ZingTruyen.Store

Edit Nguoi Vo Ngot Ngao Cua Toi

1.

Đêm khuya sâu thăm thẳm, vầng trăng sáng treo lơ lửng giữa bầu trời, đèn trong phòng họp khoa sản sáng trưng, vẫn còn có lớp giảng chuyên môn đang diễn ra, vị giáo sư đang giảng giải là người được bệnh viện mời đến với mức lương hậu đãi, xuất thân từ gia đình có truyền thống y học, lời nói cử chỉ vừa nhã nhặn vừa chuyên nghiệp, vừa bước lên bục thuyết giảng đã thu hút ánh nhìn, không đếm nổi có bao nhiêu người tới để nghe người này thuyết giảng.

Cửa phòng đột nhiên mở ra bởi một cú đá thô bạo, đám học viên đang chăm chú lắng nghe đều giật mình.

Người mới tới toàn thân lửa giận bừng bừng, hai hàng lông mày nhíu chặt, không để ý đến ánh mắt của bao nhiêu người đang đổ dồn về phía mình, bước chân nặng nề đi thẳng đến vị trí của vị giáo sư đang đứng lớp.

Báo cáo chẩn đoán trong tay bị vo lại như một quả bóng, cánh tay nâng lên lấy đà, không chút lưu tình ném thẳng vào mặt vị giáo sư kia ngay trước mặt bao nhiêu người.

Đột nhiên bị ném giấy vào mặt, thế nhưng Lưu Phong quản lý biểu cảm vô cùng tốt.

Hành động càn rỡ này đương nhiên làm cho các học viên ở dưới xì xào bàn tán, người này rỉ tai người kia, vị bác sĩ khoa ngoại này rất đào hoa, gần đây mới bị sảy thai, ly hôn, sau đó còn bị giáng chức, bao nhiêu chuyện không tốt liên tiếp xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn làm bông hoa rực rỡ ngày xưa mất đi hào quang sáng rọi, vô cùng đáng thương.

Vị giáo sư thấp giọng thở dài một tiếng, mỉm cười nói với học viên buổi thuyết giảng hôm nay kết thúc, các học viên lần lượt rời đi, cậu học viên cuối cùng trước khi đi khỏi còn biết ý mà đóng cửa phòng lại.

"Nghe nói cậu vừa bị ngất, tôi còn đang định đến thăm cậu đây."

Lưu Vũ dựa vào bàn, hay tay xỏ túi áo, ngước mắt lên nói.

"Không hổ danh là giáo sư Lưu, có thể tiến hành cả phẫu thuật phát triển phôi thai, có lẽ chỉ cần vài năm nữa thôi nền y học nước ta đã phát triển vượt bậc."

Từ lúc Lưu Vũ tức giận xông vào phòng Lưu Phong đã đại khái đoán ra được vấn đề, bây giờ nghe Lưu Vũ ám chỉ, quả đúng như y nghĩ. Lưu Phong cầm sổ ghi chép trên bàn đứng dậy xếp ngay ngắn lại trên giá, sau đó nói.

"Kỹ thuật nâng cao này tôi học được lúc cậu và hắn ta đang tùy tiện qua lại sau lưng tôi đấy!"

Lưu Vũ cắn môi, cảm thấy có chút buồn cười.

"Tôi tùy tiện?"

Lưu Vũ xoay người ngồi xuống ghế, ngạo nghễ gác chân lên bàn hội nghị, trong lòng quyết định hôm nay phải cùng Lưu Phong nói chuyện rõ ràng.

"Tôi tùy tiện thế nào, anh nói cho tôi nghe một chút?"

Ánh nhìn của Lưu Phong xoáy sâu vào mắt Lưu Vũ.

"Ai lại đồng ý kết hôn với một người xa lạ, cậu coi tôi là đứa trẻ ba tuổi sao? Hai người ở bên nhau tại sao lại phải giấu tôi, tại sao cậu lại cho tôi hy vọng rồi thẳng tay giết chết hy vọng đó?"

"Nếu anh có chấp niệm với tôi như vậy, vì cớ gì năm đó lại nói chia tay?"

Vẻ mặt Lưu Phong nhất thời kích động, muốn nói lại thôi. Lưu Vũ thấy hắn ấp a ấp úng mãi thì có chút mất kiên nhẫn.

"Anh không nói được thì để tôi nói giúp anh, bởi vì trong những hoài bão cao cả của anh không hề có tôi. Người vô duyên vô cớ nói chia tay là anh, không phải tôi, vậy nên đừng có đem chuyện này ra nhắc lại nữa, tôi kết hôn với ai cũng không liên quan đến anh."

"Tiểu Vũ, không phải như thế!"

Một người luôn biết quản lý biểu cảm như Lưu Phong đột nhiên bối rối, y đứng dậy, hai tay chống lên bàn nhìn Lưu Vũ chăm chú.

"Nguyên nhân chia tay năm đó bây giờ tôi có thể nói cho cậu, thật ra là tôi..."

"Đừng nói, tôi không muốn biết, tôi chỉ muốn biết tại sao dù tôi có cầu xin anh, anh cũng không chịu cứu lấy con của tôi? Là vì nó mang họ Châu sao? Anh có biết tôi khó khăn lắm mới có được đứa bé này không?"

