ZingTruyen.Store

Edit Ngung Em Co Tien Co Sac Con Co Anh

Edit + beta: Hibachu

Giang Duyên giảng đạo một phen làm Diệp Phồn Tinh không hề sợ hãi hay hoảng loạn nữa, nhưng trong lòng ít nhiều còn chút bất an, không cách nào ra quyết định như vậy được. Cô bắt đầu nghĩ nghĩ, quyết định cho mình chút thời gian, nhìn xem có thể bản thân có thay đổi chút nào không.

Nếu có thể thay đổi không thích anh nữa, vậy càng tốt ----- so với việc khó có thể xác định quan hệ người yêu, từ đáy lòng cô càng hy vọng có thể bình đạm làm bạn bè với Lộ Thâm. Nhưng nếu không thay đổi được...

Vậy chủ động xuất kích đi.

Tóm lại cũng không thể làm ngơ như vậy được.

Còn hậu quả, anh họ cô nói đúng, không thử thì làm sao biết không được? Nếu thật sự không được... Trước tiên nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mặc kệ thế nào, cô sẽ không biến mình giống như mẹ.

Mà nói, Lộ Thâm cũng không phải ba cô, anh so với lão cha cuồng công việc đến tình cảm cũng không có thì ôn nhu hơn nhiều.

Nghĩ như vậy, cả người Diệp Phồn Tinh đều nhẹ nhàng hơn, tâm tình nặng nề cả ngày cũng trở nên thả lỏng.

Lộ Thâm đối với hết thảy thay đổi này đều hoàn toàn không biết gì, lúc này anh vừa mới đón Lộ Ninh chuẩn bị về nhà. Không nghĩ tới đang muốn lên xe buýt lại gặp Khỉ con từ không xa chạy tới: "Thâm ca! Ninh Ninh! Hai người đợi một chút!"

"Sao chú lại ở đây?" Lộ Thâm có chút ngoài ý muốn, nhưng Lộ Ninh lại rất cao hứng, cười tủm tỉm vẫy vẫy tay với cậu, hô nhỏ: "Khỉ con ca ca".

"Hai ngày này em vẫn luôn nhớ vị bánh nhân thịt của lão già ở chỗ ngoặt kia, lúc này vừa lúc rảnh nên tới đây mua. Đi đi đi, cùng nhau về nhà!" Khỉ con nói rồi bế Lộ Ninh lên, xếp hàng theo đám người đi lên phía cuối xe buýt.

Lộ Thâm đi theo lên xe: "Giờ này không phải chú nên đi làm sao? Tại sao lại đến đây?"

"Không đi làm, em đã sớm nghỉ ở khách sạn bên kia." Thời điểm này trên xe buýt còn trống rất nhiều chỗ, Khỉ con một bên che Lộ Ninh đến nơi ít người, một bên nói: "Việc nhiều đến mức gãy tay, tiền lương lại không nhiều, không muốn làm."

Lộ Thâm sửng sốt, chân mày cau lại: "Lúc trước mày không có nói như vậy."

Nhớ tới chuyện nửa tháng gần đây, tên tiểu tử này thường xin nghỉ để đến bệnh viện giúp đỡ chăm sóc ba và bà nội anh, Lộ Thâm trong lòng đã đoán được đại khái, "Có phải ông chủ thấy mày trong khoảng thời gian này xin nghỉ nhiều, trong lòng bất mãn nên cho mày nghỉ không?"

Khỉ con không chịu thừa nhận: "Không phải, anh nghĩ sao vậy! Là chính tiểu gia muốn bỏ khách sạn ấy!"

Tuy rằng nguyên nhân thật sự đúng như anh đoán.

Bất quá thì thế nào? Khỉ con nghĩ, anh em một nhà quan trọng hơn công việc nhiều. Đừng nói đến đãi ngộ công việc không tệ, chỉ cần Lộ Thâm yêu cầu, cậu cũng nguyện ý đưa cái mạng nhỏ này cho anh.

Hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, Lộ Thâm sao lại không nhìn ra suy nghĩ của Khỉ con, trầm mặc một lát lại không nói gì nữa, chỉ giơ tay giữ vai cậu: "Chút nữa anh sẽ gọi cho ông chú đầu trọc kia hỏi xem khách sạn nhà chú ấy còn thiếu phục vụ hay không."

