ZingTruyen.Store

(EDIT) Sau khi chia tay, tôi dựa vào chương trình tạp kỹ bạo hồng giới giải trí

Chương 26: Kinh diễm (1)

Ng0cAnh4198

Edit: Na

Người đầu tiên lên sân khấu tổng duyệt là thiên hậu Từ Mạn.

Từ Mạn sử dụng chính chiếc micro chuyên dụng mà cô thường dùng trong các buổi biểu diễn và concert của mình.

Chiếc micro kim loại được chế tạo riêng hoàn toàn không phát ra bất kỳ tạp âm nào, khi giọng hát trong trẻo, rực rỡ của Từ Mạn cất lên, cả khán phòng lập tức trở nên lặng ngắt như tờ.

Tất cả mọi người đều ngưng lại việc đang làm, bất giác lặng im lắng nghe.

Từ Mạn đã nổi tiếng từ lâu, âm nhạc của cô hầu như gắn liền với tuổi thanh xuân của tất cả mọi người tại hiện trường.

Trên mạng từng có người bình luận: "Nếu thanh xuân của bạn chưa từng nghe qua Từ Mạn, vậy thì thanh xuân ấy nhất định là không trọn vẹn."

Đúng vậy, nhạc của Từ Mạn từng nổi đình nổi đám.

Từ đài phát thanh trường học đến các phòng karaoke, đều không thể thiếu những bản hit của cô.

Không ít người nghe đến đỏ hoe cả mắt.

Từ Mạn là một phần rất đặc biệt trong thanh xuân của Thẩm Thư Ý. Album đầu tiên mà cậu dành dụm tiền để mua, chính là album của Từ Mạn.

Được đứng chung sân khấu với thần tượng thuở thiếu thời khiến trái tim Thẩm Thư Ý không khỏi rạo rực.

Nếu là trước kia, chắc Thẩm Thư Ý đã âm thầm hát theo ở phía dưới, thậm chí vì quá xúc động mà sẽ rơi nước mắt cũng không chừng.

Nhưng lúc này, cậu lại có phần mất tập trung.

Thẩm Thư Ý không thể kiềm chế được bản thân không liếc nhìn điện thoại.

Kể từ khi bạn fan gửi tin nhắn kia cho cậu, liền không còn gửi thêm tin nhắn nào nữa.

Là chưa tìm được trường quay hay người đã đến rồi?

...

Có người chạm nhẹ vào khuỷu tay, Thẩm Thư Ý giật mình quay lại.

Tống Lập hạ giọng, nói: "Hôm nay cậu bị sao vậy? Ngay cả khi Từ Mạn đang hát mà cậu cũng thất thần?"

Thẩm Thư Ý hơi đỏ mặt: "Xin lỗi, anh Tống."

Hôm nay quả thực cậu rất phân tâm.

Trong mắt Tống Lập tràn đầy sự không hài lòng: "Đừng cứ chăm chăm nhìn điện thoại nữa, sẽ có camera ghi hình cả buổi tổng duyệt đấy. Nếu tổ chương trình đưa cảnh cậu cứ nhìn điện thoại lên mạng, dù không phải cắt ghép ác ý, lúc đó cậu chắc chắc lại bị cư dân mạng mắng cho tơi tả."

Nhận ra giọng mình có phần gay gắt, Tống Lập dịu giọng lại, lên tiếng an ủi: "Lâu rồi không được hát trên sân khấu nên thấy hồi hộp quá hả? Bây giờ vẫn chưa đến lượt cậu đâu, đừng quá căng thẳng."

Buổi tổng duyệt không giống ghi hình chính thức, ca sĩ nào diễn tập xong thì có thể về khách sạn nghỉ ngơi nên các nghệ sĩ và đoàn đội sẽ thường tranh thủ thương lượng với tổ chương trình để được diễn tập trước.

Tổ chương trình sẽ căn cứ vào yêu cầu và địa vị của nghệ sĩ để sắp xếp thứ tự tổng duyệt.

Nói cách khác, thứ tự tổng duyệt cũng phần nào thể hiện mức độ nổi tiếng và địa vị của từng khách mời.

Từ Mạn được diễn tập đầu tiên, dựa theo địa vị và nhân khí, tiếp theo khả năng cao sẽ là Trác Thịnh Châu.

Những quy tắc bất thành văn trong giới như vậy, tất nhiên Thẩm Thư Ý sao lại không hiểu.

