ZingTruyen.Store

[Edit] Mỹ Nhân Mưu Mô Vẫn Luôn Quyến Rũ Tôi

Chương 46: Tắm bồn

-Dikarya-

Hướng Tần khựng lại một lúc lâu, mới khẽ gọi một tiếng: "Thầy Lương."

Hai người ngồi xuống cạnh chiếc bàn bên cửa sổ cửa hàng tiện lợi, Lương Trúc Khởi chủ động hỏi: "Bây giờ thế nào rồi?"

Hướng Tần biết ông muốn hỏi gì, hắn vô thức day day ngón tay, cố gắng giữ giọng điệu bình thản: "Đã đi làm rồi ạ."

Cho dù đã cố kìm chế, nghe vậy Lương Trúc Khởi vẫn không tránh được thoáng tiếc nuối.

Học hành không phải con đường duy nhất, nhưng lại là con đường thuận lợi và đơn giản nhất.

Với thành tích của Hướng Tần khi đó, kết quả này thật sự quá đáng tiếc.

Nói nặng hơn, thì cha mẹ hắn đã trực tiếp hủy hoại cả cuộc đời của hắn.

"Đi làm cũng tốt... Sẽ có nhiều kinh nghiệm xã hội hơn người khác." Lương Trúc Khởi xoa xoa tay, "Vậy, gia đình em..."

Hướng Tần thành thật nói: "Đã gần như không liên lạc nữa rồi."

Lương Trúc Khởi không phải loại người cổ hủ luôn ép phải tha thứ cho cha mẹ, ông cười, nếp nhăn nơi khóe mắt chồng lên nhau, "Một mình thì phải tự chăm sóc bản thân cho tốt."

"Em sẽ."

Hai người trong chốc lát không nói gì thêm, cuộc gặp hôm nay đối với cả hai đều là ngoài dự tính.

Thật sự, Hướng Tần rất biết ơn Lương Trúc Khởi. Năm đó vì hoàn cảnh gia đình, thầy đã quan tâm giúp đỡ hắn không ít. Khi sự việc về xu hướng tính dục nổ ra, Lương Trúc Khởi cũng là người duy nhất đứng ra bảo vệ, suy nghĩ từ cho hắn.

Lương Trúc Khởi lại hỏi vài chuyện gần đây của Hướng Tần, thấy hắn ăn mặc, khí chất đều ổn, cũng yên tâm phần nào.

Hiếm khi ông nói chuyện gần gũi thế này với học trò: "Có gặp được chàng trai nào mình thích chưa?"

Hướng Tần ngạc nhiên, sau đó mím môi cười, hơi ngượng ngùng đáp: "Gặp rồi ạ."

Lương Trúc Khởi: "Đã ở bên nhau chưa?"

Hướng Tần gật đầu: "Em ấy rất tốt."

"Vậy thì tốt rồi."

Lương Trúc Khởi thật không ngờ, người Hướng Tần yêu hiện tại, vẫn là người năm xưa gián tiếp khiến hắn rơi vào cảnh khốn cùng.

Lại càng không ngờ rằng sau bao nhiêu năm vòng vo, Hướng Tần mất đi việc học, nhưng lại có được người mình yêu.

Cũng xem như một sự bù đắp vậy.

"Em còn có việc gì à?" Lương Trúc Khởi tinh ý nhận ra Hướng Tần đã hai lần nhìn điện thoại, đứng dậy không làm phiền nữa, "Để lại số liên lạc, sau này gọi điện nói chuyện."

"Vâng..."

Thật ra Hướng Tần không phải bận việc, mà là đã nhận được tin nhắn của Diệp Căng. Cửa hàng tiện lợi cách bãi đỗ xe không xa, hắn sợ Diệp Căng nhìn thấy mình cùng Lương Trúc Khởi đứng dậy cùng lúc.

"Thầy Lương, thầy về cẩn thận."

"Ừm, không cần tiễn..."