Lưu Vũ không khống chế được cảm xúc giận dữ hét lớn, đứng lên khỏi ghế, trừng mắt nhìn Lưu Phong.

Lưu Phong bước đến bên Lưu Vũ, giọng nghẹn ngào.

"Tiểu Vũ, cậu nghe tôi giải thích, tôi đã nói sẽ cố hết sức giúp cậu cứu được đứa bé, thế nhưng dù sao tôi cũng là một bác sĩ, kết quả xét nghiệm điện di huyết sắc tố cho thấy chỉ số hemoglobin trong máu cậu thấp hơn ngưỡng bình thường, không thể tiến hành phẫu thuật, tôi không thể trơ mắt đứng nhìn cậu đặt cược mạng sống của mình."

Lưu Vũ nhìn thấy Lưu Phong từng bước đến gần mình, cảm xúc suy sụp đột nhiên bùng nổ, anh cầm lấy gạt tàn trên bàn ném mạnh xuống đất.

"Anh đừng tới đây! Alpha các người đều như vậy! Tự tiện quyết định chuyện của người khác là thói quen ăn sâu vào máu các người rồi đúng không?"

Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của Lưu Phong, Lưu Vũ quay người hướng về phía cửa rời đi.

Lưu Phong đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng Lưu Vũ, một lúc lâu sau vẫn chưa thể bình tâm lại, trong lòng như bị bóp nghẹt, khó chịu vô cùng. Y loạng choạng bước tới bên vòi nước, nuốt xuống hai viên thuốc, dựa lưng vào tường cố gắng hít thở.

Có những người bước vào cuộc đời chúng ta, lạc nhau một lần là bỏ lỡ cả cuộc đời.


2.

Chiếc BMW màu trắng lao vun vút trên đường, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng còi bén nhọn xé rách màn đêm, vận tốc xe vẫn luôn duy trì ở ngưỡng giới hạn cao nhất.

Đèn giao thông phía trước chuyển sang màu đỏ.

Lưu Vũ nhìn qua cửa sổ xe ra ngoài thấy cảnh thành phố náo nhiệt về đêm, anh đột nhiên nhớ tới ngày trước có một lần hai người cãi nhau, trong lúc tức giận anh còn nói chia tay với Châu Kha Vũ. Hôm đó Lưu Vũ đơn giản là tới buổi sáng mới tan tầm về đến nhà, quanh người toàn là tin tức tố của Alpha, vừa bước vào nhà đã thấy Alpha nhà mình mặt lạnh lùng nói mấy câu khó nghe, anh cũng không chịu yếu thế, cuối cùng tức giận bỏ vào phòng tắm không ngừng chà xát kì cọ thân thể, hờn dỗi ngâm mình trong bồn tắm lớn thật lâu rồi mệt mỏi mà ngủ quên lúc nào không hay.

Châu Kha Vũ rón ra rón rén đẩy cửa phòng tắm đi vào, xắn tay áo bế Lưu Vũ ra khỏi bồn tắm, lấy khăn tắm quấn anh lại thành một con sâu nhỏ rồi bế anh đi về phòng ngủ.

Lưu Vũ mơ mơ màng màng ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, chôn mặt trong hõm vai của hắn, ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng.

"Mùi ghê quá!"

Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ ngồi trong lòng, vừa lau mái tóc ướt sũng của anh vừa nói.

"Trên người anh toàn mùi tin tức tố của Alpha, vậy mà còn chê em."

Lưu Vũ ghé sát lại bên cổ Châu Kha Vũ dùng sức ngửi ngửi, lầm bầm trong miệng.

"Đây là tin tức tố của một tiền bối trong khoa anh."

Hai bàn tay đang lau tóc cho Lưu Vũ đột nhiên dừng lại, Châu Cha Vũ ném khăn tắm sang một bên, trong giọng nói không giấu được ý giận dỗi.

"Đúng rồi... Đúng là thơm hơn tin tức tố của em nhiều."

Động tác của hắn có hơi mạnh bạo làm khăn tắm trên người Lưu Vũ tuột xuống, cái lạnh nhanh chóng ập đến làm anh không khỏi cuộn người chui vào trong ngực Châu Kha Vũ. Một tay hắn nhè nhẹ vỗ sau lưng anh, một tay giúp anh mặc áo ngủ.

Lưu Vũ đột nhiên muốn trêu chọc Châu Kha Vũ.

"Không phải chúng ta chia tay rồi sao?"

Châu Kha Vũ nâng cằm anh lên, để anh nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

"Không được nhắc đến hai từ này nữa."

Nói xong không đợi Lưu Vũ trả lời đã cúi xuống hôn lên môi anh, thẳng đến khi Lưu Vũ bị hôn đến choáng váng mới chịu buông ra, giọng nói trầm thấp quyến rũ vang lên bên tai anh.

"Em thật sự chỉ muốn đem anh nhốt vào trong lồng, để anh chỉ có thể nhìn em, chỉ có thể nói chuyện với một mình em thôi."

Lưu Vũ luôn có thể dễ dàng khơi dậy sự ghen tuông cùng dục vọng chiếm hữu mãnh liệt của Châu Kha Vũ, điều này giúp anh luôn chiếm thế thượng phong mỗi khi hai người xảy ra tranh cãi, đến cuối cùng người kia vẫn phải chịu thua trước mà xuống nước làm hòa.

