[EDIT - ONGOING ] bé con trùng đực kì lạ
Chương 8: Chỉ có một khúc, nhưng lại làm cậu ấm lòng
chương 8Quyền Yến rời khỏi trang viên Airhan và sau hai tiếng thì đến chỗ người bạn thân ở trung tâm y tế tư nhân.Tiếng chuông cửa vang lên, Nguyễn Hạc cố gắng rút tay ra khỏi chăn ấm để mở cửa. Với thói quen mở cửa như một bản năng, Quyền Yến bước vào phòng ngủ, một tay nhấc bổng Nguyễn Hạc lên, "Tớ có việc cần cậu."Nguyễn Hạc lờ đờ mở mắt nhìn Quyền Yến, cố ngồi dậy và tựa vào tủ rượu đầy quý báu, "Chuyện gì vậy?""Giúp tớ kiểm tra trùng nguyên."Nguyễn Hạc híp mắt nhìn Quyền Yến từ đầu đến chân, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, "Cậu bị mất cảm giác trùng nguyên à?"Nên nhớ rằng trước đây, trùng nguyên của Quyền Yến mạnh đến mức cách xa vẫn cảm nhận được, và hiện tượng này khá phổ biến ở Trùng tộc. Những lúc này, dù có thể dùng tinh thần lực che giấu nhưng vào thời kỳ xao động thì không thể nào giấu nổi.Quyền Yến đã trải qua một lần xao động vào nửa năm trước, không biết làm sao mà lần này lại không giấu được, ngược lại còn càng ngày càng mạnh hơn.Mỗi lần trùng nguyên xao động đều gây tổn thương lớn cho cơ thể và thần kinh của Trùng cái. Nếu xao động hai lần trong một năm, tổn thương sẽ gấp đôi, thậm chí nhiều hơn.Hiện tại, không có cách nào để khống chế được chứng bệnh này ngoài việc sử dụng trùng đực, vì thế vào thời kỳ xao động, Trùng cái phải ở lại nơi của Hùng phụ. Nhưng nhiều Trùng cái không có Hùng phụ, nên chỉ có thể chịu đựng tổn thương này cho đến khi tìm được hùng chủ.Có rất nhiều Trùng cái không bao giờ tìm được hùng chủ.Quyền Yến chắc chắn không đến đây vì mới xao động kỳ, cậu ấy không rảnh rỗi đến vậy!Nguyễn Hạc cố gắng đứng dậy, kéo Quyền Yến về phía phòng bên để kiểm tra trùng nguyên.Lúc chạng vạng, Quyền Yến mới trở lại trang viên. Trên bãi cỏ, Duy An đang ngồi trên một đám mây do Alhandra điều khiển bay lượn. Thấy Quyền Yến, Duy An giơ tay nhỏ vẫy vẫy, "Anh ơi ~"Quyền Yến mỉm cười tiến lại gần, "Hùng phụ.""Ừ." Alhandra gật đầu.Sau khi hỏi thăm, Quyền Yến xoa đầu Duy An, "Có ngoan không?"Duy An hai tay bắt lấy tay Quyền Yến, đôi mắt xanh thẳm tràn đầy niềm vui, " A an ~ ngoan nha ~""Giỏi quá." Quyền Yến khen ngợi.Trùng nguyên của Quyền Yến xao động mạnh, nhưng nhờ có bé trùng đực này mà giảm đi đáng kể.Đây là năng lực của trùng đực sao?Được khen, Duy An cười tươi hơn, "Ẵm em ~"..........................................Ban đêm, trong hành lang ký túc xá quân giáo Cổ Nhất, một thân ảnh nhỏ bé trong suốt đang dựa tường đi tới.Duy An khóe mắt đẫm lệ, từng bước loạng choạng tiến về phía cảm ứng được người anh của bé.Đi được một đoạn ngắn, mệt mỏi, Duy An ngồi bệt xuống đất thở phì phò.Quyền Từ lạnh lùng nhìn thân ảnh nhỏ bé dựa tường nghỉ ngơi.Hai tháng trước, cậu đã cảm nhận được điều bất thường này, và hôm nay cậu mới thấy rõ.Một bé trùng con trong suốt, hơn nữa còn là một bé trùng đực.Cậu tiến lại gần, đứng trước mặt bé trùng đực, cẩn thận quan sát.Duy An ngẩng đầu nhìn thấy anh mình, lập tức cười tươi, nhào tới ôm chân cậu.Quyền Từ lùi lại một bước, Duy An ngã xuống đất.