ZingTruyen.Store

[EDIT] NHÀ SẢN XUẤT GAME Ở THẾ GIỚI KHÁC - Điệp Chi Linh (Phần 1)

🔥 16 -- MÊ CUNG ĐỊA PHỦ 🔥

Tokyo_London

-..---.. -..-.--- -...-.-. -..-.... -...-.-- -...-.--

-- CHƯƠNG 16 --


—— TẦNG THỨ SÁU: ĐỊA NGỤC ĐỒNG TRỤ ——

(*) Địa ngục Đồng Trụ: Phạt dùng cơ thể ôm lấy cây trụ đồng, trong trụ đồng đốt than cháy đỏ chẳng ngưng những kẻ phóng hỏa giết người, hủy diệt tội chứng.


Vô số trụ đồng cao lớn không ngừng di chuyển trong mê cung, bên tai truyền tới những tiếng vang "ầm ầm", tựa như vừa tiến vào một căn xưởng máy móc nào đó. Tất cả những trụ đồng này đều bị lửa nung đỏ bừng, có rất nhiều người đang vây xung quanh chúng, xác đã bị nướng đen thui... Cảnh tượng này thật sự thảm không nỡ nhìn.

Anh Lục cố nén cảm giác khó chịu, dừng chân lại quan sát một lúc rồi phân tích:

"Xem ra tầng này chúng ta phải tìm cách len vào giữa những trụ đồng này. Nếu không cẩn thận chạm phải chúng, tui cũng sẽ giống mấy cái xác kia, bị nướng trụi lủi luôn."

"Những trụ đồng này di chuyển không theo quy luật nào cả, vậy thì chúng ta nhất định phải nhanh tay, tìm cơ hội len qua mấy cái trụ này."

Tầng Địa ngục này quả thực có yêu cầu thao tác rất cao. Các trụ đồng không ngừng di chuyển, cực kỳ dễ dàng chạm vào người chơi. Muốn len qua giữa các trụ đồng này, người chơi cần nhanh tay lẹ mắt và sử dụng kỹ năng tăng tốc thật hợp lý.

Anh Lục dù gì cũng có tay nghề, bắt đầu vô cùng trôi chảy. Tuy nhiên, sau khi liên tục đi qua năm ngã rẽ...

Liền gặp đường cụt.

"Má nó! Đi lâu như thế mà lại sai đường à?" — Anh Lục tức đến nghiến răng kèn kẹt.

Chơi mê cung ghét nhất chính là cái kiểu đi thật lâu thật lâu, cuối cùng lại phát hiện ra đã đi vào ngõ cụt. Lãng phí thời gian, lừa dối cảm tình!

Anh Lục đành phải quay về. Trong khi đi đường cũ, anh chàng lỡ thao tác sai, đụng vào trụ đồng. Bên tai lập tức vang lên tiếng "xèo xèo" của thịt bị nướng chín, sau đó là tiếng người chơi thảm thiết rú lên, vô cùng đau đớn.

Hắc Vô Thường: [Thả con ruồi vào nó cũng linh hoạt hơn ngươi!]

Anh Lục: "..."

【Anh Lục, đổi tên thành Ruồi Nhặng Không Đầu đi!】

【Ha ha ha, chế giễu của Hắc Vô Thường chưa bao giờ đến muộn cả!】

【Chỗ khó của mê cung tầng này chắc là các lối rẽ siêu dài nhỉ?】

【Thử từng đường một, thằng em tối nay có qua nổi cửa này không?】

Anh Lục không hề do dự mà nói: "Thâu đêm cũng phải lết qua!"

Trò chơi này đúng là càng chơi càng tức, nhưng mà càng tức lại càng nghiện. Anh chàng nhất định phải lết xong mê cung tầng này thì mới ngủ ngon được.

Anh Lục bò dậy, tiếp tục vào Địa ngục Đồng Trụ. Ngoại trừ những trụ đồng không ngừng di chuyển ra, chỗ khó của tầng này còn nằm ở những đường rẽ siêu dài. Kỳ quái nhất là có lần anh chàng rẽ vào một đường, đi hết 15 phút vậy mà vẫn sai đường?

Duma!

Đi nhầm đường, bị nướng cháy... Đi nhầm đường, bị giễu cợt...

