[EDIT] NHÀ SẢN XUẤT GAME Ở THẾ GIỚI KHÁC - Điệp Chi Linh (Phần 1)
🔥 12 -- MÊ CUNG ĐỊA PHỦ 🔥
-..---.. -..-.--- -...-.-. -..-.... -...-.-- -...-.--
-- CHƯƠNG 12 --
Trò chơi đã được gửi đi kiểm duyệt, đợi khi chính thức có số định danh còn cần thêm một khoảng thời gian. Đã gần tới cuối kỳ, Tạ Vân Phàm dồn sức tập trung vào việc ôn thi.
Hôm nay là 31 tháng 12, anh trai Tạ Tinh Hà đột ngột quay lại Phúc Châu.
Sau khi Tạ Tinh Hà ra nước ngoài du lịch, cứ cách vài ngày lại nhắn tin hỏi anh: [Có đang đi học không đấy? Gần đây em có quậy gì không thế hả?]
Ở trong lòng anh trai, anh vẫn là thằng em trai không chăm chỉ học hành, không nghề không ngỗng khiến người ta nhức đầu kia.
Tạ Vân Phàm cũng chưa nói chuyện mình đã thành lập phòng làm việc cho anh trai.
Chẳng qua, sau này anh sẽ làm rất nhiều trò chơi, chuyện này dù sao cũng không thể giấu người nhà được. Tuy nhiên, anh vẫn phải chờ tới khi trò chơi có thành tích tốt rồi nói, như vậy mới có sức thuyết phục.
Cuối ngày 31, chị họ Minh Chi lái xe tới sân bay đón Tạ Tinh Hà về. Tạ Vân Phàm nhận được tin, cũng quay lại biệt thự ở ngoại thành của nhà họ Tạ.
Hai tháng ra ngoài du lịch giải sầu khiến trạng thái của Tạ Tinh Hà tốt hơn nhiều, không còn suy sút như hồi trước nữa. Y đã cạo râu, ăn mặc sạch sẽ tinh tươm, trông cũng ra dáng con người.
Lần này y trở về cũng là vì muốn ăn Tết với người nhà.
Tạ Tinh Hà vỗ vai em trai, tủm tỉm cười nói: "Vân Phàm, lúc đó em bảo anh ra ngoài giải sầu, không ngờ ra ngoài một chuyến thật đúng là gặp được cơ hội mới!"
Tạ Vân Phàm tò mò hỏi: "Cơ hội? Anh gặp ai ở nước ngoài à?"
Tạ Tinh Hà đáp: "Anh tới đảo Nam Dương du lịch, vừa hay gặp được ông chủ của Mộng Dực. Ông ta có hứng thú với 'Bậc Thầy Cận Chiến', muốn hợp tác với anh."
Tạ Vân Phàm hỏi: "Hợp tác như thế nào?"
"Họ muốn mua lại bản quyền của trò chơi để nghiên cứu phát triển lại. Lúc trước, vì trị số lực chiến không ổn nên 'Bậc Thầy Cận Chiến' mới bị ép phá giá, nếu được chỉnh sửa lại thì rất có thể sẽ lại có cơ hội đưa ra thị trường. Mộng Dực là công ty game lớn nhất trong nước, hợp tác với họ rất có triển vọng."
Mộng Dực? Tạ Vân Phàm đã nghe nói tới công ty game này rồi.
Trò chơi mê cung kinh điển "Tháp Mộng Mơ" kia chính là sản phẩm của họ.
Đây là một công ty game quy mô lớn, tích hợp cả sản xuất, phát hành và vận hành trò chơi, giống các tập đoàn lớn như TenX và NetY (*) ở kiếp trước, chiếm lĩnh một phần ba thị trường trò chơi trong nước.
Hợp tác với họ, đúng là có triển vọng.
Chẳng qua, đối với một công ty đã phá sản, công ty lớn nhất định sẽ không đưa ra được đãi ngộ tốt đẹp gì.
Tạ Vân Phàm hỏi thẳng: "Họ đưa ra giá bao nhiêu? Mua đứt hay là chia lợi nhuận?"
