ZingTruyen.Store

Edit Phan 3 Tinh Te Nu Vuong Dong Nat

Trình Dục mím môi, nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn bóng dáng của Đại sư Thanh Dứu trên màn hình toàn tức. Hình dáng của cô không hề vĩ đại, ngược lại, cô nhỏ nhắn, bờ vai gầy yếu, thân hình mảnh mai, trông như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm cô ngã…

Thế nhưng —

Ngay lúc này, trong lòng Trình Dục, hình tượng của Đại sư Thanh Dứu lại cao lớn như núi, rộng lớn như biển, dường như chỉ cần một bàn tay, cô đã có thể chống đỡ cả một mảnh trời đất…

“Đại sư…”

“Tôi…” Trình Dục cảm thấy trong lồng ngực có một dòng cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào, nhưng dù có cố gắng thế nào, hắn cũng không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.

“Đừng nói nữa!” Quý Dữu phất tay, có chút độc đoán mà nói: “Ta đã quyết! Bất kể rắc rối của anh là gì, anh vẫn là nhân viên bán hàng của tôi.”

Trình Dục há miệng: “Đại sư!!!”

Khóe môi Quý Dữu mang theo một nụ cười nhàn nhạt, nói: “A Đại, làm người thì đừng sợ trước sợ sau, cứ mạnh dạn mà làm đi. Ngay cả tôi còn không chê anh là một rắc rối, anh còn lo lắng cái gì chứ?”

Trình Dục đặt tay lên ngực, nơi đó có một dòng nước ấm như lũ vỡ đê trào dâng, mạnh mẽ quét qua tâm hồn hắn. Hắn há miệng, nhìn chằm chằm Quý Dữu, mãi không thốt nên lời: “Đại sư… tôi… tôi…”

Quý Dữu nói: “Chỉ một chữ thôi, làm hay không làm?”

Trình Dục cắn răng: “Làm!”

Quý Dữu nói: “Được! Anh chính là nhân viên bán hàng của cửa hàng tôi, chuyện trong tiệm, giao cho anh lo liệu. Nếu làm tốt, tôi sẽ tăng lương cho anh.”

Chỉ là, lời này vừa thốt ra, Quý Dữu lập tức hối hận.

Tăng lương?

Cô bị lú lẫn rồi sao?

Nhà giàu cũng chẳng có dư lương thực, cô còn đi nhắc đến chuyện tăng lương làm gì?

Huống hồ, cô là một con nợ mắc nợ 5 trăm triệu, một kẻ nghèo kiết xác sắp phải ngủ ngoài đường…

Quý Dữu mím môi, sau một hồi do dự, cô mở miệng: “Chuyện đó… câu trước đó, anh cứ xem như tôi chưa nói.”

Mắt Trình Dục lóe lên một tia hoảng hốt: “Đại sư, người… người hối hận rồi sao?”

Quý Dữu: “Hả?”

Trình Dục mở to mắt, đôi đồng tử đen láy nghiêm túc nhìn cô, hỏi: “Người không định thuê tôi nữa à?”

Quý Dữu: “…”

Lúc này, cô mới hiểu ra, hóa ra Trình Dục hiểu lầm ý cô. Cô vội vàng nói: “Nói bậy bạ gì đó? Thế này đi, để tránh cả hai bên lo lắng không cần thiết, ta sẽ ký với anh một hợp đồng lao động dài hạn, sau này trừ phi có yếu tố bất khả kháng, bằng không, hợp đồng lao động của chúng ta sẽ không bị hủy bỏ.”

Nghe vậy, Trình Dục lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

Một nụ cười thật sự vui vẻ, một cảm giác mà đã rất rất rất lâu rồi hắn không có được.

“Khụ…” Quý Dữu hắng giọng, nói: “Về phần thù lao…”

Trình Dục vội nói: “Đại sư, được phục vụ người đã là vinh hạnh của tôi, tôi không cần thù lao cũng được.”

Quý Dữu nghiêm mặt: “Nói bậy bạ gì đó? Không có thù lao, hợp đồng lao động cũng không có hiệu lực.”

Trình Dục suy nghĩ một chút, rồi nói: “Vậy… Đại sư cứ tùy ý trả cho tôi một ít là được.”

Nghe vậy, đôi mắt của Quý Dữu dưới tấm khăn che mặt bỗng sáng bừng:

Aiya!

Đúng là một người thật thà.

Quý Dữu thích nhất là bắt nạt những người thật thà như vậy.

Khụ khụ…

Quý Dữu nghiêm mặt, giận dữ nói: “Nói linh tinh gì đó? ‘Nhìn mà trả’ nghĩa là sao? Cho 1 điểm tín dụng? Hay 100 điểm tín dụng? Sau này có tranh cãi thì làm sao?”

Trình Dục: “…”

Không biết vì sao, hắn cảm thấy vị đại sư trước mắt đột nhiên trở nên có phần hoạt bát hơn.

Nói thế nào nhỉ? Trước đây, đại sư lúc nào cũng lạnh lùng ít nói, tiết kiệm từng chữ, khuôn mặt luôn mang vẻ nghiêm nghị, trông có vẻ khó tiếp cận. Nhưng lúc này đây, đại sư lại giống như một con người thực sự, sống động, chân thật, mang đầy hơi thở của nhân gian.

