[EDIT] NHÀ SẢN XUẤT GAME Ở THẾ GIỚI KHÁC - Điệp Chi Linh (Phần 1)
🔥 10 -- MÊ CUNG ĐỊA PHỦ 🔥
-..---.. -..-.--- -...-.-. -..-.... -...-.-- -...-.--
-- CHƯƠNG 10 --
Hồ Phi còn tưởng sếp gửi nhầm file, vội vàng nhắn tin hỏi riêng: [Sếp, có phải anh gửi nhầm file cài đặt rồi không? Sao vừa mở ra đã kinh dị thế?]
Tạ Vân Phàm: [Không sai đâu, mê cung của tôi là game kinh dị mà ^^]
Hồ Phi: "......"
Mê cung phong cách kinh dị sao?!
Game mê cung thông thường thuộc về kiểu game "giải trí nhẹ nhàng", thường được duyệt là game loại A, già trẻ lớn bé đều chơi được, cũng không bị giới hạn để "chống gây nghiện". Người lớn cho trẻ con chơi loại game này, còn có thể nâng cao khả năng phân biệt phương hướng của trẻ nhỏ.
Trước mắt, trò chơi mê cung trên thị trường đều theo phong cách nhẹ nhàng đáng yêu, dùng màu sắc sặc sỡ làm chủ đạo. "Tháp Mộng Mơ" chính là ví dụ tiêu biểu.
Đó giờ Hồ Phi vẫn luôn chơi phiên bản "phòng thô", cho nên anh ta còn tưởng rằng sếp cũng sẽ làm một trò chơi thư giãn như "Tháp Mộng Mơ" vậy. Ai ngờ mạch não của sếp lại kỳ diệu như thế, sau khi phòng thô được hoàn thành, căn phòng trẻ thơ mơ mộng đâu chẳng thấy, chỉ có căn phòng kinh dị lạnh sống lưng này??
Vừa mới vào game đã gặp NPC thè lưỡi, khóe miệng còn dính máu thế này... trò chơi này phải là loại C — "không phù hợp với trẻ nhỏ", đúng không? Cho nên, đây sẽ là trò chơi mê cung thuộc loại kinh dị đầu tiên trong lịch sử sao?
Hồ Phi cứ cảm thấy, trò chơi này của sếp tung ra thị trường rồi sẽ đứt gánh giữa đường luôn...
Nhưng nếu đã "test game lấy tiền", dù thế nào thì anh ta cũng phải tận chức tận trách mà đi cho hết một vòng mê cung. Nghĩ vậy, Hồ Phi lại mở giao diện trò chơi lên.
— [Tôi... đang ở đâu đây? Các người là ai?] —
Màn hình xuất hiện một khung thoại, đây là câu hỏi từ góc nhìn của người chơi. Người chơi khẽ mở mắt ra, hình ảnh trước mắt cũng dần trở nên rõ ràng.
Trước mặt họ bây giờ có hai NPC, một người mặc áo bào màu trắng đang thè lưỡi thật dài, người còn lại mặt mày nghiêm túc, mặc áo bào màu đen.
NPC có tạo hình kinh dị kỳ quái, trên mũ còn ghi bốn chữ "Nhất kiến sinh tài", "Thiên hạ thái bình" gì đó.
[Chúng ta là Hắc Bạch Vô Thường, là sứ giả câu hồn từ Địa Phủ.] — Bạch Vô Thường lưỡi dài thòng lòng ngoài miệng, tủm tỉm cười nói: [Chỉ có người đã chết mới có thể thấy được chúng ta.]
[Đây là Địa Phủ, nơi chỉ thuộc về người chết.] — Hắc Vô Thường mặt mày lạnh băng, nói: [Tất cả các vong hồn đều phải qua cửa Địa Phủ, bước vào luân hồi, mới có thể có được cuộc sống mới.]
[Trước khi ngươi bắt đầu cuộc hành trình ở Địa Phủ này, thân làm những người dẫn đường thân thiện, chúng ta có món quà cho tiểu quỷ mới tới là ngươi.] — Bạch Vô Thường tủm tỉm phất tay áo: [Nhận lấy đi.]
— Hệ thống: Nhận được [Thẻ dẫn đường Hoàng Tuyền] x8 —
Miêu tả: Vật phẩm tiêu hao.
