[EDIT | NGẪU BÍNH] Chủ nghĩa lãng mạn theo phong cách Mãnh Thảo
Chương 7
7. Ảnh đại diện của anh là một con ốc biển, còn của Na Tra không biết từ lúc nào đã đổi thành một vùng biển trắng xóa mênh mông.
Để được đi ké xe của Ngao Bính và nói chuyện với anh nhiều hơn, Na Tra đã phải giả vờ đau chân hơn một tuần liền. Điều này đồng nghĩa với việc để không bị lộ tẩy, cậu cũng không đụng đến banh bóng suốt một tuần.Con trai ở tuổi này đứa nào cũng dư thừa năng lượng. Dù bài tập có nhiều đến đâu, thầy chủ nhiệm có càm ràm thế nào, thì cũng phải kiên quyết dành khoảng thời gian nghỉ ngơi trước giờ tự học buổi tối để chơi bóng, không chơi là cả người cứ bứt rứt khó chịu.Thế nên chẳng trách Dương Tiễn lấy làm lạ, hắn bèn huých vai Na Tra trong giờ học, hạ giọng hỏi: "Mày sao thế? Bị thầy Ất bỏ bùa rồi à, yêu học hành đến mức không thèm chơi bóng nữa luôn?"Nói rồi lại chẳng biết điểm dừng, Dương Tiễn cười trầm một tiếng, cố tình trêu cậu: "Sao lúc trước thầy Ngọc còn dạy thì không thấy mày vùi đầu vào học Toán thế nhỉ, em trai à, đừng nói là mày đang nhòm ngó cái ghế ban cán sự môn Toán của anh đây nhé."Na Tra cũng huých vai lại, mắt vẫn nhìn thẳng lên thầy Thái Ất trên bục giảng, hạ giọng đáp: "Đi chết đi, tao lười đi thu bài tập mỗi ngày lắm."Tuy Dương Tiễn chỉ nói đùa vậy thôi, nhưng Na Tra không thể không tự kiểm điểm lại bản thân, có phải do "yêu ai yêu cả đường đi lối về" mà cậu đã biểu hiện quá rõ ràng rồi không, người chưa theo đuổi được mà đã có tin đồn linh tinh gì đó thì đúng là toi đời. Cậu nhíu mày, chép miệng "chậc" một tiếng, bụng bảo dạ, xem ra để che mắt thiên hạ, thì sau này phải "ban ơn mưa móc"* đồng đều, môn nào cũng phải san sẻ yêu thương mới được.Đang nghĩ ngợi, thì thấy Dương Tiễn khom lưng vớt quả bóng dưới gầm bàn lên, huơ huơ trước mặt Na Tra, nói tiếp: "Bạn tôi ơi, mày xem quả bóng vừa to vừa tròn này đi, mày không muốn sờ nó à?"Sao lại không muốn chứ, Na Tra thèm đến mức ngứa ngáy hết cả xương cốt. Đằng nào hôm nay Ngao Bính cũng không đứng lớp trong tiết tự học buổi tối, nên Na Tra liền giật lấy quả bóng màu cam sáng cứng cáp và nảy nảy đó. Cậu còn chưa kịp mở miệng, một mẩu phấn đã xé gió lao thẳng về phía hai người."Na Tra! Dương Tiễn! Lại nói chuyện riêng trong lớp! Hai đứa còn là em bé mẫu giáo hay sao hả, đã lớp 11 rồi mà còn nói chuyện riêng!"Tiếng cười đùa vui vẻ của các bạn học cùng tiếng chuông báo hết giờ bay ra khỏi lớp. Na Tra đập quả bóng xuống đất, miệng hét lớn "Tan học rồi!" và cùng Dương Tiễn phi ra ngoài, kéo theo một đám con trai trong lớp cũng chạy hùng hục ra sân bóng, hệt như một đàn ngựa con mới xổ chuồng, tự do và phóng khoáng.Lúc này, thầy Thái Ất đang đứng trên bục giảng sầu não đến mức phải đưa tay xoa mặt vẫn chưa biết rằng hai ngày sau, thầy sẽ phải cảm động đến rơi nước mắt vì sự "ban ơn mưa móc" của cậu học trò Lý Na Tra.
