ZingTruyen.Store

Edit Nu Vuong Thet Choi Tai Ngan Phat Tu Ngu Nhan Hai Linh Di

Edited by CẨM TÚ TIỀN ĐỒ •∆•
【 https://www.wattpad.com/user/camtutiendo_】
【 https://www.facebook.com/camtutiendo/ 】
【 https://camtutiendo.wordpress.com/ 】
==========================

Từ nhỏ đến lớn xung quanh Chúc Ương chưa bao giờ thiếu người sai bảo, cho nên rất ít khi phải trực tiếp đánh nhau với người khác.

Trong hai mươi năm sống trên đời, cô đã từng xảy ra vô số xung đột với người khác. Trong số lần nhiều không đếm nổi ấy, chắc phần lớn đều muốn táng chết cô.

Sau đó những kẻ thật sự từ suy nghĩ mà làm ra hành động thực tế, thì dù sao cũng vì số lượng người cô gây thù chuốc oán quá lớn, nên tính ra cũng không hề ít.

Tuy nhiên, số lần thành công công kích được đến Chúc Ương lại chỉ có thể đếm trên một bàn tay, đây cũng tương đương với số lần cô chính thức đánh nhau với người khác.

Không có kinh nghiệm thì có gì đáng nói, cho nên dáng vẻ nữ sinh tức giận đánh nhau đến gà bay chó sủa gì đó, cô đều có thể phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.

Chỉ thấy cô túm tóc của nữ quỷ, lôi nửa người nó từ trong gương ra ngoài. Vừa kéo đến trước mặt liền bắt đầu liên hoàn vả người ta. Vừa đánh vừa chửi:

"Thích dọa đúng không?"

"Thất khiếu chảy máu đúng không?"

"Mặt thối rữa đúng không?"

"Có tin tao nhổ sạch tóc của mày không?"

"Tiên sư, mày dọa thì cứ dọa, đừng có làm người khác buồn nôn. Toàn bộ nữ quỷ trong cái game chó chết này đều từ một lò đào tạo ra sao? Tới tới lui lui chỉ có mấy chiêu ngu như bò."

"Có từng nghe xấu cũng có thể dọa chết người ta không? Mặt thì như cái giày rách mà cứ tưởng mình là hoa hậu nữ quỷ chắc?"

"Đổi mặt của tao thành bộ dạng ngu xuẩn của mày, xứng sao? Con đỹ trước đó còn bày trò ăn vạ, mày thì sao? Làm quỷ là không biết tự nhìn lại mình à? Mẹ nó quen diễn trò à?"

Thân thể nữ quỷ xiêu vẹo, đầu đã bị người túm chặt, cơ bản thì đã vào cái tư thế này là không thể phản kháng.

Con nhỏ này nhìn vừa gầy vừa yếu, không ngờ hai cánh tay như hai que củi lại có sức mạnh lớn đến thế.

Nữ quỷ bị đánh đến đầu kêu ong ong, cứ như có người cầm gạch phang vào đầu, nó cũng không thể ngờ, chết rồi mà vẫn phải lo liệu não có nguy cơ bị đập hỏng hay không.

"Hu hu~~ " Nữ quỷ liều mạng giãy giụa, sau đó liền nghe một tiếng "Roẹt".

Đầu được buông lỏng, nó không tin nổi ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong tay con đũy đối diện đang cầm một nắm tóc rất dày.

Mất đi nắm tóc dày kia, đối với mỗi người phụ nữ —— À, nữ quỷ —— đều có thể làm người ta sụp đổ muốn chết.

Nữ quỷ run rẩy đưa tay lên sờ da đầu của mình, quả nhiên đã trụi mất một khoảng to.

Ả lên cơn điên thật rồi, rú lên một tiếng thê lương thảm thiết, vang thấu trời xanh.

"A a a —— khặc ặc!"

Nhưng vừa mới rú được một nửa lại đã bị chặt đứt, cứ như con ngỗng đang gào thì bị ai bóp cổ.

Hóa ra là Chúc Ương thấy nó há mồm định thét lớn, bèn quơ ngay cục xà phòng bên bồn rửa tay tọng thẳng vào miệng ả.

Cục xà phòng này còn là cục cô Khâu hay dùng để giặt tất với đồ lót nữa chứ.

