[Edit] Nam thần đình đám yêu tôi
Chương 11
Ôn Thế Hoa còn kích động hơn Lâm Yên Nhiên gấp trăm lần, bàn tay kéo Thẩm Vụ không ngừng run rẩy. Hai người cùng đi đến một chỗ không người, Ôn Thế Hoa cố gắng kìm nén sự phấn khích của mình, "Tiểu Thẩm à, không biết cậu có hứng thú với vai nam phụ của bọn anh không?"Lời mời này đến quá đột ngột làm Thẩm Vụ hơi ngẩn người. Hướng Tử Húc đang bàng quan cũng vô cùng ngạc nhiên, "Đi dạo một vòng quanh đoàn phim mà cũng được mời đóng vai nam phụ là chuyện phổ biến lắm sao?"Thẩm Vụ lắc đầu, "Anh cũng không biết.""Đương nhiên là không phải rồi!" Ôn Thế Hoa vội nói, "Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy, lúc thử vai có đến mấy chục người cạnh tranh nhân vật này. Nếu không phải anh cảm thấy bọn họ đều không phù hợp, người miễn cưỡng chấp nhận được lại hủy hợp đồng thì... Vừa lúc có cậu ở đây, anh vừa nhìn là biết vai này sinh ra là để dành cho cậu rồi!" Ôn Thế Hoa nói năng trôi chảy cứ như đang diễn kịch, mặt đỏ bừng vì hào hứng."Nhưng em chưa đóng phim bao giờ," Thẩm Vụ thật thà trả lời."Không sao không sao, để anh dạy cho." Ôn Thế Hoa khoa trương vô cùng, rất dễ khiến người khác nghi ngờ liệu anh ta có đang phóng đại hay không, nhưng trên thực tế lại rất nghiêm túc, "Thực ra anh thấy cậu cứ là bản thân cậu là được, anh là đạo diễn, quan trọng nhất là phải tự nhiên."Thẩm Vụ cọ cọ nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi, do dự vài giây rồi nói, "Em xem kịch bản được không?"Ôn Thế Hoa lập tức gọi trợ lý đến đưa kịch bản. Để tránh cho Thẩm Vụ đọc không hiểu vì đây là lần đầu cậu tiếp xúc với kịch bản, Ôn Thế Hoa chu đáo đứng cạnh giải thích, "Nhịp đập cuồng nhiệt là một bộ phim tình cảm lấy bối cảnh từ trường học đến nơi làm việc, cặp đôi chính tan vỡ rồi lại hàn gắn. Nhân vật anh muốn cậu đóng là nam phụ Yến Xuyên. Cậu cũng biết rồi đấy, tuy đất diễn ít hơn nam chính một chút, nhưng nếu diễn tốt..." Ôn Thế Hoa hạ giọng thì thầm đầy bí ẩn, giống hệt một nhân viên bán hàng đang khen nức nở sản phẩm của mình, "Thì có thể còn nổi tiếng hơn cả nam chính nữa đấy, làm khán giả tiếc nuối mà nhớ mãi không quên, rồi trở thành ánh trăng sáng trong lòng họ."Thẩm Vụ không dễ bị thuyết phục nhưng cũng không tỏ ra chê bai hay không kiên nhẫn, ngược lại còn nhíu mày lắng nghe rất chăm chú. Nam phụ là nhân vật cậu đã quá đỗi quen thuộc, nhân vật quan trọng nhất trong thế giới tiểu thuyết này, ngoại trừ hai nhân vật chính không phải là nam phụ hay sao? Cuối cùng cậu qua đời ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, vừa là chất xúc tác tình yêu cho chồng cũ, vừa là ánh trăng sáng bạc mệnh.Ôn Thế Hoa giới thiệu sơ lược, "Nam phụ là kiểu học sinh hư, thời trung học là một thiếu niên nổi loạn, ngày nào cũng phóng xe đi tán gái. Ban đầu nữ chính thích nam phụ, cả hai đều yêu thầm nhau nhưng không ai dám nói ra, sau này mới bị nam chính xen vào."Thẩm Vụ nghiêm túc suy nghĩ, "Đã vậy thì nên tổ chức thử vai rồi chọn người mới đúng chứ?"Ôn Thế Hoa đáp, "Chẳng phải là vì anh không tìm được người phù hợp đó sao."Thẩm Vụ đặt mình vào hoàn cảnh của Ôn Thế Hoa mà nghĩ, rồi trở lại vấn đề chính, "Đạo diễn Ôn, em nghĩa anh vẫn nên tìm một diễn viên chuyên nghiệp thì hơn. Anh rất có trách nhiệm, chắc chắn sẽ có rất nhiều diễn viên sẵn lòng đến làm việc với anh."Ôn Thế Hoa: "..." Nhưng mà anh không sẵn lòng!