Tạ Tinh Hà đáp: "30 triệu, mua đứt."
Tạ Vân Phàm không khỏi nhíu mày: "Anh, trò chơi này của anh lúc nghiên cứu đã đầu tư mấy trăm triệu rồi, bây giờ bán lại cho họ với giá 30 triệu trọn gói thì thiệt quá?"
Trong mắt Tạ Tinh Hà hiện lên vẻ mất mát, nói: "Anh cũng biết là thiệt chứ, nhưng dù sao Mộng Dực cũng là công ty lớn, ở trước mặt họ, anh không có quyền lên tiếng. Huống chi 'Bậc Thầy Cận Chiến' đã phá sản, bây giờ đến một đồng cũng không kiếm được về. Anh lại không có cách nào sửa lại, nếu không bán đi, đám số liệu đó chỉ có thể mọc rêu trong máy tính của anh."
Tạ Vân Phàm: "......"
Anh có thể cảm nhận được cảm giác bất lực của anh mình khi đối mặt với một công ty lớn.
Mộng Dực là công ty game lớn nhất nhì trong nước, mà Tạ Tinh Hà đã phá sản còn mang nợ lớn này, trong mắt họ chẳng qua chỉ là tép riu mà thôi, có thể tùy tiện nắn bóp.
Thương nhân trọng lợi, chỉ là muốn dùng 30 triệu để mua đứt bản quyền và số liệu của một tựa game thực tế ảo... Kiểu "nhân lúc cháy nhà mà hôi của" này, thật không khỏi quá mức vô liêm sỉ.
Thấy anh mình có vẻ tủi thân, trong lòng Tạ Vân Phàm cũng không dễ chịu là bao. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tay anh trai, nói: "Anh, anh đừng vội bán. Trò chơi này của anh có phong cách đặc biệt, Mộng Dực muốn mua, có lẽ những công ty khác cũng có ý muốn, chúng ta cứ chờ thêm một chút xem sao."
Tạ Tinh Hà vò đầu: "Ừ, anh cũng đang suy xét thôi, còn chưa quyết định."
Tạ Vân Phàm không nói thêm nữa, chỉ siết tay anh trai mình chặt hơn. Anh sẽ không trơ mắt mà nhìn anh trai mình chịu thiệt nhiều như vậy.
——
Kỳ nghỉ lễ qua đi, Tạ Vân Phàm nhận được một email mới trong hòm thư: [Xin chào, trò chơi "Mê Cung Địa Phủ" của bạn đã qua kiểm duyệt, phân loại: C. Số định danh của trò chơi là C654XXXX. Vui lòng truy cập trang web chính thức của Cục Quản lý Phát thanh và Truyền hình XX để tra cứu.]
Tạ Vân Phàm bấm vào đường link trong mail, quả nhiên thấy trong thông báo xét duyệt của website chính thức đã có tên trò chơi "Mê Cung Địa Phủ" của mình.
Đã có số định danh, anh có thể chọn ngày tung ra thị trường được rồi.
Tạ Vân Phàm gửi trò chơi cho Tiểu Hồ, nhờ bọn họ chơi thử phiên bản cuối cùng.
Hồ Phi lại cày suốt hai đêm, chơi xong cả chế độ Ác Mộng, kích động nói: [Sếp ơi, không có bug. Mấy vấn đề như lỗi model và kẹt góc lúc trước cũng được giải quyết hết rồi!]
Tạ Vân Phàm hỏi: [Nếu cho anh chấm điểm trò chơi này, từ 1 tới 10 anh cho bao nhiêu.]
Hồ Phi do dự một chút, nói: [Trên 9 điểm.]
Tạ Vân Phàm nói: [Cứ nói thật đi, đừng vì nhận tiền của tôi mà cho điểm cao như thế.]
Hồ Phi đỏ mặt, nói: [Không không không, cho điểm cao không phải vì cái này đâu, mà là vì tôi thật sự cảm thấy trò chơi này rất thú vị. Tuy rằng trong lúc chơi, có rất nhiều lần tôi muốn ném điện thoại, nhưng rồi vẫn mong chờ xem cửa sau còn có thể biến thái đến mức nào nữa.]