Hình như mỗi nữ quỷ đều có chung một năng lực, chính là há mồm to gấp đôi mặt. Nếu không thì một cục xà phòng lớn như vậy cũng không nhét lọt được.

Nữ quỷ không đề phòng, trực tiếp nuốt xà phòng xuống, sau đó nấc một cái, thổi ra mấy bong bóng.

Cả Chúc Ương lẫn nó đều ngơ ra, lúc này những khách thuê khác đã nghe được tiếng động bèn rối rít chạy tới.

Giờ thì thành ra có quá đông người nên nó không thể không rút lui, nhưng mấy người Lý Lập nhanh chân chạy đến, nên ngay trước khi nó biến cũng đã kịp nhìn thấy rõ ràng, ả nữ quỷ đang vội ôm mặt mũi bầm tím, gáy thì trọc mất một nửa, thút tha thút thít lủi mất.

So với những gì họ tưởng tượng, kiểu: con quỷ phát động tấn công lúc đầu để thăm dò, sau đó thì Chúc Ương bị dọa đến kêu la thảm thiết gì gì đó... thì đã khác nhau đến 180 độ.

Giờ thì nữ quỷ lủi nhanh như chó, mà Chúc Ương thì phách lối đứng trước bồn rửa tay, còn ra vẻ vẫn chưa thỏa mãn, còn chưa đủ khởi động làm nóng bản thân thì con gà què kia đã chạy mất.

Thật sự thì nhìn vào cái chiến trận này, cũng không biết tiếng kêu thảm thiết vừa rồi là do ai kêu đâu.

Lục Tân đi tới trước mặt Chúc Ương, ngược lại không hề hỏi xem nguyên nhân câu chuyện, chỉ hỏi: "Chạy mất rồi?"

Chúc Ương gật đầu: "Cô gái bị mất tích ở đây và vợ của chủ nhà trông như thế nào?"

"A A, cái này tôi điều tra được." Uông Bội lập tức lấy điện thoại ra.

Dù sao cũng là án hình sự, hơn nữa người nhà của nữ sinh này cũng liều mạng đi tìm người, lúc ấy còn dán không ít thông báo tìm người, nên họ cũng không khó để tìm được hình chụp.

Uông Bội mở hình ảnh đã được lưu ra, Chúc Ương nhìn thử, quả nhiên chính là nữ quỷ lúc nãy.

Cô nhếch miệng cười nhạo: "Phế vật!"
(*Nguyên văn 辣鸡 - ý chỉ loại bỏ đi, vô dụng, chả đc tích sự gì)

Lúc đầu tâm tình của bọn người Lý Lập còn rất bi quan đối với chuyện chưa gì lũ quỷ quái đã tác oai tác quái trước thời hạn. Trước kia trong trò chơi kinh khủng này, một khi có một người chơi gặp được quỷ hoặc là bị công kích thì trong lòng những người khác đều không khỏi hoang mang.

Bởi vì trong lập trường của họ, dù là ai ở trước mặt quỷ quái cũng đều phải run sợ giống nhau, rồi sớm muộn gì cũng sẽ đến lượt mình.

Nhưng đây là lần đầu tiên, họ gặp phải chuyện này mà nỗi sợ hãi trong lòng lại bị một đống hoang mang mờ mịt áp xuống.

Mà thôi cứ mơ hồ tiếp đi, dù sao từ khi họ bắt đầu biết Chúc Ương, nhưng tâm tình này cũng đã thành trạng thái bình thường.

Nhưng rốt cuộc nữ tráng sĩ này dũng mãnh cỡ nào, mới có thể làm một người chơi mới ra trận lần đầu đã đập được nữ quỷ sợ vãi ra quần?

Hai người liếc nhìn nhau, lúc trước họ còn ghen tị việc Chúc Ương được đánh giá cao trong vòng thi tuyển chọn vì cho là cô ăn may đánh bậy đánh bạ mà thôi. Giờ nhìn lại, rõ ràng người ta còn 'cứng' hơn cả đám yêu ma quỷ quái này.

Thế là cả đám phần phật nổi lên lòng tôn kính vị đại tiểu thư đây, mà bằng vào đôi tay lực điền cứng rắn với kỹ năng tay không bắt quỷ kia, cũng làm bọn họ vững tin hơn nhiều.

