ZingTruyen.Store

[EDIT] PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP ĐOÁN MỆNH CỦA TÔI, BẠO HỎA RỒI!

⭐️ CHƯƠNG 48 ⭐️

QuiinYue

Truyện được đăng ở wattpad QuinnYue.
***
——————————

Chương 48:

Bình luận nhìn thấy cảnh bà Dương tự tát vào mặt mình, ai nấy đều cảm thấy rất hả hê.

[Vợ thật là mạnh mẽ, phải tát bà ta như vậy mới đúng!]

[Tôi vừa đoán Quý đại sư muốn xem giờ sinh bát tự của Tiểu Kế chắc chắn là có lý do, quả nhiên Quý đại sư dùng bát tự để bảo vệ Tiểu Kế.]

[Bà già đó đáng đời, nếu không phải bà ta đánh Tiểu Kế trước, thì cũng đâu đến nỗi bị phản đòn tự đánh chính mình như vậy.]

[Tôi vui quá, muốn xoay vòng tại chỗ đây!]

Bà Dương từ trong cơn khiếp sợ hoàn hồn lại, nhìn chằm chằm vào Quý Mộc Miên: "Cậu... cậu ở bên kia màn hình mà có thể khiến tôi tự đánh mình?"

Giọng bà ta có vẻ không phải đang tức giận với Quý Mộc Miên, ngược lại còn xen chút phấn khích.

Bình luận: ?

Quý Mộc Miên biết rõ lý do vì sao bà ta lại có thái độ này, bèn thản nhiên nói: "Chỉ là thuật pháp đơn giản thôi."

Bà Dương lắc đầu: "Không... tôi đã tìm gặp vài vị bán tiên, nhưng không ai lợi hại bằng cậu... Đại sư, cậu đúng là đại sư thực sự!"

Đột nhiên bà ta lao tới sát màn hình, vội vàng nói: "Thảo nào con trai tôi bảo cậu đặc biệt giỏi, dù nó có không thể sinh con trai, cậu cũng có cách để nó sinh được. Cậu quả nhiên rất có tài! Đại sư ơi, xin hãy giúp cho con trai tôi sinh con trai đi, tôi sẽ lạy tạ cậu!"

Vừa nói, bà ta thực sự quỳ xuống trước màn hình điện thoại.

Bình luận: ???

[Vậy ra vừa nãy bà ta phấn khích là vì con trai bà ta bảo rằng Quý đại sư có thể giúp hắn sinh con trai?]

[Khoan đã, Quý đại sư đâu phải là Tống Tử nương nương, sao có thể quyết định ai sinh được con trai chứ?!]

[Quả là một cú sốc cho cả gia đình tôi, con trai bà già đó cũng thật là có vấn đề.]

[Không có bệnh làm sao lại để mẹ mình vào phòng livestream có 300 nghìn người để phát điên, đúng là không biết xấu hổ.]

Quý Mộc Miên đáp: "Tôi không thể quyết định chuyện con trai bà có sinh được con trai hay không. Dù có tài đến đâu, tôi cũng không giúp được, bà có quỳ cũng vô ích."

Bà Dương tưởng cậu còn đang giận vì bà vừa gây gổ với khán giả trong phòng livestream, liền vội nói: "Tôi xin lỗi cậu, xin lỗi tất cả khán giả, xin cậu hãy giúp tôi đi, con trai tôi gần 30 rồi mà vẫn chưa có con..."

Chưa nói dứt câu, Quý Mộc Miên đã ngắt lời: "Sao con trai bà lại không có con được? Trước đây chẳng phải hắn ta với Tiểu Kế đã sinh một cô con gái sao?"

