ZingTruyen.Store

[Edit] Mỹ Nhân Mưu Mô Vẫn Luôn Quyến Rũ Tôi

Chương 32: Chiêu trò

-Dikarya-

Hướng Tần tim đập loạn nhịp, đồng thời lại mơ hồ nghĩ... Bạn bè cũng có thể hôn nhau sao?

Chắc là bị trêu chọc đến mức đầu óc hỏng mất rồi.

Hướng Tần cảm thấy chuyện này không đúng, những lo lắng vốn đã bị hắn đè nén lại lần nữa trào dâng.

Rõ ràng Diệp Căng sẽ không làm thế với những người bạn khác...

Trong đầu lại vang lên câu nói của Diệp Căng vừa rồi.

"Nếu người anh thích cũng thích anh, anh có ở bên người đó không?"

... Không thể nào đâu.

Hướng Tần lặng lẽ đưa tay che ngực, khó khăn quay mặt đi: "Căng Căng à... đừng đùa nữa."

Diệp Căng: "Tôi đùa gì chứ?"

Hướng Tần há miệng nói: "Bạn bè không thể làm những chuyện như thế này."

Diệp Căng chậm rãi "Ồ" một tiếng đầy ẩn ý, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi sao?

Bạn bè cũng sẽ không thường xuyên ôm nhau, nắm tay nhau, cùng giường chung gối hay thậm chí tựa vào nhau để sưởi ấm ngủ qua đêm.

Sẽ không đút cho đối phương ăn trước mặt người khác, sẽ không lén nắm tay nhau dưới chăn khi xem phim.

. . .

Hướng Tần không nhớ rõ mình quay về phòng thế nào, tắm rửa ra sao, rồi từ phòng tắm trở lại giường như thế nào.

Trong đầu rối tung lên, Hướng Tần cố gắng khống chế bản thân không nghĩ nhiều, nhưng hình ảnh thân mật của Diệp Căng và mình trong khoảng thời gian này cứ liên tục hiện lên.

Cơ thể như sắp bốc cháy.

Tim cũng vậy.

Diệp Căng nhìn Hướng Tần ngồi đơ như khúc gỗ, có chút bất lực.

"Hướng tiên sinh."

Gọi mấy lần, Hướng Tần mới hoàn hồn, "Hả... hả?"

Diệp Căng chỉ vào áo ngủ của đối phương, "Cúc áo chưa cài kìa."

Hướng Tần cúi đầu nhìn xuống, ít nhất ba cái cúc áo chưa được cài.

Diệp Căng đầy ẩn ý nói: "Xem ra anh Tần không lừa tôi, thật sự có cơ bụng."

Hướng Tần đỏ bừng mặt quay người đi, suýt chút nữa tay chân lóng ngóng chạy vào nhà vệ sinh, nhưng lại bị Diệp Căng kéo lại.

"Chạy gì chứ?" Diệp Căng dịch lại gần giường, đưa tay nắm lấy vạt áo Hướng Tần, từ dưới lên trên, cài từng chiếc cúc áo lại giúp hắn.

Chưa kịp để Hướng Tần thở phào nhẹ nhõm, Diệp Căng đã chọc chọc bụng hắn, "Hướng tiên sinh, cho tôi sờ bụng được không?"

Hướng Tần mặt đỏ như sắp bốc hơi, "Không tốt đâu."

Diệp Căng cười thích thú, "Không cho sờ thật sao? Vậy tôi đành phải đi sờ của người khác thôi."

Hướng Tần bất giác nhớ lại cảnh trên ghế sô pha trước đó, đổi lời thoại một chút, chẳng phải sẽ thành "Không cho hôn thật sao? Vậy tôi đành đi hôn người khác thôi."

Nghĩ đến thôi đã thấy không thở nổi.

Hắn mím môi, "Vậy... vậy sờ một chút cũng được."

Thật sự là tủi thân chết đi được.

Diệp Căng cười không ngậm được miệng, sao lại có người đàn ông đáng yêu thế này chứ.

Nói thật, cảm giác sờ rất tốt.

Diệp Căng cố tình chậm rãi di chuyển đầu ngón tay, nhìn mặt Hướng Tần ngày càng đỏ, cơ thể cũng ngày càng căng cứng.