Những khách thuê khác cũng đã khoác áo ngủ đi ra ngoài, không riêng nhà cô Khâu trên tầng 2, cả chủ nhà và Thôi tiểu thư ở tầng một cũng nghe thấy tiếng động đi lên tầng.

Chỉ có Ngô Việt cũng ở tầng hai nhưng lại không mở cửa ra ngoài.

Cô giáo Khâu lo lắng nói: "Chúc tiểu thư, tôi vừa nghe thấy tiếng thét rất to, cô không sao chứ?"

Chủ nhà cũng hỏi: "Cô thấy chuột à?"

Chúc Ương mới không thèm đổ vỏ cho lũ quỷ, mặt không đổi sắc nói: "Không phải tôi hét."

"Không phải là cô, vậy tiếng hét to thế ——" Chủ nhà đang nói, đã lại nghe Chúc Ương nhấn mạnh một lần nữa: "Không phải tôi, giọng của tôi cũng không điếc tai thế."

Lỗ tai của đám người ở đây lại không điếc, cuối cùng vẫn là Uông Bội thấy vị Đại tiểu thư này thực sự quả thực không thèm xuống nước chịu nhận thay, nhưng cũng không thể giải thích với đám NPC này đây là do quỷ hét chứ?

Vì vậy cô nàng bèn chủ động nhận: "Tôi, tôi hét đó, tôi nhìn thấy gián đó mà."

Lúc này mọi người mới thở phào, chủ nhà cười nói: "Chắc cô Uông là người phương Bắc(*) nhỉ? Quen một chút là được, ở phương Nam chúng tôi quả thật cũng hơi nhiều gián."

"Nơi này còn cả gián?" Lời chủ nhà vừa dứt đã lại nghe thấy giọng nói ghét bỏ vang lên.

Chủ nhà thật muốn tự vả đến nơi, quả nhiên ngay giây tiếp theo, vị thiên kim tiểu thư này đã lập tức sai bảo.

"Ha, tôi phát hiện chỗ này của ông cứ như bảo tàng ấy nhỉ, mỗi ngày đều có thể đào ra niềm vui mới, có gián mà ông còn đắc ý quái gì? Ông là cưỡi nó đi học tiểu học chắc?"

Chủ nhà biết rõ cô ả này rất khó chơi, nhưng cũng không dám đắc tội đến loại nhà giàu như cô, nội việc làm chân chạy vặt cho cô mỗi ngày mà đã được tiền boa bằng cả ngày buôn bán trong mùa đắt hàng, còn có thể không theo cung phụng cô chắc?

Nhất là vị đại tiểu thư mặt song song với trời, nhìn đời bằng cằm này, tuy khó hầu, nhưng ra tay cũng luôn hào phóng nhất.

Vì vậy gã vội nói: "Khu —— khu phòng này tuy cũ nhưng luôn được vệ sinh rất sạch sẽ, không tin cô cứ thử hỏi cô Khâu, người kỹ tính như cô Khâu đây mà còn khen nữa là."

"Tôi mặc kệ, tiêu chuẩn của tôi mà có thể tùy tiện qua loa thế sao? Ngay ngày mai ông phải diệt sạch lũ gián, tiện tay thì làm tổng vệ sinh toàn bộ căn nhà đi, dù sao bọn người Lý Lập cũng rảnh rỗi, mấy người làm cùng nhau luôn đi."

"Mai tôi ra ngoài, đến tối trở về muốn nhìn thấy tất cả các ngóc ngách trong căn nhà này phải không còn một hạt bụi."

Chủ nhà nghe thấy vậy mặt mũi không khỏi biến sắc, gượng cười nói: "Ngài nói vậy không phải là làm khó tôi sao? Căn nhà lớn như vậy, tìm công nhân chuyên dọn vệ sinh cũng phải dọn mất hai ngày."

Chúc Ương không kiên nhẫn cắt lời: "Vậy ông trả cho công ty dọn vệ sinh bao nhiêu? Tôi cho ông gấp 10, chỉ cần hai điều: Tốc độ! Hiệu quả!"

Nói xong, cô còn cười nhạo: "Chứ nhẽ cái hoàn cảnh tồi tàn này lại chỉ dọn qua loa bên ngoài? Tháo sàn nhà hay có khi mở hốc tường còn có giấu cả xác chuột chết thì sao?"

