ZingTruyen.Store

Edit Sau Khi Nu Cai Nam Trang Toi Cam Kich Ban Nam Chinh

Chương 22 Yêu sớm

Đường Lê không nắm chắc được đến tột cùng thì Tề Diệp đối với mình là thái độ gì, trông thì vẫn lạnh lùng như trước, nhưng lại có chút không giống.

Chính xác mà nói chính là cái kiểu tránh mà không kịp.

Đường Lê có thể cảm nhận được, Tề Diệp đối với mình không có địch ý lớn như vậy, nhưng nếu nói thích mình lại không đến trình độ đó.

Bây giờ ước chừng miễn cưỡng xem như người xa lạ quen thuộc đi. Không thể nói là có giao tình gì với nhau.

Nghĩ đến đây, nói thật Đường Lê vẫn cảm thấy có chút vui mừng.

Một mặt, cô không bị trừng phạt vì ooc, mặt khác, đối phương cũng không còn thù hận mình nhiều như thế.

Vẹn cả đôi đường, tại sao không làm?

【Hệ thống, mi nói xem đây có phải là chó ngáp phải ruồi không? Tôi rõ ràng là định nện cậu ta, kết quả cậu ta còn tưởng tôi là đang giúp cậu ta xả giận.】

Hệ thống không có trả lời ngay lập tức, nó vẫn đang suy nghĩ về chuyện trước đó.

Im lặng một lúc, nó mới rầu rĩ mở miệng.

【Ký chủ, tôi khuyên cô đừng vui mừng quá sớm. Tề Diệp khác với những người khác, cậu ấy là nhân vật chính, bây giờ cậu ấy đã thay đổi cái nhìn về cô nhưng sau này cô vẫn phải diễn theo kịch bản như bình thường. Nếu như bị cậu ấy biết là mình hiểu lầm, thẹn quá hóa giận thì chỉ có cô chịu đựng thôi.】

Ngụ ý quá rõ ràng.

Hiện giờ sự thay đổi này của cậu rất dễ dàng bị cốt truyện sau này phá vỡ, càng phản tác dụng.

Đường Lê vừa cao hứng trong chốc lát, liền bị hệ thống vô tình kéo trở về hiện thực.

Cmn, vẫn vậy.

Cô ấy là nữ phụ ác độc, bây giờ cốt truyện vẫn là một đứa trẻ, sau này chắc chắn sẽ tồi tệ hơn. Cũng không biết mình vừa rồi vui vẻ vì cái gì nữa, đồ ngốc.

Nghĩ tới đây Đường Lê túm tóc, có đôi khi cô cũng biết đây là chuyện cô nên làm, nhưng sau khi thật sự làm rồi thì trong lòng vẫn có chút băn khoăn.

Hôm qua làm Tề Diệp khóc, cả đêm cô không ngủ ngon, nếu sau đó càng quá đáng, cô khẳng định càng khó chống đỡ.

Quên nó đi.

Tiến một bước.

Trên đời này nào ai có cả " cá và bàn tay gấu", nào có chuyện tốt nào có thể đồng thời có được.

Nhân vật chính muốn thành công cũng phải trải qua chút thất bại, cô muốn sống cũng phải hy sinh một chút lương tâm không phải sao?

Sau khi đạo diễn mình như vậy, Đường Lê cũng không còn phiền lòng ý loạn nữa. Cô không còn tự huyễn nữa, tiếp tục suy nghĩ những chuyện còn chưa xảy ra.

Bây giờ chuông lớp học vừa vang lên.

Đường Lê vừa đánh bóng có chút khát, lúc trước ở trong phòng y tế trường chờ đợi bảo vệ Tề Diệp, ngay cả nước miếng còn chưa kịp uống.

Cô sờ sờ túi, chuẩn bị móc điện thoại di động đến máy bán hàng tự động mua lon coca, kết quả thò vào không thấy điện thoại đâu, ngược lại sờ được một túi kẹo trước.

Đường Lê dừng một chút, lại sờ sờ túi bên kia.

Không có gì trong đó cả.

