Edit Osin Xinh Gai Va Cong Tu Dep Trai Full
Không khí căn nhà nhỏ của My tối nay hơi căng thẳng. 2 chị em My về nhà thì đi ăn cơm và học bài. Trân không bài như chị nên đi ngủ sớm. My định ra phụ mẹ thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ba mẹ.- Chắc từ mai tôi ở nhà cùng bà làm gai công - Ba My nói
- Sao vậy ông?? Ông không chạy xe nữa àk? - Mẹ My thắc mắc hỏi- Nó già quá rồi. cũng đã đến lúc để nó nghĩ thôi bà ạk??
- Nhưng hàng gia công lúc có lúc không ông àk.
- Vậy ngày mai tôi sẽ đi tìm việc thử xem. Có thể mai tôi đi xin việc ở một công trình xây dựng. tôi có thể làm phụ hồ ở đó.
- Ông đã tính vậy thì .....- Vậy thôi bà ạk. Mình phải làm để còn lo cho 2 đứa con gái ăn học đến nơi đến chốn , không thua con người ta. Chứ lẽ nào để đời nó sau này khổ cực như mình bây giờ.
Vô tình nghe đựơc cuộc trò chuyện đó mà My cảm thấy buồn trong lòng. My quyết định sẽ cố gắng học để không phụ sự mongmỏi của ba mẹ cũng như My biết rằng chỉ có học mới cải thiện được hoàn cảnh gia đình. Gạt dòng nước mắt My bước ra như chưa nghe chuyện gì. My cười nói và ra phụ giúp mẹ. Cả đêm đó My đã suy nghĩ rất nhiều. My nuốt nước mắt vào lòng mà thương cho ba mẹ. Nhìn Trân ngủ ngon như một chú mèo con My lại thấy trách nhiệm của mình thật lớn.
Sáng hôm sau mọi việc trong nhà vẫn diễn ra bình thường. Khi ba dẫn xe ra khỏi nhà và My cũng đang dẫn xe ra đi học thì ...My dúi vào túi áo ba tất cả số tiền mình có.
- Gì vậy My ? - Ba My nhìn tiền trong tay, hỏi My
- Ba đi xin việc thì cũng cần phải mang hờ theo ít tiền để còn đổ xăng, uống nước.- Sao con biết ba đi xin việc???
- Con là ai chứ ?? hihi...con là nhà tiên tri mà hihi...hihih..... - My àk. Con biết không......
- Sao ba không nói nữa vậy ba???- Cuộc đời này con là tất cả của sinh linh tạo hoá , môi con cười rạng rỡ xinh đẹp như một bông hoa. Ba mong con mãi mãi vui cười như thế
- Cảm ơn ba. Ba đã quá khen rồi hihi..hihi...hiih..- My àk, con lớn rồi. đến một lúc nào đó con sẽ tự đứng lên bằng đôi chân của mình, con sẽ bay trên đôi cánh của riêng con vào một vùng trời mà con mơ ước.nhưng con àk, không có con đường nào trải đầy hoa đâu. Con phải luôn là cô gái đầy nghị lực và mạnh mẽ con nhé.cuộc sống này hok chỉ sống bằng cái đầu đã là đủ , phải sống bằng trái tim nữa.
- Hôm nay ba nói chuyện như một nhà triết vậy hihihi...hihii...vậy con mãi sống cạnh ba mẹ cho yên tâm. Thôi con đi học đây. Chào ba con đi học hihi...hihi
My cũng như Trân đang ngồi mát trong lớp học thì ba họ lại lang thang khắp nơi cùng ngõ hẻm tìm việc. và cuối cùng như trả công cho sự nổ lực của mình ông cũng đã được nhận vào làm việc ở một công trình xây dựng.để ăn mừng thành công chi tìm được việc, trên đường về ông ghé chợ mua cho 2 chị em My mỗi người 1 chiếc chong chóng, và mua tặng người vợ của mình một chiếc nón lá.- Á! chong chóng - Vẻ mặt My rạng rỡ như nhặt một món quà từ trên trời rơi xuống vậy
- Con thik không???- Không - nó nói gọn lỏm
- Sao vậy?? - Ba My hỏi nhưng không giấu được sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt ông- Tại ba không cho con nên con không thik hihi..hihi...
- Thì ba mua cho 2 chị em đó- Cảm ơn ba - nó ôm và hôn lên mặt ông, nó như một đứa trẻ mới lớn
- Còn con Trân, con thích món quà của ba khôhng ??- Dạ. thích chứ ba - Trân trả lời nhưng trong lòng nó chẳng thích món quà vừa trẻ con vừa rẻ tiền như thế này
Lần đầu gặp My ở tiệm rửa xe Trường luôn nhớ đến My. Thế là ngày nào Trường cũng tranh thủ về sớm để rửa xe. Ngày đầu là chiếc wave mà hằng ngày đi học, kế tiếp là chiếc Shi đi chơi, rồi chiếc xe con 4 chỗ ngày ngày mẹ đi làm, rồi chiếc xe thể thao Trường đi dạo phố.vv...vv...vv và v...vv...v. ngày nào cũng đi rửa xe thậm chí xe không đi , không bị bám bụi cũng đi rửa. Vì sao phải thế thì ai cũng biết. Đó chỉ là cái cớ để được gặp My.- Nhà anh nhiều xe vậy àk?? Mà bộ nhiều người đi lắm sao mà ngày nào anh cũng đến rửa xe thế ?( câu hỏi hay)
- àk. Anh đi rửa xe dùm người ta thôi.- uhm. Anh rãnh ha?