Khuôn mặt chủ nhà vốn đang lấy lòng nịnh hót, vừa nghe đến mấy chữ 'giấu xác' thì trong mắt chợt lóe lên tia hung ác, nhưng gã ta cúi đầu, không để mọi người nhìn thấy.

Lời nói Chúc Ương đã nói đến không chừa đường lui như vậy, gã cũng đành phải miễn cưỡng đồng ý.

-

Trở lại phòng, Chúc Ương liền nói với bọn Lý Lập: "Này, đây là cơ hội để quang minh chính đại đi theo lão ta đấy, ma quỷ liên quan đến chủ nhà cũng đã xuất hiện, chắc chắn lúc này có thể tìm được thứ gì có ích rồi."

Lý Lập vốn đang suy nghĩ làm thế nào để tìm kiếm đạo cụ, Chúc Ương lại đã đưa biện pháp giúp bọn họ có thể đi tung tăng khắp nơi mà không bị nghi ngờ.

Bà cô này quả nhiên tài giỏi, xử lý mọi chuyện quả thực đơn giản vui sướng đến không thể hơn được nữa.

Thế là trong lúc cả đám đều không mảy may phát giác, cả bọn đều đã ngầm ngừa nhận Chúc Ương là thủ lĩnh của cả lũ rồi.

-

Rạng sáng ngày hôm sau, chủ nhà liền ra ngoài mua thuốc diệt gián, lúc Chúc Ương xuống tầng ra ngoài ăn sáng thì cũng vừa vặn làm lúc đám học sinh cấp 3 đi học.

Cô không buồn nghĩ đã dùng một tay kéo người ta ra ngoài sân, ép sát vào góc tường, nói: "Đi vội vã thế làm gì? không phải tối hôm qua cậu có chuyện muốn hỏi tôi sao? Tôi vẫn chưa trả lời mà."

Lúc này Ngô Việt đã không có gì khác so với ngày thường, vừa nghe được lời này của Chúc Ương, trong mắt cậu càng thêm hoảng sợ. Dường như không muốn biết đáp án này nữa.

Nhưng cái này cũng không phải thứ cậu ta cứ muốn là được, chỉ nghe thấy Chúc Ương chậm rãi nói: "Tôi không biết có đúng là da người không, chỉ là sờ lên thấy giống mà thôi, chẳng lẽ là thật à?"

"Cậu cũng đừng làm tôi sợ nha, hôm qua tôi đã phải rửa tay đến cả nửa ngày đấy, nếu thật là da người thì cái tay này của tôi còn cần nữa không?"

Ngô Việt lắc đầu lia lịa, tay chân luống cuống.

Chúc Ương cười cười: "Thế còn tạm được."

Sau đó cũng không nói thêm gì, xoay người rời đi.

Lần này, đến cả Lục Tân cũng không rõ cô đang tính toán chuyện gì, nhưng anh cũng không hỏi nhiều, có rất nhiều việc cứ thuận theo tự nhiên, đến thời điểm đáp án được hé lộ mới càng thêm thú vị.

Nhưng anh vẫn nhắc một chuyện khác: "Đây là kỹ năng cô có được trong mà thi tuyển chọn?"

Câu là câu hỏi, nhưng giọng nói lại đã khẳng định.

Chúc Ương cũng không phủ nhận, cô không cảm thấy đây là bí mật cần che giấu. Theo tiến trình kịch bản cái game kinh dị này phát triển, chắc chắn sẽ cần đến đạo cụ để ứng phó đám quỷ quái xuất hiện.

Có điều người bình thường cũng không mấy khi nghĩ đến việc đấy, tuy nói mức độ của màn thi tuyển chọn không cao, nhưng dù sao cũng sẽ là lần đầu tiên người chơi bị đánh nát mọi nhận thức về thế giới của mình, nên người chơi dự bị bình thường khi qua ải đều không được đánh giá cao cho lắm.

Những kẻ vừa mới bắt đầu đã được đánh giá cấp S trong trò chơi này chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chứ đừng nói đến chuyện rơi ra cả sách kỹ năng.

