ZingTruyen.Store

Edit My Nhan Muu Mo Van Luon Quyen Ru Toi

Không nhịn thì chắc chắn là không được rồi.

Hướng Tần siết chặt cổ tay Diệp Căng đè xuống chăn, lại vùi mặt vào cổ anh, còn cẩn thận cọ nhẹ một cái.

Đây có lẽ coi như sự thân mật chủ động hiếm hoi của Hướng Tần.

Tim Diệp Căng như tan chảy, anh còn chẳng muốn nhắc Hướng Tần... Quần vẫn chưa mặc vào.

Nhưng sợ Hướng Tần bị cảm, Diệp Căng vẫn uyển chuyển nhắc nhở: "Có lạnh không?"

Hướng Tần chưa phản ứng kịp, vùi đầu lắc lắc.

Một lúc sau, hắn bỗng ngẩng đầu, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào Diệp Căng, rồi lặng lẽ, đầy nghi hoặc chạm xuống đùi mình.

Lần này Diệp Căng thật sự cười đến nỗi đau bụng, "Trời ạ, anh Tần ngay cả việc mình có mặc quần hay không cũng không biết sao?"

Hướng Tần cả người cứng đờ, không biết là nên tiếp tục ôm Diệp Căng để bình tĩnh lại, hay phải nhanh chóng đứng dậy mặc quần vào.

Hình như lựa chọn nào cũng đều rất xấu hổ.

May mà, vẫn mặc quần trong.

Hắn đưa tay che mắt Diệp Căng, gương mặt đỏ bừng rồi bật dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau, chắc là đã mặc quần áo xong, từ trong nhà vệ sinh lại truyền ra chút tiếng nước loạt soạt, chắc là đang tiếp tục giặt quần lót.

Quần áo thường thì hai người đều dùng máy giặt, nhưng đồ mặc sát người thì lại thấy không hợp lắm.

Diệp Căng chỉnh lại cổ áo bị Hướng Tần làm xộc xệch, dựa vào đầu giường nghỉ một lát, sau đó gõ cửa phòng tắm. Lần này phản ứng của Hướng Tần không còn quá kịch liệt nữa, chỉ là vành tai hơi đỏ lên, "Có chuyện gì thế?"

"Đợi có thời gian một chút, mình đi du lịch nhé." Diệp Căng dựa vào khung cửa, khóe mắt cong cong, "Hình như chúng ta vẫn chưa hẹn hò bao giờ thì phải."

Tối qua vốn nên được tính là một lần hẹn hò, nhưng lại bị sự cố bất ngờ làm hỏng hết.

Hướng Tần không nghĩ nhiều, đối với đề nghị của Diệp Căng hắn luôn chiều theo: "Được."

"Anh Tần có nơi nào muốn đi không?"

Hướng Tần do dự lắc đầu.

"Ừm... Vậy đến lúc đó em chọn vài chỗ, rồi anh Tần chọn lại nhé."

Kinh nghiệm du lịch của Diệp Căng cực kỳ phong phú, tuy ba mẹ rất bận, nhưng từ khi anh có ký ức, mỗi năm đều đưa anh đi chơi hai lần.

Bất kể xa hay gần, trong nước hay ngoài nước, thời gian dài hay ngắn, nhưng nhất định là có.

Năm ngoái là ngoại lệ.

Chuyến du lịch đầu tiên mà cả nhà dự định còn chưa kịp bắt đầu thì đã xảy ra tai nạn xe.

Ánh mắt Diệp Căng thoáng tối lại, sau đó lại mỉm cười, "Đi đảo chơi một chuyến thì sao?"

Nếu không có tai nạn, thì vào kỳ nghỉ hè, anh và ba mẹ chắc hẳn sẽ chọn một hòn đảo trong hoặc ngoài nước.

"Được..." Hướng Tần ngoan ngoãn đáp lời, kinh nghiệm du lịch của hắn thật sự ít ỏi.

Trước đây nhà không có điều kiện, đến khi bản thân có điều kiện thì hắn lại chẳng còn hứng thú với mấy chuyện đó nữa.

Nhưng nếu đi cùng Diệp Căng... Chắc hẳn sẽ trở thành một ký ức rất đẹp.