Sử dụng ở ngã ba đường, Bạch Vô Thường sẽ nhắc nhở lối đi chính xác.
"Thẻ dẫn đường? Như vậy chẳng phải sẽ giảm bớt độ khó sao?" — Hồ Phi hơi nghi hoặc mà nghĩ. Trong các bản test trước, đạo cụ này vốn không hề có. Bản thân anh ta cảm thấy đường trong mê cung không hề khó đi, có thêm đạo cụ thì chẳng phải sẽ qua cửa dễ dàng hơn sao? Không biết sao sếp lại thấy cần cái này nữa.
Hồ Phi tự nhủ trong lòng rồi tiếp tục tiến lên.
Đối thoại kết thúc, trò chơi chính thức bắt đầu.
Cutscene (*) xuất hiện, chiếu cảnh tầng thứ nhất của mê cung với góc nhìn từ trên xuống.
Gần như cùng lúc đó, bên tai vang lên một tiếng hét rất lớn: "Đù má!"
Anh giai cày thuê ngồi bên cạnh phát ra tiếng kêu khiếp sợ: "Mấy cái thứ treo trên tường kia là gì thế? Lưỡi đấy à? Treo lưỡi đầy tường? Biến thái vậy sao?"
Một người khác lại cảm thấy thật mới mẻ, anh ta đáp lại: "Đã bảo là nơi chỉ có người chết mới có thể đặt chân tới, kinh dị một chút mới ra cái chất đó chứ. Phong cách này... ờm, đặc biệt đấy."
Hồ Phi nhìn bức tường treo đầy lưỡi, chỉ cảm thấy da đầu tê rần rần.
Sếp à, phong cách nội thất này của nhà mình hình như đi hơi xa thì phải? Nghĩ tới nghĩ lui, đáng yêu nhất thế mà lại chính là căn phòng thô trống huơ trống hoác kia...
Hồ Phi bỏ qua tiếng rên rỉ của đám anh em, tiếp tục di chuyển.
— TẦNG THỨ NHẤT: ĐỊA NGỤC BẠT THIỆT —
(*) Địa ngục Bạt Thiệt: Phạt rút lưỡi những kẻ gian dối, thích buông lời phỉ báng thị phi.
Tầng mê cung này chỉ có một con đường thẳng tắp, ngoại trừ cảnh tượng tường treo đầy lưỡi khiến người ta khó chịu trong người ra thì không khó đi. Trong khi hành động, màn hình xuất hiện một ít hướng dẫn của hệ thống, ví dụ như cách thao tác nút bấm để di chuyển trước, sau, tăng tốc, nhảy lên và sử dụng đạo cụ, giúp người chơi nhanh chóng làm quen với các thao tác trong trò chơi.
"Ồ, giao diện UI làm tốt đấy chứ, phong cách rất thống nhất với nhau." — Hồ Phi thầm nghĩ.
Anh ta tính sẽ chơi một lần bình thường trước, nhìn xem thời gian trung bình để qua cửa là bao nhiêu, sau đó mới kiểm tra kỹ càng từng góc trong mỗi tầng mê cung để tìm bug.
Hồ Phi nhanh chóng qua được tầng thứ nhất, lại thấy cutscene cảnh tầng thứ hai từ trên nhìn xuống. Những cutscene này được thiết kế để người chơi có thể biết được đại khái cảnh tượng trong tầng này, tạo cảm giác tò mò và mong chờ cho họ.
— TẦNG THỨ HAI: ĐỊA NGỤC TIỄN ĐAO —
(*) Địa ngục Tiễn Đao: Phạt cắt đứt mười ngón tay những kẻ mai mối tái duyên cho quả phụ không giữ gìn thủ tiết.
Trên không trung có vô số những chiếc kéo thật lớn, lưỡi kéo máu chảy đầm đìa khiến người ta khiếp sợ.
Hồ Phi điều khiển nhân vật đi về trước, nhưng vừa đi được mấy bước, một chiếc kéo đã đột ngột rơi xuống cắt đứt cổ anh ta.
Tiếng "xoẹt" đanh gọn của vật sắc cắt cổ và tiếng thét thảm thiết của "người chơi", thực sự là sợ kinh người!