Tạ Vân Phàm: [Những người khác nói thế nào?]
Hồ Phi nói: [Đều đồng tình như vậy! Đã lâu rồi chúng tôi không được chơi game nào gây nghiện như thế.]
Tảng đá trong lòng Tạ Vân Phàm cuối cùng cũng rơi xuống đất: [Vậy là tốt rồi.]
Hồ Phi hỏi: [Sếp, sếp định bao giờ sẽ đưa ra thị trường?]
Tạ Vân Phàm: [Chắc là kỳ nghỉ đông.]
Hồ Phi ngẩn người, cẩn thận kiến nghị: [Trò chơi mới được đưa ra thị trường vào kỳ nghỉ đông rất nhiều, hơn nữa còn có trận chung kết của 'Học Viên Cơ Giáp' và giải đấu chuyên nghiệp của 'Hoang Đảo Cầu Sinh', một đống cuộc thi lớn cũng sẽ diễn ra trong kỳ nghỉ đông. Sếp đưa game ra thị trường vào thời gian này thì phải cạnh tranh kịch liệt lắm!]
Đương nhiên là Tạ Vân Phàm biết điều này, đưa ra thị trường vào khoảng thời gian cạnh tranh ác liệt như kỳ nghỉ đông như vậy, trò chơi của anh rất có thể sẽ biến thành đá lót đường.
Nhưng cũng có khả năng nó sẽ nổi lên như một hiện tượng, biến thành cú lội ngược dòng ngoạn mục.
Tạ Vân Phàm nói: [Không sao đâu. Trò chơi này của tôi thích hợp để đưa ra thị trường vào kỳ nghỉ, có thể cho học sinh chơi.]
Hồ Phi cũng không tiện nhiều lời.
Trong lòng anh ta lại cảm thấy, cứ nhất nhất phải đưa ra thị trường vào kỳ nghỉ đông cũng không phải là bước đi sáng suốt.
Đến lúc đó, các trò chơi lớn thì đồng loạt ra phó bản mới, hơn nữa lại thêm các giải đấu lớn... Có mấy ai chịu để ý tới một trò chơi mê cung ít người lưu ý chứ?
——
Chiều ngày 7 tháng 1, Tạ Vân Phàm thi xong môn cuối cùng.
Trường học thông báo chính thức nghỉ đông. Vừa mới ra khỏi trường, điện thoại của anh chợt vang lên. Trên màn hình là một dãy số kỳ lạ, đầu số 400, theo sau là mười chữ số.
Tạ Vân Phàm nhận điện thoại: "Xin chào?"
Bên tai là một giọng nữ lanh lảnh: "Xin chào, xin hỏi anh có phải là người phụ trách của Studio Dương Phàm không ạ?"
Tạ Vân Phàm giật mình: "Đúng vậy, xin hỏi cô là?"
"Tôi là người của bộ phận vận hành (**) công ty Mộng Dực. Chúng tôi thấy trò chơi 'Mê Cung Địa Phủ' của anh đã có số định danh, cho nên muốn bàn bạc với anh về việc phát hành trò chơi và những công việc liên quan. Tôi có được thông tin liên lạc này của anh qua website chính thức, không biết có thể add WeChat không ạ?"
Tạ Vân Phàm: "......"
Lại là Mộng Dực. Nguồn tin của công ty này nhạy thật, trò chơi của anh vừa qua xét duyệt chưa được bao lâu đã có người chủ động liên lạc rồi.
Tạ Vân Phàm lịch sự nói: "Được, để tôi add cô."
ID của đối phương là Mộng Tiểu Nguyệt, avatar là một nhân vật hoạt hình. Sau khi thêm bạn bè, cô lập tức gửi tới một tin nhắn: [Chào anh. Mộng Dực là công ty chuyên nghiên cứu phát triển game hàng đầu trong nước, chúng tôi có rất nhiều các tựa game kinh điển và nổi tiếng. Game mê cung "Tháp Mộng Mơ" chính là sản phẩm của chúng tôi, trước mắt chính là trò chơi giữ top 1 doanh thu trong thể loại game mê cung.]