Do dự chốc lát, Thẩm Thư Ý vẫn nhỏ giọng hỏi: "Anh Tống, anh có thể giúp em ra ngoài đón một người được không?"

"Hả? Đón người? Ai vậy? Cậu có người quen ở đây à?"

Thẩm Thư Ý lắc đầu: "Là một fan của em. Bạn ấy nhớ nhầm lịch, tưởng hôm nay là ngày ghi hình chương trình chính thức, nên đã ở đài truyền hình. Bạn ấy bảo đang đi đến đây, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy đâu. Em có chút lo lắng."

Thông thường, trong đài truyền hình khắp nơi đều có camera, khả năng xảy ra chuyện rất thấp. Nhưng nếu fan nói đã vào trong đài mà bây giờ vẫn chưa đến được đây, khả năng bị lạc đường hoặc bị nhân viên bảo vệ chặn lại là rất cao.

Khả năng cao là trường hợp sau. Suy cho cùng, đài truyền hình khắp nơi đều có người, hỏi bất kì một người nào đều sẽ biết đường đến trường quay số 3. Ngược lại, nếu không có thẻ công tác, rất dễ bị ngăn lại.

"Đưa cho anh điện thoại của cậu, anh sẽ liên lạc với bạn fan đó."

"Vâng."

Thẩm Thư Ý đưa điện thoại trong tay cho Tống Lập.

Trước khi đi, Tống Lập còn dặn dò: "Bây giờ anh đi đón người giúp cậu, đừng có lại phân tâm nữa. Nghe rõ chưa?"

Là lỗi của cậu khi liên tục thất thần.

Thẩm Thư Ý bị Tống Lập nói khiến mặt cậu nóng ran, vội vàng gật đầu đồng ý.

...

Từ Mạn là một người rất nghiêm khắc với bản thân.

Dù mọi người đều cảm thấy cô hát đã rất hoàn hảo, cô vẫn yêu cầu ban nhạc tập thêm một chút ở phần điệp khúc.

Trong lúc nghỉ giữa chừng, có vài nhân viên và nghệ sĩ khách mời đến xin chụp hình chung với cô.

Chỉ cần không làm ảnh hưởng đến buổi tổng duyệt, Từ Mạn đều vui vẻ phối hợp chụp ảnh cùng.

Thẩm Thư Ý nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, điện thoại của cậu đã đưa cho Tống Lập, nên muốn xin chụp hình chung cũng không được.

Không sao cả, chương trình còn ghi hình nhiều tập nữa, sau này hẳn là còn có cơ hội.

Sau vài lần tổng duyệt, cuối cùng Từ Mạn cũng hài lòng.

Tổng duyệt xong, Từ Mạn và đoàn đội rời đi trước. Người tiếp theo là Trác Thịnh Châu.

"Trời ơi, tại sao mình lại hát ngay sau tiền bối Từ Mạn chứ, áp lực quá!"

Trong lúc ban nhạc chuẩn bị, Trác Thịnh Châu cầm micro trong tay đến gần Thẩm Thư Ý, nhỏ giọng than thở với cậu.

Thẩm Thư Ý nhận ra Trác Thịnh Châu đang cầm trong tay chính là chiếc micro màu bạc mà trước đó cậu từng cầm qua.

Cậu đã nghe anh Tống nói, trong đài truyền hình chỉ có hai chiếc micro màu bạc biểu diễn chuyên nghiệp loại này. Cậu cứ tưởng cái còn lại là chuẩn bị cho Từ Mạn.

Vì Trác Thịnh Châu ở chung phòng nghỉ với cậu nên cậu cứ nghĩ địa vị của đối phương cũng chỉ ngang mình. Nhưng bây giờ xem ra, nhân khí của đối phương chắc hẳn rất cao, nếu không sao tổ chương trình lại cố ý chuẩn bị micro riêng cho cậu ta và một vị khách mời khác?

Có lẽ đơn giản chỉ là vì tổ chương trình không còn thừa phòng nghỉ, nên mới bị xếp chung một phòng với cậu?

Thẩm Thư Ý cũng từng có loại áp lực phải biểu diễn ngay sau một tiền bối lừng danh này.

Áp lực ấy không chỉ đến từ sự lo lắng rằng bản thân sẽ không thể hiện tốt mà còn là nỗi sợ sẽ khiến fans thất vọng về mình. 