***
Chẳng mấy chốc đã đến trưa. Ôn Thế Hoa hãy còn đang nghĩ đến Thẩm Vụ, cảm giác cứ như phải lủi thủi quay về sau khi cãi nhau thua, càng nghĩ càng thấy tiếc vì không phát huy hết sức. Phương Từ vẫn đang đau đầu về việc lựa chọn khách mời cho "Chuyến thám hiểm kỳ thú", đúng lúc có việc gần đoàn phim nên quyết định ghé thăm người bạn cũ Ôn Thế Hoa. Ôn Thế Hoa buổi chiều vẫn phải tiếp tục chỉ đạo quay phim, Phương Từ cũng thông cảm, hai vị đạo diễn nổi tiếng cũng đành ăn cơm hộp trong xe bảo mẫu như mọi người trong đoàn. Vừa chuẩn bị ăn, ngoài cửa sổ hiện ra một bóng người, sau đó Tề Thế Tuấn mở cửa xe. Khác hẳn với hình ảnh dữ tợn khi mắng mỏ Nam Đăng Vi lúc sáng, hiện tại Tề Thế Tuấn tươi cười chào hỏi, nói chuyện cực kỳ lễ phép. Mục đích của gã không phải Ôn Thế Hoa ngày nào cũng gặp mà là Phương Từ, "Đạo diễn Phương, em vừa nghe nói anh đến thăm đoàn phim, cứ tưởng bọn họ nói bừa, không ngờ là anh đến thật. Dạo này anh đang chuẩn bị quay "Chuyến thám hiểm kỳ thú" mùa hai phải không, hẳn là bận lắm nhỉ?"Phương Từ đã quen với những lời khách sáo như vậy, chỉ thuận miệng trả lời chứ không tỏ thái độ rõ ràng. Sự lạnh nhạt ấy lại trở thành sự khích lệ lớn nhất, Tề Thế Tuấn mừng thầm, cầm một chai rượu vào xe rồi cẩn thận đóng cửa lại, lúc này mới nói, "Đạo diễn Ôn, em biết là anh bận rộn, không có thời gian ra ngoài ăn, đúng lúc người đại diện của em lại mang theo chai rượu này. Đạo diễn Phương từ xa đến đây cũng vất vả, không thể chỉ ăn mỗi cơm hộp được."Chai rượu này được người đại diện đặt sẵn trên xe để dùng trong những tình huống như thế này. Một chai rượu hảo hạng lâu năm có giá đến hàng ngàn, hàng vạn, dù có là những đạo diễn nổi tiếng và giàu có trong nghề cũng khó lòng từ chối. Phương Từ nhận lấy ly rượu, Tề Thế Tuấn lập tức vui vẻ ra mặt, tiếp tục dò hỏi, "Đạo diễn Phương, khách mời của chương trình đã chọn được hết chưa?""Vẫn chưa, còn thiếu hai người nữa," Phương Từ đáp. Tề Thế Tuấn vui mừng khôn xiết, lại mời thêm một ly nữa. Sau một loạt những ám chỉ, Tề Thế Tuấn đoán rằng hai suất tham dự cuối cùng chắc chắn sẽ có một suất là của mình. Chẳng ngờ, sau khi gã đi, Phương Từ lại thở dài thườn thượt, "Ông xem đấy, Tề Thế Tuấn vừa đến đã mời tôi uống rượu, ý đồ rõ như ban ngày. Muốn tham gia chương trình, thái độ cũng cung kính lấy lòng đấy, nhưng việc tôi đang kiêng rượu không phải là bí mật, cậu ta lại không để ý đến." Cuối cùng Phương Từ cũng có thời gian kể lể, "Hoài Chi vẫn là tốt nhất, cậu ta không uống rượu, tôi cũng không cần đối phó với mấy chuyện này. Nói thật, chỉ nói chuyện với cậu ta hai tiếng thôi mà tôi không hề mảy may nghĩ đến rượu một chút nào, thuốc kiêng rượu còn không hiệu quả bằng."Ôn Thế Hoa phá lên cười, "Thôi đi, ông muốn mời cậu ta tham gia chương trình nên mới thấy cậu ta chỗ nào cũng tốt mà thôi."Phương Từ cười nói, "Cũng không hẳn. Tuy chương trình thực tế không thể thiếu kịch bản và nhân vật nhưng thứ thực sự chạm đến người xem lại chính là nghệ sĩ, họ phải là người thú vị nhất, độc đáo nhất, chân thật nhất. Chương trình có thể nổi tiếng hay không liên quan rất lớn đến trình độ của đội ngũ sản xuất, nhưng khách mời và chương trình đều bổ trợ cho nhau, còn việc khách mời có được khán giả yêu thích hay không, theo tôi thì..." "Chính là sức hút cá nhân. Mạnh Hoài Chi không chỉ có tính cách đặc biệt, hơn nữa bản thân cậu ta cũng sống đúng như vậy, không lo hình tượng bị hủy hoại, các fan cũng thích. Đợi đến khi cậu ta tham gia có khi còn bộc lộ được những khía