[EDIT] NHÀ SẢN XUẤT GAME Ở THẾ GIỚI KHÁC - Điệp Chi Linh (Phần 1)
🔥 05 -- MÊ CUNG ĐỊA PHỦ 🔥
-..---.. -..-.--- -...-.-. -..-.... -...-.-- -...-.--
-- CHƯƠNG 05 --
Sau khi về tới chung cư, Tạ Vân Phàm mở máy tính, lên mạng tìm phần mềm.
Ngôn ngữ lập trình ở thế giới này không khác cái anh từng học ở kiếp trước, cho nên anh không cần học lại nữa. Chuyện này đối với anh mà nói, thực sự có thể tiết kiệm không ít thời gian.
Ở đây có một phần mềm hỗ trợ làm game tên là "Nhà sản xuất trò chơi", có thể tổng hợp các thông tin như mã nguồn game, dựng cảnh, tạo hình nhân vật, cấp độ và cốt truyện, cho phép bạn kiểm tra tiến độ của từng dự án bất cứ lúc nào. Nó giống như một "trình quản lý game", cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng về tiến độ của dự án.
Tạ Vân Phàm tạo tài khoản mới trong phần mềm, đặt tên là "Thuyền Buồm Nhỏ".
Anh bất ngờ phát hiện phần mềm này còn có thể liên kết trực tiếp với [Mobile Gamehouse], có thể theo dõi số lượng lượt tải xuống, nạp phí và các số liệu của trò chơi trong thời gian thực, tiện lợi vô cùng.
[Mobile Gamehouse] còn có một "thư viện tài nguyên công cộng" với mã nguồn mở. Ví dụ những cảnh tượng thường thấy như bầu trời, mặt cỏ, sa mạc,... có thể kéo thẳng vào trình tạo cảnh để điều chỉnh theo ý muốn. Các mẫu 3D động vật như thỏ, mèo, chó,... đều có thể sử dụng trực tiếp. Bên cạnh đó, những hiệu ứng âm thanh tự nhiên như tiếng nước chảy, tiếng gió, tiếng sấm chớp,... trong thư viện cũng vô cùng đầy đủ.
Thậm chí còn có một vài trò chơi mẫu, ví dụ như game ghép 3, game vượt chướng ngại vật,... có thể nhập mẫu trực tiếp, sau đó thay đổi cảnh tượng và nhân vật là có thể tạo ra trò chơi mới.
Đây đều là những tài nguyên nền móng cơ bản nhất.
Thư viện tài nguyên của chính phần mềm đã rất phong phú, nhưng nhược điểm cũng vô cùng rõ ràng —— không có phong cách riêng. Tài nguyên ngàn cái như một như thế, người chơi nhìn một cái là biết anh chỉ copy paste tài nguyên miễn phí vào thôi.
Nếu như Tạ Vân Phàm muốn làm Candy Crush, vậy anh có thể dùng luôn đám tài nguyên này.
Nhưng anh lại muốn làm "Mê Cung Địa Phủ".
Thư viện tài nguyên này hoàn toàn không có cảnh tượng phù hợp với tưởng tượng của anh. Cho nên, anh cần phải tìm được một họa sĩ bối cảnh (1), để họa sĩ vẽ cho riêng cho anh bối cảnh trong game.
Thư viện nhân vật cũng có rất nhiều mô hình có sẵn, phong cách tả thực, khoa học viễn tưởng, cyberpunk, chibi... kiểu nào cũng có, duy chỉ có kiểu cổ phong mà anh muốn thì không. Cho nên, nhân vật anh cũng sẽ phải bỏ tiền ra đặt vẽ.
Âm thanh, nhạc nền,... tốt nhất là có thể tìm được một studio âm nhạc để đặt làm riêng. Âm nhạc phù hợp với cảnh tượng có thể khiến người chơi thực sự cảm nhận được cái gọi là "bước vào một thế giới khác", tăng cảm giác được đắm chìm trong thế giới ấy.
