Edit My Nhan Muu Mo Van Luon Quyen Ru Toi
Trước đây, Diệp Căng có lẽ nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ phải dụ dỗ người khác làm những chuyện 'người lớn' thế này.Nhưng Hướng Tần thật sự quá ngoan.Nếu anh không chủ động một chút, e rằng Hướng Tần có thể duy trì mối tình kiểu Plato cả đời cùng anh."Tại sao phải nhịn chứ?" Anh hôn lên vành tai Hướng Tần, "Chúng ta chẳng phải đang trong một mối quan hệ yêu đương bình thường sao?"Yết hầu Hướng Tần khẽ chuyển động lên xuống, hắn có chút căng thẳng mà đỡ lấy eo của Diệp Căng, nhưng lực lại hơi đẩy ra ngoài.Từ tận sâu trong đáy lòng, có lẽ hắn vẫn giấu một chút tự ti, cho rằng bản thân không xứng với Diệp Căng.Vì lẽ đó, mà hắn theo bản năng không muốn làm vấy bẩn Diệp Căng, cho dù sau này có chia tay, Diệp Căng vẫn phải lành lặn, nguyên vẹn.Tư tưởng của hắn vẫn rất bảo thủ."Bởi vì quá nhanh rồi." Hướng Tần mím môi, "Căng Căng... Mới có nửa tháng thôi."Diệp Căng bật cười: "Chỉ dùng tay thôi, có bắt anh thật sự 'thực chiến' đâu."Hướng Tần mặt đỏ lên, nghiêm túc nói: "Cũng không được."Diệp Căng: "Em nói được là được."Hướng Tần: "..."Diệp Căng đứng lâu thấy mệt, hoàn toàn tựa lên người Hướng Tần, "Nhanh hay không đâu phải tính bằng ngày tháng, mà là tính bằng tình cảm. Em thích anh, anh cũng thích em, hai bên tự nguyện, chỉ là giải tỏa thôi, sao lại không được?""..." 'Cây xấu hổ' họ Hướng suýt nữa thì nổ tung, 'cây xấu hổ' bé cũng thế.Hắn chưa từng đối diện với kiểu thảo luận trắng trợn như vậy, hoàn toàn không biết ứng phó thế nào.Diệp Căng đột nhiên nói: "Bế em ra ngoài đi."Hướng Tần lập tức thở phào nhẹ nhõm, tưởng chuyện này tạm gác lại, thế nên ngay cả việc ôm trần trụi kiểu thân mật này, hắn cũng có thể chấp nhận.Đứng trên thảm cạnh giường, Diệp Căng nhờ vả: "Lấy áo choàng tắm cho em."Hướng Tần ánh mắt nghiêm chỉnh, không dám nhìn loạn, từ phòng tắm lấy ra một chiếc áo choàng rộng.Vốn dĩ Diệp Căng không có áo choàng, cái này là của Hướng Tần, khoác lên thì sẽ rộng.Đầu óc mơ hồ vì nóng của Hướng Tần hoàn toàn không nghĩ tới, tại sao Diệp Căng không muốn mặc đồ ngủ mà lại đòi áo choàng.Quả nhiên, Diệp Căng vừa mặc xong áo ngủ đã đè Hướng Tần xuống, "Nếu anh Tần thấy ngại thì nhắm mắt lại, coi như đang nằm mơ cũng được."Hướng Tần sững lại, theo bản năng muốn ngồi dậy, nhưng bị Diệp Căng đè vai xuống, còn dịu giọng gọi một câu 'anh Tần ngoan'."Nếu nhịn đến hỏng thì sao?" Diệp Căng cách lớp vải khẽ nắm, cúi đầu cười khẽ: "Em sẽ đau lòng đó... Mà mối tình đầu cũng sẽ đau lòng nữa."Trong phòng rõ ràng máy lạnh còn chưa kịp bật, vậy mà Hướng Tần đã nóng đến mức toát mồ hôi.. . .Hôm nay trời cũng khá đẹp, vừa mở mắt, Diệp Căng cũng nhìn thấy ánh sáng ấm áp rơi trên người Hướng Tần.Xem ra tối qua Hướng Tần thật sự thẹn quá mức, ngay cả rèm cửa cũng quên kéo.Hôm qua uống không nhiều, anh không hề mất trí nhớ, ngược lại, chuyện tối qua vẫn nhớ rõ ràng.Tuy rằng có hơi mượn rượu làm càn nhưng Diệp Căng không hối hận... Thậm chí còn nghĩ, có thể quá đáng hơn chút nữa.Tiếc rằng sau đó tay quá mỏi, hơi men làm đầu cũng choáng, thế là ngủ quên mất.Hướng Tần cũng mở mắt.Diệp Căng mang chút lười biếng ghé bên tai hắn nói: "Chào buổi sáng, anh Tần.""