ZingTruyen.Store

Edit Ngung Em Co Tien Co Sac Con Co Anh

Edit + Beta: Hibachu

“Thật xin lỗi bà Ôn, chuyện này con không giúp được ngài rồi.”

Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, cô chậm rãi nói những lời này.
Ôn lão phu nhân vốn tưởng thiếu nữ mới lớn này nếu thấy mình khóc lóc cầu xin thì sẽ hoảng loạn, trong đầu đã bắt đầu tính toán chuyện sau khi cô đáp ứng, không nghĩ tới nửa ngày sau cô lại thốt ra lời cự tuyệt.

... Tuổi không lớn, nhưng thật ra lại rất ương ngạnh!

Ôn lão phu nhân vừa kinh ngạc lại tức giận, không thể không tiếp tục làm người bà yếu đuối mà rơi lệ cầu xin. Nhưng Diệp Phồn Tinh đã hạ quyết tâm, thấy bà còn muốn dây dưa liền kiên trì xoay người đi. Ánh mắt Ôn lão phu nhân như kết hàn khí, cắn răng quỳ xuống: “Cháu gái! Coi như ta cầu xin cháu được không?!”

“Lão phu nhân!” Tài xế Trần đứng bên cạnh bà kinh hô, ngay lập tức cúi xuống đỡ bà.

Bọn học sinh vây xem cũng bị dọa đến nhảy dựng, ồn ào nhìn về phía Diệp Phồn Tinh:

"Cậu lại vô tâm như thế sao Diệp Phồn Tinh? Nói như thế nào đó cũng là mạng người, cậu nhẫn tâm thấy chết mà không cứu?”

“Đúng đó, bà Ôn cũng là không có biện pháp gì mới tới xin cậu, được thì cậu giúp đỡ chút đi!”

“Nói một câu để ổn định cậu ta thôi mà, cũng không phải ăn thịt của cậu...”

Diệp Phồn Tinh không nghĩ tới Ôn lão phu nhân lại giở trò, vừa định ra ngoài lại bị bà ta đánh một cái trở tay không kịp. Cô đứng bất động giữa đám người, trong lòng lạnh lẽo dần biến thành tức giận.

Không muốn người khác cự tuyệt mà chỉ để ý tới cảm nhận của mình, tâm tính hai bà cháu đúng là đúc từ một khuôn mà ra!

“Không phải cháu không muốn giúp đỡ mà là không dám, bởi vì cách làm của ngài và cháu trai của ngài làm cháu cảm thấy sợ hãi.” Diệp Phồn Tinh muốn mắng người nhưng cô nhịn xuống, “Ngài nói bệnh tình Ôn Trác Vũ chỉ cần vượt qua lần này sẽ thuyết phục cậu ta hết hy vọng với cháu. Nhưng nếu cậu ta không chịu rồi lại dùng việc tự sát uy hiếp ngài thì sao? Ngài có thể đảm bảo sẽ lại không chạy đến trường cháu, cầu xin khóc lóc với cháu, rồi lại làm cháu cho cậu ta thêm cơ hội thứ hai nữa sao?”

Mọi người lặng đi, ánh mắt Ôn lão phu nhân hơi lóe, nói: “Đương nhiên sẽ không rồi! Tiểu Vũ chỉ là nghĩ quẩn trong lòng muốn có được cháu thôi, đợi nó bình tĩnh lại, nó sẽ...”

“Nếu cậu ấy có thể nghe lời ngài nói thì hiện tại đã không ở bệnh viện rồi. Nếu ngài có thể khuyên được cậu ta thì ngài đã không xuất hiện ở chỗ này.”

Diệp Phồn Tinh chịu không nổi thái độ giả vờ đáng thương dọa người khác của bà ta, ngữ khí không khống chế được mà dần trở nên lạnh lẽo, “Cho nên thật xin lỗi, chuyện này cháu không thể đáp ứng ngài, cháu lại sợ bản thân vào một phút giây mềm lòng liền dính vào chuyện phiền toái cả đời cũng không thoát khỏi được. Ngài vẫn nên đi mời bác sĩ tâm lý khai thông tư tưởng cậu ấy đi, đây mới là biện pháp có thể cứu người. Cậu ta đã không phải là một đứa bé, cho nên cũng đừng lấy đạo lí ‘trên đời có thứ gì, chỉ cần cậu ta muốn là có thể lấy’ ra áp dụng.”