Hắn chợt nhớ ra món quà mình đã chuẩn bị cho Diệp Căng hôm qua, là một đôi giày thể thao, cùng với lá bùa bình an mà lần trước lén xin được ở chùa khi leo núi.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Đặc biệt là sau khi nhập học, Diệp Căng ngày nào cũng bận, học hành, công việc làm thêm, rồi vẽ tranh...

Mà khi anh bận, Hướng Tần cũng theo đó mà bận rộn.

Đối với Hướng Tần, ngoài thời gian ở bên Diệp Căng, thì ngoài công việc ra, cũng chẳng còn việc gì khác để làm.

May mà Diệp Căng học năm ba, không cần ở ký túc xá cả năm, đa phần buổi tối đều về nhà, thế nên công việc thứ ba của Hướng Tần xem như bị bỏ dở.

Chung Bất Vân vì vậy mà tâm trạng rất tốt, ngay lập tức tuyển một người trông cửa hàng ban đêm khác.

Trong mắt anh ta, công việc đó một tháng chỉ được mấy nghìn tệ, đối với Hướng Tần là hoàn toàn không cần thiết, đôi khi còn chẳng bằng thu nhập một ngày của hắn.

Đến ngày Thanh minh, Diệp Căng và Hướng Tần cùng nhau đi viếng mộ ba mẹ.

Ban đầu Diệp Căng nghĩ, nếu bản án của cha con Hạ Minh Sinh có thể tuyên trước ngày này thì tốt biết bao... Đáng tiếc, Hạ Gia Giai vẫn chưa tỉnh.

Bác sĩ nói khả năng tỉnh lại rất thấp, có lẽ cả đời này cũng chỉ có thể nằm trên giường bệnh.

Còn bản án của Hạ Minh Sinh thì lại ra rất nhanh, tội danh của ông ta quá nhiều: Tội tài chính, cố ý giết người, mưu đồ phi tang xác, che giấu tội ác, xúi giục phạm tội...

Tổng hợp lại, vào ngày 22 tháng 4, bị tuyên tử hình, thi hành ngay lập tức.

Lúc bản án được tuyên, Diệp Căng và Hướng Tần đang thu dọn đồ đạc ở nhà, chuẩn bị xuất phát đi du lịch.

Họ không đến tòa án, mà cùng nhau chỉnh trang, chào đón cuộc sống mới đang đến gần.

Kế hoạch ban đầu của Diệp Căng là, lấy cớ đi du lịch, rồi tìm cách lấy số chứng minh nhân dân của Hướng Tần để anh đặt vé, từ đó có thể biết được tuổi thật của Hướng Tần.

Kết quả là Hướng Tần nhất quyết không cho anh tiêu tiền, khăng khăng phải tự mình mua.

Diệp Căng hết cách, chỉ đành nghĩ rằng đến lúc đặt phòng khách sạn thì phải tìm cơ hội xem thử.

"Được rồi, chỉ chơi hai ngày thôi, không cần mang quá nhiều đồ."

Vì còn phải đi học, nên họ tranh thủ dịp cuối tuần để đi, hôm nay là thứ sáu, buổi chiều không có môn bắt buộc nên anh trốn luôn, sáng thứ hai trở về.

Tính cả đi về, vừa khéo chơi được hai ngày.

Hòn đảo định đi cũng không xa, có thể đi thẳng bằng tàu cao tốc.

Lúc kiểm tra an ninh, người khá đông, Diệp Căng và Hướng Tần nắm tay nhau không chút né tránh, chen trong dòng người nhộn nhịp.

Có người nhìn họ chằm chằm, Diệp Căng chỉ mỉm cười tự nhiên đáp lại.

Ngược lại Hướng Tần thì mỏng mặt hơn nhiều, vừa ngại ngùng, vừa sợ Diệp Căng bị người khác bàn tán.

Nhưng hắn vẫn không nỡ buông tay Diệp Căng, nắm thật chặt như sợ lạc mất.

Hai người đặt ghế phổ thông hạng hai, vì khoảng cách không xa, nên cũng không cần lãng phí tiền đặt hạng thương gia.

Diệp Căng: "Thả lỏng một chút."

Hướng Tần: "Ừm..."

Diệp Căng có phần bất lực, từ tối qua Hướng Tần đã căng thẳng không yên, hết lần này đến lần khác kiểm tra hành lý, xem có bỏ sót gì không, đến mức mất ngủ.

