ZingTruyen.Store

Edit Ongoing Be Con Trung Duc Ki La


Quyền Diêm rời đi suốt đêm, khi bước lên tinh thuyền, cậu quay đầu nhìn về hướng trang viên Airhan, lòng bình tĩnh.

Không có gì lưu luyến, cũng không có gì là quá tiếc nuối.

Cậu không từ biệt bất kỳ ai, bao gồm cả Thư phụ của mình, dù đây có thể là lần cuối họ gặp mặt.

Khi cửa khoang đóng lại, màu lục đậm của Trùng Văn di chuyển gần như bao phủ toàn thân cậu, trông rất khủng khiếp.

Đôi mắt đỏ tươi trong nháy mắt như ẩn chứa sự hung ác thô bạo, toàn thân mạch máu Quyền Diêm căng ra như sắp nổ, cậu cắn chặt răng, gắng gượng mà đè xuống cơn đau thấu xương cùng dục vọng điên cuồng và hủy diệt.

Cậu dùng sự lý trí đến đáng sợ hóa thành xiềng xích tạm thời cột lại thú tính đang ẩn núp trong cơ thể.

Sau khi ổn định, Quyền Diêm không để ý đến máu do các mao mạch máu vỡ ra tạo thành, cậu lấy ra một hộp thuốc mỡ lớn hơn nửa bàn tay của cậu, nhóc con cần dùng hai tay mới có thể ôm lấy, cậu cứ thế lẳng lặng mà nhìn rất lâu.

Đau đớn vẫn khiến mạch máu cậu co rút run rẩy, nhưng biểu cảm của cậu không thay đổi chút nào.

Cậu là đứa con đầu tiên trong nhà. Thư phụ bận rộn với công việc trong quân đội, Hùng phụ luôn phong lưu không về nhà. Khi vừa phá xác, cậu đã ở trong pòng ấp trứng suốt mười ngày mà không ai biết, chỉ khi cậu cách chết đói chỉ có một bước, thì cậu cuối cùng cũng được Hùng phụ phát hiện.

Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Hùng phụ, một trùng đực cao lớn với đôi mắt xanh thẳm ẩn chứa sự hối hận và vội vàng. Mỗi lần nhớ lại cảnh tượng này, Quyền Diêm đều có cảm giác hốt hoảng.

Giống như Hùng phụ chưa bao giờ ghét bỏ cậu.

Quyền Diêm thực ra là đứa con đầu tiên mà Alhandra ôm. Khi cậu thoi thóp, Alhandra cứng đờ và vụng về ôm cậu ra khỏi trứng, mang lại cho cậu sự sống mới.

Nhưng sau đó, cậu không nhận được sự yêu thương và tình cảm từ Hùng phụ, mà là vô số hình phạt và ánh mắt chán ghét.

Trong nhiều loại hình phạt, Quyền Diêm thích nhất là bị phạt quỳ trong ngày mưa. Khi mưa to tí tách từ trên trời rơi xuống trên người, cậu cảm thấy một cảm giác an tường từ tận đáy lòng.

Sau này, khi lớn lên và vào trường quân đội, cậu càng ngày càng ít về nhà, cho đến khi gần như không trở về nữa.

Cả đời cậu không có gì nổi bật, tham gia quân đội và trải qua hàng ngàn trận chiến, đối mặt với cái chết hàng trăm lần. Hiện giờ, chỉ là lúc đã đến thời gian thôi.

Người ta thường nói rằng tỷ lệ bạo động trùng nguyên của trùng cái cao cấp rất thấp, và điều này đúng. Huyết mạch của Hùng phụ bảo vệ họ, chỉ cần sinh hoạt bình thường, họ gần như không có cơ hội bạo động trùng nguyên.

Nhưng Trùng tộc vốn dĩ hiếu chiến!

Huyết mạch cao cấp của trùng cái thuộc về một nửa Hùng phụ chỉ giúp họ đi xa hơn trên chiến trường, kéo dài thời gian hơn trước khi trùng nguyên bạo động. Họ không giống trùng cái cấp thấp, chỉ qua vài trận chiến đấu là trực tiếp trùng nguyên bạo động.

