[EDIT - ONGOING ] bé con trùng đực kì lạ
Chương 55: Cắt tóc
Chương 55Lúc chạng vạng, ánh chiều tà trên bầu trời còn do dự chưa chịu rút lui, Alhandra liền dẫm lên từng tia sáng cuối cùng ấy mà bước vào phòng khách.Vừa mới bước qua ngưỡng cửa, cả người anh liền khựng lại, theo bản năng lùi về sau hai bước. Đưa mắt nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định rõ đây đúng là trang viên Airhan, anh mới lại nhấc chân đi tiếp vào trong.Trước mắt anh, phòng khách vốn thanh nhã, với hoa văn phức tạp trên sàn nhà, giờ đã hoàn toàn biến dạng—mặt đất bị ba màu đỏ, đen và xanh bôi lên chằng chịt, biến thành một loại sắc thái không thể gọi tên.Trên tường lại càng lộn xộn các loại màu vẽ bị pha trộn thành đốm loang, hình ảnh thì hoặc là quái dị, hoặc là kỳ quái, có cái giống loài không rõ tên, có cái như được vẽ ra từ trí tưởng tượng hỗn loạn.Sô pha, ghế dựa, cả những món trang trí cũng không thoát khỏi ma chưởng. Cầu thang dẫn lên tầng hai bị bôi trét toàn bộ bằng màu vàng và tím, nhìn như cảnh tượng trong một cơn mộng mị.Alhandra hít vào một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra. Đúng lúc anh đang cố gắng điều chỉnh tâm tình, một thân thể nhỏ nhắn đã lao tới ôm chặt lấy chân anh.Là Duy An nhưng trên người, trên mặt đầy những vệt màu vẽ chưa khô, em ngẩng đầu, dùng đôi má mềm mại cọ cọ vào đùi Hùng phụ, trong đôi mắt xanh thẳm cong cong ánh lên nụ cười trong suốt.“Hùng phụ.” Giọng nũng nịu vang lên, “Hùng phụ sinh nhật vui vẻ.”Alhandra thoáng ngây ra, bao nhiêu hơi thở nghẹn trong lòng đều bị giọng nói mềm mại ấy vuốt dịu.Anh cúi đầu nhìn xuống Duy An, thấy ống quần mình đã bị lem thuốc màu do em cọ vào, tức thì vừa tức vừa buồn cười.Anh ngồi xuống, đưa tay nhéo nhéo má Duy An, rồi ngẩng đầu nhìn ra phía sau em—Thương Dậu, Chử Nhất, Quyền Ngư... cả đám đứng thành một hàng, người nào người nấy đều dính đầy màu vẽ, đồng loạt hô chúc mừng sinh nhật anh.Giọng nói của Alhandra pha lẫn giữa bất đắc dĩ và ý cười: “Con đó…”“Hùng phụ, chúng ta đi ăn ngon nha!” Duy An kéo tay anh, khuôn mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn, dắt anh vào trong. Em long trọng mời Hùng Phụ ngồi vào vị trí chính giữa, rồi nhanh nhẹn trèo lên chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt đầy mong chờ nhìn anh.Alhandra đảo mắt nhìn một lượt đám đồ ăn bày trên bàn—hình thù lạ lẫm, cách bày trí cũng lạ lùng. Rồi lại nhìn qua ánh mắt chờ mong của Thương Dậu, Clillo Chuan, Cole, Thương Nhan, Quyền Ngư… trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ.“Những món ăn này… chẳng lẽ là do mấy đứa tự tay làm?”“Oa!” Duy An kinh ngạc tròn mắt, “Hùng phụ sao người biết là chúng con làm ạ?”“Ba đoán.”“Thật là lợi hại nha!” Em vỗ đôi tay nhỏ bôm bốp, đôi mắt tròn xoe tràn đầy ngạc nhiên và thán phục.Biết rõ là do bọn nhỏ tự tay làm, Alhandra khi gắp đồ ăn liền vô cùng cẩn thận, chỉ dám gắp một chút xíu, nhẹ nhàng đưa vào miệng. Vừa nuốt xuống, yết hầu lập tức cuộn trào từng đợt.