ZingTruyen.Store

Edit On Ky Huyen Di Dien

Đó là một cảm giác rất kì lạ.

Nên hình dung thế nào đây nhỉ?

Như là trong nháy mắt, tất cả mọi người xung quanh đều biến mất trong nhận thức của bạn, tiếng động mà bọn họ phát ra cũng lập tức tan biến, như thể cả người đã tiến vào một thế giới khác...

Phải, chính là một thế giới khác.

Hai thế giới cùng tồn tại.

So với thế giới ban đầu, một thế giới khác vô cùng yên tĩnh.

Nếu bản thân không tạo ra tiếng động nào, gần như có thể gọi nó là im như chết.

Mơ hồ, chính là trong sự yên tĩnh này, Thâm Bạch đã học được cách diễn tấu các loại nhạc cụ, quen với việc nghe đủ loại âm nhạc, và... làm mèo của mình kêu meo meo.

Nhưng vào giây phút này, thế giới khác này cũng không yên tĩnh không tiếng động nữa, có một âm thanh đáng sợ đang liên tục không ngừng truyền đến từ phía đông nam.

Như tiếng gào thét của dã thú nào đó, lại vừa giống tiếng bước chân rầm rầm ngổn ngang, đó là một âm thanh có tần số rất thấp, kéo dài và không gián đoạn, nghe lâu rồi, Thâm Bạch bắt đầu xuất hiện ảo giác: Đó vốn không phải âm thanh của dã thú, hoặc có thể... đây chỉ là ù tai, thật ra nó vốn không tồn tại.

Nhưng cậu lại ý thức sâu sắc rằng âm thanh đó có tồn tại.

Rất kỳ diệu! Đây là lần đầu tiên Thâm Bạch nghe được tiếng động ở "thế giới này"!

Nheo mắt nhìn về phía trước, Thâm Bạch vươn một ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm một cái ở hướng âm thanh truyền đến, một luồng sương đen lập tức sinh ra từ hư vô, biến ảo thành hình dáng của một con mèo trong không trung, mạnh mẽ đi từ tầng bốn về hướng có âm thanh.

Có lẽ cảm thấy khả năng một con không đủ, Thâm Bạch lại nhẹ nhàng chạm chạm, mèo đen liên tiếp nhảy xuống ào ào.

"Đừng... đừng đến quá gần thứ đó..." Vừa lúc đó, ở dưới bỗng truyền đến một giọng nam.

Nghiêng đầu sau một hồi lâu, Thâm Bạch cuối cùng cũng nhận ra giọng nói này thuộc về Tông Hằng —— ông chủ của Lâm Uyên.

^ ^

Đúng vậy, trong lòng Thâm Bạch, chú thích của Tông Hằng là ông chủ của Lâm Uyên (Chú thích của chú thích: Tạm thời), và chú thích của Phùng Mông thì là đồng hương của Lâm Uyên, còn Diệp Khai...

Thì là ông chú ở tầng dưới của tầng dưới của Lâm Uyên, tạm thời không có chú thích gì khác.

Diệp Khai mà biết đến cái chú thích này thì tám mươi phần trăm là muốn lật bàn, nhưng mà... chắc hắn chỉ có thể nghĩ tí thôi, không dám làm.

=-=

Dù biết có thể Tông Hằng hơi đặc biệt, nhưng trừ chú thích này thì Thâm Bạch cũng không thêm cho hắn ghi chú ngoài ngạch nào cả.

Cơ mà ~ Ông chủ của Lâm Uyên thì vẫn phải khách sáo một chút ~

Bụng nghĩ thế, Thâm Bạch bèn cúi đầu nhìn xuống, tiện thể trả lời đối phương: "Thứ đó? Bên kia có cái gì à?"

Trong bóng tối, cả mái tóc hơi xoăn của thiếu niên rủ hết xuống, khiến biểu cảm của cậu trở nên ẩn khuất.

"Cậu... chưa thấy bao giờ à?" Trái lại Tông Hằng không có ý đi lên phía trước.

Khác với vị trí ở tầng hai và ba là ban công, Tông Hằng ở tầng một, đây là một khoảnh sân nho nhỏ, ba gã đàn ông lớn tướng không thu dọn ra gì, bây giờ cỏ đã mọc thành lùm.

Tông Hằng không đi lên một bước nào, như thể dưới mái hiên là khu vực an toàn của hắn vậy. Đầu hắn nhìn đúng về hướng có âm thanh truyền đến, nhưng cơ thể lại không hề nhúc nhích.

"Ý anh là..." Thâm Bạch nói, trên vai lại xuất hiện một chú mèo đen be bé: "Loại này á?"

Nghiêng đầu ra hiệu cho mèo đen nhỏ, Thâm Bạch nói tiếp: "Em chưa được thấy nhiều thứ cùng loại thế này."

