ZingTruyen.Store

[Edit-Ongoing] Trẫm và Nàng - Nàng và đèn

Chương 1 - Mở đầu

1vs1la3

Đêm xuân tuyết rơi, chậm rãi tựa như phấn ngọc.

Con kênh bao quanh thành Lạc Dương như hóa một dải lụa bạc bởi màn tuyết mỏng giăng mắc không ngừng. Gió đông cuối chiều lướt qua, mang theo những chùm mai êm đềm hạ xuống. Trên dòng nước còn những phiến băng trôi, nên cánh hoa mai vẫn cứ thế bình yên ở đó, chưa vội chìm vào lòng nước.

Thành Kim Dung phía tây bắc đèn đuốc sáng trưng, sau lưng là núi Mang Sơn, đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, mang vẻ âm u khó tả.

Hai bên đường Đồng Đà là hàng cây du dương trải dài. Một cỗ xe ngựa phủ rèm lụa lặng lẽ di chuyển.

Nam tử đánh xe giấu mặt dưới nón tre, trông như đang ngủ.

Bỗng, trên con đường vắng lạnh vang lên tiếng chuông đồng hỗn loạn, từ xa vọng lại, gần dần, kèm theo tiếng chân trần sột soạt trên tuyết. Người đánh xe rút kiếm ra khỏi vỏ, hất nón lên, nhìn dọc theo con đường rộng lớn.

Tuyết xuân năm Hưng Khánh thứ mười hai vẫn tĩnh mịch rơi.

Hương mai lạnh ngấm tận xương, khiến lông tơ và da thịt rờn rợn.

Người phía trước đang chạy trong màn đêm, tiếng thở dốc như muốn nôn khan, càng gần càng gấp gáp, át cả tiếng chuông đồng thê lương.

Người đánh xe siết chặt dây cương tơ đỏ, quay đầu thì thầm: "Lang chủ, là một nữ nhân."

Người trong xe không đáp.

Gió lùa qua vén một góc màn xe, lộ ra nửa cổ tay đặt trên đầu gối, một vết roi lằn thịt ghê rợn hiện rõ.

"Có cần chặn lại không?"

Trong xe vang lên tiếng ho khan, rồi cất lên hai tiếng khô khan không nghe ra sắc thái.

"Không cần."

Nhất thời, vó ngựa dừng lại, đuôi ngựa vung vẩy tung tuyết, kiên nhẫn đợi người hoảng loạn trên con đường phía trước chạy lại càng ngày càng gần.

Nữ nhân kia có mái tóc đen dày, dài chấm đầu gối, không còn trâm cài gò bó, theo bước chân lảo đảo của nàng, lại trông như ma quỷ nhảy múa trong gió. Những chiếc chuông đồng ở mắt cá chân va vào nhau loạn xạ, thỉnh thoảng lại cọ xát xuống đất, tiếng kêu 'leng keng' rối loạn như tơ vò.

Nửa thân dưới của nàng không một mảnh vải che thân, đôi chân thon dài như ngọc lộ ra, đầu gối chằng chịt vết thương, như vừa trải qua một trận hành hạ dã man. Đôi mắt đỏ hoe, môi khô nứt nẻ, thân thể dường như bị tháo rời xương cốt, như một làn khói trộn lẫn bụi mai, cả thân hình nhẹ bẫng ngã sụp xuống trước đầu ngựa.

Con ngựa không sợ hãi, trái lại còn cúi đầu, phì hơi nóng hổi, khẽ dụi vào mặt nàng.

"Cứu ta..."

Giọng nói ấy thật khiến người ta nảy sinh dục vọng.

"Công tử, cứu ta với..."