Cô sửng sốt, lúc này mới ý thức được lúc trước ngồi ở phòng y tế trường chờ Tề Diệp tỉnh lại quá nhàm chán, cô lấy điện thoại di động ra chơi game.

Lúc cầm tăm bông cho Tề Diệp nhuận môi, cô thuận tay đặt điện thoại lên bàn, vừa rồi đầu óc đều rối loạn, lúc đi ra cũng chỉ nhớ khi về phải đóng cửa.

Nào nhớ mang điện thoại về.

Đường Lê nhíu nhíu mày, nhìn thời gian, lúc này trở về lấy hẳn là đã không còn kịp rồi.

Cô vừa phạm lỗi, tiết học tiếp theo lại là của giáo viên chủ nhiệm. Ông có số điện thoại của ba cô, nếu không nhìn thấy cô khẳng định lại có một cuộc điện thoại tố cáo nữa.

"Cmn, quên đi, chờ lát nữa nghỉ trưa đi lấy..."

Dù sao trong điện thoại của cô cũng không có thứ gì không thể xem, hơn nữa muốn mở ra cũng phải có mật mã.

Hơn nữa người nghỉ ngơi trong phòng y tế không phải ai khác, mà là Tề Diệp.

Với tính tình của cậu ấy, cho dù Đường Lê đưa điện thoại di động cho, cậu ấy cũng sẽ không thèm chạm vào lấy 1 cái.

Nghĩ như vậy Đường Lê cũng không rối rắm chuyện điện thoại di động này nữa, sau khi mua coca liền trực tiếp trở về phòng học.

Chân trước đường lê vừa đi không bao lâu, sau bác sĩ Bạch đã trở lại.

Lúc anh đẩy cửa tiến vào Tề Diệp theo bản năng ngước mắt nhìn qua, cho rằng là Đường Lê trở về lấy điện thoại di động đặt trên bàn.

Kết quả nhìn thấy người tới là bác sĩ của trường khựng lại, sau đó ngồi dậy, hơi gật đầu với anh xem như chào hỏi.

"Ah, đã thức dậy. Em có cảm thấy tốt hơn, hoặc có bất cứ điều gì khó chịu không? "

Anh vừa nói vừa đi đến bên giường kiểm tra tình huống của Tề Diệp, thấy cậu ngoại trừ sắc mặt tái nhợt một chút ra những thứ khác cái gì cũng rất tốt.

Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Hoàn hảo, chỉ là trầy xước một chút da, mấy ngày nay đừng đụng nước, nghỉ ngơi một lát hẳn là không có gì đáng ngại..."

Anh nói đến đây dừng lại trong chớp mắt, đôi mắt đảo quanh, quét xung quanh.

"Đường Lê đâu? Đi rồi à? Tên tiểu tử thối này, trước khi tôi đi có dặn dò qua rồi, hãy cố ở đây chờ đến khi nào cậu tỉnh rồi hãy đi. Thế mà mới ngồi được 20 phút đã không chịu được rồi. "

Lông mi Tề Diệp khẽ run, nhớ tới lời Đường Lê nói lúc trước bởi vì bác sĩ nói cô ở lại nên cô mới ở lại.

Xem ra không phải là cô chủ động muốn ở lại.

"Thầy hiểu lầm rồi, cậu ấy có nghe lời ở chỗ này canh chừng. Cậu ấy chỉ rời đi sau khi em thức dậy, vừa đi không được bao lâu. "

"Như vậy à, vậy thì tốt rồi, tôi còn tưởng rằng cậu ta lại giống như lần trước ôm người tới rồi quay đầu rời đi."

Một lần nữa?

Tề Diệp nhạy bén bắt được chữ này trong lời nói của đối phương.

Nghi hoặc trong mắt cậu quá rõ ràng, vậy nên khi lão Bạch nhìn thấy liền sửng sốt.

