ZingTruyen.Store

[EDIT, NP-H] Nô thê muốn xoay người - Miêu Nhãn Hoàng Đậu (Chương 201-Hết)

Chương 236: Heo trốn lần thứ ba (4)

snowies5

Editor: snowie

Dưới sự trợ giúp của Đa Cát, sau khi chui khỏi đường hầm eo hẹp, La Chu mới bỗng phát hiện khung cảnh xung quanh nhìn có chút quen mắt. Thì ra lối đi bí mật khó tìm này dẫn đến con rạch dưới núi trước kia, chỉ là so với con đường hang đá mà Ngân Nghê từng dẫn nàng đi, nó chật hẹp hơn nhiều, cửa động cũng được nguỵ trang kín đáo hơn, càng hiệu quả để tránh tai mắt binh sĩ.

Bầu trời thỉnh thoảng xẹt qua một hai con kền kền cực đại, có thể chúng không phải do Cầm thú vương thuần dưỡng, cũng có thể do địa hình bụi cây xung quanh rậm rạp nên không phát hiện ra bọn họ. Tóm lại chúng cũng không công kích hướng về phía nàng. Bọn họ té nhảy ra con rạch dưới chân núi, cuối cùng thuận lợi thoát khỏi phạm vi mà binh sĩ hoàng cung đóng giữ.

Ở tại một khe núi hẻo lánh ít gió trong vương thành, có một con ngựa màu nâu tuy không quá cao lớn nhưng rất cường kiện đang nhàn nhã cúi đầu ăn cỏ. Trên lưng nó có đặt một chiếc yên ngựa mộc mạc làm bằng lông, phía sau kéo theo một xe chở đồ.

"Tỷ tỷ, lên ngựa."

Áo giáp thị vệ mà Đa Cát mặc trên người đã sớm bị vứt lại trong đường hầm, trước mắt chỉ mặc một thân y phục bình thường, chỉ là áo da bào giắt ở bên hông khiến hắn thoạt nhìn có chút mập mạp hơn La Chu. Hắn nâng tay phủi bụi đất dính trên y phục của La Chu, rồi một phen ôm lấy nàng lưu loát xoay người nhảy lên ngựa.

"A ──"

La Chu bất ngờ không kịp phòng ngự, khẽ kinh hô một tiếng, theo phản xạ nắm chặt áo bào của Đa Cát. Việc thân thể hắn còn lớn hơn cả nam nhân trưởng thành, hay việc ý chí tinh thần của nàng còn không bằng một tiểu nam đồng mười một mười hai tuổi, nàng đã bình tĩnh chấp nhận hết thảy rồi.

Đa Cát thấy trò đùa dai của mình đã thực hiện được mà đắc ý cười ra tiếng, đổi lại là cái trừng mắt tức giận của La Chu. Dưới cái nhìn tức giận không chút uy hiếp đó, hắn cố gắng nhịn cười, từ trong túi lấy ra hai cái mũ lông. Chiếc mũ dành cho phái nữ có màu tươi sáng tiên diễm, còn mũ lông nam màu sắc lại có chút sẫm, xung quanh là bốn vành được làm bằng lông thỏ không quá đáng giá, vành ở phía sau và hai bên có thế gập mở tuỳ ý. Hắn đem mũ đội trên đầu La Chu, cái mũ nam còn lại đặt lên đầu mình, xong đem hai cái vành lông ở hai bên lần lượt gập xuống che chắn phía sau. Mũ lông hoàn toàn che khuất khuôn mặt và cổ, chỉ lộ ra đôi mắt ở bên ngoài. Bộ dáng cưỡi ngựa như này vô cùng bình thường trên mảnh đất cao nguyên.

"Tỷ tỷ, ngồi vững." Ổn định, hắn duỗi cánh tay vòng qua thắt lưng của La Chu, thúc ngựa chạy.

"Đa Cát, con ngựa vừa cõng chúng ta, lại kéo thêm xe đồ, có sợ bị quá sức hay không?"

La Chu giữ lấy chiếc tay vịn thiết kế vì nàng ở phía trước yên ngựa, có chút lo lắng hỏi.

