ZingTruyen.Store

Edit Phan 9 Tinh Te Nu Vuong Dong Nat

Ngay khi đám người nhỏ bé nhảy lên lưng mình, con tru già lập tức căng thẳng toàn thân, sợ  bọn họ sẽ trở mặt, giây sau lại vung đao chém nó.

Nói đến mới nhớ, cái đứa từng nhân lúc nó buồn ngủ mà lén chém mấy chục nhát cũng đang ở trên lưng nó. Con trâu già tức giận, lập tức quất đuôi về phía Hà Tất.

Hà Tất cảm thấy nguy hiểm, liền nhảy lên đầu trâu, túm lấy tai nó.

Con trâu già toàn thân run lên: “!!!” 

“Moooo —” 

Đám người nhỏ bé này, quả nhiên là lũ lừa đảo!

【Lừa đảo!】

“Đừng động đậy!”

Con trâu đang giương nanh múa vuốt, định nổi giận thì bỗng cảm thấy có gì đó gõ nhẹ vào tai, nhột nhột, khiến toàn bộ lỗ chân lông dựng đứng —

Nhưng! 

Lông của nó đã bị cháy trụi, chỉ còn lại lớp da lồi lõm, nên dáng vẻ “dựng lông” của nó lúc này vừa đáng sợ lại vừa buồn cười…

“Đừng động đậy.” Hà Tất vẫn túm tai nó, nhẹ giọng nói thêm một câu.

Con trâu căng da ra.

Sau đó —

Hà Tất, Quý Dữu, Sở Kiều Kiều và Nhạc Tê Nguyên cùng khiêng thiết bị trị liệu, bắt đầu chạy khắp lưng bò. Con bò cảm nhận được làn da mình thật sự đang dần hồi phục!

Tốc độ này nhanh hơn rất nhiều so với việc ngủ để tự chữa lành.

Cơ thể căng cứng của nó lập tức thả lỏng, còn rống lên một tiếng:

【Lưng!】 

【Lỗ mũi!】 

【Mặt…】

Dưới sự thúc giục không ngừng của con trâu, nhóm Quý Dữu làm việc rất nhanh, nó chỉ đâu là họ tới đó, hoàn toàn không có ý định gây rối.

Một lúc sau, con trâu cũng buông lỏng cảnh giác, cảm thấy đám người nhỏ bé này đúng là đang thật lòng chữa trị cho mình.

Sau đó —

Nó cảm thấy quá trình hồi phục đột nhiên dừng lại, liền quay đầu lại thì thấy đám người nhỏ bé kia đang nằm ngủ ngon lành trên lưng mình.

Con trâu trợn mắt: “!!!” 

Mình đau gần chết mà bọn họ lại ngủ?

Con trâu: “Moooo—” 

【Dậy làm việc!】

Tiếng rống của nó lớn đến mức như muốn làm vỡ màng nhĩ người ta. Quý Dữu bị đánh thức, mở mắt lườm nó: “Gì vậy? Ngủ xong rồi làm tiếp.”

Con trâu: “Moooo mooo —” 

【Không được.】

“Không được cũng phải được.” Quý Dữu lầm bầm: “Cậu còn được ngủ ngon lành, sao tụi tôi không được? Trừ khi cậu cũng chịu chạy tiếp.” 

Con bò nghiêng đầu: “Moooo —” 

【Không chạy, mệt.】

Quý Dữu nhún vai: “Bọn tôi cũng không làm nữa, mệt rồi.”

Nói xong, cô còn tiện tay gõ gõ vào chân mình: “Chân mỏi rã rời rồi, chẳng được lợi lộc gì. Bọn tôi chỉ muốn nhờ cậu kéo đi một đoạn thôi, có quá đáng lắm không?”

Sở Kiều Kiều lập tức nói: “Chút nào cũng không quá đáng.”

Nhạc Tê Nguyên bĩu môi: “Hoàn toàn hợp lý.”

Hà Tất không lên tiếng, chủ yếu là không muốn cùng đám đàn em làm chuyện ngốc nghếch. Anh ngẩng đầu nhìn hành lang tối đen phía trước, lo lắng nói: “Vách hành lang càng lúc càng bất ổn, có thể sắp xảy ra chồng chéo không gian lần nữa.”

Quý Dữu lập tức bật dậy: “Đàn anh, anh nói gì? Lại sắp chồng chéo không gian nữa à?” Khi nói, cô cố ý dùng tinh thần lực để truyền đạt rõ ràng cho con trâu già.