"Vãi chưởng!" — Lần này là chính Hồ Phi không nhịn được mà kêu lên: "Sao lại có bẫy ở đây?!"
Hắc Vô Thường lạnh lùng mà mai mỉa: [Quả nhiên là tiểu quỷ vô dụng, có thế mà cũng không xong.]
Bạch Vô Thường tủm tỉm cười nói: [Ái dà, tiểu quỷ mới tới, không qua được cũng là chuyện thường.]
Hắc Vô Thường: [Có gan thử lại lần nữa không?]
Hệ thống hiện ra bảng lựa chọn: [Thử thêm lần nữa] / [Tôi bỏ cuộc].
Hồ Phi: "............"
NPC còn biết móc mỉa, ngươi có chắc là mình không định khiến người chơi ức chế không hả?
Anh ta lập tức chọn [Thử thêm lần nữa], quay lại điểm bắt đầu của mê cung tầng này.
Bản "căn phòng thô" kia vốn không có những chiếc bẫy này, chỉ cần tìm đúng đường là có thể qua cửa, cho nên anh ta mới cảm thấy thật đơn giản. Bây giờ thêm vào cảnh tượng môi trường và cả bẫy rập xung quanh, độ khó lập tức tăng lên rất nhiều.
Bảo sao đầu game lại tặng thẻ dẫn đường!
Hồ Phi cực kỳ nghi ngờ, 8 tấm thẻ dẫn đường kia ở trong tay người chơi mới, rất có thể sẽ không đủ mà dùng!
Làm lại lần nữa, Hồ Phi nghiêm túc quan sát xung quanh. Anh ta nhanh chóng phát hiện ra quy luật kích hoạt bẫy ở đây. Những chiếc kéo ở trên đầu có hình dạng không giống nhau, nhưng chỉ có một loại sẽ rơi xuống cắt đầu người chơi. Cho nên, khi đi đường, họ cần phải cố gắng tránh né chúng nó.
Hồ Phi lại tiếp tục chạy như điên trong mê cung.
Rất nhiều lần, kéo rơi xuống sát rạt sau lưng anh ta, suýt nữa đã cắt cổ nhân vật.
Chơi game mê cung thôi, ấy vậy mà anh ta lại thấy căng thẳng hẳn lên, bỏ bu nó chứ, thật là kích thích!
Bởi vì lúc trước đã test rất nhiều lần, cho nên anh ta rất quen thuộc với con đường này, luôn có thể chọn đúng lối rẽ. Rất nhanh, anh ta đã tới được tầng thứ ba.
— TẦNG THỨ BA: ĐỊA NGỤC THIẾT THỤ —
(*) Địa ngục Thiết Thụ: Phạt ghim người lên cây sắt có vô vàn lưỡi dao nhọn những kẻ chia rẽ gia đình, người thân của người khác.
Vừa vào trong cảnh, anh ta đã thấy ở trung tâm là một cây sắt cao chọc trời. Trên thân cây rỉ sét treo ngược vô số xác người còn mới nguyên, máu chảy ròng ròng.
Hồ Phi: "......"
Còn có thể biến thái hơn nữa không?
Mê cung tầng này là vòng tròn, lúc trước khi chơi bản thử nghiệm anh ta vẫn còn nhớ rõ. Đường đi ở đây lòng và lòng vòng, cứ vòng to rồi lại vòng nhỏ, rất nhiều lối rẽ. Người chơi phải đi được từ vòng ngoài cùng tới vòng trong cùng mới tìm được lối ra, mà quá trình này rất dễ choáng váng mà bị lạc.
Bây giờ, cuối cùng anh ta cũng hiểu vì sao sếp lại thiết kế con đường như vậy.
Mê cung vòng tròn, cho dù người chơi đứng ở vị trí nào thì cũng đều có thể thấy cây sắt treo đầy xác chết này!
Các nhánh cây sắt đâm ra chia chỉa về mọi nơi, gần như trải rộng mỗi một ngóc ngách trong mê cung. Hồ Phi chỉ cần bất cẩn giẫm phải một nhánh cây màu đen dưới chân thôi là sẽ bị nó túm lấy, treo ngược lên trên cây sắt?!
Hồ Phi: "......"
