầu nhìn nhành hoa đào trong bình.
Hoa đào vẫn nở rộ, như thể hoa giả, không hề có chút thay đổi nào.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Chẳng lẽ nhành hoa này cũng thành tinh rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store