ZingTruyen.Store

Edit Ngung Em Co Tien Co Sac Con Co Anh

Edit + Beta: Hibachu

“Tụi mình chỉ là… Xem như có chút hiểu lầm.” Đồng Khả Hân nhìn bóng dáng của Diệp Phồn Tinh, thần sắc ảm đạm thở dài, “Cậu cũng biết ba mẹ mình ngoài ý muốn đã qua đời, thế nên mình mới ở nhà của cô nhỏ mình. Chị Phồn Tinh là con của dượng và mẹ trước, còn cô mình là mẹ kế, chị ấy không thích cô của mình nên không thích mình cũng là chuyện thường…”

“Thì ra quan hệ của hai người là vậy, khó trách thái độ của cô ta với cậu thật ác liệt!”

Đối với người xinh đẹp thì các nữ sinh đều ít nhiều sinh ra chút tâm tư, Hạ Hướng Tích trước giờ trong trường là loại người luôn được người ta dõi theo, bây giờ Diệp Phồn Tinh chuyển tới liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, cô ta trong lòng đã có chút không phục. Lúc này nghe Đồng Khả Hân nói xong, ấn tượng của cô ta đối với Diệp Phồn Tinh càng kém, cơ hồ là chẳng nghĩ ngợi mà đã định tội cho cô, “Nhưng chuyện này không phải cậu sai, nếu không thích người mẹ kế này thì nói với ba cô ta đi, bây giờ cậu bị khi dễ như vậy thì vô tội lắm!”

Đôi mắt Đồng Khả Hân lóe lóe, dường như miễn cưỡng cười nói: “Không phải, chị Phồn Tinh chỉ là có chút hiểu lầm với mình thôi, Hướng Tích cậu đừng nói bậy…”

“Ai da cậu đừng sợ, có chuyện gì thì mình chống lưng cho cậu! Có tiền không chỉ mình nhà cô ta!” Trong nhà Hạ Hướng Tích thật sự rất có tiền, ba mẹ đều là lãnh đạo cho nên lời này cô ta rất tự tin mà nói, “Đúng rồi, chuyện cậu bảo không được kể, mu bàn tay đang bị thương với cả hôm trước cậu nói eo đau đến thiếu chút không thể đi được đừng nói đều là do Diệp Phồn Tinh giở trò nha?”

Đồng Khả Hân ngây ra, theo bản năng cúi đầu nhìn mu bàn tay trắng tuyết có một vết bầm đọng lại.

“....”

Vết bầm này là lúc cô ta đang tắm không đứng vững nên té, còn đau eo là mấy hôm trước tư thế ngủ không đúng, thật là xoắn xuýt. Hai việc này không có một chút liên quan nào tới Diệp Phồn Tinh. Nhưng mà như vậy cũng có thể nha…

Đồng Khả Hân yên lặng nhìn Hạ Hướng Tích, thầm nghĩ chị em của cô ta đúng là thiên tài, may mà nhắc nhở cô ta việc này. Trên mặt cô ta vẫn là khuôn mặt ngây thơ vô tội, khóe miệng co rúm, giả vờ lúng túng giấu tay ra sau lưng.

“Không phải,” Cô ta nhanh chóng lắc đầu, thấp giọng nói, “Cái này là mình tự làm mình bị thương, eo đau cũng là do ngoài ý muốn, chị Phồn Tinh không có liên quan gì đâu! Hướng Tích, thật đó… Cậu đừng đoán mò nữa, chúng mình nhanh về lớp thôi!”

Hạ Hướng Tích thấy bộ dáng cô ta như vậy thì làm sao tin được, mày liễu dựng thẳng tức giận nói: “Cậu bị ngốc phải không! Cô ta đối xử với cậu như vậy mà cậu còn giúp cô ta bao che nữa!”

“Mình không có bao che, mình… Mình nói thật đó…” Đồng Khả Hân âm thầm nhéo đùi mình, bộ dạng muốn nói cái gì lại thôi, cuối cùng nhịn không được lại đỏ mắt, “Mình ăn ở tại nhà chị ấy, dượng với cô nhỏ đối xử với mình rất tốt, mình… Hướng Tích, thật lòng là mình rất biết ơn họ, mình không muốn gây phiền toái cho họ. Còn có, mình đã không có ba mẹ, mình không muốn mất đi gia đình này và cô nhỏ…”

Hạ Hướng Tích nghe xong, vừa tức giận vừa đau lòng: “Mình biết cậu lo lắng chọc giận cô ta sẽ bị đuổi đi, nhưng như vậy mà để yên cũng không phải biện pháp tốt, cậu không thể cứ chịu đựng bị cô ta khi dễ suốt đời được! Còn nữa, cô ta tâm tư độc ác, căn bản không có khả năng vì cậu nhường nhịn mà không gây trò tiếp, mình,... Không được, mình nhất định phải vạch trần gương mặt thật của cô ta, như vậy về sau cô ta cũng không dám khi dễ cậu nữa!”

Chị em tốt, cứ tiếp tục nói đi.