Quan trọng nhất chính là sợ bản thân cũng thất vọng về chính mình.

Thật ra đối với ca sĩ đã debut nhiều năm, năng lực chỉ là một phần, tâm lý cũng là một phần rất quan trọng.

Tâm lý vững thì sân khấu sẽ vững. Còn nếu quá lo lắng hoặc quá lâu không luyện thanh trước khi biểu diễn thì rất dễ "hỏng".

Vì vậy, đối với một ca sĩ, quan trọng nhất vẫn là tâm lý.

Thẩm Thư Ý lên tiếng động viên cậu ta: "Không sao đâu, một khi cậu bước lên sân khấu, đó là thế giới của riêng cậu. Không cần so sánh với tiền bối Từ Mạn hay bất kỳ ai khác, cậu chỉ cần thể hiện ra trình độ tốt nhất của bản thân là được rồi."

Trong phòng nghỉ, Thẩm Thư Ý luôn mang đến cho Trác Thịnh Châu một cảm giác hơi lạnh nhạt, hình như cũng không thích nói chuyện.

Vừa rồi Hiên Tử còn hỏi cậu ta: "Thẩm Thư Ý có phải đúng như lời đồn là khó gần không?". Cậu ta không có thói quen nói xấu sau lưng người khác nên chỉ cười trả lời: "Khá ổn, không kiêu ngạo lắm".

Nhưng thật ra trong lòng cậu ta cũng cảm thấy tính cách của người tiền bối này có chút lạnh lùng.

Không ngờ đối phương lại chủ động nói lời an ủi mình như vậy.

Trác Thịnh Châu cảm động nhào tới ôm chặt lấy Thẩm Thư Ý: "Anh Thư Ý, cảm ơn anh!"

Lúc này cậu ta cảm giác như mình tràn đầy niềm tin vậy!

"Châu Châu, ban nhạc chuẩn bị xong rồi, bên cậu đã sẵn sàng chưa?"

Trác Thịnh Châu buông Thẩm Thư Ý ra, quay đầu đáp lại nhân viên hậu trường: "Sẵn sàng!"

...

Bài hát Trác Thịnh Châu chọn là một bản ballad tình cảm – giai điệu dịu dàng, ca từ sâu lắng.

Thẩm Thư Ý ngồi bên dưới, không khỏi ngạc nhiên. Cậu cứ nghĩ với cái kiểu hoạt bát, náo động của Trác Thịnh Châu trong hậu trường thì lên sân khấu chắc cũng sẽ chọn bài hát có phong cách sôi nổi, bùng nổ. Ai ngờ cậu ấy lại thể hiện một bài tình ca đầy đau khổ và thâm tình.

Chất giọng Trác Thịnh Châu vốn đã dễ nghe, kết hợp với hệ thống âm thanh chất lượng cao của trường quay càng trở nên hoàn hảo. Micro thu âm tốt đến mức từng đoạn cao trào đều được nâng đỡ trọn vẹn, không hề bị lạc nhịp hay nhiễu sóng. Tất cả tạo nên một phần trình diễn không thể chê vào đâu được.

Tất nhiên, chủ yếu vẫn là do kỹ năng thanh nhạc của Trác Thịnh Châu vững, cảm xúc dẫn dắt tốt, tác dụng của micro chỉ như thêu hoa trên gấm mà thôi.

Chiếc micro trong tay Trác Thịnh Châu tuy hiệu quả không tốt bằng chiếc micro của Từ Mạn, nhưng cũng thuộc hàng đầu trong giới ca sĩ chuyên nghiệp rồi.

Trong lúc Trác Thịnh Châu hát, Thẩm Thư Ý cố gắng không nhìn đông nhìn tây, tập trung dõi theo sân khấu. Dù vậy, lòng cậu vẫn không tránh khỏi có chút sốt ruột.

Anh Tống... sao vẫn chưa quay lại? Chẳng lẽ không tìm được người?

"Châu Châu, cậu định đi đâu vậy?"

"Châu Châu, hôm nay chỉ tổng duyệt một lần thôi à, không tập hát nữa sao?"

"Châu Châu, từ từ đã, cậu định đi đâu thế?!"

Đột nhiên, hiện trường ồn ào hẳn lên.

Ai cũng nhìn theo bóng Trác Thịnh Châu đang chạy xuống sân khấu, lao thẳng về phía khán đài.