Nửa đêm Diệp Căng tỉnh dậy, đối mặt với hắn, hỏi sao thế, Hướng Tần nhỏ giọng nói mình hơi căng thẳng.

Sắp xếp xong hành lý, Diệp Căng kéo Hướng Tần ngồi xuống, "Anh Tần chắc canh là kiểu người trước khi thi có thể mất ngủ cả một đêm nhỉ."

Hướng Tần do dự một chút: "Tôi đi thi thì không căng thẳng."

Diệp Căng: "Tại sao?"

Hướng Tần hiếm khi tự tin trước mặt Diệp Căng như vậy: "Vì tôi có thể làm bài rất tốt."

Diệp Căng ngẩn ra, có chút xót xa.

Nếu không có tên ngu ngốc Hạ Gia Giai đó, thì giờ Hướng Tần chắc hẳn cũng giống như anh, đang tận hưởng cuộc sống đại học.

Với thành tích của hắn, chắc chắn có thể thi vào một trường đại học hàng đầu, dần dần vì sự xuất sắc của bản thân mà trở nên tự tin, sẽ càng tỏa sáng rực rỡ.

Còn sẽ có nhiều người thích hắn, có lẽ có cả nam lẫn nữ...

Hắn sẽ trở thành tâm điểm của đám đông.

Không phải nói rằng bây giờ Hướng Tần không tốt, chỉ là hắn đã trải qua quá nhiều điều tồi tệ mà đáng lẽ hắn phải không nhận, rõ ràng có thể có một tương lai tốt đẹp hơn...

Có lẽ bọn họ sẽ quen biết nhau muộn hơn bây giờ rất nhiều, nhưng cũng không sao.

Hướng Tần lén ngáp một cái.

Diệp Căng hoàn hồn, hỏi: "Buồn ngủ à?"

Hướng Tần: "Một chút..."

Tối qua ngủ không ngon, cứ mơ liên tục, thời gian ngủ cũng ngắn.

Diệp Căng nghiêng người lại gần Hướng Tần một chút: "Vậy thì vai này cho anh dựa."

Hướng Tần hơi do dự, sợ đè đau Diệp Căng.

"Ngoan, ngủ ngon rồi mới có sức chơi với em."

Hướng Tần khẽ ừ một tiếng, có chút dè dặt dựa vào vai Diệp Căng, từ từ nhắm mắt lại.

Nước da của Hướng Tần không tính là quá trắng, nhưng làn da sạch sẽ, lông mi cũng dài, lúc ngủ trông cực kỳ ngoan, thuộc loại ngoan ngoãn như chó lớn vậy.

Tàu đã bắt đầu chạy, chỗ ngồi của Diệp Căng sát cửa sổ, anh ngắm cảnh dọc đường, bàn tay phải đan chặt mười ngón với bàn tay trái của Hướng Tần.

"Căng Căng......"

Nghe thấy tiếng gọi khẽ, Diệp Căng quay đầu lại, Hướng Tần vẫn chưa tỉnh, chỉ là lông mày nhíu chặt, trông rất đau lòng, trong miệng vô thức thì thào gọi tên anh.

Anh đưa tay xoa đầu Hướng Tần, âm thầm an ủi.

Thật ra đây không phải lần đầu tiên, lúc đầu thì không có.

Chỉ là dạo này ngày càng thường xuyên, Hướng Tần như thể rất thiếu cảm giác an toàn, thỉnh thoảng lại mơ thấy anh, rồi dùng giọng điệu đau buồn này gọi tên anh.

Có khi gọi đầy đủ, có khi gọi biệt danh.

Diệp Căng tất nhiên không biết, vì sắp đến ngày 26 rồi... Đó chính là ngày mất của anh ở kiếp trước.

Tối qua Hướng Tần mất ngủ cũng không hoàn toàn vì hồi hộp chuyện đi du lịch, phần lớn nguyên nhân là vì ngày 26 càng lúc càng gần, khiến hắn lo lắng bất an.

Hắn lại mơ thấy cảnh rơi từ tên cao.

Hạ Gia Giai dùng hắn để uy hiếp Diệp Căng đến điểm hẹn, Diệp Căng đã đi, hắn đuổi theo tìm người, nhưng sau lưng lại vang lên một tiếng "bịch" từ tòa nhà dang dở...

Có người ngã lầu.