“Ăn ngon kkhôn ạ?” Đám trùng con đồng thanh hỏi, ánh mắt sáng rỡ chờ mong. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên bọn nhóc tự mình nấu ăn.Alhandra mặt không đổi sắc, đưa tay cầm lấy ly nước bên cạnh, một hơi uống sạch, rồi ngữ khí bình thản đáp: “Làm cũng không tệ lắm, các con nếm thử đi.”Nghe anh nói vậy, đám nhỏ lập tức hào hứng gắp đồ ăn, không chút nghi ngờ.Chử Nhất—người từ đầu đến cuối có mặt trong suốt quá trình nấu nướng—lặng lẽ quan sát sắc mặt Alhandra. Thấy anh không có biểu hiện gì dị thường, hắn mới yên tâm gắp thử một miếng nhỏ.Vừa mới để vào miệng, hương vị kỳ lạ khó thể hình dung như thể bốc thẳng lên đỉnh đầu, làm cả đám nhỏ mặt mày lập tức nhăn nhúm, từng đứa lệch đầu qua một bên phi phi phi nhả ra.Chử Nhất đó mặt buông đũa xuống, ánh mắt nhìn Alhandra mang theo một tia khó tin và… kính nể.Thấy cảnh đó, khóe môi Alhandra cong lên lặng lẽ, vẻ mặt không chút hối lỗi. Anh nghĩ: Ta đã chịu tội, các con cũng đừng hòng chạy.Nhận ra mình bị gạt, Duy An vừa lau miệng vừa tủi thân nhìn anh: “Hùng phụ không tốt, lừa trùng.”Tâm tình vui vẻ, Alhandra vươn tay kéo em vào lòng, cúi đầu hỏi, “Hùng phụ không tốt, vậy Duy An còn thích Hùng phụ không?”Nằm trong ngực anh, Duy An nghiêm túc nghĩ nghĩ, rồi ngửa đầu lên, chụt một cái hôn lên má anh, cười tươi rói: “Thích! Hùng phụ có thích Duy An không ạ?”Alhandra bật cười khẽ hai tiếng, cúi đầu, giọng khẳng định: “Thích.”Nghe vậy, Duy An trong lòng anh vui đến mức quơ quơ đôi gót chân nhỏ, hai tay ôm cổ anh, khuôn mặt tròn trịa lem nhem màu tím và nâu chồm lên: “Hun hun nha ~”Alhandra nhìn gương mặt đầy những vệt màu loang lổ, từ má đến trán chẳng còn chỗ nào sạch sẽ, dở khóc dở cười, thật sự không biết nên hạ môi ở đâu. Cuối cùng, trong ánh mắt dần lộ ra nghi ngờ của bé, anh đành hôn nhẹ lên đỉnh đầu mềm mềm kia một cái.Bữa ăn do đám nhỏ làm, xét đến sự an toàn của cơ thể, cuối cùng vẫn là âm thầm dọn đi. Sau cơm nước, Duy An và cả đám kéo Alhandra chơi đến quên trời đất.Dưới ánh trăng dịu dàng, bầu trời lấp lánh những vì sao điểm xuyết sắc đêm, Duy An với đôi tay ngắn và chân cụt cuối cùng cũng được Chử Nhất nâng lên bò đến được nhánh cây đầu tiên. Bé dang rộng tay, đôi mắt xanh thẳm ánh lên niềm vui thuần khiết:“Hùng phụ, nhất định phải đón được Duy An nga!”Nói xong, không chút do dự, em nhảy xuống.Alhandra lập tức giang hai tay, chuẩn xác đón lấy em rơi vào lòng mình, trong tiếng cười hớn hở, anh ôm trọn thân hình nhỏ xíu ấy rồi nhẹ nhàng tung lên trời mấy cái, Duy An cười khanh khách trong không trung.“ Chú Alhandra, đón con nữa!”Một tiếng hô đầy phấn khích vang lên, Alhandra ngẩng đầu, không biết Thương Dậu đã leo lên cây từ lúc nào, vừa gọi xong liền nhảy xuống.Y nhanh tay buông Duy An, giang tay tiếp lấy Thương Dậu.Vừa chạm đất, Thương Dậu với đôi mắt trà xanh sáng rỡ đã lập tức nhảy khỏi lòng anh, phấn khích reo lên: “Chơi thiệt vui! Con còn muốn nữa!”Chưa kịp xoay người, Alhandra liền thấy Quyền Ngư đã leo lên cây lúc nào không biết. Cậu đứng trên đó, mắt nhìn xuống “Hùng phụ không quen mặt”, há miệng mấy lần rồi lại ngậm vào, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt… nhảy xuống.Alhandra đón lấy cậu, đây là lần đầu tiên Quyền Ngư ở trong lòng Hùng phụ. Cậu ngơ ngác chớp chớp mắt, tay nhỏ bất giác nắm lấy vạt áo trước ngực anh, giọng nhỏ xíu gọi một tiếng:“Hùng phụ.”