ZingTruyen.Store

[Edit Ngôn tình] Chim được thả khỏi lồng

Chương 1: Chim trong lồng

sodakiwi22


Kỷ Vi giết tên biến thái theo dõi mình.

Người đàn ông ở trên tầng 4 của tòa chung cư. Kỷ Vi mua tầng 1, 2, 3, cô nằm trong căn phòng ngủ rộng lớn ở tầng 3 thường xuyên có ảo giác nghe thấy tiếng hít thở của người đàn ông, qua lớp trần nhà dày như thể có người bò sát xuống mặt đất, rình rập cô qua sàn nhà không một khe hở.

Ánh mắt kia như hình với bóng, dù Kỷ Vi có chạy đi đâu cũng vẫn cảm nhận được sự liếm láp ghê rợn đó.

Ban đầu, ánh mắt đó chỉ như giả vờ vô ý lướt qua.

Sau đó lại giả vờ như vô tình chụp lén.

Sau đó nữa, tai Kỷ Vi tràn ngập tiếng chụp ảnh tách tách, ánh đèn flash khiến cô thường xuyên đau mắt, việc chụp lén đã không còn thỏa mãn được sự tham lam của hắn, hắn bắt đầu theo dõi cô, xuất hiện ở công ty nơi cô làm việc, trở thành mỗi một người qua đường mà cô đi ngang qua, đeo bám cô đến công ty rồi về nhà, dù là ngày hay đêm vẫn liên tục đeo bám cô, thậm chí còn chuyển đến sống ở tầng trên nhà cô.

Kỷ Vi đã không thể nhẫn nhịn được nữa.

Rất ít khi cô lên tầng ba ở, sau giờ tan ca hầu hết đều cuộn tròn làm tổ trong căn hộ ở tầng hai.

Đêm hôm đó, cả tầng hai tĩnh lặng mờ mịt, cô cuộn tròn trên sofa lim dim buôn ngủ thì bỗng nhiên cảm giác được có ánh nhìn chằm chằm vào mình. Có người áp thân xuống sàn, dùng da chạm vào từng tấc sàn nhà mà cô bước qua, nhìn thấy cô bên dưới sàn nhà...

Nhưng cô ở tầng hai.

Tầng ba cũng là nhà của cô.

Ngoại trừ cô thì không nên có hơi thở của sự sống.

Có người xâm nhập vào nhà cô.

Là hắn.

Kỷ Vi lặng lẽ lên tầng ba, dùng chìa khóa mở cửa ra, đèn đuốc bên trong sáng trưng.

Hình như bên ngoài đang mưa, mưa rền gió dữ kèm theo tiếng sấm chớp ầm ầm, tiếng mưa rơi làm tai cô ù đi choáng váng, không nhìn rõ thứ gì.

Nhưng bên ngoài lại như không hề mưa, yên ắng đến đáng sợ, tối đen như mực, im lặng đến mức làm tim cô đập nhanh hơn, một cảm giác mơ hồ nảy sinh trong đầu.

Khi Kỷ Vi lấy lại tinh thần thì máu đã chảy tràn khắp nơi, cả căn phòng đầy máu tươi làm bẩn cả ga giường và thảm, người đàn ông nằm bất động trên sàn, mặt tái xanh nhắm chặt mắt, vết thương trên trán vẫn đang chảy máu.

Trong phòng ngủ chỉ có hai người.

Nhưng chỉ có tiếng hít thở của một người, bởi vì người kia đã chết.

Chết trong tay Kỷ Vi.

Cô ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể, Kỷ Vi cho tay vào túi áo ngủ của mình tìm kẹo hoa quả nhưng không thấy, áo ngủ đã dính đầy máu dơ bẩn như từng đóa hoa hồng nở rộ. Dù là cái gì cũng tốt, cô tìm thấy một bao thuốc lá trên người đàn ông, châm một điếu lên.

Nhả khói ra, làn khói tan biến trong không trung, tâm trạng căng thẳng của Kỷ Vi được giải tỏa, cô thoải mái nhắm mắt lại.