Hắc Vô Thường: [Ta đã bảo rồi, nó không qua được đâu.]
Bạch Vô Thường: [Thảm quá đi mất, bị treo lên rồi, máu của nó sẽ từ từ rỏ ra ngoài mà chết.]
Hắc Vô Thường: [Không thì lần sau cứ treo nó lên chỗ cao nhất trên cây ấy, làm vật trưng bày.]
Bạch Vô Thường: [Vậy ngươi có muốn thử lại lần nữa không?]
— Hệ thống: [Thử thêm lần nữa] [Tôi sợ rồi, tôi muốn bỏ cuộc] —
Hồ Phi: "......"
Hai con NPC nhà các ngươi! Mỉa mai người chơi đến nghiện rồi phải không?!
Tao chỉ hơi sơ sẩy một chút mà thôi... Đương nhiên là phải làm thêm nháy nữa!
Hồ Phi chọn [Thử thêm lần nữa]. Lần này, anh ta còn cẩn thận hơn, cố tình đi chậm lại, quan sát xem dưới chân có nhánh cây sắt sẽ treo ngược người ta lên nào được giấu trên đường đi không.
Hồ Phi mặt mày nghiêm túc, hai tay nắm chặt lấy điện thoại. Thái độ này, quả thực còn tập trung hơn cả khi anh ta dẫn khách hàng đánh vào vòng chung kết con game chạy bo kia nữa.
Hồ Phi nín thở, chỉ sợ mình đi sai thì sẽ bị NPC chế giễu.
Anh ta bất ngờ phát hiện, cái trò chơi này chơi một lúc thôi... vậy mà đã có cảm giác nghiền nghiện rồi?
Cùng lúc đó, đám anh em vẫn còn kẹt ở Địa ngục Tiễn Đao không nhịn được mà nói: "Bà bu nó chứ, đã bị chém đầu rồi còn bị NPC nhạo báng, sao lại làm ra cái game ngược đãi người chơi thế hả?"
Một người khác lại sáng cả mắt, nói: "Tao lại thấy trò này thú vị phết! So với mấy cái mê cung đáng yêu cho bọn trẻ con chơi kia, mê cung kinh dị thế này không phải càng có tính khiêu chiến hơn à?"
"Tao vừa mới xong tầng thứ hai, đừng nói chứ, đúng là nghiện mày ạ!"
"Tiểu Hồ qua tầng thứ ba rồi à? Mê cung này có bao nhiêu tầng cả thảy thế mày?"
"Mười tám tầng." — Hồ Phi bây giờ đã đi tới tầng thứ tư, còn đang nhìn chằm chằm vào hành lang đầy gương trước mặt: "Chúng mày đừng làm tao phân tâm, phắc! Không cẩn thận bị gương hút vào rồi......"
Tầng thứ tư, Địa ngục Nghiệt Kính này là "Mê cung cảnh trong gương", vô cùng thử thách khả năng định hướng của người chơi.
(*) Địa ngục Nghiệt Kính: Nghiệt Kính sẽ soi chiếu rõ ràng tất cả tội trạng của một người trên dương thế, không thể trốn tránh hay che giấu.
Trong gương có rất nhiều khuôn mặt quái dị, có người nhếch mép cười, có người mặt đầy nước mắt, còn có một vài khuôn mặt lạnh lùng nhìn anh, cũng có những khuôn mặt trừng mắt đầy phẫn nộ...
Những khuôn mặt quỷ dị này vốn đã khiến người chơi ớn lạnh trong lòng, vậy mà còn biến thái hơn nữa là khi đi vào đường cụt, người chơi sẽ bị hút vào trong gương, mê cung cũng sẽ quay cuồng trong nháy mắt.
Tầng này không kích hoạt cơ chế tử vong kiểu "đạp nhầm vào bẫy là game over", mà nó sẽ không ngừng hút người chơi vào trong gương, quấy nhiễu phán đoán trái phải của họ.
Mỗi khi đi vào đường cụt, gương sẽ hút người chơi vào bên trong, mê cung cũng sẽ quay cuồng một lần. Cho dù anh có vừa đi vừa vẽ... vậy thì cũng phải đảo lộn cảnh tượng trong gương mấy lần!
