Edit Phan 11 Tinh Te Nu Vuong Dong Nat
Hồng Đại Thạch vừa bước vào không gian đen kịt, thân ảnh lập tức biến mất.Mọi người nhìn nhau. Tam trưởng lão hơi do dự, hỏi: “Ngài Long Ngạo Thiên, ngài vào trước, hay chúng tôi vào trước?”Quý Dữu liếc hắn một cái.Tam trưởng lão đứng không yên, đầy bất an.Sau đó —Quý Dữu nói: “Ông vào trước.”Tam trưởng lão giật mình, không giấu nổi vẻ sững sờ. Nhưng giây sau, Quý Dữu nói tiếp: “Tất nhiên, tôi sẽ đi cùng ông.”Tam trưởng lão nghe vậy, gương mặt nhăn nheo lập tức giãn ra: “Vậy thì tốt quá, tốt quá.”Quý Dữu liếc hắn một cái, rồi quay sang Hà Tất và Sở Kiều Kiều. Cả hai định vào cùng, nhưng bị Quý Dữu ngăn lại. Cô đã ở trong tộc Hồng đủ lâu để hiểu rõ tình hình hơn hẳn hai người kia.Quý Dữu quyết định tự mình vào trước.Hà Tất và Sở Kiều Kiều không thể phản đối, đành đồng ý.Thế là —Dưới ánh mắt của mọi người, Quý Dữu xách Tam trưởng lão lên, nhảy vào không gian đen kịt. Ngay lập tức, thân ảnh cô biến mất.Sở Kiều Kiều siết chặt chuôi kiếm.Hà Tất cúi đầu, không động đậy.Các tộc nhân tộc Hồng cũng không dám hành động, chỉ lặng lẽ chờ hai người Nguyên Tinh lên tiếng. Nhưng Hà Tất và Sở Kiều Kiều không vội nhảy vào, mà đứng đợi.Ở phía bên kia.Quý Dữu vừa nhảy vào không gian đen, chưa kịp mở mắt thì cảm thấy có thứ gì đó quấn lấy cổ chân.Cô lập tức đá mạnh, nhưng không đá văng được, ngược lại, thứ đó còn leo lên nhanh hơn, quấn chặt hơn.Cảm giác lạnh lẽo, ẩm ướt, trơn trượt giống như rêu.Quý Dữu cau mày, không hành động vội.Thứ đó tiếp tục bò lên, rất nhanh đã đến cổ. Nó không bò thẳng, mà quấn quanh người cô từng vòng một khiến toàn thân bị trói chặt.Sau đó —Nó định quấn thêm một vòng quanh cổ.Ngay lúc đó, Quý Dữu ra tay!Một con dao găm sắc bén xuất hiện trên cổ tay cô, lưỡi dao đâm thẳng vào đầu của thứ kia.Xoẹt —Nghe như tiếng vải bị xé. Thứ quấn quanh người cô lập tức run rẩy.Quý Dữu rút dao, đâm thêm một nhát.Xoẹt —Đầu của thứ đó phát ra tiếng rít chói tai, rồi thân thể và phần đầu bị dao đâm tách làm đôi.Một nửa nằm trong tay Quý Dữu.Một nửa như rắn, định bỏ chạy.Ngay khi Quý Dữu chưa kịp phản ứng —Phần đầu bị cô giữ lại đột nhiên phát nổ.Ầm —Một luồng sáng chói lóa bùng lên trước mắt, nhưng Quý Dữu không để tâm. Bị tập kích mà còn định bỏ chạy? Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế!Quý Dữu nghiến răng, dồn sức, khi thứ quấn quanh người định bỏ chạy, cô nhanh tay tóm lấy điểm cắt mà nó vừa tự tách ra.