Lý Lập và Uông Bội đã được khai sáng về sự lợi hại của cô khi đối phó với lũ quỷ, nhưng đó cũng chỉ là tán thưởng trên phương diện tố chất tâm lý của cô mà thôi, mà cách thức cô tạo thành tổn thương, bọn họ theo thói quen còn cho là Chúc Ương đã sử dụng bùa chú trong đống quà mừng người chơi mới.

Hoặc là tưởng lúc đầu cô đã có điểm tích lũy cao, còn mua thêm các đạo cụ khác, tóm lại là hoàn toàn không thể nghĩ đến chuyện cô có được sách kỹ năng - loại chuyện mà đối với người mới chơi vừa nghe đã thấy rợn cả người.

Nhưng Lục Tân lại biết rất rõ sự khác nhau giữa sử dụng kỹ năng và đạo cụ, thành thật mà nói, tuy biết đầu óc cô linh hoạt, lại am hiểu chuyện đối địch, nhưng Chúc Ương có thể làm đến bước này cũng đã để anh phải giật mình không thôi.

Có điều mới là giai đoạn đầu mà cô đã có vốn liếng là điểm tích lũy cao như thế, cũng là một niềm vui ngoài ý muốn với anh.

Chúc Ương hỏi ngược lại anh: "Còn anh? Cũng có kỹ năng chứ?"

Lục Tân gật đầu: "Có!"

Vốn tưởng rằng Chúc Ương còn muốn hỏi anh đó là thứ gì, nhưng cô lại hỏi: "Có bao nhiêu cái?"

Đôi môi của Lục Tân khẽ nhếch, thoáng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại chỉ hờ hưng thản nhiên.

Anh nhìn vào mắt cô, nở một nụ cười: "Rất nhiều."

Chúc Ương chẳng ngạc nhiên cho lắm, tuy rằng anh chàng này đối với chuyện cô luôn nhân mọi lúc mọi nơi để thăm dò cũng đã không còn giấu giếm, nhưng chính thái độ thản nhiên bình tĩnh này, bên trong mới chất chứa sự ngạo mạn cùng tự tin vô hạn.

Chúc Ương cũng không phải là người thấy có đồng đội mạnh đã vội gửi gắm hết hi vọng cho người ta, mà ngược lại còn là cảm giác nóng lòng muốn cạnh tranh.

Cô nhướn mày nhìn lại Lục Tân: "Tôi sẽ còn có nhiều hơn anh, rất nhanh thôi."

-

Hai người ở bên ngoài hơn nửa ngày, trong lúc này cũng nhận được không ít tin tức Uông Bội gửi tới.

Ví dụ như bọn họ phát hiện ra mấy chỗ khả nghi trong biệt thự, nhưng cuối cùng phần lớn đều chỉ là phí công vô ích.

Đến chiều, đột nhiên có tin gửi tới, nói là tên chủ nhà thật sự định thả gã quấy rối Thôi tiểu thư vào phòng cô ấy, lấy lý do là muốn tạo bất ngờ cho cô ấy.

Sáng nay, bọn Lý Lập thừa dịp lúc chủ nhà đi ra ngoài mua thuốc diệt gián đã lắp máy nghe trộm trong khe hở của ngăn kéo dưới bàn.

Trong lúc đó còn nghe lén được tên chủ nhà gọi điện thoại nói chuyện với tên quấy rối kia, nói là thời gian hẹn là xế chiều, bởi vì hôm nay Thôi tiểu thư phải lên lớp, 8-9 giờ tối sẽ trở về.

Nghe 2 tên này nói chuyện thì có vẻ chúng đã nắm rõ được quy tắc làm việc và nghỉ ngơi của con gái người ta rồi.

Uông Bội hỏi cô có nên ngăn cản chuyện này hay không, hoặc là dứt khoát túm gã quấy rối kia ra táng cho một trận.

Đối với loại người này, bất cứ cô gái bình thường nào cũng đều có cảm giác bùng nổ ghê tởm như bị con cóc nhảy vào chân.

Chúc Ương lại nói với bọn họ không cần, cô nói với Uông Bội: "Loại tâm thần điên rồ này, cô đánh hắn một trận, hắn còn tưởng đây là phép thử trên con đường tình yêu gian khổ của mình, có khi còn sẽ xúc động cảm thấy bản thân rất vĩ đại thì có."

Uông Bội biết Chúc Ương có rất nhiều cách để 'dạy dỗ' người khác, nên cũng liền mặc kệ.