Trong giới trùng cái cao cấp có một cách nói, rằng không nên kết giao hoặc làm bạn với trùng cái cấp thấp. Khi đó, trong lòng Quyền Diêm không đồng tình với ý nghĩ có tính kỳ thị này.

Nhưng sau này, càng ngày càng có nhiều bạn bè và chiến hữu của cậu biến thành trùng thú không còn lý trí trước mặt cậu, rồi được cậu đưa vào chiến trường.

Quyền Diêm cúi đầu nhìn đôi tay che kín vết chai và vết thương của mình, đôi mắt trải qua vô số cảm xúc đen tối, lại dần dần trở nên bình tĩnh.

Đôi tay này không chỉ dính máu địch nhân và tinh thú, mà còn có máu của bạn thân và chiến hữu phía sau lưng.

Dù có rửa thế nào cũng không sạch, mùi máu tươi đậm đặc vẫn luôn quanh quẩn ở đầu mũi cậu.

Cậu nhìn xuống, nhìn đôi tay mình thật lâu, như thể xuyên qua nó thấy rất nhiều chuyện cũ.

...

Sáng sớm, ánh mặt trời vừa lên, gió nhẹ mang theo không khí trong lành của mùa thu. Trên tinh cầu Cato, vì không có mùa đông nên mùa thu dài hơn bình thường.

Khi Duy An tỉnh dậy, Alhandra vẫn chưa tỉnh. Bé bò đến ngực Hùng phụ, áp tai nhỏ lên nghe nhịp tim của Hùng phụ.

Một lát sau, thấy Hùng phụ vẫn chưa tỉnh, bé nằm trên ngực Hùng phụ tự chơi.

Khi Alhandra tỉnh dậy, liền bắt gặp bé trùng con đang nghịch ngợm trên người mình.

"Làm gì đó?" Anh cất giọng khàn khàn khi vừa tỉnh dậy, một tay xách Duy An lên lắc lắc.

Bị xách lên, Duy An không có chút sợ hãi nào, chân tay bé oằn èo chút sau đó ngẩng đầu cười tươi: "Hùng phụ mau rửa mặt cho Duy An, Duy An muốn đi xem cánh của các anh ạ."

Nói rồi, bé mở ra đôi cánh lớn phía sau, dưới ánh nắng chiếu rọi, chúng càng thêm huyền ảo, bắt mắt.

Alhandra nhướng mày: "Cũng chỉ có con dám sai ba."

Duy An ôm cánh tay anh, giọng mềm mại: "Người ta là tâm can bảo bối của Hùng phụ mà ~"

Động tác đứng dậy của Alhandra khựng lại, trong mắt hiện lên cảm xúc không rõ: "Ai dạy con mấy cái này?"

"Bác sĩ Kiều cho con xem Nhật ký du lịch của tiểu Phỉ Phỉ đó ạ ~ đẹp lắm luôn, Hùng phụ có muốn xem không ạ ~"

Anh híp mắt: "Bác sĩ Kiều à ~"

Kiều Tùng đang ở phòng tập thể thao rèn luyện, bất ngờ cảm thấy lạnh sống lưng. Ban đầu hắn đến Trùng tộc với hai mục đích: 1 làm bác sĩ chuyên trách cho bé Duy An, 2 đến gần để nghiên cứu trùng đực.

Qua thời gian nghiên cứu và quan sát, hắn xác định rằng xung quanh trùng đực và cả khu vực họ sống, vật chất Ey giảm rõ rệt.

Khi hắn muốn tiến thêm một bước nghiên cứu thì cần tóc và da của trùng đực, nhưng hắn gặp phải trở ngại vì tóc của Trùng tộc không tự nhiên mà rụng!

Lần trước, khi Bé Duy An bị thương, khi đó là cơ hội tốt nhất. Nhưng Alhandra luôn ở bên nhìn chằm chằm, khiến hắn không có cơ hội hành động.