Đội ngũ trước đây của Tạ Vân Phàm đã từng có được những tổ mỹ thuật, tổ nội dung, tổ thiết kế màn chơi, tổ phân tích thống kê,... với rất nhiều chuyên gia. Muốn làm được game triple-A (2), một đội ngũ ưu tú là không thể thiếu được.
Bây giờ anh không có ai giúp đỡ, rất nhiều chuyện chỉ có thể tự thân vận động mà thôi.
Làm nhà thiết kế game, viết code là việc mà anh thành thạo nhất, các cửa ải trong mê cung anh có thể tự hoàn thành. Cái anh cần chủ yếu là người vẽ bối cảnh, làm tạo hình nhân vật và sản xuất âm nhạc.
Dù sao thì chi phí làm một tựa game một người chơi này cũng không cao, đây lại là trò chơi đầu tiên mà anh làm ở thế giới này, Tạ Vân Phàm cũng không muốn làm ẩu. Anh sẽ cố gắng chăm chút cho nó, mặt nào cũng phải được đầu tư tâm huyết.
Người làm game có tâm hay không, người chơi đều có thể nhận ra được.
Làm dự toán kinh phí ban đầu xong, Tạ Vân Phàm mở phần mềm viết code ra, dựa vào trí nhớ của mình mà bắt đầu thiết kế khung trò chơi.
Anh định sẽ thiết kế xong từng tầng một, sau đó sẽ dùng hình thức dịch chuyển để nối các tầng lại với nhau, tạo thành một bản đồ 3D.
Tầng đầu tiên của mê cung khá đơn giản, vừa vào đã khiến người chơi muốn bàn lùi không phải là ý hay. Từ tầng thứ hai, anh sẽ bắt đầu nâng độ khó.
Qua được mấy tầng sẽ mở ra cách chơi mới, đảm bảo duy trì cảm giác mới lạ cho người chơi.
Tạ Vân Phàm hết sức chăm chú tập trung vào thiết kế game, mãi đến 11 giờ đêm anh mới nhớ ra mình chưa ăn cơm, vội vàng lấy điện thoại ra gọi đồ ăn ngoài.
Khi làm việc, anh thường dễ dàng quên mất thời gian, ngày đêm điên đảo là chuyện thường tình, nhưng tật xấu này cần phải sửa lại. Nếu không lại lao lực mà đột tử như kiếp trước thì chẳng phải là lỗ quá?
Tạ Vân Phàm lưu lại file game đang làm, tạm thời tắt máy tính đi, đứng dậy vươn vai vận động một chút.
Đợi cơm hộp được giao tới rồi, anh ăn uống xong lại đứng trước cửa sổ sát đất trầm tư một lát. Sau đó, anh ghi chép lại mấy cách chơi vừa nghĩ ra rồi tắm rửa đi ngủ.
——
Bảy rưỡi sáng hôm sau, Tạ Vân Phàm rảo bước tới trường. Anh vào canteen ăn sáng, sau đó theo đoàn người đi về khu dạy học.
Anh là sinh viên ngành "Thiết kế trò chơi" của Đại học Phúc Châu.
Ngành sản xuất game ở thế giới này phát triển rất mạnh mẽ, độ tiếp nhận của mọi người với trò chơi điện tử cũng rất cao. Các trường đại học đều có ngành học liên quan, bồi dưỡng ra rất nhiều nhân tài ưu tú.
Thân là sinh viên ngành "Thiết kế trò chơi", anh có thể làm ra được một tựa game hay ho và mới lạ cũng không khiến người ta nghi ngờ. Chẳng qua, Tạ Vân Phàm kia đó giờ nào có học hành tử tế gì, cho nên rớt không ít tín chỉ.
Bây giờ đã là học kỳ một năm ba, còn một năm rưỡi nữa là có thể tốt nghiệp. Tạ Vân Phàm định sẽ học bù lại toàn bộ chương trình học, những tín thi rớt cũng sẽ nhanh chóng thi lại.
Cho dù thế nào thì anh cũng phải lấy được bằng tốt nghiệp đại học.