Đồng Khả Hân trong lòng buồn bực, trên mặt lại là hoảng loạn: “Hướng Tích, thật sự cậu muốn làm gì vậy? Nhưng ngàn vạn lần đừng làm bậy! Chị Phồn Tinh không dễ bị khi dễ đâu, người khác lấy tự sát uy hiếp chị ấy cũng không sợ nữa, mà…”

“Cái gì? Tự sát? Ai muốn tự sát?”

Hạ Hướng Tích bắt được ý chính, nhìn chằm chằm Đồng Khả Hân truy hỏi.

Lúc đầu Đồng Khả Hân đương nhiên không chịu nói, nhưng ‘chịu không nổi’ Hạ Hướng Tích năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng vẫn ‘bất đắc dĩ’ kể sự về nguyên nhân ‘đã được tô vẽ thêm’ vì sao Diệp Phồn Tinh chuyển trường.

“Trời má! Ái muội với người ta để dưỡng lốp xe dự phòng mình đã thấy không ít, nhưng suýt chút nữa làm người ta tan nhà nát cửa là lần đầu nghe nói đó!” Hạ Hướng Tích nghe xong nghẹn họng trân trối, sau đó cười lạnh lấy di động ra gõ mấy cái, “Cậu chờ chút, mình giúp cậu báo thù! Thật muốn nhìn gương mặt cô ta sau khi người khác tố cáo, để xem cô ta còn dám ở trường chúng ta nghênh ngao nữa không!”

Đương nhiên Đồng Khả Hân vẫn là cuống quýt ngăn cản, “Không được Hướng Tích, nếu bị chị Phồn Tinh biết được mình nói những lời này, chị ấy chắc chắn sẽ nói dượng đuổi mình khỏi nhà đó hu hu hu!”

“Yên tâm, cô ta sẽ không biết đâu. Còn các học sinh ở Thánh Đán nữa, biết việc này không chỉ có mình cậu, không có bằng chứng thì cô ta căn bản không thể bắt tội cậu, cậu chỉ cần đánh chết không nhận là được. Hơn nữa mình có bạn học ở Thánh Đán, nếu Diệp Phồn Tinh vì chuyện này tìm cậu gây phiền toái thì mình sẽ kéo cậu ấy ra chống đỡ cho cậu!”

Hạ Hướng Tích nhiều lần vỗ ngực đảm bảo, Đồng Khả Hân thấy ‘thật sự không lay chuyển được’ cô ta, cũng chỉ có thể ‘lo sợ bất an’ mà từ bỏ việc khuyên bảo.

Nhưng thật ra trong lòng….

Thật vui vẻ và hả giận!!!

***

Diệp Phồn Tinh không biết có người muốn lén lút gây chuyện cho mình, cùng Triệu Thu Tĩnh rời khỏi quầy bán quà vặt xong liền về phòng học nghỉ trưa.

Vốn dĩ Triệu Thu Tĩnh rủ cô tới phòng ngủ nghỉ trưa một lát nhưng Diệp Phồn Tinh không muốn như vậy, từ chối ý tốt của cô bạn.

Chơi điện thoại rồi nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi liền kết thúc. Diệp Phồn Tinh nhìn thời gian, phát hiện còn hai phút nữa là vào học nhưng Lộ Thâm nói về nhà ăn cơm vẫn chưa trở lại.

“.....?”

Vị đại ca này lạc đường rồi sao?

Đang nghĩ ngợi thì giáo viên toán diện mạo nghiêm túc ôm bài thi vào: “Được rồi đừng ồn nữa, chuẩn bị học.”

Phòng học ồn ào liền yên tĩnh lại, giáo viên toán giương mắt nhìn xung quanh, nhíu mày, “Dãy sau cùng là Lộ Thâm phải không? Em ấy đâu? Chưa tới?”

“Thưa thầy, Thâm ca đau bụng nên đi vệ sinh, chút nữa mới quay lại!” Vương Kiến Nam tìm cớ cho Lộ Thâm, cuối cùng thò tay vào túi quần kiếm kiếm gì đó. Cuối cùng, cậu ngẩng đầu nói với Triệu Thu Tĩnh: “Buổi trưa để điện thoại sạc pin ở phòng rồi! Nhóc Tiểu Tĩnh, lấy điện thoại cậu nhắn hỏi Thâm ca khi nào cậu ấy đến!”

Triệu Thu Tĩnh nhỏ giọng đáp: “Di động tôi cũng ở phòng ngủ rồi.”

Vương Kiến Nam có chút phiền muộn: “Làm sao bây giờ, thầy Lưu chính là Diêm Vương sắt đá đó, nếu Thâm ca chậm chạp không tới nhất định sẽ bị bắt tới văn phòng viết kiểm điểm.”

Triệu Thu Tĩnh nói: “Chắc là không sao đâu, thầy Lưu rất khoan dung với Thâm ca. Tôi nhớ lúc trước cậu ấy có ngủ trong giờ bị thầy Lưu bắt được, thầy Lưu cũng chỉ nhắc nhở cậu ấy hai câu, không mắng cũng không bắt cậu ấy viết kiểm điểm.”