Chú đầu trọc là ông chú của một khu xông hơi, Lộ Thâm ở chỗ đó làm việc vặt mấy tháng, biết vợ của hắn có mở một khách sạn cao cấp bốn sao.

"Thôi đừng, khách sạn nhà bọn họ sang trọng như vậy, em không có bằng cấp cũng không kinh nghiệm, anh như vậy không phải là đang làm khó người ta sao." Khỉ con cũng biết ông chú đầu trọc kia nên biết tình huống nhà hắn. Cậu nói xong thì miệng hơi run run lộ ra hàm răng trắng, "Mà em đã tìm được công việc mới rồi, đãi ngộ còn tốt hơn lúc trước, không đói chết đâu."

Lộ Thâm kinh ngạc: "Việc mới gì?"

"Phục vụ quán bar, là chỗ anh cuối tuần làm thêm đó." Khỉ con cười hắc hắc, đem sự tình khái quát một chút, "Lúc trước không phải em đã ngoài ý muốn giúp ông chủ Chu Tiểu Nhạc đó sao, không nghĩ tới Chu ca lại nhớ kĩ em. Buổi chiều em ở quán bar gần đó tìm việc làm thì anh ấy nhìn thấy, hỏi em có muốn làm việc ở chỗ bọn họ không. Em thấy đãi ngộ gì đó đều khá tốt, cũng cách nhà không xa nên đáp ứng mai đi làm. Cho nên tính tới hiện tại, anh em chúng ta cũng được coi như là đồng nghiệp rồi nha, ha ha."

Lộ Thâm lại nhíu mi, "Chu Tiểu Nhạc không kỵ chay mặn, không phải người đứng đắn gì. Quán bar của anh ta cũng không phải chỗ sạch sẽ, nếu không anh cũng không chỉ đi làm vào cuối tuần. Mà chú mày..."

"Em biết quán bar của anh ta rất loạn, nhưng mà em chỉ là một người phục vụ ngoài cuộc thôi, không có việc gì đâu."

Quán bar là nơi ăn chơi tìm kích thích, không tránh khỏi việc sẽ gặp chút rắc rối đụng tới máu thịt. Khỉ con biết nhưng không quá để ý -------- cậu trà trộn vào xã hội nhiều năm như vậy, không hiếm thấy loại việc này. Lúc này cậu nói xong lại vỗ vỗ ngực: "Yên tâm, nếu thật sự có chuyện gì thì em khẳng định sẽ ưu tiên bảo vệ mạng sống. Tuy rằng cái đầu em không phải thiên tài như anh, nhưng công phu chạy trốn leo lầu cũng là theo năm tháng luyện tập nên, anh còn không yên tâm nữa sao?"

Cậu hiển nhiên đã hạ quyết tâm, Lộ Thâm lại không thể khuyên tiếp, chỉ có thể nhíu mày, nói: "Trong lòng hiểu rõ là được, ngày thường gặp phải chuyện gì thì trốn xa một chút, đừng dại dây vào."

Tuy rằng bắt buộc phải đi làm, không thể không tiếp xúc với xã hội sớm hơn, nhưng Lộ Thâm cũng không muốn thân cận với loại người như Chu Tiểu Nhạc trong xã hội này. Tuy rằng đi theo bọn họ nguy hiểm nhưng nhanh có tiền, nhưng anh không muốn có phiền toái tìm đến nhà, càng không nghĩ muốn dính tới những chuyện đen trắng không rõ ràng đó, dễ bị chính bản thân kéo xuống vũng bùn. Lúc trước thấy Khỉ con và phiền toái do Chu Tiểu Nhạc kéo tới, Lộ Thâm đã không yên tâm, lại thấp giọng dặn dò vài câu.

"Biết biết, đại ca cứ yên tâm đi!" Lúc xe buýt đến trạm, Khỉ con ôm Lộ Ninh xuống xe, dùng di động gửi cho Lộ Thâm một vạn, "Đúng rồi, em có đến khách sạn kia, ông chủ thanh toán tiền lương cho em. Không nhiều lắm, một vạn tệ, anh cầm trước đi, không đủ thì em nghĩ cách."