Ánh sáng lóe lên khi phát nổ chỉ kéo dài trong chớp mắt.Nhưng nhờ ánh sáng đó, Quý Dữu kịp nhìn rõ tình cảnh hiện tại, trước mắt là vô số sợi dây chằng chịt, mỗi sợi đều quấn lấy một hình người. Những hình người đó…Đỏ rực như tôm hùm bị xiên chờ nướng…Quý Dữu lập tức gạt bỏ hình ảnh buồn cười trong đầu, nhìn kỹ lại đó không phải tôm hùm, mà là các tộc nhân tộc Hồng bị trói chặt.Từng người một, nhắm mắt, gương mặt đầy đau đớn.Quý Dữu cau mày, cúi xuống nhìn bản thân cô đang bị treo lơ lửng giữa không trung, bên dưới là một khoảng tối không đáy.Hồ linh hồn trung tâm đâu rồi?Rốt cuộc lại rơi vào tình cảnh khó xử thế này.Quý Dữu vừa bực vừa thấy may mắn, may mà người vào trước là cô, không phải Hà Tất hay Sở Kiều Kiều. Nếu không, người bị trói chặt đã là họ.Giây sau.Quý Dữu quay sang Tam trưởng lão đang bị cô vác trên vai: “Tỉnh lại đi, đừng giả vờ ngủ. Nói xem đây là tình huống gì.”Sợi dây quấn lấy Quý Dữu cũng không thiên vị, nó cũng quấn lấy Tam trưởng lão, trói chặt như bó giò.Tam trưởng lão nhắm mắt, mặt đầy hoảng sợ.Hắn không bị thương là nhờ Quý Dữu đã dùng dao găm đâm đứt sợi dây quấn quanh mình, tiện thể cắt luôn dây của Tam trưởng lão.Tam trưởng lão mở mắt, cúi đầu nhìn sợi dây sát cổ mình, mặt mày tái mét: “Ngài Long Ngạo Thiên… có thể… có thể giúp tôi gỡ dây ra không?”Quý Dữu: “Không sao, tôi đang để mắt tới nó.”Tam trưởng lão: “…”Hắn thậm chí không dám thở mạnh, nhưng vẫn cố nói: “Hỏng rồi! Hỏng thật rồi! Lối vào giao điểm năng lượng đã bị thay đổi, chúng ta rơi vào miệng nguyên liệu rồi!”Quý Dữu: “Miệng nguyên liệu?” nghe tên đã thấy chẳng lành. Cô hỏi: “Là sao?”Tam trưởng lão cúi đầu, nhìn sợi dây đang run rẩy sát cổ, nuốt nước bọt: “Chính là… hồ linh hồn giống như một nhà máy năng lượng khổng lồ. Muốn tạo ra năng lượng thì phải có nguyên liệu. Chúng ta… đang ở nơi nạp nguyên liệu đó.”Nói cách khác —Quý Dữu hiểu ra, ngón tay run nhẹ: “Ý ông là… chúng ta bị biến thành nguyên liệu rồi?”Tam trưởng lão gật đầu, nhưng suýt nữa chạm vào sợi dây, nó lập tức định chui vào da hắn, may mà Quý Dữu kéo lại kịp.Tam trưởng lão thở phào, nhưng lòng vẫn căng thẳng, mặt mày khổ sở: “Ngài Long Ngạo Thiên, tuyệt đối đừng để dây chui vào người. Nếu không, chúng ta sẽ không thể thoát ra được.”Quý Dữu: “Vậy… những người kia là bị dây chui vào rồi?”Tam trưởng lão nhìn đám dây chằng chịt xung quanh, mắt đầy hoảng loạn: “Đúng… đúng vậy. Những người bị dây chui vào, dù còn ý thức cũng không thể chạy được. Họ đã bị hệ thống hồ linh hồn đưa vào danh sách nguyên liệu đốt cháy, sẽ lần lượt bị đưa vào hồ linh hồn.”Quý Dữu nghĩ đến những tộc nhân tộc Hồng bị Nhị trưởng lão ném vào hồ linh hồn để nuôi con quái mắt mặt cô lập tức tối sầm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store