[EDIT-OG/H tục] Mùa hè ở trấn Dữ Loan
Chương 2. Thầy An mặc sơ mi trắng
Tháng sáu, ánh mặt trời chói chang, trấn Dữ Loan chìm trong cái nóng của mùa hè, những tàu lá chuối ven đường cũng uể oải rũ xuống.
Hôm nay, An Thiệu Phong định nấu món cá hầm ớt. Trời nóng như đổ lửa thế này, người khác hẳn sẽ chọn những món thanh đạm, nhưng tính anh vốn thoải mái và tùy hứng. Anh nghĩ bụng, dù sao trong nhà cũng có máy lạnh, giữa tiết trời oi ả mà được thưởng thức một nồi cá hầm nóng hổi, há chẳng phải là một thú vị riêng?
Thế nhưng, khi vừa bước chân ra khỏi khu chợ, ý định ấy thoáng chốc lung lay.
Giờ mới chỉ là buổi sáng, vậy mà nhiệt độ đã lên đến 36 độ C. Một luồng khí nóng hầm hập ập thẳng vào mặt ngay khi bước ra ngoài, làm người ta bỗng thấy bực bội.
An Thiệu Phong nhíu mày, xách đồ bước nhanh đến nơi đậu xe.
Đôi chân dài được quần tây ôm lấy, thu hút không ít ánh nhìn từ những người xung quanh.
Người đàn ông với dáng vóc và diện mạo nổi bật như vậy, người qua đường ít nhiều đều không khỏi ngoái lại nhìn vài lần.
Thế nhưng anh chẳng mấy bận tâm, chỉ nghĩ nhanh chóng trở lại xe.
Khi chỉ còn cách xe tầm vài mét, một hồi chuông trong trẻo vang lên từ xa, tiến gần và dừng lại trước mặt An Thiệu Phong.
An Thiệu Phong ngạc nhiên nhìn người trước mắt, hóa ra là học sinh của anh.
Thiếu niên vội xuống xe, đưa túi đồ trên tay cho anh:
"Thầy An ơi, cái này cho thầy này. Lúc nãy em ở quán cháo bên kia chợ thấy thầy đang mua đồ, đang định gọi thầy cùng ăn thì thầy lại đi mất tiêu. Thế nên em đành gói một phần mang đến đây."
An Thiệu Phong nhìn thiếu niên tràn đầy năng lượng trước mặt, rồi liếc xuống món đồ trên tay cậu. Anh khẽ nhấc túi đồ của mình, giọng điềm tĩnh:
"Này bạn học Tô Tâm Dương, tay thầy đang bận rồi. Em giữ phần cháo đó đem về nhà ăn đi."
Tô Tâm Dương vẫn kiên trì nhìn anh:
"Thầy có thể để đồ vào xe trước mà."
Thấy cậu học trò nhất quyết muốn đưa phần cháo cho mình, An Thiệu Phong đành đi đến phía sau xe, nói:
"Được rồi, nếu em nhất định muốn cho thầy, vậy thầy nhận. Nhưng tay thầy không tiện, em qua đây lấy giúp thầy chìa khóa để mở cốp xe đã."
Ngón tay Tô Tâm Dương khẽ run khi chạm vào túi quần của An Thiệu Phong. Tim cậu đập nhanh, ánh mắt cẩn thận liếc nhìn anh, nhưng khi chạm phải đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông, cậu vội cúi đầu, ngón tay tiếp tục lần mò tìm chìa khóa.
Lớp vải mỏng manh chẳng thể che giấu hơi ấm từ da thịt, khiến Tô Tâm Dương cảm nhận rõ rệt luồng nhiệt tỏa ra từ đùi An Thiệu Phong, nóng bỏng như muốn thiêu đốt đầu ngón tay cậu.
An Thiệu Phong lặng lẽ quan sát thiếu niên trước mặt. Cậu cúi đầu, để lộ phần gáy và vành tai ửng hồng. Trong ánh mắt anh thoáng qua một tia nghi hoặc xen lẫn ngạc nhiên.
Dù sinh ra và lớn lên ở thị trấn ven biển, da của Tô Tâm Dương lại không sạm đen như phần lớn người dân nơi đây. Đó là do cậu được thừa hưởng từ mẹ mình.
Hai người đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng thì bất ngờ bị một sự cố ngoài ý muốn làm gián đoạn.
Ngón tay Tô Tâm Dương, không biết là vô tình hay cố ý, đã chạm vào chỗ không nên chạm. Cậu giật mình thốt lên, vội vàng rút chìa khóa xe ra khỏi túi quần.
Gương mặt cậu đỏ bừng, luống cuống xin lỗi An Thiệu Phong:
"Thầy An, em xin lỗi! Vừa rồi... vừa rồi em không cố ý, thật sự xin lỗi thầy!"
