ZingTruyen.Store

Edit Nu Chinh Deu Cung Nam Phu He

🌸Chương 7🌸 Kịch bản chính là không có kịch bản

Editor: Beek

Sáng sớm, vừa tỉnh dậy từ trong giấc mơ, gặp phải Tư Mã Tiêu đang ngồi bên mép giường mặt nhăn nhó khó chịu là trải nghiệm gì? —— chính là trải nghiệm từ mộng đẹp đi vào ác mộng.

Liêu Đình Nhạn chớp chớp mắt, còn hơi mơ màng, nhìn ngoài cửa sổ trời hẵng còn chưa sáng. Nàng thầm nhủ, tên Tư Mã Tiêu này không phải hôn quân sao, hôn quân chẳng lẽ không phải là mặt trời chưa lên đến đỉnh đầu chưa vào triều sao, vì cái gì mà mới sáng tinh mơ như vậy tới quấy nhiễu giấc mộng của người ta? Y có còn nhớ thiết lập của y chính là hôn quân hay không?

Bởi vì người kia chính là Tư Mã Tiêu có thể đột ngột phát bệnh lúc nào không hay, Liêu Đình Nhạn chỉ có thể cố nén tức giận rời giường, quấn chăn ngồi dậy, nở một nụ cười công nghiệp chuẩn mực, khẽ gọi: "Bệ hạ."

Ai mà chẳng từng làm một nhân viên quèn, dù ít dù nhiều cũng từng gặp qua một hai ông chủ thích làm khó như vậy.

Cằm chợt lạnh, Tư Mã Tiêu nhẹ nhàng nắm cằm nàng, cẩn thận đánh giá mặt nàng. Liêu Đình Nhạn bồn chồn trong lòng, thầm nghĩ có phải người này sáng sớm muốn nổi điên không?

"Nàng không vui? Bởi vì cô (1) tới quấy rầy nàng nghỉ ngơi?" Tư Mã Tiêu hỏi.

*(1) cô: cô hay cô gia - là cách xưng hồ giữa bậc vương gia, vương hầu với người ở dưới. Các chương trước mình có để là "trẫm", nhưng Tư Mã Tiêu tuy là vua nhưng là vua của nước chư hầu (giống ngày xưa Ngô Quyền thắng trận Bạch Đằng nhưng vẫn phải xưng là Ngô Vương ý), nên về vai vế vẫn là vương, không được phép xưng trẫm. Mình đã sửa lại danh xưng và thêm chú thích vào các chương trước.

Liêu Đình Nhạn lại lần nữa tự hỏi cuối cùng là do nàng thể hiện quá rõ ràng hay là do Tư Mã Tiêu quá nhạy bén, tại sao mỗi lần đều y đặt câu hỏi đều cứ như vươn cung bắn trúng hồng tâm vậy? Nàng âm thầm giãy giụa trong lòng, ngoài mặt thì tiếp tục tự mình biểu diễn, "Sao có thể, thiếp đã nghỉ ngơi đủ rồi!"

Tư Mã Tiêu hừ một tiếng, phất tay áo bước đi ra ngoài. Liêu Đình Nhạn nhìn cánh cửa bị hắn đá đến mức phát ra tiếng kẽo kẹt, hơi do dự một lát, lại quyết định nằm trở về. Làm gì có chuyện nàng đã nghỉ ngơi đủ chứ, nếu Tư Mã Tiêu đi rồi, nàng liền tiếp tục ngủ thôi. Đi một quãng đường lâu đến vậy, năng lượng nào dễ phục hồi nhanh như thế được.

Kết quả là chờ nàng ngủ đủ giấc rồi dậy, lại phát hiện Tư Mã Tiêu ở mép giường.

"...... Bệ hạ."

Liêu Đình Nhạn không rõ rốt cuộc y muốn làm cái gì, năm lần bảy lượt đột nhiên xuất hiện như vậy, chẳng lẽ muốn dùng loại phương pháp đặc thù này tra tấn nàng?

"Lúc này ngủ đủ rồi?" Tư Mã Tiêu trầm mặt hỏi.