Tạ Vân Phàm khách khí đáp lại: [Tôi biết, nghe danh đã lâu.]
Chuyện về "Tháp Mộng Mơ", anh đã nghe đến mức tai đóng kén ở chỗ Tiểu Hồ.
Đối phương nói: [Trò chơi của anh vừa hay cũng thuộc đề tài mê cung, chúng tôi đã đọc qua giới thiệu game trên website chính thức, cảm thấy rất mới lạ, cho nên mới liên lạc với anh qua thông tin trên web. Chúng tôi có kinh nghiệm phong phú trong việc vận hành trò chơi mê cung, nếu như anh bằng lòng, chúng ta có thể hợp tác.]
Một trò chơi có thể thành công hay không, điểm mấu chốt nằm ở hai phương diện. Thứ nhất chính là "Nội dung trò chơi", thứ hai chính là "Hình thức vận hành". Nội dung và hoạt động vận hành giống như tay trái và tay phải vậy, thiếu cái nào cũng không được.
Nếu như có thể tìm được công ty có hoạt động tuyên truyền mạnh mẽ thì số lượng người chơi có thể tăng lên gấp nhiều lần. Đương nhiên, một tựa game hay nhưng bị tuyên truyền tệ đến mức chết yểu cũng là ví dụ nhiều không đếm xuể.
Cho nên, tìm đối tượng để hợp tác thì nhất định phải thận trọng.
Tạ Vân Phàm nói: [Bên cô muốn hợp tác như thế nào?]
Mộng Tiểu Nguyệt: [Chúng tôi muốn mua bản quyền trò chơi của anh với giá 2 triệu, anh cứ việc yên tâm giao trò chơi cho chúng tôi tuyên truyền và khai thác. Đây là trò chơi đầu tiên của Studio Dương Phàm, đúng không? Mộng Dực có thị phần người chơi lên tới hơn 30%, nhất định sẽ giúp anh nổ phát súng đầu tiên thành công rực rỡ.]
Tạ Vân Phàm đọc tin mà tức cười.
Hai triệu, mua đứt? Nghĩ anh là tấm chiếu mới chưa trải lần nào à? Có phải đối phương cảm thấy phòng làm việc chưa có danh tiếng gì như của anh, bám được vào đùi của Mộng Dực đã là phúc phận ba đời rồi không?
"Phúc phận" này cho cũng không thèm.
Tạ Vân Phàm thản nhiên nói: [Không bán đứt, không thương lượng. Lợi nhuận chia tôi sáu phần, bên cô bốn.]
Trong trụ sở của Mộng Dực, cô gái đang gõ chữ chợt trợn trừng hai mắt —— chia 6-4, anh còn muốn ăn phần nhiều hơn? Gan vậy luôn?!
Cô dở khóc dở cười mà nhìn người đàn ông đứng sau: "Sếp Phương, Studio Dương Phàm nói muốn chia lợi nhuận, anh ta lấy sáu phần."
Phương Kế Minh — giám đốc bộ phận vận hành, lập tức phun một ngụm trà: "Đù má? Đúng là mấy thằng nhãi nhép, hoàn toàn không biết thực lực công ty chúng ta đúng không?"
Cô gái kia cạn lời: "Tôi đã nói với anh ta rồi, tác phẩm tiêu biểu của chúng ta chính là 'Tháp Mộng Mơ', là tựa game thống trị bảng xếp hạng trò chơi mê cung, chưa có trò chơi nào vượt qua được."
Phương Kế Minh không thể tin nổi: "Cô nói rõ như vậy rồi mà cậu ta vẫn dám đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy sao?"
Mộng Dực là một trong ba ông lớn trong giới trò chơi, số lượng người chơi đăng ký định danh vượt quá 300 triệu người. Chỉ cần tiện tay đăng tin trong nhóm cộng đồng người chơi thôi, số lượt tải xuống của trò chơi cũng có thể tăng gấp bội.