Người đánh xe kéo dây cương tơ đỏ, ghìm đầu ngựa lại. Ngựa bất ngờ giương hai vó trước, hất tung tuyết trên đất, bay thẳng vào mũi và miệng nàng. Nàng vốn đã thở hổn hển như muốn nứt phổi, giờ lại càng sặc sụa hơn, cả thân mình co quắp lại, lưng gù vai nhô. Xương bướm sau lưng lộ rõ qua lớp thiền y, dáng vẻ phong tình mà lạnh lẽo, quyến rũ tự nhiên.

"Công tử, xin ngài... cứu ta..."

Người đánh xe sững sờ, vội vàng thu ánh mắt khỏi thân hình nàng, nhìn về phía sau.

Những căn nhà ven đường dần sáng bừng lên bởi ánh lửa, tiếng giáp vảy cá va vào nhau trên lưng ngựa ngày càng dồn dập. Ngựa trước xe bắt đầu bồn chồn, người đánh xe giơ tay siết chặt dây cương giữ yên vó ngựa, cúi đầu quát: "Ai truy đuổi ngươi!"

"Ta... ta không biết..."

Nàng vừa nói vừa bò vài bước về phía trước, đưa tay nắm lấy chân ngựa, ngẩng đầu nhìn người đánh xe với ánh mắt bi ai: "Họ bắt được ta thì ta sẽ không sống nổi, cầu xin ngài cứu ta... ta... sau này sẽ báo đáp ngài thật tốt, hầu hạ ngài..."

Chân ngựa lại lùi thêm một bước, kéo thân nàng đổ về phía trước, vai bỗng chùng xuống. Nàng vô thức ưỡn mông lên, chiếc thiền y trắng toát trượt dọc sống lưng xuống đến eo...

Gió lạnh buốt lẫn những hạt tuyết trong veo, lướt qua vùng cấm địa gợi cảm căng mịn của nữ nhân. Nàng bỗng đỏ mắt, giọng nói mang theo tiếng nức nở run rẩy.

"Cứu ta... a..."

"Đưa nàng lên."

Giọng người trong xe vẫn không chút cảm xúc.

Người đánh xe nghẹn lại, không kìm được siết chặt dây cương trong tay, quay đầu nói:

"Nhưng hôm nay ngài..."

"Câm miệng."

Hai chữ đột ngột sắc lạnh, toát ra khí lạnh thấu xương.

Người đánh xe không dám nói thêm lời nào, tra kiếm vào vỏ, lật mình xuống xe, chỉ bằng một tay đã nhấc bổng nữ nhân lên khỏi mặt đất.

Trong xe rất tối, ngoài hình dáng một nam nhân ra thì không nhìn thấy gì, nhưng lại ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc, xộc thẳng vào mũi, rồi xuống họng, xộc vào dạ dày, khiến nàng suýt nôn ra.

"Muốn sống?"

Giọng nói phát ra từ bóng tối mịt mờ.

"Vâng..."

"Vậy thì đừng lên tiếng."

Lời còn chưa dứt, một bàn tay đã nắm lấy eo nàng, chỉ nắm được chút da thịt đáng thương ở eo nàng, rồi không chút thương tiếc nhấc bổng lên, ấn cả người nàng xuống đùi hắn. Thân thể nữ nhân nóng bừng lên, miệng không còn kìm được, trong cổ họng bật ra tiếng kêu kinh hãi rên rỉ như thú non bị thương.

"Ta vừa mới nói gì?"

Giọng nói như lướt qua lưỡi dao sắc bén, khiến nàng run lên từng đợt.

"Nô..."

"Muốn bị ném ra ngoài?"

"Nô không dám, nô không dám, nô không lên tiếng nữa, không lên tiếng, đừng ném nô..."

Nàng thực sự sợ bị ném ra ngoài, vừa nói vừa vô thức nắm lấy cổ tay người kia, nhưng lại bị cảm giác dính nhớp của da thịt lẫn lộn này dọa sợ. Cánh tay người kia đột ngột rụt lại, tiện tay ném một mảnh lụa vào mặt nàng.

"Bịt miệng lại."

Mảnh lụa đó cũng dính máu tanh, vừa vào miệng đã xộc thẳng vào dạ dày nàng.