"...Cậu sẽ không muốn thấy chúng đâu, thu mèo của cậu về đi, cách xa đối phương một chút, đừng để nó phát hiện sự tồn tại của cậu." Tông Hằng nhỏ giọng nói.

Híp híp mắt, Thâm Bạch bảo: "Hơi muộn rồi."

"Em thấy nó rồi."

Con mèo đen thứ nhất đã đến đúng nơi phát ra âm thanh. Nhờ đôi mắt của mèo đen, Thâm Bạch thấy ngoại hình của sinh vật ở nơi bắt nguồn âm thanh ——

Đúng là một con quái vật!

Đầu khổng lồ, có lông bờm dày rậm như sư tử, cổ thô to, tứ chi lại giống một con thằn lằn ngoại cỡ, kéo cái đuôi dài thượt, thứ đó đang chạy vun vút như bay.

Âm thanh đó phát ra từ trong cơ thể nó.

Đúng, là trong cơ thể.

Thứ kia không có miệng, cả đầu trông như... trông như một cái lỗ đen.

Được rồi, trên thực tế, cả cơ thể nó đều như một cái lỗ đen, chỉ là lỗ đen có hình dạng của quái thú, có thể tưởng tượng thử không? Đại khái là một cái lỗ đen trong hình dạng quái thú ấy?!

Nhưng mà, trong cơ thể của cái thứ giống "lỗ đen" kia lại có một lỗ hổng tròn tròn, từ trong lỗ tròn đó, Thâm Bạch có thể nhìn thấy những thứ nên có ở đằng sau.

Xuyên qua —— Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Thâm Bạch.

Tiếng động phát ra từ cái lỗ này, quái vật kia chạy càng nhanh, âm thanh cũng càng lớn, càng thảm thiết.

"Con này trông lạ ghê." Thâm Bạch bình luận.

"Cậu không thấy chúng... vô cùng đáng sợ à?" Dưới tầng lại truyền đến giọng nói hơi khàn của Tông Hằng.

"Nghe tiếng thôi thì chắc là sẽ có? Em rất hay suy nghĩ linh tinh, mấy thứ lằng nhằng nghĩ ra trong đầu cũng tự dọa mình được cơ?" Thâm Bạch vừa cẩn thận quan sát mặt con quái vật kia vừa trả lời câu hỏi của Tông Hằng: "Chỉ nhìn thôi chắc cũng thấy sợ được đấy, dù sao không gian tưởng tượng cũng rất rộng."

"Nhìn kỹ thì sẽ không."

"Ầy ~ Thứ này trông... không hợp lý lắm nhỉ?" Tuy nhìn bề ngoài thì không nhận ra nhưng Thâm Bạch có logic vô cùng chặt chẽ, tri thức vô cùng dồi dào chép miệng tặc lưỡi.

"..." Dưới tầng, Tông Hằng rất lâu rất lâu sau đó cũng không nói gì nữa.

"A ——" Thâm Bạch bỗng hô nhẹ một tiếng.

"Xảy ra chuyện gì?" Tông Hằng hỏi cậu.

"Một con mèo... bị thứ đó nuốt rồi." Dù là lần thứ nhất gặp phải tình huống này nhưng phản ứng của Thâm Bạch lại cực kỳ nhanh.

Lập tức ra lệnh cho phần lớn mèo trốn đi, ngay sau đó, để nhìn được càng kỹ hơn, cậu còn điều khiển một con "mèo đen" lao vào đầu đối phương, nơi mà con mèo đen đầu tiên biến mất.

Như một lỗ đen, hoặc nó vốn là lỗ đen, con mèo đen thứ hai cũng bị "nuốt" xuống.

Lần này thời gian tồn tại của mèo đen dài hơn một chút, trong khoảnh khắc bị nuốt vào, Thâm Bạch tinh mắt đã "thấy" trong lỗ đen, loáng thoáng có gì đó.

Ngoài ra, ngay trong nháy mắt khi mèo đen sắp biến mất, Thâm Bạch lại nhìn thấy một thứ gì đó khác: Thứ giống mèo đen, bị quái thú kia "nuốt" xuống.

Emmmmm... trông hơi quen quen, đầu to, lưỡi bự, không vuốt, cả người dính nhơm nhớp...

Đây không phải là lần trước đêm gặp A Uyên... trước đó, con quái vật bị xé xác trong nhà tên trộm tranh kia sao?

Trong đầu vừa nghĩ thế, mèo đen Thâm Bạch bố trí ở đó cũng bắt đầu chạy. Quả nhiên, dưới con quái vật, cậu thấy một gã đàn ông: Dáng mập lùn, mặc áo phông trắng cỡ lớn và một cái quần đùi sọc ca rô...

Gã đàn ông đó...

Không phải là tên trộm tranh hôm ấy bị cậu và Lâm Uyên tóm được à? À... đúng rồi, không chỉ trộm tranh, cái gì gã cũng trộm.

Gã được thả ra rồi à?