"Cậu không biết sao? Cậu ấy không nói với cậu à? Ây zà, thằng này sao lại khách khí như vậy, tôi còn tưởng rằng mâu thuẫn của hai người đã được hòa giải rồi. "

"Cũng không phải việc gì lớn, lúc trước cậu chạy bộ ngất xỉu. Đường Lê vội vội vàng vàng ôm cậu tới đây, lúc ấy hai người phỏng chừng còn đang mâu thuẫn, cậu ta nhất định không cho tôi nói với cậu là mình ôm người tới. "

Bởi vì lúc trước anh nói dối Tề Diệp, nói cho cậu biết là nữ sinh khác mang tới.

Nghĩ tới đây anh hơi ngượng ngùng.

Anh giơ tay lên gãi gãi gò má, hướng đối phương lúng túng cười cười.

"Xin lỗi bạn học Tề Diệp, tôi không phải cố ý nói dối lừa cậu..."

Trách không được sau đó Tề Diệp tìm được học sinh phụ trách vệ sinh khu vực công cộng bên kia sân thể dục muốn trực tiếp cảm ơn đối phương, kết quả người tìm được cũng không phải là nữ sinh.

Lúc ấy mặc dù cậu có cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Không muốn từ đầu đến cuối dẫn cậu đến phòng y tế không phải là nữ sinh quét dọn sân thể dục gì, mà là Đường Lê.

Đôi mắt thiếu niên lóe lên, bên trong có cái gì đang lưu chuyển, chỉ là lông mi của cậu quá dài, che dấu hơn phân nửa cảm xúc.

Nhìn không rõ ràng.

"Cậu cũng đừng trách Đường Lê, cậu ta là người coi trọng thể diện, tính tình cũng không được tự nhiên. Muốn cậu ta chủ động xin lỗi còn khó hơn lên trời. "

Thật ra ấn tượng ban đầu của anh đối với Đường Lê cũng không tốt lắm, dù sao cũng không ai thích một người mà ba ngày hai lần chỉ vì đánh nhau mà vào phòng y tế.

Mỗi một lần anh cũng chỉ xử lý vết thương cho cô, rất ít trao đổi gì khác.

Cho đến một ngày, anh ngủ quên trong phòng y tế và trở về muộn, cũng may nhà anh cách trường không xa, chỉ cần một con đường bên cạnh trường thể dục bên cạnh là đến.

Lúc đó trời đã tối, người đàn ông đi ngang qua Trường thể dục thấy có hai ba người kéo một học sinh vào trong ngõ.

Trường thể dục thể chất bên này học sinh không tốt tương đối nhiều, ngày thường trở về sớm còn tốt, bọn họ phần lớn còn chưa tan học.

Nếu chậm hơn một chút, xác suất lớn sẽ gặp mấy tên bảo kê hoặc bắt nạt này.

Anh nhíu nhíu mày, vừa định đi vào cứu học sinh bị kéo vào.

Nhưng từ phía sau anh có một chai nước giải khát được ném qua, rất chuẩn, hung hăng đập vào đầu một người trong đó.

Đường Lê không chú ý tới anh, trực tiếp xông tới bay lên cho hai người kia mỗi người một cước, sau đó nắm tóc người còn lại đập vào tường.

Anh nhìn mà ngây người, miệng há to.

Cho đến khi học sinh bị tống tiền kia cuống quít rời đi, lúc này mới phản ứng lại.

Sau khi giải quyết xong mấy người kia, Đường Lê vỗ vỗ bụi bặm trên người từ trong ngõ đi ra.

Sau khi gặp anh thì dừng lại, sau đó lại khôi phục bộ dáng hung tợn ngày thường.

"Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy người hành hiệp trượng nghĩa thay trời hành đạo vì dân trừ hại à. "

Anh không nghĩ gì vào thời điểm đó cả. Chỉ theo bản năng cảm thán một câu đối phương còn rất có văn hóa, nói thành ngữ một tràng dài như vậy.

Anh vừa nói xong lời này, Đường Lê mặt càng đen.

Khi nhớ lại chuyện này, anh không nhịn được mà cười cười.