Cậu bật cười lạnh lùng: "Chỉ là vì cả nhà bà, từ bà, chồng bà đến cả con trai bà, đều muốn có con trai mà không thích con gái. Cho nên khi cháu gái lên 3 tuổi, bà dẫn cháu ra công viên chơi rồi cố tình bỏ rơi cháu ở đó. Sau đó đứa nhỏ bị bọn buôn người bắt đi, rồi các người đồn ra ngoài là đứa nhỏ bị bắt cóc, vì vậy mà còn được nhiều người thương xót. Con trai bà cũng khá là biết tính toán đấy chứ, dùng cớ đi tìm con gái để kêu gọi quyên góp trên một nền tảng nào đó, để mọi người đóng góp tiền cho hắn ta."

Bình luận kinh ngạc đến chết lặng, rồi lại bắt đầu bùng lên phẫn nộ.

[Trời đất ơi! Đây là loại cặn bã gì vậy!!!]

[Tôi còn tưởng con trai bà Dương là không thể sinh con nên mới cầu con, ai ngờ là sinh được một đứa con gái, nuôi đến 3 tuổi rồi lại vứt bỏ con mình? Thật đúng là thú vật mà!]

[Cố ý vứt bỏ con gái, chỉ vì muốn có con trai? Gọi họ là súc sinh cũng là sỉ nhục động vật ấy chứ!]

[Gã ta còn mặt mũi để đi xin quyên góp? Uống máu của con gái mình, đúng là đáng đời phải đoạn tử tuyệt tôn!]

[Ông trời mà không trừng phạt gã ta thì trừng phạt ai? Tôi thấy đoạn tử tuyệt tôn vẫn còn quá nhẹ, nên cho cả nhà bọn họ xuống địa ngục đi!]

[Ủng hộ! Đưa thẳng xuống 18 tầng địa ngục, mãi mãi không thể siêu sinh!]

Bà Dương thấy Quý Mộc Miên vạch trần chuyện bà ta cố ý bỏ rơi cháu gái mình, ánh mắt lóe lên một chút.

Nhưng bà ta mặt dày, tâm thái vững vàng, nhìn thẳng vào màn hình mà nói: "Đại sư, cậu hiểu lầm rồi, cháu gái tôi tự mình đi lạc thôi." Nói đến đây, bà ta còn cố ý bĩu môi, than phiền: "Tính cách cháu gái tôi rất nghịch ngợm, mỗi lần tôi dẫn nó ra ngoài, nó đều thích chạy loạn khắp nơi."

Bình luận không chịu nổi mà lên tiếng.

[Bà già này cố ý bỏ rơi cháu gái đã đành, còn bôi nhọ cháu gái nữa sao?!]

[Vậy khi nào thì bà già này, chồng bà ta, và đứa con trai cưng chết đây?]

[Tức quá! Tức đến nghẹt thở! Tội nghiệp cô bé, lỡ đầu thai nhầm vào gia đình tồi tệ.]

[Nghe mà tim tôi như muốn tan vỡ, cô bé chỉ mới 3 tuổi thôi mà! Không biết sau khi bị bọn buôn người bắt đi, cô bé sẽ ra sao nữa.]

[Nghe nói bọn buôn người thường chỉ bắt bé trai, vì ở nhiều nơi vẫn còn tư tưởng nối dõi tông đường, sẽ mua bé trai về nuôi như con ruột, nhưng bé gái thì không được "may mắn" như vậy.]

[Đúng vậy, tôi cũng từng nghe, bọn buôn người thường bán các bé gái mười mấy tuổi cho mấy ông già độc thân ở vùng hẻo lánh làm vợ.]

[Thế nên cô bé này mới 3 tuổi, bọn buôn người chắc chắn sẽ không đối xử tử tế với bé đâu.]

[Nghe nói có vài bọn buôn ma túy mua trẻ sơ sinh nữ, rồi mổ bụng cô bé để giấu ma túy qua cửa kiểm tra an ninh.]

[Trời ơi, đáng sợ quá! Tôi lo cho cô bé quá.]

[Có những bé gái bị bẻ gãy chân rồi bị ép đi ăn xin. Nói chung, bé gái bị bắt có cuộc sống không bằng bé trai, vì bé trai ít nhất còn được người ta xem là con nối dõi.]

