ZingTruyen.Store

Edit On Ky Huyen Di Dien

Trong tích tắc, Lâm Uyên chỉ cảm thấy mình bị hoa mắt!

Anh xác định mắt mình không có vấn đề, giờ phút này tay bà ngoại vẫn đang bất động ở đó một cách vô cùng chân thực, anh có thể nhìn thấy từng đường hoa văn tinh tế của hình xăm trên tay bà! Ngoài ra, cảnh tượng xung quanh bà cũng chân thực như thế, anh có thể thấy rõ chuồng gà, lồng gà, sàn gỗ và cả mấy cọng rơm trên sàn đằng sau tay bà ——

Tất cả đều rõ ràng đến thế, trừ thứ trong tay bà ngoại.

Ban đầu Lâm Uyên chỉ cảm thấy mình đang nhìn một cục bóng đen!

Lập tức anh lại cảm giác hình như mình nhìn không rõ lắm, thứ kia biến dạng trong tay bà! Vào giây phút đó, Lâm Uyên cảm thấy không khí sau bà ngoại như đang vặn vẹo...

Nhưng mọi thứ xảy ra quá nhanh, một giây sau, thứ kia lại trở thành một cục bóng đen trong tay bà ngoại.

"Không nhất định là nó trộm gà, nhưng trộm cà phê thì chắc chắn." Bà ngoại nói xong thì đứng dậy, tay vẫn giữ chặt nắm "bóng đen" kia, thân mình cao gầy lượn lờ quanh đống lồng gà, cuối cùng cũng tìm được một lái lồng trống không có gà, "rầm" một tiếng thô bạo ném thứ trên tay vào, sau đó lại "rầm" một tiếng khóa lại.

Lâm Uyên: "......"

Từ tiếng động đó có thể nghe ra, vừa nãy bà ngoại không để lại chút sức nào. Bà khá là khỏe, điều này không ai rõ được hơn Lâm Uyên. Theo lý thuyết, "thứ kia" bị đối xử như vậy hẳn phải gào lên thảm thiết mới đúng, hay nói cách khác, dựa theo logic bình thường thì anh hẳn phải nghe được một tiếng kêu chói tai mới đúng.

Nhưng rất im lặng, anh không nghe thấy gì cả.

Thậm chí cả tiếng cơ thể thứ đó nện vào lồng sắt cũng không nghe được.

Ngay khi Lâm Uyên đang ngây người, đằng trước truyền đến tiếng mở khóa ——

Là bà Hải.

Bà Hải soi đèn pin vào rồi.

"Con gì kêu đấy? Kêu lạ thế, làm lòng người ta sợ thắt cả lại...."

Nghe bà nói vậy, Lâm Uyên nhìn xuống lồng sắt theo phản xạ ——

"Không biết có phải nó trộm gà không, dù sao tôi cũng vừa bắt được cái gì đấy, trong cái lồng này này." Bà ngoại nói rồi duỗi ngón chỉ chỉ vào lồng sắt đằng sau.

Diện tích hình xăm trên tay bà ngoại khá lớn, ngay cả ngón tay đang duỗi ra bây giờ của bà cũng phủ kín các đường xăm.

Hồi còn nhỏ đã Lâm Uyên đã từng rúc trong ngực bà ngoại nghiên cứu rất kỹ các đường xăm đó, đường xăm nằm trên ngón tay bà vừa lúc trông như móng vuốt của dị thú nào đó vậy.

Ánh mắt Lâm Uyên lướt qua ngón tay bà ngoại, nhìn sang lồng sắt mà tay bà chỉ cùng với bà Hải.

Nhưng tiếp đó anh lại càng lơ mơ.

"Là thứ này trộm gà nhà em á? Một con bé tí tẹo thế thì nó làm sao mà trộm được? Không phải em khoe đâu, cơ mà vóc gà nhà em thường to hơn gà bên ngoài nhiều, nhất là gà trống, cái dáng này của nó, cả trứng nhà em cũng không trộm đi nổi ấy chứ..." Bây giờ người đang nói chuyện là bà Hải, Lâm Uyên để ý thấy bà Hải dường như vì muốn nhìn rõ hơn mà còn lấy cả kính lão từ túi áo ra đeo.

Bà vừa nhìn vừa nói, bộ dáng xem xét cực kỳ cẩn thận nghiêm túc.

"Tôi cũng thấy không giống lắm. Vóc dáng nó quá nhỏ, vả lại trông cũng không giống loài ăn thịt, nhưng chắc là vẫn trộm nổi trứng nhà bà đấy. Bà xem, bây giờ nó vẫn đang túm bình cà phê của cháu tôi này....."

Bà ngoại đứng bên chỉ trỏ.

