ZingTruyen.Store

Edit On Ky Huyen Di Dien

"Ui chà ui chà ~ Trước kia em luôn cảm thấy mỗi tối đều rất chán... không, rất rảnh chứ ~ Bây giờ nhoáng cái đã được lấp đầy, cảm giác đúng là không tệ ~" Thâm Bạch hoàn toàn không biết mình sắp nghênh đón cái gì duỗi lưng một cái, mặt mày hớn hở nói với Lâm Uyên bên cạnh.

Lâm Uyên liếc cậu một cái.

Thế mới nhìn ra chênh lệch tuổi tác này —— Lâm Uyên nghĩ trong lòng.

Nói tới cũng lạ, trong quá trình giao du với Thâm Bạch, không biết là do từ trước đến nay anh vô cảm với phương diện này hay là do khả năng xã giao của Thâm Bạch quá mạnh, tóm lại, anh vẫn luôn không cảm nhận được chênh lệch tuổi tác giữa hai người.

Đến tận lúc nãy.

Thâm Bạch còn là học sinh đóng thêm một phần học phí lớp bổ túc mà không có chút cảm giác nào, nhắc đến cuộc sống sau này cũng không như báo một lớp học bổ túc mà lại như báo vào một nhóm nhỏ nào đó mình thấy hứng thú, còn anh là một người đã vào xã hội ——

Móc điện thoại di động ra, Lâm Uyên giở ngân hàng online, tra thử số dư trong thẻ.

Lâm Uyên: =_=

Dù lúc đi học thành tích không tốt lắm, nhưng chí ít thành tích môn toán vẫn còn chấp nhận được, loáng cái Lâm Uyên đã tính ra tình hình hiện nay của mình.

Anh đã được tính là người tiêu xài ít rồi, nhưng vẫn không chịu được chi phí chót vót ở thành phố lớn, tiền bốn phần học phí của chương trình học ở lớp bổ túc lại càng cao hơn, bỗng chốc tiền tiết kiệm của Lâm Uyên đã bốc hơi hơn nửa.

Tiền đã tiêu rồi, về sau không khỏi phải ở lại đây một thời gian. Bây giờ anh ở nhà Phùng Mông không tốn một đồng nào → Anh muốn đóng tiền nhà, nhưng bị Phùng Mông dùng lý do tiếp đãi khách tạm trú để cưỡng chế chối từ, nếu sau này ở tiếp nữa thì nhất định phải trả tiền ăn ở. Dù không biết tiền nhà cần bao nhiêu, nhưng mà...

Lâm Uyên lặng lẽ trừ tiếp hơn nửa tiền tiết kiệm.

Sau đó không còn lại bao nhiêu.

Tắt điện thoại, Lâm Uyên ngẩng đầu nhìn trời: Giảm chi vô dụng, nhất định phải tăng thu.

Trong lòng tự hỏi vấn đề sinh hoạt trong tương lai, nhưng ngoài mặt lại chẳng lộ ra chút gì. Lướt qua đồng hồ trên tay, Lâm Uyên nói với Thâm Bạch:

"Đói bụng rồi nhỉ? Tìm một chỗ ăn cơm đi, tôi mời cậu."

"Âu dê!" Hoàn toàn không hiểu được phiền não của "người lớn", "bạn nhỏ" Thâm Bạch vô cùng sung sướng nhảy cẫng lên.

Trong một quán ăn gia đình không tính là quá đắt, hương vị cũng rất ổn cho Thâm Bạch ăn no, từ chối thỉnh cầu muốn cùng anh về múa quảng trường của cậu, sau đó Lâm Uyên lập tức đưa cậu về nhà. Dặn Thâm Bạch nhớ phải cho mèo ăn xong, mình anh quen đường quen lối đến ga tàu điện ngầm đẹp như viện bảo tàng mỹ thuật kia, lên tàu về chỗ ở.

Lúc về vừa lúc đụng phải ba ông bạn cùng nhà đang chờ anh ở cửa, cùng múa quảng trường xong, theo lệ thường là thời gian uống rượu trước khi đi ngủ. Dù đã qua giờ ăn của Lâm Uyên nhưng anh vẫn cùng uống chút bia như cũ.

Mọi người kể chuyện của mình như thường lệ.