Nhiều người xem livestream là nữ giới, đọc đến những dòng bình luận này đều im lặng.

Sự im lặng này chứa đựng cơn giận từ sâu thẳm trong lòng, nhưng đồng thời cũng là cảm giác bất lực.

Như thể cả thế giới đều trọng nam khinh nữ, đều cần con trai nối dõi.

Quý Mộc Miên thở dài: "Cháu gái của bà ta đã chết rồi... Cô bé vốn không được chăm sóc tử tế, từ nhỏ đã không đủ dinh dưỡng, khi bị bọn buôn người chuyển đi thì bị bệnh nặng, bọn chúng cũng không chữa trị, vậy nên bé cứ thế mà chết."

Mọi người: "..."

Nghe đến đây, cơn giận của mọi người dường như sắp trào ra. Thế mà bà Dương vẫn còn lẩm bẩm: "Tôi đã nói rồi mà, nó vốn không sống nổi, vứt bỏ sớm lại càng tốt..."

... Đệt m*!

Khán giả trong phòng livestream thật sự nổi điên, tất cả tự phát báo cảnh sát.

Bà già này tự mình thừa nhận bỏ rơi cháu gái, chắc chắn phải vào tù!

Quý Mộc Miên hiểu rõ mọi người rất phẫn nộ, bản thân cậu cũng không kém. Cậu thậm chí cảm thấy cơn giận đã thấm vào tận xương, giận đến mức không còn lời nào để nói.

Cậu nhìn chằm chằm bà Dương qua màn hình, lạnh lùng nói: "Được rồi, tôi cũng không muốn dài dòng với bà." Cậu chỉ tay vào Tiểu Kế: "Ba năm qua, con dâu bà đã mang thai sáu lần, mỗi lần các người đều lén đi khám ở phòng khám tư để xét nghiệm giới tính. Nếu là con gái, các người đều cho phá thai. Lần đầu, các người bắt Tiểu Kế sinh, đó là đứa bé gái 3 tuổi mà các người đã bỏ rơi. Năm lần sau, các người đều ép cô ấy bỏ thai."

"Nhưng các người không biết, trong năm lần đó, có một lần là bé trai, đó cũng là đứa con trai duy nhất của con trai bà. Đáng tiếc là các người quá trọng nam khinh nữ, mà đứa bé trai lại bị chính các người giết bỏ."

Bà Dương mở to mắt không tin nổi: "Không... không thể nào..."

Quý Mộc Miên chẳng buồn quan tâm đến suy nghĩ của bà ta, tiếp tục nói: "Con trai bà vốn nên có con nối dõi, nhưng vì nghiệp chướng của các người mà hắn phải tuyệt tử tuyệt tôn."

Bà Dương lắc đầu kịch liệt, không muốn tin lời cậu. Quý Mộc Miên cười nhạt: "Con trai bà chẳng phải rất tin tôi sao? Vậy lời tôi nói chắc chắn là thật rồi."

Bà Dương đờ đẫn nhìn cậu vài giây, sau đó bỗng như phát điên mà hét lên: "Mày mau rút lại lời nói nhanh lên! Không cho mày nguyền rủa con trai tao!"

Quý Mộc Miên khoanh tay cười khẩy: "Bà còn chưa biết phải không, tuyệt hậu chưa phải là báo ứng duy nhất của gia đình bà. Các người vứt bỏ các bé gái, ép con dâu liên tục mang thai rồi phá bỏ, những tội ác này sẽ phản ngược lại trên chính các người."

"Không lâu sau, con trai bà sẽ gặp tai nạn và liệt giường, còn bà và chồng bà sẽ phải chăm sóc hắn cả đời. Nhưng các người cũng không sống lâu, trong vòng 10 năm sẽ chết hết. Đợi khi hai người chết, con trai bà sẽ chết đói trên giường..."

