ZingTruyen.Store

Edit Og Hien Te Be Thanh Tu Xinh Dep Cho Ac Long

Edmund nhìn thấy người mới đến, khom người hành lễ: "Thạch chấp sự."

Thạch Bổn Trác gật đầu khen ngợi cậu ta: "Ngươi làm rất tốt, tiểu bá tước. Giáo chủ đại nhân cùng cha mẹ ngươi, chắc chắn sẽ tự hào về ngươi."

Edmund mỉm cười: "Cảm ơn ngài đã ghi nhận, đây đều là bổn phận ta nên làm."

Thạch Bổn Trác cúi người, nhặt từ dưới đất lên một viên ngọc bích, đưa ra trước ánh nến soi soi rồi nhét vào túi áo. Sau đó gã nhìn sang bé Thánh tử cô độc, không người thân thích: "Giáo chủ đại nhân vốn định đích thân đến xem, nhưng ngài ấy lo rằng sẽ khiến đại tư tế nghi ngờ." Gã bĩu môi: "Dù sao, điện hạ cũng biết mà — hễ nhắc đến chuyện có liên quan đến ngài, cái mũi của đại tư tế còn nhạy hơn cả chó."

Gã chẳng hề ngại ngùng khi nói những lời mỉa mai và sỉ nhục Già Ẩn trước mặt Sở Duy, vì dù sao đứa trẻ ấy cũng chẳng còn sức để phản kháng.

"Điện hạ tôn kính, trước đây chúng ta đã đặt trước mặt ngài hai con đường: trung thành với giáo chủ đại nhân, hoặc từ bỏ vị trí Thánh tử. Nhưng ngài lại làm như không thấy." Gã khẽ thở dài, giả bộ tiếc nuối: "Nếu có thể chọn, chúng ta cũng chẳng muốn đi đến bước này."

Đứa trẻ im lặng cúi mắt, dù trong tình cảnh này vẫn không buông chiếc mũ len trong tay, ôm chặt nó như đang bảo vệ trái tim mình — và con chim nhỏ đáng thương đang được che chở bên trong.

Những đường huyết sắc phù văn vẫn tiếp tục lan rộng, như ma quỷ từng bước gặm nhấm thiên sứ nhỏ.

Từ cổ tay bé, một giọt máu theo hoa văn tràn ra rồi bong ra từng mảng, hóa thành những mảnh vỡ của 《Cựu Thư》 — quyển sách bị cấm — rơi xuống mặt đất.

Edmund chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy, sững sờ rồi vội vàng nhặt những mảnh giấy lên ném vào lửa, như thể sợ rằng nếu chậm trễ, sẽ làm lộ ra thiên cơ.

Ánh nến lay động phản chiếu trong đáy mắt Sở Duy, ánh lên một lớp sáng vàng như giọt lệ đông lại. Hàng mi bé khẽ run, rồi từng hạt bụi sáng nhỏ lấp lánh rơi xuống.

Bé Thánh tử nhỏ tuổi chìm nổi giữa đau đớn và mê man, hơi thở yếu ớt như một làn thủy tinh chạm vào sẽ vỡ.

"Vậy bây giờ, ngươi định giết ta sao? —— Giống như đã giết con chim nhỏ của ta?"

"Đừng bi quan như thế, điện hạ, mọi chuyện vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn đâu."

Thạch Bổn Trác lại lấy thêm một viên ngọc trai bỏ vào túi, động tác vẫn thong thả, điềm nhiên.

"Chỉ cần ngài không còn đủ tư cách làm Thánh tử nữa thì mối đe dọa đối với giáo chủ đại nhân cũng được loại bỏ. Bọn trẻ đi tìm báu vật mà gặp phải tai nạn gì đó, đều là chuyện có thể xảy ra thôi. Nhưng nếu ngài chết rồi, điện hạ đoán xem đại tư tế sẽ nghi ngờ ai trước tiên?"

Thật ra điều này chẳng khó đoán. Cho dù Sở Duy thất bại và mất đi vị trí Thánh tử, thì đại tư tế Già Ẩn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng một khi đã chạm đến "Con mắt Ác Ma" thì tất cả chỉ như tro bụi. Dù có thần thông đến đâu, Già Ẩn cũng không thể xoay chuyển càn khôn.