Đến khi không chịu nổi nữa, hắn đành nắm lấy cổ tay Diệp Căng, mang theo chút cầu xin, "Căng Căng..."

Diệp Căng vô tội hỏi: "Sao thế?"

Hướng Tần nghẹn lời, chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin: "Chỉ sờ một chút thôi."

Diệp Căng nhịn cười, "Được thôi, vậy sau này có thể sờ nữa không?"

Hướng Tần không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Căng, lấp lửng nói: "Sau này rồi tính."

Bên ngoài, tiếng mưa rơi lách tách, trong phòng lại ấm áp lạ thường.

Hướng Tần nằm bên cạnh Diệp Căng, hoàn toàn không buồn ngủ.

Bởi vì Diệp Căng ôm lấy hắn, nói là lạnh quá.

Mấy hôm nay nhiệt độ quả thực có giảm, nhưng đắp hai lớp chăn thế này, chắc chắn rất ấm áp rồi mà...

Có lẽ là cơ thể Diệp Căng hơi yếu, tay chân lạnh, dễ bị lạnh hơn hắn.

Hướng Tần từ từ nhắm mắt, ép bản thân ngủ.

Vài giây sau, hắn đột nhiên cảm nhận được một bàn chân chạm vào mắt cá chân mình, lạnh buốt.

"...!"

"Chân lạnh quá." Diệp Căng ngẩng mắt, "Có thể sưởi giúp tôi không?"

"..."

Hướng Tần còn có thể làm gì đây? Hắn vốn chẳng bao giờ từ chối được Diệp Căng.

Dù biết rõ chuyện này có gì đó không đúng.

Diệp Căng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Hướng tiên sinh dần tăng lên, hài lòng chìm vào giấc ngủ.

Không uổng công anh cố tình để chân hở ngoài chăn suốt năm phút vừa rồi.

. . .

Hướng Tần luôn thức dậy sớm hơn Diệp Căng.

Khi Diệp Căng tỉnh dậy, người kia đã đứng bên giường, chuẩn bị đi làm.

"Tôi ra ngoài đây, trong bếp có cháo, nhớ ăn nhé." Hướng Tần do dự một chút, "Hôm nay có thể bận đến rất khuya, tôi đã nhờ dì giúp việc đến nấu cơm."

Diệp Căng: "Được..."

Hướng Tần lại ngập ngừng: "Nếu có ra ngoài, báo với tôi một tiếng. Tôi sợ..."

Diệp Căng nằm trên gối của Hướng Tần, cười khẽ, "Không ra ngoài, tôi ở nhà chờ Hướng tiên sinh về."

Anh cố ý nhấn mạnh ba chữ "Hướng tiên sinh", khiến tim Hướng Tần run lên một nhịp.

"Vậy... Tôi đi đây."

"Bái bai."

Diệp Căng nghĩ ngợi, rồi xuống giường, tiến đến ôm lấy Hướng Tần, "Về sớm nhé."

Ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa, chàng trai trẻ trong bộ đồ ngủ ôm lấy người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, thì thầm bên tai một câu "Hẹn tối nay gặp lại."

Giống như một cặp tình nhân thực sự.

Hướng Tần kiềm chế, ôm lại một giây, "Tạm biệt."

Sau khi hắn rời đi, Diệp Căng cũng chẳng còn buồn ngủ nữa, nhớ đến bộ truyện tranh đang bị hối chương trên Weibo, anh bèn vào phòng làm việc.

Đi ngang qua chiếc gương lớn, anh mới sực nhớ, những ngày qua mình vẫn luôn mặc đồ ngủ của Hướng Tần.

Thực ra trong vali của anh cũng có đồ ngủ, chính Hướng Tần đã giúp anh sắp xếp và treo vào tủ, nhưng lại chưa từng đề cập đến chuyện bảo anh thay.

Cả hai đều vô thức lờ đi chuyện này, như thể việc Diệp Căng mặc đồ ngủ của Hướng Tần là lẽ đương nhiên.

Diệp Căng khẽ cười, nhìn mình trong gương, nhưng tâm trí lại nghĩ đến Hướng Tần.