Cậu ấy thậm chí còn không tháo tai nghe xuống, đã chạy đi rồi.

Giống như mọi người, Thẩm Thư Ý cũng bất giác nhìn theo bóng dáng Trác Thịnh Châu. Bất chợt cậu thấy Tống Lập từ phía sau bước vào.

Tống Lập trở lại trường quay một mình.

Thẩm Thư Ý lập tức tiến lại gần Tống Lập, vẻ mặt lo lắng: "Anh Tống, sao chỉ có một mình anh quay lại? Không thấy bạn fan đó à?"

Biểu cảm Tống Lập đầy phức tạp.

Thấy rồi.

Không chỉ là đã thấy......

...

Trác Thịnh Châu đi qua hàng ghế đầu, bước nhanh đến hàng ghế thứ hai của khán đài, một tay tháo tai nghe xuống, ánh mắt sáng rực nhìn Cố Trì đang ngồi thấp đầu, đội mũ lưỡi trai kín mít trong trường quay. Cậu ấy giơ nắm tay, đánh nhẹ vào ngực Cố Trì một cái, vẻ mặt mừng rỡ: "Sao cậu lại đến đây?"

Trên ghế ngồi, Cố Trì khẽ ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt tuấn tú, ý cười hiện rõ nơi khóe môi: "Vậy sao cậu phát hiện ra tôi?"

Trác Thịnh Châu đưa tay ấn nhẹ lên vành mũ của Cố Trì, ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý: "Cái mũ này không phải tôi tặng cho cậu à? Cậu nghĩ tôi không nhận ra chắc?"

Trác Thịnh Châu ngồi xuống ghế bên cạnh Cố Trì: "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu, sao bỗng nhiên cậu lại đến đây?"

Cố Trì liếc mắt về phía sân khấu: "Truy tinh."

"Cậu là fan của Từ Mạn lão sư à? Đáng tiếc ghê, Từ Mạn lão sư và đoàn đội mới vừa rời đi rồi." Giọng nói Trác Thịnh Châu lộ rõ vẻ khoái chí, hả hê.

Với danh sách khách mời tập này, trừ cậu ta ra thì chỉ có Từ Mạn lão sư là có địa vị lớn nhất ở đây cũng như trong giới âm nhạc, Trác Thịnh Châu đương nhiên nghĩ rằng Cố Trì là fan của Từ Mạn.

Thế nhưng ánh mắt Cố Trì tỏ rõ sự bất ngờ: "Từ Mạn lão sư cũng tham gia à?"

Trác Thịnh Châu thấy phản ứng này của Cố Trì liền biết anh không đến đây vì Từ Mạn lão sư, ánh mắt nhìn Cố Trì dần hiện vẻ kinh ngạc: "Vậy là cậu không phải đến vì Từ Mạn à?"

Cố Trì: "Không phải."

Trác Thịnh Châu tò mò hỏi: "Vậy cậu đến để truy ai?"

...

"Là Cố Trì?!"

"Trời ơi, sao Cố Trì lại ở đây?"

"Là tới xem Châu Châu tổng duyệt à? Nhìn vẻ mặt bất ngờ của Châu Châu, chắc chắn là cậu ấy không hề biết Cố Trì sẽ đến đây rồi. Vậy tức là Cố Trì cố tình xuất hiện kín đáo, chỉ để dành tặng một bất ngờ cho Châu Châu hả? Má ơi, sống đến bây giờ, thế nhưng tui còn có thể thấy CP ' Ăn Cháo' phát đường! Lại còn là chính chủ tự tay đút đường vào miệng tui!!!"

Lúc này, cuối cùng cũng có người phát hiện ra người đàn ông ngồi lặng lẽ ở góc hàng ghế thứ hai của khán đài, chính là Cố Trì.

Sự xuất hiện của Cố Trì khiến cả trường quay bắt đầu có tiếng xôn xao nho nhỏ.

Có người đã bắt đầu nhỏ giọng ship CP.

Năm đó, Trác Thịnh Châu và Cố Trì cùng debut từ một show tuyển tú. Chỉ là sau khi debut không lâu, Cố Trì nhanh chóng chuyển hướng sang màn ảnh rộng, còn Trác Thịnh Châu thì tiếp tục gắn bó với sân khấu, biểu diễn, tổ chức concert. Hai người hầu như không có tương tác công khai, vậy nên mọi người đều nghĩ mối quan hệ của hai người chỉ ở mức bình thường. Thậm chí còn từng bị các account marketing đồn đoán là cạch mặt nhau.

