[ Edit ] Sau Khi Nhận Buff Từ Hệ Thống Nằm Vùng, Tôi Bị Nghi Ngờ
141. Muốn hỏi gì thì hỏi đi
Usuha Izuki cũng không ngờ người này lại mạnh miệng đến như vậy.Thật ra cậu chỉ tùy hứng nói mấy lời không phù hợp với thân phận cảnh sát thôi.Ai ngờ anh ta lại hùa theo, khiến chính cậu còn phải cảm thán rằng anh bạn này oách vcl!Ngay cả Usuha Izuki cũng kinh ngạc thì nói chi là bác sĩ điều trị. Nghĩ đến việc chính mình lên tiếng khiến đến đối phương thề thốt dữ dội, vị bác sĩ điều trị cũng thấy hơi ngại.Xã hội Nhật Bản khá lạnh nhạt, phần lớn họ đều mặc kệ người khác như thế nào, miễn là không ảnh hưởng đến mình là được. Bác sĩ điều trị chủ yếu chỉ chịu trách nhiệm với bệnh nhân, còn lại thì thường mặc kệ những chuyện không liên quan. Dù sao cũng đã có đồng nghiệp vì những chuyện này mà bị sát hại nên ai nấy đều rết e dè.Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là ông phản đối người khác báo cảnh sát khi gặp kẻ khả nghi.Đây hoàn toàn là ý thức trách nhiệm xã hội và tinh thần chính nghĩa của mỗi người. Có người thấp, có người cao, đều là chuyện rất bình thường. Trừ khi gặp phải tội phạm bị truy nã thì lúc đó mới có nghĩa vụ báo cảnh sát. Còn lại thì không ai bắt buộc phải mạo hiểm an nguy của bản thân hết. Viên cảnh sát này quá nhiệt tình rồi, lại còn ra vẻ ta đây phải báo án, lại còn thề độc khiến cho ông vừa bực vừa lo.Là một bác sĩ tâm lý, vừa nhìn vào thì ông đã biết viên cảnh sát kia thuộc kiểu cứng đầu rồi. Ông thật sự rất lo, nếu đúng với lời thề thì người này sẽ phải chổng ngược ăn cứt thật...Vì lương tâm không cho phép nên ông không thể để cuyện đó không phải không thể xảy ra được!Đành phải ra mặt khuyên giải thôi.Vì thế, bác sĩ điều trị ngập ngừng sửa lời: “Thật ra… nếu gặp phải đối tượng thật sự khả nghi, thì… cũng nên báo cảnh sát trước…”Cậu đồng nghiệp mặt mày hớn hở, đắc ý nhìn Usuha Izuki: “Đó! Cậu thấy chưa!”Shiratori Ninzaburo hít sâu, vẻ mặt nhẫn nhịn: “Thôi, tranh cãi vì chuyện này làm gì? Nếu như sung sức như vậy thì sao không dồn hết vào vụ án này đi để sớm bắt được hung thủ!”Usuha Izuki mặc kệ đối phương rồi trực tiếp bước ra khỏi phòng.Khi cậu đồng nghiệp vừa lẽo đẽo theo Shiratori Ninzaburo ra ngoài thì Usuha Izuki đã biến mất.“Cậu ta chạy đi đâu nữa rồi?” người đồng nghiệp tiếc nuối “Như này là chịu thua rồi sao? Tôi còn chưa hỏi cậu ta nếu thua sẽ chịu phạt thế nào nữa!”“… Sabukawa vốn không cùng nhóm với chúng ta rồi, bệnh viện cũng không có manh mối gì đáng giá hết nên cậu ta rời đi cũng không có gì lạ.”Shiratori Ninzaburo mệt mỏi nhận ra đồng nghiệp của mình vẫn chưa ý thức được nguy cơ: “Hơn nữa, trọng điểm đâu phải ở chỗ người dân có nghĩa vụ mạo hiểm báo cảnh sát hay không đâu… Chắc là có liên quan đến quan chức cấp cao nào đó. Bộ anh nghĩ lúc nãy cậu ta chỉ nói bừa thôi sao?”Lời này đã khá rõ, Shiratori Ninzaburo dường như đã tin tưởng Sabukawa Fukaryu hơn.Đồng nghiệp bị kích động: “Sao anh lại đồng tình với những lời vô nghĩa đó rồi! Thân là một cảnh sát thì anh có nên nói như vậy không chứ?”Shiratori Ninzaburo càng mệt mỏi: “Đã bảo đó không phải trọng điểm, tôi đồng tình cũng không phải vì chuyện đó… Thôi!”