- Tại đó là mấy người hàng xóm . Họ bận làm ăn nên anh...chứ nhà anh làm gì mà lắm xe đến thế.
- Sao vậy ông?? Ông không chạy xe nữa àk? - Mẹ My thắc mắc hỏi- Nó già quá rồi. cũng đã đến lúc để nó nghĩ thôi bà ạk??
- Nhưng hàng gia công lúc có lúc không ông àk.
- Vậy ngày mai tôi sẽ đi tìm việc thử xem. Có thể mai tôi đi xin việc ở một công trình xây dựng. tôi có thể làm phụ hồ ở đó.
- Ông đã tính vậy thì .....- Vậy thôi bà ạk. Mình phải làm để còn lo cho 2 đứa con gái ăn học đến nơi đến chốn , không thua con người ta. Chứ lẽ nào để đời nó sau này khổ cực như mình bây giờ.
Vô tình nghe đựơc cuộc trò chuyện đó mà My cảm thấy buồn trong lòng. My quyết định sẽ cố gắng học để không phụ sự mongmỏi của ba mẹ cũng như My biết rằng chỉ có học mới cải thiện được hoàn cảnh gia đình. Gạt dòng nước mắt My bước ra như chưa nghe chuyện gì. My cười nói và ra phụ giúp mẹ. Cả đêm đó My đã suy nghĩ rất nhiều. My nuốt nước mắt vào lòng mà thương cho ba mẹ. Nhìn Trân ngủ ngon như một chú mèo con My lại thấy trách nhiệm của mình thật lớn.
Sáng hôm sau mọi việc trong nhà vẫn diễn ra bình thường. Khi ba dẫn xe ra khỏi nhà và My cũng đang dẫn xe ra đi học thì ...My dúi vào túi áo ba tất cả số tiền mình có.
- Gì vậy My ? - Ba My nhìn tiền trong tay, hỏi My
- Ba đi xin việc thì cũng cần phải mang hờ theo ít tiền để còn đổ xăng, uống nước.- Sao con biết ba đi xin việc???
- Con là ai chứ ?? hihi...con là nhà tiên tri mà hihi...hihih..... - My àk. Con biết không......
- Sao ba không nói nữa vậy ba???- Cuộc đời này con là tất cả của sinh linh tạo hoá , môi con cười rạng rỡ xinh đẹp như một bông hoa. Ba mong con mãi mãi vui cười như thế
- Cảm ơn ba. Ba đã quá khen rồi hihi..hihi...hiih..- My àk, con lớn rồi. đến một lúc nào đó con sẽ tự đứng lên bằng đôi chân của mình, con sẽ bay trên đôi cánh của riêng con vào một vùng trời mà con mơ ước.nhưng con àk, không có con đường nào trải đầy hoa đâu. Con phải luôn là cô gái đầy nghị lực và mạnh mẽ con nhé.cuộc sống này hok chỉ sống bằng cái đầu đã là đủ , phải sống bằng trái tim nữa.
- Hôm nay ba nói chuyện như một nhà triết vậy hihihi...hihii...vậy con mãi sống cạnh ba mẹ cho yên tâm. Thôi con đi học đây. Chào ba con đi học hihi...hihi
My cũng như Trân đang ngồi mát trong lớp học thì ba họ lại lang thang khắp nơi cùng ngõ hẻm tìm việc. và cuối cùng như trả công cho sự nổ lực của mình ông cũng đã được nhận vào làm việc ở một công trình xây dựng.để ăn mừng thành công chi tìm được việc, trên đường về ông ghé chợ mua cho 2 chị em My mỗi người 1 chiếc chong chóng, và mua tặng người vợ của mình một chiếc nón lá.- Á! chong chóng - Vẻ mặt My rạng rỡ như nhặt một món quà từ trên trời rơi xuống vậy
- Con thik không???- Không - nó nói gọn lỏm
- Sao vậy?? - Ba My hỏi nhưng không giấu được sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt ông- Tại ba không cho con nên con không thik hihi..hihi...
- Thì ba mua cho 2 chị em đó- Cảm ơn ba - nó ôm và hôn lên mặt ông, nó như một đứa trẻ mới lớn
- Còn con Trân, con thích món quà của ba khôhng ??- Dạ. thích chứ ba - Trân trả lời nhưng trong lòng nó chẳng thích món quà vừa trẻ con vừa rẻ tiền như thế này
Lần đầu gặp My ở tiệm rửa xe Trường luôn nhớ đến My. Thế là ngày nào Trường cũng tranh thủ về sớm để rửa xe. Ngày đầu là chiếc wave mà hằng ngày đi học, kế tiếp là chiếc Shi đi chơi, rồi chiếc xe con 4 chỗ ngày ngày mẹ đi làm, rồi chiếc xe thể thao Trường đi dạo phố.vv...vv...vv và v...vv...v. ngày nào cũng đi rửa xe thậm chí xe không đi , không bị bám bụi cũng đi rửa. Vì sao phải thế thì ai cũng biết. Đó chỉ là cái cớ để được gặp My.- Nhà anh nhiều xe vậy àk?? Mà bộ nhiều người đi lắm sao mà ngày nào anh cũng đến rửa xe thế ?( câu hỏi hay)
- àk. Anh đi rửa xe dùm người ta thôi.- uhm. Anh rãnh ha?
- Tại đó là mấy người hàng xóm . Họ bận làm ăn nên anh...chứ nhà anh làm gì mà lắm xe đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store