Không ai ngờ được, hôm nay Cố Trì lại đích thân đến trường quay để thăm ban* Trác Thịnh Châu!

(*) 探班 (thăm ban): Một đoàn làm phim đang quay phim, không phải là người của đoàn, nhưng lại đến thăm đoàn, hoặc quan sát bọn họ diễn, chế tác.

Trong lúc mọi người còn đang bàn tán, Thẩm Thư Ý đã kéo Tống Lập ra một góc: "Anh Tống, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Bạn fan đó rời đi rồi à? Hay là anh không tìm được người?"

Tống Lập khựng lại một nhịp: "...... Tìm được rồi."

Cậu nhíu mày. Tìm được rồi?

Vậy tại sao đối phương không cùng anh Tống trở lại đây?

Thẩm Thư Ý hơi cúi đầu, trong mắt hiện đầy vẻ thất vọng: "Là do bạn ấy có việc bận, nên đi trước rồi sao?"

Tống Lập: "Không phải......"

Lời vừa dứt, ánh mắt Thẩm Thư Ý đột nhiên sáng lên: "Vậy là đối phương vẫn còn ở đây? Bây giờ bạn ấy ở đâu? Em đi tìm......"

"Thư Ý."

Nghe thấy có người đang gọi mình, Thẩm Thư Ý bất giác quay đầu lại theo phản xạ.

...

Cố, Cố Trì?

Cố Trì sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Cố Trì cũng tham gia ghi hình chương trình hả?

Sau vụ nhầm lẫn ở sân bay lần trước, đây mới là lần thứ hai Thẩm Thư Ý trực tiếp gặp Cố Trì.

Dù từng tương tác trên Weibo, dù lần đầu tiên gặp mặt chính Cố Trì từng đỡ cậu một cái nhưng nói cho cùng, cậu và Cố Trì vẫn không thể gọi là thân thiết.

Thẩm Thư Ý căng thẳng, nắm chặt micro trong tay, khẽ gật đầu chào đối phương: "Chào, chào cậu."

Hôm nay chỉ là buổi tổng duyệt nên Thẩm Thư Ý không trang điểm, cũng không tạo kiểu tóc.

Cố Trì nhìn Thẩm Thư Ý hơi cúi thấp đầu, tóc mềm rũ xuống trán, ngón tay cứng đờ nắm chặt micro. Anh rút tay khỏi túi áo, lặng lẽ thu lại cử động muốn chạm vào đỉnh đầu kia.

Trác Thịnh Châu liếc qua nhìn Cố Trì, rồi lại nhìn Thẩm Thư Ý, cuối cùng như bừng tỉnh: "Thì ra người mà cậu muốn truy là anh Thư Ý à!"

Thẩm Thư Ý lập tức nghẹn một nhịp, đôi mắt hạnh mở to đầy kinh ngạc.

Mọi ánh mắt xung quanh gần như đồng loạt đổ dồn về phía cậu ta, Trác Thịnh Châu hoảng hốt, vội vàng chữa cháy: "Truy trong truy tinh ấy! Mọi người đừng hiểu nhầm! Đừng hiểu nhầm nha!"

Câu nói này chuyển hướng gấp đến mức trừ Cố Trì ra, ai nghe cũng đều bị hù một phen.

Thẩm Thư Ý đỏ mặt đến tận mang tai.

Cố Trì thì bất ngờ phát hiện ra, hình như Thẩm Thư Ý rất dễ đỏ mặt.

Lần đầu tiên gặp mặt cũng vậy, đối phương chỉ thò nửa cái đầu ra từ phía sau con gấu bông mà vành tai đã đỏ ửng lên rồi.

Nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên hai người gặp nhau đó, Cố Trì bất giác mỉm cười.

Anh nghiêng đầu nhìn Thẩm Thư Ý, khẽ cong khóe môi hỏi: "Sắp đến lượt tiền bối chưa?"

Ánh mắt Thẩm Thư Ý lộ ra vẻ kinh ngạc, sao Cố Trì lại biết cậu vẫn chưa tổng duyệt?

Là Trác Thịnh Châu nói cho anh ấy sao?