Hồ Phi đã biết trước đường đi trong tầng này, vậy mà cũng phải tốn nửa giờ mới qua được cửa. Như vậy, người lần đầu tiên vào mê cung này, tốn một hai giờ ở tầng thứ tư "Địa ngục Nghiệt Kính" này cũng là bình thường.
Hồ Phi hít một hơi, tiếp tục đi vào tầng tiếp theo.
Nghẹo đấy!
Thật sự chơi là nghẹo!
Game càng kinh dị, càng khó thì lại càng có thể kích thích tính khiêu chiến của người chơi mà.
Ban đầu mấy anh giai cày thuê này còn có thể huyên thuyên và tám chuyện, chẳng ngờ lúc sau ai nấy đều vô cùng chăm chú, mặt người này còn nghiêm túc hơn cả người kia.
Bên tai cứ chốc chốc lại vang lên mấy câu "ôi vãi", "á đù", rõ ràng là ai đó vừa mới bị trúng bẫy trong mê cung.
Bất tri bất giác, trời đã tối hẳn. Mãi cho tới khi quản lý của studio cày thuê này mang đồ ăn khuya lên, suy nghĩ của họ mới đột ngột bị kéo về hiện thực.
Hồ Phi cúi xuống nhìn giờ, kinh ngạc nói: "Sao đã 12 giờ rồi?!"
Những người khác cũng ngơ ngác nhìn nhau, ai nấy đều hơi hốt hoảng.
Thời gian trôi qua nhanh đến vậy sao?
Bọn họ đã chơi liên tục 6 tiếng đồng hồ, ấy vậy mà lại không hề phát hiện.
Trò chơi này có một sức hút kỳ lạ nào đó, chỉ cần bắt đầu là không thể dừng lại được!
Cho dù có sập bẫy, có bị NPC giễu cợt không ngừng thì họ vẫn muốn chơi tiếp, muốn xem xem tầng sau liệu còn có thể quái dị hơn tầng này hay không?
Một đám người nhanh chóng ăn khuya.
Hồ Phi hỏi: "Chúng mày đi tiếp không?"
Mọi người đồng loạt nói: "Tiếp chứ!"
"Nháy nguyên đêm luôn! Mang tiếng tay to mười năm, tao không tin tao chơi không lại cái mê cung này?"
"Quả Hắc Vô Thường kia cứ nhảy ra móc mỉa tao, mẹ, có phân cảnh đánh Boss không? Tao rất là muốn đánh chết nó!"
"Vẫn là Bạch Vô Thường đáng yêu hơn, ổng vừa cho tao một thẻ hồi sinh kìa."
"Ê mà, tụi mày gặp Mạnh Bà chưa?"
"Mạnh Bà? Tao chưa."
"Còn có cả NPC xuất hiện ngẫu nhiên cơ à? Phím con tọa độ đây, tao qua chọt cái!"
"Tao gặp ở tầng bảy, bả cho tao một chén canh, bảo tao uống."
"Rồi sao?"
"Khụ, tự mày uống là biết."
Một đám người bàn luận, khí thế ngút trời.
Hồ Phi nghe đồng bọn thảo luận nhiệt tình như thế thì gãi đầu, thầm nghĩ, trò chơi này của sếp khá thú vị nha! Anh ta sẽ rút lại câu "đứt gánh giữa đường" vừa nãy.
Mấy anh giai chơi thử ngày hôm nay, ai nấy đều là vừa mắng vừa chơi, hoàn toàn không dừng lại được.
Trò chơi mê cung kinh dị, lấy việc tra tấn người chơi làm vui, phong cách này thật sự quá đặc thù.
Nói không chừng, trò chơi này chính là cú lội ngược dòng lớn của năm ấy chứ!
——————————
(*) Cutscene (hoặc đoạn cắt cảnh) là các đoạn phim trong trò chơi điện tử, phim ảnh hoặc truyền hình được chèn vào giữa các phân cảnh chính để phát triển cốt truyện, giới thiệu nhân vật, bối cảnh và tạo sự liên kết cho câu chuyện. Các đoạn cắt cảnh thường không thể tương tác được và có thể được tạo ra bằng nhiều kỹ thuật khác nhau như đồ họa máy tính (CGI), hoạt hình, hoặc quay phim hành động trực tiếp.
——oOo——
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store