... Chào buổi sáng."Sau chuyện tối qua, mỗi khi chạm phải ánh mắt Diệp Căng, Hướng Tần lại đỏ mặt, không kiềm chế nổi mà muốn tránh né.Diệp Căng đặt tay lên eo hắn: "Em thu lại lời tối qua.""Cái gì..."Diệp Căng cong khóe môi, "Anh Tần chẳng nhanh chút nào."Hướng Tần: "...!"'Cây xấu hổ' bé lại có xu hướng ngẩng đầu.Tối qua lúc mới bắt đầu, Hướng Tần thật sự rất nhanh, không còn cách nào, nhịn quá lâu, lại là lần đầu được người mình thích chạm vào, cả người nóng đến sắp nổ tung, hoàn toàn không chịu đựng nổi.Diệp Căng còn vừa ngạc nhiên vừa trêu chọc: "Sao nhanh thế?"Vừa nói xong, 'cây xấu hổ' bé lại...Lần này thì chẳng nhanh chút nào, đến mức tay Diệp Căng mỏi nhừ.Diệp Căng thậm chí còn nghi ngờ Hướng Tần vì tự ái mà cố tình nhịn, bởi vì thật sự quá lâu.Nhìn thấy tai Hướng Tần đỏ rực, Diệp Căng lại nhịn cười: "Sao rồi? Giấc mơ tối qua có thoải mái không?"Hướng Tần tuy ngại ngùng, nhưng vẫn rất thành thật."Thoải mái..."Diệp Căng hỏi: "Vậy còn muốn nữa không?"Hướng Tần theo bản năng gật đầu, rồi lại vội vàng lắc đầu.Diệp Căng nâng mặt hắn lên, không cho lắc trái phải, chỉ cho gật lên xuống: "Phải nói là muốn."Hướng Tần run một cái, giọng nhỏ xíu: "Muốn..."Diệp Căng thật sự vui, cảm giác khung cảnh này chẳng khác gì một sếp lớn bá đạo đang cưỡng ép chiếm đoạt."Vậy lần sau, anh Tần muốn mối tình đầu, hay muốn em?""... Muốn em." Hướng Tần vừa dứt lời liền nhận ra không ổn, rõ ràng phải nói là chẳng muốn cái gì mới đúng.Ngay lập tức cổ cũng đỏ ửng."Ồ... Mối tình đầu không tốt sao? Sao lại không muốn cậu ta?"Hướng Tần chỉ có thể nói: "Cũng muốn...""Thế thì không được, như vậy là quá tham lam." Diệp Căng đối với chuyện trêu chọc Hướng Tần quả thật hứng thú không biết mệt mỏi, gần như cố tình gây sự: "Anh Tần thích ai nhiều hơn?"Không ngờ Hướng Tần mím môi, thật sự cho ra đáp án: "Thích em nhiều hơn."Trước đây khi đi học, tình cảm hắn dành cho Diệp Căng có chút hư ảo, thực ra chưa từng sâu sắc tìm hiểu con người Diệp Căng là thế nào, cũng chẳng bao giờ thực sự đứng cạnh anh.Còn từ sau khi quen nhau, mỗi một lần mặt trời mọc lặn, tình cảm dành cho Diệp Căng lại tăng thêm một phần.Diệp Căng vòng tay qua cổ Hướng Tần, không nhịn được hôn xuống.Vốn định hôn sâu hơn, nhưng nghĩ tới chưa đánh răng, chỉ đành dừng lại ở nụ hôn khẽ, không quá mức."Đây là hôn chào buổi sáng." Diệp Căng cọ khóe môi hắn, "Anh Tần phải trả em một cái."Hướng Tần cẩn thận chạm nhẹ môi Diệp Căng."Dậy chưa?""