Tạ Vân Phàm mở sách giáo khoa ra nghiêm túc nghe giảng, khiến bạn bè trong lớp cứ thi thoảng lại quay sang nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Sao vị "vua trốn học" này lại đột nhiên muốn cày điểm chuyên cần thế?
Tiết học nhanh chóng kết thúc.
Giờ nghỉ giải lao đã tới, một cậu sinh viên bụ bẫm đi tới cạnh Tạ Vân Phàm mà đùa giỡn: "Vân Phàm, sao hôm nay ông lại có thời gian rảnh đi học vậy?"
Cậu này tên là Quý Diễm, là bạn cùng phòng của Tạ Vân Phàm, gió thổi cỏ lay gì trong lớp cũng sẽ là người báo tin cho anh đầu tiên. Cậu ta cũng là "mật thám" số một của anh.
Quý Diễm hạ giọng: "Tôi nộp bài tập thầy Trương giao lần trước cho cậu rồi đấy nhé. Sáng mai có tiết buổi sáng, nhớ phải tới đó nhé, lão Tề sẽ điểm danh để tính điểm chuyên cần đấy."
"Biết rồi." — Tạ Vân Phàm nhìn về phía cậu ta, nghiêm túc nói: "Đúng rồi, A Diễm, cho tôi mượn vở ghi học kỳ này của ông một chút với."
Quý Diễm ngẩn người, nghi hoặc hỏi: "Ông mượn vở tôi làm gì thế?"
Tạ Vân Phàm: "Ôn tập, chuẩn bị thi lại."
Mấy người bạn học xung quanh nghe thấy anh nói vậy, không khỏi ngơ ngác nhìn nhau.
Sao cái người trái gió trở trời này lại đột nhiên đổi tính đổi nết vậy?
Tạ Vân Phàm thở dài, bất đắc dĩ giải thích: "Năm ba rồi còn gì, không thi lại nữa thì sao mà lấy bằng tốt nghiệp được. Tôi cũng không muốn thất nghiệp mà."
Chuyện Tập đoàn Tinh Vân phá sản đã ồn ào suốt mấy hôm nay, cũng biến thành đầu câu chuyện trong miệng các bạn học, không ít người đang chờ xem trò hề của Tạ Vân Phàm.
Ai nấy đều cho rằng cậu ấm sa cơ thất thế rồi sẽ tiếp tục sa đà tụt dốc, không ngờ anh lại đột nhiên nghĩ thông suốt rồi?
Quý Diễm nghe vậy thì lập tức mừng rỡ nói: "Ông suy nghĩ thấu đáo được như vậy là tốt rồi! Để tôi đưa hết mấy ghi chép trọng tâm ôn tập của các môn cho ông, ông tranh thủ mà ôn tập. Năm tư sẽ có một kỳ thi tiền tốt nghiệp, có thể thi lại những tín đã trượt trước đó. Chỉ cần ông đạt tiêu chuẩn là có thể tốt nghiệp được rồi!"
Quý Diễm là một nhóc tham ăn, Tạ Vân Phàm từ năm nhất đã thường xuyên mời cậu ta ăn cái này cái nọ, cho nên cậu ta cũng rất vui vẻ nộp bài tập và bao che cho Tạ Vân Phàm.
"Cảm ơn ông, tôi sẽ thầu luôn tiền trà sữa tháng sau của ông nhé." — Tạ Vân Phàm sảng khoái nói.
"Hê hê hê, ông khách sáo thế!" — Quý Diễm cười đến tít cả mắt. Thằng nhóc này bụ bẫm, khi cười toe toét thì mắt dính lại thành một sợi chỉ, cũng rất đáng yêu.
Tạ Vân Phàm vỗ vai cậu ta, nói: "Ông về chỗ đi, chuẩn bị vào lớp rồi."
——
Một buổi sáng nhanh chóng trôi qua.