Liêu Đình Nhạn dám lắc đầu sao? Không dám. Vì thế sau khi nàng gật đầu, Tư Mã Tiêu kéo nàng dậy khỏi giường, lôi nàng đi ra ngoài. Liêu Đình Nhạn còn mặc một thân áo ngủ màu trắng, tóc vẫn rối tung chưa chải, miễn cưỡng đi giày ở mép giường, theo Tư Mã Tiêu thất tha thất thểu đi ra ngoài.

Trên đường đi gặp phải hoạn quan và cung nữ, tất cả đều lui ra phía sau quỳ xuống, không ai dám nhìn thêm Liêu Đình Nhạn đang không chỉnh tề. Tư Mã Tiêu sải bước quá dài, Liêu Đình Nhạn chỉ có thể chạy chậm đuổi theo. Cái tay kia của y bắt lấy cổ tay nàng vừa lạnh lẽo lại dùng sức, nàng tránh thoát không nổi cũng không dám tránh thoát, đành không nói một lời đi theo Tư Mã Tiêu, càng đi càng thấy xung quanh hẻo lánh.

Nhìn thấy phía trước xuất hiện một dãy hàng rào bao vây, còn như có như không nghe được hổ gầm, sau lưng Liêu Đình Nhạn toát ra một đợt mồ hôi lạnh. Không phải là, y đặc biệt chờ nàng ngủ ngon, sau đó ném nàng tới chỗ này cho hổ ăn đấy chứ?!

Tiếng hổ kêu càng ngày càng gần, Liêu Đình Nhạn lúc này cũng chột dạ trong lòng, hai chân nhịn không được mà mềm nhũn run rẩy. Nhận thấy Liêu Đình Nhạn run nhè nhẹ, Tư Mã Tiêu quay đầu nhìn nàng một cái, vừa nhìn, y đã hỏi: "Sao lại không mặc áo ngoài?"

Liêu Đình Nhạn: "......" Con mẹ nhà huynh! Huynh cho ta thời gian mặc áo ngoài sao? Còn có mặt mũi hỏi?

Tư Mã Tiêu: "Sợ nóng lại sợ lạnh, nàng thật là phiền toái."

Liêu Đình Nhạn: "......" Quá khen, so với ta, huynh phiền toái hơn nhiều.

Tư Mã Tiêu buông nàng ra, cởi áo ngoài trên người y khoác lên người Liêu Đình Nhạn.

Liêu Đình Nhạn im lặng, mặc vào cái áo ngoài không có độ ấm nhưng hơi toả ra một mùi hương không biết là hương gì, cảm thấy Tư Mã Tiêu chắc cũng không phải mang nàng đi tìm chết đâu.

Nàng đi theo phía sau Tư Mã Tiêu, cách chỗ hổ gầm càng ngày càng xa, cuối cùng đi tới một mảnh vườn trong hoa viên, Liêu Đình Nhạn nhìn thấy mấy con công đang nhàn nhã kéo cái đuôi đi lại trên mặt cỏ.

Xem ra nơi này là vườn thú trong cung, nghe nói chia làm rất nhiều khu vực, nuôi các loại động vật khác nhau, mảnh vườn này hẳn là chỗ nuôi công.

"Sáng nay người chăn nuôi tới bẩm, nói trong vườn con công trắng kia đã xòe đuôi." Tư Mã Tiêu nói, "Con công trắng này, lúc trước vào mùa xuân mấy con công khác đều xòe đuôi, chỉ có nó không xoè, bây giờ mới chịu xòe ra...... không phải nàng từng nói là muốn xem à?"

Lúc trước bọn họ nói chuyện phiếm trên xe ngựa, Liêu Đình Nhạn còn tưởng rằng y là người qua đường Giáp, nói chuyện cực kỳ tùy tiện. Khi đó Tư Mã Tiêu có nhắc tới con công, nàng đúng thật từng nói rằng muốn nhìn công trắng xòe đuôi. Chỉ là không nghĩ tới, y thế mà nhớ kỹ, còn mang nàng tới xem, nhất thời tâm tình Liêu Đình Nhạn có hơi phức tạp.

Tư Mã Tiêu nhìn quanh không thấy con công trắng đó, không kiên nhẫn triệu hoạn quan chăn nuôi tới, "Con công trắng đâu?"