Những băng gạc dính máu và bông cầm máu đều được robot bảo mẫu xử lý. Thật không hợp lý khi một bác sĩ phải xử lý những việc này.

Nếu bị phát hiện rằng hắn quan tâm và muốn nghiên cứu về trùng đực, thì hắn sợ rằng sẽ không thể rời khỏi Trùng tộc được nữa.

Không có cách nào khác, hắn chỉ có thể nhìn Bé Duy An để giải khát, và nhận ra rằng Trùng tộc có cách nuôi trùng con rất kỳ lạ. Họ dạy rằng trùng đực tối thượng, là cao nhất, mà không có chút giáo dục chính diện nào.

Là người luôn giao tiếp với trẻ con nhân loại, bác sĩ Kiều có rất nhiều kiên nhẫn và cảm tình với trẻ con. Hắn không thể không giới thiệu manga và anime có tính giáo dục để cho Bé Duy An xem.

Không ngoài dự đoán, hình thức giải trí phong phú của nhân loại dễ dàng thu hút Bé Duy An và thậm chí giúp hắn lừa được một sợi tóc.

" Bác sĩ Kiều." Quản gia đột nhiên xuất hiện và cười nói, "Gia chủ kêu ngươi lát nữa đến thư phòng một chuyến."

"Được." Kiều Tùng dùng khăn lông lau mồ hôi trên cổ, bình tĩnh đáp lại.

Sau khi quản gia rời đi, động tác của hắn mới chậm lại.

Alhandra sẽ không phát hiện mục đích của hắn đó chứ?

Dù từ đầu đến cuối hắn không có ý định làm tổn thương trùng đực, nhưng hắn thực sự có hứng thú nghiên cứu và đã hành động.

Điều này ở Trùng tộc là hành vi phạm tội không thể tha thứ.

Thật là phiền phức!

Sáng sớm, Duy An chuẩn bị cho các anh, chị xem đôi cánh nhỏ của mình, nhưng sau khi phát hiện họ đã đi rồi, bé bé đã rất buồn bã.

Cả buổi sáng, Duy An nằm trong lòng Hùng phụ, không chịu đi đâu, ăn sáng cũng không ăn được mấy miếng. Nhìn thấy bé trùng con buồn bã, Alhandra dở khóc dở cười.

"Chỉ vì muốn cho họ xem cánh của con thôi mà con buồn dữ vậy sao?" Anh nhéo nhéo mặt Duy An.

Đôi mắt Duy An đỏ hoe, giọng nói nhỏ đầy ấm ức, vừa nói vừa khoa tay múa chân: "Anh trai, chị, không thấy nữa~"

Không chỉ anh trai, chị gái, mà cả Thư phụ cũng không thấy.

Ngày hôm qua, Anh Togo còn chơi với bé, hôm nay thì không thấy ai cả. Sự thay đổi lớn này làm sao Duy An, người sáng sớm còn hưng phấn muốn chia sẻ đôi cánh nhỏ của mình, có thể chấp nhận được?

Alhandra lau nước mắt ở khóe mắt của Duy An, trong lòng không khỏi thở dài. Tính cách mềm mại lại dễ khóc này không biết giống ai nữa.

Dù sao cũng chắc chắn không giống tính cách của anh, chẳng lẽ giống Quyền Chử?

Nhớ đến thư quân lạnh lùng và quật cường, trong mắt Alhandra hiện lên sự nghi hoặc.

Thư quân của anh ngầm có tính cách như vậy sao?

Không chịu nổi khi thấy Duy An không vui, Alhandra sáng tạo một nhóm chat, tên nhóm là "làm một cục bột nếp", và nhóm trưởng chính là Duy An.

Nhận được lời mời vào nhóm của Alhandra, Quyền Phi và những người khác đầu tiên là sửng sốt, sau đó đầy nghi hoặc. Họ tự hỏi Hùng phụ này lại muốn làm gì đây?