"Sẽ không mệt. Con ngựa này là sự kết hợp tạp giao của giống ngựa Đại Nguyên cùng Đại Uyên mà ra, cước lực cùng thể lực đều vô cùng tốt." Đa Cát hướng La Chu giới thiệu, "Rõ ràng là một con ngựa tốt, không biết vì cái gì mà lại lưu lạc trên thảo nguyên, sau này liền thành bằng hữu của đệ, đệ đặt cho nó cái tên "Cách Kéo", thường xuyên cưỡi nó chạy nơi nơi."

"Vậy Cách Kéo là ngựa đực hay ngựa cái?"

"Ngựa cái, nó thực có linh tính, đôi khi còn làm nũng với đệ ."

Trong không khí thanh thản một hỏi một đáp, không biết từ khi nào bọn họ từ một nơi yên lặng bắt đầu tiến vào trung tâm vương thành phồn hoa. La Chu vẫn như trước [1] khí định thần nhàn, nỗi lo sợ Cách Kéo kiệt sức chạy không nổi đã hoàn toàn buông xuống.

[1] Khí định thần nhàn: Dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã

Tháng tư, bầu trời mặt đất đóng băng bắt đầu trở nên náo nhiệt. Trên ngã tư, kẻ đến người đi qua lại nô nức, âm thanh rao hàng của tiểu thương bản địa, tiểu thương nước ngoài vang lên liên tiếp không dứt tai, thỉnh thoảng còn có người vội vàng đưa trâu dê chạy qua, đương nhiên, cũng có rất nhiều người cưỡi ngựa giống bọn họ.

Đa Cát chọn một con phố vắng vẻ mà thúc ngựa chạy qua, chỉ chốc lát sau liền tới cổng thành. Theo như quy định trong《 Cổ Cách pháp điển 》, trừ phi là chuyện vô cùng cấp bách, nô lệ, bình dân cùng những quý tộc bình thường không thể cưỡi ngựa xuất nhập cổng thành, kẻ nào làm trái liền giết không cần hỏi. Hai người xuống ngựa, dắt ngựa trà trộn vào đám tiểu thương và dân chúng, chậm rãi đi qua cổng thành. Ở trên lưng ngựa chạy một lúc, rồi lại xuống ngựa đi bộ, cố gắng không ngừng cuối cùng cũng thuận lợi đi qua cổng.

Đa Cát ôm La Chu lên ngựa xong, giảo hoạt chớp mắt với nàng, tự hào nói:

"Tỷ tỷ, tỷ xem, đệ đã mang tỷ ra khỏi vương thành rồi."

"Đúng vậy, chúng ta cuối cùng cũng rời vương thành."

La Chu đáp lại bằng một nụ cười. Dưới ánh nắng chói chang, nàng quay đầu nheo mắt ngắm nhìn bức tường thành nguy nga cùng những lá cờ màu sắc tung bay ở phía xa xa, tất cả tư vị trào dâng ở trong lòng. Cuối cùng, nàng cuối cùng cũng thoát khỏi hoàng cung đẫm máu, và sẽ không bao giờ trở về nữa. Cả người như trút được một gánh nặng, thoải mái hơn rất nhiều, thậm chí cảm thấy không khí xung quanh đều trở nên trong lành hơn không ít.

Không bao giờ gặp lại nữa, Cầm thú vương. Không bao giờ gặp lại nữa, Mãnh thú. Không bao giờ gặp lại nữa ... Ma Quỷ pháp vương.

Vào lúc La Chu yên lặng nói lời từ biệt, Đa Cát với tay lấy tấm da bào bên hông đem nàng và chính mình bọc lại kỹ lưỡng, dùng dây da quấn chặt. Mà tấm áo khoác rộng thùng thình này là cái hắn mang theo từ trước, cái áo đen của thị vệ hắn đã vứt đi rồi.