Hai tay cậu càng nắm micro chặt hơn, thật thà lắc đầu: "Tôi cũng không biết, còn phải xem sắp xếp của tổ chương trình."

"Cứ hỏi là sẽ biết thôi!"

Trác Thịnh Châu hơi cao giọng, nhanh miệng hỏi nhân viên hậu trường: "Xin hỏi khách mời lên tổng duyệt tiếp theo là ai thế?"

"Là em, anh."

Tống Gia Hiên vừa nói vừa chạy chậm lên trước, trong tay là chiếc micro màu bạc nổi bật: "Người tiếp theo lên tổng duyệt là em."

Tống Gia Hiên cúi đầu chào Cố Trì: "Chào Cố lão sư."

Cố Trì cũng khách sáo gật đầu đáp lễ đối phương.

Trước đó Trác Thịnh Châu đã đưa Cố Trì đến chào đạo diễn chương trình và nhân viên hậu trường.

Sự xuất hiện bất ngờ của Cố Trì tất nhiên là điều vui mừng khôn xiết đối với tổ chương trình.

Lúc này, tổng đạo diễn cũng nhanh chóng bước tới, tranh thủ hỏi: "Hôm nay Cố lão sư có bận việc gì không? Nếu không thì anh có muốn nán lại xem mọi người tổng duyệt không?"

Vị tổng đạo diễn chương trình này cũng không phải ngốc, nhìn ra được mối quan hệ giữa Cố Trì và Thẩm Thư Ý không hề tầm thường. 

Theo lý thì họ phải ưu tiên cho Thẩm Thư Ý tổng duyệt trước, để Cố Trì không phải chờ lâu. 

Nhưng người tiếp theo là Tống Gia Hiên — một nghệ sĩ lưu lượng đang hot, lại còn là khách mời cố định mà Cố Trì thăm ban xong sẽ rời đi luôn. Vì vậy đạo diễn cũng không muốn đắc tội với Tống Gia Hiên.

Tốt nhất là có thể giữ Cố Trì ở lại xem buổi tổng duyệt, lại không đắc tội với Tống Gia Hiên.

Cố Trì: "Không sao, tôi không vội. Lâu rồi không gặp Châu Châu và anh Thư Ý, tiện đây tôi cũng muốn ôn lại chuyện cũ."

Trác Thịnh Châu khoác tay lên vai Cố Trì: "Chúng ta đúng là lâu rồi chưa gặp. Dạo này cậu đang quay phim ở Tú Thành hả? Không đúng ahh, nhưng mà tôi cũng không thấy tin tức cậu vào đoàn trên hot search. Hay là cậu lại bí mật vào đoàn, quay đại chế tác nào rồi?"

Cố Trì thành thật nói: "Không có, gần đây tôi đang nghỉ phép."

Thẩm Thư Ý nghe hai người Cố Trì và Trác Thịnh Châu nói chuyện, trong lòng hơi bất ngờ.

Hóa ra Cố Trì có vào đoàn đóng phim hay không, thế nhưng thân là bạn bè như Trác Thịnh Châu cũng phải xem hot search mới biết được á.

Thấy Cố Trì và Trác Thịnh Châu đang ôn lại chuyện cũ, tổng đạo diễn cũng không quấy rầy họ quá nhiều mà để lại một máy quay tiếp tục ghi hình ba người Cố Trì, Trác Thịnh Châu và Thẩm Thư Ý.

...

Nhạc đệm sống động vang lên.

Trác Thịnh Châu liếc mắt nhìn về phía sân khấu: "Chắc Hiên Tử bắt đầu hát rồi. Có muốn ra hàng ghế khán giả ngồi không?"

Cố Trì đáp: "Không cần, tôi đứng ở đây xem là được rồi."

"Vậy tôi cũng đứng ở đây cùng cậu."

Thẩm Thư Ý luôn muốn tìm cơ hội hỏi Tống Lập về chuyện của bạn fan kia, nhưng vì có hai người Trác Thịnh Châu và Cố Trì đứng cạnh nên cậu vẫn chưa tìm được cơ hội để hỏi.

Nhưng nếu như anh Tống nói bạn fan đó chưa rời đi, vậy chắc là vẫn còn ở trong đài truyền hình nhỉ?

Thẩm Thư Ý chỉ đành tạm thời đè nén sự sốt ruột trong lòng, thầm nghĩ chờ Tống Gia Hiên biểu diễn xong thì cậu sẽ tìm cơ hội hỏi anh Tống sau.