Lưu Vũ nhấn nút mở cửa sổ xe, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành mát mẻ ở bên ngoài.

Đúng là con cún bự ngốc nghếch, anh nói đâu có sai!


3.

Chiếc xe phanh gấp phát ra một chuỗi âm thanh khó nghe, Lưu Vũ đậu xe trước cửa một tòa nhà văn phòng cao tầng. Anh bước qua cửa lớn, theo chỉ dẫn ở sảnh tầng 1 đi đến thang máy, một đường thuận lợi tìm tới phòng làm việc của Châu Kha Vũ.

Qua lớp cửa kính nhìn vào trong, bàn làm việc lộn xộn, đồ đạc vương vãi khắp nơi, tài liệu đủ loại nằm ngổn ngang, có thể thấy rõ chủ nhân của căn phòng này rất không có tính gọn gàng ngăn nắp.

Alpha kia nằm trên ghế sô pha da, đèn bàn tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt càng làm gương mặt thêm góc cạnh, dáng người cao gầy chen chúc trên sô pha có vẻ không được thoải mái, mái tóc màu đen có chút lộn xộn, vài sợ lòa xòa rũ xuống trước trán, trên mặt đất có mấy vỏ chai rượu, kính gọng vàng thường ngày hay đeo lúc này nằm lẻ loi trên bàn trà.

Mới một thời gian ngắn không nhìn thấy người này nhưng Lưu Vũ cảm thấy như cách cả trăm năm, nhìn từ xa xa thấy khuôn mặt hắn có chút hốc hác tiều tụy.

Lưu Vũ đứng ở hành lang lẳng lặng nhìn một lúc lâu, giống như đang thưởng thức một bức tranh tinh xảo.

"Đây là lần đầu tiên cậu tới nơi này phải không?"

Cả người Lưu Vũ khẽ run lên, anh quay đầu lại liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt có nét giống Châu Kha Vũ đứng phía sau, cằm hất nhẹ vào trong phòng.

"Ban ngày bề bộn công việc thì không sao, cứ tối đến là biến thành cái bộ dạng này, cũng một thời gian rồi."

Lưu Vũ khẽ gật đầu, lễ phép chào hỏi, cũng không có chuyện gì để nói cùng Châu Tử Ngật, lại quay đầu nhìn chăm chú vào trong phòng.

Châu Tử Ngật châm một điếu thuốc, hút một hơi, nhả ra một vòng khói rồi buồn bã nói.

"Nó vì cậu mà sẵn sàng thay đổi, vậy mà cậu thậm chí còn không muốn công khai chuyện nó là chồng của cậu với bên ngoài. Cậu bất động như núi, thế nhưng nó từng bước từng bước tiến về phía cậu, bây giờ nó mệt mỏi muốn dừng bước rồi cậu mới thương hại nhìn nó lấy một cái có đúng không?"

Lưu Vũ áp tay lên tấm kính, nhìn khuôn mặt tiều tụy của Châu Kha Vũ, cảm giác áy náy lan tràn khắp cơ thể làm anh không có cách nào tiếp nhận lời nói của Châu Tử Ngật.

"Người thân, bạn bè của gia đình chúng tôi không có ai có con dâu là Beta hết, môn không đăng hộ không đối, cậu tưởng mình là Lọ Lem trong truyện cổ tích sao? Tôi thật sự không hiểu cậu có điểm gì tốt mà em trai ngu ngốc của tôi lại cứ đâm đầu vào cậu như vậy, còn cậu thì sao, cậu đã làm được gì cho nó? Ngay cả con cũng không thể sinh, vậy nên Lọ Lem à, cậu đừng đến tìm em trai tôi nữa."

Nghe thấy Châu Tử Ngật nhẫn tâm nói ra những lời nhục mạ mình, thế nhưng Lưu Vũ không hề tức giận chút nào, bởi vì sự thật đúng là như vậy, anh đâu thể phản bác được điều gì. Lưu Vũ cười mỉa mai một tiếng.

"Cảm ơn anh, trước đây chưa từng, đây là lần đầu tiên."

Lời nói vừa mềm mại đúng mực vừa cứng rắn làm Châu Tử Ngật có một chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã thay đổi nét mặt.

"Ít nhất trước đây hôn lễ của hai người không tổ chức rầm rộ, tôi tìm Omega cho nó cũng không quá khó khăn."

Châu Tử Ngật hút một ngụm cuối cùng rồi dứt khoát ném điếu thuốc vào thùng rác gần đó, lại nói tiếp.

"Được rồi, cậu đừng làm phiền cuộc sống của nó nữa, cậu buông tha cho nó đi."

Một câu nói xoáy thẳng vào lòng Lưu Vũ, bàn tay đang áp lên cửa kính từ từ trượt xuống để lại mấy dấu tay mờ mờ.

"Anh yên tâm, tôi chỉ đi ngang qua, muốn nhìn em ấy một cái thôi."

Châu Tử Ngật đi đến thang máy, đột nhiên nhớ tới một chuyện quay đầu lại hỏi,

"Không phải cậu không chịu được mùi thuốc lá sao?"