Ngồi trên lưng ngựa lần này La Chu đối mặt với Đa Cát, nàng cảm thấy bản thân giống như chuột túi con được mẹ chở che ôm vào lòng. Sau lưng là lớp da bào dày dặn, trước mặt là thân thể ấm áp của Đa Cát, tay nàng ở phía trong lớp áo có thể ôm lấy thắt lưng thân hình ổn định của hắn, cũng có thể chen chúc vào lòng để sưởi ấm, so với việc bị Cầm thú vương ôm vào lòng trong cơn mê man còn thoải mái hơn nhiều. Bất quá ──

Có rất nhiều người qua đường ngoảnh lại nhìn về phía bọn họ, nàng xấu hổ di chuyển thân thể, ngượng ngùng thấp giọng hỏi:

"Đa Cát, đệ ôm tỷ như vậy không khỏi quá khó xem đi? Rồi thì sẽ bất tiện cho đệ cưỡi ngựa nữa?"

"Đến lúc Cách Kéo dốc toàn bộ tốc lực mà chạy thì gió sẽ rất lớn, cũng có chút lạnh, ôm như vậy, tỷ tỷ mới không thấy lạnh." Đa Cát khờ khạo nở một nụ cười xán lạn sáng ngời, "Hơn nữa đệ cưỡi ngựa giỏi lắm, sẽ không gặp chuyện gì đâu, tỷ tỷ không cần suy nghĩ nhiều."

Ách, Đa Cát không trực tiếp trả lời câu hỏi thứ nhất, phỏng chừng bộ dáng vừa ôm người vừa cưỡi ngựa thế này khẳng định vô cùng quái lạ và khó coi. Bất quá nếu Đa Cát đã không quan tâm, thì nàng cũng không quá coi trọng để ý vấn đề hình tượng, tránh khỏi gió lạnh quan trọng hơn rất nhiều. Huống chi đã có cái mũ lông này rồi, ai mà nhận ra được, cho dù mặt mày có đỏ như mông khỉ cũng sẽ không bị người khác nhìn thấy. Điều chỉnh tâm trạng xong , La Chu bình thường trở lại, bình tĩnh thản nhiên .

Đa Cát kéo dây cương, cười khanh khách hỏi: "Tỷ tỷ, chúng ta đi đâu bây giờ?"

La Chu nghĩ nghĩ, vùng đất Ladakh mà Cầm thú vương muốn chinh chiến vào tháng năm tới nằm ở phía tây Cổ Cách, như vậy bọn họ sẽ không tự chui đầu vào rọ đi về hướng tây làm gì.

"Đa Cát, hướng về phía nam Cổ Cách đi thôi. Tỷ muốn đi dạo qua núi thiêng Kailash cùng với thánh hồ Manasarovar, sau đó sau đó vượt qua Himalaya, đến Thiên Trúc (bây giờ thuộc Ấn Độ) nhìn xem ni cô bà la."

Trung Nguyên thời đại này là xã hội của giai cấp thống trị, chế độ cấp bậc vô cùng nghiêm ngặt, không thích hợp cho nàng ở lại. Xã hội ở đỉnh cao nguyên thời cổ đại lại rất máu tanh man rợ, chiếm giữ tước đoạt, cũng không thích hợp để nàng ở lại. Không bằng đến nơi khởi nguồn của Phật giáo nhìn xem, nếu thích hợp, tạm thời làm kiều bào định cư ở đó cũng được.

Tháng tư đúng là lúc thời tiết đẹp nhất, nữ nhân này muốn đi dạo vòng quanh núi thiêng thánh hồ cũng không có gì đáng trách. Bất quá, Pháp vương vài ngày trước đã bắt đầu chuyến đi hành hương tới đây ... Ừm, vượt núi, băng đèo, lại cách biệt mấy ngày rồi, hẳn là sẽ không xui xẻo chạm trán. Dãy Himalaya hắn đã vượt qua tám lần, Thiên Trúc cùng ni cô bà la thì đã tới năm lần, có thể sẽ không có vấn đề gì đi. Đa Cát âm thầm cân nhắc một phen, quyết định thuận theo đề nghị của La Chu tiến hành đào tẩu.

"Đi, liền quyết định như thế đi." Hắn vung dây cương, hai chân dùng sức kẹp tại bụng ngựa, khẽ quát một tiếng, "Cách Kéo, chạy mau!"

