[EDIT- SHORTFIC] Đối thủ của anh !!!
Chương 10
Đến phút cuối, cậu mới là kẻ thua cuộc.Cậu chỉ là thất bại.Cậu là người muốn từ bỏ, nhưng không kiểm soát nổi bản thân.Cậu đã chạy. Chạy khỏi hắn. Liệu hắn có thực sự hiểu? Cậu đã nghĩ từ chối hắn sẽ tốt cho cả hai.'Tôi đã không cho phép bản thân có suy nghĩ vậy với một thằng con trai khác. Điều đó là khó chấp nhận được. Cậu cũng vậy chứ?'Phải..thật khó chấp nhận được, hắn đã nói...
WonWoo quệt nước mắt, chạy vào phòng vệ sinh, tự nhốt mình vào một khoang, tựa người vào cửa, thở dốc. Tại sao cậu không nói? Tại sao cậu chạy trốn? Hèn nhát. Chỉ có vài câu. Rằng cậu muốn hắn sống như bao thằng con trai khác. Rằng suy nghĩ của hắn bấy lâu nay đã đúng, hắn không nên có cảm xúc với một đứa con trai khác.
Với một đối thủ, hơn thế. Với cậu, hơn thế. Rằng cậu nên được tránh xa. Hắn nói cậu như 'ma tuý' – đó không phải là điều tốt, ít nhất đối với cậu. Hắn lại là con trai duy nhất của ông bà Kim người thừa kế tiếp theo của tập đoàn kinh doanh họ Kim.
Hắn có tương lai riêng đã định sẵn, và cậu không thể đi theo. Cậu đã nghe mẹ nói về chuyện này, mối quan hệ giữa hai người đồng giới ảnh hưởng thế nào với tương lai một người. Nhiều người có thể không quan tâm. Nhưng tương lai của MinGyu...hắn không muốn danh tiếng mình bị 'ô nhục' chỉ vì cậu, đúng không?Ah...cậu nghĩ quá nhiều rồi. Lo lắng quá nhiều. Cậu đâu ngờ mình sẽ dính vào Kim MinGyu. Cậu cố nghĩ đến những thứ khác. Như JiSoo công khai với SeokMin. Anh ta đã nói, nhưng cậu biết cũng lâu rồi. Hai con người này quá lộ liễu. Cậu tự cười, ước gì đối với cậu cũng đơn giản như vậy. Đối với cậu và MinGyu.Điện thoại rung lên trong túi quần, WonWoo bắt máy - A lô?- Jeon WonWoo, em đang ở đâu thế? Vào tiết rồi đấy. MinGyu không đi với em hả?Chuông rồi sao? WonWoo thở dài- Hyung, cho em nghỉ tiết này!!- Gì? Jeon WonWoo trốn tiết sao? Em- aish, hyung sẽ gọi lại ...
Cậu tắt máy khi chỉ còn tiếng 'beep beep' từ đầu dây bên kia. Có vẻ...cậu bị ảnh hưởng quá nhiều hả?---------------WonWoo không nhớ bao lâu đã trôi qua, nhưng cậu không thể đem mình nói chuyện với MinGyu.Cậu từ chối đến dạy kèm hắn vì lý do phải tự học mới làm bài tốt. Học kỳ I, ngạc nhiên, trôi qua nhanh chóng, cũng ngạc nhiên, cậu rất hiếm khi chạm mặt hắn. SeokMin không thắc mắc nhiều. Anh ta cũng không nhắc đến MinGyu. Cậu tự hỏi liệu hắn có tâm sự với anh ta. Hắn chưa bao giờ tâm sự với ai – chỉ ôm trong lòng, giữ kín. Tất nhiên, cậu là ngoại lệ. WonWoo thực sự thấy có lỗi, nhưng cậu chưa sẵn sàng. Cậu chỉ mong hắn hiểu. Cậu cũng ghét lắm, nhưng cậu đã tự dứt ra trước rồi. Vì cậu biết hắn sẽ không phải người đầu tiên từ bỏ.Cậu tự nhủ, chỉ muốn tốt cho hắn thôi. Chỉ muốn tốt cho hắn.WonWoo nhận ra vì hắn mà cậu thay đổi nhiều. Ngay cả cách suy nghĩ. Cậu có nên biết ơn?- WonWoo hyung, chúc mừng sinh nhật!!!WonWoo cười, cảm ơn thằng em trai và ngồi vào bàn ăn sáng. Mẹ cậu cũng chúc mừng và hôn lên trán cậu, nói:- Con đã lớn thật rồi, Wonie!!- Con lớn từ lâu rồi mà umma!!!- Nhưng con không còn 'thí nghiệm' như hồi trước nữa, mẹ nói có đúng không?Mẹ cậu thích thú nhìn con trai bất ngờ trước câu nói, xoa đầu cậu