Chiều nay không có tiết, Tạ Vân Phàm lại tới canteen ăn cơm, sau đó tìm Quý Diễm mượn tài liệu ôn tập rồi quay về căn hộ tiếp tục lập trình game.
Ôn thi và thiết kế game đều không thể chậm trễ, anh phải nghiêm túc sắp xếp thời gian lại một chút. Cũng may những chương trình học ở đại học này đối với anh đều là kiến thức nền, xem lại ghi chép là có thể thi ngay, hẳn là không thành vấn đề.
Tạ Vân Phàm sắp xếp lại ghi chép, sau đó mở máy tính ra.
Tối qua anh đã làm xong hai tầng mê cung. Bởi vì kiếp trước anh đã thiết kế xong trò chơi này ở trong đầu rồi, cho nên bây giờ có thể dựng lại toàn bộ khung trò chơi một cách nhanh chóng.
Anh phải tranh thủ thời gian, mau chóng tìm họa sĩ.
Tạ Vân Phàm mở trang web "Khu vườn họa sĩ" lên, đây là nơi tập trung của họa sĩ trong nước. Ở đây có cả họa sĩ concept game chuyên nghiệp, cũng có cả sinh viên Mỹ thuật và họa sĩ nghiệp dư.
Họa sĩ có thể đăng tác phẩm lên trang cá nhân của mình trên web, nếu như khách hàng thấy thích phong cách của một họa sĩ nào đó thì có thể liên lạc với đối phương qua chính trang web này.
Khách hàng cũng có thể đăng yêu cầu về tác phẩm mình mong muốn cùng ngân sách dự chi, chiêu mộ họa sĩ tới nhận đơn hàng.
Tạ Vân Phàm lật mấy trang "đề cử họa sĩ" đầu tiên, thấy đa số tranh được trưng bày của các họa sĩ đều vẽ theo phong cách khoa học viễn tưởng, tận thế và máy móc lạnh băng, hoặc là phong cách cyberpunk màu sắc sặc sỡ, cũng có kiểu tranh chibi siêu đáng yêu,... nhưng lại không thể tìm thấy bất cứ kiểu tranh phục cổ nào cả.
Trò chơi đầu tiên của anh — "Mê Cung Địa Phủ" theo phong cách kinh dị, có lẽ nên tìm một họa sĩ có phong cách tương tự rồi từ từ "dạy dỗ" vậy.
Tạ Vân Phàm nhanh chóng lướt mấy trang đầu.
Đột nhiên, có một họa sĩ có phong cách rất đặc thù đã khiến anh chú ý.
ID của họa sĩ này tên là "Trèo Đèo Lội Suối", trang chủ để sẵn một vài bức tranh phong cảnh và nhân vật của mình.
Có nhà tù tối đen khắp nơi vấy máu, khu mộ âm u khủng bố giữa đêm khuya, cũng có quỷ hút máu mặt mày tái nhợt đang lộ ra răng nanh của mình... Phong cách của người này rất rõ ràng, mà độ hoàn thiện của mỗi bức tranh cũng rất cao.
Giới thiệu đầu trang cá nhân viết:
[Sinh viên ngành Mỹ thuật, nhận comm (3) kiếm sống. Vẽ nhanh, dễ nói chuyện, chịu khó sửa chữa, xin các ba đường hãy lật thẻ em! Comm phi thương mại — Tranh toàn cảnh: 1500 tệ / bức; tranh nửa người 1000 tệ / nhân vật; tranh toàn thân 1500 tệ / nhân vật. Giá thương mại x2, mua đứt giá thương lượng.] (4)
Giá cả thế này, rõ ràng là họa sĩ tự do không nổi tiếng lắm.
Chẳng qua anh rất thích phong cách của người này, chất lượng tranh vẽ cũng đạt tiêu chuẩn. Trang chủ của họa sĩ có ghi tháng 11 và 12 này vẫn còn slot, có lẽ có thể thử hợp tác xem sao.
Tạ Vân Phàm gửi một tin nhắn qua: [Chào bạn, bạn có thời gian nhận comm thương mại không?]