Gió gào thét thổi qua bên tai, cùng với tiếng gió, giữa thân thể của Đa Cát và La Chu đột nhiên vang lên một âm thanh ục ục không hài hòa. Bọn họ ngẩng đầu nhếch mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía mà thanh âm bắt nguồn── bụng của La Chu. (Quê quá =))

Sờ sờ bụng, trán La Chu bỗng đổ mồ hôi lạnh, lặng yên một lát, nhỏ nhẹ nói:

"Đa Cát, tỷ hơi đói bụng rồi."

Những thứ ăn trước đó đều đã phun ra hết, từ lúc tỉnh khỏi cơn hôn mê ác mộng nàng đã cảm thấy đói, chỉ là sau đó liền bận bịu một hồi nên tạm thời quên đi. Hiện tại thể xác và tinh thần đều thả lỏng, bản năng nguyên thủy cũng liền bộc lộ.

Đa Cát cố nín cười, một tay kéo tấm da bào ở bên ngoài lại, ổn định thân thể của La Chu, vui thích nói:

"Ở trong túi đệ có vài cái [2] bánh Tsampa, tỷ tự lấy đi. Nếu sợ nghẹn, ở trong túi da bên hông cũng có sữa dê nữa."

Ha ha, đúng là một cái nữ nhân thú vị. Ích kỷ lạnh bạc, lại mười phần ngoan cố, đối với tình yêu thì không dám thừa nhận nhưng cũng không bỏ được. Cả người nhìn mảnh mai mềm nộn lại không hề cứng nhắc, có khi còn trở nên mơ hồ đáng yêu. Dựa theo tiếng lòng nàng chủ động tâm sự lúc trước, hắn không hề do dự đoán rằng sđể có thể trở thành nam nhân mà nàng thích sẽ vô cùng vất vả, bất quá hắn không sợ. Nói sao cũng mặc kệ, hắn biết nỗi khổ của nàng, hiểu rõ nội tâm của nàng, vất vả khó khăn gặp phải sau này nhất định sẽ bớt đi rất nhiều so với mấy tên nam nhân kia.

Đối diện là cậu bé mười một mười hai tuổi, La Chu không chút rụt rè đưa tay thò vào chiếc túi của Đa Cát. Một phen mân mê, quả thực lấy ra được một cái bánh Tsampa. Dỡ túi da trâu bên hông hắn xuống, búng nút lọ, một cỗ hương trà ấm áp hướng thẳng tới mũi. Nàng một tay nắm Tsampa, một tay cầm túi da, trong lòng rơi lệ. Sao một cậu bé lại có thể cẩn thận đến mức này? Lời nói sẽ chiếu cố nàng quả thực không phải bâng quơ tuỳ tiện, tất cả đều được thể hiện qua hành động. Nàng là nữ nhân trưởng thành lại được một cậu bé chiếu cố, chẳng những không sinh ra xấu hổ, mà còn cảm thấy an tâm cùng hưởng thụ.

Nàng cởi bỏ tấm khăn trên mặt, một ngụm ngoạm Tsampa, một ngụm uống sữa dê nóng, hy vọng con đường đào tẩu của nàng và Đa Cát sống nương tựa lẫn sẽ tràn ngập tốt đẹp.

---------------------------
Mũ lông Tây Tạng: Mũ có bốn vành, lót da thỏ hay rái cá. Hai vành trước và sau lớn hơn hai vành còn lại. Phụ nữ thường gập hai vành lớn vào trong mũ chỉ để hai vành nhỏ bên ngoài. Nam giới thường gập ba vành ở phía sau và hai bên, chỉ để vành trước trán. Người già thường để có bốn vành tự nhiên.

Bánh Tamspa: là một loại lương thực chính của Tây Tạng và Himalaya, đặc biệt nổi bật ở miền trung của khu vực. Đó là bột nếp được làm từ bột rang, thường là bột lúa mạch và đôi khi cũng có thể là bột mì. Nó thường được trộn với trà bơ mặn của Tây Tạng.

*Lời của editor: Dạo này đăng truyện mà không thấy ai tương tác thả sao gì hết TvT  Chắc là không có ai đọc truyện 😭😭 Bao giờ đủ 5 sao/ chương mình lại đăng tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store