Không biết có phải ảo giác hay không, cô thấy mí mắt người đàn ông hơi rung nhẹ.

Hàng lông mi dày rậm che khuất hốc mắt nhắm chặt, sống mũi người đàn ông cũng bắn đầy máu như điểm thêm nốt ruồi son, dường như còn chút hơi thở yếu ớt.

Kỷ Vi không hề suy nghĩ gì, cầm ngay vật trên đất đập về phía người đàn ông, tiếng va đập nặng nề liên tục vang lên, cho đến khi người đàn ông vẹo đầu sang một bên cô mới dừng lại rồi ngồi sụp xuống đất.

Đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau nhói.

Lúc này Kỷ Vi mới để ý, hung khí nặng trĩu trong tay cô là một khung ảnh kim loại.

Viền khung ảnh được chạm khắc những chú bướm vàng, các góc cạnh khung gồ ghề và sắc nhọn, nó đã cũ hỏng bám đầy bụi bẩn, bề mặt phủ kín máu tươi, không còn nhìn rõ bức ảnh trong khung bướm nữa.

Cô cảm thấy ghê tởm nên ném nó xuống đất, rồi đưa tay lên xoa mặt.

Mặt đầy máu tanh, cô đoán chắc khuôn mặt mìn hiện giờ cũng chẳng sạch hơn cái khung ảnh kia là bao, những giọt máu nhỏ xuống từ khóe mắt đến cằm, mỗi giọt máu đều bẩn thỉu không thuộc về cô.

Kim giờ và kim phút đã vượt qua số 12 từ lâu, báo hiệu một ngày mới vừa bắt đầu.

Kỷ Vi đi tắm rửa.

Sau đó buồn ngủ mà ăn một viên kẹo.

Không hề xử lý thi thể.

...

Sếp của cô không đến công ty, Kỷ Vi hiếm hoi có thời gian rảnh rỗi, xung quanh cũng không còn tiếng máy ảnh lén lút và đèn flash, tâm trạng cô vô cùng tốt.

Ngồi ở công ty, cô nghĩ về người đàn ông đang nằm ở căn nhà tầng 3, cô mở điện thoại lướt web một cách vô định, đồng nghiệp đi qua liếc nhìn một cái, tò mò hỏi: "Cô mua dao làm gì?"

Kỷ Vi hả.

"Mua dao làm gì thế?"

Kỷ Vi hơi dừng lại, sau đó suy nghĩ, giọng điệu chậm rãi nói: "Chặt thịt."

"Không phải cô không nấu cơm sao? Mỗi lần đầu là..."

Nghĩ đến cái gì đó, đồng nghiệp bỗng chuyển đề tài, ngồi lại gần cô tán gẫu: "Cô có biết tại sao hôm nay tổng giám đốc Thịnh không đến công ty không?"

Suy nghĩ của Kỷ Vi không tập trung vào cuộc trò chuyện, cô lơ đãng trả lời: "Không biết."

"Cô không biết thì ai biết." Đông nghiệp không bỏ cuộc mà tò mò hoi: "Nghe nói là bị ốm, nửa đêm anh Vương nhận được điện thoại của tổng giám đốc Thịnh, chở anh ấy đến bệnh viện, hình như là nghiêm trọng lắm..."

Thấy Kỷ Vi chống cằm không nói gì, đồng nghiệp đẩy cô một cái mà nói: "Nói đi chứ, rốt cuộc tổng giám đốc Thịnh bị sao vậy, bệnh gì, có nghiêm trọng không?"

Kỷ Vi bất lực nói: "Tôi thật sự không biết."

"Cô không thú vị tí nào." Đồng nghiệp có hơi mất hứng, lẩm bẩm nói: "Giả vờ cái gì, có ai trong công ty không biết quan hệ của hai người..."

Kỷ Vi là thư ký của tổng giám đốc Thịnh.

Là một thư ký mới nhận chức không lâu.

Vì cô chưa quen việc nên thường xuyên mắc lỗi, thường xuyên bị tổng giám đốc Thịnh gọi vào văn phòng mắng, mỗi lần phê bình là kéo dài mấy tiếng đồng hồ, mỗi lần bước ra thấy ánh mắt của đồng nghiệp cô đều thấy rất xấu hổ.