Sau khi Ác Long thức tỉnh, vị Thánh tử đời trước sẽ đi, còn Thánh tử mới sẽ phải trải qua nghi thức rửa tội để chính thức kế nhiệm. Nghi thức ấy rất đơn giản — chỉ cần tại cung điện Thánh Vực, trước toàn bộ cấp cao của đại lục Phỉ Á Lan, hoàn thành buổi chứng thực trên tế đàn tối cao.

Đến lúc đó, tinh thạch của tế đàn sẽ không thể không nhận ra "dơ bẩn" trên người Sở Duy —— dù Già Ẩn có thương yêu đứa trẻ này đến đâu, hắn cũng sẽ không liều mạng đánh mất danh dự của mình trước mặt toàn thể dân chúng Phỉ Á Lan.

Bởi vì, vị đại nhân ấy thực ra chỉ quan tâm đến một điều duy nhất —— quyền lực của bản thân. Còn những thứ khác, dù là người hay vật, đều chỉ là công cụ và vật cản trên đường đi của hắn.

Edmund biết rõ rằng giữa cậu ta và Sở Duy, ranh giới đã được vạch ra, không thể chung đường. Thế nhưng, ánh mắt đã dõi theo bé suốt ngần ấy thời gian khiến cậu ta không thể dửng dưng. Nhìn khuôn mặt tĩnh lặng, yếu ớt mà đẹp đến nao lòng kia, cậu ta không khỏi đau xót — đau vì sự hoảng loạn và nước mắt chưa kịp rơi của bé.

Cậu ta vừa như giải thích, vừa như an ủi: "Thật ra chỉ là linh hồn ngài sẽ không còn được tế đàn tối cao thừa nhận nữa, ngoài ra không có gì thay đổi. Nhiều nhất là bảy ngày, các đường huyết văn do "Con mắt Ác Ma" tạo ra sẽ tự rút đi. Ngài chỉ là không thể ở lại Thần miếu, có thể trở về quê nhà. Chỉ cần không làm chức Thần, vẫn có thể sống yên ổn như người bình thường."

Thạch Bổn Trác liếc Edmund một cái, như thể nhìn thấu hết tâm tư của tên thiếu niên này, nhưng không nói thêm gì.

Thế nhưng, Sở Duy nghe vậy thì con ngươi đột nhiên co lại.

Trở về Sở gia? Cái nơi dơ bẩn mà bé đã phải cố gắng lắm mới thoát ra được đó sao?

Trở về nơi bị Sở Nam Ưng bắt nạt, bị cha mẹ nuôi ghẻ lạnh và lợi dụng, sống trong nỗi sợ hãi từng ngày, lúc nào cũng lo sẽ bị bóp chết sao?

Bé thà bị huyết văn nuốt chửng mà chết còn hơn.

"...... Không muốn."

Bé khẽ lẩm bẩm.

Giọng nói ấy nhỏ đến mức Thạch Bổn Trác và Edmund liếc nhìn nhau, tưởng rằng mình nghe nhầm.

"Cái gì?" Thạch Bổn Trác dựng tai hỏi lại.

"Ta không muốn... không muốn trở về."

Bé Thánh tử lắc đầu, đôi mắt trống rỗng, phủ đầy sương mờ như cách cả thế giới một cơn mưa.

Bé như không còn sức chống đỡ cơ thể mình, thân hình gầy yếu khẽ lay động rồi khuỵu xuống đất.

Chiếc áo choàng trắng như ánh trăng bao lấy bé mềm mại, trông như một đám mây rơi xuống từ chân trời.

Edmund theo phản xạ muốn đỡ, nhưng kịp nhận ra rằng giữa họ giờ đã chẳng còn là bạn đồng hành — có lẽ chưa từng là — nên lại hậm hực thu tay về.

Trong đầu Sở Duy hỗn loạn như mớ bòng bong.

Bé đã ở Thần miếu hơn hai tháng. Làm Thánh tử tuy nghiêm ngặt và cô đơn, nhưng bé đã nhận được tình thương — đến từ Già Ẩn, từ Kim Quả, cả An Nham và những vị thần quan khác, cùng những người hầu luôn tôn kính từ tận đáy lòng.

