[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 1
Chương 116: Ngây Ngô Đáng Yêu
Dù sao thì tôi cũng từng là giáo viên, là một học bá chính hiệu, vậy mà giờ lại không hiểu nổi Kỳ Văn đang muốn nói gì.
Nghĩ lại gần đây, những người tôi tiếp xúc ai cũng kỳ quặc, dường như tôi không cùng tần số với họ, không cùng chiều không gian.
Ngay lúc tôi đang nhét miếng thịt cuối cùng vào miệng nhai ngấu nghiến, mặt trời ló lên từ sau núi, rồi nhảy vọt lên giữa bầu trời, ánh sáng lấp lánh trên đường chân trời, những tòa nhà cao tầng vây quanh các dãy nhà thấp, một giọt nước sốt từ miệng tôi rơi xuống, phá hỏng toàn bộ vẻ đẹp của khung cảnh.
Kỳ Văn nhìn tôi đầy cưng chiều, đưa tay lau vết nước sốt trên miệng tôi.
Tôi giật mình, suýt nữa đâm nĩa vào tay, mắt không biết nhìn đi đâu, chỉ có thể ngượng ngùng hỏi: “Mẫn Duyệt Linh đâu rồi…”
Lông mày đẹp của Kỳ Văn lập tức nhíu lại, anh kiên nhẫn hỏi: “Sao lần nào em cũng hỏi cô ấy? Quan hệ giữa hai người từ khi nào lại thân thiết thế?”
Anh nói chuyện đôi khi rất văn vẻ, như thể một vị tiên sinh cổ trang dạy học bên hồ.
“Không… có…” Anh hỏi vậy, tôi cũng không biết trả lời sao.
Thật ra tôi và Mẫn Duyệt Linh chẳng thân thiết gì, thậm chí còn như nước với lửa.
Kỳ Văn đứng dậy, đi đến ban công nhìn ra xa, hai tay chống lên lan can, gió thổi tung chiếc áo sơ mi rộng, anh không quay lại nhìn tôi, chỉ hỏi: “Em nói không muốn sống ở chỗ anh, dù giờ anh cho em ở đây, em vẫn không muốn sống dưới sự bảo vệ của anh sao?”
Tôi nhớ lần trước anh từng đề nghị tôi chuyển đến nhà anh, để tiện bảo vệ tôi.
Lúc đó tôi nghĩ anh chỉ nói chơi, vì chuyện đó không thể xảy ra. Chúng tôi chẳng có quan hệ gì, ở chung là không hợp lý, chưa kể tính cách của Mẫn Duyệt Linh đủ để đâm chết tôi bằng một nhát dao.
Dù anh chỉ nói vài câu đã cứu tôi khỏi biệt thự của Lê Cẩn, nhưng sống dưới sự che chở của anh mà không có danh phận thì chẳng ra sao cả.
Tôi ghét rắc rối, nghĩ vậy rồi đáp: “Cảm ơn anh đã tốt bụng, cũng cảm ơn anh đã cứu em lần nữa. Nhưng em không thể sống cùng mọi người, thật sự không tiện. Em ở căn nhà nhỏ kia vẫn ổn.”
Thấy Kỳ Văn hơi run vai như muốn nói gì, tôi vội chuyển chủ đề: “Giờ anh phải giải thích cho em rồi chứ, rốt cuộc ở biệt thự của Lê Cẩn đã xảy ra chuyện gì?”
Kỳ Văn quay lại, dựa vào lan can nhìn tôi, thở dài bất lực rồi hỏi ngược lại: “Sao em lại quay lại đó lần nữa?”
“Em đâu có cố tình.” Tôi đã ăn sạch mọi thứ trên bàn và xe đẩy, vỗ bụng đầy mãn nguyện: “Là Hạ Nhất Phàm bắt cóc em tới đó… À đúng rồi, họ đâu rồi?”
“Anh không biết.” Tóc Kỳ Văn bị gió sớm thổi rối, anh nheo mắt nhìn tôi: “Họ sẽ nhận quả báo, không cần anh ra tay.”
“Anh rốt cuộc là ai vậy?” Tôi cảm thấy như mình đang xuyên không vào giang hồ cổ đại.