"Mày câm miệng! Câm miệng ngay!" Bà Dương hét lên cắt ngang lời cậu.

Quý Mộc Miên tất nhiên không nghe theo, cố tình chọc tức bà ta: "Bà thấy đó, đợi hai người chết, con trai bà cũng chết, nhà các người thật sự tuyệt hậu rồi!"

Bà Dương nghiến răng nhìn cậu chằm chằm, như muốn nuốt chửng cậu. Bình luận lại cảm thấy hả hê.

[Tuyệt vời, liệt giường, chết đói... Ông trời ơi, cảm ơn vì đã có mắt!]

[Haha, tôi chỉ nghe thấy hai chữ "tuyệt hậu," sảng khoái quá đi!]

[Không, tôi vẫn thấy chưa đủ, bà già này và chồng cùng với thằng con súc sinh của bà ta vẫn còn được sống 10 năm, tôi không phục!]

[Cô gái ở trên, cô nghĩ thử xem, 10 năm đó bọn họ phải ngày đêm chăm sóc con trai liệt giường, lại còn bị tuyệt hậu hành hạ, có phải sảng khoái hơn không?]

[Cảm ơn, tôi được an ủi rồi.]

Quý Mộc Miên mỉm cười, nhìn bà Dương nói: "Bà nghĩ một nhà ba người các bà chết là xong sao? Không, đợi khi vợ chồng bà và con trai bà chết, các người sẽ bị đày xuống tầng thứ 18 của địa ngục chịu hình phạt, sau đó đầu thai vào súc sinh đạo, thực sự làm kiếp súc sinh."

Hai mắt bà Dương đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào màn hình, như muốn thông qua phương thức này nguyền rủa Quý Mộc Miên.

Quý Mộc Miên cười nhạt: "Dù bà nguyền rủa tôi ngàn lần cũng vô dụng, người gây nghiệp chướng là gia đình bà, ông trời chỉ trừng phạt các người mà thôi."

"A a a—" Bà Dương đột nhiên hét lớn, rồi lăn người dậy, chụp lấy cái gạt tàn trên bàn lao về phía Tiểu Kế, "Đồ tiện nhân! Đại sư nói con trai tao liệt giường, tức là tao và lão già sẽ chăm sóc nó, còn mày thì sao? Mày định bỏ chạy với trai hay sao?"

Bà ta hung hãn nện gạt tàn vào đầu Tiểu Kế, hét lên: "Con tiện nhân này! Không chỉ lén lút với người khác sau lưng con trai tao, mà còn dám bỏ rơi nó. Hôm nay tao phải đánh chết mày!"

Mọi người đều có thể thấy bà ta không thể trút giận lên Quý Mộc Miên nên chỉ có thể đổ lên đầu Tiểu Kế.

Nhưng bà ta quên rằng Tiểu Kế đã được Quý Mộc Miên bảo vệ bằng thuật pháp.

Ngay khi bà ta ném gạt tàn vào Tiểu Kế, nó đột ngột quay hướng và nện vào đầu của chính bà ta.

"Á!" Bà ta hét lên một tiếng, ngã ngất xuống đất.

Đầu bà ta bị gạt tàn đập trúng, máu lập tức chảy ra nhuốm đỏ một khoảng sàn.

Tiểu Kế rõ ràng đã bị dọa sợ, khi mẹ chồng lao tới, cô theo bản năng ôm lấy đầu. Thấy bà ta bị gạt tàn đập đến đầu rơi máu chảy, mà cô vẫn ngồi co rúm trong góc, bàng hoàng không phản ứng.

Quý Mộc Miên trấn an cô: "Đừng sợ, bà ta không chết đâu."

Chiếc gạt tàn là do cậu dùng thuật pháp điều khiển để đập vào, đã kiềm chế lực, chỉ chảy chút máu chứ không nguy hiểm đến tính mạng.

Đám người xem không khỏi xót xa khi thấy động tác né tránh thuần thục của Tiểu Kế.