Đi tới cửa, cửa cảm ứng của cửa hàng mở ra, gió lạnh ùa vào, Lương Trúc Khởi ngập ngừng quay đầu: "Tần Hương à, sau khi em nghỉ học, có phải đã chuyển nhà rồi không?"

Hướng Tần hít thở khựng lại.

Lúc trước, Lương Trúc Khởi vốn không muốn dễ dàng từ bỏ Hướng Tần, còn muốn tranh thủ thêm một chút.

Dù sao thì một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, lại bị hủy giữa chừng, thật sự quá đáng tiếc.

Nếu có thể, ông thậm chí còn từng nghĩ sẽ bàn bạc với vợ, để một mình gánh vác học phí cùng sinh hoạt phí đại học của Hướng Tần, coi như là tài trợ.

Nhưng ông thế nào cũng không liên lạc được với Hướng Tần, người cũng chẳng thấy đâu, gọi điện đến nhà bố mẹ Hướng Tần thì chỉ nhận lại một câu lạnh lùng: "Nó bệnh rồi."

Lương Trúc Khởi còn từng ngồi chờ vài lần trước cửa nhà Hướng Tần, nhưng chẳng bao giờ thấy bóng dáng, suýt nữa còn bị cha hắn đánh cho.

Những năm qua, ông vẫn thường nghĩ, năm đó Hướng Tần đã đi đâu? Bị nhốt trong nhà, hay là dứt khoát bỏ nhà ra đi, nên ông mới không tìm được.

Chuyện này đè nén mãi, cuối cùng trở thành một cái gút trong lòng ông.

Chờ đợi hồi lâu, Hướng Tần mới thuận theo lời ông mà đáp: "Vâng, em chuyển nhà rồi."

Ánh mắt Lương Trúc Khởi khẽ lóe, biết rằng Hướng Tần không nói thật.

Lúc trước khi ông đến ngồi chờ trước nhà Hướng Tần, rõ ràng cha mẹ hắn vẫn sinh hoạt bình thường.

Cân nhắc một chút, Lương Trúc Khởi mới nói: "Tần Hương à... Sau này nếu có chuyện gì cần thì cứ như hồi còn đi học, đến tìm thầy."

Thực ra ông muốn nói, Hướng Tần tuổi còn chưa lớn, có muốn suy nghĩ việc học lại hay không.

Nhưng dù sao thì cũng đã đi làm vài năm, chưa chắc còn có thể hòa nhập lại với không khí học đường, con đường nào mà chẳng là đường, học hành chưa chắc đã tốt hơn.

Huống chi Hướng Tần vốn không phải người không có chủ kiến, nếu thật sự muốn tiếp tục học, hẳn đã chuẩn bị từ sớm, cũng chẳng cần ông nhiều lời.

Ra khỏi cửa thì tuyết lại rơi, Lương Trúc Khởi ôm hộp oden nóng hổi, gồng mình trong gió tuyết ngồi vào xe.

Bỗng nhớ ra mình đã uống rượu, không thể lái, vội gọi tài xế thay.

Ngày tuyết lớn, gọi xe thay lái rất chậm, lúc chờ đợi ông lại ngó về phía cửa hàng tiện lợi, Hướng Tần vẫn đứng cạnh bàn sát cửa sổ sát đất, như thể đang ngẩn người.

Trong lòng ông cũng thấy khó chịu, tuổi tác càng lớn, ngược lại càng không còn nghiêm khắc cứng rắn như mấy năm trước, nghĩ lại chuyện khi ấy, bớt đi vài phần tiếc nuối, nhiều hơn lại là đau lòng.

Ông vừa định xuống xe, muốn tìm Hướng Tần trò chuyện thêm, thì thấy Hướng Tần bỗng liếc nhìn điện thoại, rồi sải bước về phía bãi đỗ.

Lương Trúc Khởi nhìn theo hướng đi của Hướng Tần, bèn thấy Diệp Căng, người vừa đưa tiễn ông rời khỏi KTV không lâu, đang đứng cạnh một chiếc xe đen, mỉm cười nhìn về phía Hướng Tần đi tới.

Hướng Tần nhanh chóng bước đến, cẩn thận bao lấy tay Diệp Căng.

