ZingTruyen.Store

[EDIT | NGẪU BÍNH] Sau khi mất trí nhớ, bạch nguyệt quang thành người thế thân

Chương 14

meobelngungay

26.

Buổi ký tặng sách diễn ra vào chiều thứ bảy, Na Tra xin nghỉ nửa ngày nhưng không báo cho Ngao Bính biết, muốn tạo bất ngờ cho anh.

Đường đi hơi tắc, hắn đến muộn nửa tiếng. Lúc đến nơi thì phần hỏi đáp đã kết thúc, người hâm mộ bên dưới tụ tập thành một đám đông đen kịt, chuẩn bị xếp hàng ký tặng.

Na Tra ngày thường ra ngoài quen vuốt keo tóc, kiểu tóc trông quá mức nổi bật, hôm nay để không quá lộ liễu trong đám đông, hắn cố tình xõa tóc xuống, mặc một bộ thường phục, trên cổ tay đeo chiếc vòng vàng Ngao Bính tặng.

Dù vậy, chiều cao của hắn vẫn vượt trội so với một đám con gái. Hắn tới muộn nên xếp ở cuối hàng, khiến không ít người liên tục quay đầu đánh giá hắn.

Sau một hồi quan sát, Na Tra phát hiện người hâm mộ của Ngao Bính gần như tám mươi phần trăm là con gái, ăn mặc lộng lẫy tinh xảo, quần áo đủ màu sắc, tay cầm hoa tươi và túi quà màu hồng, khiến người diện cả cây đen như Na Tra cảm thấy lạc lõng, như thể đến gây sự.

Những bông hoa trên tay họ nhắc nhở Na Tra, trưa nay đi vội, quên chuẩn bị quà rồi.

Hắn gọi điện cho cấp dưới: "Cậu đi mua giúp tôi một bó hoa mang đến tầng một trung tâm thương mại vừa nãy, đừng màu mè quá, tốt nhất là thanh nhã một chút."

Cấp dưới rất hiểu ý, mười phút sau đã mang hoa đến cho Na Tra. Lúc đó hàng người mới nhích lên được một chút, Na Tra ôm một bó hoa hồng xanh lam đứng giữa hàng. Bó hoa đặc biệt lớn, đủ chín mươi chín bông, hoa hồng Ecuador nền trắng điểm xuyết màu xanh lam lụn vụn, như ôm cả một biển sao trời vào lòng.

Bó hoa hồng lớn như vậy ít nhất cũng phải cỡ tiền vạn, mấy cô gái xung quanh nhìn đến trợn tròn mắt. Trong vòng fan của họ có mấy bà chị nhà giàu khá nổi tiếng, ai cũng quen biết nhau, nhưng vị "fan" giàu có từ trên trời rơi xuống này thì chưa ai nghe nói đến, huống chi lại còn là con trai.

Cô gái đứng trước Na Tra cầm mấy bông hồng đỏ tươi mọng nước, được gói trong mấy lớp giấy gói kiểu Chanel. Tinh xảo thì tinh xảo thật, nhưng so với rừng hoa hồng 99 bông của Na Tra thì lập tức bị lép vế.

Cô gái kia không phục, cảm thấy bị gã đàn ông cao lớn phía sau cướp mất ánh hào quang, tức giận quay phắt lại, hàng mi giả cong vút dán trên mí mắt cũng hở ra một nửa: "Này, bọn tôi đều tặng bó hoa nhỏ, một mình anh cầm nhiều hoa hồng thế này là có ý gì hả, anh định cầu hôn thầy Ngao à?"

"Đúng vậy, tôi định cầu hôn em ấy, thì sao nào?" Na Tra nhướng mày, thuận theo lời cô gái nói tiếp.

Cô sống hơn mười mấy năm trên đời, lần đầu tiên gặp người mặt dày như vậy, tức đến mức mặt đỏ như quả cà chua. Cô xoay người lại, rút điện thoại ra, bộ móng tay dài mảnh gõ cồm cộp trên màn hình một hồi, rồi lại quay người, phát động vòng tấn công thứ hai với Na Tra.

Cô gái hừ nhẹ một tiếng, nói: "Dù anh có tặng nhiều hoa như vậy, thầy Ngao cũng không nhớ đến anh đâu, người tặng hoa cho thầy ấy nhiều lắm, hơn nữa hoa trên sân khấu phía trước cũng không còn chỗ để nữa rồi. Anh cứ chờ đến khi buổi ký tặng kết thúc rồi cùng mấy bông hoa hồng của anh vào thùng rác mà gặp nhau đi!"