Đồng nghiệp này là tiền bối tốt nghiệp sớm hơn anh vài năm, vì không thuộc nhóm chức nghiệp nên có thái độ hơi phức tạp với những tinh anh nhóm chức nghiệp như anh.Bình thường thì còn hợp tác được, tính tình cũng thẳng thắn nhưng lúc cứng đầu thế này thì thật khiến người ta đau đầu mà. Về lý do anh bênh vực Sabukawa Fukaryu, e rằng có giải thích như nào thì vị tiền bối này cũng không nghe lọt lỗ tai… Haizz, việc một số người không đỗ được nhóm chức nghiệp, quả là có lý do.Nhưng rốt cuộc Sabukawa Fukaryu đã biết được điều gì mà lại cảm thấy vụ án này liên quan đến các quan chức cấp cao?Shiratori Ninzaburo hơi bối rối, anh cảm thấy hối hận khi vừa nãy đã chậm một bước, lẽ ra anh nên giữ Sabukawa Fukaryu lại hỏi cho rõ rồi mới cho cậu ta đi.Mới chưa đầy nửa ngày thôi! Mọi người đáng lẽ phải xuất phát cùng một vạch chứ! Rốt cuộc ai mới là tinh anh nhóm chức nghiệp đây?!
.
.
.
Rời bệnh viện, Usuha Izuki hiếm thấy khi chịu im lặng. Ai mà ngờ được việc sẽ được xem người khác ăn cứt chứ. Nếu thắng cuộc chỉ để được cái cơ hội chứng kiến cảnh đó thì hỏi coi cậu có vui nổi không?Còn trồng cây chuối để ăn nữa chứ... làm sao nuốt trôi nỗi! Đúng là thích tăng thử thách cho cuộc sống mà.Vì giai đoạn trước điều tra tốn khá nhiều thời gian ở bệnh viện, cậu vừa thuyết phục bác sĩ vừa thu thập tình báo lại mất thêm thời gian nữa, giờ trời đã nhuốm màu hoàng hôn rồi. Lẽ ra cậu phải chuẩn bị tan ca.Nhưng trong ngành cảnh sát, khi có án mạng trong tay thì đừng nghĩ đến chuyện tan ca đúng giờ. Có thể về nhà được đã là may rồi, nhiều khi phải thức đến hôm sau rồi làm tiếp nữa cơ.Thậm chí có người còn tổng kết thực đơn đề phòng đột tử, chỉ cần ăn vào thì dù không ngủ giấc vẫn cảm thấy tỉnh táo…Với thể chất của Sabukawa Fukaryu thì việc thức đêm không thành vấn đề. Hồi ở đội điều tra cơ động, cậu ngủ trên xe xóc 24 tiếng cũng chịu được. Nhưng cảnh sát không làm việc 24/7, hôm sau có thể về ngủ bù. Giờ phải tăng ca cho hợp với tập thể nên Usuha Izuki thấy khá khó chịu.Thế nên cậu tìm một chỗ nào đó rồi gọi điện cho Amuro Tooru.“Sao rồi, anh hỏi xong chưa? Rum nói gì?”Chưa để Amuro Tooru trả lời, Usuha Izuka lại thúc giục: “Mà anh đã hỏi chưa đó? Chưa thì đi hỏi ngay đi. Đây là án mạng liên hoàn đấy! Chuyện lớn như thế mà anh không sốt ruột tí nào sao?”Amuro Tooru: “… Tôi đâu phải cảnh sát, để cảnh sát lo là được rồi. Cậu sốt ruột thay bọn họ làm gì?”Usuha Izuki thành thật trả lời: “Vì tôi muốn trải nghiệm cảm giác làm một cảnh sát tốt!.”“…” Amuro Tooru lặng im hít thở sâu, anh quyết định bỏ qua chủ đề này “Tôi đã hỏi rồi. Rum nói để xem tình hình bên cảnh sát trước đã. Nếu phá án nhanh thì tổ chức sẽ quan sát. Nếu phá án quá chậm thì tổ chức sẽ ra tay trước với thanh tra Kitami.”Usuha Izuki suy nghĩ một chút thì lập tức hiểu ra.Thanh tra Kitami đã chạm đến dấu vết của tổ chức. Nếu cảnh sát phá án nhanh chóng thì thanh tra Kitami không kịp điều tra sâu về tổ chức, bị bắt là coi như kết thúc, ông ta sẽ không đe dọa gì nên an toàn của tổ chức.Nhưng nếu cảnh sát phá án chậm thì trong lúc đó thanh tra Kitami đã điều tra ra các thông tin quan trọng về tổ chức. Mua chuộc một kẻ sắp vào tù chi cho mệt, nên họ quyết định ra tay trước, kẻo vào tù rồi ông ta lại ngứa mồm nói bậy.