Ừm..." Diệp Căng định ngồi dậy, "Hôm nay anh phải đi làm đúng không?"Hướng Tần gật đầu, hơi do dự: "Vài ngày tới sẽ hơi bận."Hắn không nỡ để Diệp Căng vất vả đi làm, nhưng cũng biết bản thân không thể can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của anh.Hắn chỉ có thể cố gắng hơn, làm việc nhiều hơn, kiếm nhiều tiền hơn, có lẽ một ngày nào đó sẽ hữu dụng.Diệp Căng còn vài ngày mới nhập học, nhưng cũng có nhiều việc phải lo.Ngày mai phải dạy kèm cho Phương Nan Thủy, anh còn vài bản thảo quảng cáo chưa hoàn thành, cần nhanh chóng nộp.Truyện tranh 'Cây xấu hổ' trên một blog nào đó đành tạm gác lại, đợi khi rảnh rồi vẽ tiếp.Sáng mùng 10, Hướng Tần đưa Diệp Căng đến chỗ Chung Bất Vân, sau đó cùng Chung Bất Vân rời đi.Thật ra Phương Nan Thủy đến nhà Hướng Tần cũng được, nhưng chủ yếu là vì Chung Bất Vân đã mua sẵn hết tất cả tài liệu và giáo trình, mang tới mang lui cũng không tiện, hơn nữa nhà của Chung Bất Vân cũng rộng rãi hơn một chút."Vậy, tôi đi nhé?""Ừm..." Phương Nan Thủy ở trong phòng, còn Chung Bất Vân đã đi ra ngoài, Diệp Căng quay sang Hướng Tần có chút luyến tiếc, nói: "Anh Tần có phải quên cái gì không?"Hướng Tần hơi ngẩn ra, rồi nhìn quanh trái phải, thấy không có ai mới hôn lên môi Diệp Căng một cái: "Nụ hôn tạm biệt......"Diệp Căng hài lòng, "Tối gặp lại.""Ừm... Tối đón em."Nhà của Chung Bất Vân ở khu hạ thành, căn hộ giống như căn riêng của Liễu Án, đều là có thang máy, loại căn hộ rộng, chỉ là vị trí không ở trung tâm thành phố.Theo lời Chung Bất Vân, là vì mua từ sớm, lúc đó giá nhà còn chưa đắt đỏ như bây giờ.Khi đó còn trẻ, vì vấn đề xu hướng tính dục mà có chút mâu thuẫn với gia đình, sau khi kiếm được khoản tiền đầu tiên thì cắn răng mua căn nhà này dọn ra ngoài ở.Nhân lúc bản thân còn chưa nhập học, Diệp Căng dạy học cho Phương Nan Thủy gần như cả ngày, chẳng khác gì ở trường.Cơm trưa và tối cũng đều giải quyết ở nhà của Chung Bất Vân, anh ta còn thuê một bác giúp việc nấu ăn cho bọn họ.Nền tảng học tập của Phương Nan Thủy thực sự rất kém, tuy thông minh thì có thông minh, nhưng học hành thì luôn dễ mất tập trung.Diệp Căng rất kiên nhẫn, vì Phương Nan Thủy cũng coi như chịu khó.Chỉ là cậu ta rất dễ nản, đặc biệt là khi Diệp Căng giảng vài lần rồi mà cậu vẫn không hiểu."Chậm thôi, không sao cả." Diệp Căng dùng thước gõ nhẹ lên tay của Phương Nan Thủy, "Tập trung tinh thần."Phương Nan Thủy có chút buồn bực, "Em vốn không phải là cái loại có năng khiếu học hành."Diệp Căng nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Cậu đã từng nghĩ muốn học ở trường đại học như thế nào chưa?"Phương Nan Thủy do dự lắc đầu.Diệp Căng nói: "Nếu cậu muốn vào trường top, có lẽ cần một chút thiên phú, nhưng bây giờ chẳng ai bắt cậu phải đứng đầu cả, chỉ hy vọng cuộc sống của cậu có thể quay lại quỹ đạo bình thường."Phương Nan Thủy quay đầu đi, bĩu môi: "Ai hy vọng? Là Chung Bất Vân à?"Diệp Căng bật cười: "Cậu thích anh ta?"Phương Nan Thủy im lặng một lúc, rồi khẽ khàng ừ một tiếng."Không bàn đến việc anh ta có thích cậu hay không." Diệp Căng gõ gõ bàn, "Cậu thử nghĩ xem, giữa hai người có bao nhiêu ngăn cách.""Tuổi tác, học vấn, kinh nghiệm tình cảm, địa vị xã hội... vân vân, tất