Em ấy mà dám không nhận, tôi liền đè em ấy ra làm bảy ngày bảy đêm, Na Tra thầm rủa trong lòng. Nhưng những lời không đứng đắn như vậy hắn chắc chắn không thể nói với đám con gái này, thế là hắn cúi người xuống, nở một nụ cười mang theo vẻ tà khí: "Vậy thì tôi sẽ đuổi đến tận cửa nhà em ấy, xem em ấy có nhận không."

Sắc mặt đối phương lập tức trắng bệch, thay vào đó là vẻ kinh hoàng. Giữa thanh thiên bạch nhật, bọn fan cuồng bám đuôi bây giờ đều ngang ngược thế này sao?

Cô run rẩy giơ điện thoại lên, chĩa thẳng camera vào mặt Na Tra, vừa quay vừa hét lớn: "Mau nhìn này, ở đây có fan cuồng bám đuôi!

Ngao Bính ngồi trên sân khấu, tay ký tên thoăn thoắt lên những cuốn sách do fan hâm mộ đưa tới, xong xuôi thì đóng sách lại, nở một nụ cười rạng rỡ, đến cả độ cong khóe miệng cũng như được tính toán kỹ lưỡng, khiến những người xung quanh mê mẩn.

Hàng người phía sau dần bát nháo, như có người đang tranh cãi, sự chú ý của Ngao Bính cũng bị chuyển hướng. Anh nghiêng đầu, ánh mắt vượt qua biển người, rơi vào nhân vật chính của cơn bão.

Ngao Bính liếc mắt một cái đã nhận ra đó là Na Tra.

Anh hiếm khi thấy Na Tra xõa tóc, ngay cả sau khi tắm xong sấy khô tóc, Na Tra cũng phải bôi một lớp keo dày lên tóc để tạo kiểu, như thể kiểu tóc ngông cuồng bất kham này mới là bản thể của hắn.

Chỉ có lần đầu tiên của họ, Na Tra xõa tóc khi làm tình với anh, những sợi tóc rủ xuống cơ bắp cuồn cuộn trên bả vai, nửa che nửa lộ đôi mắt đỏ rực, sắc bén mà ngông cuồng, như muốn thiêu đốt anh.

Chỉ cần nhớ lại đêm đầu tiên đầy mê loạn đó, mặt Ngao Bính lại hơi nóng lên.

         

          

Dưới sân khấu, cuộc tranh cãi giữa Na Tra và cô gái đã nóng lên đến tám trăm hiệp. Na Tra giật lấy điện thoại của cô, xóa hết video, ném trả cho cô ta một cách khó chịu: "Đã bảo tôi là bạn của em ấy, không phải cái thứ fan cuồng bám đuôi gì đó, cô có hiểu tiếng người không?"

Cô gái tức giận giậm chân: "Ai lại tặng hoa hồng 99 bông cho bạn bè chứ? Anh thích thầy Ngao thì cứ nói thẳng ra, nhưng..."

Cô ta đảo mắt một vòng, như đang suy nghĩ gì đó, rồi tung ra một câu nói kinh thiên động địa: "Tôi nghe nói thầy Ngao đã có người yêu rồi, anh đừng mơ tưởng nữa!"

Na Tra tức giận đến bật cười: "Vậy cô nói thử xem, người yêu của em ấy tên họ là gì?"

Cô gái mất kiểm soát, những lời nói buột miệng chẳng thèm suy nghĩ đã không thể thu hồi. "... Dù sao cũng không phải anh, anh quản người ta là ai làm gì?"

Ngao Bính nghe rõ ràng, anh bảo trợ lý bên cạnh lấy micro để giữ trật tự.

Giọng nói của anh qua micro như có ma lực, đám đông ồn ào xung quanh bỗng nhiên im lặng một cách kỳ diệu. Giọng Ngao Bính vốn đã hay, qua điện âm lại càng thêm phần trầm ấm quyến rũ.

Cô gái thấy Ngao Bính lên tiếng, cũng không dám làm ầm ĩ nữa, hừ lạnh một tiếng rồi quay đi.

Trong lúc nói chuyện, Ngao Bính luôn nhìn Na Tra, Na Tra nhận ra điều đó, cũng ngẩng đầu nhìn anh.