[Chắc chắn là Tiểu Kế thường xuyên bị đánh, phải không?]

[Nhìn cách cô ấy ôm đầu theo phản xạ là biết, chắc chắn không ít lần bị mẹ chồng đánh đập.]

[Trước đó mẹ chồng cô ấy còn nhéo tay, sai bảo, bắt cô ấy đi rót nước, tát vào mặt cô ấy nữa. Có thể tưởng tượng cuộc sống của cô ấy đáng thương thế nào.]

[Người phụ nữ tội nghiệp, lấy phải thằng chồng và bà mẹ chồng như vậy, thật là số khổ.]

[Nhưng tôi hơi tò mò, liệu Tiểu Kế có biết mẹ chồng cô ấy cố ý bỏ rơi con gái mình không nhỉ?]

[Tôi cũng không hiểu nổi, cô ấy đã ba năm mang thai sáu lần, phá thai năm lần, cơ thể chắc chắn chịu tổn thương lớn. Sao cô ấy lại ngoan ngoãn đến vậy? Không biết tự phản kháng sao?]

[Tôi có một suy nghĩ khá tiêu cực, liệu có khi nào Tiểu Kế cũng trọng nam khinh nữ không? Người ta nói một chiếc giường ngủ không ra hai tính cách, cô ấy đã vào nhà bà Dương, có lẽ cũng là một loại người giống thế chăng.]

Các suy đoán trên màn hình rất nhiều, có người thông cảm với Tiểu Kế, nhưng cũng có người không hiểu nổi sự cam chịu của cô nên nảy sinh những suy đoán tiêu cực.

Quý Mộc Miên giải thích cho mọi người: "Tiểu Kế ở trong gia đình này đã bị kiểm soát đến mức tê liệt rồi, nhà chồng bảo cô ấy làm gì, cô ấy cũng chỉ biết làm nấy. Nếu không nghe, cô ấy sẽ bị họ đánh."

"Ba năm qua, tinh thần cô ấy luôn mơ hồ, thậm chí không biết rằng con gái mình bị mẹ chồng cố ý bỏ rơi, cứ ngỡ rằng con gái thật sự đi lạc." Cậu nhìn thoáng qua Tiểu Kế vẫn ngồi thất thần tại chỗ, thở dài rồi nói: "Đương nhiên, cô ấy cũng không dành nhiều tình cảm cho con gái, vì suốt ngày bị ép sinh con trai, bị lôi đến các bệnh viện và nhà thầy pháp để xem bói, chữa trị... Chính bản thân cô ấy cũng là con rối bị nhà chồng điều khiển, nói chi đến việc quan tâm con gái."

Bình luận đều hiểu ý của cậu.

Dù Tiểu Kế không dành nhiều tình cảm cho con gái, nhưng cũng không thể trách cô ấy, bởi cô cũng là nạn nhân, cũng là người bị nhà chồng áp bức.

Những người vừa có ác ý với cô ấy trên màn hình bắt đầu liên tục xin lỗi cô.

Nhưng Tiểu Kế hoàn toàn không xem màn hình, không biết rằng vừa rồi mọi người đã suy đoán xấu về mình, cũng chẳng biết họ đã xin lỗi. Cô vẫn ngây ngốc ngồi yên như một khúc gỗ, không nói năng gì.

Mọi người lại bắt đầu lo lắng cho trạng thái tinh thần của cô và cả cuộc sống sau này.

[Quý đại sư, trường hợp của Tiểu Kế nên làm thế nào? Cậu có thể giúp cô ấy không?]

[Cô ấy sẽ ly hôn chồng chứ? Nhà họ Dương có chịu không?]

[Tôi lo quá, sợ sau buổi livestream này cô ấy sẽ bị chồng đánh nữa mất. Vợ ơi, cậu có thể luôn bảo vệ cô ấy thông qua sinh thần bát tự không ?]