- Nhóc con của mẹ lớn rồi, nếu có tâm sự thì nói cho mẹ biết nhé..- Vâng..- Mẹ xin lỗi vì không có cha con bên cạnh để chia sẻ, nhưng con cũng có MyungHo, và..- Umma đừng nói vậy.Con không cần nhiều, umma vất vả rồi. Con cảm ơn!!!Bà nở nụ cười mãn nguyện. - Con lớn thật rồi..------------------ Chúc mừng sinh nhật!! -JiSoo kéo theo SeokMin vác hai món quà to đến cho cậu. WonWoo cười lớn.- Cảm ơn, hyung!!- WonWoo, nhận của mình nữa...Jun dúi vào tay cậu một món quà nhỏ. Cậu cảm ơn, nói rằng mọi người không nên tặng nhiều và đều bị kêu là vô lý. WonWoo thầm cảm ơn mình vẫn có những người bạn bên cạnh, đem cho cậu chút niềm vui. Cậu thích những lúc thế này. Vô âu lo, thoải mái. Ah..trái với mẹ mong, cậu chỉ muốn làm trẻ con, vô tư lự, không bị dày vò chỉ vì suy nghĩ về một con người nhất định nào đó mà cậu không đáng có...WonWoo nhận được nhiều lời chúc khác từ bạn bè và thậm chí, các giáo viên trong trường. Nói thực, cậu không hẳn nhớ sinh nhật mình đã đến nếu MyungHo không nhắc sáng nay. Sự thật làm cậu thấy sợ. Nhưng bây giờ, cậu thấy trống rỗng...Cậu không nghĩ MinGyu lại quan trọng với cậu đến thế.Đến nỗi, ngay giây phút này, nghĩ về hắn, chỉ trong chớp nhoáng, niềm vui trong cậu vụt tắt như ngọn nến trong gió.Cậu cần hắn. Quá nhiều.Nhưng cậu không thể...- Hôm nay chúng ta sẽ làm tiệc cho WonWoo!! - Bỗng JiSoo hét lên và có tiếng hét cổ vũ rộn vang trong lớp. WonWoo giật mình trợn mắt:- Hyung làm gì vậy? Em có bao giờ..- Jeon WonWoo em sống như vầy là không được. Năm cuối rồi! Hãy làm chút kỷ niệm đi..- Hyung đồng ý!!!- SeokMin cười, kéo JiSoo ngồi lên lòng mình.WonWoo ngao ngán - Tất nhiên, hyung sẽ đồng ý...JiSoo bĩu môi. SeokMin cười lớn và siết chặt eo JiSoo. WonWoo không phủ nhận mình thấy chút gì đó..ghen tị?Ghen tị????? - Này ,WonWoo ah lần này nhất định cậu phải mời mình đấy!!!- DoYoon từ đâu nhảy vào, kéo ghế ngồi bên cạnh.- Ah, mình đâu có..- Nếu cậu không làm tôi sẽ làm. Tại nhà MinGyu !!! - JiSoo nhảy vào nói - KHÔNG- Coi như xong. DoYoon, lan tin! -JiSoo chỉ đạo.- Xong ngay!!!- DoYoon lôi điện thoại ra và thoăn thoắt bấm. WonWoo chưa kịp mở mồm nói câu nào thì tin đã gửi đi.Hôm nay sẽ là một ngày dài...- Khoan, mời MinGyu chưa?- JiSoo chỉ ra.- Ah quên, để em..- Đừng!!!! - WonWoo cản lại. Cả ba người nhìn cậu, chỉ SeokMin có ánh mắt thất vọng.- ..Tôi sẽ không mời hắn. Sao phải mời kẻ thù của mình chứ?- Ừ, công nhận, nếu cậu ta đến sẽ loạn lên cho coi..- DoYoon gật đầu đồng ý.Khoé môi cậu nhếch lên trong tích tắc, chưa đủ một nụ cười.--------WonWoo không hiểu được DoYoon đã mời bao nhiêu người.Phải, nhà cậu không phải quá nhỏ nhưng cũng không phải hạng sang, đặc biệt là khi mời quá nhiều người đến. Cậu tái mét khi thấy một hội những học sinh, kể cả không cùng khối, kể cả không quen biết, đùn đùn trước của nhà mình.- DoYoon hyung và JiSoo hyung bảo em mời bạn em đến!!