Con trâu vốn đang lười biếng, nghe xong câu đó thì toàn thân run lên, giây sau đã lao đi một đoạn rất xa.

“Moooo —” 

Lừa trâu!

Quý Dữu run giọng hỏi: “Anh đang dọa người đấy à? Làm gì có chuyện chồng chéo không gian lần nữa?”

Hà Tất đáp: “Đã có một lần thì có thể có lần hai. Gặp lại cũng đâu khó, chỉ cần một chút xui xẻo thôi.”

Quý Dữu: “!!!”

Con trâu già sợ đến mức không còn lười biếng nữa, cắm đầu chạy, kéo theo cả phi thuyền X-N3848 lao đi một đoạn dài.

Vì tốc độ quá nhanh, khiến nhóm Quý Dữu đang nằm lười trên lưng nó suýt bị hất văng. Hà Tất kịp thời rút dây, buộc vào cổ con trâu, giữ vững cả nhóm.

Toàn bộ động tác của Hà Tất như nước chảy mây trôi, không chút hoảng loạn. Quý Dữu nhìn mà mắt sáng rỡ, không nhịn được nói: “Đàn anh, chiêu này hay thật! Không cần dọa, không cần nịnh, chỉ một câu nhẹ nhàng đã đánh trúng tim đen con trâu, hiệu quả tức thì, nó sợ đến mức không dám ngủ nữa, chạy như bay luôn.”

Hà Tất siết chặt dây, rồi nằm ngửa trên lưng trâu, gõ gõ chân: “Học theo đi, đây gọi là đánh trúng tử huyệt.”

Quý Dữu gật đầu: “Học được rồi, học được rồi.”

Sở Kiều Kiều và Nhạc Tê Nguyên bên cạnh thì cạn lời. Nhạc Tê Nguyên trợn mắt: “Bảo sao tớ luôn thấy mình không hợp với mấy người, thì ra là tớ không đủ gian xảo và vô sỉ như các người.”

Trong hành lang, con trâu già cắm đầu chạy, như thể không muốn gặp lại chồng chéo không gian lần nữa. Chỉ trong chớp mắt, nó đã rời khỏi vị trí cũ, tiến vào một khu vực rộng rãi hơn.

Tới đây, nhóm Quý Dữu phát hiện hành lang đã rộng gấp đôi so với trước.

Con trâu dừng lại.

Và rồi — 

Nó không chịu đi tiếp nữa.

Quý Dữu nói: “Trâu à, đừng dừng lại. Sắp ra khỏi đây rồi.”

Con trâu giả vờ không nghe, cố tình nằm im như chết.

Quý Dữu đang định dùng biện pháp mạnh thì thấy con trâu lơ lửng giữa không trung, mắt lệch, miệng méo, mắt trắng dã, thân thể cứng đờ, trông như vừa chết xong!

Quý Dữu giật mình, lập tức cũng cứng đờ, miệng sùi bọt mép, mắt trợn tròn!

Sở Kiều Kiều định nói gì đó với Quý Dữu, nhưng vừa thấy hành động kỳ quặc của cô thì loạng choạng ngã xuống đất, không dậy nổi.

Hà Tất còn nhanh hơn, đã nằm lăn ra trước.

Chậm hơn chút là Nhạc Tê Nguyên! Nhưng cũng không chậm bao nhiêu, chỉ trong chớp mắt, cả hành lang chìm vào im lặng tuyệt đối.

“Đám ngốc đó đang làm gì vậy?” Trên boong phi thuyền, Nhạc Tê Quang mắt tinh, lập tức phát hiện sự bất thường của nhóm Quý Dữu. Cậu vừa kêu lên thì phát hiện không chỉ nhóm đó kỳ lạ, mà Lưu Phù Phong ngồi cạnh cũng đã ngã xuống, Thịnh Thanh Nham và Thẩm Trường Thanh cũng nhắm mắt, toàn thân cứng đờ…

Mặt Nhạc Tê Quang đỏ bừng —

Rồi cậu cũng sùi bọt mép, toàn thân co giật, trong chớp mắt đã bất tỉnh.

Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây. Nếu có người ngoài chứng kiến, chắc chắn sẽ không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, tại sao chỉ trong tích tắc, tất cả mọi người đều “gục” hết vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store