Hoạn quan chăn nuôi đổ mồ hôi đầy đầu, vội vàng đi tìm, thật vất vả mới tìm được con công trắng đó, nhưng công trắng lại khép đuôi, không xòe ra. Tư Mã Tiêu đen mặt, nhìn về phía Liêu Đình Nhạn, "Lúc nó xòe đuôi, nàng một hai muốn ngủ, hiện giờ không được nhìn rồi đấy."

Liêu Đình Nhạn trong lòng nói, hóa ra sáng sớm như vậy huynh ngồi ở mép giường ta là muốn mang ta tới xem công trắng xòe đuôi. Huynh cũng không nói sớm, cứ như mặt hổ ngồi ở đó, ai mà biết huynh muốn làm gì. Người không biết còn tưởng rằng huynh muốn giết người đấy.

"Là thiếp sai, để lần sau con công trắng này xòe đuôi, thiếp lại đến xem vậy." Liêu Đình Nhạn dùng thái độ ngày trước làm việc hầu hạ sếp lớn mỗi ngày sửa bản thảo tám lần, hiền hiền hoà hoà đáp lời.

Nhưng ông chủ Tư Mã Tiêu trước mắt nàng còn khó tính hơn ông chủ trước đây vạn lần, y lạnh lùng nói: "Không được." Quay đầu ý bảo hoạn quan chăn nuôi kia, "Nhà người đi làm cho con công này xòe đuôi ngay lập tức."

Hoạn quan chăn nuôi sắp bị dọa phát khóc, người tiền nhiệm (2) của hắn cũng trải qua chuyện như vậy, cuối cùng bị ném vào trong núi cho hổ, thi thể cũng không còn. Nếu làm Hoàng đế bệ hạ không vui, không chỉ hắn phải chết, con công trắng này khả năng cao cũng sẽ bị nhổ lông đưa đến phòng bếp trở thành một món đồ ăn, mang lên bàn ăn của bệ hạ. Vì hai cái mạng nhỏ này của bọn họ, hắn bắt buộc phải đi thử một chút.

*(2) người tiền nhiệm: người đảm nhiệm chức vụ đó trước đây

Có lẽ hôm nay tâm tình con công trắng này cũng không tồi, vừa lúc này nó nể tình lại xòe đuôi lần thứ hai. Tư Mã Tiêu bây giờ cao hứng, lập tức thưởng hoạn quan kia một tráp đầy vàng.

Vốn là đang xem công trắng xòe đuôi, Liêu Đình Nhạn chuyển hướng sang ngắm cái tráp vàng kia, ánh vàng rực rỡ, khí vị tiền tài, hoàng đế không hổ danh là hoàng đế, giết người mạnh tay, thưởng người càng mạnh tay.

Nàng cứ như vậy trộm liếc mắt nhìn một cái, lại làm Tư Mã Tiêu phát hiện.

"Nàng cũng muốn?"

Vậy thì không nên, thiết lập của nữ chính sao có thể đi thích vàng bạc cái loại đồ vật vớ vẩn này chứ. Liêu Đình Nhạn ngắn gọn trả lời: "Thiếp càng thích ngọc." Ngọc tốt với chất lượng tuyệt đỉnh có thể đáng giá hơn vàng nhiều, mang vào địa vị cũng càng cao.

Tư Mã Tiêu: "Thứ đồ kia có cái gì mà thích, trong kho của cô có rất nhiều."

Y nói như vậy xong, liền mang Liêu Đình Nhạn đi tư khố (3) xem ngọc. Liêu Đình Nhạn hứng thú bừng bừng, còn vui hơn đi xem công trắng nhiều. Tuy rằng công trắng xòe đuôi thật đẹp, nhưng ở thế giới của mình nàng đã từng xem qua công trắng xòe đuôi rồi, so sánh với việc đi xem bảo bối thì xem bảo bối vẫn hơn.

*(3) tư khố: kho trữ đồ cá nhân

Lúc này, Liêu Đình Nhạn hoàn toàn không thèm để ý mình đầu tóc không chải, quần áo không chỉn chu. Dù sao hiện tại nàng là Quý Phi của Tư Mã Tiêu, căn bản không có một tên đàn ông hay người phụ nữ nào dám liếc nhìn nhiều nàng một cái, còn Tư Mã Tiêu cũng chỉ đơn thuần nhìn mà thôi.