"Mối quan hệ của chúng tôi..." Cô không muốn nhớ lại cảnh tượng khi ở cùng sếp, Kỷ Vi rút hộp kẹo trong túi ra, cười mỉa mai: "Chúng tôi có thể có quan hệ gì chứ."

Chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới.

Quan hệ giữa nhà tư bản và nhân viên.

Mối quan hệ giữa người đứng trên cao và người cúi đầu chịu chỉ trích.

Có lẽ cảm nhận được Kỷ Vi không mấy vui vẻ, ánh mắt đồng nghiệp nhìn cô có hơi kỳ lạ. Cô ta há miệng vừa định nói gì thì một tiếng ồn ào vang lên từ hành lang, mấy cảnh sát mặc đồng phục xuất hiện.

"Kỷ Vi, thư ký Kỷ có ở đây không?" Trưởng phòng hành chính gõ cửa.

Thấy Kỷ Vi đứng lên, anh ta vẫy tay với cô với thái độ hòa nhã: "Đến đây, Tiểu Kỷ, cô ra ngoài một chút với tôi."

Dưới ánh mắt tò mò của đồng nghiệp, Kỷ Vi được dẫn đến phòng tiếp khách, nghe trưởng phòng Hành chính kiên nhẫn giới thiệu với cô: "Đây là Âu Dương Lâm, cảnh sát Âu Dương.

Cảnh sát nữ đội mũ gật đầu với cô.

"Đây là cảnh sát Triệu, đây là cảnh sát Vương." Cậu cảnh sát trẻ tuổi kẹp tài liệu trong tay mỉm cười với cô, còn người kia thì mặt không cảm xúc, dáng người cao to, ở xương gò má có một vệt sẹo nhỏ khiến cả khuôn mặt trông hơi dữ tợn.

Trưởng phòng Hành chính vừa lau mồ hôi lạnh trên trán vừa an ủi cô: "Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, mấy cảnh sát đến đây chỉ để hỏi thăm tình hình thôi, cô cứ nói thật là được."

"Đừng sợ." Trưởng phòng Hành chính vỗ vai Kỷ Vi, giọng điệu nói rất nhanh nhưng lại yếu ớt: "Tôi đã cử người đi liên lạc với tổng giám đốc Thịnh rồi, cô..."

Cảnh sát Vương có gương mặt dữ tợn chờ có hơi sốt ruột, anh ta đưa một tờ giấy ra, thể hiện mục đích đến đây: "Có phải cô là chủ căn hộ từ tầng 1 đến tầng 3 ở Hoàn Mộng Giai Uyển không?"

Thật sự, Kỷ Vi không cảm nhận được sự sợ hãi.

Ngược lại cô còn rất bình tĩnh, ánh mắt cô đảo qua nhìn ba cảnh sát ngồi đối diện, cô lấy viên kẹo hoa quả trong túi ra, thẳng thắn thừa nhận: "Là tôi."

Ba người nhìn một cái, vị cảnh sát Triệu trẻ nhất để cuốn sổ ghi chép lên đầu gối, không nhịn được hỏi: "Một mình cô ở cả ba tầng sao?"

Kỷ Vi vẫn trả lời như cũ: "Là tôi."

Nữ cảnh sát dẫn đầu hỏi: "Ở Hoàn Mộng Gia Viên đã xảy ra một vụ án hình sự, chúng tôi đến hỏi cô một số chuyện. Tối qua cô có ở nhà không?"

"Có." Cô nắm chặt hộp kẹo trong lòng bàn tay, Kỷ Vi không hỏi về vụ án mà cúi đầu nhìn ngón tay. Vết cắt nhỏ trên đầu ngón tay do khung ảnh làm bị thương hiện rõ, luôn nhắc nhở cô về những gì đã xảy ra đêm qua.