Lâu ngày mới được chạm vào bóng, Na Tra gần như quên cả ăn. Thật ra dù không ăn thì khoảng thời gian nghỉ ngơi lúc chiều tối này chỉ đủ để chơi nửa trận. Nhưng nửa trận cũng thỏa cơn ghiền rồi, đám con trai vứt đồng phục thành một đống, rồi xắn tay áo phông qua vai, tuy ba người đấu với bốn người, nhưng cũng chuyền tới chuyền lui vô cùng hăng say.Mặt trời lặn chỉ còn sót lại một vệt ráng chiều, đèn đường trong sân trường đã sớm được bật sáng. Các bạn trong câu lạc bộ truyền thông của trường chịu trách nhiệm phát thanh, mặc kệ nội quy "không được yêu sớm" của nhà trường mà cứ lạm dụng việc công để phát toàn những bản tình ca da diết.Na Tra dẫn bóng đến dưới rổ, tốc độ của cậu nhanh tới nổi mấy người bên đối phương chỉ đuổi kịp đến giữa sân, thế là cậu liền thể hiện kỹ thuật, đoạn ôm bóng nhảy lên, xoay một vòng trên không rồi mới dùng một tay úp rổ. Khoảnh khắc treo mình trên vành rổ đầy đắc ý ấy, Na Tra bỗng nhìn thấy Ngao Bính đang đứng xem rất chăm chú ở ngoài sân.Ánh hoàng hôn mạ vàng lên đuôi tóc và bờ vai anh, trong loa phát thanh đang phát một bài hát tiếng Quảng Đông có câu: "Duyên trần thế dẫu chẳng vẹn tròn, nhưng một ngày nào đó trong đời rồi sẽ gặp nhau." Na Tra bèn buông tay để đáp đất, bước tới trước mặt Ngao Bính rồi cười ngây ngô.Ngao Bính đeo một chiếc túi da để đựng sách, một tay đút túi quần, tay kia cầm hộp nước trái cây bằng giấy đang hút, mắt khẽ híp lại, ra vẻ đã bắt quả tang thành công. Anh mở miệng, dùng đầu lưỡi đẩy ống hút ra, nói: "Chơi hay lắm."Cái kẻ đã giả vờ trước mặt anh hơn một tuần lễ giờ lại có thể chạy nhảy ngon lành, bị vạch trần cũng không biết xấu hổ, ngược lại còn mỉm cười hì hì, trông phơi phới cả thanh xuân, hệt như đang dâng vật báu mà nói với anh: "Thầy ơi, em úp rổ thêm một quả nữa cho thầy xem nhé.""Xem cái gì mà xem." Ngao Bính vừa nói vừa rút tay trong túi quần ra, cúi xuống nhìn đồng hồ, nói: "Giờ nghỉ sắp hết rồi, mấy đứa không ăn tối à?""Không ăn ạ." Na Tra đáp lời, quả thật là thân thể nhanh hơn não bộ, cái kẻ vừa mới nghĩ phải che mắt thiên hạ xong đã vươn tay nắm lấy cổ tay Ngao Bính, nghiêng đầu dùng tay anh để cúi xuống ngậm lấy chiếc ống hút mà anh đã uống.Sự thay đổi áp suất bên trong khiến hộp giấy phát ra tiếng "ùng ục", Na Tra chỉ hai hơi đã hút cạn hộp nước cam của anh, sau đó nhả chiếc ống hút đã bị cắn bẹp ra, vừa cười vừa nói "có ngụm này là đủ rồi", vừa lùi về phía sau.Na Tra chạy về phía các bạn học đang đợi mình, đám con trai đó cười một cách vô tư lự, không phải cười vì hành động mờ ám của họ, mà là cười Na Tra to gan, dám giỡn với thầy giáo như vậy.Thế nhưng Ngao Bính lại cầm hộp giấy mà đến đầu ngón tay cũng thấy bủn rủn, như thể chẳng còn chút sức lực nào. Anh liền xoay người, cầm chiếc hộp rỗng đi về phía cổng trường, tiếng bóng rổ đập bồm bộp trên sân lại vang lên sau lưng, như thể đoạn nhạc xen ngang vô hại vừa rồi đã trôi đi mất dạng.Phải rồi, chúng chỉ là những đứa trẻ, ai lại nghĩ theo hướng đó chứ, chỉ có những người lớn với tâm tư không đơn