ZingTruyen.Store

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 1

Chương 123: Nụ Cười Giấu Dao

dunglittle

Tiết Băng Băng ban đầu còn hào hứng vừa ăn vừa nói, nhưng vừa nghe tôi hỏi, động tác trên tay cô ấy khựng lại, ngay cả miếng thức ăn đầy trong miệng cũng không buồn nhai tiếp.

Cô ấy nuốt vội, rồi cuống quýt giải thích: “Tôi không có đi cửa sau gì đâu! Hôm đó tôi vẫn như thường lệ làm việc lặt vặt trong đoàn phim, đóng vai một tiểu nha hoàn bị bà ba hành hạ, vừa nhận cơm hộp thì bị tiểu thư Diệp gọi lại. Cô ấy hỏi tôi mấy câu, rồi hỏi tôi có muốn làm nữ chính không…”

“Tôi biết rõ ngoại hình và vóc dáng mình bình thường, hai tháng trước nhà hàng tôi làm việc đóng cửa, tôi mới đến đoàn phim tìm việc tạm thời, không ngờ lại gặp chuyện tốt như vậy.”

“Hỏi mấy câu?” Tôi càng tò mò.

Tiết Băng Băng lại nhét thêm vài miếng, gật đầu nói: “Cô ấy hỏi tôi có phải sinh vào mùng một tháng mười không, có phải lúc ba giờ sáng không. Tôi còn chẳng hiểu sao cô ấy biết mấy chuyện đó.”

Mùng một tháng mười? Tôi cũng thấy kỳ lạ, Diệp Ấu Di hỏi vậy để làm gì? Có mục đích gì?

Tôi mơ hồ cảm thấy, mấy nữ chính gặp chuyện gần đây đều có liên quan đến cô ta, nhưng dù sao cô ta cũng là đại tiểu thư nhà họ Diệp, mà sự sống chết của các nữ chính cũng ảnh hưởng đến lợi ích của tập đoàn Diệp thị, nên tôi không thể kết luận vội.

Cả nhà họ Diệp đều kỳ quặc, tốt nhất tôi nên tránh xa, giữ mình là hơn.

“À…” Tôi đang âm thầm quyết tâm thì Tiết Băng Băng lại ngập ngừng hỏi: “Tô Ly, cô với tổng tài Diệp là quan hệ gì vậy?”

“Hả?” Tôi không ngờ cô ấy hỏi thẳng như vậy, ngẩn ra vài giây rồi đáp: “Chắc là… không có quan hệ gì đặc biệt.”

“Tôi từng nghe nói, tổng tài Diệp Thu Mặc học rộng tài cao, ngoại hình xuất chúng, là một trong những quý ông độc thân kim cương, phụ nữ muốn đứng sau lưng anh ấy nhiều không đếm xuể. Vì gia tộc, anh ấy từng qua lại với rất nhiều phụ nữ, nhưng chưa ai kéo dài quá một tháng, chưa ai có thể đứng vững bên cạnh anh, thậm chí chạm vào tay anh cũng không nổi…”

Ồ, lúc nãy tôi còn chê Diệp Ấu Di biết quá nhiều, ngay cả giờ sinh ngày sinh cũng rõ, nhưng nhìn lại thì Tiết Băng Băng cũng chẳng kém, gần như điều tra Diệp Thu Mặc từ đầu đến chân. Mấy chuyện tật xấu của tổng tài Diệp, tôi cũng chỉ nghe từ tên đạo sĩ Lý Ương.

Diệp Thu Mặc bị chứng sạch sẽ, người lạ thì khỏi nói, ngay cả người thân cũng không được tùy tiện chạm vào anh.

Nhà họ Diệp có nhiều chi nhánh, trước đây rất phân tán, dù là một tập đoàn, nhưng mỗi chi đều có lợi ích riêng, rất phức tạp.

Mãi đến đời ông nội và cha của Diệp Thu Mặc, mới thống nhất lại toàn bộ nhà họ Diệp, để anh ấy có thể ngồi vững ở vị trí tổng tài, đúng chuẩn soái ca nhà giàu đời thứ hai.

Xét từ góc độ khác, Diệp Thu Mặc là tổng tài đời đầu của nhà họ Diệp, các chi nhánh giờ cũng nghe theo anh, nhưng anh cũng có thủ đoạn, nếu không đã chẳng vững vàng như vậy.

Mấy chuyện này đều là lời của Lý Ương, tôi nghe như xem phim gián điệp, lúc đó đang ăn món thịt kho do hắn nấu, tay nghề khá ổn, nên tôi chẳng nghe rõ mấy, tâm trí toàn để vào miếng thịt kho.