Dưới đất nhiều tuyết, trơn trượt, hắn che cho người ấy lên xe, cuối cùng còn bị Diệp Căng kéo cúi xuống, tựa như hôn một cái.

Lương Trúc Khởi hơi sững sờ nhìn cảnh này, đột nhiên như bừng tỉnh...

Năm đó Hướng Tần bị cha mẹ đánh chửi, nhưng thế nào cũng không chịu nói ra người trong lòng, thì ra chính là Diệp Căng.

Tâm tình Lương Trúc Khởi có chút phức tạp, không ngờ hai học trò đắc ý của mình đều thích đồng tính.

Ở tuổi của ông, thật khó để hoàn toàn hiểu được chuyện đồng tính, nhưng may là ông biết, thích nam hay nữ đều là chuyện riêng, cũng chẳng phải tội lỗi gì.

Nếu đi được con đường dị tính thì tốt nhất, còn nếu không thể thay đổi cũng chẳng thể cưỡng cầu, miễn là bản thân sống vui vẻ.

Chiếc xe đen chở Hướng Tần và Diệp Căng từ từ rời khỏi bãi đỗ, Lương Trúc Khởi nghĩ ngợi một lát, rồi gửi tin nhắn cho Hướng Tần.

[Khi nào rảnh thì đến nhà thầy ăn cơm, đợi lúc thích hợp, cũng có thể đưa người mà em thích đến cho thầy và cô gặp, để thầy xem giúp em một chút.]

Hướng Tần chỉnh nhiệt độ điều hòa trong xe cao hơn, "Nhiệt độ này được không?"

Diệp Căng nhìn hắn không chớp mắt, "Không bằng tay của anh Tần, ấm."

Hướng Tần vành tai nóng bừng: "Tôi còn phải lái xe."

Diệp Căng: "Không sao, về rồi ủ ấm cho em, được không?"

"Được..." Hướng Tần nhìn khuôn mặt đỏ hồng vì men rượu của Diệp Căng, hơi do dự hỏi, "Hôm nay... vui chứ?"

"Cũng khá vui, mọi người lâu rồi không gặp, trò chuyện rất thoải mái."

"Ồ..." Hướng Tần cố làm ra vẻ thản nhiên hỏi, "Mọi người nói chuyện gì vậy?"

Diệp Căng nhìn hắn thật lâu, đến khi hắn hơi hoảng mới thong thả đáp: "Thế nào? Anh Tần còn muốn dò xem tối nay có tình địch không à?"

Hướng Tần trong lòng hơi thả lỏng, nhìn thái độ của Diệp Căng, tối nay chắc không ai nhắc đến chuyện của hắn.

Nhưng mà có 'tình địch' hay không, hắn thật sự cũng muốn biết...

Hướng Tần nhỏ giọng hỏi: "Vậy, có không?"

"Đương nhiên là... " Diệp Căng cố ý treo ngược hắn một chút, "Không có."

Bàn tay Hướng Tần nắm chặt vô lăng, rồi lại buông lỏng, mọi biểu cảm nhỏ đều bị Diệp Căng nhìn rõ.

Khi đã biết kết quả, nhìn ngược lại từng chi tiết nhỏ, lại càng nổi bật hơn.

Anh vẫn nhìn Hướng Tần chăm chú lái xe, ngón tay phải khẽ cong, trên tay vịn cửa nhẹ gõ gõ vài cái.

Đó là thói quen thường thấy khi anh do dự.

Đêm khuya đường trơn trượt, tuyết vẫn rơi, Hướng Tần lái vừa ổn vừa chậm.

Đến dưới chung cư, Hướng Tần dừng xe xuống trước, mới phát hiện Diệp Căng vẫn ngồi ở ghế phụ.

Hắn lại vòng sang mở cửa cho anh: "Đến nhà rồi."

"Ừm..." Diệp Căng đưa tay ra, "Có chút chóng mặt... Anh Tần có thể bế em không?"