Vừa phỏng đoán, họ vừa nhanh chóng vào nhóm, và ngay lập tức bị kéo vào một cuộc gọi video 3D.

Bên này, Duy An nhìn thấy các anh trai, chị gái lần lượt xuất hiện trước mắt, mừng rỡ lộ ra nụ cười tươi.

Sau khi chào hỏi, cậu bò xuống từ lòng Alhandra, đứng trên mặt đất, khom lưng, chu mông nhỏ, lộ ra đôi cánh như sao trời: "Anh ơi, chị ơi nhìn nè ~ Cánh của Duy An xinh đẹp lắm đúng không ạ ~"

Quyền Phi và những người khác nhìn thấy cảnh này, ánh mắt có chút hoảng hốt. Trong phòng khách, Hùng phụ Alhandra lười nhác ngồi trên sô pha, đôi mắt mang theo ý cười,ánh mắt chưa từng rời khỏi thân ảnh nhỏ bé trên thảm.

Trong trí nhớ, nơi mang theo áp lực, sợ hãi giờ đây lại ấm áp đến lạ thường.

Điều này thật xa lạ và hoang đường.

Không nên như vậy!

Thật lâu không nghe thấy các anh trai, chị gái khen ngợi, Duy An nghi hoặc quay đầu lại nhìn họ, tưởng rằng họ không thấy rõ nên vòng quanh họ một vòng.

"Thật xinh đẹp." Ngoài dự đoán, Quyền Từ là người đầu tiên mở miệng, ánh mắt dừng lại trên đôi cánh, ánh mắt hơi nhu hòa.

"Anh là lần đầu tiên nhìn thấy cánh của trùng đực, thật sự rất đẹp và huyền ảo." Quyền Yến ôn hòa nói tiếp.

Họ thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy cánh của trùng đực. Trước đây, trong lớp học, họ đã học rằng cánh của trùng đực khác với cánh của trùng cái. Cánh của trùng đực mềm mại và huyền ảo, gần như không mang theo bất kỳ lực công kích nào.

Nhưng trùng đực rất kín đáo, họ gần như không bao giờ triển lãm cánh của mình trước trùng cái, thậm chí là trước thư quân hay Thư phụ của họ.

Đôi cánh trước mắt quả nhiên giống như trong lớp học đã nói, mềm mại và xinh đẹp, không mang theo bất kỳ lực công kích nào, như một điểm yếu rõ ràng, dễ dàng khiến trùng đắn đo. Không lạ gì khi trùng đực không triển lãm cánh của họ.

Quyền Luật ác ý nghĩ, đôi mắt hổ bạc híp lại, hoàn mỹ che giấu mọi ý tưởng.

Cậu không nhận ra rằng, khi cậu có suy nghĩ như vậy, Hùng phụ lười nhác ngồi trên sô pha hơi ngẩng đầu nhìn cậu một cái.

Được khen ngợi, Duy An vui mừng chạy vòng quanh các anh trai, chị gái trong cuộc gọi video 3D, mãi đến khi video kết thúc bé vẫn còn rất hưng phấn.

"Duy An." Tiếng gọi của Thương Dậu vọng lại từ xa, bọn họ đã ăn sáng xong và ra tìm Duy An.

Nhìn thấy bọn họ, Duy An liền chạy tới, học theo dáng vẻ trong manga anime, nỗ lực làm ra bộ dạng của trùng lớn: "Ăn cơm chưa á ~"

"Đã ăn rồi." Naiman phối hợp gật đầu.

"Vậy mấy anh có muốn uống chút nước không ~"

"Có thể ăn chút điểm tâm." Clillo Chuan xen vào.

Alhandra thấy bọn họ như vậy liền ý bảo quản gia chú ý, sau đó vẻ mặt không biểu cảm xoay người lên lầu, anh hồi nhỏ có ngu như vậy không nhỉ?

Trong thư phòng, Kiều Tùng đã chờ sẵn. Alhandra nhìn hắn một cái rồi tiến lên ngồi xuống: "Tôi nghĩ anh là một người thông minh và có chừng mực."

