ZingTruyen.Store

[EDIT, NP-H] Nô thê muốn xoay người - Miêu Nhãn Hoàng Đậu (Chương 201-Hết)

Chương 240: Qua đêm trên thảo nguyên (4)

snowies5

Editor: snowie

Lửa trong lò sưởi dần dần suy yếu, ngọn lửa lam sắc thiêu bằng phân bò ở giữa lều trại trong đêm khuya ánh lên vài phần ma mị, song nhìn cũng xấu xí khó coi. Gió đêm bên ngoài gào thét càng lúc càng lớn, ẩn ẩn tiếng sói hỗn loạn kêu gào trên thảo nguyên. Tiếng đào của Đa Cát đã dừng lại từ sớm, lại thật lâu chưa thấy hắn quay vào lều trại, không biết đang làm cái gì nữa.

La Chu trùm nhanh da bào, hai tay ôm gối, co rúm lại ngồi trên tấm vải lông, nhìn chằm chằm không chớp mắt về phía rèm cửa, mong Đa Cát có thể nhanh chóng trở về. Ban đêm ở đỉnh cao nguyên cổ đại không những rét lạnh, mà còn có không biết bao nhiêu nguy hiểm rình rập. Nàng chỉ có một thân một mình canh giữ bên trong lều trại ánh sáng mờ ảo, tinh thần làm cách nào cũng không thả lỏng nổi.

Dường như đáp lại mong mỏi của nàng, phía ngoài lều trại liền vang lên tiếng bước chân rất nhỏ. Rèm cửa lay động, thân hình cứng cỏi gầy gò quen thuộc mang theo khí lạnh ẩm ướt tiến vào. Nội tâm căng thẳng không yên trong khoảnh khắc liền được an tâm buông lỏng.

Nương theo ánh lửa mỏng manh mà đánh giá qua, bỗng nhiên nàng phát hiện bộ dạng của Đa Cát giống như vừa mới ở dưới nước đi lên, từ đầu đến chân đều ướt sũng. Quần áo vải thô ẩm ướt dính sát vào thân thể hắn, làm lộ đường cong gầy yếu hữu lực.

"Đa Cát, đệ... đệ xuống nước ư? !"

Nàng thất thanh kinh hãi hô to. Hồ nước ở cao nguyên dù vào ban ngày mùa hè vẫn là lạnh đến thấu xương, nhiệt độ nước vào ban đêm tháng tư tuyệt đối phải dưới 0 độ.

"Đệ tới hồ nước tắm rửa một cái, thuận tiện đem quần áo bẩn trên người giặt giũ sạch sẽ."

Đa Cát lơ đễnh khẽ cười nói, đi tới lò sưởi bỏ thêm chút phân bò, bưng nồi nước bẩn cạnh rèm cửa mang ra ngoài đổ, lại một lần nữa thay một nồi nước sạch tiến vào.

Ánh mắt La Chu dõi theo thân ảnh ẩm ướt vô cùng bận rộn của hắn, hoàn toàn không nói gì. Đôi môi hắn không phát ra âm thanh lập cập đông lạnh, thân thể cũng không lạnh đến mức run lên, ngôn từ hành động bình thường tới mức không thể bình thường hơn, trời má đây chắc hẳn phải là cái thể chất 'tam muội chân hỏa' kháng hàn đúng không? ! So với bộ dạng áo bông quần kép, bên ngoài còn phủ hai lớp da bào dày dặn của nàng hiện tại, hắn vẫn ương ngạnh như trước, nàng vạn phần nguyền rủa ông trời quá ư là bất công đi.

"Đa Cát, đệ vẫn là mau cởi y phục ẩm ướt ra, lau khô tóc đi."

Chướng mắt, thật sự rất chướng mắt, hắn thuần túy là muốn châm chọc thể chất sợ lạnh không dùng nổi của nàng ! Quỷ tha ma bắt, vì sao lại muốn khắc sâu kích thích nàng như thế?

"Ai." Đa Cát cất giọng khoái chí đáp, đi đến túi đồ phía trước, đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt dán trên người hắn y như đang nhìn động vật quý hiếm, giọng nói như thể có điểm không cam lòng nhìn La Chu giảo hoạt cười, nhíu mày chế nhạo,

"Tỷ tỷ muốn xem đệ thay quần áo sao? Dáng người của đệ cũng không tệ lắm nha."