Chỉ là một ngày trôi qua, dù đã dùng lý do muốn tìm diệt gián để lật tung mọi ngóc ngách trong căn biệt thự, họ lại không có nhiều phát hiện lắm.

Lý Lập nói với bọn họ: "Ngay cả từng tấc trên vách tường tôi cũng đều gõ thử, đều là đặc ruột, cũng không phát hiện tầng hầm gì dưới đất, cũng đã kiểm tra kỹ gác xép, bên trong ngoài mấy vật dụng bỏ đi trong nhà ra thì không có gì khác."

Đống việc này làm cho hai người bận rộn suốt một ngày hơi ủ rũ, Chúc Ương liền gọi hai người cùng ra ngoài ăn tối.

Lần này, dù có ăn bò bít tết ở nhà hàng cao cấp nhất cũng không làm cho tâm trạng của hai người được khá hơn, dù sao thời gian vẫn đang trôi hết từng ngày, manh mối tìm được đã ngày càng tiết lộ mức độ hung ác của trò chơi, thế nhưng bọn họ lại không tìm được bất cứ đạo cụ thực dụng nào tương ứng.

So với người không tim không phổi như Chúc Ương và Lục Tân, hai người này không khỏi cảm thấy ăn không ngon ngủ không yên.

Bọn họ ra ngoài từ sớm, dùng bữa xong mà bầu trời vẫn chưa tối lắm, thành ra cũng trở về sớm.

Kết quả vừa lên tầng đã nghe thấy từ phía nhà cô Khâu đối diện truyền đến tiếng động rất lớn, bên tai vang lên tiếng đánh đập không dứt, tiếng mắng chửi của người đàn ông và tiếng nức nở của phụ nữ.

Được thôi, màn diễn của của Thôi tiểu thư còn chưa lên sàn, bên này lại đã bắt đầu diễn trước.

Chúc Ương thấy được một bóng dáng nho nhỏ cuối hành lang, cô đi tới liền thấy Tiểu Minh - con trai của cô Khâu đang ngồi dưới đất, nó rụt vào vách tường, cúi đầu, bả vai nhỏ bé còn đang run rẩy.

Cảm giác được trước mặt có người, cậu bé ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen ngâp tràn nước mắt.

Thấy người đến là cô, gương mặt ngoan ngoãn của thằng bé thoáng hiện vẻ cầu xin, nhưng cuối cùng cũng không nói ra lời.

Suy nghĩ của đứa bé rất đơn giản, Tiểu Minh lớn lên trong hoàn cảnh bạo lực, trong mắt thằng bé, cha mình chính là ngọn núi lớn đè ép trên đầu mẹ và mình, thằng bé đã quen nghe việc ông bà ngoại bắt mình phải giấu diếm chuyện này, cũng như bức bánh mẹ mình phải vĩnh viễn trói buộc với cha.

Thằng bé cũng thường thấy việc những người chẳng liên quan gì xung quanh ngọt nhạt khuyên giải, thái độ nhất trí của thế giới xung quanh làm cho suy nghĩ của thằng bé cũng tối tăm ngột ngạt.

Thẳng đến cái đêm mà chị gái này dám đánh lại ba mình, đây là lần đầu tiên trong đời thằng bé thấy có người ngăn cản ba mình thành công, hơn nữa chị gái này còn rất lợi hại.

Mặc dù hôm qua ba lại muốn đánh mẹ, nhưng ánh mắt của chị ấy vừa nhìn thoáng qua, đêm đó đã lại trôi qua yên ổn.

Hôm nay ba uống rượu, trở lại nghe chủ nhà nói mấy người chị ấy đã ra ngoài ăn cơm rồi, phải một lúc lâu mới trở về, lúc đó ông ta mới ra tay.

Chúc Ương khẽ mím môi, cô không có tấm lòng tốt để nhiều lời đi giảng đạo lý. Dưới góc nhìn của cô, những tên đàn ông bạo lực gia đình đều đáng hận, nhưng chính những người đàn bà không có dũng khí phản kháng, không dám đối mặt với những lời đàm tiếu chung quanh, chỉ biết khư khư ở trong vùng an toàn của mình, thậm chí còn không bảo vệ được con cái mình, để tuổi thơ của nó cũng phải trải qua nỗi bất hạnh như mình, cũng đều là kẻ đáng trách.