Anh chàng dằn lòng nén giận mà thử đường không ngừng nghỉ, hai giờ sau, cuối cùng cũng tìm được cửa ra chính xác.

Anh Lục như trút được gánh nặng: "Cuối cùng cũng qua!"

Trên màn hình xuất hiện thông báo mới.

— Hệ thống: Qua tầng thứ sáu: Địa ngục Đồng Trụ. Nhận được đạo cụ [Trụ đồng đã nguội] —

Anh Lục lập tức cảm thấy không ổn: "Lại cho đạo cụ à? Xem ra vẫn còn cửa sau rồi!"

Quả nhiên, lại vào cutscene, mở ra cảnh tượng mới.


—— TẦNG THỨ BẢY: ĐỊA NGỤC ĐAO SƠN ——

(*) Địa ngục Đao Sơn: Phạt dùng thân thể trần trụi leo lên núi đao những kẻ khinh nhờn thần linh, sát sinh vô độ.


Đây là một mê cung lập thể có đường đi hướng lên trên, tựa như đang leo lên một ngọn núi đầy rẫy những mũi dao nhọn hoắt chĩa lên. Trên đường đi thường xuyên có mũi dao đâm lên, chỉ cần bất cẩn một chút thôi, người chơi sẽ bị nó đâm thủng người.

Anh Lục tránh những chiếc bẫy dao này, cảnh giác mà bò lên trên.

Sau mấy màn bi kịch bị dao nhọn đâm chết, anh chàng đã tới được đoạn giữa của Địa ngục Đao Sơn, cũng chính là lưng chừng sườn núi.

Ở đây thế mà có cả một đình nghỉ ngơi.

Anh Lục khen: "Coi như người làm game vẫn còn lương tâm, thiết lập khu nghỉ ngơi ở sườn núi này. Không thì leo núi rồi tránh dao suốt như thế kia, cứ ấn nhảy lên nhảy lên không ngừng, ngón tay tui sắp gãy rồi đây này."

"Mình nghỉ ngơi chút đi."

Bên cạnh chợt truyền tới một giọng nói: "Ô, xin chào ma mới."

Anh Lục giật thót: "Ai nói chuyện đấy? Có NPC à?"

Anh chàng quay lại nhìn, thấy một người đàn ông mặc trường bào màu xanh lục, mặt mày hiền lành xuất hiện ở sau lưng mình. Trong tay y cầm một quyển sách, còn đang tủm tỉm cười mà nhìn chàng ta.

"Ngươi là ai?" — Người chơi hỏi.

"Ta là Thưởng Thiện Ty — Ngụy Chinh, một trong các Phán quan (*) ở Địa Phủ. Phàm là những tiểu quỷ lúc sinh thời đã làm việc thiện, ta đều sẽ cho các ngươi phần thưởng tương ứng."

Vừa dứt lời, trên đầu NPC xuất hiện dòng chữ: [Phán quan Địa Phủ · Thưởng Thiện Ty — Ngụy Chinh].

Anh Lục tò mò hỏi: "Phán quan Địa Phủ? Ổng cho tui quà kìa!"

Ngụy Chinh lật quyển sách rất dày trong tay, mỉm cười nói: "Ta tra thấy lúc sinh thời ngươi thường làm việc thiện, vậy thì cứ cho ngươi một phần lễ vật nhỏ đi."

Anh Lục cảm động muốn chớt: "Cảm ơn cảm ơn! Cứ bị Hắc Vô Thường giễu cợt suốt, cuối cùng cũng gặp được một NPC thiện lành với người chơi rồi!"


Hệ thống: Nhận được quà tặng của Ngụy Chinh: thẻ [Lòng biết đường về] x4 —


Mô tả: Vật dụng tiêu hao, sau khi sử dụng có thể đánh dấu một vị trí, có thể quay về vị trí đã đánh dấu trong vòng 10 phút.

"Thẻ đánh dấu? Không tồi nha! Có thể đánh dấu lại ở chỗ rẽ phức tạp rồi quay lại ngã ba đó, tiết kiệm rất nhiều thời gian thử đường."

Anh chàng cho thẻ đánh dấu vào vị trí thứ hai trong cột đạo cụ, tiếp tục đi về phía trước.

Phần núi đao tiếp theo còn khó khăn hơn nhiều.