Lúc này, trong ký túc xá của sinh viên Học viện Mỹ thuật Phúc Châu, một cậu sinh viên đang ngồi thơ thẩn trước màn hình máy tính.
Cậu này tên Sở Việt, ngoại hình cũng tuấn tú, mặc một chiếc áo len màu kem có họa tiết kỳ lạ. Mái tóc vàng hoe hơi dài của cậu được tết thành một bím nhỏ sau gáy.
Tiếng "tinh tinh" báo tin nhắn đến khiến Sở Việt sực tỉnh. Cậu cầm điện thoại lên thoáng nhìn, vội vàng trả lời lại: [Chào bạn, mình có rảnh ạ. Không biết bạn muốn đặt tranh như thế nào ạ?]
ID của đối phương tên là "Thuyền Buồm Nhỏ", bên kia trả lời: [Tranh concept bối cảnh cho game, cần độ hoàn thiện cao một chút, phong cách hơi hướng kinh dị. Tôi muốn đặt comm thương mại, mua đứt luôn, bạn báo giá nhé.]
Tranh concept bối cảnh, lại còn là comm thương mại mua đứt luôn kìa! Sở Việt nghĩ thầm, trời ơi khách sộp tới làng nước ơi!
Chẳng qua cậu lại không có kinh nghiệm vẽ bối cảnh game, cho nên cũng không dám báo giá quá cao. Cậu suy nghĩ một lát, mới thử nói: [Nếu bạn muốn mua đứt... một bức giá 4000 tệ, được không?]
[Không thành vấn đề.] — Đối phương đáp rất nhanh: [Bạn vẽ bản phác thảo trước nhé, nếu phác thảo ok thì chúng ta ký hợp đồng.]
Sở Việt giật mình: [Phải ký cả hợp đồng à?]
[Đúng, để tránh tranh chấp bản quyền sau này thôi. Tôi sẽ mua đứt quyền sở hữu, nhưng đương nhiên, bạn vẫn được giữ quyền tác giả (5). Tôi sẽ gửi trước 10% chi phí, bạn vẽ một bản phác thảo cho tôi xem trước, bạn thấy có được không?]
Sở Việt cảm thấy bản thân vừa đớp được một chiếc bánh to từ trên trời rơi xuống vậy.
Một sinh viên không có danh tiếng gì như cậu, lại còn theo phong cách kinh dị, dù đã trưng mấy tác phẩm mà mình vừa lòng nhất lên trang cá nhân thì cũng mãi chẳng có người đoái hoài tới.
Thỉnh thoảng cũng có khách hàng tới tìm cậu đặt tranh, nhưng đều đặt tranh cá nhân thôi.
Gần đây cậu đã bắt đầu suy xét tới việc có nên chuyển sang những phong cách khá hợp với thị hiếu thị trường như Sci-fi hay Cyberpunk không, hoặc là hạ thấp giá comm xuống một chút... Ai ngờ lại nhận được comm thương mại luôn, thật sự đúng là mèo mù vớ được cá rán!
Sở Việt chà chà hai tay, kích động mà nói: [Không thành vấn đề. Sếp à, trong vòng hai ngày tôi sẽ gửi cho sếp bản phác thảo. Sếp muốn vẽ cảnh tượng cụ thể như thế nào ạ, có thể miêu tả kỹ càng cho tôi một chút được không?]
Thuyền Buồm Nhỏ: [Một căn phòng kín mít, tối om, trông rất kinh dị. Các vách tường xung quanh treo đầy lưỡi người. Lưỡi vừa mới bị cắt xuống, còn đang rỏ máu.]
Sở Việt: "......"
Lưỡi?
Lưỡi người vừa mới bị cắt xuống hãy còn rỏ máu, bị treo lên tường?
Sở Việt mắt tròn mắt dẹt —— thằng cha này không phải biến thái đó chứ?!
——————————
Điệp Chi Linh:
Bạn nhỏ Sở Việt đừng sợ, chuyện bất ngờ vẫn còn ở phía sau ~
Chuộtt:
Không thể tin được, dịch miếng truyện mà cũng như đang viết TOS comm của mình nữa.