Bàn tay đang đẩy cửa của Lưu Vũ dừng một chút, anh mỉm cười.

"Con người ai cũng sẽ thay đổi."

Châu Tử Ngật bắt đầu có thể hiểu vì sao em trai mình lại trao cả trái tim cho Beta này, một Beta không hề thiếu sức hấp dẫn, thanh khiết sạch sẽ như một tờ giấy trắng, khí phách không thua kém gì Alpha, cần cổ cao lộ ra tính cách kiên cường không chịu khuất phục, còn cho người ta cảm giác ngay ngắn chỉnh tề, có thể dễ dàng khơi dậy bản tính chinh phục của Alpha.

Lưu Vũ đi vào phòng làm việc của Châu Kha Vũ, nhặt đống giấy tờ văn kiện rơi dưới đất lên, nhìn thấy nội dung bên trên, Lưu Vũ hoàn toàn sững sờ, ánh mắt trở nên ngây dại. Trên đó là ảnh của bao nhiêu Omega còn nhà danh gia vọng tộc, vừa điềm đạm vừa ngọt ngào đáng yêu, bên dưới còn ghi chú đầy đủ về tin tức tố của bọn họ, có mùi sữa, mùi trái cây, mùi hoa cỏ ngọt ngào thanh mát...

Lưu Vũ nghĩ đến Thao Thao cùng Tiểu Cửu, cơ thể mềm mại, khuôn mặt xinh đẹp, hơn nữa còn có tin tức tố ngọt ngào nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận.

Omega đúng là một giới tính tuyệt vời, làm gì có ai không thích cơ chứ?

Lưu Vũ sắp xếp lại đống giấy tờ đặt gọn gàng trên bàn làm việc, sau đó đi đến ngồi trước mặt Châu Kha Vũ, đưa tay chạm nhẹ vào mặt hắn, ngũ quan tuấn tú sắc nét, khuôn mặt vì say rượu mà đỏ ửng, đã bao lâu rồi anh chưa cẩn thận ngắm nhìn gương mặt này? Ngón tay Lưu Vũ khẽ lướt qua chóp mũi Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng vuốt vuốt chỗ đầu lông mày đang nhíu chặt.

Giống như cảm nhận được sự dịu dàng của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm người trước mặt mấy giây, vội vàng nắm chặt lấy bàn tay anh, ánh mắt mang theo men say nổi lên một tầng sương mù.

"Vợ ơi, em rất nhớ anh."

Lưu Vũ sửng sốt, bối rối rút tay ra, nhanh chóng đứng dậy muốn chạy trốn, cơ thể bỗng nhiên bị ôm chặt từ phía sau.

Alpha thân hình cao lớn tuấn mỹ, cao hơn Lưu Vũ cả một cái đầu, chặt chẽ khóa trụ anh, cằm đặt trên vai anh ngoan ngoãn y như con cún bự, trong miệng lẩm bẩm mấy câu không rõ ràng.

"Em ghét anh lắm, em ghét anh lúc nào cũng bận rộn tối mắt tối mũi, ghét cái tư thái kiêu ngạo không dễ tiếp cận của anh, ghét anh vì để em có được anh rồi nhưng trong lòng anh lại là một người khác..."

Châu Kha Vũ dừng lại một chút rồi lại nói tiếp.

"Rốt cuộc em phải làm như thế nào mới có thể khiến anh toàn tâm toàn ý yêu em?"

Ánh mắt Lưu Vũ chấn động, đầu vai truyền đến cảm giác ẩm ướt, anh xoay người nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ, lại không biết phải nói gì.

Lưu Vũ có chút bất lực nhìn đôi môi của Châu Kha Vũ, đôi môi mỏng, nhìn qua có vẻ lạnh lùng, thế nhưng đôi mắt chứa đầy nhu tình của hắn làm anh không nhịn được muốn hôn lên.

Lưu Vũ nhón chân, nụ hôn đơn giản như chuồn chuồn lướt nước lại giống như cây diêm mỏng manh châm lên bó đuốc to là lửa dục trong lòng Châu Kha Vũ. Hắn mạnh mẽ cắn nuốt đôi môi mềm mại của Lưu Vũ, hai bàn tay to lớn ấm áp không ngừng ôm lấy anh kéo anh gần sát về phía mình.

Chất cồn trong người bắt đầu phát tác tung hoành.

Hơi thở hai người giao nhau, quần áo trên người dần dần bị cởi ra rơi xuống đất.

Lưu Vũ không giãy dụa phản kháng mà tùy ý để cho Châu Kha Vũ làm càn, cũng không quan tâm cửa có khóa không hay rèm đã kéo vào hay chưa, ít nhất là trong lúc này, những thứ khác không đáng để để ý tới.

Nếu là trước đây, khi hai người làm tình, lúc đau đớn Lưu Vũ sẽ vô thức cắn xuống bả vai Châu Kha Vũ, thế nhưng lần này anh nắm chặt bàn tay đến nổi cả gân xanh, cố gắng không lưu lại dấu vết gì trên người Alpha trước mặt.

Châu Kha Vũ vô cùng dịu dàng cẩn thận, không phải lần mãnh liệt nồng cháy nhất, thế nhưng lại là đêm Lưu Vũ sẽ ghi nhớ nhất.