Được một công ty lớn có đội ngũ vận hành lớn mạnh như vậy coi trọng, đối với người mới mà nói đã là món hời từ trên trời rơi xuống rồi.
Một tựa game mê cung một người chơi chỉ có 500MB, chi phí phát triển vốn không cao, bán đứt với giá 2 triệu đã là kiếm được rất nhiều tiền rồi. Sau lưng là Mộng Dực cây cao bóng cả, vừa hay lại có thể nhân cơ hội này mà đánh bóng tên tuổi của mình.
Vậy mà cậu ta còn lòng tham không đáy, dám chia lợi nhuận sáu-bốn sao? Thật là không biết điều!
Phương Kế Minh tức đến bật cười: "Có lẽ là ma mới thôi, không biết gì về thị trường game cả... Bỏ đi, không cần so đo với thằng nhóc con kiêu ngạo này. Cứ để cậu ta nếm mùi cạnh tranh thương trường tàn khốc một phen. Loại trò chơi mê cung ít được để ý này, nếu không được tuyên truyền mạnh mẽ thì héo sớm thôi."
Cô gái kia gật đầu, trả lời: [Xin lỗi, chúng tôi không thể chấp nhận điều kiện này của anh.]
[Không sao, sau này có cơ hội thì hợp tác.]
Tạ Vân Phàm cất điện thoại đi, trầm ngâm suy nghĩ.
Dạo này Mộng Dực hẳn phải có động thái lớn, ông chủ tự mình đi tìm anh trai để thu mua "Bậc Thầy Cận Chiến"; bộ phận vận hành ngày nào cũng chầu chực ở website chính thức để tìm kiếm và thu mua một số trò chơi mới có tiềm năng, có lẽ đã lừa được không ít người mới không hiểu rõ giá trị thị trường.
Tạ Vân Phàm nào phải anh sinh viên mới thấy 2 triệu đã sáng bừng hai mắt?
Tiềm năng trò chơi này của anh không chỉ có chút mọn vậy đâu.
Anh vốn còn muốn tìm một nhà phát hành chuyên nghiệp giúp mình tuyên truyền "Mê Cung Địa Phủ", nhưng sau khi thấy cách Mộng Dực đàm phán thu mua "không có chút thành ý" nào này, anh đã ý thức được chỗ khó của việc hợp tác ——
Studio của anh là một phòng làm việc mới tinh, không có bất cứ danh tiếng gì, hợp tác với công ty lớn thì chẳng ăn được miếng ngon nào hết.
Hơn nữa, anh cũng không yên tâm giao trò chơi đầu tiên của bản thân cho người khác tuyên truyền và vận hành, bởi nếu lỡ như vận hành không tốt, tiếng xấu bám vào người thì khó mà rửa cho sạch được.
Nếu đã không thể lấy được quyền lên tiếng, chi bằng tự mình làm hết.
Ở thế giới này anh không có nhiều mối quan hệ lắm, cũng không quen biết công ty marketing hay quảng cáo nào, càng không có danh tiếng và tệp người chơi cố định.
Để tự mình tuyên truyền và quảng cáo một trò chơi mới tinh là rất khó, nhưng anh tin rằng, tựa game "Mê Cung Địa Phủ" có phong cách đặc thù này nhất định sẽ không chìm nghỉm giữa thị trường ngoài kia.
——————————
(*) TenX, NetY, ừa đúng rồi, là TenCent và NetEase á =))))))) Chuộtt là nhân viên đóng tiền điện của NetEase =))))))))
(**) Bộ phận vận hành: là bộ phận chịu trách nhiệm quản lý và điều phối các hoạt động hàng ngày, từ sản xuất đến dịch vụ, nhằm đảm bảo doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và liên tục. Chức năng chính của bộ phận này bao gồm quản lý quy trình sản xuất, chuỗi cung ứng, chất lượng, tối ưu hóa hiệu suất và hỗ trợ dịch vụ khách hàng, đóng vai trò là "trái tim" giúp doanh nghiệp hoạt động trơn tru và bền vững.
——oOo——
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store