An Thiệu Phong ra hiệu cho cậu mở cốp xe, rồi nói:
"Thôi được rồi, thầy biết em không cố ý. Để thầy cất đồ đã."
Sau khi cẩn thận xếp đồ vào cốp và đóng lại, An Thiệu Phong quay sang, nhận ra Tô Tâm Dương vẫn đứng sững tại chỗ, mặt đỏ bừng cắn môi nhìn mình. Đôi mắt long lanh chứa đựng tình ý khó kiềm chế. Ánh nhìn ấy lại khiến cho nơi bên dưới của An Thiệu Phong sinh ra dục vọng không nên có.
Gạt đi những tâm tư kỳ lạ trong lòng, anh đưa tay nhận hộp cháo từ Tô Tâm Dương:
"Không phải em muốn đưa cháo cho thầy sao? Còn đứng ngây ra đó làm gì?"
Nghe thấy anh nhắc nhở, Tô Tâm Dương như bừng tỉnh, lại càng thêm bối rối ngượng ngùng.
An Thiệu Phong mở cửa xe, ngồi vào trong, làm dịu đi bầu không khí lúng túng bẳng cách hỏi cậu có muốn vào xe ngồi hưởng điều hòa cho mát không.
Tô Tâm Dương theo phản xạ đáp ngay:
"Dạ, muốn ạ!"
Trên xe, mùi cháo ngọt thơm lừng tỏa ra từ hộp cháo. An Thiệu Phong bất giác muốn nếm thử.
Cháo vẫn còn ấm nóng. Vừa ăn vào, hơi ấm lan tỏa cùng vị ngọt mềm mịn thấm vào đầu lưỡi, hòa quyện thêm vị bùi bùi của táo đỏ, đậu đỏ, hạt sen và ý dĩ.
Anh ăn rất nhanh, thoắt cái đã hết phần cháo, An Thiệu Phong thoải mái ngả lưng ra sau, quay sang nhìn cậu học trò, khen ngợi:
"Ngon lắm. Cảm ơn em."
Tô Tâm Dương tự nhiên nhận lấy cái chén không, vui vẻ nói:
"Thầy thích là em vui rồi, em cứ lo thầy không quen ăn cháo ngọt."
Nói xong, cậu cố kìm nén những xốn xang trong lòng, ánh mắt hơi né tránh, không dám nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
An Thiệu Phong đưa tay chạm nhẹ vào khóe miệng cậu, khẽ nói:
"Em có lúm đồng tiền ở đây này."
Cậu học trò lập tức đỏ bừng mặt, tay siết chặt cái chén rỗng, cố gắng kìm nén trái tim đang đập loạn nhịp:
"Dạ... chỉ có một bên, trông xấu lắm thầy ạ."
Người đàn ông ngồi trên ghế lái nhìn chằm chằm gương mặt chàng trai:
"Ai nói xấu, rất đẹp là đằng khác."
Chỉ vì một câu nói của anh, mặt Tô Tâm Dương càng thêm ửng hồng, trong lòng dâng lên niềm vui khó kìm nén.
Cậu nắm lấy tay An Thiệu Phong, hỏi dồn: "Thật không ạ? Thật sự đẹp hả thầy?"
"Đương nhiên rồi, chẳng lẽ em không tin lời thầy nói sao?"
Tô Tâm Dương ngước mắt nhìn anh, giọng mềm mại như gió thoảng:
"Dạ không ạ, em đương nhiên tin thầy."
An Thiệu Phong cũng nhìn lại cậu, ánh mắt họ chạm nhau rồi cùng im lặng.
Bầu không khí trong xe bỗng trở nên tĩnh lặng, nhưng trong cái tĩnh lặng ấy lại vấn vương một luồng hơi thở mơ hồ ái muội, lặng lẽ len lỏi giữa hai người.
Vẫn là An Thiệu Phong là người đầu tiên thu hồi tầm mắt:
"Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Thầy còn phải về nhà nấu cơm."
Tô Tâm Dương có chút luyến tiếc không muốn đi, cố tìm đề tài để kéo dài câu chuyện:
"Em thấy thầy mua cá, thầy định làm món cá gì đó ạ?"
An Thiệu Phong khởi động xe, đáp:
"Ừ, định làm cá hầm ớt, nhưng mà kỹ năng nấu nướng của thầy cũng chỉ ở mức nửa nạc nửa mỡ thôi. Về nhà phải nghiên cứu thêm mới được."
"Thầy ơi, em biết nấu cá ạ! Trưa nay em có thể sang giúp thầy nấu."
An Thiệu Phong do dự: "Như vậy có làm phiền em quá không?"
Tô Tâm Dương vội lắc đầu, lập tức nói:
"Không phiền, không phiền đâu ạ. Em rảnh mà, cơm nước xong em qua giúp thầy nhé?"
An Thiệu Phong đưa tay khẽ xoa đầu thiếu niên, ngoài ý muốn phát hiện tóc cậu mềm mại đến lạ:
"Được. Vậy thầy đợi em ở nhà."