Nghe vậy, Kiều Tùng thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn thì có vẻ là chuyện nghiên cứu trùng đực chưa bị bại lộ.

Sau khi thở phào, cậu thể hiện vẻ nghi hoặc nhìn về phía Alhandra, cũng không hiểu rõ ý của anh là gì.

Alhandra cười cười: "Tôi nghĩ anh không có ý kiến gì với cách Trùng tộc chúng ta nuôi trùng con, đúng không?"

Khi một người sống trong một hoàn cảnh không tốt và bị đối xử bất công, y sẽ không nhận ra điều gì, chỉ cảm thấy tất cả những gì xảy ra với y là bình thường. Nhưng nếu có người dùng ánh mắt thương hại và lời nói để nhắc y rằng, y không nên chịu đựng những đối xử đó, y vốn dĩ nên hạnh phúc và được yêu thương, thì y sẽ không thể bình tĩnh mà đối mặt với tình cảnh hiện tại.

Kiều Tùng, trong hoàn cảnh của nhân loại, luôn ưu tiên chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Vì vậy, khi hắn phát hiện ra Quyền Phiền mới 4 tuổi đã phải chịu đựng như vậy, dù biết đó là cách Trùng tộc nuôi dưỡng con non, nhưng cảm xúc và hành động của hắn vẫn biểu lộ ra sự thương hại và bất mãn.

Con non Trùng tộc từ trước đến nay rất nhạy bén và trưởng thành sớm!

Càng không nói đến việc hắn vô tình hoặc cố ý đưa cho Duy An xem manga và anime của nhân loại, trong đó nói về những phẩm chất tốt đẹp như thân thiện, lễ phép, bình đẳng, dũng cảm.

Duy An luôn chia sẻ những thứ mình thích với các anh, Quyền Phiền cũng vì thế mà thấy những bộ manga và anime đó.

Qua thời gian, không chỉ Quyền Phiền sớm nghi ngờ liệu mình có nên trải qua những gì đang diễn ra hay không, mà khi Duy An lớn lên và tiếp thu được nhiều kiến thức hơn, bé sẽ bắt đầu nghi ngờ và bối rối, thậm chí sẽ vì thế giới quan khác với những gì mình biết mà sinh ra sợ hãi và mơ hồ.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, mồ hôi lạnh của Kiều Tùng thấm ướt lưng. Vốn dĩ văn hóa, quy củ, pháp luật và hoàn cảnh trưởng thành của mỗi chủng tộc không giống nhau, cho nên không nên can thiệp vào việc giáo dục và dưỡng dục của chủng tộc khác.

Hắn không chỉ can thiệp, mà còn muốn dẫn dắt họ phát triển theo hướng đức, trí, thể, mỹ, thật sự là phạm vào tối kỵ.

Hơn nữa, Trùng tộc trời sinh đã hiếu chiến, thể chất họ mạnh mẽ và vị trí địa lý nơi sống của họ quyết định sau này họ phải đối mặt với những thử thách khác so với các chủng tộc khác.

Địa bàn của Trùng tộc gần vùng tinh thú, họ ngăn cản phần lớn tinh thú xâm lấn vào các tinh vực khác.

Với nguy hiểm từ tinh thú, giáo dục trùng con của Trùng tộc phải nói là thiết huyết vô tình. Dù có vào quân đội hay không, họ phải có tính hung hãn, cảm xúc mềm yếu và lương thiện trên chiến trường sẽ khiến họ mất đi tư cách sinh tồn.

Nếu Kiều Tùng thực sự đối xử Quyền Phiền như trẻ con nhân loại, không chỉ hại cậu ấy mà còn hại cả Duy An.

Alhandra thấy hắn suy nghĩ cẩn thận thì phất tay ý bảo hắn rời đi. Nếu không phải bác sĩ này dùng được, anh không ngại cho Kiều Tùng một bài học rồi ném anh về tinh cầu của mình.

Không cần phải lãng phí thời gian ở đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store