Còn về chuyện đại sư nhắc đến 1 điểm tín dụng hay 100 điểm tín dụng, Trình Dục tự động bỏ qua.

Đùa sao, đại sư là ai chứ? Chỉ cần động tay một chút, thu nhập cũng phải hàng trăm triệu trong chớp mắt. Những lời này chỉ là nói đùa mà thôi, làm gì có chuyện thực sự trả hắn 1 hay 100 điểm tín dụng chứ.

Nói tóm lại —

Trình Dục hoàn toàn không lo lắng chút nào.

Quý Dữu cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó mới ngẩng lên nhìn Trình Dục, nói: “Thế này đi, cửa hàng của tôi không thường xuyên có hàng mới, bình thường cũng không cần duy trì hay quản lý gì nhiều. Thù lao vẫn giữ nguyên như đã nói trước đó, tính theo từng lần làm việc, mỗi lần 1000 điểm tín dụng. Nếu doanh thu vượt quá mong đợi, ta sẽ thưởng thêm cho anh.”

Trình Dục làm sao có thể phản đối?

Phải biết rằng, có bao nhiêu người ao ước được làm trợ lý, làm chân chạy việc cho đại sư hồn khí chứ? Dù chỉ là pha trà rót nước, cũng có vô số người sẵn sàng làm miễn phí.

Nếu đại sư Thanh Dứu mà công khai tuyển dụng một nhân viên bán hàng, e rằng số người tranh giành công việc này có thể xếp hàng từ tinh vực thứ nhất đến tinh vực thứ sáu… Khụ khụ… mặc dù cách so sánh này có hơi phóng đại, nhưng cũng phần nào phản ánh được danh tiếng của đại sư hồn khí trong lòng công chúng.

Thế nên, Trình Dục lập tức gật đầu lia lịa, nói: “Đương nhiên! Tất cả nghe theo đại sư.”

Quý Dữu nói: “Vậy điều khoản này tôi sẽ đưa vào hợp đồng.”

Nói xong, Quý Dữu ho nhẹ một tiếng, nói tiếp: “Còn về tiền thưởng…”

Trình Dục không lên tiếng, chỉ ngước mắt nhìn Quý Dữu, đôi mắt đen láy ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối. Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tín nhiệm đó, không hiểu sao, trong lòng kẻ chuyên bóc lột như Quý Dữu bỗng dâng lên một chút cảm giác tội lỗi…

Dù sao thì, người này cũng là một streamer nổi tiếng với mức thù lao ít nhất 2 triệu mỗi lần xuất hiện.

Kết quả, cô lại chỉ bỏ ra một số tiền bèo bọt để kéo hắn về làm việc cho mình.
Nếu như thực sự không cho lấy một đồng tiền thưởng nào, đúng là có hơi quá đáng.

Nhưng mà —

Là một kẻ nghèo kiết xác, ngoài da mặt dày ra, cô cũng chẳng còn gì đáng giá cả.

Thế là, sau đúng 2 giây do dự, Quý Dữu mặt dày nói: “Tiền thưởng sẽ được tính theo 0.1% doanh thu của mỗi lần bán hàng.”

Doanh thu 10 triệu thì tiền thưởng là 10.000 điểm tín dụng.

Cũng không ít đâu.

Ở hành tinh rác, tiết kiệm chút thì cũng đủ sống hai ba năm đấy.

Quý Dữu mím môi: “Khụ khụ… dù có hơi ít, nhưng sau này ta sẽ cân nhắc tăng thêm.”

Trình Dục không nghĩ nhiều, cũng không cảm thấy đại sư keo kiệt. Dù sao thì, dù đại sư Thanh Dứu có không trả hắn một xu, hắn cũng sẽ vui vẻ chạy theo làm nhân viên bán hàng cho cô.

Hai bên không có gì thắc mắc, rất nhanh chóng, hợp đồng lao động giữa Quý Dữu và Trình Dục đã được ký kết.

Chỉ là —

Khi đến bước ký tên cuối cùng, Trình Dục vô tình liếc thấy một điều khoản bổ sung ở cuối hợp đồng. Ngón tay hắn hơi khựng lại, hốc mắt lập tức đỏ lên:

Điều khoản bổ sung này, đại sư chưa từng nhắc đến, nhưng khi soạn hợp đồng, cô đã âm thầm thêm vào.

Trên đó viết rõ ràng bằng chữ đen trên nền trắng: Chỉ cần kỹ thuật chế tạo hồn khí của Thanh Dứu thành thục, nhất định sẽ chế tạo một hồn khí dành riêng cho Trình Dục, hoàn toàn miễn phí.

Đại sư…

Trình Dục hoảng hốt quay người đi, mím môi thật chặt.

Bên này, Quý Dữu vung tay ký một nét mạnh mẽ, bút pháp phóng khoáng như rồng bay phượng múa, tất nhiên là ký với danh nghĩa đại sư Thanh Dứu.

Ký xong, cô phát hiện Trình Dục đứng im bất động.

Tên nhân viên bán hàng tiện nghi này… không lẽ lại hối hận rồi?

Quý Dữu không nhịn được nhíu mày, giục: “Ký đi chứ.”

Trình Dục vội vàng đưa tay lên lau mắt, cúi đầu thật thấp, lặng lẽ ký tên mình xuống hợp đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store