“Vậy làm sao để biết đường tốc độ phá án của cảnh sát chứ?” Usuha Izuki thành khẩn hỏi.Amuro Tooru nói: “Một ngày nữa. Nếu họ vẫn chưa điều tra ra hai cha con Kitami thì tôi sẽ liên lạc với người bên tổ hành động.”Xét theo góc độ cá nhân, anh đương nhiên sẽ hy vọng cảnh sát sớm phá án trước rồi bắt giữ hai người kia coi có thể hỏi ra gì không.Usuha Izuki cũng hy vọng có thể nhanh kết thúc vụ án: “Một ngày nữa? Hiệu suất của tổ chức thấp thế à?”“Cậu có bất mãn gì thì đi hỏi Rum đi… Cậu có số điện thoại của ông ấy không?”“Có thì có đó, nhưng mà…”Amuro Tooru nhẹ nhõm: “Thật ra những vấn đề này, cậu đều có thể tìm tới Rum.”Usuha Izuki trầm mặc một chút: “Anh muốn gác máy lắm rồi phải không? Anh có ý kiến gì với tôi sao?”“Không, chỉ là tôi hơi vội…”Vừa nói chuyện với Morofushi Hiromitsu xong rồi còn bị bổ sung một đống chi tiết về Usuha Izuki từ phía đó – trước đây Morofushi Hiromitsu toàn nổi điên, không cần chia sẻ tỉ mỉ, giờ cậu ấy vừa nhớ lại vừa kể, ấn tượng không sâu bằng lúc đó…Tin tức về Arak không nhiều, vẫn chỉ có vậy nhưng sau này anh sẽ phá lệ chú ý một chút rồi lặng lẽ thu thập thêm thông tin. Hiện tại anh chỉ có thể phân tích Arak thông qua Usuha Izuki mà thôi.Amuro Tooru phân tích, đầu óc chạy hết công suất suốt nửa ngày trời nên anh thật sự cảm thấy hơi mệt.Đặc biệt là khi vừa nghe giọng của Usuha Izuki, không hiểu sao sự mệt mỏi của anh lại tăng thêm gấp bội… Thật kỳ lạ.Usuha Izuki cũng muốn biết tại sao hai người kia lại cống hiến nhiều giá trị hoài nghi cho cậu như vậy: "Vội thế hả? Anh đang làm gì à?”Amuro Tooru vốn định trả lời qua loa thì chợt nhớ mình đang vội vì chuyện liên quan Usuha Izuki, anh nhanh điều chỉnh lại tâm thái và kế hoạch.Anh thử nói: “Để phòng là tốt nhất, tôi đang cân nhắc thuê một xạ thủ bắn tỉa… Nhân tiện, tôi có nghe nói cậu bắn tỉa cũng khá, cậu học ở Trung Đông phải không?”Usuha Izuki trầm mặc một chút.Hệ thống hoảng sợ: 【Anh ta dám có ý định bóc lột sức lao động của cậu một cách trắng trợn kìa!】【Ngươi ngốc thật đấy! Đó là trọng điểm sao? Anh ta muốn tránh tôi không kịp nữa là, giờ lại đột nhiên hỏi chuyện Trung Đông, lại khác với cách hỏi của Morofushi Hiromitsu chỉ muốn thu thập tình báo đơn thuần… Tôi biết rồi, có thể anh ta đã nhận ra Arak có thể là nội gián?】Usuha Izuka cảm thán:【Hiệu suất làm việc của cảnh sát Nhật cứ như thế nào ấy, Arak đã chết mấy năm rồi mà! Bây giờ mới nghĩ đến để móc nối à?】Hệ thống phân tích:【Amuro Tooru cũng biết Arak đã chết lâu rồi nên hỏi không phải để móc nối đâu nhỉ?】【… Có lý.】 Usuha Izuki suy nghĩ, cậu đưa ra đáp án không chắc chắn【Chẳng lẽ bọn họ thậm chí còn không xác định được Arak có phải là người họ cần tìm hay không?】【Không đến nỗi vậy, cơ cấu đào tạo gián điệp làm sao có thể tùy tiện như thế?】【Hỏi thử là biết liền.】Thế là Amuro Tooru nghe thấy Usuha Izuki im lặng giây lát, rồi bất ngờ lên tiếng.“Anh muốn hỏi về Arak phải không? Còn muốn biết gì nữa thì hỏi một lần luôn đi.”Amuro Tooru: “…!!!”