Kỳ Văn cười đẹp mê hồn: “Tư duy của em đúng là nhảy loạn, mỗi câu một kiểu, chẳng liên quan gì nhau. Anh biết trả lời sao đây?”
“Dù anh trả lời thế nào, từ đầu đến giờ các anh đều không cho em biết rõ, em đã bị cuốn vào chuyện gì. Em chẳng có chút chuẩn bị nào, quay đầu là thấy xác chết, quay đầu nữa là gặp con sâu to hơn cả voi…” Tôi còn muốn than thở nhiều lắm.
Kỳ Văn vẫn kiên nhẫn, đi đến bên tôi, rót một ly nước ép trái cây, đưa cho tôi, vỗ nhẹ đầu tôi, dịu dàng nói: “Thật khổ cho em rồi.”
Chỉ một câu đó, tôi thật sự… không còn giận nữa, muốn nổi cáu cũng thấy mình hơi quá đáng, chỉ có thể ngồi im uống nửa ly nước ép.
Nước ép là hỗn hợp cam, bưởi và chanh, lúc ăn no không thấy khát, giờ uống vào chua đến mức nước mắt muốn trào ra.
Có lẽ càng khiến tôi trông đáng thương hơn, lúc đó Kỳ Văn mới chịu nói: “Anh vẫn chưa biết chủ nhân của con sâu là ai, nhưng nó được luyện từ qủy hồn, đặc biệt là oán linh. Loại quỷ và quỷ đan như vậy rất mạnh. Còn muốn luyện ra thứ gì, thì phải xem tạo hóa của con sâu đó.”
“Ý anh là nuôi loại sâu này cũng giống như mua vé số, cuối cùng chủ nhân cũng không biết mình sẽ nuôi ra thứ gì sao?” Tôi cảm thấy thật khó tin.
Kỳ Văn khẽ gật đầu, mỉm cười với tôi, như thể đang khen một đứa trẻ vừa trả lời đúng câu hỏi. Tôi bĩu môi một cái.
Anh tiếp tục nói: “Có lẽ đó chính là điều thú vị khi nuôi loại sâu này. Vì phải trả giá quá nhiều, giết chóc quá nhiều, nên rất ít người muốn làm việc này. Sâu thì có nguyên thâ .”
“Em biết rồi, nghe tên đạo sĩ thối Lý Ương nói rồi.” Vừa gọi Lý Ương là đạo sĩ thối, tôi chợt thấy nhớ hắn ta, dù sao hắn cũng luôn ở bên cạnh tôi như chiếc chuông đồng, nhiều lần cảnh báo tôi về nguy hiểm, tôi cũng có chút ý thức làm chủ nhân rồi đấy.
Kỳ Văn có vẻ không thích tôi nhắc đến họ, mím môi rồi mới nói: “Hắn biết quá hời hợt. Nguyên thân của sâu nguyên thân tất nhiên là có, nhưng nguyên thân của nó không phải là sâu.”
Tôi bị anh làm cho rối trí, đành ngơ ngác nhìn anh.
“Em ngây ngô thế này trông đáng yêu thật.” Kỳ Văn không ngại ngần khen tôi.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng cầm ly nước ép uống một hơi, kết quả chua đến mức suýt phun ra, răng như muốn rụng luôn.
Thấy tôi như vậy, Kỳ Văn cười khoái chí như một đứa trẻ vừa chơi khăm thành công, rồi nói: “Muốn luyện ra loại sâu đó, phải có một viên quỷ đan nguyên thủy. Tức là ngay từ đầu, người nuôi sâu đã phải ký khế ước với một ác quỷ. Nếu không, chẳng phải ai cũng luyện được sâu nguyên thân sao?”
Tôi nghĩ lại, thấy cũng rất hợp lý. Theo lời Lý Ương, chỉ cần có xác chết là có loại sâu nhỏ đó, nhưng chúng vốn là loài ăn xác thối, không thích xuất hiện trước người sống, dương khí chẳng có lợi gì cho chúng.
Ở những nơi chúng ta không nhìn thấy, có rất nhiều loại sâu như vậy, mỗi đám đều có một con sâu nguyên thân, nếu tất cả đều biến thành quái vật như thế, thì đám đạo sĩ thối kia chắc bận đến chết.
“Còn về cái thai của Vương Văn Tĩnh…”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store