Lưu Vũ nhẹ nhàng mơn trớn cổ Châu Kha Vũ, lại vuốt ve mái tóc mềm mại đã ướt đẫm mồ hôi của hắn. Châu Kha Vũ vùi mặt vào ngực anh, mùi hương trên người anh vĩnh viễn có thể làm hắn bình tĩnh lại, hai bàn tay vòng qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, trên cơ thể trắng nõn để lại những dấu vết hồng ngân rất rõ ràng.

Hai người quấn lấy nhau trên ghế sô pha nhỏ hẹp, trái tim ấm áp ngọt ngào như có dòng suối chảy qua.

Dù có luyến tiếc thế nào, đến cuối cùng cũng vẫn phải rời đi.

Lưu Vũ nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang đặt trên eo mình ra, lui người về phía sau, suýt chút nữa đã rơi trên mặt đất, may mà Châu Kha Vũ phản ứng nhanh ôm lấy thắt lưng anh kéo trở về, khuôn mặt cô đơn áp vào ngực anh, giống y như con mãnh thú bị thương, miệng vẫn không ngừng thì thầm.

"Anh đừng đi... Cầu xin anh, đừng rời bỏ em, em sẽ thay đổi, em nhất định sẽ thay đổi mà..."

Lưu Vũ không lên tiếng, chỉ cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Châu Kha Vũ.


4.

Sáng sớm, Trương Gia Nguyên mở cửa bước vào phòng làm việc.

"Sếp, anh còn sống không?"

Châu Kha Vũ nghe giọng cậu liền tỉnh lại, anh nắng buổi sớm chiếu vào làm hắn có chút chói mắt, vừa suy nghĩ vừa cử động cánh tay xoa xoa vị trí bên cạnh, không có ai, hóa ra chỉ là nằm mơ. Thế nhưng đêm qua hắn ngủ rất ngon, cảm giác mệt mỏi uể oải mấy ngày nay như biến mất một nửa.

Từ sau khi kết hôn Châu Kha Vũ không còn mộng xuân nữa, bởi vì người trong mộng ngày nào cũng ngủ trong vòng tay hắn, đêm qua thật sự là một lần hiếm thấy, người đã mất đi rồi lại quay về trong giấc mơ.

Châu Kha Vũ mỉm cười hài lòng, tâm trạng không hiểu sao cũng tốt lên.

Nhìn quanh một lượt cả căn phòng, phòng làm việc gọn gàng ngăn nắp, văn kiện xếp ngăn ngắn trên bàn, mặt bàn bóng loáng gần như có thể phản chiếu ánh sáng, mấy vỏ chai rượu bên cạnh sô pha cũng không còn thấy đâu.

Thằng nhóc này vậy mà còn biết giúp hắn thu dọn.

Châu Kha Vũ đứng dậy ngáp một cái, vỗ vỗ vai Trương Gia Nguyên, giơ ngón tay cái lên.

"Gia Nguyên, làm tốt lắm!"

Trương Gia Nguyên đang tìm tài liệu bị nhắc tên thì có chút mờ mịt. Sếp à, em...em làm cái gì?


5.

Từ sau khi ly hôn, Lưu Vũ không đặt chân vào ngôi nhà kia thêm lần nào nữa, mấy món đồ có liên quan tới Châu Kha Vũ không nhiều lắm, có thể dễ dàng thu dọn, bây giờ chỉ còn lại chiếc BMW màu trắng, xử lý xong chiếc xe này giữa anh với Châu Kha Vũ sẽ hoàn toàn chấm dứt. Trước đây nếu hai người đi cùng nhau, Châu Kha Vũ thường là người lái xe, đôi khi hắn sẽ trêu chọc anh, cũng có khi không chịu nổi sẽ nhét anh vào trong xe rồi ôm hôn nồng nhiệt, thậm chí làm một số chuyện to gan lớn mật hơn.

Vốn dĩ Lưu Vũ còn do dự có nên bán nó hay không, có người nói xe giống như ngôi nhà thứ hai, hình như cũng đúng, thế nhưng anh cùng Châu Kha Vũ có quá nhiều kỉ niệm gắn với chiếc xe này, không thể nào giữ lại, vì vậy Lưu Vũ bán nó, lại mua một chiếc mô tô phân khối lớn màu đen.

Xong xuôi, Lưu Vũ nhẹ nhàng thở phào một hơi, tinh thần sảng khoái.

Chỉ cần không nghĩ tới người đó nữa, anh có thể duy trì được tâm trạng không tốt không xấu. Xem ra trở thành trợ thủ cho đàn anh cùng khoa cũng rất tốt, không còn áp lực công việc nặng nề như ngày trước nữa, cả người nhẹ nhõm đi không ít, cũng không giống như trước đây suốt ngày bị y tá tới làm phiền, xung quanh không còn những kẻ a dua nịnh hót, bên tai yên tĩnh thanh tịnh hơn rất nhiều. Hiện tại anh còn có thời gian ngồi ở tiệm hoa đọc sách uống trà, ngay cả điện thoại di động cũng yên tĩnh, chính là cuộc sống trước đây mà Lưu Vũ vẫn luôn mong ước.