Nhưng nàng không dám không nghe lời, cố nhịn cảm giác lộn ruột lộn gan, từ từ nhét hết vào miệng.

Ngoài xe, ánh lửa dần đến gần, tiếng người đánh xe vọng vào: "Lang chủ, đám truy đuổi nàng là Nội quân của Trung Lĩnh Quân."

"Ai cầm đầu?"

Ngoài xe im lặng, dường như đang do dự, chốc lát sau đáp lại hai chữ: "Không biết."

Lời vừa dứt, xe ngựa liền bị bao vây.

Ánh lửa chiếu sáng một góc trong xe. Nàng lúc này mới nhận ra nguồn gốc của mùi máu tanh nồng nặc kia.

Đầu xuân tuyết rơi, khí lạnh thấu xương, nam nhân trước mặt lại chỉ khoác một chiếc thiền y, trên đó còn vương đầy những vệt máu lớn chưa khô. Cổ tay bị nàng nắm lấy lúc nãy đang rũ trước mắt nàng, trên đó hiện rõ một vết roi lằn, nhìn mà kinh hãi.

Nàng trong lòng kinh hoàng, định ngẩng đầu nhìn mặt người đó. Nhưng lại nghe thấy tiếng quát khẽ của người đó từ trên đầu:

"Không được ngẩng đầu, nhắm mắt lại."

Tiếp đó, ngoài xe vang lên giọng nói khiến nàng run rẩy.

"Chúng ta phụng mệnh truy bắt tội nhân mưu hại Hoàng đế, người trong xe là ai, mau ra chịu tra xét!"

Người đánh xe nói: "Trong xe là Trung thư giám đại nhân."

Người cầm đầu nghe vậy, ghìm cương ngựa, ôm quyền hành lễ trên lưng ngựa.

"Trương đại nhân, người bị truy đuổi đêm nay tội không nhỏ, chúng ta truy đuổi đến đây thì mất dấu phạm nhân, trùng hợp gặp xe của Trương đại nhân, bổn phận phải tra xét. Đắc tội."

Nói xong, lật mình xuống ngựa, cầm đuốc đi thẳng đến trước xe.

Hơi nóng từ ngọn đuốc xuyên qua màn xe, hun từ phía sau.

Ngón tay và ngón chân của nữ tử càng siết chặt hơn, hoảng loạn cuộn mình vào lòng hắn.

Nam nhân cúi đầu nhìn nàng một cái, tay không nhẹ không nặng đặt lên cặp mông trần của nàng.

"Đừng động."

Tiếng này không cố ý hạ thấp, người ngoài xe cũng nghe rõ mồn một.

Người cầm đầu khựng lại, "Xin hỏi Trương đại nhân, trong xe còn có ai?"

Trong xe không còn tiếng đáp lại, nhưng không khí lại âm trầm, toát ra một áp lực khó hiểu.

Người cầm đầu do dự, nhưng thân mang hoàng mệnh trên người, đành phải bước tới.

Ngọn đuốc đến gần màn xe, chất liệu lụa mỏng manh không chịu được ánh sáng xuyên thấu, trong ngoài rõ mồn một, in bóng người trong xe lên màn.

Bờ vai gầy gò phong tình của nữ nhân run rẩy trong ánh lửa, trượt xuống từ vai, dải áo xộc xệch chồng chất lộn xộn ở eo và bụng. Phía dưới nữa là nửa mông sau không hề che đậy, nhô lên một cách hoang đường trên đầu gối nam nhân, trên đó còn phủ một bàn tay.

Dâm mỹ mê hồn. Dù cách một lớp màn, cũng có thể thấy, nữ nhân kia là một tuyệt sắc mỹ nhân.

Người cầm đầu cầm đuốc đứng sững tại chỗ, dần dần ngây dại.

"Nhìn rõ chưa?"