Ôn lão phu nhân: “...”

Ôn lão phu nhân tức giận đến mức suýt nữa đã không giữ được bình tĩnh. Con bé này không chịu giúp đỡ còn chưa tính, đã vậy lại còn dám giáo huấn bà ta?!

“Được, được, thì ra ta đã đến nhầm chỗ, cầu xin nhầm người rồi! Tiểu Vũ đáng thương nhà ta, thích ai không thích lại cố tình đi thích một người máu lạnh vô tình như vậy! Ô ô ô Tiểu Vũ... Tiểu Vũ nếu xảy ra chuyện gì, một bà già như ta cũng không sống nổi!”

Ôn lão phu nhân khóc lóc một hồi sau đó hai mắt nhắm nghiền, trực tiếp té xỉu.

Tài xế Trần kinh hãi: “Lão phu nhân? Ngài có sao không lão phu nhân?!”
Bọn học sinh vây xem cũng kinh hoảng thất thố kêu lên: “Mau! Mau đi gọi người ở phòng y tế đến!”

Diệp Phồn Tinh nhìn tình hình lộn xộn như vậy, thái dương liền co giật một trận.

Cô có sợ không? Đương nhiên là sợ.
Mặc kệ nói thế nào thì đó cũng là mạng người. Nhưng Ôn lão phu nhân phản ứng cũng thật lợi hại, chính bản thân cô phải rõ ràng, cô không thể mềm lòng, bằng không một màn trước mắt tương lai chắc chắn sẽ lại tái diễn.

***

Nhân viên y tế tới rất nhanh. Diệp Phồn Tinh xác định Ôn lão phu nhân chỉ là ‘quá xúc động’ nên mới ‘ngất xỉu’, không có trở ngại gì nữa liền rời đi.

Một lúc sau, hiệu trưởng và Chủ nhiệm Giáo dục nghe tin liền tới, Ôn lão phu nhân đã được đưa đi bệnh viện làm tổng kiểm tra, hai tai Diệp Phồn Tinh mới được yên tĩnh mà xuống lầu.

Nhưng mà chuyện phát sinh ở nhà ăn hôm nay đã sớm truyền đi khắp trường. Chiều hôm nay, mặc kệ Diệp Phồn Tinh đi đến nơi nào, nơi đó sẽ có người chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn luận sôi nổi về cô.

“Nghe nói bà của Ôn Trác Vũ đã quỳ xuống rồi mà cả hai mí mắt của cậu ta cũng không có động đậy, người này máu lạnh quá đi!”

“Không đúng sao, dù gì cũng là bạn bè hơn hai năm rồi, cậu ta như vậy thật tuyệt tình!”

“Cô ta trước giờ không phải là loại người này sao, cao cao tại thượng, lấy lỗ mũi nhìn người, chắc thật sự cho rằng mình chính là công chúa nước nào đấy!”

“Các người nói xem, nếu Ôn Trác Vũ thật sự có chuyện gì thì Diệp Phồn Tinh có được tính là hung thủ không?”

“Có thể nói là có, mặc dù cô ta không giết người nhưng người vì cô ta mà chết...”

Nếu là trước kia nghe thấy những lời này Diệp Phồn Tinh đã sớm cười lạnh tức giận trở về, nhưng bây giờ nửa điểm xúc động cô cũng không có.
Tức sao?

Sao có thể không tức?

Rõ ràng chưa bao giờ làm chuyện xấu mà bây giờ lại rước lấy một thân bị sỉ nhụ như vậy.