[Nhà mẹ đẻ của cô ấy nói thế nào? Trạng thái tinh thần của cô ấy như vậy, có lẽ không thể tự nuôi sống mình, liệu gia đình cô ấy có chăm sóc cô ấy không?]

Đây đều là những vấn đề rất thực tế.

Nhà mẹ đẻ của Tiểu Kế cũng trọng nam khinh nữ, nếu không đã không để mặc con gái bị chồng thúc ép sinh con trai hết lần này đến lần khác. Nếu cô ly hôn, nhà cô sẽ lại ép cô tái hôn, thậm chí sẽ gả cô cho một người đàn ông khác.

Cô ấy có thể sinh con trai trong cuộc hôn nhân tiếp theo, nhưng chồng thứ hai cũng là kẻ du côn, chẳng tử tế gì.

Quý Mộc Miên nhìn Tiểu Kế, nói: "Yên tâm, tôi sẽ gọi người bảo vệ cô ấy, giúp cô ấy tự mình đứng lên."

Cậu biết, muốn cứu một người đang bị trầm cảm là chuyện rất khó khăn, đặc biệt là một người phụ nữ đã bị đàn áp lâu dài như Tiểu Kế, việc giúp cô ấy tự lập lại càng khó khăn hơn.

Nhưng cậu không nói đùa, mà đã suy nghĩ kỹ.

Ý tưởng của cậu cũng rất đơn giản: nếu Tiểu Kế thực sự không muốn đứng dậy, thì cậu sẽ nhờ Tạ Thập Tam dẫn linh hồn của cô xuống 18 tầng địa ngục, xem các tội nhân bị trừng phạt ra sao...

Lúc đó, có lẽ Tiểu Kế sẽ muốn sống hơn.

Nếu điều đó cũng không khiến cô mạnh mẽ, cậu sẽ nghĩ cách khác.

Cậu cúi đầu nhắn tin cho Tạ Thập Tam, nhờ hắn đến bảo vệ Tiểu Kế – dù cậu có thể dùng sinh thần bát tự của cô để bảo vệ cô, nhưng lát nữa cậu còn phải xem bói, trước tiên cứ để Tạ Thập Tam đến giúp. Dù gì, Tạ Thập Tam là Bạch Vô Thường, có thể qua lại các nơi qua thông đạo âm phủ.

Tạ Thập Tam trả lời: [Đã nhận.]

Lúc này, Quý Mộc Miên mới yên lòng.

***

Quẻ bói này khép lại với hình ảnh bà Dương nằm bất tỉnh trong vũng máu.

Mọi người xem rất hả hê, điều tiếc nuối duy nhất là đứa con trai của bà ta không lộ mặt – kẻ đáng bị nguyền rủa nhất.

Quý Mộc Miên cười, nói: "Đừng tiếc, chắc các bạn sẽ sớm thấy hắn trên bản tin thôi."

Bình luận: ?

Quý Mộc Miên: "Hắn sẽ sớm gặp tai nạn và bị liệt, hôm nay mẹ hắn đã làm loạn trong livestream của tôi, hàng xóm của hắn đều biết hắn là kẻ chẳng ra gì. Sẽ có người tiết lộ chuyện của hắn cho phóng viên."

Bình luận: !!!

Ôi trời, nghe đã thấy kích thích rồi!

Mọi người đều phấn khích, chờ đợi báo ứng giáng xuống gã tệ bạc này.

Yêu, tin, đợi!

Chớ phụ lòng!

***

Trong lúc mọi người đang hào hứng bàn luận về báo ứng của vợ chồng bà Dương và đứa con trai, đột nhiên một tài khoản có tên 'Thần tượng của tôi là Tư Tư' tặng 100 nghìn tiền quà.

Bình luận trên màn hình lập tức bị thu hút.

[Một đại gia đến xem bói rồi kìa?!]

[Hôm nay có ai gặp nạn không đây?]