Không chỉ vậy, mỗi ngày bé có thể tự do đọc sách, học tập mà không bị gò bó. Gần đây, bé còn có thói quen chăm sóc chim Lương Điểu và hoa Estelle. Dù là về mặt tình cảm hay sự bình yên, tất cả những điều ấy — ở trấn Tố Dạ hay Sở gia — bé chưa bao giờ có được.

Quan trọng hơn, ở Thần miếu, bé có thể sống thêm mười năm nữa.

Còn ở Sở gia — khi mặt trời lặn hôm nay, ai dám chắc sáng mai bé vẫn còn sống để thấy ánh bình minh hay không?

Mỗi ngày, bé phải thấp thỏm tránh né Sở Nam Ưng và bọn trẻ trong nhà luôn bắt nạt mình, lại còn phải lo sợ bệnh tình của Sở Nam Ưng sẽ tái phát hoặc chuyển biến nặng.

Nhẹ thì bị ép rút máu, nặng hơn thì...

Bé không muốn nhớ lại nữa.

Cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào, và nỗi sợ hãi ấy còn đáng sợ hơn cả cái chết thật sự.

Sở Duy dùng bàn tay trái — bàn tay chưa bị huyết văn quấn lấy — cẩn thận lấy chiếc khăn lụa bọc quanh chim Lương Điểu. Sinh linh nhỏ bé ấy đã khép mắt, yên lặng như đang ngủ.

Nó đã chìm vào cõi mộng bên kia — nơi có vô số hạt ngũ cốc, trái cây ngon ngọt, có bầu trời tự do cho đôi cánh không còn tổn thương, có niềm vui và sự no đủ vĩnh hằng.

Đó là thế giới đẹp đẽ mà người sống thường tưởng tượng cho người đã khuất — nhưng ai dám chắc rằng thứ đang chờ phía trước là thiên đường, chứ không phải địa ngục?

Bé không biết thế giới sau khi chết là thế nào.

Bé chỉ biết rằng, khi đã chết rồi, giống như con chim nhỏ này — sẽ chẳng bao giờ còn cất tiếng hót, chẳng bao giờ còn được rúc vào lòng bàn tay mình nữa.

Cái chết... chỉ là hư vô. Một khoảng trống lạnh lẽo, không còn gì cả.

Từ nhỏ, bé chưa từng có thứ gì để yêu thương, nên từng cho rằng sinh mạng chẳng có gì đáng luyến tiếc. Nếu đã luôn phải sống trong đau khổ, thì chết đi có lẽ cũng tốt.

Nhưng bây giờ thì khác rồi.

Giữa đêm tuyết lạnh giá, có người đã nắm lấy tay bé. Bé đã có sự vướng bận, có người khiến bé luyến tiếc, không nỡ rời xa.

Bé sợ chết.

Bé không muốn chết.

Bé Thánh tử ôm con chim nhỏ trong lòng, cảm nhận hơi ấm qua lớp áo, nhưng hơi ấm ấy không thể truyền ngược lại — cũng chẳng thể gọi dậy điều gì nữa.

Bé khép chặt mắt, hàng mi dài cụp xuống phản chiếu ánh sáng vàng kim lấp lánh, có thứ gì đó như bông tuyết khẽ rơi xuống.

Không nghiêng lệch, nó rơi đúng vào trung tâm của "Con mắt Ác Ma" bên cạnh, hòa cùng vệt máu còn sót lại, tan ra thành một giọt chất lỏng trong suốt. Ai có thể biết được — đó là nước mắt vì ai mà rơi?

Từ vùng tuyết trắng mênh mông cách Thần miếu Trung Ương hàng ngàn cây số, trong hang sâu, một con quái thú khổng lồ đang ngủ say bỗng như cảm nhận được điều gì, bất an vẫy mạnh chiếc đuôi to lớn.

Với nó, đó chỉ là một cử động rất nhỏ, có thể bỏ qua. Nhưng đối với miền bắc của Phỉ Á Lan, thì chẳng khác gì một trận động đất. Trong khoảnh khắc, làn sóng năng lượng ấy lan ra khắp lục địa — đến cả tầng hầm của kho Thánh Vật, nơi họ đang đứng, cũng rung lên dữ dội.

Thạch Bổn Trác còn tưởng rằng mình hoa mắt: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Edmund cau mày, nhìn về phía trước, bình tĩnh nói: "Thạch chấp sự, có thể trong mật thất còn có ai khác... hoặc có thứ gì đó ở đây."