.
.
.
Rời bệnh viện, Usuha Izuki hiếm thấy khi chịu im lặng. Ai mà ngờ được việc sẽ được xem người khác ăn cứt chứ. Nếu thắng cuộc chỉ để được cái cơ hội chứng kiến cảnh đó thì hỏi coi cậu có vui nổi không?Còn trồng cây chuối để ăn nữa chứ... làm sao nuốt trôi nỗi! Đúng là thích tăng thử thách cho cuộc sống mà.Vì giai đoạn trước điều tra tốn khá nhiều thời gian ở bệnh viện, cậu vừa thuyết phục bác sĩ vừa thu thập tình báo lại mất thêm thời gian nữa, giờ trời đã nhuốm màu hoàng hôn rồi. Lẽ ra cậu phải chuẩn bị tan ca.Nhưng trong ngành cảnh sát, khi có án mạng trong tay thì đừng nghĩ đến chuyện tan ca đúng giờ. Có thể về nhà được đã là may rồi, nhiều khi phải thức đến hôm sau rồi làm tiếp nữa cơ.Thậm chí có người còn tổng kết thực đơn đề phòng đột tử, chỉ cần ăn vào thì dù không ngủ giấc vẫn cảm thấy tỉnh táo…Với thể chất của Sabukawa Fukaryu thì việc thức đêm không thành vấn đề. Hồi ở đội điều tra cơ động, cậu ngủ trên xe xóc 24 tiếng cũng chịu được. Nhưng cảnh sát không làm việc 24/7, hôm sau có thể về ngủ bù. Giờ phải tăng ca cho hợp với tập thể nên Usuha Izuki thấy khá khó chịu.Thế nên cậu tìm một chỗ nào đó rồi gọi điện cho Amuro Tooru.“Sao rồi, anh hỏi xong chưa? Rum nói gì?”Chưa để Amuro Tooru trả lời, Usuha Izuka lại thúc giục: “Mà anh đã hỏi chưa đó? Chưa thì đi hỏi ngay đi. Đây là án mạng liên hoàn đấy! Chuyện lớn như thế mà anh không sốt ruột tí nào sao?”Amuro Tooru: “… Tôi đâu phải cảnh sát, để cảnh sát lo là được rồi. Cậu sốt ruột thay bọn họ làm gì?”Usuha Izuki thành thật trả lời: “Vì tôi muốn trải nghiệm cảm giác làm một cảnh sát tốt!.”“…” Amuro Tooru lặng im hít thở sâu, anh quyết định bỏ qua chủ đề này “Tôi đã hỏi rồi. Rum nói để xem tình hình bên cảnh sát trước đã. Nếu phá án nhanh thì tổ chức sẽ quan sát. Nếu phá án quá chậm thì tổ chức sẽ ra tay trước với thanh tra Kitami.”Usuha Izuki suy nghĩ một chút thì lập tức hiểu ra.Thanh tra Kitami đã chạm đến dấu vết của tổ chức. Nếu cảnh sát phá án nhanh chóng thì thanh tra Kitami không kịp điều tra sâu về tổ chức, bị bắt là coi như kết thúc, ông ta sẽ không đe dọa gì nên an toàn của tổ chức.Nhưng nếu cảnh sát phá án chậm thì trong lúc đó thanh tra Kitami đã điều tra ra các thông tin quan trọng về tổ chức. Mua chuộc một kẻ sắp vào tù chi cho mệt, nên họ quyết định ra tay trước, kẻo vào tù rồi ông ta lại ngứa mồm nói bậy.“Vậy làm sao để biết đường tốc độ phá án của cảnh sát chứ?” Usuha Izuki thành khẩn hỏi.Amuro Tooru nói: “Một ngày nữa. Nếu họ vẫn chưa điều tra ra hai cha con Kitami thì tôi sẽ liên lạc với người bên tổ hành động.”Xét theo góc độ cá nhân, anh đương nhiên sẽ hy vọng cảnh sát sớm phá án trước rồi bắt giữ hai người kia coi có thể hỏi ra gì không.Usuha Izuki cũng hy vọng có thể nhanh kết thúc vụ án: “Một ngày nữa? Hiệu suất của tổ chức thấp thế à?”