——————————
(1) Họa sĩ bối cảnh: (hay Background Artist) là người hiện thực hóa các bối cảnh trong tác phẩm. Họ sẽ tiếp nhận ý tưởng và yêu cầu từ người phụ trách dự án, sau đó sẽ dùng trí tưởng tượng và khả năng vẽ của mình để biến nó thành hình ảnh. Công việc cụ thể của Background Artist sẽ thay đổi tùy theo từng dự án, thể loại.
(2) Game AAA (hay Triple-A) là những tựa game được phát triển với ngân sách khổng lồ, đội ngũ lớn và thời gian phát triển kéo dài, tập trung vào chất lượng cao về mọi mặt. Đây là những "bom tấn" của ngành công nghiệp game với đồ họa đỉnh cao, âm thanh chân thực, cốt truyện sâu sắc và trải nghiệm hấp dẫn.
(3) Comm là viết tắt của "Commission", là những tác phẩm được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. Khách hàng sẽ đặt tiền trước để nghệ sĩ thực hiện một tác phẩm nghệ thuật theo ý muốn của họ, có thể là tranh vẽ chân dung, tranh kỹ thuật số, hoặc tác phẩm theo một chủ đề cụ thể. Ngoài tranh vẽ ra thì bạn cũng có thể đặt các dạng comm khác, như comm viết (truyện ngắn, dịch thuật, v.v.), comm voice (thu âm giọng nói), comm model 3D, comm âm thanh, âm nhạc, v.v.
Nếu tò mò, bạn có thể đặt comm Chuộtt để biết thêm thông tin chi tiết (LoL =)))))))) đùa thôi).
Đại khái là anh Phàm đang đi đặt comm khắp nơi, ôi ước gì có anh Phàm nào đó lật thẻ tôi hụ hụ hụ. Zl giá comm của "Trèo Đèo Lội Suối" còn cao hơn giá comm của tôi nữa hụ hụ hụ.
(4) Comm phi thương mại: là commission do cá nhân đặt nghệ sĩ, khách hàng được sử dụng với mục đích cá nhân như dùng làm avatar, in ấn số lượng ít,...
Comm thương mại: là commission do cá nhân hoặc tổ chức đặt nghệ sĩ thực hiện, thành phẩm được sử dụng rộng rãi trong các dự án có tính chất thương mại cao, ví dụ như bìa sách xuất bản, MV ca nhạc, hình ảnh quảng cáo, in ấn sản phẩm với số lượng lớn để kinh doanh... Thông thường thì có hai cách tính giá comm thương mại, một là x2, x3 (tùy họa sĩ) giá comm gốc; hoặc là chia % lợi nhuận sau khi thương mại hóa tác phẩm đó.
(5) Các bạn có thể tìm hiểu thêm về Quyền sở hữu và Quyền tác giả trên mạng, nhưng mình sẽ chú thích đơn giản và ngắn gọn trong trường hợp này.
Ở đây, sau khi trả phí mua đứt tranh của Sở Việt, Tạ Vân Phàm có được quyền sở hữu bức tranh đó. Anh có thể sử dụng nó trong dự án game của mình, bán game (chứa bức tranh đó) kiếm tiền và thu lợi nhuận từ game mà không phải trả thêm tiền lời cho Sở Việt. Anh cũng có thể in những bức tranh này ra thành poster, postcard và các vật phẩm lưu niệm và kinh doanh, thu lời từ chúng.
Tuy nhiên, Sở Việt vẫn là người sở hữu quyền tác giả với những bức tranh cậu đã vẽ cho Tạ Vân Phàm. Có nghĩa là Tạ Vân Phàm không được nhận mình là người vẽ bức tranh đó và vẫn phải ghi tên Sở Việt vào phần credit của game. Sở Việt được phép công bố cậu là họa sĩ vẽ những bức tranh đó.
——oOo——
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store