Người ta nói rằng nhìn nhau đắm đuối là một nụ hôn không nhuốm màu nhục dục, nhưng Na Tra vừa nhìn thấy đôi mắt màu xanh lam như hoa hồng trong tay mình của đối phương, soi rõ ánh sao lấp lánh trong đáy mắt người, hắn đã không nhịn được muốn dùng môi giam cầm anh trong cái bẫy mình giăng ra, khiến anh vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự trói buộc vừa ngọt ngào vừa thô bạo này.

Hàng người dài ngoằn ngoèo bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Đột nhiên, tiếng kính vỡ chói tai vang lên từ phía sau, tiếp theo là tiếng thét của phụ nữ hòa lẫn tiếng khóc của trẻ con, vang vọng khắp trung tâm thương mại.

           

         

           

27.

"Đùng, đùng", Hai tiếng súng đột ngột vang lên, theo sau là hai tấm kính rơi xuống đất vỡ tan tành thành nghìn mảnh.

Đám đông lại náo loạn, không biết ai hét lên một câu "người đó có súng", như một hòn đá ném xuống mặt hồ, mọi người bắt đầu chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Na Tra phản ứng lại, định chạy về phía Ngao Bính trên sân khấu, nhưng bị đám người điên cuồng muốn lao ra khỏi cửa trung tâm thương mại cuốn đi theo hướng ngược chiều.

Lại một tiếng "ầm" vang lên, đèn treo trên không trung rơi xuống, mảnh vỡ rơi xuống dòng người lũ lượt, xoèn xoẹt bắn ra tia lửa.

Nghi phạm đứng phía sau đám đông, kẹp chặt cổ một cô gái trong tay, như kéo lê một xác chết, gã lôi cô ra giữa trung tâm, nòng súng đen ngòm chĩa vào thái dương cô gái, lạnh lùng nói: "Tất cả mọi người không được động đậy, giơ tay lên, nếu không tao sẽ giết nó!"

Nhân viên an ninh trung tâm thương mại vội vã chạy đến từ cửa sau, chỉ có lác đác bốn năm người. Na Tra thầm chửi thề một tiếng, hôm nay ra ngoài hắn không mang súng, ai ngờ lại đụng phải bọn cướp trong trung tâm thương mại.

Hắn ra hiệu cho một nhân viên an ninh đứng cạnh mình: "Đưa súng cho tôi."

Tên bảo vệ đó lắc đầu, Na Tra nhìn thấy trong cạp quần đối phương chỉ có một cây dùi cui điện. Cũng phải, bảo vệ trong trung tâm thương mại bình thường làm gì có quyền mang súng, chỉ có cảnh sát và quân nhân mới được phép.

Nếu hắn và tên cướp đó ở gần nhau, dù chỉ dùng một cây dùi cui điện, Na Tra cũng nắm chắc chín phần có thể cứu được cô gái khỏi tay tên cướp. Nhưng hắn đã bị dòng người vừa rồi đẩy đến tận cửa lớn, cách tên cướp một đoạn, nếu hành động liều lĩnh, chỉ sợ tên cướp sẽ nổ súng ngay lập tức.

Na Tra suy nghĩ nhanh như chớp, thì thấy tên cướp xoay một vòng, đối diện với Ngao Bính đang đứng trên sân khấu.

Trong khi tên cướp quan sát Ngao Bính, Ngao Bính cũng ngầm đánh giá gã.

Cách ăn mặc của người đó giống hệt tên cướp mang dao khống chế anh ở sau cổng trường Đại học Đông Hải năm ngoái, chỉ khác gã cao hơn anh một cái đầu, nên Ngao Bính đoán họ không phải cùng một người.

Cách ăn mặc giống nhau như vậy, chẳng lẽ là một băng nhóm tội phạm có chuẩn bị từ trước?

Nếu là băng nhóm, vậy thì có thể không chỉ có một người ẩn nấp trong trung tâm thương mại này. Ngao Bính khẽ động lòng, anh nhìn thẳng vào mắt tên cướp, tròng mắt lồi ra của người đó hằn lên những tia máu đỏ như mạng nhện, nòng súng nhảy múa ở thái dương cô gái, ánh kim loại lạnh lẽo rung chuyển theo cổ tay co giật của gã.

Trợ lý và người dẫn chương trình đứng cùng anh trên sân khấu đều là con gái, họ lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, gương mặt tái mét run như cầy sấy. Ngao Bính che chắn họ sau lưng mình, chậm rãi giơ hai tay lên.