“Ừ.” Alhandra khẽ xoa tóc cậu rồi nhẹ nhàng thả xuống.Quyền Ngư cụp mắt, tay sờ sờ lên đầu mình—trên tóc vẫn còn lưu lại cảm giác dịu nhẹ ấm áp. Trong lòng cậu thầm nghĩ, Hùng phụ hình như có một mùi rất dễ chịu, ôm vào ấm áp lại thoải mái, khó trách anh trai cứ thích chui vào lòng Hùng Phụ mãi không chịu ra.Nghĩ đến đây, tay chân nhỏ của cậu nhanh chóng chạy về lại gốc cây, ngoan ngoãn xếp hàng.Khi bị Duy An kéo lên cây, Chử Nhất cả khuôn mặt đều đơ ra. Hắn đứng trên nhánh cây, nhìn xuống Alhandra cao lớn phía dưới, toàn thân vô thức cứng đờ.Khi hắn được Alhandra đỡ lấy từ trên cây, lúc bàn tay kia như một vị trưởng bối khẽ xoa đầu mình, trong lòng Chử Nhất có thứ gì đó lặng lẽ thay đổi.Một kẻ từng bị bài xích, lưu lạc bơ vơ suốt nửa đời, từng nghĩ sẽ sống một cuộc đời không cội nguồn, không bến bờ, rồi vào một khắc nào đó, lại nảy sinh lòng trung thành với một chủng tộc khác.Chử Nhất nghĩ, thì ra Trùng tộc không giống với những lời đồn trong tinh hệ, máu lạnh, bài ngoại, hiếu chiến. Bọn họ mạnh mẽ, nhưng cũng dịu dàng, giống như… một người lớn trong nhà vậy.Tối hôm đó, sau khi chơi đùa thỏa thích, bọn nhỏ đều được giữ lại trang viên Airhan nghỉ ngơi. Chử Nhất vốn đã định rời đi, cũng bị giữ lại.Tuy trong lòng rất muốn cùng ngủ với các bạn nhỏ, nhưng Duy An vì Hùng phụ mấy hôm nay sinh bệnh mà đã không được ngủ cùng anh, lần này kiên quyết muốn ôm Hùng phụ ngủ, đành tiếc nuối từ chối lời hẹn cùng bạn bè, hẹn lần sau lại cùng ngủ.Trong phòng tắm, khi nhìn thấy nước trong bồn đã đổi màu, mang theo chút đục và mảng mảng nâu nhạt, Duy An tròn mắt kinh ngạc, cái miệng nhỏ há thành một vòng tròn nhỏ:“Duy An... dơ như vầy luôn hả?!”Alhandra đang giúp em kỳ lưng, gật đầu nghiêm túc: “Ừa, dơ thiệt đó.”Duy An duỗi cái tay nhỏ xíu, vẫn còn lấm tấm bong bóng, chìa ra trước mặt Alhandra:“Hùng phụ tắm cho~”Alhandra giả vờ bịt mũi, làm mặt ghét ghét: “Tự tắm đi~”“Không đâu…” Duy An ôm lấy tay anh, lắc qua lắc lại nũng nịu, gương mặt tròn mềm còn dính bọt xà phòng, vừa nhìn vừa cười tủm tỉm, “Hùng phụ tắm cho cơ… Duy An không biết tắm đâu…”Alhandra đành thua trận, lại một lần nữa giúp em chà sạch từ đầu tới chân.Tắm xong rồi, em sạch sẽ thơm tho, nằm ngửa trên bụng Hùng phụ, ôm lấy cái gót chân nhỏ thơm phức của mình ngắm nghía:“Hùng phụ nè, chân của Duy An nhỏ xíu xiu à nha~”Em bật dậy, chạy lại bên chân Alhandra, đặt chân mình bên cạnh:“Đây nè, ba mau nhìn, nhìn đi ạ!”Duy An còn kéo kéo áo ngủ của anh, giục: “Mau nhìn điiii~”Alhandra vừa nhìn qua đã thấy ngay bên chân mình là một bàn chân nhỏ trắng nõn, ngón chân hồng hồng múp míp, gót chân mềm như bánh bao, so với chân anh thì chỉ bằng nửa bàn tay.Em đang lắc lư chân qua lại, giống như khoe khoang.Alhandra nhìn nhìn, bỗng trong lòng dâng lên một ý nghĩ xấu xa, buông cuốn sách, chồm tới, bất thình lình chộp lấy cái gót chân nhỏ ấy gãi gãi.