Một cuộc sống vừa nhẹ nhàng vừa thoải mái, tưởng chừng rất tốt đẹp nhưng đôi lúc Lưu Vũ sẽ giật mình cảm thấy thiếu thiếu, giống như có thứ gì đó bị chôn vùi bên dưới tầng tầng lớp lớp băng tuyết vậy.

Lưu Vũ ngước nhìn đồng hồ treo tường, đã đến giờ đi làm rồi.

Lúc đứng dậy xếp lại sách vào chỗ cũ, Lưu Vũ nhìn thấy một người đàn ông ôm trong tay bó hoa hồng đỏ tươi, cẩn thận nhìn giấy gói trên kệ, rối rắm lựa chọn màu sắc.

Hoa hồng đỏ, nhất định là tặng cho người mình yêu nhất.

Lưu Vũ không nhìn ra được người này thuộc giới tính ABO nào, thế nhưng chắc chắn đây là một người rất tình cảm, trùng hợp hôm nay thời tiết tốt, tâm trạng anh cũng không tệ, liền nhiệt tình lên tiếng hỏi.

"Người đó thích màu gì."

"Màu tối một chút, hình như là màu đen?"

Người đàn ông kia vẫn nhìn chăm chú vào đống giấy gói không hề rời mắt. Sau khi cân nhắc, Lưu Vũ rút ra một tờ giấy gói màu đen bằng nhung tơ đưa cho đối phương.

"Cái này thì sao?"

"Màu đen, không tồi nha! Vậy tôi chọn cái này, cảm ơn anh!"

Người kia nhận lấy tờ giấy, ánh mắt bây giờ mới quét qua người Lưu Vũ, chỉ thấy cậu ta sững sờ một chút, nuốt xuống một ngụm nước miếng, liên tục nói cảm ơn anh sau đó vội vàng chạy tới quầy thu ngân tính tiền.

Lưu Vũ không khỏi thắc mắc, hình như người này có chút quen mắt, lại có chút xấu hổ, sao anh lại có cảm giác này được nhỉ?

Châu Kha Vũ đang ôm một bó hoa hồng đứng cách đó không xa, đang nói chuyện với người Lưu Vũ chọn giúp giấy gói hoa ban nãy. Anh còn suy nghĩ rằng không biết người như thế nào có thể khiến người đàn ông kia nghiêm túc và đặt hết tình cảm vào bó hoa như vậy, hóa ra là chồng cũ của anh.

Lưu Vũ chậc lưỡi một cái, anh cũng không muốn làm bóng đèn liền tránh đi sang chỗ khác, thế nhưng ánh mắt không hề nghe lời vẫn nhìn chăm chú hai người kia, cảm xúc trong lòng cuộn trào.

Lưu Vũ hít sâu mấy lần, cố gắng bình ổn lại cảm xúc, bước đến bên chiếc xe máy đen đang đậu bên đường.

Chủ cửa hàng hoa ôm một bó hoa lớn đi tới chỗ Lưu Vũ, tươi cười nói chuyện với anh.

"Mới ngồi có một lúc mà sao đã đi rồi?"

Lưu Vũ thực sự chỉ muốn nhảy lên mô tô phóng đi ngay lập tức, thế nhưng lại bị Cam Vọng Tinh túm lại nói chuyện phiếm, ánh mắt anh không tự chủ được hướng về hai người đang đứng ở phía bên kia đường còn chưa rời đi, dường như người kia cũng nhìn thấy anh, đôi mắt đào hoa khóa chặt anh bằng ánh nhìn nóng bỏng.

Lưu Vũ càng thêm lo lắng, lấy ra bật lửa và bao thuốc lá trong túi quần, châm lên một điếu, muốn xoa dịu cảm giác khó giải thích trong lòng.

Cam Vọng Tinh đưa mắt nhìn một vòng những Omega xinh đẹp trong cửa hàng, lại nói tiếp.

"Sao, cậu đã để ý được người nào chưa? Mấy Omega trong tiệm tôi bị cậu hút hồn hết rồi kìa."

Lưu Vũ lắc nhẹ điếu thuốc để tàn thuốc rơi xuống dưới, cười xòa một tiếng.

"Nếu bọn họ biết tôi là..."

Lời nói còn chưa dứt, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay đã bị Châu Kha Vũ giật lấy ném thật mạnh xuống nền đất, dụi bàn chân dập tắt.

"Tại sao bây giờ anh còn học hút thuốc nữa!"

Lưu Vũ hơi sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn không thể tránh được Châu Kha Vũ. Lưu Vũ không hiểu tại sao dù nội tâm anh kêu gào phản đối thế nhưng thân thể anh chỉ muốn lại gần Châu Kha Vũ, anh hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, mỉm cười.

"Đại ca à, tôi đâu phải trẻ vị thành niên..."

Điện thoại di động đột nhiên vang lên, Lưu Vũ thở phào, đúng là đúng thời điểm, cho dù là ai gọi điện tới đều có thể giúp anh tạo ra cái cớ hoàn hảo để nhanh chóng rời đi.

Lưu Vũ còn chưa lên tiếng, từ trong điện thoại đã vọng ra giọng nói dẹo dẹo của Trần Tử Minh.

"Người bạn thân yêu của tôi đang ở đâu vậy?"