Cô liếm môi, thấy hơi khô miệng, cô đắn đo không biết có nên ăn thêm một viên kẹo nữa không. Bên tai lại vang lên tiếng hỏi liên tục của cảnh sát: "Bình thường cô nghỉ ngơi ở tầng mấy?"

"Tối qua sau khi về nhà, cô có nghe thấy âm thanh kỳ lạ nào không, hay gặp phải người nào bất thường không?"

Từng câu hỏi liên tục được đặt ra không ngừng, hòa lẫn với tiếng lách cách vang lên khi hộp kẹo bị lắc khiến người ta khó chịu. Khi nghe thấy những từ khóa quan trọng, lời nói của Kỷ Vi cũng nhiều hơn: "Mỗi ngày tôi đều nghe thấy những âm thanh kỳ quái, nếu nói là bất thường thì đêm qua thực sự khá bất thường, vì..."

Ba người đều nhìn cô.

Âm thanh lắc hộp kẹo biến mất, phòng tiếp khách chìm trong im lặng, Kỷ Vi hít sâu một hơi: "Thế giới yên tĩnh rồi."

Cạch.

Cảnh sát Triệu làm rơi bút xuống đất.

"Xin lỗi." Anh ta cúi người vội vàng nhặt bút lên.

Cảnh sát Vương đứng bên cạnh nói: "Cô Kỷ Vi."

Anh ta nhấn mạnh giọng: "Xin vui lòng hợp tác với chúng tôi."

Kỷ Vi nhìn vào mắt anh ta, có hơi khó hiểu: "Tôi đang phối hợp với các anh mà."

"Tốt." Tính cách của cảnh sát Vương cũng như gương mặt anh ta: "Vậy thì nói đi, tối qua cô đã thấy những gì, sao thế giới lại yên tĩnh?"

Kỷ Vi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà với ánh mắt hoảng sợ: "Tôi nhìn thấy..."

Cô giơ một ngón tay gầy gò nhợt nhạt ra, ba vị cảnh sát cùng lúc ngẩng đầu theo cử chỉ của cô, nghe cô thản nhiên thốt ra: "Một đôi mắt."

Một đôi mắt đầy máu.

Là đôi mắt của quỷ dữ nơi địa ngục.

Chúng xuyên qua trần nhà nhìn chằm chằm cô, giám sát từng cử động của con chim trong lồng bên dưới, sự ác ý tàn độc hóa thành thực thể thường xuyên bắn bẩn cơ thể cô.

"Chúng vẫn luôn nhìn tôi từ trên cao, phát ra tiếng cười chói tai, tôi không chịu nổi..." Giọng nói Kỷ Vi run rẩy, cô ôm chặt hai cánh tay mình, thì thào: "... Tôi đã hủy diệt nguồn gốc của tội ác."

"Cái gì?"

Kỷ Vi: "Tôi đã giết đôi mắt đó."

Cảnh sát Vương nhíu mày: "Cô giết cái gì?"

Kỷ Vi không còn run rẩy nữa, cô bình tĩnh nâng khuôn mặt lên, kiên định lặp lại: "Là tôi."

"Là tôi giết hắn."

Ba người đối diện nhìn thấy ánh mắt cô thay đổi.

Cảnh sát Vương nhìn cô từ đầu xuống chân, cảnh sát Triệu vội vàng lấy bức ảnh từ sổ ghi chép ra định đưa cho Kỷ Vi nhưng cảnh sát Âu Dương lại giữ lấy cánh tay anh ta: "Cô đã giết ai?"

Kỷ Vi làm sao biết được hắn là ai.

Cô không biết tên của hắn, không biết hắn muốn làm gì, chỉ biết hắn là một tên biến thái cuồng theo dõi. Kỷ Vi sắp bị hắn ép muốn điên rồi.

"Cho dù tôi có trốn ở đâu, hắn vẫn có thể tìm thấy tôi, ngày nào cũng mặc những bộ đồ kì quái bám theo sau tôi, trốn trong công ty tôi, dán trên nóc nhà tôi... hắn ở khắp mọi nơi..."

Ngay đêm qua còn xâm nhập vào nhà cô.