Trước khi tới đình nghỉ ngơi, người chơi chỉ cần quan sát trước, sau đó nhanh tay nhảy lên là có thể tránh né được những mũi dao kia. Song, sau khi gặp Ngụy Chinh, nửa cuối con đường lên núi đao này quả thực là ác mộng!

Dao nhọn trên đường sẽ xuất hiện bất thình lình, khiến người chơi không kịp chuẩn bị.

Phản ứng phải đủ nhanh thì mới kịp tránh né, ngay cả chớp mắt hay ngáp một cái cũng không được.

Anh Lục tập trung tinh thần mà bò lên trên, nửa giờ sau cuối cùng cũng tìm thấy cửa ra. Anh chàng thở phào một cái, vừa nhanh chóng đi về phía cửa ra vừa vui vẻ nói: "Cả nhà ơi, phía trước chính là cửa ra, chúng ta cuối cùng cũng qua cửa..."

Lời còn chưa dứt, một mũi dao đột ngột đâm lên từ dưới chân.

Anh Lục bất ngờ bị chọc một dao.

【Ha ha ha, ở cửa ra rồi mà cũng có dao!】

【Designer (**) bá thật, cười chết tôi rồi.】

Anh Lục không nhịn được mà chửi thề: "Mẹ nó chứ, sơ sẩy thôi! Thôi thì nghỉ một lát nhé, tui đi vệ sinh phát, lát nữa về đi lại!"

Cũng may anh chàng đã nhớ đường trong mê cung rồi, đi thêm một lần nữa cũng rất là mượt, cuối cùng đến 4 giờ sáng là chàng ta đã thuận lợi qua cửa Địa ngục Đao Sơn.

—— TẦNG THỨ TÁM: ĐỊA NGỤC BĂNG SƠN ——

(*) Địa ngục Băng Sơn: Phạt lột bỏ quần áo, đày lên núi băng những người phụ nữ độc ác mưu sát chồng, thông gian với người khác, phá thai.

Nhìn cảnh tượng băng dày phủ kín xa lạ kia, anh Lục cảm thấy chết lặng cả rồi: "Sao mê cung này đi mãi không xong thế? Rốt cuộc nó có bao nhiêu tầng? Nhà mình có ai biết không?"

【Không biết nhó, tôi chơi mode đơn giản cũng mới tới tầng thứ sáu thôi.】

【Tui vừa vào chuyên khu của "Mê Cung Địa Phủ" trên diễn đàn rồi, trước mắt vẫn chưa có ai phá đảo thì phải?】

【Game này căng, lùng sục khắp nơi rồi mà vẫn chưa có cái hướng dẫn nào luôn?】

【Anh Lục, anh là chuột bạch number one, mau mau dò đường đi!】

Anh Lục bất đắc dĩ nói: "Ok, vậy thì tôi tiếp tục mò đường vậy. Địa ngục Băng Sơn này...... Ngộ phắc! Sao lại giới hạn thời gian nữa vậy, hết giờ là chết cóng đúng không?"

"Thôi, chúng ta cứ vào mê cung thử xem!"

Anh Lục tăng tốc vọt vào Địa ngục, mấy lần liên tục bị rơi xuống hầm băng.

Sau mấy lần chết cóng, anh chàng phát hiện ra Địa ngục Băng Sơn ở chế độ Ác Mộng khó đến tàn canh gió lạnh. Mỗi một bước đều có hai khối băng, chỉ cần người chơi đạp lên thì nó sẽ vỡ vụn trong vòng 1 giây, đồng nghĩa với việc nếu đi nhầm đường, muốn quay lại thì mặt băng đã vỡ một nửa rồi. Ở các ngã ba, qua lại hai lần là mặt băng ở đường lui sẽ nát hết.

Cùng lúc đó, giá trị rét lạnh xung quanh nhân vật cũng không ngừng tích lũy, ảnh hưởng tới tốc độ của người chơi.

Anh Lục cằn nhằn: "Khả năng chịu lỗi ở Địa ngục Băng Sơn này rất thấp, hơn nữa còn giới hạn thời gian, tui cảm thấy cái này còn khó hơn Địa ngục Chưng Lung rất nhiều. Cửa này có lẽ phải dùng thẻ đánh dấu mà Ngụy Chinh tặng rồi, đánh dấu ở mấy ngã ba quan trọng để dịch chuyển về đó. Thẻ đánh dấu chỉ có 4 cái, chúng ta phải tiết kiệm!"