Hướng Tần sững lại, lúng túng cúi xuống, tay cũng không biết nên đặt ở đâu.

Là bế ngang, hay bế dọc?

May mà Diệp Căng đưa tay vòng lấy cổ hắn, Hướng Tần liền thuận thế đỡ lấy chân anh.

Khi đứng thẳng dậy, Diệp Căng dứt khoát áp sát vào hắn, khuôn mặt nóng hổi dán ở cổ, hơi thở nóng rực.

May mắn là trong thang máy chẳng có mấy người, Hướng Tần thuận lợi bế Diệp Căng về đến căn hộ.

Hắn đặt anh ngồi ở huyền quan, rồi quỳ nửa gối xuống giúp Diệp Căng cởi giày cùng tất, sau đó thay đôi dép mềm vào.

Nhìn như rất chu đáo, thực chất là vì mặt đỏ đến mức không dám ngẩng lên nhìn.

Diệp Căng khẽ đá vai Hướng Tần, ngón chân trắng nõn tròn trịa hơi cuộn tròn, "Lạnh."

Hướng Tần không chút ghét bỏ, nắm lấy bàn chân lạnh buốt của anh, khiến Diệp Căng nhột rụt lại, tim bỗng rung lên một nhịp.

Bàn chân thật ra là một vị trí khá riêng tư, bị người khác nhìn thì cũng chẳng sao, nhưng bất chợt bị người ngoài chạm vào, luôn có một loại cảm giác khó diễn tả.

"Căng Căng... Muốn tắm bồn không?"

"...Được." Diệp Căng hoàn hồn, "Nhưng uống rượu rồi mà tắm thì dễ bị choáng, anh Tần phải ở bên cạnh mới được đó."

"Ừm...?"

Hướng Tần hơi khó khăn đi mở nước trong phòng tắm, Diệp Căng thì dựa vào bồn rửa tay, đứng cạnh nhìn động tác của hắn.

Diệp Căng như vô tình hỏi: "Hôm nay công việc mệt không?"

Hướng Tần rõ ràng khựng lại: "Cũng ổn... Không quá mệt."

Diệp Căng "ồ" một tiếng, "Anh Tần làm việc thường bận những gì thế?"

"Dạo này có dự án mới, nhiều việc cần xử lý." Hướng Tần hơi chột dạ, "Nước xong rồi."

Diệp Căng không hỏi thêm, nhưng cũng chưa nhúc nhích, anh mỉm cười nói: "Làm sao đây? Tay chân mềm nhũn, không cởi được quần áo."

Hướng Tần rất muốn hỏi một câu... Nếu tay chân mềm nhũn thì thứ uống là rượu sao...

Nhưng người thật thà chỉ có thể lẳng lặng chịu thiệt, hắn ngoan ngoãn bước đến trước mặt Diệp Căng, trước tiên nắm lấy hai vạt áo len, kéo lên một cái là cởi ra ngay.

Lần đầu thì lạ lẫm, lần hai đã quen, cảnh tượng thế này Hướng Tần cũng từng trải qua một lần, không còn bối rối như đêm tiệc đó nữa.

Chỉ là, lần này Diệp Căng uống say lại "nâng cấp" hơn, anh nhấc chân phải lên, mũi chân khẽ chạm vào eo Hướng Tần: "Quần cũng cần giúp em một chút."

"!"

Hướng Tần nắm lấy cạp quần của Diệp Căng, thế nào cũng không ra tay nổi.

Diệp Căng khẽ đá eo hắn một cái, "Lạnh..."

Trên người còn chưa mặc áo nữa mà.

Hướng Tần nhắm mắt, cắn răng kéo mạnh xuống một cái, Diệp Căng không kịp đề phòng, bị lực đó kéo ngã suýt nữa té nhào, may mà kịp điều chỉnh, ngã thẳng vào lòng Hướng Tần.

Anh vịn vai Hướng Tần, bất đắc dĩ cười: "Anh Tần cởi đồ cho em, hay định lấy mạng em vậy? Té gãy chân thì anh Tần phải chịu trách nhiệm cả đời đó."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store