“Cậu có bất mãn gì thì đi hỏi Rum đi… Cậu có số điện thoại của ông ấy không?”“Có thì có đó, nhưng mà…”Amuro Tooru nhẹ nhõm: “Thật ra những vấn đề này, cậu đều có thể tìm tới Rum.”Usuha Izuki trầm mặc một chút: “Anh muốn gác máy lắm rồi phải không? Anh có ý kiến gì với tôi sao?”“Không, chỉ là tôi hơi vội…”Vừa nói chuyện với Morofushi Hiromitsu xong rồi còn bị bổ sung một đống chi tiết về Usuha Izuki từ phía đó – trước đây Morofushi Hiromitsu toàn nổi điên, không cần chia sẻ tỉ mỉ, giờ cậu ấy vừa nhớ lại vừa kể, ấn tượng không sâu bằng lúc đó…Tin tức về Arak không nhiều, vẫn chỉ có vậy nhưng sau này anh sẽ phá lệ chú ý một chút rồi lặng lẽ thu thập thêm thông tin. Hiện tại anh chỉ có thể phân tích Arak thông qua Usuha Izuki mà thôi.Amuro Tooru phân tích, đầu óc chạy hết công suất suốt nửa ngày trời nên anh thật sự cảm thấy hơi mệt.Đặc biệt là khi vừa nghe giọng của Usuha Izuki, không hiểu sao sự mệt mỏi của anh lại tăng thêm gấp bội… Thật kỳ lạ.Usuha Izuki cũng muốn biết tại sao hai người kia lại cống hiến nhiều giá trị hoài nghi cho cậu như vậy: "Vội thế hả? Anh đang làm gì à?”Amuro Tooru vốn định trả lời qua loa thì chợt nhớ mình đang vội vì chuyện liên quan Usuha Izuki, anh nhanh điều chỉnh lại tâm thái và kế hoạch.Anh thử nói: “Để phòng là tốt nhất, tôi đang cân nhắc thuê một xạ thủ bắn tỉa… Nhân tiện, tôi có nghe nói cậu bắn tỉa cũng khá, cậu học ở Trung Đông phải không?”Usuha Izuki trầm mặc một chút.Hệ thống hoảng sợ: 【Anh ta dám có ý định bóc lột sức lao động của cậu một cách trắng trợn kìa!】【Ngươi ngốc thật đấy! Đó là trọng điểm sao? Anh ta muốn tránh tôi không kịp nữa là, giờ lại đột nhiên hỏi chuyện Trung Đông, lại khác với cách hỏi của Morofushi Hiromitsu chỉ muốn thu thập tình báo đơn thuần… Tôi biết rồi, có thể anh ta đã nhận ra Arak có thể là nội gián?】Usuha Izuka cảm thán:【Hiệu suất làm việc của cảnh sát Nhật cứ như thế nào ấy, Arak đã chết mấy năm rồi mà! Bây giờ mới nghĩ đến để móc nối à?】Hệ thống phân tích:【Amuro Tooru cũng biết Arak đã chết lâu rồi nên hỏi không phải để móc nối đâu nhỉ?】【… Có lý.】 Usuha Izuki suy nghĩ, cậu đưa ra đáp án không chắc chắn【Chẳng lẽ bọn họ thậm chí còn không xác định được Arak có phải là người họ cần tìm hay không?】【Không đến nỗi vậy, cơ cấu đào tạo gián điệp làm sao có thể tùy tiện như thế?】【Hỏi thử là biết liền.】Thế là Amuro Tooru nghe thấy Usuha Izuki im lặng giây lát, rồi bất ngờ lên tiếng.“Anh muốn hỏi về Arak phải không? Còn muốn biết gì nữa thì hỏi một lần luôn đi.”Amuro Tooru: “…!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store