"Tóm lại cậu ta là người hơi nóng tính một chút, nhưng không có gì xấu xa. Tất cả đều là bạn bè, cậu sẽ tiếp xúc với Đường Lê nhiều hơn nữa. Cậu không biết khi Đường Lê ôm cậu tiến vào đã kích động bao bao nhiêu đâu, đạp một cước suýt nữa đá sập cửa của tôi xuống. "

"Ngoài miệng anh ấy không nói, thật ra trong lòng còn rất quan tâm đến cậu."

Tề Diệp khẽ mím môi, nước nóng trong ly trên tay nóng bỏng, khiến đầu ngón tay cậu nóng lên ửng đỏ.

Cậu lại không buông tay, thậm chí vô thức dùng nhiều lực hơn một chút.

Lời nói của lão Bạch làm cho lòng anh nổi lên từng đợt sóng to gió lớn, từng chút từng chút một phá vỡ nhận thức bấy lâu nay của cậu.

Tề Diệp là người có thể dễ dàng bỏ qua ác ý, nhưng lại rất khó chấp nhận thiện ý của người khác.

Nhất là tình cảm thuần khiết như Đường Lê.

Nếu như lúc trước cậu sẽ cảm thấy phản cảm bài xích, hiện tại sau khi biết nhiều chuyện như vậy, cậu càng thêm hoảng hốt.

Trong lòng cậu đột nhiên có chút bất an.

Trong một thời gian ngắn không biết nên làm thế nào cho phải.

Đang lúc Tề Diệp bối rối luống cuống, điện thoại di động đặt trên bàn rung lên.

Đột nhiên suy nghĩ của Tề Diệp lúc này bị tiếng động này cắt đứt.

Vốn tưởng rằng nó chỉ rung một lát rồi thôi, nào ngờ không thấy nó có dấu hiệu dừng lại.

"Đây là điện thoại di động của Đường Lê phải không?"

Người đàn ông nhìn vào vỏ điện thoại di động mang hình đầu lâu màu đen, lập tức nhận ra chủ sở hữu.

"Cứ để rung như vậy cũng phiền phức, nếu không cậu giúp tôi đi một chuyến đi. Tay tôi vừa dính thuốc, không tiện lắm. "

Tề Diệp do dự một chút, cuối cùng dưới sự thúc giục của lão Bạch và hít sâu một hơi, đưa tay cầm lấy điện thoại di động đặt trên bàn bên cạnh.

Cậu rũ mắt liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động sáng lên, phía trên hiển thị người gọi tới [Ninh ca].

Có thể là bằng hữu hoặc là anh trai của Đường Lê.

Đôi mắt Tề Diệp lóe lên, nhấn nút trả lời rồi đặt điện thoại di động vào bên tai.

【Tiểu Lê, chắc em còn chưa lên lớp phải không? Anh có làm phiền việc học của em không? Là như vậy, bên anh tạm thời xảy ra chuyện, buổi chiều anh có thể đi trễ một chút mới có thể đến trường...】

Thanh niên nói được một nửa sau đó cảm thấy người đối diện im lặng đến kỳ lạ, nếu không phải cách điện thoại có thể nghe được tiếng hít thở rõ ràng, anh có thể cho rằng bên đầu dây kia không có người.

【Tiểu Lê? Có đang nghe không? 】

Lông mi của Tề Diệp run lên, trên khuôn mặt trắng bệch thoáng qua một tia bất an.

Một lúc sau, đôi môi mỏng của anh khẽ mở.

"Xin chào, em là bạn học của Đường Lê. Cậu ấy vô tình để quên điện thoại ở đây. Anh có chuyện gì có thể gọi lại sau, cũng có thể nói cho em biết, em sẽ thay anh chuyển lời. "

Người bên kia trầm mặc trong chớp mắt, cho dù không nói gì, Tề Diệp cách điện thoại vẫn cảm thấy có hàn khí xuyên qua.

【Bạn học nam? 】

【À. 】

Được.

Cứng nhỉ.

Không chỉ hay đánh nhau mà còn yêu sớm cmn từ lâu.

--------------------------------------------------------------------------

25.8.22

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store