Nơi này có rất nhiều ngã rẽ, đường đi vô cùng phức tạp. Rất nhiều lần vì đi vào đường cụt, muốn quay lại thì băng đã nứt cả rồi, anh Lục chẳng thể không rơi xuống hầm băng, chơi lại từ đầu.

Thẻ đánh dấu chỉ có bốn tấm, anh chàng hơi tiếc, chỉ muốn dùng vào tình huống bất đắc dĩ.

Cho nên cứ vậy mà chết cóng, rồi chơi lại...

Bất tri bất giác, thời gian đã tới 6 giờ sáng.

Anh Lục đã nhớ được phần lớn con đường trong Địa ngục Băng Sơn, có thêm sự trợ giúp của thẻ đánh dấu, anh chàng chạy như điên, cuối cùng cũng tới gần cửa ra.

"Đứa nhỏ đáng thương, có phải là lạnh lắm rồi không? Mau qua chỗ bà này." — Bên tai chợt vọng tới một giọng nói khiến anh Lục ngẩn người.

Vừa rồi ở Địa ngục Đao Sơn, Ngụy Chinh đã tặng thẻ đánh dấu cho anh chàng rồi nhỉ, không biết NPC này sẽ tặng thứ gì ngon nghẻ đây?

Anh Lục lập tức đi về phía âm thanh phát ra. Anh chàng thấy cuối con đường có một bà cụ đang mỉm cười hiền hòa, tên là [Mạnh Bà]. Tay trái bà cụ cầm gậy, đầu gậy còn treo một chiếc đèn; tay còn lại bưng một bát canh nóng hổi.

Trông có vẻ vô cùng hiền dịu.

Mạnh Bà mỉm cười hỏi: "Ngươi có lạnh không? Có muốn uống một ngụm canh nóng không?"

Anh Lục kích động nói: "Bà cụ này xuất hiện đúng lúc quá trời ơi. Trong mê cung rét lạnh thế này, đương nhiên là cần một bát canh nóng hổi rồi! Chắc chắn là bà ấy sẽ giúp tui reset toàn bộ giá trị rét lạnh này, xong rồi cho thêm điểm tăng tốc, giúp tui đi đến cửa ra của mê cung!"

Anh chàng vừa nói, vừa vui vẻ chạy tới trước mặt Mạnh Bà.


— Hệ thống: Mạnh Bà tặng ngươi một chén "Canh Mạnh Bà". Có uống luôn không? —


Anh Lục không hề do dự mà chọn luôn: [Có].

Màn hình đột ngột tối sầm, một dòng chữ dài rỏ máu hiện ra.


[Ngươi đã uống Canh Mạnh Bà.]

[Đầu ngươi bỗng trở nên trống rỗng.]

[Ngươi đã quên đi tất cả.]

[Không biết chính mình là ai, không biết bản thân đang ở nơi nào, cũng không biết mình nên làm gì nữa.]

[Ngươi biến thành cô hồn dã quỷ, lang thang vô định, du đãng giữa chốn Địa Phủ này.]

[Mãi cho tới khi Hắc Bạch Vô Thường lại tìm được ngươi.]


Mặt anh Lục dại cả ra: "Há? Hả? Chuyện gì đấy?"

Khu bình luận cũng toàn là dấu hỏi chấm.

Mãi cho tới khi màn hình trò chơi quay về khi bắt đầu, màn hình hiện ra bảng pop-up quen thuộc:


— Vui lòng lựa chọn độ khó của trò chơi: [Chế độ đơn giản] [Chế độ Ác Mộng] —


Anh Lục: "????"

Vì răng mà cột đạo cụ và thông tin các tầng đã qua cửa không thấy đâu nữa vậy? Vì răng mà lại bảo anh chàng chọn lại độ khó vậy?

Có người xem đã hiểu ra vấn đề.