Hai người tạm biệt nhau, Tô Tâm Dương hớn hở đạp xe về nhà.
Trên con đường dài nhất trấn Dữ Loan, hai bên là những ngôi nhà mang nét kiến trúc độc đáo, xen kẽ hàng dừa xanh mướt đung đưa trong gió, tô điểm thêm vẻ thanh bình cho thị trấn ven biển.
Nhà Tô Tâm Dương mở một quán ăn nhỏ, chủ yếu phục vụ du khách ghé thăm nơi đây. Quán chuyên về các món hải sản đặc sắc, nổi bật nhất là món cháo hải sản thơm ngon.
Những quán ăn gia đình như thế này ở Dữ Loan không hiếm. Vào mùa vắng khách thì còn nhàn hạ, nhưng đến mùa du lịch cao điểm thì tất bất từ sáng đến tối, chân không kịp chạm đất.
Gia đình Tô tận dụng tầng một để kinh doanh quán ăn, còn tầng trên là không gian sinh hoạt của gia đình.
Vừa về đến nhà, Tô Tâm Dương đã chạy ngay vào bếp phụ giúp. Mẹ cậu đang rửa rau thấy con trai vui vẻ hớn hở liền tò mò hỏi han.
Tô Tâm Dương nhanh nhẹn giúp mẹ rửa rau, bướng bỉnh không chịu nói ra.
Mẹ Tô đưa ngón tay còn dính nước chọc nhẹ lên trán cậu, cười nói:
"Còn không chịu nói cho mẹ à, ôi con trai tôi lớn rồi, bắt đầu có bí mật riêng rồi đấy."
Tô Tâm Dương rửa rong biển trong tay, thất thần nhìn ngón tay của mình, trong lòng không khỏi nhớ tới xúc cảm nóng bỏng khi chạm vào cái thứ kia của An Thiệu Phong.
Dù chỉ cách một lớp vải mỏng, cảm giác mềm mại ấy vẫn khiến cậu không ngăn được dòng suy nghĩ miên man, thậm chí còn tự tưởng tượng ra hình dáng, sắc thái và cả... hương vị của "nó".
Rửa được nửa chừng, Tô Tâm Dương đột nhiên đứng bật dậy, nói với mẹ một tiếng rồi vội vã chạy lên lầu.
Mẹ Tô nhìn theo dáng vẻ hấp tấp của con trai, quay sang nói với người đàn ông đang thái rau gần đó:
"Ông xem con trai ông kìa, sắp lên lớp mười hai rồi mà cứ như con nít ấy."
Cha Tô, một người đàn ông tận tụy với gia đình, tay thoăn thoắt cắt cá thành từng lát mỏng, cười sảng khoái:
"Có sao đâu, nó mới tí tuổi đầu, đang độ tuổi tràn đầy sức sống mà. Để con nó tự do đi, đừng quản chặt quá."
Mẹ Tô liếc chồng một cái, giọng trách yêu: "Ông lúc nào cũng bênh con trai cưng của mình."
Dù miệng nói vậy, nhưng nụ cười vẫn không giấu nổi trên khuôn mặt bà.
Còn Tô Tâm Dương vừa vào phòng liền lập tức khóa cửa lại, cậu vội leo lên giường nằm sấp xuống, tay phải run rẩy luồn vào trong quần, nắm lấy con cặc đã cương cứng.
Mặt cậu vùi vào chăn, mặt đỏ bừng, cả người cọ qua cọ lại trên giường.
Tô Tâm Dương nắm chặt dương vật, hai mắt cậu ướt nước, mặt mày nhăn lại, tay cậu sục lên sục xuống, trong miệng bật ra tiếng rên rỉ ngọt lịm.
Tô Tâm Dương giật giật vài cái, thân hình căng cứng rồi đột ngột buông lỏng. Một tiếng rên rỉ nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng, toàn thân cậu run lên trong khoảnh khắc thăng hoa.
Tinh dịch bắn tung tóe lên tay, dính cả vào trong quần đùi rộng thùng thình.
Tô Tâm Dương nằm thở hổn hển, gương mặt ửng hồng dựa vào chăn, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía cửa sổ, trông cậu lúc này rực rỡ mà cám dỗ động lòng người,
Nằm nghỉ một lúc, cậu mới đưa tay lên ngắm nghía.
Trên tay dính đầy chất nhầy trắng đục, thoảng mùi tanh nồng.
Sau khi buông thả bản thân đắm chìm trong cơn sa ngã, Tô Tâm Dương lấy tay che mặt, lẩm bẩm trách móc:
"An Thiệu Phong, tất cả là tại thầy!"
●●●
Đăng 2 chương liền giới thiệu thầy An và bạn nhỏ Dương trước đã 🩷 bạn Dương so lỉm thầy An lắm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store