Nhưng tức giận thì tức giận, lát sau cô lại bình tĩnh, trong lòng cô nhiều hơn vẫn là nỗi bất an ------ nếu như người Ôn gia không chịu bỏ qua mà tiếp tục dây dưa thì làm sao đây? Còn Ôn Trác Vũ nữa, nếu cậu ta thật sự tìm tới đường chết thì làm sao?

Cô không phải nghĩ không thông suốt, nhưng đó là mạng người.

Nhưng nếu cô mềm lòng chấp nhận cậu ta, cô lại không làm được...

Diệp Phồn Tinh rũ mi từ trong WC đi ra, trong lòng như có tảng băng đè ép, nặng trĩu làm cô không thể thở nổi.

“Cái gì hung thủ với không hung thủ, không hề liên quan chút nào! Giúp đỡ việc này gì chứ, người khác cầu xin cậu ta đáp ứng tình cảm, không đồng ý là chuyện bình thường, làm gì có ai quy định cầu xin thì nhất định phải đáp ứng vậy! Còn nữa, chuyện này là Ôn Trác Vũ sai, không phải là tỏ tình bị từ chối thôi sao, có phải chuyện gì động trời đâu chứ, thế mà lại lấy tự sát uy hiếp người khác, quả thật vừa ấu trĩ vừa ích kỉ tới cực điểm! 

Mụ nội nó, nhìn qua tuổi tác thì bà Ôn cũng đã già thế này rồi, nhưng tôi cảm thấy Diệp Phồn Tinh nói không sai. Nếu không phải bà ta cưng chiều Ôn Trác Vũ đến mức cậu ta có chuyện không hài lòng liền sống chết đòi cho bằng được thì bây giờ cậu ta có thể làm bản thân mình vào bệnh viện sao? Nói tới đây tôi có điểm đồng tình với Diệp Phồn Tinh, không thể hiểu nổi cái thể loại cố chấp như vậy, hiện tại còn bị các người xỉa xói những loại chuyện đạo đức bắt cóc không đầu không đuôi gì nữa...”

Phía trước hành lang đột nhiên truyền đến âm thanh quen thuộc, Diệp Phồn Tinh giật mình, theo bản năng ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt mượt mà của Tạ Đinh Linh, tâm trạng không khỏi cũng tốt hơn.

“Cậu, tại sao cậu lại ở đây?” Thấy cô, Tạ Đinh Linh đầu tiên là sửng sốt, sau đó cảm thấy không được tự nhiên mà quay đi, “Cái đó, cậu đừng có hiểu lầm, tôi chỉ là việc nào ra việc đó, không phải đang giúp cậu đâu!”

Diệp Phồn Tinh không nói gì, chỉ là lúc đi qua đột nhiên giơ tay nắm lấy bả vai cô: “Cảm ơn.”

Tạ Đinh Linh đầu tiên là ngây người, sau đó đỏ mặt nhảy dựng lên: “Cảm, cảm cái rắm! Ai cần cậu cảm ơn tôi!”

Hai người là đối thủ một mất một còn! Trời sinh tương khắc như lửa với nước!

Đột nhiên trở nên như vậy.... Cũng, cũng quá kì lạ rồi đó!

***

Buổi chiều cứ lộn xộn như vậy mà trôi qua.

Bởi vì sự việc truyền đi càng ngày càng nhiều, thời điểm tan học chủ nhiệm lớp theo ý của hiệu trưởng và Chủ nhiệm Giáo dục gọi Diệp Phồn Tinh vào văn phòng hỏi tình huống cụ thể. Sau đó bóng gió các kiểu khuyên nhủ cô, cho rằng nếu cô không giúp đỡ thì sau này sẽ hối hận về việc xảy ra hôm nay.

Diệp Phồn Tinh: “...”

Diệp Phồn Tinh vẫn không biết họ đã bị Ôn gia mua chuộc, bản thân tự nhiên vẫn cảm thấy sinh mệnh rất quan trọng, nghe vậy cô trầm mặc hồi lâu liền ngẩng đầu: “Muốn em giúp đỡ thì có thể, nhưng các thầy cô cần phải đảm bảo sau này cậu ấy sẽ không giở trò cũ quấn lấy em, cũng chịu trách nhiệm toàn bộ về chuyện này.”