"Đang đến!"

Nghe giọng Lưu Vũ có chút cáu kỉnh, Trần Tử Minh quan tâm hỏi.

"Ai lại chọc cậu vậy, à không, phải là cậu chọc phải ai mới đúng?!"

Lưu Vũ nghiến răng phun ra một chữ: "Cút!", sau đó cúp điện thoại ngồi lên xe. Lúc anh cúi người, cổ áo hơi trễ xuống làm cảnh xuân trước ngực gần như lộ ra hết, quần bó màu trắng tôn lên vòng eo mảnh khảnh cùng mông đào đầy đặn mê người.

Châu Kha Vũ ngẩn người nhìn Lưu Vũ, thấy anh sắp rời đi, nhanh chóng hồi phục tinh thần hét lớn.

"Anh... Anh cứ đi như vậy sao! Anh mặc kệ bạn trai anh mà đi như vậy sao?"

Lưu Vũ đội mũ bảo hiểm, qua lớp bảo vệ trong suốt của mũ liếc nhìn Châu Kha Vũ một cái, vẻ mặt thâm trầm cùng bất đắc dĩ.

"Cậu quản cái gì? Cậu đang ám chỉ bạn trai nào của tôi cơ? Được rồi, tạm biệt nha bảo bối!"

Lưu Vũ không cho Châu Kha Vũ đến một nửa cơ hội để tiếp tục nói chuyện, anh khởi động xe, động cơ mô tô rít gào mấy tiếng rồi phóng vèo đi mất.

"Này... Anh, anh..."

Châu Kha Vũ theo bản năng chạy đuổi theo hai bước, buồn bực nhìn chiếc xe đi ngày càng xa.

"Chị dâu tuyệt thật, vừa nóng vừa cay!"

Trương Gia Nguyên nhận lại bó hoa từ tay Châu Kha Vũ, lại nắm bả vai hắn xoay người lại.

"Anh nghĩ Mặc Mặc có thích không?"

Châu Kha Vũ vẫn còn ngoái nhìn con đường phía trước, gật đầu một cái cho có lệ.

"Thích, thích..."

Không biết tại sao, dù đã từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, người kia dường như còn chói mắt hơn trước, trong dáng vẻ mà Châu Kha Vũ đã sớm quen thuộc hiện tại càng toát lên hương vị gợi cảm phong tình vạn chủng, giống như một đóa hoa rực rỡ nở rộ giữa mùa hè.

Châu Kha Vũ nhìn chăm chú vào thân ảnh đang xa dần, thẳng đến khi anh biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.

"Hóa ra ly hôn xong lại khiến anh ấy có thể sống thoải mái cuồng dã như vậy!"

Mặc dù đã lâu không gặp, thế nhưng rung động trong lòng chỉ tăng chứ không hề giảm.


6.

"Tiền bối, anh ngủ rồi à?"

Lưu Vũ nằm trên giường trong phòng trực ban, nghiêng người nhìn Ngô Hải nằm trên giường đơn bên cạnh. Ngô Hải đã trực một ngày một đêm, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho bệnh nhân, áo blouse trắng cũng chưa kịp cởi ra đã ngã xuống giường, cơ thể mệt mỏi không hề muốn động đậy, thì thào trả lời Lưu Vũ.

"Anh chưa ngủ."

"Anh ơi, tại sao gần đây em em luôn cảm thấy phiền muộn trong lòng?"

"Đó là bởi vì trái tim của em đã chạy đi mất còn chưa trở về."

Ngô Hải nằm bên giường đối diện trở mình thay đổi tư thế, lại nói tiếp.

"Hôm nay lúc em đang nghỉ trưa, anh thấy Lưu Phong đứng ở cửa nhìn trộm em một lúc lâu, cậu ta có vẻ rất quan tâm đến em, em thử cân nhắc tới cậu ta một chút?"

Lưu Vũ ôm chăn trong tay, co người lại.

"Tim em không ở đấy."

Ngô Hải ngáp một hơi dài, mơ hồ lẩm bẩm.

"Tim kia ở đâu mau mau trở về, trả lại cho anh một Lưu Vũ trưởng ban cầm dao mổ chính đi, anh sắp kiệt sức đến nơi rồi."

Lưu Vũ nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, trong lòng có chút chua xót. Đã lâu rồi anh chưa cầm dao mổ, trước đây các bác sĩ mổ chính khu A sẽ chia nhau phụ trách các ca phẫu thuật, hiện tại thiếu mất một người, hơn nữa thời gian này rất nhiều ca bệnh nguy cấp, Ngô Hải cùng mọi người ngày nào cũng chiến đấu đến mệt mỏi rã rời. Lưu Vũ đã bị tước quyền làm bác sĩ mổ chính, anh có lòng muốn giúp mọi người mà không đủ sức, vốn dĩ sự nghiệp đáng lẽ ra lên như diều gặp gió lại một đường thẳng tắp đi xuống.