La Chu nghẹn họng, hoàn toàn tức giận liếc mắt trừng hắn một cái, hừ lạnh nói:

"Không xem! Có cái gì đẹp mắt đâu!"

Thân mình thẳng tắp nằm quay ngược lại, trùm tấm vải lông lên trên mặt. Má nó, một tiểu nam đồng mười một mười hai tuổi, lông còn chưa mọc dài thế nhưng lại biết đùa giỡn nữ nhân? Rốt cuộc là học từ chỗ nào, thoạt nhìn hắn rõ ràng là một đứa nhỏ khờ thuần không rành. Đúng rồi, không chừng tên a huynh hung bạo lạnh nhạt kia chính là người háo sắc, trong lúc vô ý làm ô nhiễm tâm hồn thuần khiết còn nhỏ của hắn. (Kể ra cũng đúng, 3 anh kia anh nào cũng háo sắc =))) May mắn Đa Cát tuổi còn nhỏ, nàng tin tưởng dưới sự dạy bảo ân cần của nàng, nhất định có thể loại bỏ thói hư tật xấu này.

Không xem ư? Vậy thì để dành sau này từ từ chậm rãi xem vậy. Đa Cát nhìn nữ nhân nằm trốn tránh trên tấm vải lông hé miệng cười, quay đầu rất nhanh thoát y phục ẩm ướt, lau khô thân thể, thay quần áo vải thô khô mát, lại xoa xoa đầu, mang y phục ướt sũng đến bên cạnh lò sưởi. Rút mấy cành gỗ mới làm một cái giá rồi đem y phục phơi lên. Vùi đầu để sát cạnh lò sưởi, xoa xoa vuốt tóc, chỉ trong chốc lát, trừ bỏ cột tóc đuôi ngựa phía sau còn chút ẩm ướt, chỗ tóc ngắn lại đều đã hong khô.

Lúc này, hàn khí quanh quẩn trên người từ lúc ở hồ nước cũng đã bị lò sưởi làm tan rã. Hắn đi đến góc lều trại, cởi giày, ngồi lên tấm nệm vải lông, kéo một chân đang trùm trong áo da bào của La Chu ra, cách một lớp quần ngoài mỏng và quần trong đơn bạc mà mát xa cho nàng.

La Chu trong phút chốc liền kéo tấm vải lông trên mặt xuống, thân thể xoay nửa lại, giật mình nhìn động tác của Đa Cát.
"Tỷ tỷ, tỷ ngủ trước đi, đệ giúp tỷ xoa xoa hai chân, như vậy ngày mai mới không bị đau nhức quá mức." Trên mặt Đa Cát là nụ cười hồn nhiên xán lạn, nội tâm trước sau như một vô cùng ấm áp.

"Ưm." La Chu khẽ lên tiếng, chậm rãi nằm tại chỗ, một lần nữa kéo vải lông trùm mặt, ồm ồm nói, "Đa Cát, tỷ nghe được tiếng sói hú."

"Tỷ tỷ không cần sợ, sói cách chúng ta rất xa, hơn nữa có đệ thủ hộ bên cạnh tỷ." Đa Cát cởi chiếc tất dài bằng dê nhung dày dặn trên chân nàng, nắm bàn chân nhỏ lạnh như băng, vuốt ve xoa bóp từng ngón chân, "Tỷ tỷ, bên trong lều trại thực ấm áp, chân của tỷ thế nhưng vẫn là lạnh như băng."

Đúng vậy, tấm màn trướng bên ngoài đã co lại thành tấm thép sắt cản gió, lò sưởi bên trong cũng chưa từng tắt qua, nhưng bầu không khí với nhiệt độ gần tới 12-13 độ này đối với thể chất âm hàn của nàng mà nói còn có chút thấp. Dưới vải lông nàng bất đắc dĩ thở dài, rầu rĩ nói:

"Trời sinh thể chất có vấn đề, tỷ cũng không có biện pháp."

Đa Cát ha ha cười rộ lên, vui thích nói: "Tỷ tỷ, đệ từ nhỏ đã không biết lạnh, còn tỷ trời sinh lại sợ lạnh, chúng ta có được tính là một cặp trời sinh hay không?" Hắn vén áo trong, đem bàn chân của La Chu nhét vào trong lòng, tay ra sức miết ấn.