cạnh không ai biết, đến lúc đó chương trình không nổi tiếng thì ai nổi tiếng? Còn Tề Thế Tuấn... Thì thôi bỏ đi."Phương Từ vẫn còn hai suất tham dự trống, tiếc là anh ta cũng không hề đưa Tề Thế Tuấn vào danh sách cân nhắc. Ôn Thế Hoa tất nhiên sẽ không nói đỡ cho Tề Thế Tuấn, nếu không phải vì gã, việc lựa chọn nam phụ đã không phiền nhiễu đến tận bây giờ. Sau nửa tiếng đồng hồ làm người nghe, Ôn Thế Hoa không khỏi chuyển chủ đề, "Lão Phương, hay ông giúp tôi việc này trước đã, việc của Mạnh Hoài Chi thì khó nói thật, nhưng việc của tôi thì nhanh thôi.""Việc gì?""Giúp tôi thuyết phục một tân binh nhận vai Yến Xuyên."Phương Từ kinh ngạc trố mắt. Ôn Thế Hoa khó tính có tiếng, cũng vì vậy mà không được các nhà tài trợ yêu thích. Anh ta lưỡng lự mãi mới chấp nhận Tề Thế Tuấn vào đoàn phim, hiện tại phải tạm thời nhẫn nhịn để tích lũy vốn để sau này tập trung cho công việc mình đam mê. May mắn thay suất diễn của nam phụ không nhiều lắm, nhưng thiết lập nhân vật lại xuất sắc hơn cả nam chính. Ôn Thế Hoa đã tốn bao công sức chọn ra một nam phụ ưng ý nhất nhưng thế nào cũng không hài lòng, khó khăn lắm mới tìm được một người chắp vá tạm mà lại bị Tề Thế Tuấn chọc tức rời đi.Phương Từ vẫn nửa tin nửa ngờ, "Rốt cuộc cũng tìm được người hợp với vai nam phụ lái moto đó rồi sao?"Ôn Thế Hoa dõng dạc tuyên bố, "Đâu chỉ là phù hợp bình thường, không phải cậu ấy thì không được!!"Đây là lần đầu Phương Từ nghe bạn mình thốt ra những lời này, không khỏi ngỡ ngàng. Mà thái độ kiên quyết của Ôn Thế Hoa lại khá tương đồng với kỳ vọng anh ta dành cho Mạnh Hoài Chi, nhưng khác ở chỗ Mạnh Hoài Chi là ca sĩ đình đám chạm tay là bỏng, không một chương trình nào là không muốn mời. Mà theo như lời Ôn Thế Hoa, "Cậu nhóc kia không chịu đóng những cảnh tình cảm", rất có thể người này chỉ là một tân binh vô danh. Phương Từ lập tức bị khơi dậy sự tò mò, cơm nước cũng thấy mất ngon, "Trước đây thử vai ông kén chọn như thế, hiện tại đến người mới cũng phải chấp nhận rồi sao?""Ban đầu ai mà không chập chững bước vào nghề chứ?" Ôn Thế Hoa đáp. "Ai cũng nghĩ rằng trong phim tình cảm, những cảnh lúc trưởng thành mới là quan trọng nhất, còn thời đi học thì sao cũng được, nhưng bất kể mạch phim có là kể ngược lại hay đan xen thì phải có thời niên thiếu mới có trưởng thành. Diễn xuất thời niên thiếu sẽ trực tiếp quyết định đến ấn tượng của khán giả về nhân vật này. Tân binh tuy chưa qua đào tạo nhiều nhưng ại có lợi thế hơn khi diễn những vai diễn cần sự trưởng thành như thế."Khí chất ngạo nghễ mà không ngạo mạn của Thẩm Vụ kết hợp với sự phóng khoáng và bộc trực của tuổi trẻ ấy, trong toàn bộ giới giải trí này không ai sánh được. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu cưỡi lên chiếc moto, Ôn Thế Hoa lại càng thấu hiểu lý do tại sao nữ chính lại thích nam phụ. Ôn Thế Hoa đặt đũa xuống, trước khi ra ngoài dặn dò Phương Từ, "Để tôi gọi cậu ấy đến, ông nhất định phải nói giúp tôi đấy."***
Chẳng mấy chốc Ôn Thế Hoa đã quay lại, dẫn theo Thẩm Vụ. Cửa xe vừa mở, cậu đã ngây người, trong xe không phải là đạo diễn Phương đi cùng Mạnh Hoài Chi ở phòng karaoke đó sao? Ôn Thế Hoa lấy cớ cố vấn đua xe đưa cậu đến, vội hắng giọng, ra sức liếc mắt ra hiệu cho Phương Từ đang ngây người. Phương Từ làm như không thấy, chỉ tập trung nhìn Thẩm Vụ, mắt sáng như đuốc, sống lưng cũng vô thức thẳng lên. Đây chẳng phải người mà Mạnh Hoài Chi bảo vệ kỹ muốn chết ở phòng karaoke đó sao?Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store