"Ai chà ~ Hôm nay trưởng khoa cố ý tìm tớ nói chuyện đấy ~ Nói là thật ra chuyện hồi trước mọi người không coi là chuyện to tát, bảo tớ đừng để ý, không ngờ lại thực sự là một vụ án... Ổng nói một tràng, còn mang cả trà ngon bình thường không dễ lấy ra pha một ấm bự cho tớ uống. Nói trắng ra là, lần trước hiểu lầm tớ, nhưng lại không chịu xin lỗi thẳng mặt, thế là lôi tớ tán dóc cả buổi." Phùng Mông sướng tê người. Hắn là người như vậy đấy, khi bị hiểu lầm thì cằn nhằn, nhưng ngày thường trôi qua thế nào thì vẫn cứ trôi như thế, cũng sẽ không thực sự đau lòng khó chịu quá lâu. Hiểu lầm giải tỏa rồi, người ta không xin lỗi, chỉ cần ngỏ ý tí thôi hắn đã sướng không đỡ được. Thực tế đây:

"Miễn bàn luôn! Trà chỗ ổng ngon cực!!! "

Nhìn đi, tên này còn bắt đầu đáp lời khen trà của người ta nữa kìa ~

"Thật sự ngon thế à? Vậy để hôm nào tôi cũng tìm trưởng khoa các cậu tâm sự một buổi xem sao." Lời Phùng Mông đã khơi dậy hứng thú của Diệp Khai. Ngoài miệng thì uống bia, trong bụng cũng đã nhớ thương trà ngon của Khoa trưởng khoa Mỹ thuật rồi.

Nhưng dễ thấy thứ hôm nay hắn uống không phải bia tiêu sầu. Vừa uống tí bia lại vừa hào hoa phong nhã gặm chân gà, Diệp Khai đầy mặt mãn nguyện.

"Diệp Tử, gần đây cậu gặp chuyện gì tốt hở?" Phùng Mông tò mò hỏi.

Dù sao, đợt trước mặt mày u sầu, thực sự Diệp Khai tưởng chừng muốn nhảy lầu với Diệp Khai bây giờ đúng là một trời một vực, trạng thái này cũng chênh lệch nhiều quá rồi đó!

"Hừ hừ ~" Diệp Khai nhướng mày: "Người kia không đến đã là chuyện tốt to lớn nhất rồi!"

"Mỗi ngày ngồi trong văn phòng đầy nắng sáng rực rỡ, uống ngụm trà, tâm sự với các bạn nhỏ có chuyện phiền lòng, khuyên giải soi sáng cho mấy đứa... Thực sự là ngày tốt đẹp nối đuôi nhau mà ~ ~ ~ ~ ~"

Ánh mắt say mê, Diệp Khai hưởng thụ uống một hớp to... bia.

Lâm Uyên nhìn hắn một cái, sau đó cũng uống một ngụm.

"Trong tiệm vẫn vậy, làm ăn không đông không ế, cô Tam lại thay bạn trai mới, lần trước tên của bạn trai mới xăm được một nửa, hôm nay lại đến xóa đi, bảo là muốn xăm tên bạn trai mới." Tông Hằng cũng đóng góp một tin nhỏ trong tiệm.

"À ~" / "À à!" Phùng Mông, Diệp Khai lập tức tâm linh tương thông "À" ra tiếng. Rõ ràng, với vị khách quen thường xuyên thay bạn trai, vừa thay bạn trai là thay hình xăm này của Tông Hằng, họ cũng có ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Nhớ đến cô gái chạy ra lần trước, Lâm Uyên nheo mắt, sau đó lại nhấp một ngụm bia.

Chờ đến lúc anh nâng mắt lên lần nữa lại phát hiện ba cặp mắt xung quanh đang cùng nhìn mình. Anh ngây người, khó khăn lắm Lâm Uyên mới nghĩ ra: Đây là... chờ mình lên tiếng?

Hóa ra, mình cũng đã trở thành một thành viên trong hội nhậu rồi sao?

Vị đắng chát và thanh mát sảng khoái của bia đồng thời vấn vương trong miệng, Lâm Uyên ngẫm nghĩ, sau đó mấy lời tiếp theo cũng cứ thế tự nhiên nói ra:

"Hôm nay, tôi đi nộp tiền học lớp bổ túc, thời gian tới tôi sẽ đặt trường Cảnh sát Ửu Kim làm mục tiêu cố gắng. Nếu có thể đỗ thì sẽ ở đây học, nếu tôi trượt... thì ít nhất trong thời gian học lớp bổ túc cũng sẽ sống ở thành phố Ửu Kim."