Giọng nói Kỷ Vi nghẹn ngào, hốc mắt đỏ lên, mong muốn tìm thấy sự đồng cảm: "Hắn không nên chết à?"

"Vậy cô cũng không thể giết người được." Cảnh sát Triệu trẻ tuổi không nhịn được nói.

Cảnh sát Âu Dương rút tấm ảnh trong tay anh ta ra, đưa đến trước mặt Kỷ Vi: "Là hắn sao?"

Kỷ Vi chỉ liếc mắt nhìn vội một cái đã lắc đầu.

"Không phải sao?" Cảnh sát Vương nói: "Cô còn chưa nhìn sao đã lắc đầu rồi?"

Giọng Kỷ Vi nghẹn ngào: "Tôi nhìn rồi, không phải hắn."

"Tôi không quen biết hắn." Không quen cũng là không nên quen.

"Kỳ lạ thật." Sau khi xác nhận xong, cảnh sát Triệu nhỏ giọng nói với người bên cạnh: "Chẳng lẽ trong chung cư không chỉ có một vụ án mạng sao?"

Khi biết thi thể vẫn còn nằm trong nhà Kỷ Vi, ba người yêu cầu đến hiện trường để điều tra. Đang chuẩn bị dẫn theo Kỷ Vi rời đi thì cửa phòng tiếp khách bị ai đó gõ cửa. Một người đàn ông trẻ mặc vest lịch sự mở cửa ra.

"Xin chào." Người đàn ông đưa danh thiếp ra: "Tôi là Ngô Lực, trợ lý của tổng giám đốc Thịnh."

Đôi mắt anh ta nhìn về phía sau họ, Ngô Lực đẩy nhẹ chiếc kính gọng vàng trên mặt, lịch sự nói với ba người cảnh sát: "Có một số việc tôi muốn nói chuyện riêng với các vị."

"Nhưng mà..."

Ngô Lực cắt ngang lời họ: "Có liên quan đến vụ án mà các vị đang điều tra."

"..."

Kỷ Vi không biết trợ lý Ngô đã nói với họ những gì, cô đứng ngoài cửa, thấy không phải đợi quá lâu thì cửa phòng lại được mở ra, ba người bước đi với vẻ mặt khó diễn tả.

Cảnh sát Vương cao to không chớp mắt nhìn thẳng, cảnh sát Triệu cầm tài liệu cũng không ngẩng đầu lên, chỉ có cảnh sát Âu Dương đón nhận lấy ánh mắt của cô.

Kỷ Vi tiến lên: "Cảnh sát, các anh không đến nhà của tôi sao?"

Cô sắp tan làm rồi.

Cảnh sát Âu Dương há miệng ra hít một hơi, thấy cô muốn nói lại thôi, cô ta vỗ nhẹ vào vai cô, thái độ hòa nhã hơn trước: "Chúng tôi hiểu tình hình của cô rồi, nếu sau này cần... chúng tôi sẽ liên lạc với cô."

Nói một câu đơn giản rồi bỏ đi.

"Không phải các cô là cảnh sát sao?" Kỷ Vi không hiểu, cô giết người, chẳng lẽ không nên bị bắt sao?

"Không cần quan tâm đến thi thể nữa sao?"

"Tiểu Vi." Trợ lý Ngô cầm điện thoại đi ra, anh ta vừa nói chuyện điện thoại xong, sắc mặt không hề thay đổi mà ra lệnh cho Kỷ Vi: "Văn phòng tổng giám đốc Thịnh có vài hồ sơ cần gấp, cô sắp xếp xong thì đưa cho tôi."

Anh ta nói thêm: "Phải xong trước giờ tan làm."

Chỉ còn nửa tiếng là tan làm. Suy nghĩ của Kỷ Vi bị quấy rầy, sợ không làm xong sẽ bị khiển trách nên không dám hỏi thêm gì mà vội vàng rời đi.

Khi cô đi ngang qua Âu Dương Lâm thì cô ta vô tình khẽ chạm vào tay Kỷ Vi.

Cô nắm chặt các ngón tay lại theo bản năng, không quay đầu lại.