cả đều là vấn đề."Diệp Căng hiếm khi nghiêm túc nói loại đề tài này với người khác: "Nếu cậu muốn ở bên anh ta, có phải trước tiên nên nâng bản thân lên trạng thái ngang bằng với anh ta, phải không?"Phương Nan Thủy nhăn mũi: "Ý anh là... Em cũng phải đi ngủ với nhiều người sao?"Lần đầu tiên Diệp Căng bị người khác chặn họng: ".........""Hẹn hò vài lần, có từng thân mật với người khác hay không đều không quan trọng." Diệp Căng hơi đau đầu, "Quan trọng là hai người phải ngang hàng, như vậy mới có thể vững chắc và bền lâu.""Em hiểu rồi." Phương Nan Thủy thở dài, "Ý anh là bây giờ em còn trẻ con chứ gì."Diệp Căng: "......"May mà hồi chọn chuyên ngành đại học không định làm giáo viên.Có điều sau chuyện này, thái độ của Phương Nan Thủy cũng trở nên nghiêm túc hơn, với những bài không hiểu cũng không còn than phiền, mà cố gắng nỗ lực để hiểu.Bác giúp việc nấu cơm chiều lúc năm giờ rưỡi đã chuẩn bị xong, gõ cửa phòng học gọi bọn họ ra ăn.Phương Nan Thủy cuối cùng cũng buông cây bút bị cắn nham nhở, bụng thì đói réo ùng ục."Chung Bất Vân tối nay có về ăn cơm không?""Anh ấy không về, hôm nay chắc bận đến rất muộn."Ánh mắt Diệp Căng khẽ động: "Anh ta với anh Tần cùng về sao?"Phương Nan Thủy vô tư gật đầu: "Chắc là họ bận xong cùng nhau về."Diệp Căng: "..."Ở chung càng lâu, những sơ hở trên người Hướng Tần lại càng nhiều.Đặc biệt là sau khi nghe chuyện "Tần Hương", từng chi tiết nhỏ cũng đủ khiến người ta xao động.Ví dụ Hướng Tần rõ ràng có công ty riêng, vậy Chung Bất Vân làm việc ở công ty của hắn sao? Nếu không thì tại sao ngay cả công việc cũng bận chung một chỗ?Ăn xong cơm, khi quay lại phòng học đi ngang qua phòng triển lãm ở hành lang, bước chân Diệp Căng khựng lại.Phương Nan Thủy nhìn theo ánh mắt của anh: "À, cái đó là bàn cát vẽ tranh bằng cát."Đương nhiên Diệp Căng nhận ra, "Anh ta biết vẽ tranh cát?""Chung Bất Vân á? Anh ấy biết chứ, anh Tiểu Hướng cũng biết." Phương Nan Thủy lỡ lời khai hết, "Giỏi lắm, em vẫn luôn muốn học......"Phương Nan Thủy đi về phía bàn tranh cát, có chút ngưỡng mộ.Chung Bất Vân nói đợi đến khi cậu bắt đầu đi học thì sẽ dạy cậu chơi tranh cát.Cậu mãi không nghe thấy Diệp Căng trả lời, quay đầu lại thì phát hiện anh đang trầm ngâm nhìn chằm chằm bàn tranh cát."..."Có phải mình đã lỡ nói gì không nên rồi không.Chung Bất Vân từng dặn, đừng kể chuyện gì liên quan đến Hướng Tần trước mặt Diệp Căng, tuy không biết tại sao nhưng cậu đã đồng ý.Nhưng cậu tưởng chuyện tranh cát này thì Diệp Căng phải biết chứ.... Xong đời rồi.Khi nhận ra ở buổi tiệc nhà họ Liễu trước Tết, Hướng Tần không phải đến với tư cách khách mời, mà là người biểu diễn tranh cát, Diệp Căng suýt nữa tức đến bật cười.Vừa giận vừa buồn cười.Nhưng nghĩ lại, Hướng Tần cũng không hề lừa anh, chỉ là do góc nhìn chủ quan của anh, cộng thêm Hướng Tần nói năng mập mờ, căn bản không nói rõ mình đến bữa tiệc để làm gì mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store