Dù hơi không đúng lúc, nhưng khi Thâm Bạch thấy người đàn ông này, đây chính là câu đầu tiên cậu nghĩ đến.

Nhưng ngay sau đó, cậu đã phát hiện tình trạng bây giờ của đối phương rất không ổn, nói chính xác là vô cùng không ổn.

Tám mươi phần trăm là lúc trước gã vẫn luôn phải trốn khỏi sự săn lùng của con quái thú kia ở khắp nơi, không chỉ cả người đẫm mồ hôi, còn chỗ xanh chỗ tím, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt tuyệt vọng... ngất xỉu.

Lại như lần trước cậu xé nát quái vật của hắn, sau khi hắn hét lên xong thì ngất xỉu.

Nghĩ đến con quái đầu to mình vừa nhìn thấy, Thâm Bạch đã biết sơ sơ chuyện gì vừa xảy ra: Gã đàn ông này bị quái thú đuổi bắt, quái thú ăn quái thú của gã, sau đó gã ngất.

Ừm, nói đơn giản thì chuyện là như vậy.

"Có chuyện gì thế?" Ở dưới lại truyền đến tiếng Tông Hằng.

"..." Thâm Bạch vốn định nói câu "Không có gì" ra, nhưng nghĩ kỹ lại một chút thì hình như nói vậy không ổn lắm, vì thế cậu lập tức đổi cách nói: "Hình như có người đàn ông vẫn luôn bị quái thú kia đuổi theo, bây giờ hắn ngất rồi."

"Ồ?" Tông Hằng lập tức đi ra từ dưới mái hiên, vào trong sân.

Từ góc này, hắn có thể vừa vặn nhìn thấy bóng lưng của con quái vật kia.

"Ờ... Hình như quái vật kia không hứng thú với đàn ông không có quái vật đầu to, đi rồi. " Thâm Bạch phát thanh lại.

Tông Hằng chạy vụt về hướng quái vật biến mất, ngẫm nghĩ, Thâm Bạch cũng đuổi theo. Trước khi đi, cậu để ý thấy chăn Lâm Uyên còn chưa đắp kín, còn giúp Lâm Uyên dém lại chăn.

Vì thế, cậu đến muộn hơn Tông Hằng nhiều.

Khi Tông Hằng đỡ gã đàn ông mình đầy thương tích kia lên, Thâm Bạch vừa lúc lại phụ một tay.

"Giờ anh định xử lý hắn thế nào?" Thâm Bạch hỏi Tông Hằng.

"..." Tông Hằng im lặng. Rất rõ ràng, chính hắn cũng không biết đáp án cho câu hỏi này.

"Mang về trước vậy, mai lại nói."

Ngược lại cũng không phải ngủ trên giường mình và Lâm Uyên, Thâm Bạch cũng không có ý kiến với quyết định này của Tông Hằng. Sau khi giúp khiêng gã đàn ông đó về, Thâm Bạch cũng lên tầng lần nữa. Lướt qua Lâm Uyên đang ngủ say sưa, cậu cũng đắp chăn, lăn đến cạnh Lâm Uyên ngủ tiếp.

Dù vô hình, nhưng trên cơ thể con quái vật kia có một mùi thối nồng nặc.

Từa tựa mùi máu tanh, nhưng mà lại phức tạp khó ngửi hơn mùi máu rất nhiều.

Trên người gã ục ịch vừa được Tông Hằng khiêng về cũng có mùi này.

Chỉ có bên cạnh Lâm Uyên.

Chỉ có về cạnh Lâm Uyên, cái mùi đó mới được hương thơm của gỗ và hoa trên người Lâm Uyên xua tan, dần dần mất hút không thấy nữa.

Thâm Bạch thiếp đi.

Mà không bao lâu sau khi cậu ngủ, Lâm Uyên cạnh cậu chợt mở mắt trong bóng tối.

Nhíu mày lại, Lâm Uyên hít hít mũi, sau đó vén chăn xuống giường.

Anh muốn ra ban công mở cửa sổ thông gió, nhưng đi được một nửa lại phát hiện cửa đã mở sẵn rồi.

Dừng một chút, cuối cùng anh vẫn bước tới, dựa vào chỗ lúc trước Thâm Bạch luôn dựa vào, Lâm Uyên nhìn ra ngoài.

Nhưng mà, hướng anh nhìn cũng không phải hướng Thâm Bạch trước đó vẫn nhìn, hướng mà quái vật thường lui tới.

Cái anh nhìn là nước.

Nước sông vắt ngang sau ngôi nhà màu xanh.

Tất cả tiếng ếch kêu om sòm ban đầu đều đã biến mất, luôn cảm thấy... dường như trong sông đã xuất hiện thứ gì đó...

Tác giả có lời muốn nói: Trời nóng lên rồi

(phe phẩy quạt)

——————

S: Lạnh cóng tay, ngồi gõ mà run bần bật. (( ༎ຶ ◡︎༎ຶ)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store