Nếu thật lòng thích một người, sao có thể rộng lượng đẩy đối phương đi, chẳng có chút tư tâm nào chứ?

Đó là tình thân, không phải tình yêu.

Cái tư tâm này của Hướng Tần không thể hiện rõ ràng, nhưng lại ẩn giấu trong từng chi tiết nhỏ của cuộc sống.

. . .

Bộ truyện tranh của "Mỗ" chỉ mới ra một chương, nhưng số lượng bình luận đã lên đến hàng trăm.

Diệp Căng dựa vào chiếc sofa nằm dài, cầm bút lên phác thảo.

Nhân vật chính trong truyện tên là Kim, chỉ có một chữ, đơn giản vì Diệp Căng lười đặt tên, anh cũng chỉ vẽ cho vui mà thôi.

Đây là ngày thứ ba Kim mang cây xấu hổ về nhà, đặt nó trên ban công phơi nắng.

Kim phát hiện cây xấu hổ dường như hiểu được lời anh nói, thậm chí còn có thể động đậy, khi anh buồn, nó sẽ vỗ nhẹ vào tay anh bằng những chiếc lá để an ủi.

Kim rất thích dùng đầu ngón tay chạm vào lá của nó, nhìn chúng cuộn lại khiến anh bật cười vui vẻ.

Cho đến cuối chương này, Kim vào phòng tắm, tiện thể mang theo cây xấu hổ, muốn trò chuyện với nó.

Kết quả là, cây xấu hổ nhìn thấy anh không mảnh vải che thân, vậy mà không cần chạm vào cũng tự động khép lại.

Chậu hoa lắc lư một cái, rồi đột nhiên đổ nhào xuống đất. Kim hít ngược một hơi, vội vàng đưa tay đỡ, nhưng lại chạm phải một làn da săn chắc.

Cây xấu hổ đã hóa thành người.

Diệp Căng vẽ rất nhanh, chủ yếu vì anh chỉ vẽ cho vui, nên không cần độ chi tiết quá cao.

Sau khi phác thảo sơ qua, anh liền lấy máy tính bảng chụp lại rồi tải lên, sau đó mới vẽ lại bản line chi tiết hơn và chia ô truyện.

Cuối cùng là công đoạn tô màu, trong tranh 2D, tô màu trong truyện tranh là phần đơn giản nhất nhưng lại đòi hỏi nền tảng kỹ thuật vững chắc.

Buổi trưa, cô giúp việc đến nấu cơm. Diệp Căng ăn xong lại tiếp tục vẽ, mãi đến khi cô giúp việc buổi tối đến, anh mới hoàn thành chương hai khá ngắn.

Bất ngờ là, chỉ sau mười phút đăng tải chương mới, số lượng bình luận đã tăng lên hàng chục.

— Trời ơi, nét vẽ thần tiên gì đây!!

— Hu hu đẹp quá, tui cũng muốn chọc cây xấu hổ!

— Nhân dạng đẹp trai quá trừi!!

— Ai công ai thụ đây?

— Tác giả đâu có nói đây là truyện song nam chính.

— Nhìn phát là biết song nam chính rồi!! Toi cược nam chính là công!

— Nhìn bắp tay cơ bắp thế kia chắc cây xấu hổ công rồi, tác giả dừng chương quá chuẩn!! Mau cho tụi tui xem trọn vẹn hình thể của cây xấu hổ đi!!

— +1.

— Sao nào? Mấy người coi thường mỹ nhân công đấy à?

. . .

Diệp Căng lướt đọc bình luận, cảm thấy khá thú vị, thậm chí đã có fan bắt đầu viết fic ngắn khoảng một hai trăm chữ.

Trong đó có một bài viết về mỹ nhân công, nhân vật mặc chiếc sơ mi xộc xệch, tựa vào đầu giường, nói với cây xấu hổ đang đỏ mặt nhưng cơ bắp cuồn cuộn: "Lại đây, tự mình di chuyển đi."

Diệp Căng bật cười, không biết nếu chụp màn hình đoạn văn này gửi cho Hướng Tần, hắn sẽ có phản ứng thế nào.

Cô giúp việc bưng đồ ăn đến: "Cậu ăn thử xem có vừa miệng không."