Loại người mạnh mẽ tự tin như Chúc Ương quả thật đã khinh bỉ người mẹ như cô Khâu này tận đáy lòng, cái gọi là "giúp" bọn họ, chẳng qua cũng chỉ xuất phát từ sự lạnh lùng để họ có chết thì đừng có chết trước mặt cô mà thôi.

Nhưng lúc này khi thấy ánh mắt của Tiểu Minh, Chúc Ương bỗng có cảm giác chợt nghẹn trong cổ họng.

Cô thở ra một hơi nặng nề, nhận mệnh xoay người quay trở về.

Đi tới trước cửa phòng cô Khâu, Chúc Ương nâng chân đạp ——

"Ầm" một tiếng, cửa phòng bị đá văng.

Lúc này trong nhà đã là một mảnh hỗn loạn, toàn bộ bàn ghế đều đổ ngã, chăn và ga trải giường cũng rơi tán loạn trên mặt đất.

Cô Khâu nằm cuộn trên mặt đất, gã chồng thì đang lấy chân đạp cô ấy, trong tay còn cầm một quyển nhật ký.

Trước lúc Chúc Ương phá cửa vào trong, gã ta còn đang chậm rãi đọc to ——

"Vào lúc gặp anh ấy, thế giới băng tuyết của tôi đã tan chảy, cả trái tim nảy sinh vui thích như cây khô gặp mùa xuân —— con mẹ nó, mày là con chó cái, thấy đàn ông đã động dục —— "

Vừa nói đến đoạn này thì bị một tiếng vang cực lớn cắt đứt, gã quay đầu lại, nhìn thấy cô gái như sát thần kia đã trở lại.

Gã chồng cô Khâu run rẩy, cũng đã lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa.

Chúc Ương cũng cười lạnh một tiếng: "Ồ! Đang đọc kịch bản đấy à?"

Còn không đợi gã trả lời đã vỗ tay nói: "Không tồi không tồi, đêm hôm khuya khoắt còn đi hồi ức thanh xuân? Không ngờ cuộc sống nhà mấy người rất có chiều sâu nha."

Sau đó lại chợt thu nụ cười trên mặt, "Hay cũng để chúng tôi nghe tiếp mấy chuyện xưa của các người đi!"

Lời này là nói với chồng cô Khâu, gã vừa nghe vậy thì liên tục lùi lại,

Mọi người đạp cửa tiến vào, việc họ có ra tay hay không cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, gã ta vội nói: "Tôi xin lỗi, tôi không biết mấy người đã trở lại, đã làm ồn đến mọi người rồi, chúng tôi giờ lập tức dọn dẹp."

Nhưng ở đây còn có đường cho gã nói chuyện sao?

Ánh mắt Chúc Ương vừa chuyển, bọn Lý Lập liền tiến lên bắt người, trước tiên Uông Bội đưa Tiểu Minh tới phòng các cô ăn bánh ngọt, tình huống tiếp theo có thể sẽ hơi khó coi, không thích hợp để trẻ con nhìn thấy.
==================
20.08.2021

(*): Có sự phân biệt không nhỏ giữa miền Nam và Bắc ở TQ :))
Ta từng đọc được rằng người miền Bắc có thói quen nói to như hét vào mặt nhau, miền Nam thì gián kiến chuột đều nhiều và to gấp mấy lần miền Bắc :v
Gián phương Nam đặc biệt to, không những to lại còn khỏe :))) đập mãi méo chết, đặc biệt còn biết bay :)
Ta đọc trên Zhihu có câu chiện của 1 anh chàng người miền Bắc xuống miền Nam học ĐH, hôm đầu tiên đã cùng bạn cùng phòng đập gián hết nửa buổi tối, mãi mới bắt được nó vứt ra ngoài cửa sổ, thì đmmmm nó bay vào lại =)))
Còn cố ném chết nó bằng dép, thì nó khỏe đến mức lôi được cả dép đi =)))))) Sau khi túm được kon ml, 2 chàng trai phải vứt nó vào nồi nước sôi, luộc đi luộc lại xác định nó đã chết mới dám vứt =)))

Hình gián thì quá đáng sợ, đại khái chuột cũng to cỡ này :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store