- MyungHo ngây thơ nói.- ...Em mời bạn bè em đến sinh nhật hyung mình sao?- Yah, có vấn đề gì chứ. Nhưng dưới kia chỉ là một nửa thôi...-MyungHo nhún vai chỉ ra cửa sổ.- Gì cơ?? Hai con người kia lên cơn sao??Bỗng MyungHo nhận được điện thoại. Cậu nhóc bắt máy rồi đư cho WonWoo "Của hyung" cậu cầm máy, bắt đầu khó chịu.- WonWoo ah, Jun đây. JiSoo hyung bảo có nhiều người quá nên sẽ chuyển địa điểm- Lại gì nữa??? -cậu thở dài.- DoYoon vừa thông báo rồi. Bữa tiệc sẽ được dời đến nhà MinGyu hyung. Tất cả đã được chuẩn bịTuyệt. Hoàn hảo. Còn gì hơn.Thực sự...sinh nhật cậu hay sinh nhật họ vậy? Điều cậu không mong lại xảy ra nữa.MyungHo lấy lại máy, nói chuyện với Jun một lúc rồi kết thúc cuộc gọi - Em sẽ bảo umma. Hyung nhớ chuẩn bị nhanh lên!!! -rồi chạy xuống tầng. WonWoo đứng đấy, nghiệm lại đời mình một lúc rồi miễn cưỡng đi thay quần áo.------------Khi WonWoo và MyungHo đến nhà MinGyu thì cả sân của họ đã chật ních người. Âm nhạc mở lớn, ánh sáng từ tứ phía lộng lẫy, bàn bánh kẹo bày ra như tiệc buffet, người người trò chuyện rôm rả, quần áo đẹp mắt.. Đây là bữa tiệc chỉ có con nhà giàu tổ chức được. WonWoo bỗng thấy ngại, quá ngại. Thế này là quá nhiều rồi.SeokMin từ trong nhà chạy ra đón hai người - Chủ tiệc đến rồi. Cậu thấy ổn không? Tôi chỉ cho làm ngoài trời thôi..- Hyung...tất cả là bao nhiêu?MyungHo và SeokMin nhìn cậu chằm chằm.SeokMin bật cười - Cậu nói gì vậy? Được tổ chức sinh nhật cho thủ khoa khối là một vinh dự!!!WonWoo lắc đầu, theo SeokMin vào trong nhà - Tôi chưa từng có tiệc sinh nhật lớn thế này, lại làm phiền anh, với cả chưa chắc MinGyu cho phép..- Cậu ấy là người đề nghị mở tiệc cho cậu,...- SeoMin nói.WonWoo bất ngờ nhìn anh- Hyung..nói thật sao???- Tôi cũng có quyền trong nhà nhưng những việc thế này, cậu nghĩ tôi có thể tự do đảo lộn cả nhà lên sao?MinGyu chỉ yêu cầu không làm gì bên trong...
Điều đó giải thích sự im lặng. WonWoo căng thẳng hỏi:- Vậy MinGyu...sao hắn biết sinh nhật tôi?- Hyung hỏi ngu thế...- MyungHo cười đểu.SeokMin nghiêng đầu - Không phải hai người hiểu rõ nhau nhất sao?- Ah..hắn không quan tâm!!!! -anh ta nói cũng đúng. Bản thân cậu cũng hiểu hắn ta quá rõ. Không phải tất cả. - Thế thì cậu sai. MinGyu quan tâm tới cậu hơn ai hết. Không phải quá rõ ràng sao? Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rồi ..-SeokMin vỗ vai cậu - ...Vậy sao?- Cậu biết cậu ấy đã nói gì không?WonWoo nhìn SeokMin vẻ chờ đợi. Anh ghé tai cậu:- Vì cậu, MinGyu sẽ từ bỏ mọi thứ.....-----Hoàn chương 10----Chương này hơi ngắn nhỉ !!! Tui thấy dạo này tâm trí tui ở trên mây ko à !!! Làm gì cũng ko xong hết 😭😭😭😭 Cmt + vote cho tui nha 😘😘
WonWoo quệt nước mắt, chạy vào phòng vệ sinh, tự nhốt mình vào một khoang, tựa người vào cửa, thở dốc. Tại sao cậu không nói? Tại sao cậu chạy trốn? Hèn nhát. Chỉ có vài câu. Rằng cậu muốn hắn sống như bao thằng con trai khác. Rằng suy nghĩ của hắn bấy lâu nay đã đúng, hắn không nên có cảm xúc với một đứa con trai khác.