“.......”

Cái này họ đảm bảo sao được?

Các thầy cô không còn cách nào khác, chỉ có thể gọi điện cho Diệp Tấn Thành.
Tâm tình Diệp Phồn Tinh vốn không tốt càng trở nên chùng xuống, đặc biệt là lúc nghe thấy ngữ khí bình tĩnh của Diệp Tấn Thành trong điện thoại khi nói chuyện với các thầy cô “Chờ nó về nhà, tôi sẽ cùng nó nói chuyện thật tốt”, cô liền có ý nghĩ không muốn về nhà.

Nhưng không trở về không được, sự tình đã thành ra như vậy. Huống chi Diệp gia với Ôn gia còn có quan hệ khá thân thiết...

Diệp Phồn Tinh chỉ có thể chịu đựng cơn tức mà ngồi xe về nhà.

Lúc về nhà màu sắc trời cũng đã tối, Diệp Tấn Thành còn ở công ty tăng ca nên chưa trở về. Diệp Phồn Tinh không ăn uống gì, nói với bảo mẫu không ăn cơm chiều rồi đi thẳng lên lầu nằm.

Ngủ tới 9 giờ, rốt cuộc dưới lầu cũng có động tĩnh, đôi mắt Diệp Phồn Tinh khẽ nhúc nhích, từ trên giường bò dậy.

Nhưng đợi lâu như vậy mà Diệp Tấn Thành vẫn không lên lầu tìm cô, Diệp Phồn Tinh chờ đến mức không kiên nhẫn, cuối cùng cô làm bộ đi xuống lầu.
Không nghĩ tới đi xuống tới tầng ba liền nghe thấy bên dưới tầng hai, trong thư phòng có tiếng nói của Diệp Tấn Thành và Đồng Mỹ Lệ truyền ra: 

“Thằng cháu của Ôn gia nhìn mềm yếu, nhu nhu nhược nhược mà cũng có dũng khí làm ra chuyện như vậy, đúng là ngoài dự đoán của mọi người! Nhưng không phải cũng chứng minh rằng nó cực kì thích Sao Nhỏ nhà chúng ta đấy sao? Tuy rằng cách làm có chút đáng sợ, làm lớn chuyện như vậy, nhưng dù sao cũng là người trẻ tuổi, xúc động cũng là chuyện thường. Mà Ôn gia cũng là nhà có gia thế tốt, người ở đó cũng đơn giản, không ít lần hợp tác với nhà chúng ta. Như vậy xem, hai đứa nó vẫn rất xứng đôi đấy, chỉ là tuổi còn nhỏ...”

“Những lời này em nghe ở đâu?” Đây là Diệp Tấn Thành nói. Diệp Phồn Tinh phát hiện lúc ở cùng với người vợ trẻ tuổi xinh đẹp như vậy giọng của ông vẫn bình bình đạm đạm, không nghe ra cảm xúc gì.

“A? Em nghe Trần gia tam thái thái nói đó. Anh không biết đâu, chuyện này vừa mới xảy ra liền bị truyền đi khắp nơi, ai cũng bàn luận sôi nổi. Lúc nãy trên đường về nhà còn có người gọi điện cho em hỏi Sao Nhỏ của chúng ta có phải là thấy chết mà không cứu không. Ai da, em cũng không biết nên trả lời thế nào.”

Đồng Mỹ Lệ nói tới đây không nhịn được liền lẩm bẩm, “Mà con bé Sao Nhỏ đó cũng thật là, cháu của Ôn gia vì nó mà tự sát vào bệnh viện, Ôn lão phu nhân cũng đã tự mình chạy tới trường học quỳ xuống cầu xin nó rồi, sao nó có thể nhẫn tâm đến mức mặc kệ bọn họ như vậy? Đây chính là đại sự, là mạng người đó!”

Buổi chiều Diệp Phồn Tinh đã nghe nhiều lời đồn đãi như vậy rồi, lúc này cô đã chết lặng, không phát ra tiếng động đi tới cửa.

