Edit Q2 Mau Xuyen He Thong Vai Ac Boss Lam Can Lieu
Chương 295: Thân ái, giáo thảo (76)
Edit: Bối tiểu yêu
🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢
Đầu bên kia là âm thanh hoảng hốt của Tuyên Vân Phong."Em đang ở đâu? Xe có thể dừng lại không?""Phanh đã bị hỏng.""Mẹ chị đâu?""Dì Lan đang lái xe, đang lái xe về phía cầu Hoàng Hán."Màn đêm đã buông xuống, cũng may bọn họ chạy chậm, nơi này lại nằm ở ngoại ô, xe cộ qua lại rất ít."Tụi chị đang trên đường tới."Vài câu đối thoại ít ỏi, nhưng lại khiến Tuyên Vân Chi hoàn toàn tĩnh tâm lại.Cũng may, cũng may, còn kịp.Lúc này cô mới phát hiện, tay phải của mình bị Tư Vân Tà nắm chặt từng chút từng chút lau vết máu cho cô.Đôi môi đỏ mọng của cô nhếch lên nụ cười, bởi vì Tư Vân Tà cúi đầu, nên cô không phát hiện, trong mắt Tư Vân Tà đang dần dần biến thành màu đỏ thẫm.Tư Vân Tà tận lực khống chế lực tay không để cho mình bóp nát tay cô, nhưng vị trí ngực cứ đau đớn từng đợt truyền đến.Từ lúc anh nhìn thấy trên tay cô có vết máu lớn, không biết vì sao ở đó rất đau, đau đến thấu tận tâm can. Dù cho sau khi Tuyên Vân Chi có giải thích, đây không phải là máu của cô, nhưng anh vẫn cảm thấy rất bất an.Giống như cảnh người cô đầy máu, anh đã gặp rất nhiều lần.Liên tưởng cô bị thương đều có thể làm cho trái tim anh đau đớn như vậy, loại khẩn trương cùng tuyệt vọng bao bọc trái tim này, qua thật lâu cũng không có tản đi.Cảm giác bất an mãnh liệt như muốn đem anh cắn nuốt, anh phải cố gắng áp chế, mới có thể để cho mình giống như bình thường.Sắc trời càng ngày càng tối, cho đến khi nghe được thanh âm của Tư Cảnh Nhiên
"Chị Vân Chi, là xe của Tiểu Phong!"Cô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, phía trước có một chiếc Mercedes màu đen, bỗng tăng tốc chạy nhanh về phía trước.Mà ở phía trước mấy trăm mét, một chiếc xe tải cùng bọn họ đi ngược chiều tới.Trong thực tế, việc hai xe đi ngược nhau rất bình thường miễn đúng làn đường.Nếu dựa theo tốc độ và phương hướng của xe lúc này thì bọn họ sẽ không cần lo lắng tới chiếc xe tải kia.Nhưng, Tuyên Vân Chi lại nhìn chiếc xe tải kia híp mắt."Cảnh Nhiên, cho xe đụng vào xe tiểu Phong."“Chị Vân Chi?”“Nhanh!”Cảnh Nhiên nghe giọng điệu kiên quyết của Tuyên Vân Chi, nói với tài xế bên cạnh"Tăng tốc độ, đụng qua."Cho đến khi, oanh một tiếng.Liền nhìn xe của Tuyên Vân Phong đi chệch khỏi đường ray, nện vào dãy bảo hộ bên cầu, đầu xe lõm vào một khối lớn, bốc khói dày đặc, cũng may xe dừng lại.Mà chiếc xe tải kia trong nháy mắt bọn họ va chạm, từ vị trí xe của Tuyên Vân Phong chạy qua rất nhanh.Tư Cảnh Nhiên nhìn chiếc xe tải kia, trợn to mắt.Suýt chút nữa, suýt chút nữa.Tuyên Ngọc Lan và Tuyên Vân Phong sắp bị chiếc xe tải này cán qua.Hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn Tuyên Vân Chi, thở phào nhẹ nhõm.Cũng may, hắn nghe lời chị Vân Chi. Lúc nghĩ đến, mấy người từ trên xe đi xuống.Tư Cảnh Nhiên nhìn khói dày đặc trên xe Tiểu Phong, nhẹ nhàng ngửi ngửi, gió lạnh thổi qua.Ánh mắt hắn co rụt lại"Chị Vân Chi, chiếc xe kia bị rò rỉ xăng!"Hắn vừa dứt lời, thân thể đã nhanh chóng chạy tới, không nói hai lời trực tiếp một cước đá văng thủy tinh, đẩy cửa sau ra:"Tiểu Phong?! Gió nhỏ!! ”Hắn vỗ vỗ đầu Tiểu Phong, mất đi ý thức.Không có biện pháp trực tiếp kéo người từ trong xe ra, kéo hắn nhanh chóng đi ra ngoài.Rịch rịch, mùi xăng tràn ngập, nơi này có thể nổ tung bất cứ lúc nào.Khi Tuyên Vân Chi nghe được câu bị rò rỉ dầu, việc đầu tiên là quay lại giải thích với tài xế"Đóng cửa xe lại, cách nơi này xa một chút!"Mục đích của cô nói chuyện, là không muốn để cho Tư Vân Tà xuống xe.
---------------------oOo----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store