Lưu Vũ lấy điện thoại di động dưới gối ra, đọc kĩ từng tin nhắn một, mặc dù anh đã xóa Châu Kha Vũ khỏi danh sách đen thế nhưng điện thoại vẫn như cũ không có một chút động tĩnh nào. Lưu Vũ đột nhiên nhớ lại thời điểm Châu Kha Vũ bắt đầu theo đuổi anh mấy năm trước, Alpha cố chấp kia sẽ tình cờ xuất hiện tán gẫu cùng anh. Thực ra Lưu Vũ đã biết rõ chiêu trò của hắn, thế nhưng Châu Kha Vũ lại nhìn anh, chân thành nói: "Chúng ta là người của hai thế giới khác nhau, nếu em không cố ý tới tìm anh, như vậy chúng ta không thể nào bước vào cuộc đời nhau."

Quả đúng như vậy!

Đầu ngón tay trượt trên màn hình xóa bỏ số điện thoại của người kia, Lưu Vũ hít sâu, đặt điện thoại lại dưới gối, cơ thể nhỏ bé yếu ớt cuộn lại trên giường, ôm chặt chăn bông trong tay, gối đầu bên sườn mặt ướt một mảnh nhỏ, anh nhẹ giọng.

"Anh, em muốn từ chức, bây giờ theo đuổi sự nghiệp đối với em không còn ý nghĩa gì nữa rồi."

Người ở giường đối diện không trả lời, đáp lại Lưu Vũ chỉ là một chuỗi liên tiếp tiếng ngáy.

Lưu Vũ chống giường ngồi xuống, giúp Ngô Hải đắp lại chăn cẩn thận sau đó ngồi trên bàn suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng rút ra một tờ giấy, mở nắp bút, điều chỉnh đèn bàn đến độ sáng thích hợp. Dưới ánh đèn ấm áp, hai mắt Lưu Vũ lóe lên một tầng hơi nước mỏng, anh cụp mắt đắt bút viết lên giấy.

Ngày hôm sau, đơn từ chức của Lưu Vũ bị trả lại, trưởng khoa không phê duyệt, nguyên nhân là do bệnh viện hiện tại đang thiếu nhân lực, hơn nữa hợp đồng của anh còn chưa kết thúc, khoản tiền bồi thường hợp đồng không hề nhỏ.

Trưởng khoa nhìn Lưu Vũ nhận lại đơn từ chức, trong mắt là mất mát cùng buồn bã, ông biết cuộc sống của anh gần đây xảy ra nhiều chuyện không mấy tốt đẹp, một thanh niên trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết cùng triển vọng, đôi mắt xinh đẹp từng tràn đầy tự tin bây giờ lại u buồn ảm đạm, giống như viên ngọc trai bị lớp bùn dày đặc che lấp.

Nhìn thấy liền có chút đau lòng, dù sao Lưu Vũ là học trò do một tay ông bồi dưỡng nên, vốn ông đã coi Lưu Vũ như con trai ruột của mình, liền phê chuẩn cho Lưu Vũ một kì nghỉ, đề xuất Lưu Vũ xuất ngoại du lịch một thời gian, điều chỉnh tốt tâm trạng sau đó trở về phục chức, một lần nữa bổ nhiệm Lưu Vũ làm bác sĩ phẫu thuật chính. Lưu Vũ gật đầu, có lẽ lời trưởng khoa nói có lý, đi ra ngoài một chuyến biết đâu có thể khiến anh quên đi hết những thứ lộn xộn mới xảy ra.

Trở về căn hộ thu thập đồ đạc, lúc đứng ở sân bay Lưu Vũ có chút mờ mịt mông lung không biết nên đi đâu. Bởi vì bận rộn công việc, có lẽ đây là lần đầu tiên anh đi du lịch một mình. Anh ngước mắt nhìn màn hình điện tử, chậm rãi đọc kĩ từng dòng.

Thái Lan? Tiểu Cửu cùng Pai Pai có lẽ rất bận rộn công việc.

Brazil? Thao Thao mới sinh em bé, cũng không tiện quấy rầy.

Đột nhiên cảm giác buồn nôn từ dạ dày mãnh liệt cuộn lên, Lưu Vũ vội vàng bịt miệng chạy tới nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Thẳng đến khi dạ dày trống rỗng không còn gì nữa, miệng lưỡi đắng ngắt, Lưu Vũ mệt mỏi chống lên bồn rửa tay, xoa xoa khóe miệng, nhìn thấy mình trong gương, xương quai xanh nhô lên rõ ràng, sắc mặt xanh xao ốm yếu.

Cho đến khi cảm giác ghê tởm buồn nôn qua đi Lưu Vũ mới đi ra khỏi nhà vệ sinh. Có lẽ gần đây thường xuyên căng thẳng cùng lo lắng nên dạ dày xảy ra chút vấn đề. Không biết có phải do dạ dày khó chịu làm tim bị khuấy động hay không, Lưu Vũ cảm thấy nhịp tim anh lúc này đang rất hỗn loạn, cả người khó chịu vô cùng.

Lưu Vũ hoang mang không biết phải làm sao, lúc này anh rất cần được trấn an, rất cần mùi hương quen thuộc kia, hô hấp trở nên dồn dập, trên trán toát một trận mồ hôi lạnh.

Giống như con rối gỗ hành động vô thức, xuyên qua biển người mênh mông, cơ thể Lưu Vũ theo bản năng tiến lại phía một người.

Một mùi hương quen thuộc.

"Tiểu... Tiểu Vũ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store