Buổi chiều hôm đó, Kỷ Vi không thể tan làm đúng giờ.

Mãi đến tám giờ tối, cô mới xong công việc cấp trên giao, gửi tài liệu cho trợ lý Ngô.

Trợ lý Ngô trả lời rất nhanh, từng tin nhắn xuất hiện liên tiếp, chắc là nói cô làm việc quá chậm, Kỷ Vi không dám nhìn kỹ, chỉ lướt chuột đi rồi ấn tắt máy.

Hầu hết đèn trong tòa nhà đã tắt nhưng cũng không thiếu những người làm tăng ca. Kỷ Vi ngáp một cái, cầm hộp kẹo trên bàn nhét vào túi, thu dọn đồ đạc rồi chào tạm biệt đồng nghiệp ra về.

Công ty không quá xa Hoàn Mộng, chỉ đi năm trạm xe bus, mười phút đi taxi, nửa tiếng đi bộ. Vì sự rình rập của tên biến thái mà Kỷ Vi đã lâu không dám đi bộ về nhà, nghĩ đến hắn đã chết, khuôn mặt tái nhợt và cái đầu bị cô đập nát đang nằm trên tầng ba ngôi nhà của mình chờ đợi bị thối rữa, tâm trạng Kỷ Vi trở nên vui vẻ, cô quyết định đi bộ về nhà, nhân tiện mua một con dao bầu.

Những ánh đèn neon trên đường lấp lánh, xe cộ tấp nập không ngừng, vỉa hè đầy người đi bộ. Những tòa nhà cao tầng ẩn hiện trong đêm tối, Kỷ Vi nghe thấy tiếng còi xe từ phía sau, đi ngang qua công viên, nơi có những đứa trẻ đang chạy nhảy cười đùa.

Tách tách...

Không một dấu hiệu gì, bỗng nhiên có tiếng nhấn nút máy ảnh vang bên tai cô.

Kỷ Vi dừng bước, dưới ánh đèn flash chói lóa, cô chậm rãi quay đầu lại, ống kính máy ảnh chiếu vào khuôn mặt tái nhợt đầy hoảng sợ của cô.

Đôi mắt đó lại xuất hiện rồi.

"Không... không thể nào..." Kỷ Vi vô thức đưa tay vào túi nắm lấy hộp kẹo, tự nhủ rằng cô đã giết người rồi, sẽ không còn kẻ biến thái nào theo dõi cô nữa.

Vừa tự nhủ không có khả năng, Kỷ Vi vừa lao vút về nhà, đến khi cô tỉnh táo trở lại thì người đã đứng ở tầng ba của chung cư Hoàn Mộng.

Cạch.

Cắm chìa khóa vào ổ, Kỷ Vi đẩy cửa ra.

Cô định xử lý cái xác đó.

Cô lấy con dao ra khỏi túi, Kỷ Vi đi vào phòng ngủ, chiếc giường vẫn hỗn loạn như đêm qua nhưng kỳ lạ là vết máu và thi thể dưới đất... lại không còn.

Sao lại không còn?

Sao lại không có?!

Kỷ Vi hoảng loạn, vội chạy khắp nhà tìm kiếm, tủ quần áo, góc bàn, thậm chí dưới gầm giường cũng lật lên nhưng chẳng thấy đâu.

Tách.

Có chất lỏng chảy lên hai má cô.

Kỷ Vi nâng tay lên sờ, phát hiện mu bàn tay mình dính chất lỏng đặc sệt, là máu.

Cô lùi lại phía sau.

Kỷ Vi chậm chạp ngẩng đầu lên, vốn dĩ chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy đa sắc bị bóng tối bao phủ, dưới những ánh đèn mờ ảo đan xen, cô nhìn thấy một đôi mắt.

Một đôi mắt đang nhỏ máu.

Tên đàn ông vốn đã chết lại bám trên trần nhà với tư thế gớm ghiếc méo mó, hắn nhìn cô bằng đôi mắt đỏ quạnh, khóe môi nở nụ cười kỳ quái...

"Đang tìm tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store