“Há há há! Hùng phụ hư quá đi! Ngứa aaaa~” Bị chọc bất ngờ, Duy An cười lăn lộn trên giường, chân đá đá loạn xạ.Alhandra không những không chịu dừng, còn cào càng hăng hái.Duy An vừa cười khúc khích vừa giãy, nhưng đến lúc bị chọc lăn tới bên chân Hùng phụ, bé bất ngờ nhào tới, ôm lấy chân anh cắn một cái “chụt!”Alhandra sững lại một chút, rồi cười đến dở khóc dở cười, ôm bé vào lòng:“Chọc con chút mà con cắn luôn Hùng phụ à?”“Hừm!” Duy An nhăn mũi, vờ gặm nhẹ nhẹ thêm lần nữa, “Hùng phụ xấu!”“Ừ ừ, Hùng phụ xấu.” Alhandra cười, thuận theo bé. “Hùng phụ…” Vừa mới nghiến răng là thế, giây tiếp theo Duy An đã dụi đầu lên vai anh, giọng mềm đi hẳn.“Sao vậy?” Phát hiện em đột nhiên có vẻ trầm xuống, Alhandra xoa nhẹ lưng em.“Hùng phụ sau này đừng bị bệnh nữa, được không ạ?”“Vì sao vậy?”“Hùng phụ bệnh, Duy An rất khó chịu…”“Chỗ nào khó chịu?”“Nơi này.” Bé chỉ vào ngực mình, nơi trái tim nho nhỏ đang đập khe khẽ, ánh mắt xanh thẳm lấp lánh nghiêm túc và đầy ỷ lại.Alhandra nhìn đôi mắt giống hệt mình, trong lòng đột nhiên vang vọng lại một ký ức xưa cũ.Khi Hùng phụ của anh qua đời, anh chỉ cảm thấy trống rỗng. Không khóc, không đau, chỉ trống rỗng. Cho đến một ngày nào đó, anh gọi mãi “Hùng phụ” mà không còn ai đáp lại, lúc đó anh mới hiểu mình đã vĩnh viễn mất đi người thân duy nhất.Nỗi bi thương như thủy triều trào dâng không thể thoát ra, khiến anh sống trong bóng tối suốt một thời gian dài, gần như nghẹt thở.Anh đưa tay vuốt đầu Duy An, nhìn đôi mắt em tràn đầy yêu thương mà nước mắt bất giác rơi khỏi khoé mắt.Duy An hoảng hốt, dùng bàn tay nhỏ lau nước mắt cho anh: “Hùng phụ sao vậy? Có đau ở đâu không? Không khóc, không khóc nha…”Alhandra vội nắm lấy tay em, nhéo cái miệng nhỏ: “Hùng Phụ không khóc, là tóc con chọc vào mắt Hùng Phụ.”Duy An sờ sờ tóc mình, dùng tay vỗ nhẹ vài cái, nũng nịu: “Con giúp người xua nó đi.”Một đêm an lành không mộng mị. Vì nhớ lời Hùng phụ nói, sáng sớm hôm sau, Duy An dậy từ rất sớm.Vừa rời khỏi giường, còn chưa rửa mặt, em đã chân trần chạy đi tìm quản gia, mở miệng hỏi mượn công cụ cắt tóc.Quản gia nhìn độ dài tóc em, quả thật đã dài, liền định đích thân cắt cho. Nhưng Duy An lắc đầu.“Duy An muốn tự cắt.” Khuôn mặt tròn phúng phính nghiêm túc hẳn.Tóc sẽ chọc vào mắt Hùng phụ, em nhất định phải cắt hết đi.Thấy em kiên quyết như vậy, quản gia chỉ có thể đứng bên cạnh trông chừng, đề phòng em làm mình bị thương.Ngay khi Duy An vụng về cắt xuống một lọn đầu tiên, người máy quản gia lập tức nhắm mắt lại.Cùng lúc đó, Pamoers từ ngoài bước vào. Thấy cảnh tượng trước mắt, biểu cảm vốn luôn dịu dàng của y rốt cuộc cũng sụp đổ. Nhìn Duy An vẫn đang “dũng cảm” thử thách thẩm mỹ của mình, y lập tức lao tới, “Không! Em mau dừng tay áaaa!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store