【Reset toàn bộ à?】

【Ngộ phắc, đây không phải là phá đảo, mà là ép buộc phá bỏ về không!】

【Game một người chơi đến đoạn kết thường sẽ vào credit nhỉ, nhưng đây rõ ràng là đập đi xây lại mà?】

【Tác dụng của Canh Mạnh Bà là lãng quên, ngươi đã quên đi hết thảy nữa chứ! Ha ha ha ha ha cười zl!】

【Mới vừa nói giữa mê cung rét lạnh đương nhiên là cần một bát canh nóng hổi, ai ngờ...】

【Hahahahaha】

【Thương streamer ghê =)) 】

Cung phản xạ của anh Lục cuối cùng cũng online, anh chàng lập tức phát nổ ngay tại chỗ!

Reset?! Dumano chơi cái mê cung còn có thể reset tiến trình sao?

"Designer kịch trần rồi! Ngộ phắc phắc phắc phắc!"

Cảm xúc của streamer mất khống chế, kích động đến mức ném điện thoại ngay trên sóng livestream!

Khán giả trong kênh ai nấy đều nghe thấy tiếng ném điện thoại đến vỡ cả màn hình!

Viewer bắt đầu lo lắng cho trạng thái tinh thần của streamer rồi đó.

【Anh Lục tức điên rồi~】

【Streamer livestream phát điên-ing~】

【Phải tui tui cũng điên, đù má! Ai có thể ngờ còn có loại thao tác này chứ?!】

【Canh Mạnh Bà ép buộc reset về mo! Đỉnh!】

【Miễn bàn tới phá đảo, đây là phá bỏ về không mà!】

【Cày cuốc hai ngày thế là đi tong à?】

Một lát sau, anh Lục đã hít hà mấy hơi điều chỉnh cảm xúc xong rồi mới ra vẻ bình tĩnh, nói: "Ngại quá, điện thoại nát mất rồi, ngày mai sửa xong chơi tiếp nhé. Ừ, bye bye."

Streamer cảm xúc thất thường a.k.a anh Lục tức giận offline.

——

8 giờ tối Chủ nhật, sau khi đã thay màn hình điện thoại, anh Lục lại mặt dày ngồi xuống trước máy tính.

Tuy rằng anh chàng tức đến thao thức hao gầy, nằm mơ cũng đang chửi designer, nhưng tối nay mở phòng phát sóng ra lại thấy... lượng fan tăng lên này cũng ngon đấy.

Một đêm tăng 200.000, nghĩ thôi cũng thấy tâm bình khí lặng rồi.

Mỉm cười nà, bình tĩnh nà.

Còn làm sao nữa? Tiếp tục stream chứ sao!

Người xem cũ vừa mới vào phòng livestream ngạc nhiên phát hiện, streamer sao lại đang đánh tầng thứ nhất — Địa ngục Bạt Thiệt nữa rồi?

【Tui không biết thật nha, hai hôm nay tui không xem anh Lục livestream, nhưng mà sao ổng lại chơi tầng thứ nhất nữa vậy?】

【Tối qua tui ngủ sớm quá, cả nhà ơi, ổng chơi đến tầng mấy rồi vậy?】

【Ha ha ha, ổng lết về tầng một rồi nha!】

【Còn ném vỡ một cái điện thoại nha~】

【Ha ha ha ha】

【Hai ngày mà vẫn ở tầng thứ nhất á, em trai Lục đỉnh nóc kịch trần ha!】

【Streamer online phát điên-ing, xin chớ quấy rầy~】

Anh Lục: "......"

Tui chính là nạn nhân đầu tiên bị cái trò chơi này oan uổng đó!

——————————

(*) Phán quan: (判官): còn gọi Quỷ Phán Quan (鬼判官). Trong Thập Điện Diêm La (十殿閻羅), ở hai bên của vua Diêm La tại mỗi điện đều có một vị Phán Quan phụ tá xử lý phiên tra công việc các vong hồn và chịu trách nhiệm thẩm tra các u hồn được dẫn đến Minh Phủ. Phán Quan có thể phân làm 4 loại: Thưởng Thiện Ty (賞善司), Phạt Ác Ty (罰惡司), Tra Sát Ty (查察司) và Thôi Phán Quan (崔判官).

(**) Designer ở đây là Game Designer hay Nhà thiết kế game. Raw thường dùng là "Kế hoạch", mình sẽ dịch từ này thành "Giám chế" (như giải thích ở chương 8), hoặc là "Designer" tùy tình huống. Đặc biệt là trong các comment, mình sẽ dùng "Designer" vì tạm thời chưa tìm được từ thay thế phù hợp :(

——oOo——

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store