“Trần gia tam thái thái? Anh còn nhớ rõ, bà ta là chị ruột của cái vị ở Ôn gia kia?”

“Đúng đúng, làm sao vậy?”

Diệp Tấn Thành hỏi đột ngột như vậy làm Đồng Mỹ Lệ sửng sốt, cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là đột nhiên nghĩ tới khả năng gì liền khẩn trương nói, “Đúng rồi, vừa rồi là người Ôn gia gọi điện cho anh sao? Lúc nãy mới về, em có nghe anh nói hợp tác cái gì đó, nhà bọn họ không phải là thấy Sao Nhỏ không chịu phối hợp nên lấy công việc ra uy hiếp anh đấy chứ?”

“Không khác biệt lắm.” Thanh âm Diệp Tấn Thành hơi trầm xuống, rốt cuộc Diệp Phồn Tinh cũng nghe ra chút không vui trong giọng của ông.

Cô sửng sốt một lát, đôi tay theo bản năng cuộn chặt.

Ôn gia quả nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.

Diệp Tấn Thành thì sao?

Ông ấy sẽ làm thế nào?

“Như vậy làm sao bây giờ? Ôn gia lớn như vậy, chúng ta không thể đắc tội! Lão Diệp, anh vẫn nên chạy nhanh lên lầu khuyên nhủ Sao Nhỏ đi. Ừ thì, bất quá diễn theo thằng cháu của Ôn gia để ổn định nó trước, cũng không phải muốn Sao Nhỏ yêu đương cùng nó!”

Diệp gia tuy rằng là hào môn lâu đời nhưng mấy năm trước xuống dốc quá độ, lúc Diệp Tấn Thành lên chức mới một lần nữa vực dậy được. Ôn gia lại không như vậy, vài thập niên qua bọn họ vẫn trụ vững trên mảnh đất này, hoàn toàn xứng đáng là bá chủ trên thương trường.

Diệp Tấn Thành không nói gì, một lát sau âm mũi phát ra tiếng “Ừ”, song lại nói: “Em nghỉ ngơi trước đi, anh lên tìm nó nói chuyện.”

Lời này như một xô nước lạnh đổ lên người làm tâm tới thể xác của cô thật lạnh lẽo.

Cô ngơ ngác đứng ở cửa, tay chân cứng đờ không thể nhúc nhích.

Diệp Tấn Thành... vì chuyện hợp tác với Ôn gia mà bán đi con gái của mình?!
Cũng đúng thôi, ông ta vốn dĩ chỉ vì lợi ích của bản thân, không có tình cảm, nếu không năm đó mẹ cô cũng không chết thảm như vậy...

Tiếng bước chân ngày càng gần, cửa thư phòng mở ra, lồng ngực Diệp Phồn Tinh chấn động, không thể áp xuống sự phẫn nộ cùng khủng hoảng, như là cơn lũ đột nhiên bùng nổ bất ngờ, trong khoảnh khắc nào đó lý trí của cô đã sụp đổ.

“Tôi sẽ không tới Ôn gia!” Đồng Mỹ lệ đang muốn mở cửa, đột nhiên bị cô đẩy ngã, mắt hạnh xinh đẹp tràn ngập hận ý cùng khinh bỉ: “Có chết cũng không đi!”

Diệp Tấn Thành đầu tiên là kinh ngạc đến ngây người, sau Diệp Phồn Tinh quay đầu lao xuống lầu được một lúc thì sắc mặt ông mới khẽ biến, hoàn hồn gọi cô: “Sao Nhỏ!”

Người đàn ông trước giờ hỉ nộ không thể hiện trên mặt, bây giờ lại xuất hiện sự hoảng loạn nôn nóng hiếm thấy, nhưng Diệp Phồn Tinh chạy quá nhanh nên cũng không thấy được biểu cảm đó.

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thâm ca: [Vác thanh đao cao mười trượng tới] Nghe nói có người khi dễ bà xã của tôi?

Chương sau Thâm ca và Tinh muội của chúng ta sẽ gặp nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store