Thần thái của tên cướp rất bất thường, không phải dùng thuốc thì cũng bị ai đó kích động đến hưng phấn. Hơn nữa, tình hình hôm nay khác với lần đó, uy lực của súng lớn hơn dao không biết bao nhiêu lần, lúc này tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Đối phương như nhận ra anh, nghiêng đầu, nheo mắt: "Mày là Ngao Bính?"

Ngao Bính khẽ gật đầu.

Anh nghe thấy Na Tra gào lên từ cuối đám đông: "Ngao Bính, đừng để ý đến hắn, đừng nói chuyện với hắn!"

Người trong lòng cách anh không đến mười mét, nhưng Ngao Bính không dám nhìn Na Tra. Anh sợ chỉ cần mình làm ra hành động gì khiến tên cướp không hài lòng, súng của hắn sẽ nổ.

Tên cướp bị giọng nói của Na Tra thu hút, gã hơi nghiêng người, nòng súng từ từ trượt khỏi thái dương cô gái, chĩa thẳng vào Na Tra.

"Ai còn nói nữa, tao bắn chết người đó!"

Na Tra thở phào nhẹ nhõm. Súng của đối phương có lẽ là Colt Python, ổ đạn sáu viên, tên cướp vừa dùng để uy hiếp con tin đã bắn bốn viên. Chỉ cần đánh lạc hướng sự chú ý của tên cướp, dù gã có súng, hắn cũng có thể né được hai viên đạn đó.

"Vị tiên sinh này." Ngao Bính đột nhiên lên tiếng, giọng nói vẫn bình tĩnh như thường ngày, "Anh đã nhận ra tôi, thì nên hiểu, nếu dùng tôi làm con tin, lợi ích cho anh sẽ lớn hơn nhiều so với việc bắt giữ cô gái này."

Ngao Bính định đổi người, tự mình làm con tin.

Na Tra nắm chặt hai tay thành quyền, gân xanh nổi lên giần giật ở thái dương. Dù Ngao Bính có ngàn vạn bản lĩnh, vũ khí trong tay tên cướp không còn là vũ khí lạnh, sao anh có thể lấy tính mạng mình ra làm con bài trong ván cược này?

Ngao Bính nhìn ra ý đồ của Na Tra, hắn muốn chuyển hướng sự chú ý của đối phương sang mình.

Mấy ngày Tết, Na Tra có kể với anh rằng hắn đã luyện được khả năng né đạn trong mấy năm ở trường quân sự, nhưng đây không phải là chiến trường mưa bom bão đạn, xung quanh hắn toàn là người, hơi thở nhỏ nhặt của người khác cũng có thể ảnh hưởng đến phán đoán của Na Tra.

Anh không thể để Na Tra mạo hiểm.

Ngao Bính đánh giá khoảng cách giữa mình và tên cướp, chỉ cần đối phương tiến lại gần, anh có thể như lần trước nắm lấy cổ tay đối phương, khiến gã đánh rơi vũ khí. Chỉ có điều tốc độ của đạn nhanh hơn dao nhiều, anh làm vậy không khác gì liều mạng.

Nhưng hiện tại chỉ có cách này mới có thể bảo vệ an toàn cho con tin và Na Tra, dù tỷ lệ thành công chỉ có vài phần trăm, anh cũng phải thử.

Tên cướp nghe lọt tai lời Ngao Bính, nhếch đôi môi khô khốc, nở một nụ cười rùng rợn. Nụ cười này khiến Na Tra nhớ đến cảnh nhà hàng xóm giết dê ngày Tết hồi nhỏ, con dê giãy giụa trên móc sắt cũng có vẻ mặt như vậy.

Tay gã dần buông lỏng, cô gái từ từ trượt xuống đất, ánh mắt mất đi tiêu cự, cổ hằn những vết ngón tay đỏ tím lẫn lộn.

Na Tra nhìn Ngao Bính giơ tay, từ từ bước về phía đối phương. Tay người đàn ông cầm súng buông thõng, Ngao Bính há miệng, như đang nói gì đó với gã.

Tên cướp đột nhiên giơ súng lên, bóp cò, một tiếng "đùng" vang lên, viên đạn từ nòng súng lao ra, xoay tròn xé toạc không khí.

Viên đạn rít lên, xuyên qua vai Ngao Bính.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store