Vì một đĩa thịt kho, tôi đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu thông tin, nếu biết sớm, thì tránh xa mấy người này, đã chẳng gặp lắm rắc rối như vậy.

Lúc nãy Diệp Ấu Di mắng Tiết Băng Băng, rồi cô ấy đến nói chuyện với tôi, tôi còn tưởng cô ấy là người vô tội bị cuốn vào, giống tôi.

Nhưng với mấy câu vừa rồi, tôi bắt đầu thấy có gì đó sai sai.

“Những chuyện đó tôi cũng không rõ lắm, với tổng tài Diệp thì càng không thân, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, hôm nay tình cờ gặp nhau ăn một bữa thôi. Ngược lại, cô có vẻ rất quan tâm đến chủ đề này.” Tôi hỏi thẳng, chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện tại đây.

Không ngờ Tiết Băng Băng mặt không đổi sắc, tiếp tục nói: “Không phải tôi quan tâm, chỉ là ở cạnh tiểu thư Diệp vài ngày, hôm nay gặp cô thấy cô khác hẳn mấy người kia, không phải kiểu người muốn dựa hơi quyền thế, nên muốn nhắc cô một câu. Giờ đang là thời điểm nhạy cảm của Diệp thị điện ảnh, nếu cô bị kéo vào rồi trở thành cái bia hứng đạn thì không hay đâu.”

Từ lúc bước vào với dáng vẻ rụt rè, không dám cãi lại Diệp Ấu Di, rồi tình cờ ra ngoài hóng gió giống tôi, tranh thủ ăn chút gì đó trước khi khách đến, kể lể vài chuyện bất hạnh, đến giờ thì Tiết Băng Băng dường như đã hé lộ một điều gì đó không hề đơn giản.

Thế nhưng sắc mặt cô ấy vẫn bình thản, thậm chí có chút đáng thương, hoàn toàn không ăn khớp với những lời cô nói ra.

Nếu lúc này có người đi ngang qua, họ có thể tưởng tôi đang bắt nạt cô ấy.

Nhưng sự thật không phải vậy, Tiết Băng Băng có tâm cơ hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài. Loại phụ nữ như thế mới thật sự đáng sợ.

Cô ấy không ngại để lộ bản chất trước mặt tôi, nghĩa là cô ấy chẳng hề xem tôi ra gì.

Tôi thấy buồn cười, dù Diệp Ấu Di có chọn cô ấy vì ngày giờ sinh, thì ít nhất cô ta cũng vô tình phát hiện ra một tài năng diễn xuất thực sự.

Tiết Băng Băng đạt giải Ảnh hậu chỉ là chuyện sớm muộn.

Phải nói rằng, Ảnh hậu chỉ là mục tiêu phụ, tham vọng của cô ấy… lớn lắm.

Tôi tất nhiên không muốn dính vào mấy chuyện này, tôi đã từng biết cái chết thê thảm là như thế nào rồi.

“Chuyện cô nói tôi cũng không rõ, hơn nữa tôi với tổng tài Diệp chẳng có quan hệ gì, tại sao lại trở thành mục tiêu công kích, tôi cũng không hiểu. Dù sao tôi chỉ tình cờ đói bụng nên đến ăn, chuyện của các người tự lo lấy, không liên quan gì đến tôi.” Tôi lại rót thêm một ly nước trái cây, ở cạnh mấy người này tôi luôn thấy khô miệng và mệt mỏi.

Tiết Băng Băng cười ngây ngô, hình tượng cô thôn nữ ngốc nghếch của cô ấy đúng là ăn sâu vào lòng người. Tôi thấy may mắn vì đã trốn ra ban công, nếu không đã chẳng cho cô ấy cơ hội bộc lộ bản chất, sau này tôi sẽ càng thiệt thòi.

Cô ấy tao nhã xiên một miếng bít tết, đưa vào miệng nhai, dáng vẻ chẳng khác gì minh tinh Hollywood, răng trắng, môi đỏ, ánh mắt quyến rũ.

“Tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở cô thôi, thấy cô biết điều như vậy tôi yên tâm rồi, ít nhất cô sẽ không chết một cách oan uổng.” Cô ấy đặt dao nĩa xuống, dùng góc khăn giấy chấm nhẹ nước sốt trên môi, rồi ném khăn lên bàn, đứng dậy nói: “Tôi đã muốn thử cảm giác này từ lâu rồi, đúng là cuộc sống của người giàu có khác hẳn.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store