Hắn sợ hãi đến mức không dám nhìn, nhưng khuôn mặt người dưới đất ngày càng rõ ràng... Chính là dáng vẻ của Diệp Căng.

Không đúng... Không phải thế này!

Hắn gào thét trong lòng, nhưng hoàn toàn vô ích.

Lúc này Diệp Căng đang quay sang nói chuyện với một cô gái nhỏ.

Đó là cô gái ngồi bên kia hành lang, đang lén chụp hình họ.

Khi an ủi Hướng Tần, ánh mắt Diệp Căng chạm phải cô, cũng không tức giận, chỉ hỏi liệu có thể xin một tấm ảnh không.

Họ thêm WeChat, sau khi cô gái gửi ảnh, Diệp Căng giải thích rằng sợ bạn trai ghen nên xóa kết bạn ngay.

Cô gái cũng rất tinh ý, vội hỏi có thể giữ ảnh lại không, không đăng lên mạng. Sau khi được đồng ý, cô thoải mái xóa WeChat.

Tuy đẹp trai thật, nhưng giữ WeChat cũng chẳng có tác dụng gì, lại đâu phải trai thẳng.

Mà thời buổi này, yêu đương vẫn là ngọt ngào của người khác, "ship cp" còn vui hơn tìm người yêu.

Thật sự ngọt quá đi...

Cô lén quay đầu nhìn thêm, người đàn ông đang ngủ kia đã tỉnh, không biết nói gì mà tai dần đỏ ửng, ngoan ngoãn để chàng trai bên cạnh xoa đầu.

Cô bất giác nghĩ đến chú chó lớn nuôi trong nhà, cũng giống thế, trong mắt trong lòng chỉ có mình bạn, mặc cho vuốt ve thế nào cũng không tức giận, vô cùng ngoan.

Lúc này Diệp Căng đang hỏi Hướng Tần: "Mơ thấy gì vậy?"

Hướng Tần hơi chột dạ: "Không nhớ..."

Thật ra hắn đã rất ít nhớ lại chuyện trước khi sống lại, như thể số phận đang tự động sửa lỗi, ký ức về tương lai gần như đã phai nhạt hết, chỉ riêng ngày sinh nhật đó là không quên được.

Dù đầu óc không nghĩ, nhưng lúc ngủ, nỗi lo lắng trong tiềm thức vẫn hiện ra trong mơ, sợ rằng mọi chuyện lại tái diễn.

Diệp Căng thật sự nghĩ không thông, chẳng lẽ là mơ thấy họ chia tay? Không thì sao trong mơ lại buồn đến thế, giống như một con cún bị chủ bỏ rơi, thảm thương không tả nổi.

Diệp Căng chỉnh lại mái tóc rối của Hướng Tần, "Em nhìn ra rồi, anh Tần thật sự rất yêu em."

"A..."

Hướng Tần đỏ mặt, trong lòng cũng khẳng định lời này.

Diệp Căng cười khẽ hỏi: "Không thì sao nói mớ lại toàn gọi tên em?"

Hướng Tần ngây ra, "Tôi vừa rồi..."

"Không chỉ vừa rồi đâu, gần đây hầu như tối nào cũng gọi." Diệp Căng móc ngón tay vào lòng bàn tay hắn, "Đây không phải là yêu thì là hận rồi, anh Tần là kiểu nào?"

"Yêu em..." Đây là lần đầu tiên Hướng Tần nói chữ "yêu".

Diệp Căng: "Trùng hợp quá, em cũng vậy."

Hướng Tần cảm giác tim mình căng đầy sắp nổ tung.

Sao có thể phạm quy thế này... Hắn thật sự không nỡ buông tay nữa.

Chú chó lớn Hướng Tần âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thể hiện tốt hơn.

Căng Căng thích hắn cười, vậy thì cười nhiều hơn.

Căng Căng thích hắn nấu ăn, vậy thì ngày nào cũng phải nấu, không trùng món.

Như vậy, tình yêu mới có thể kéo dài lâu hơn nữa.

Ừm!

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Căng Căng: Xin lỗi, em thích "do".

(Đếm ngược lộ thân phận, tôi cũng không biết còn mấy chương nữa, nhưng chắc cũng sắp rồi, không thể chờ đến khi hết hợp đồng như trong phần giới thiệu được, sẽ nhanh hơn.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store