"Vâng, rất ngon." Diệp Căng mỉm cười, "Cảm ơn dì, dì cứ làm việc của mình đi."

Sau khi cô giúp việc rời đi, Diệp Căng chụp ảnh bữa ăn và gửi cho Hướng Tần:

[Bữa tối rất thịnh soạn.]

[Vậy thì tốt.]

[Anh Tần khi nào về?]

Chữ "Đang nhập..." cứ hiện lên rồi biến mất, một lúc lâu sau Hướng Tần mới gửi hai tin nhắn.

[Tối nay phải tăng ca.]

[Có thể sẽ ngủ lại công ty.]

Diệp Căng hơi sững người khi nhìn tin nhắn trên màn hình.

Hướng Tần bắt đầu trốn tránh anh rồi sao...

Diệp Căng gõ gõ, lại xóa đi, hiếm khi do dự, cuối cùng chỉ nhắn một chữ:

[Được.]

Anh không biết tại sao Hướng Tần lại có nhiều suy nghĩ đến thế, tại sao lại có cảm giác "tự ti", cũng không thể ép quá chặt.

Bên kia, Hướng Tần cũng đang giằng co.

Hắn vùi đầu vào công việc, mới miễn cưỡng dẹp bỏ được những suy nghĩ hỗn loạn.

Nhưng vừa xong việc, nhìn lên đồng hồ trên tường, đã mười một giờ rồi.

Thế là hắn lại không kiềm chế được mà nghĩ, Diệp Căng đã ngủ chưa?

Một mình anh nằm trên giường, có lạnh không? Có ngủ ngon không? Không có ai sưởi ấm chân cho anh, liệu có bị lạnh không?

Dương Chi và Chung Bất Vân đều đã chào tạm biệt trước, hắn mất hồn mất mía mà đáp lại.

Tình trạng này kéo dài suốt ba, bốn ngày, đã là cuối tháng Chạp, sắp đến Tết rồi.

Cuối năm bận rộn, Hướng Tần cũng không hoàn toàn là vì trốn tránh Diệp Căng, từ sáng đến tối hắn chỉ ngủ năm, sáu tiếng, còn lại toàn bộ thời gian đều vùi đầu vào công việc.

Đây mới là nhịp sống bình thường của hắn trong hai tháng trước.

Kết thúc một ngày bận rộn, Hướng Tần vô thức mở điện thoại... Hôm nay Diệp Căng không hỏi anh có về nhà không nữa.

Chung Bất Vân đã đi ra ngoài, qua cửa sổ kính nhìn thấy dáng vẻ thất thần của hắn, bèn quay lại, "Tối nay cậu vẫn không về à?"

Hướng Tần lắc đầu, "Tôi qua bên cửa hàng."

Chung Bất Vân nghẹn họng, "Anh hai à! Buổi tối trời mưa đó, ai lại đi mua mấy thứ đó lúc mưa gió hả? Tôi là chủ tiệm, tôi nói rồi, đừng mở cửa nữa, về nhà ngủ đi."

Hướng Tần mím môi.

"Tôi thật muốn bổ đầu cậu ra xem cậu nghĩ gì đấy!"

Chung Bất Vân tức đến đau đầu, "Cậu nhìn không ra là cậu ta có cảm tình với cậu sao? Phải đợi người ta nói thẳng với cậu hả? Cậu không thể chủ động một chút à? Trốn cái gì chứ? Đợi người ta đổi lòng, thích người khác rồi mới hối hận sao?"

"Vậy anh trốn Tiểu Phương làm gì?"

Chung Bất Vân nghẹn họng lần nữa: "Hai chuyện khác nhau!"

Hướng Tần: "..."

Chung Bất Vân liếc hắn một cái, thong thả nói: "Cậu tự nghĩ cho kỹ đi, cậu trốn như thế này, giờ chắc cậu ta buồn lắm đấy."

Hướng Tần ngơ ngẩn.

"Nhìn là biết, tình cảm của cậu ta không ít đâu." Chung Bất Vân hờ hững nói, "Giờ người bình thường không còn nhiều đâu, cậu không muốn ở bên cậu ta, lỡ sau này người ở cạnh cậu ấy là kẻ bạo lực gia đình, là kẻ cờ bạc, là kẻ ngoại tình..."

