ZingTruyen.Store

Edit Q2 Mau Xuyen He Thong Vai Ac Boss Lam Can Lieu

Chương 292: Thân ái, giáo thảo (73)

Edit: Bối tiểu yêu

🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 

Một khi bị bắt, không ai có thể ra khỏi nhà tù.

Cô cứ thế đem Hách Lệ cũng quy kết đến nơi này, căn bản không có nghĩ tới Hách Lệ chỉ là bởi vì ẩu đả mới bị bắt còn được thả ra rất nhanh.

"Triệu Mộc Hề và Hách Lệ ở cùng một chỗ?"

Cô nhìn Lý Thanh Trúc, vẻ mặt của cô rất nghiêm túc.

Lý Thanh Trúc gật đầu:

"Tôi mơ hồ nghe được họ đang nói về mẹ cậu, phỏng chừng là đang muốn làm gì đó.".

Nói một nửa, Tuyên Vân Chi liền bỏ chạy.

Cô vừa chạy vừa lấy điện thoại gọi cho Tuyên Vân Phong.

Điện thoại vang lên vài tiếng, liền có người nhận.

"Chị? Chị Vân Chi. "

Là giọng của Tư Cảnh Nhiên

"Cảnh Nhiên, mẹ tôi đâu?"

"Bác gái đi ra ngoài với Tiểu Phong, điện thoại di động của Tiểu Phong để ở phòng khách nên chắc quên mang theo."

Tuyên Vân Chi cắn răng,

"Đáng chết!"

Cô không nói gì nữa, cúp máy.

Hách Lệ, Triệu Mộc Hề, vào Tuyên gia.

Sao giờ cô mới nhớ ra, dựa theo lộ tuyến ban đầu, Tuyên Ngọc Lan chết vì một tai nạn xe hơi ngoài ý muốn, sau đó, Triệu Mộc Hề quang minh chính đại tiến vào Tuyên gia.

Cô chạy đến cổng trường, chuông điện thoại di động vang lên, là một số lạ

Tuyên Vân Chi vừa nghe máy, còn chưa nói gì, đầu dây bên kia đã lên tiếng

"Tuyên Vân Chi."

Bước chân cô chạy lập tức dừng lại.

Theo đầu dây bên kia thanh âm lại vang lên

"Tôi đang ở thính phòng, cho cô 5 phút."

Sau khi nói xong, điện thoại liền cúp máy.

Nụ cười nhạt trên môi Tuyên Vân Chi lập tức vụt tắt.

Cảm xúc gắt gao nâng lên, rất nhanh liền bình tĩnh hơn rất nhiều.

Sau đó, bước chân chuyển sang phía thính phòng.

Lần này, cửa thính phòng không khóa.

Cô mở cửa đi vào.

Bên trong tăm tối, ảm đạm, các rèm cửa đều được kéo lại.

Tầm mắt của cô đảo qua, ở trên sân khấu thính phòng, bày một cây đàn dương cầm, Triệu Mộc Hề mặc đồng phục học sinh, ngón tay linh động bật lên một khúc nhạc lưu loát trên đàn dương cầm.

Triệu Mộc Hề hình như không nhận thấy Tuyên Vân Chi đến, cô ta vẫn như cũ từng chút từng chút đàn tấu.

Tuyên Vân Chi từ từ đến gần sân khấu, lạch cạch, vừa vặn, mỗi một bước đều như giẫm lên nốt nhạc mà đi.

Cho đến khi cô đi đến sân khấu, bài hát piano của Triệu Mộc Hề mới dừng lại.

"Đến rồi."

Thanh âm Triệu Mộc Hề không nhanh không chậm.

Tuyên Vân Chi rũ mắt:

"Mẹ tôi đâu?"

Triệu Mộc Hề cười thoải mái

"Bác gái? Bác gái không ở cùng với Tuyên Vân Phong sao, cô hỏi tôi, làm sao tôi biết hả? Chị gái."

Nghe được một tiếng chị, Tuyên Vân Chi nâng mí mắt lên.

Ngón tay linh động của Triệu Mộc Hề lại một lần nữa chơi nhạc chương trên đàn dương cầm.

"Chị à, trên người chúng ta có cùng huyết mạch, nhưng lão thiên gia, làm sao có thể như thế này, làm sao có thể thiên vị như vậy, đem tất cả những thứ tốt nhất đều cho mày, dựa vào cái gì ??!."

Những lời này giống như bộc phát tất cả bất mãn của Triệu Mộc Hề, tay cô nắm thành quyền nặng nề rơi trên đàn dương cầm, thanh âm chói tai vang lên, mang theo oán khí ngút trời.

Tuyên Vân Chi thản nhiên nhìn,

"Thành vương bại khấu."

Cô lười giảng đạo lý với Triệu Mộc Hề, thành vương bại khấu mà thôi.

Triệu Mộc Hề nghe được mấy chữ này, trong mắt không cam lòng, oán hận ngút trời

"Tao ghét mày! Tuyên Vân Chi mày sống không ổn đâu!!!! "

Cô ta giống như đang phát tiết cảm xúc tối tăm nhất trong nội tâm mình.

Giống như điên như dại mà phát ra hết mọi oan ức, tủi nhục mà mình phải chịu đựng trong mười mấy năm qua.

Tuyên Vân Chi không nói gì.

Vẫn lẳng lặng nhìn Triệu Mộc Hề.

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store