Trên sân khấu, Tống Gia Hiên đã cầm chiếc micro màu bạc và bắt đầu biểu diễn.

Ban đầu Thẩm Thư Ý tưởng rằng phần nhạc đệm sẽ tắt đi sau khi Tống Gia Hiên bắt đầu hát.

Điều khiến Thẩm Thư Ý ngạc nhiên là cho đến khi bài hát kết thúc, nhạc đệm vẫn mở từ đầu tới cuối.

"Hiên Tử!!! Ahh ahh ahh!!!"

"Hiên Tử, anh là số một!!!"

Fans của Tống Gia Hiên có mặt trong trường quay để xem tổng duyệt, đã kích động la hét dưới sân khấu ngay từ lúc câu hát đầu tiên cất lên.

"Chương trình này yêu cầu hát live hoàn toàn, nhưng nếu nghệ sĩ và đoàn đội có yêu cầu đặc biệt thì tổ chương trình sẽ cho khách mời hát chồng, có backtrack."

Tống Lập khẽ giải thích bên tai Thẩm Thư Ý.

Thẩm Thư Ý khẽ gật đầu, trong mắt lộ vẻ tiếc nuối.

Chiếc micro này âm thanh tốt như vậy, mà lại chỉ dùng để hát chồng... quá đáng tiếc.

Nhưng Thẩm Thư Ý cũng nhận thấy, về khả năng ca hát, Tống Gia Hiên quả thực không tốt bằng Trác Thịnh Châu. Ngay cả khi được hát chồng, cậu vẫn có thể nghe ra Tống Gia Hiên hát có phần lệch tông, hơi thở không được vững.

Ca sĩ mà có khả năng ca hát không tốt thì thiết bị âm thanh tốt đến đâu cũng không bù đắp nổi.

Thật ra giọng hát của Tống Gia Hiên vốn không tệ. Nếu chịu khó luyện tập về hơi thở và cao độ, chắc sẽ có tiến bộ vượt bậc.

Tuy nhiên, rõ ràng bản thân Tống Gia Hiên và đoàn đội chẳng có ý định nỗ lực cải thiện khả năng ca hát. Ngay cả Từ Mạn cũng phải luyện tập với ban nhạc vài lần mới rời đi. Tống Gia Hiên thì vừa hát xong là đoàn đội chạy đến giúp cậu ta chụp ảnh, giao lưu với fans ngay tại chỗ, hoàn toàn không định tập lại lần nào với ban nhạc.

"Ahh!!! Mong chờ quá! Em vừa chạy qua hỏi PD rồi, người tiếp theo là anh Thư Ý, đúng không?"

Thật ra người tiếp theo tổng duyệt vốn không phải cậu...... Lúc Tống Gia Hiên đang hát trên sân khấu thì nhân viên hậu cần mới đến thông báo cho cậu, bảo cậu là người tiếp theo lên sân khấu, chuẩn bị một chút đi.

Thẩm Thư Ý: "Uhh."

"Anh Thư Ý, cố lên!"

Trác Thịnh Châu giơ nắm đấm cổ vũ cho Thẩm Thư Ý.

Thẩm Thư Ý đỏ mặt: "Cảm ơn."

Trác Thịnh Châu vòng tay qua cổ Cố Trì, trêu chọc anh: "Anh Thư Ý sắp lên sân khấu rồi, không định nói gì để cổ vũ cho idol của cậu sao?"

"Không, không cần, tôi sẽ cố gắng......"

Thẩm Thư Ý còn chưa kịp nói hết lời, cả người đã bị một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy.

Thẩm Thư Ý thoáng ngẩn người.

Trên người Cố Trì có một mùi hương thoang thoảng của bưởi, hòa quyện cùng chút chanh xanh và bạc hà mát lạnh, bao phủ lấy cậu.

Là nước hoa nam sao?

Thẩm Thư Ý không nghiên cứu về nước hoa nam, nhưng không hiểu sao, cậu cảm thấy mùi hương này rất thích hợp với Cố Trì...... nhẹ nhàng, mát lạnh, có khoảng cách nhưng lại khiến người khác muốn lại gần.

Cố Trì như đạt được ý nguyện, nhân cơ hội cổ vũ đối phương mà áp tay lên sau đầu Thẩm Thư Ý, nhẹ nhàng ấn xuống một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store