thuần mới nghĩ như vậy mà thôi. Nhưng đây là lần đầu tiên Ngao Bính nhận ra mình và Na Tra đã vượt qua giới hạn.Anh thích Na Tra, một đứa trẻ vừa có thành tích tốt lại tốt bụng thì có giáo viên nào mà không thích chứ. Na Tra có nghịch, nhưng cái nghịch đó rất đáng yêu, vì vậy Ngao Bính cũng bằng lòng nuông chiều cậu, cũng giống như thầy Thái Ất hễ nhắc đến Na Tra là lại nhăn mặt, nhưng vẫn âm thầm lo lắng cho cậu không thôi.Nhưng họ như vậy là không đúng, chỉ có thể trách anh đã quá nuông chiều, chiều đến mức Na Tra được đằng chân lân đằng đầu, khiến họ chẳng còn giống với dáng vẻ vốn có của thầy trò nữa.Chỉ là Ngao Bính tạm thời không phân biệt được, ấy là do xu hướng tính dục của mình nên anh mới nhạy cảm như vậy, hay là mối quan hệ giữa họ trong mắt người tinh tường đã sớm có vấn đề rồi.Ngao Bính ngồi vào xe mà lòng rối như tơ vò, trong xe còn có nửa hộp bánh phô mai mà Na Tra mua cho anh. Kể từ lần đầu tiên anh cho cậu đi nhờ xe và cậu ăn hết nửa hộp bánh hành của anh, Na Tra luôn tìm đủ mọi cách để nhét đồ ăn vào xe anh. Hôm thì nói là để cậu ăn lúc đi nhờ xe, hôm lại bảo anh ăn lúc tan làm cho đỡ đói.Ngao Bính liếc nhìn hộp bánh, rồi đột nhiên đưa tay lên ôm mặt. Anh cảm thấy hoảng sợ, nghĩ đến việc nếu Na Tra thật sự đang tương tư mình là anh lại phát hoảng.Anh phải làm gì với Na Tra đây? Lớp 11 là giai đoạn then chốt, nếu xử lý không tốt, làm lỡ dở tương lai của cậu thì phải làm sao?Ngao Bính không biết đã ngồi ngẩn người trong xe được bao lâu, điện thoại bên cạnh bỗng nhiên rung lên. Anh bỏ tay đang che mặt xuống, ánh đèn đường bên ngoài chiếu vào cửa sổ xe, chia khuôn mặt anh thành hai mảng sáng tối rõ rệt ngay giữa đôi lông mày.Ngao Bính mở khóa, trên màn hình là tin nhắn của Na Tra. Ảnh đại diện của anh là một con ốc biển, còn của Na Tra không biết từ lúc nào đã đổi thành một vùng biển trắng xóa mênh mông.Vùng biển trắng xóa ấy đang hỏi: 「Thầy ơi, thầy thích kiểu người như thế nào ạ?」Ngao Bính tự dưng cảm thấy lồng ngực đau nhói, như thể anh đang chìm vào một vùng biển sâu tăm tối, nội tạng và tim phổi đều bị siết chặt, ngay cả hít thở cũng là một việc sai lầm.Điều tệ hơn là lúc này anh vẫn chưa nghĩ ra phải làm thế nào, anh vừa không thể trả lời "Tôi chuyển tiếp cho thầy Thái Ất rồi nhé" như mọi khi, cũng không thể trả lời Na Tra qua loa cho xong chuyện. Ngao Bính đọc đi đọc lại câu nói đó, và nhìn vào đại dương trắng bao la kia.Một lúc lâu sau, bên dưới câu hỏi không có hồi âm lại hiện lên một dòng tin mới:「Chẳng phải thầy nói vì dạy bọn em mà thầy không có thời gian tìm đối tượng sao, em nghĩ thế thì phải đền cho thầy một người chứ.」
––––––––––––*: Theo nghĩa gốc, ban ơn mưa móc (雨露均沾) là một thành ngữ Hán Việt có nguồn gốc từ thời phong kiến Trung Quốc, dùng để nói về việc các vị vua chúa ban phát ân huệ, phúc lành cho tất cả mọi người một cách công bằng, không thiên vị, giống như mưa và sương (móc) rơi xuống làm ẩm ướt và nuôi dưỡng vạn vật trên mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store