"Ồ!" / "Ồ?" Phùng Mông và Diệp Khai lập tức ngạc nhien kêu ra tiếng.

Tông Hằng cũng bất ngờ, dù không đến mức phô hết ngạc nhiên ra mặt như hai người trước nhưng hắn cũng có cách thể hiện đặc biệt riêng.

"Nên... Phùng Mông, tớ muốn hỏi một chút, tiếp theo ở đây có ai thuê không? Nếu không, thời gian sau tớ muốn nhờ cậu cho tớ ở lại tiếp..."

"Đương nhiên không rồi! A Uyên, cậu muốn ở bao lâu thì ở! Ông tớ thuê mấy chục năm luôn mà!" Phùng Mông càng vui vẻ, nghiêng người vỗ mạnh lên lưng Lâm Uyên.

"Cảm ơn cậu, vậy tiền thuê thì..."

"Tiền thuê gì chứ, thôi không cần đưa ——" Phùng Mông hãy còn đang cười, Lâm Uyên đã chặn lời hắn.

"Trước đây là tạm trú, sau này rất có thể sẽ là thường trú, phải đưa chứ." Lâm Uyên liếc qua một cái, Phùng Mông ngoan luôn, không dám ho he gì nữa.

"Nói chung đây là tin tốt! A Uyên có thể ở đây lâu hơn, thật sự không thể tốt hơn nữa! Cạn ly cạn ly!" Diệp Khai dẫn đầu giơ chai bia lên, bốn người nhẹ nhàng cụng chai.

Được đón chào và tiếp nhận một cách chân thành, Lâm Uyên cảm nhận được chứ, cảm giác này rất tuyệt. Nên lúc Diệp Khai gạ anh uống thêm, lần đầu tiên anh uống nhiều hơn một chai.

Thời gian chuyện trò sau đó, trong lúc tham gia tám nhảm với mọi người, đối diện mấy người bạn cùng lứa với mình, Lâm Uyên nói hết mấy vấn đề chiều nay mình suy nghĩ mãi ra:

"...Nếu muốn ở lâu dài thì tiếp theo phải tính đến chi tiêu. Chi phí sinh hoạt ở thành phố Ửu Kim rất cao, tớ đang nghĩ đến chuyện tìm việc bán thời gian, công việc không làm lỡ việc học ở lớp bổ túc ấy..."

Lâm Uyên vốn chỉ là nói xong rồi thôi, tất cả đều đang tám chuyện của mình, anh không nói gì thì hình như không hay lắm, vốn cũng không nghĩ sẽ lấy được tin hữu dụng gì từ hội bạn cùng nhà, ai dè ——

Lời anh vừa dứt, ba đôi mắt lại đổ dồn vào anh.

"Sao thế?" Nâng ly, Lâm Uyên nhíu mày.

"Tìm việc bán thời gian gì chứ!" Diệp Khai nói đầu tiên: "Ở đây mình có sẵn rồi mà!"

"Phải đấy phải đấy! Không phải trong nhà A Uyên mở tiệm xăm à? Không phải hình xăm nào bà A Mỹ biết cậu cũng vẽ được hết hả?" Phùng Mông nói tiếp, mặt mày phấn khởi, chỉ chỉ tầng một: "A Uyên, cậu không thấy thông báo tuyển dụng dán ngoài cửa à? Hôm nay A Tông mới dán xong, cậu ấy đang muốn tìm trợ thủ đấy!"

Nghe vậy Lâm Uyên nhìn sang Tông Hằng, lại phát hiện Tông Hằng cũng đang nhìn anh, dù không nói lời nào nhưng con ngươi đen nhánh đã tỏ rõ hết suy nghĩ của chủ nhân nó.

Tông Hằng đưa một tay ra. Lâm Uyên suy nghĩ một lát, rồi vươn tay mình ra, nắm lấy.

Vậy là chuyện về việc làm thêm được quyết định xong như thế. Ngoài lương cơ bản Tông Hằng còn cho Lâm Uyên hưởng hoa hồng, đại khái là xăm một hình Lâm Uyên có thể trích phần trăm thẳng từ đó ra luôn.

Có thể nói là một ông chủ khá hào phóng.

Đêm đó Lâm Uyên gọi một cú điện thoại, sau đó viết một bức email.

Điện thoại là gọi cho bà ngoại.