"Cái giới này loạn thế nào cậu cũng biết mà, muốn gặp một người có nhân phẩm bình thường khó khăn thế nào?"

Hướng Tần cau mày, "Anh đừng trù cậu ấy."

Chung Bất Vân khoác áo rời đi, lời đã nói đến đây.

Ra ngoài, anh ta lấy điện thoại ra, tin nhắn gần nhất chính là Diệp Căng gửi tới, nhờ anh ta thăm dò xem Hướng Tần có dự định bao giờ mới về nhà.

Chung Bất Vân trả lời:

[Đã giúp cậu kích thích rồi, có lẽ tối nay sẽ về. Thành công nhớ mời một bữa đấy ]

[Được.]

Hướng Tần cuối cùng vẫn về, vì đột nhiên nhớ ra, Diệp Căng nói Tết sẽ đến nhà người thân vài ngày.

Hắn còn chưa kịp hỏi Diệp Căng khi nào đi, sợ trước Tết không gặp được lần cuối.

Trong căn hộ rất yên tĩnh.

Hướng Tần bước nhẹ chân, hơn mười một giờ, Diệp Căng có lẽ đã ngủ.

Hắn do dự một chút, định tạm ngủ trên sofa một đêm.

Nhưng vừa bước vào phòng khách, liền thấy cửa phòng ngủ mở ra.

Hướng Tần bất ngờ chạm phải ánh mắt của Diệp Căng, cả hai sững sờ.

Diệp Căng dừng một chút, kéo theo chiếc vali nhỏ ra ngoài.

Hướng Tần chợt cảm thấy tim mình thắt lại, "Cậu... Cậu sắp đi rồi à?"

Diệp Căng ngừng lại một chút mới đáp: "Vốn định mai đi, nhưng anh mãi không về, tôi ở một mình cũng chẳng có ý nghĩa gì."

Hướng Tần lập tức cảm thấy mình đúng là một kẻ tồi tệ.

"Xin lỗi... dạo này tôi bận quá."

Diệp Căng ho nhẹ: "Không sao đâu."

Hướng Tần nhận ra giọng Diệp Căng có chút khàn, liền lo lắng không để ý đến chuyện khác, "Cậu bị ốm sao?"

"Bị cảm nhẹ thôi."

"Sao không nói với tôi..."

"Tôi cứ tưởng, anh ghét tôi chứ."

Diệp Căng ngắt lời, trông có vẻ hơi buồn, "Nếu những hành động trước đây của tôi khiến anh khó chịu, hoặc nếu sự tồn tại của tôi làm ảnh hưởng đến người mà anh thích, anh có thể nói, tôi cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào."

Hướng Tần cảm giác tim mình quặn đau, "Không có... Tôi sẽ không bao giờ ghét cậu..."

Diệp Căng bất chợt hỏi: "Vậy anh có thích tôi không?"

Hướng Tần im lặng rất lâu, bàn tay nắm chặt đến mức gần như cào rách da.

"Thôi, tôi không hỏi nữa." Diệp Căng buông tay khỏi vali, tiến lên hai bước, "Anh mấy ngày nay không về, đền cho tôi một cái ôm được không?"

Nỗi áy náy của Hướng Tần lập tức dâng trào đến đỉnh điểm, nếu không phải vì hắn không chịu về ngủ cùng, Diệp Căng sao có thể bị cảm được chứ?

Hắn thật sự vô cùng quá đáng.

Vậy nên hắn nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Căng, khẽ nói lời xin lỗi.

Diệp Căng vòng tay ôm lấy eo hắn, cằm tựa lên vai hắn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mờ nhạt, "Xin lỗi xong chẳng phải nên thêm một câu, 'Sau này sẽ không thế nữa' sao?"

"..." Hướng Tần ngoan ngoãn làm theo, "Sau này sẽ không thế nữa."

"Nói là phải giữ lời, nếu không tôi sẽ rất buồn đấy."

Hướng Tần nghiêm túc hứa hẹn: "Ừ, tôi sẽ giữ lời."

Diệp Căng giấu đi nụ cười nơi khóe môi mà Hướng Tần không thể nhìn thấy, "Hướng tiên sinh ngoan lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store