“Cậu thì biết cái gì, lúc ấy Thâm ca vừa chuyển tới nên thầy ấy mới hạ thủ lưu tình…”

Diệp Phồn Tinh ở phía sau nghe hai người bọn họ nói chuyện, theo bản năng lấy điện thoại ra xem mới chợt nhớ tới, cô còn không có phương thức liên lạc với Lộ Thâm. Không chỉ như vậy, đến tên của anh, cô cũng chỉ biết đọc hai chữ ‘Lộ Thâm’, còn không biết đó là hai chữ cụ thể nào.

“....”

Cảm giác rõ ràng đã khá quen thuộc, thì ra vẫn chỉ là người xa lạ thôi sao?

Diệp Phồn Tinh có chút ngẩn người trong nháy mắt, sau đó theo bản năng nhìn sang bàn học của Lộ Thâm.

Bàn học của anh cũng không khác mọi người lắm, sách giáo khoa cao tam và tài liệu ôn tập chất đầy trên bàn, chỉ khác duy nhất ở chỗ những tư liệu đó nhìn rất mới, giống như chưa bao giờ xem qua, đặt trên bàn cũng không gọn gàng, lộ ra chút lười biếng tùy ý.

Vừa lúc này phiếu điểm toán học của Lộ Thâm được phát xuống, Diệp Phồn Tinh trong lòng nhảy một cái, duỗi tay nhận lấy.

Đầu tiên đập vào mắt chinh là hai chữ tiêu sái, vừa to vừa đẹp mắt: Lộ Thâm.

Thì ra ‘Lộ Thâm’ viết thế này…

Diệp Phồn Tinh có chút ngoài ý muốn, sau đó nhìn sang bên cạnh....

Gì, 0 điểm?!

Thiếu nữ không kịp phản ứng, khóe miệng giật giật thật mạnh, mắt hạnh cũng theo đó mà trợn tròn.

Một bài thi tận 150 điểm, anh vậy mà 0 điểm???

(*) theo mình biết thang điểm thường gặp ở Trung Quốc là 150

Lại nhìn kĩ, tên này nộp giấy trắng, cũng không biết là lười hay là không chịu làm…

Nhưng mặc kệ thế nào, thoạt nhìn anh không có một chút dáng vẻ học bá nào cả.

Diệp Phồn Tinh: “....”

Diệp Phồn Tinh đối với học tập không có hứng thú cho nên thành tích của cô vẫn là tạm ổn, ở Nhị Thượng có thể đã coi cô là ‘học tra’ rồi. Trăm triệu lần không nghĩ tới, người bên cạnh cô trong việc học còn ‘tra’ hơn cô.

Cho nên năm đó làm sao anh có thể thi đậu Nhị Thượng???

***

Một tiết rất nhanh đã kết thúc, Lộ Thâm rốt cuộc cũng xuất hiện. Thầy Lưu rất bất mãn, nhăn mặt nói vài câu với anh sau đó mới để cho anh vào lớp.

“Thâm ca, Thâm ca, anh làm gì vậy? Sao mà giờ này mới đến?” Lộ Thâm mới vừa ngồi xuống, Vương Kiến Nam liền nhanh chóng dựa sát ra sau, nhỏ giọng quan tâm hỏi.

“Không có gì, trên đường có chuyện ngoài ý muốn.”

“Nhà anh không phải…”

“Không phải.”

“Vậy là tốt rồi, em còn tưởng…” Không biết nghĩ tới cái gì, giọng của Vương Kiến Nam trở nên kì quái, không nói gì nữa mà chỉ cảm khái, “Này nha, thầy Lưu đối xử với anh thật sự rất khoan dung đó. Vừa rồi nhóc Tiểu Tĩnh nói em còn không tin, nhưng bây giờ nhìn… Chậc chậc, cái này mà đổi thành người khác thì chắc chắn sẽ bị phạt đứng ở cửa lớp rồi, sau đó lại bị thầy ấy xách xuống văn phòng chỉnh đốn, nhưng thầy ấy lại cho anh vào, cũng không bắt anh viết kiểm điểm… Ca, dạy đàn em này với, làm sao để được Diêm Vương sắt đá nhìn với con mắt khác vậy?”

Động tác Lộ Thâm dừng lại, nhấc chân đá nhẹ vào mông cậu ta: “Làm sao tôi biết, nghe giảng bài đi.”

Vương Kiến Nam: “..... Ồ.”

Lúc này ánh mắt nghiêm khắc như thủy triều của thầy Lưu quét tới đây, Vương Kiến Nam giật mình cúi xuống bàn không dám lên tiếng.

Lộ Thâm thấy vậy, ánh mắt có chút khen ngợi, nhưng rất mau anh liền rũ mắt dựa vào ghế.

“Tay cậu bị thương?”

Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói mềm mại của thiếu nữ, Lộ Thâm giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn sang Diệp Phồn Tinh đang hơi nhăn mày.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store