[Lại là một "chị đại gia" nữa à?]

[Thành Tư Tư? Không phải là một nữ minh tinh sao?]

Người dùng có tên "Thần tượng của tôi là Tư Tư" sau khi gửi quà xong liền yêu cầu kết nối trực tuyến.

Quý Mộc Miên bấm chấp nhận.

Màn hình bên kia bật filter, nhìn không rõ diện mạo của cô gái, chỉ mơ hồ thấy cô đeo kính gọng đen, trông khá trẻ.

"Đại sư, tôi tên là Tiểu Họa, là fan của nữ diễn viên Thành Tư Tư. Tôi muốn hỏi, nhân phẩm của Tư Tư nhà tôi như thế nào?" Giọng của Tiểu Họa cũng đã được xử lý, nghe như giọng robot.

Quý Mộc Miên vẫn chưa biết chuyện trước đây Khâu Tranh Vanh nhờ cậu mà nổi lên, làm cho nhiều nghệ sĩ có nhân phẩm tốt trong giới giải trí cũng muốn thử vận may, hy vọng nhờ cậu mà có thể được nổi tiếng – dù không được như Khâu Tranh Vanh, nhưng ít nhất cũng có thể được Quý Mộc Miên chứng thực rằng mình là người tốt, để fans yên tâm.

Mà fans hâm mộ cũng mong muốn thần tượng mình tới đây xem bói, một là để biết nhân phẩm của thần tượng, hai là hy vọng thần tượng cũng được hưởng "lộc" như Khâu Tranh Vanh.

Gần đây Quý Mộc Miên không theo dõi tin tức trên mạng, nên không biết việc này, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy chuyện fans nhờ đại sư xem nhân phẩm cho thần tượng, không khỏi sững sờ.

Nhưng các bình luận trên màn hình thì nhanh chóng hiểu ra ý đồ của Tiểu Họa, liên tục nhập chữ.

[Thật sự có fan đi xem bói cho thần tượng sao? Sợ thần tượng bị "bóc phốt" à?]

[Nghe nói Thành Tư Tư có tiếng tốt trong ngành, nhân phẩm cũng ổn, chắc không có chuyện gì đâu nhỉ? Hay là có bí mật nào chưa ai biết?]

[Không hẳn là có scandal đâu, tôi đoán fan này muốn Quý đại sư khen nhân phẩm thần tượng của mình để tăng độ nổi tiếng ấy mà.]

[Cũng có lý lắm, không phải Khâu Tranh Vanh đã nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ một câu "nhân phẩm tốt" của Quý đại sư sao, giờ đang có xu thế trở thành đỉnh lưu rồi đấy!]

[Nghe nói trong giới có không ít nghệ sĩ muốn học theo Khâu Tranh Vanh, fan cũng liên tục tag thần tượng mình tới tìm Quý đại sư xem bói.]

[Nếu đúng là thế, thì fan cũng toàn người yêu thương thật lòng, tính toán đủ kiểu chỉ để thần tượng nổi tiếng, tự dưng thấy cảm động ghê ấy!]

Quý Mộc Miên nhìn vào các bình luận mới hiểu ra tình hình.

Cậu phì cười, rồi nói với Tiểu Họa: "Chỉ có thể xem cho bản thân cô hoặc người thân có quan hệ huyết thống thôi, không thể xem cho người không có quan hệ huyết thống được."

Ví dụ như một thầy giáo, có thể xem chuyện học hành cho con mình, nhưng không thể xem cho một học sinh không có quan hệ huyết thống.

Dĩ nhiên, cậu hoàn toàn có thể xem được, nhưng sẽ không nói ra, vì điều đó liên quan đến quyền riêng tư của người khác.

Tiểu Họa nhanh trí, lập tức đổi giọng: "Vậy tôi muốn xem liệu mình có phải chứng kiến thần tượng bị sập phòng hay không, được không?"

Quý Mộc Miên: ???

Sao lại lanh lợi thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store