Với một đối thủ, hơn thế. Với cậu, hơn thế. Rằng cậu nên được tránh xa. Hắn nói cậu như 'ma tuý' – đó không phải là điều tốt, ít nhất đối với cậu. Hắn lại là con trai duy nhất của ông bà Kim người thừa kế tiếp theo của tập đoàn kinh doanh họ Kim.
Hắn có tương lai riêng đã định sẵn, và cậu không thể đi theo. Cậu đã nghe mẹ nói về chuyện này, mối quan hệ giữa hai người đồng giới ảnh hưởng thế nào với tương lai một người. Nhiều người có thể không quan tâm. Nhưng tương lai của MinGyu...hắn không muốn danh tiếng mình bị 'ô nhục' chỉ vì cậu, đúng không?Ah...cậu nghĩ quá nhiều rồi. Lo lắng quá nhiều. Cậu đâu ngờ mình sẽ dính vào Kim MinGyu. Cậu cố nghĩ đến những thứ khác. Như JiSoo công khai với SeokMin. Anh ta đã nói, nhưng cậu biết cũng lâu rồi. Hai con người này quá lộ liễu. Cậu tự cười, ước gì đối với cậu cũng đơn giản như vậy. Đối với cậu và MinGyu.Điện thoại rung lên trong túi quần, WonWoo bắt máy - A lô?- Jeon WonWoo, em đang ở đâu thế? Vào tiết rồi đấy. MinGyu không đi với em hả?Chuông rồi sao? WonWoo thở dài- Hyung, cho em nghỉ tiết này!!- Gì? Jeon WonWoo trốn tiết sao? Em- aish, hyung sẽ gọi lại ...
Cậu tắt máy khi chỉ còn tiếng 'beep beep' từ đầu dây bên kia. Có vẻ...cậu bị ảnh hưởng quá nhiều hả?---------------WonWoo không nhớ bao lâu đã trôi qua, nhưng cậu không thể đem mình nói chuyện với MinGyu.Cậu từ chối đến dạy kèm hắn vì lý do phải tự học mới làm bài tốt. Học kỳ I, ngạc nhiên, trôi qua nhanh chóng, cũng ngạc nhiên, cậu rất hiếm khi chạm mặt hắn. SeokMin không thắc mắc nhiều. Anh ta cũng không nhắc đến MinGyu. Cậu tự hỏi liệu hắn có tâm sự với anh ta. Hắn chưa bao giờ tâm sự với ai – chỉ ôm trong lòng, giữ kín. Tất nhiên, cậu là ngoại lệ. WonWoo thực sự thấy có lỗi, nhưng cậu chưa sẵn sàng. Cậu chỉ mong hắn hiểu. Cậu cũng ghét lắm, nhưng cậu đã tự dứt ra trước rồi. Vì cậu biết hắn sẽ không phải người đầu tiên từ bỏ.Cậu tự nhủ, chỉ muốn tốt cho hắn thôi. Chỉ muốn tốt cho hắn.WonWoo nhận ra vì hắn mà cậu thay đổi nhiều. Ngay cả cách suy nghĩ. Cậu có nên biết ơn?- WonWoo hyung, chúc mừng sinh nhật!!!WonWoo cười, cảm ơn thằng em trai và ngồi vào bàn ăn sáng. Mẹ cậu cũng chúc mừng và hôn lên trán cậu, nói:- Con đã lớn thật rồi, Wonie!!- Con lớn từ lâu rồi mà umma!!!- Nhưng con không còn 'thí nghiệm' như hồi trước nữa, mẹ nói có đúng không?Mẹ cậu thích thú nhìn con trai bất ngờ trước câu nói, xoa đầu cậu