"Ừm, trời sinh tỷ đệ một cặp."

Dưới chân là làn da ấm áp bóng loáng của Đa Cát, giống như chiếc lò sưởi sưởi ấm bàn chân và tâm của nàng. Thực chán ghét Đa Cát, vì sao từ lần đầu gặp mặt tới giờ luôn không ngừng khiến nàng cảm động, nay còn đem chân của nàng hung hăng ôm vào lòng, so với cái ôm của Cách Tang Trác Mã còn ấm áp cẩn thận hơn. Nàng khụt khịt, nói giọng khàn khàn,

"Đa Cát, tỷ sợ lạnh, chúng ta có thể giống lúc trước ở nhà lao, tạo thành một cái ổ chăn được không?"

"Được." Đa Cát sung sướng vui vẻ mà đáp, tay mát xa càng hưng phấn.

Người đầu tiên giúp nàng xoa bóp thân thể là Mãnh thú. Mỗi khi chịu đủ cơn tàn phá lực đạo ác liệt của Cầm thú vương, Mãnh thú đều đưa nàng đi ngâm ôn tuyền, sau đó giúp nàng xoa bóp, lưu thông huyết mạch. Nhiều lần như vậy, nàng dần dần sinh ra ý định không muốn xa rời vốn không nên có đối với Mãnh thú. Thủ pháp xoa bóp của Đa Cát so với Mãnh thú có vẻ thập phần ngốc nghếch vụng về, lực đạo lúc mạnh lúc nhẹ từng chút đánh thẳng vào trái tim nàng. Kỳ thực Trát Tây Lãng Thố cũng từng đem bàn chân lạnh lẽo của nàng ôm vào trong lòng... Rất nhiều đêm, Cầm thú vương còn ôm trọn bao bọc cả người nàng vào trong áo của hắn, giống như dựa vào cái lò sưởi nhiệt độ ổn định vô cùng ấm áp, buổi tối tuyệt đối không lạnh. Chỉ là hắn phần lớn thời điểm đều là sau khi tàn phá nàng xong mới ôm nàng ngủ, không như Đa Cát tri kỷ đáng yêu .... Lúc nào cũng khiến nàng cảm động ... La Chu mơ mơ màng màng nghĩ, tinh thần và cơ bắp chậm rãi lơi lỏng, cơn mệt mỏi dần ập tới, bất tri bất giác rơi vào mộng đẹp.

Cảm nhận được hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp vững vàng của nữ nhân, động tác trên tay Đa Cát ngừng lại, kéo tấm vải lông trên mặt nàng xuống, ở trên khuôn mặt thanh tú bình yên ngủ say hạ xuống một nụ hôn mềm mại:

"Tỷ tỷ, ngủ một giấc thật ngon. Chờ Đa Cát mát xa xong, ngày mai thân thể của tỷ sẽ không mệt mỏi đau nhức nữa."

Tia sáng ấm áp như ánh mặt trời, lấp lánh như làn nước mùa xuân bên trong đôi mắt tinh thuần của tiểu hài đồng lặng lẽ biến mất, nổi bật trên khuôn mặt khờ khạo trẻ con đó là một chút xấu xa có vẻ quỷ dị vô cùng. Hắn một lần nữa xoa bóp, thủ pháp vụng về lúc trước bỗng trở nên thong dong thành thạo.

Tỉ mỉ xoa bóp hai lòng bàn chân đến bắp đùi của La Chu, tay lại tiến vào trong da bào, sau khi đã đem gân cốt toàn thân của nàng xoa ấn một lần, lúc này mới giúp nàng cởi giáp khố áo kép sạch sẽ, rồi đem da bào bọc lại thực kín. Hắn đứng dậy đi đến chỗ lò sưởi, đổi mặt quần áo trên giá, rồi lại đi lấy thêm phân bỏ vào lò sưởi. Vỗ vỗ tay, đang muốn nằm xuống, thân hình đột nhiên dừng lại. Suy nghĩ một lát, vẫn là múc chút nước từ trong nồi, đem hai tay rửa sạch một lần. Trở lại góc lều trại, dùng khăn ướt đặt ở góc lau chân, kéo áo da bào trên người La Chu xuống, nhanh chóng chui vào.

-------------------
Lời của editor: Cái gì đến cũng sẽ đến !😝

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store