Lộ Thâm hoàn hồn: "Không cần, mày giữ đi, anh còn tiền."

Khỉ con: "Còn cái gì mà còn, anh cho rằng em không biết chú Lộ đang phải mời bác sĩ tâm lý tốn bao nhiêu tiền sao!"

"Còn tiền thật. Bác sĩ kia là do Diệp Phồn Tinh giới thiệu, anh nói tên của cậu ấy, đối phương giảm cho anh 50%." Lộ Thâm nói rồi cười một chút, lấy di động gửi tiền trở về, "Tiền này mày cầm về đi, nếu không đủ anh sẽ mượn mày nếu được."

"Còn có chuyện tốt như vậy à!" Ánh mắt Khỉ con lúc này sáng lên, không ngăn cản nữa, "Ai, em phát hiện chị gái Phồn Tinh kia rất để bụng chuyện của anh đó, vừa tặng quà cho Ninh Ninh vừa giúp anh tìm bác sĩ, anh mau thành thật khai báo, có phải chị ấy thích anh không?"

Lộ Thâm: "....... Nghĩ nhiều rồi đó."

Khỉ con cười hì hì thò qua, "Em nói nghiêm túc, chị ấy lớn lên xinh đẹp, tâm địa cũng tốt, tính tình nhìn cũng không tồi, mỗi ngày anh đối mặt với chị ấy như vậy mà cũng không động tâm?"

Trong lòng Khỉ con, Lộ Ninh cũng nghiêng đầu ngước đôi mắt lấp lánh nước nhìn anh trai: "Ca ca, chị Sao Nhỏ rất tốt, em muốn chị ấy làm chị dâu của em."

Lộ Thâm: "......"

Lộ Thâm giơ tay nhéo khuôn mặt nhỏ của bé: "Nghĩ cũng vô dụng, chuyện này không có khả năng, hai người nên sớm hết hy vọng đi."

"Vì sao chứ!?"

Nhìn tiểu đệ và em gái trăm miệng một lời, Lộ Thâm cười một chút, quay đầu bước đi: "Không vì sao hết, không thích."

Cũng không xứng.

Khỉ con và Lộ Ninh còn muốn nói gì đó, ngõ nhỏ cách đó không xa đột nhiên truyền đến âm thanh đanh đá thô tục: "Lo cho sống chết của con mày đi. Mắt chó, con tao còn chưa chết, mày còn mẹ nó dám chạy đến trước mặt lão nương nói ra nói vào, lão nương xé cái miệng chó của mày!"

Khóe môi Lộ Thâm đang tươi cười chợt cứng lại, thần sắc không đổi, trong lòng so với vừa rồi lại càng tỉnh táo hơn.

Lộ Ninh cũng tập mãi thành thói quen, chỉ có Khỉ con hoàn hồn gãi gãi đầu, có chút bất đắc dĩ mà nói thầm một câu: "Bà nội thế nào lại đi cãi nhau với người ta rồi! Thân thể còn chưa tốt hẳn mà!"

"Mày không phải không biết nếu một ngày mà không cãi lộn với người khác thì bà nội sẽ nghẹn đến hỏng mất." Lộ Thâm vẻ mặt bình tĩnh, nói xong thì bế Lộ Ninh từ trong lòng của cậu, "Được rồi, mày cũng nên về nhà nhanh đi, ông lão chắc đã nóng lòng chờ mày về rồi."

"Được, vậy anh có chuyện gì thì kêu em." Khỉ con nói xong, xua xua tay rồi đi.

Lộ Thâm đặt Lộ Ninh xuống, nắm tay bé trở về nhà.

Trước cửa nhà, bà nội đang chống hông dựng mày, nước miếng bay tứ tung chửi bới người phụ nữ trung niên đối diện. Bộ dáng chanh chua như vậy, đúng là điển hình của người đàn bà nông thôn.

Đáy mắt Lộ Thâm hiện lên một chút mệt mỏi, không giống mọi khi thấy bà gây sự như vậy mà quát bảo bà ngừng lại. Bởi vì đây chỉ là một bà lão không có kiến thức, không có văn hóa, chỉ có thể dùng phương thức như vậy mà bảo vệ gia đình của mình.