Liêu Đình Nhạn lần thứ hai hợp lý đặt câu hỏi, Tư Mã Tiêu người này có phải là có bệnh kín không.

"Này, những đồ ngọc này nếu mà nàng đã thích, liền cho người đưa đến trong cung điện của nàng đi." Tư Mã Tiêu không quá để ý mà vung tay chỉ chỉ những món ngọc thạch trơn bóng xinh đẹp.

Liêu Đình Nhạn: "Đa tạ bệ hạ ban thưởng." Ha ha ha thật vậy sao! Cái viên đạn bọc đường này nàng chịu không nổi rồi! Thậm chí đã bắt đầu bị đám ngọc xinh đẹp kia che mờ hai mắt, bắt đầu cảm thấy cái người Tư Mã Tiêu này đúng là không tồi!

Tư Mã Tiêu trên tay ước lượng một viên ngọc, "Loại đồ vật này, lúc cô nhàm chán quá từng lấy ra đập vào nhau nghe tiếng động cho vui, cuối cùng chẳng có gì dùng được."

Liêu Đình Nhạn chịu không nổi, cái đồ phá sản này, thế nhưng lại dùng ngọc tốt như vậy đập cho vui? Lãng phí đến mức trái tim nàng đau đớn quá rồi, quả là muốn ấn sọ não y lên mặt đất để đập cho vui.

"Ha hả, bệ hạ, mỹ ngọc như vậy, đập cho vui thì đáng tiếc quá."

"Ồ?" Tư Mã Tiêu trong tay vẫn mân mê viên ngọc kia, chân lại đi đến bờ ao bên ngoài, rồi thuận tay tung ra ném cá chép đỏ trong hồ. Rầm một tiếng, viên ngọc liền rơi vào ao, bắn lên một đám bọt nước.

Liêu Đình Nhạn: "......" Mẹ nó.

Tư Mã Tiêu nhìn thấy biểu tình của Liêu Đình Nhạn, đúng lúc nàng không nhìn thấy liền quay đầu đi, lộ ra nụ cười vui vẻ thoải mái, cảm giác tâm tình khá hơn nhiều —— Mỗi lần Liêu Đình Nhạn nói chuyện, trong ánh mắt đều mang ý tứ tương phản hoàn toàn, cảm thấy nàng ngốc đến mức có chút không tương xứng với bề ngoài, đặc biệt mắc cười.

Bị Tư Mã Tiêu lăn lộn hết một buổi sáng, vào lúc gần giờ ngọ (4), Liêu Đình Nhạn cuối cùng cũng có thể trở lại điện của mình, rửa mặt chải đầu mặc quần áo, thuận tiện ăn một chút gì đó. Chuyện khác không nói tới, nhưng trong cung ăn - mặc - dùng đều là số một, đến các cung nữ cũng đều là người khéo tay nhanh trí, hợp tâm ý thật chẳng khác gì đi guốc trong bụng chủ tử. Đặc biệt là Quế Diệp, nàng còn chưa nói một lời, chỉ một ánh mắt mà thôi, Quế Diệp đã biết nàng đói bụng hay là khát muốn uống nước.

*(4) giờ ngọ: tầm 11h đến 13h

Cuối cùng là những người này được huấn luyện như thế nào vậy, bị Tư Mã Tiêu dọa thành sao? Được hầu hạ đến thoải mái dễ chịu, Liêu Đình Nhạn cảm thấy trong tương lai gần mình rất có thể sẽ biến thành một người vô dụng rồi, áo tới duỗi tay cơm tới há mồm, nói cũng không cần phải nói, đường cũng không cần đi, mỗi ngày đều chỉ cần hưởng thụ như thế này. So sánh với đãi ngộ bây giờ, lúc trước nàng ở Hà Hạ tuy rằng cũng có người hầu kẻ hạ, nhưng lúc ấy trên cơ bản rất nhiều việc nàng cũng tự mình làm, hơn nữa tôi tớ trong phủ đều tương đối tùy ý, không có quy củ khắc nghiệt như trong cung. Ở chỗ này, Quế Diệp dẫn theo mấy chục cung nữ chuyên môn hầu hạ một mình nàng, hoàng gia phục vụ chất lượng cao, đúng là tri kỷ thoải mái.