Lâm Uyên nói quyết định của mình cho bà.

"...Con muốn ở lại thành phố Ửu Kim một thời gian nữa, nếu đỗ được trường Cảnh sát, con sẽ ở đây học."

Bà ngoại chỉ nói với anh một câu, nói chính xác, là hỏi anh một câu.

"Đủ tiền không?"

Quả là bà A Mỹ —— Lâm Uyên cười nhẹ, nhìn súng xăm mình vừa lấy ra trên giường, khẩu súng xăm bà ngoại nhét cho mình trước khi đi, anh khẽ nói: "Con tìm được việc rồi, ở ngay tầng một của nhà. Đây cũng là một tiệm xăm, thời gian sau con sẽ làm thêm ở đây."

"Dùng súng xăm của bà?"

"Vâng, dùng súng xăm bà cho con."

"Ha ha ha ha! Cho mấy người thành phố đó mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi là hình xăm phong cách!" Cười sang sảng một tiếng, sau cùng bà dặn một câu như vậy.

Lâm Uyên cúp điện thoại.

Sau đó anh viết thư cho Cục trưởng, giải thích rõ tình huống bên mình xong, anh giao quyền lựa chọn cách xử lý sau đó cho Cục trưởng.

Lý do bên này anh chọn viết email mà không phải gọi điện thoại là vì sợ quấy rầy Cục trưởng nghỉ ngơi. Không ngờ vừa gửi email đi Cục trưởng đã lập tức gọi đến:

"Chuẩn bị thi Đại học Cảnh sát rồi hả?" Câu đầu tiên của Cục trưởng là thế này, sau đó: "Đây là chuyện tốt đấy! Thanh niên nên có chút lý tưởng, ông biết cháu vẫn luôn muốn trở thành cảnh sát mà không phải nhân viên trị an gì sất. Cuối cùng đến giờ cháu cũng quyết định rồi, ông mừng thay cho cháu."

"...Cảm ơn ông ạ." Không biết nói gì cho phải, cuối cùng Lâm Uyên cũng chỉ có thể nói cảm ơn.

"Chuyện chức vụ thì không cần lo, ngừng lương giữ chức được không? Vậy thì tương lai cháu cũng có thêm một lựa chọn, nếu muốn về thì thăng chức thẳng lên cảnh sát rồi làm việc tiếp ở cục Cảnh sát thị trấn Sơn Hải, không muốn về thì chuyển thẳng cháu đến khu vực khác từ hệ thống nội bộ luôn."

Cái gì cũng nghĩ kỹ giúp anh hết rồi, Cục trưởng lại dặn Lâm Uyên thêm vài câu nữa, cuối cùng liên miên một tràng rồi cúp điện thoại.

Trái lại Cục trưởng còn nói nhiều hơn bà ngoại một chút.

Nhìn điện thoại trong tay, trên mặt Lâm Uyên hé ra một nụ cười chân thành.

Sau đó, đúng vào lúc này, điện thoại anh bỗng "meo" một tiếng.

Mở tin nhắn ra xem, lại là Thâm Bạch gửi trực tiếp một video tới.

Trong video đang dùng gậy vờn mèo trêu đám mèo.

Cũng không hiểu tại sao, Lâm Uyên bỗng muốn gửi cho Thâm Bạch một tin nhắn, kể cho cậu biết chuyện xảy ra tối nay.

Nghĩ là làm, Lâm Uyên nhấn nút gửi:

"Tôi tìm được việc làm thêm rồi."

Ừm... rất ngắn gọn, nhưng đây là câu trả lời theo phong cách Lâm Uyên.

Gửi tin xong là đi ngủ, mãi cho đến lúc thiếp đi, khóe môi anh vẫn luôn hơi cong lên. Điện thoại vẫn đang kêu meo meo bên gối, nhưng Lâm Uyên lại ngủ rất say, không nghe thấy gì cả. Chỉ là, trong chiêm bao anh loáng thoáng mơ thấy chú mèo đen nho nhỏ.

Mèo con hớn hở chơi với gậy vờn mèo ~

Tác giả có lời muốn nói:

A Uyên cố lên! Chai dô!

Với cả, theo yêu cầu của độc giả chíp nọ, xin hỏi: Trong trường hợp không tra từ điển, ai có thể gõ được ba từ "ruì ruì jiū"?

Hô hô hô ~

——————

S: Điệu cười thân thương của ông già Noel °¬°

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store