Đau quá.Duy An ngồi dậy, sờ đầu gối, nước mắt rơi lã chã.Quyền Từ kinh ngạc, khóc sao?Định xoay người rời đi, nhưng lại dừng bước.Quay đầu nhìn lại, thấy bé trùng đực vẫn đang khóc, mắt trông mong nhìn cậu.Năm phút sau, Quyền Từ tiến lại, nhấc Duy An lên, "Còn khóc được à."Duy An quơ quơ chân, cười tươi, "Anh, chơi ~"Quyền Từ nhìn bé, "tôi không phải anh của em, đừng gọi tôi như vậy."Duy An nghiêng đầu, "phải mà ~ anh ơi ~""Không phải.""Phải mà ~""Không cho gọi nữa, gọi là tôi ném em ra ngoài.""Hông được ~" Duy An không sợ, còn chơi đùa trên tay Quyền Từ.Quyền Từ nghĩ đem bé về phòng, dùng áo ngủ mềm mại trãi chăn cho bé, rồi đặt trùng con lên giường.Duy An thấy anh đi ngủ, lập tức bò lên giường."Anh ~ nhủ ~ giường"Quyền Từ bực mình, túm bé lên giường, "Mau ngủ, không thì ném em ra ngoài."Duy An che miệng tỏ vẻ không ồn nữa.Đêm khuya, Duy An lặng lẽ bò lên gối của Quyền Từ, cọ cọ mặt cậu rồi ngủ.Quyền Từ bế bé ra, nhưng không lâu sau Duy An lại bò lại.Lặp lại vài lần, Duy An nhìn hắn, " Ngủ ~ cùng anh ~ nha ~"Quyền Từ nhìn bé, không nói gì, cuối cùng để mặc bé.Thời gian trôi đi, tiếng thở đều đều bên tai, Quyền Từ cũng không thấy chán ghét đến vậy.Khi bé trùng đực biến mất, Quyền Từ ngồi dậy, suy nghĩ về sự tồn tại của bé................................Hừng đông, Duy An tỉnh dậy muốn Alhandra ôm bé đi tới bờ tường.Alhandra nghi hoặc, nhưng làm theo.Duy An bò đến ven tường, đứng lên, nhưng mất cân bằng ngã xuống.Duy An lại đứng lên, Alhandra ngừng thở, nhìn Duy An thong thả đi tới.Alhandra xúc động, ôm Duy An vào lòng, "Giỏi quá, bé Duy An biết đi rồi."Duy An ngoan ngoãn đưa má trái cho Alhandra hôn, "Hun hun ~"Toàn trang viên tràn ngập niềm vui, Quyền Yến nghe tin liền trở về."cậu tính đi đâu?" Nguyễn Hạc hỏi."Duy An biết đi rồi, tớ về xem.""Trẻ con biết đi không phải bình thường sao?" Nguyễn Hạc khó hiểu.Quyền Yến nhìn hắn, "Chờ cậu có em trai là trùng đực sẽ biết."Vừa vào cửa, Quyền Yến đã hỏi Duy An ở đâu, rồi đi đến vườn trái cây.Duy An thấy Quyền Yến, tay nhỏ cầm quả nho đưa, "Anh ăn ~ ngọt ngọt ~"Quyền Yến ôm bé, ăn nho, "Um, ngọt thật."Duy An cười tươi, "Duy An hái cho anh đó ~"Quyền Yến ôm chặt bé, cảm nhận tình cảm thuần khiết."Nghe nói Duy An biết đi rồi?""Biết nha ~" Duy An vừa ăn nho vừa trả lời.Quyền Yến xoa mặt bé, "Đi một cái cho anh xem.""Vâng ~"Duy An thất tha thất thểu đi tới, ngã vào lòng Quyền Yến.Quyền Yến cảm thấy lòng mình được lấp đầy.Khi còn nhỏ, cậu từng hy vọng được Hùng phụ yêu thương, nhưng bị ném vào hình lâu vài lần cũng từ bỏ hy vọng.Cậu hy vọng Thư phụ yêu thương, nhưng Thư phụ chỉ quan tâm Hùng phụ.Quan hệ anh em không tốt cũng không xấu.Có một lần, cậu tự ý đưa Quyền Phi vào y lâu cũng chỉ vì không muốn em trai chết.Dần dần, Quyền Yến không chấp nhất nữa.Không ngờ lại xuất hiện một bé trùng đực gọi cậu là anh.Chỉ nho nhỏ có một khúc, nhưng làm cậu ấm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store