- Nhóc con của mẹ lớn rồi, nếu có tâm sự thì nói cho mẹ biết nhé..- Vâng..- Mẹ xin lỗi vì không có cha con bên cạnh để chia sẻ, nhưng con cũng có MyungHo, và..- Umma đừng nói vậy.Con không cần nhiều, umma vất vả rồi. Con cảm ơn!!!Bà nở nụ cười mãn nguyện. - Con lớn thật rồi..------------------ Chúc mừng sinh nhật!! -JiSoo kéo theo SeokMin vác hai món quà to đến cho cậu. WonWoo cười lớn.- Cảm ơn, hyung!!- WonWoo, nhận của mình nữa...Jun dúi vào tay cậu một món quà nhỏ. Cậu cảm ơn, nói rằng mọi người không nên tặng nhiều và đều bị kêu là vô lý. WonWoo thầm cảm ơn mình vẫn có những người bạn bên cạnh, đem cho cậu chút niềm vui. Cậu thích những lúc thế này. Vô âu lo, thoải mái. Ah..trái với mẹ mong, cậu chỉ muốn làm trẻ con, vô tư lự, không bị dày vò chỉ vì suy nghĩ về một con người nhất định nào đó mà cậu không đáng có...WonWoo nhận được nhiều lời chúc khác từ bạn bè và thậm chí, các giáo viên trong trường. Nói thực, cậu không hẳn nhớ sinh nhật mình đã đến nếu MyungHo không nhắc sáng nay. Sự thật làm cậu thấy sợ. Nhưng bây giờ, cậu thấy trống rỗng...Cậu không nghĩ MinGyu lại quan trọng với cậu đến thế.Đến nỗi, ngay giây phút này, nghĩ về hắn, chỉ trong chớp nhoáng, niềm vui trong cậu vụt tắt như ngọn nến trong gió.Cậu cần hắn. Quá nhiều.Nhưng cậu không thể...- Hôm nay chúng ta sẽ làm tiệc cho WonWoo!! - Bỗng JiSoo hét lên và có tiếng hét cổ vũ rộn vang trong lớp. WonWoo giật mình trợn mắt:- Hyung làm gì vậy? Em có bao giờ..- Jeon WonWoo em sống như vầy là không được. Năm cuối rồi! Hãy làm chút kỷ niệm đi..- Hyung đồng ý!!!- SeokMin cười, kéo JiSoo ngồi lên lòng mình.WonWoo ngao ngán - Tất nhiên, hyung sẽ đồng ý...JiSoo bĩu môi. SeokMin cười lớn và siết chặt eo JiSoo. WonWoo không phủ nhận mình thấy chút gì đó..ghen tị?Ghen tị????? - Này ,WonWoo ah lần này nhất định cậu phải mời mình đấy!!!- DoYoon từ đâu nhảy vào, kéo ghế ngồi bên cạnh.- Ah, mình đâu có..- Nếu cậu không làm tôi sẽ làm. Tại nhà MinGyu !!! - JiSoo nhảy vào nói - KHÔNG- Coi như xong. DoYoon, lan tin! -JiSoo chỉ đạo.- Xong ngay!!!- DoYoon lôi điện thoại ra và thoăn thoắt bấm. WonWoo chưa kịp mở mồm nói câu nào thì tin đã gửi đi.Hôm nay sẽ là một ngày dài...- Khoan, mời MinGyu chưa?- JiSoo chỉ ra.- Ah quên, để em..- Đừng!!!! - WonWoo cản lại. Cả ba người nhìn cậu, chỉ SeokMin có ánh mắt thất vọng.- ..Tôi sẽ không mời hắn. Sao phải mời kẻ thù của mình chứ?- Ừ, công nhận, nếu cậu ta đến sẽ loạn lên cho coi..- DoYoon gật đầu đồng ý.Khoé môi cậu nhếch lên trong tích tắc, chưa đủ một nụ cười.--------WonWoo không hiểu được DoYoon đã mời bao nhiêu người.Phải, nhà cậu không phải quá nhỏ nhưng cũng không phải hạng sang, đặc biệt là khi mời quá nhiều người đến. Cậu tái mét khi thấy một hội những học sinh, kể cả không cùng khối, kể cả không quen biết, đùn đùn trước của nhà mình.- DoYoon hyung và JiSoo hyung bảo em mời bạn em đến!!- MyungHo ngây thơ nói.- ...Em mời bạn bè em đến sinh nhật hyung mình sao?