Anh thay đổi bà không được, cũng không ngăn được bà. Có thể làm là lơ đi hoàn cảnh khẩu chiến càng ác liệt, sau đó dùng phương thức "Cháu đói bụng" để dời lực chú ý của bà.

"Đói bụng sao, được được được, bà lập tức đi nấu cơm!"

Bà lão rốt cuộc cũng thu lại gai nhọn, Lộ Thâm nắm tay em gái vào phòng, thấy thần sắc chết lặng, hôi bại của ba đang nằm trên giường.

Gầy gò tái nhợt, tử khí bao quanh, người đàn ông như vậy lại làm cho người khác cảm thấy xót xa nhất. Nhưng trước kia, ông không phải như vậy. Khi đó ông cao lớn cường tráng, khí phách, hăng hái, âm thanh cười rộ lên vang dội như sấm, bước đi như bay, là một người không quen nhưng lại làm cho người khác có cảm giác là một người thật nhiệt tình sang sảng.

Khi đó ông thích nói thích cười, hoàn toàn không giống hiện tại. Chỉ là thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, Lộ Thâm đã không còn nhớ rõ bộ dáng năm đó của ba anh nữa.

Bước chân thiếu niên hơi dừng lại, sờ sờ đầu em gái bảo bé lên lầu cất cặp sách, sau đó mới đi qua chỉnh lại chăn cho người trên giường: "Ba ăn cơm chiều chưa?"

Người đàn ông không nói chuyện ngay lập tức, chỉ trầm mặc nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, rất lâu rất lâu sau mới chậm chạp đối mắt với anh: "Đừng tiêu tiền cho ba như vậy, người như ba..... không đáng."

Đây là lời đầu tiên ông nói với anh trong suốt khoảng thời gian ông tỉnh lại, Lộ Thâm ngẩn ra, nháy mắt trong lòng trăm vị tạp trần.

Bất quá, có phản ứng chính là chuyện tốt, nhớ tới lời Diệp Phồn Tinh khi giới thiệu bác sĩ tâm lý cho anh, thiếu niên nhẹ nhàng nhắm mắt một lúc, ngữ khí bình tĩnh: "Có đáng giá hay không, chính con biết."

***

Mấy ngày sau, Lộ Thâm đều đến trường đi học như thường. Diệp Phồn Tinh bởi vì đã điều chỉnh tốt tâm trạng, không giống mấy ngày trước nhìn thấy anh lại hốt hoảng, thấp thỏm nữa, ngược lại luôn là bộ dáng ánh mắt không khống chế được đặt trên người anh.

Thật, thật không có tiền đồ.

Một bên Diệp Phồn Tinh âm thầm phỉ nhổ chính mình, một bên trong lòng lại không nhịn được trở nên ngọt ngào. Lại thấy đường cong hoàn mỹ của thiếu niên bên cạnh, càng không nhịn được muốn dựa gần hơn một chút, gần hơn một chút........

Ai da, không được! Thật muốn bỏ cuộc quá đi!

Diệp Phồn Tinh nỗ lực khắc chế bản thân, đem suy nghĩ nhộn nhạo kéo lại: "Này, ngày mai là kiểm tra cuối tháng, cậu không khẩn trương à?"

Lộ Thâm đang nằm bò lên bàn nghỉ ngơi, nghe vậy hơi hé hé mắt liếc cô: "Học bá như chúng tôi không cần khẩn trương."

Diệp Phồn Tinh: "......."

Diệp Phồn Tinh hoàn toàn không đem lời này coi thành sự thật, tên gia hỏa này mỗi ngày đi học đều ngủ, luận văn cũng không viết, mấy bài kiểm tra nhỏ thường ngày cũng.... Thôi vậy, mấy ngày trước anh xin nghỉ, cũng không thể nào tham gia kiểm tra.

Khóe miệng cô hơi giật giật, vỗ vỗ vai anh: "Tự tin là tốt, cố lên chàng trai."

Khóe miệng Lộ Thâm hơi giương lên, liếc cô một cái, không nói gì. Vài ngày sau, đem toàn bộ bài kiểm tra cao nhất lớp của mình, tổng thành tích của sáu môn đặt trước mặt cô.

Diệp Phồn Tinh vạn lần không nghĩ tới: "???"

"!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store