Lâm Uyên đi đến cạnh lồng sắt quan sát trong chốc lát, chắc chắn mình vẫn không nhìn ra gì ngoài một bóng đen cả. Anh nhíu mày, mở miệng hỏi:

"Hai người đều thấy rõ ạ?"

Bà ngoại và bà Hải đồng loạt quay lại gật đầu với anh.

"Vậy... Tại sao con không nhìn rõ nhỉ? Trong mắt con nó như chùm bóng đen ấy, đôi khi không thấy rõ cả cái bóng cơ, trông nó như kiểu mơ hồ lắm."

Đối mặt với hai người bà mình rất thân quen, Lâm Uyên cũng chẳng hề che giấu, hỏi thẳng ra vấn đề làm anh khó hiểu.

Sau đó ——

"Chắc con nên đi cắt kính thôi?"/"Cháu bị thiếu ngủ hả?"

Bà ngoại/Bà Hải gần như trả lời anh cùng một lúc.

Lâm Uyên: "........"

"Thằng bé này, hồi đó đi học cũng không học hỏng mắt, ngược lại bây giờ đi làm cảnh sát lại nhìn hỏng mắt rồi à?" Bà ngoại nói, xong còn chậc chậc hai tiếng.

"Chị A Mỹ, chị đừng nói thằng bé như thế, Tiểu Lâm chỉ mệt quá thôi, mấy ngày nay thằng bé ở chỗ em vất vả lắm, không ngủ suốt..." Vẫn là bà Hải ở cạnh khuyên nhủ.

Lâm Uyên: .......

Anh bị hai vị cưỡng chế đẩy vào phòng ngủ cho khách trong nhà chính, bà Hải đắp chăn cho anh, bà ngoại tắt đèn, Lâm Uyên nhắm hai mắt lại.

Anh tưởng rằng mình sẽ mãi không ngủ được do sự việc quái lạ vừa xảy ra kia, nhưng thực tế lại không phải như thế.

Nhắm mắt chưa được mười giây anh đã ngủ mất tiêu rồi.

Anh bị tiếng gà trống báo sáng gọi dậy.

Gối trên chiếc gối do bà Hải tự tay may, Lâm Uyên không xốc chăn lên mà nằm lẳng lặng nghe gà trống gáy từng tiếng vang dội ở cách vách.

Gà trống nhà bà Hải đều bị trộm đi hết rồi, gà bây giờ là mồi nhử hôm qua anh mua mang đến đây. Hôm nay gà trống gáy chứng tỏ hôm qua tên trộm gà kia không đến nữa.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Viên mang lồng sắt chứa "trộm gà" đi cục cảnh sát.

Để lồng lên bàn, thừa dịp mấy vị đồng nghiệp rối rít cẩn thận sấn vào "thưởng thức" trộm gà anh cũng cẩn thận quan sát phản ứng của các đồng nghiệp, sau đó lại một lần nữa chứng thực được một chuyện ——

Hình như, chắc khoảng, tám chín phần mười, ba vị đồng nghiệp của anh đều có thể nhìn thấy dáng vẻ của tên trộm gà này.

Mặt ngoài im lặng không bình luận gì, nhưng xế chiều hôm ấy Lâm Uyên lại thật sự làm theo lời bà ngoại, đến hiệu kính mắt duy nhất trên thị trấn cắt một cặp về.

Không biết là nhờ công của kính hay là như lời bà Hải nói, anh rốt cuộc nghỉ ngơi đủ rồi, khôi phục tinh thần lại rồi, ngày hôm sau khi đến cục cảnh sát làm việc, anh thật sự có thể  nhìn thấy "tên trộm gà" trong lồng.

Đúng như bà Hải nói, nó là một con động vật nhỏ bé xíu, tai rất to, mắt cũng rất to, có bốn móng.

Nó giống chuột, nhưng lại trông không giống bất kỳ con chuột nào từ nhỏ đến lớn Lâm Uyên từng gặp trong thị trấn.

Trên mình "con chuột" kia có một lớp bụi đen rất dày, như thể bao nhiêu năm qua không tắm rửa vậy, hầu như mỗi lần nó động đậy đều có loại bụi như bùn này bị giũ rơi xuống từ trên người nó. Song khi Lâm Uyên nhấc lồng lên để dọn dẹp đám bụi này thì lại không quét ra được dù chỉ một hạt.

Trên mặt bàn rất sạch sẽ, chỉ có bụi bặm đã tích tụ trên đó từ trước.

Lâm Uyên có trực giác mình đã gặp phải chuyện đầu tiên mình không thể giải thích được trong đời.

Tác giả lời muốn nói:

=-=

Quỳ xin văn án!

Quỳ xin đại lão văn án cho bộ này một chiếc văn án!

Loại làm người ta đọc xong sẽ không ấn x ấy

=-=、、、、、、

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store