- Yah, có vấn đề gì chứ. Nhưng dưới kia chỉ là một nửa thôi...-MyungHo nhún vai chỉ ra cửa sổ.- Gì cơ?? Hai con người kia lên cơn sao??Bỗng MyungHo nhận được điện thoại. Cậu nhóc bắt máy rồi đư cho WonWoo "Của hyung" cậu cầm máy, bắt đầu khó chịu.- WonWoo ah, Jun đây. JiSoo hyung bảo có nhiều người quá nên sẽ chuyển địa điểm- Lại gì nữa??? -cậu thở dài.- DoYoon vừa thông báo rồi. Bữa tiệc sẽ được dời đến nhà MinGyu hyung. Tất cả đã được chuẩn bịTuyệt. Hoàn hảo. Còn gì hơn.Thực sự...sinh nhật cậu hay sinh nhật họ vậy? Điều cậu không mong lại xảy ra nữa.MyungHo lấy lại máy, nói chuyện với Jun một lúc rồi kết thúc cuộc gọi - Em sẽ bảo umma. Hyung nhớ chuẩn bị nhanh lên!!! -rồi chạy xuống tầng. WonWoo đứng đấy, nghiệm lại đời mình một lúc rồi miễn cưỡng đi thay quần áo.------------Khi WonWoo và MyungHo đến nhà MinGyu thì cả sân của họ đã chật ních người. Âm nhạc mở lớn, ánh sáng từ tứ phía lộng lẫy, bàn bánh kẹo bày ra như tiệc buffet, người người trò chuyện rôm rả, quần áo đẹp mắt.. Đây là bữa tiệc chỉ có con nhà giàu tổ chức được. WonWoo bỗng thấy ngại, quá ngại. Thế này là quá nhiều rồi.SeokMin từ trong nhà chạy ra đón hai người - Chủ tiệc đến rồi. Cậu thấy ổn không? Tôi chỉ cho làm ngoài trời thôi..- Hyung...tất cả là bao nhiêu?MyungHo và SeokMin nhìn cậu chằm chằm.SeokMin bật cười - Cậu nói gì vậy? Được tổ chức sinh nhật cho thủ khoa khối là một vinh dự!!!WonWoo lắc đầu, theo SeokMin vào trong nhà - Tôi chưa từng có tiệc sinh nhật lớn thế này, lại làm phiền anh, với cả chưa chắc MinGyu cho phép..- Cậu ấy là người đề nghị mở tiệc cho cậu,...- SeoMin nói.WonWoo bất ngờ nhìn anh- Hyung..nói thật sao???- Tôi cũng có quyền trong nhà nhưng những việc thế này, cậu nghĩ tôi có thể tự do đảo lộn cả nhà lên sao?MinGyu chỉ yêu cầu không làm gì bên trong...
Điều đó giải thích sự im lặng. WonWoo căng thẳng hỏi:- Vậy MinGyu...sao hắn biết sinh nhật tôi?- Hyung hỏi ngu thế...- MyungHo cười đểu.SeokMin nghiêng đầu - Không phải hai người hiểu rõ nhau nhất sao?- Ah..hắn không quan tâm!!!! -anh ta nói cũng đúng. Bản thân cậu cũng hiểu hắn ta quá rõ. Không phải tất cả. - Thế thì cậu sai. MinGyu quan tâm tới cậu hơn ai hết. Không phải quá rõ ràng sao? Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rồi ..-SeokMin vỗ vai cậu - ...Vậy sao?- Cậu biết cậu ấy đã nói gì không?WonWoo nhìn SeokMin vẻ chờ đợi. Anh ghé tai cậu:- Vì cậu, MinGyu sẽ từ bỏ mọi thứ.....-----Hoàn chương 10----Chương này hơi ngắn nhỉ !!! Tui thấy dạo này tâm trí tui ở trên mây ko à !!! Làm gì cũng ko xong hết 😭😭😭😭 Cmt + vote cho tui nha 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store