Liêu Đình Nhạn không rõ lắm, nếu mà Tư Mã Tiêu ngày ngày hưởng thụ loại ngày tháng thần tiên này, làm thế sao còn lớn lên thành cái dáng vẻ Ma Vương kia?

"Quý Phi, mấy vị tiệp dư mỹ nhân tới bái kiến người." Quế Diệp tới thông bẩm.

Liêu Đình Nhạn đang ăn dưa thì ngừng lại, xoa xoa tay ngồi dậy, "Vậy cho các mỹ nhân vào đi."

Tới rồi! Trận đầu của vở kịch lớn cung đấu! Là người sống ở cung đình, sao có thể không có tranh đấu, cho dù bề ngoài có hài hòa, nhất định bên trong cũng là mạch nước ngầm mãnh liệt. Ở trên đường đến kinh thành, nàng không biết đã tưởng tượng bao nhiêu lần về phó bản cung đấu gian nan hiểm trở này, nhiều lần bổ não kịch bản mình mới vừa vào cung bị phi tần địa vị cao ức hiếp, cùng mỹ nhân đồng bệnh tương liên (5) kết thành bằng hữu, lại chịu khổ phản bội, một đường ngược tâm không ngừng, bổ não tới mức đầu cũng sắp trọc rồi.

*(5) đồng bệnh tương liên: (nghĩa đen) cùng bệnh thì thương xót nhau. (Nghĩa bóng) Khi người ta ở trong một hoàn cảnh giống nhau, thì người ta sẽ thông cảm, thấu hiểu nhau.

—— Kết quả tiến cung nửa ngày nàng trước mắt đã trở thành Quý Phi cấp bậc tối cao nhất, lúc trước mất công bổ não trước kia cùng suy tính bắt chước đủ các loại cốt truyện đều vô dụng, bây giờ chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh.

Mười mấy mỹ nhân phân vị tối cao mênh mông quỳ đầy đất, các mỹ nhân còn lại trong cùng thì phân vị quá thấp, căn bản không có tư cách tới bái kiến nàng. Dàn mỹ nhân này tới bái kiến nàng, toàn bộ hành trình đều cúi đầu, từng bước từng bước quy quy củ củ, sau khi bái xong lại theo thứ tự lui ra.

Liêu Đình Nhạn còn không kịp phát huy một chút, đã thấy các nàng đều đi xuống.

Từ từ, nói là bái kiến, thật sự chỉ là bái kiến một chút rồi đi sao? Cái loại tình huống mọi người ngồi một vòng sau đó cười ngâm ngâm, ngươi chọc ta một chút, ta đâm ngươi một chút, lại thổi phồng nhau là không tồn tại?

Liêu Đình Nhạn chưa kịp phản ứng lại, còn Quế Diệp bên này thấy nàng không hé răng nhìn chằm chằm phương hướng đám mỹ nhân rời đi, còn nghĩ rằng nàng đang không vui vì nhiều người như vậy tới ầm ĩ, liền thật cẩn thận giải thích: "Các vị mỹ nhân chỉ có thể tới gặp mặt Quý Phi đúng dịp lần đầu tiên Người vào cung, về sau mỗi ngày đều sẽ chỉ ở ngoài điện lễ bái thỉnh an, không cần Người tự mình tiếp kiến. Quý phi yêu thích thanh tĩnh, các nàng cũng không dám tùy tiện tới quấy rầy."

Nói cách khác, nàng không cần mỗi ngày khai tiệc trà cùng một đám mỹ nhân nói chuyện phiếm.

Suy nghĩ trong chốc lát, Liêu Đình Nhạn bỗng nhiên bừng tỉnh, nàng hiểu ra, không phải không có mỹ nhân muốn cung đấu, mà là trong cung toàn bộ mỹ nhân lòng mang mộng tưởng, muốn thông qua cung đấu đi lên đỉnh cao nhân sinh, đều đã bị Tư Mã Tiêu đấu chết hết.

Hoàng đế không làm việc đàng hoàng, không có việc gì liền muốn đi giết vợ nhỏ của mình, làm cho nàng mang tước Quý Phi thế nhưng lại không có nơi dụng võ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store