Giọng nói lạnh lẽo kéo hồn phách những người xung quanh đang phiêu du trong dục vọng về.

"Trương đại nhân, thật... mạo phạm."

"Bổn phận của ngươi, cũng không trách được, nhìn rõ là được rồi."

Hắn như vô ý vỗ vỗ vào khối thịt nóng bỏng đỏ ửng dưới tay, "Giang Lăng."

Người đánh xe chắp tay đáp: "Có, thưa Lang chủ."

"Móc mắt."

Tiếng kêu thảm thiết bất ngờ vang lên.

Không nói những người xung quanh, ngay cả người cầm đầu cũng chưa kịp phản ứng, đã bị người đánh xe móc ra hai hốc mắt máu me đầm đìa. Hắn lập tức đánh rơi đuốc, ôm chặt lấy hốc mắt, kêu gào thảm thiết quỳ xuống nền tuyết, mu bàn tay nổi gân xanh, toàn thân co giật như sàng.

Dáng vẻ quá thê thảm, ai nấy đều thấy rợn người. Sững sờ rất lâu mới có người hoảng loạn xuống ngựa chạy đến xem xét.

Đuốc lửa đổ dồn đến trước xe, xé rách hình bóng một nam một nữ sau màn xe.

Trong xe vang lên một tiếng cười nhạt.

Mọi người bỗng im bặt, một binh sĩ thậm chí còn vứt chiếc đuốc trong tay ra xa, lăn vào tuyết, chiếu sáng khuôn mặt méo mó vì đau đớn của người đó.

"Đau chết mất... đau quá..."

Tiếng rên rỉ của người đó đã không thành câu, ngay cả hơi thở cũng không tự chủ được, khí trong cơ thể đã cạn, nửa ngày cũng không hít vào được một hơi. Máu chảy ra từ hốc mắt như hai con rắn đỏ đáng sợ, uốn lượn bò trên tuyết.

Mọi người lúng túng, vũ khí mang theo trong tay đều run rẩy kêu lách cách, nhất thời không ai dám chặn xe nữa.

Người trong xe kéo ống tay áo che đi vết roi trên cổ tay, mượn ánh lửa cúi đầu, nhìn nữ nhân trên đùi.

Nàng cố sức cắn chặt mảnh lụa trong miệng, thiền y đã hoàn toàn tuột xuống đến eo, lộ ra chiếc yếm màu đỏ thẫm.

Hắn giơ tay lên, khi lòng bàn tay rời khỏi mông nữ nhân, hai chân nàng run rẩy dữ dội, những chiếc chuông đồng ở mắt cá chân va vào nhau kêu leng keng.

"Xuống đi."

Nàng không dám nán lại, gần như lăn xuống bên cạnh chân hắn, nhắm mắt dập đầu.

"Nô tạ ơn công tử... ơn cứu mạng."

"Sao không mở mắt ra."

"Nô... không thấy gì cả."

Hắn cười lạnh lùng, cúi người véo cằm nàng, dùng sức mạnh đến mức gần như nhấc bổng cả người nàng lên. Nàng vô thức bấu chặt lấy tay hắn.

"Đừng giết nô... nô không dám nói ra đâu... nô thật sự không dám nói gì cả."

"Người sống không đáng tin."

"Vậy..."

Nàng sợ đến hồn vía lên mây, xương cốt run bần bật như sàng.

"Công tử cắt lưỡi nô, hoặc là... hoặc là đốt họng nô..."

Nàng buông tay ra, mặc cho mình bị hắn treo lơ lửng như một con thỏ gầy.

"Nô... nô không muốn chết, nô không thể chết mà..."

Ngón tay người đó lại siết chặt hơn.

"Không thể chết? Đã làm kỹ nữ, còn có tình cảm gì đáng lưu luyến sao?"

Ai ngờ nữ nhân kia đột ngột nâng cao giọng: "Nô không phải kỹ nữ! Huynh trưởng còn đang đợi nô về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store