Thạch Bổn Trác hoảng hốt: "Đi! Mau đi!"

Ngay cả khi chạy trốn, gã cũng không quên gom áo choàng lại, giấu kín vàng bạc mang theo.

Hai người đi đến cửa, phát hiện bé Thánh tử vẫn còn ở chỗ đó, không có ý định đứng dậy.

Thạch Bổn Trác vỗ đùi: "Trời ơi tiểu tổ tông ơi, sắp động đất rồi, ngài đừng có khóc nữa! Cùng lắm là không đảm đương nổi vị trí Thánh tử thôi chứ có chết đâu! Nhưng lát nữa nếu căn phòng sập xuống chôn sống ngài thật thì mới đúng là chết đấy, đến lúc đó muốn khóc cũng không còn chỗ mà khóc đâu!"

Gã vì sốt ruột nên giọng nói mang theo chút khẩu âm quê nhà.

Đó rõ ràng không phải giọng người ở trấn Tố Dạ, thậm chí còn không giống giọng vùng phía tây, nhưng Sở Duy lại cảm thấy rất quen thuộc, như thể đã từng nghe ở đâu đó.

Thạch Bổn Trác thấy đứa nhỏ vẫn còn ngẩn người, sợ rằng nếu lỡ bị thương thì Già Ẩn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình, nên kéo mạnh áo khoác trên người Edmund bao quanh tay mình, nghiêng đầu không dám nhìn mặt đất đầy máu trên tảng ma thạch rồi duỗi tay muốn kéo Sở Duy.

Trong mắt phản chiếu khuôn mặt đầy chán ghét đang dần hiện rõ, bé không hề muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với người này, nhưng ở góc độ đó lại rất khó tránh né.

Ngay khi Thạch Bổn Trác sắp chạm vào áo choàng của bé, một chuyện kỳ lạ xảy ra: tay gã bị hất văng ra, như thể giữa gã và Sở Duy bị một bức tường vô hình ngăn lại.

Rõ ràng nơi đó chẳng có gì, vậy mà Thạch Bổn Trác lại cảm giác tay mình như bị ai đó cắn một phát.

Phản ứng đầu tiên của gã là nghĩ đến "Con mắt Ác Ma", sợ đến mức run bần bật, vội cúi xuống xem, nhưng trên tay không có máu, người Sở Duy cũng không có vũ khí ẩn nào, còn tảng ma thạch thì vẫn nằm im lìm trên đất.

Chuyện gì thế này?

Edmund lúc này phản ứng lại, hét lớn: "Là con quái vật tàng hình đó!"

Cậu ta vừa dứt lời thì một luồng sáng chói lóa bỗng bùng lên trước mặt, suýt nữa làm cậu ta chói đến hoa cả mắt.

Khi ánh sáng dần dịu lại, Edmund dụi mắt nhìn kỹ một lần nữa — rồi há hốc mồm: Cái gì thế này?!

Sở Duy cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, thấy "nhóc ăn trộm bánh hương" mà bé từng thấy — cuối cùng cũng lộ nguyên hình.

Kích thước nó đúng như tưởng tượng, nhỏ bằng bàn tay, lông xù mềm mịn, trông như một bông bồ công anh màu vàng sữa cực lớn.

Nó có đôi mắt tròn xoe như hạt đậu đen, trên đầu có hai chỗ nhô lên giống như sừng nhỏ, không thấy rõ chân, chỉ có đôi tai lông trắng muốt dài thượt — to đến mức trông chẳng cân xứng với cơ thể.

Thoạt nhìn thì trông như đang lơ lửng giữa không trung, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy nó thật ra đang cố vỗ đôi tai như cánh để giữ mình bay được.

Tuy không nhìn rõ miệng nó ở đâu, nhưng nhìn vào dáng vẻ lông xù dựng lên khi nó quay về phía Thạch Bổn Trác và Edmund thì có thể đoán được là nó đang nhe răng trợn mắt "dọa" hai người kia.

Nó xoay người nhìn về phía Sở Duy, đôi tai trắng phấp phới phát ra âm thanh non nớt nhẹ nhàng: "Pi, pi pi!"

Mommy mommy, con tới bảo vệ ngài đây!


🐉Tác giả có lời muốn nói:

Bé điện hạ của chúng ta có "cục cưng bảo vệ" của riêng mình rồi [666]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store