ZingTruyen.Store

Edit My Nhan Muu Mo Van Luon Quyen Ru Toi

Việc Hướng Tần thích mình không khiến Diệp Căng quá bất ngờ, dù sao thì Hướng Tần cũng không che giấu quá tốt.

Anh lật tung ký ức trong đầu, nhưng vẫn không thể nhớ ra mình đã gặp Hướng Tần ở đâu.

Một đoạn đối thoại chợt vang lên trong tâm trí:

"Anh Tần và người đó quen nhau thế nào?"

"... Từng là bạn cùng trường."

Bạn cùng trường sao?

Những năm cấp ba là thời điểm dễ rung động nhất, số người thích Diệp Căng không hề ít, thư tình anh nhận được cũng nhiều đến mức nhét đầy cả một ngăn tủ.

Hướng Tần cũng là một trong số đó sao?

Không.

Diệp Căng nhanh chóng bác bỏ suy đoán này. Với tính cách của Hướng Tần, nếu thật sự thích ai đó, có lẽ hắn chỉ đứng trong đám đông lặng lẽ nhìn theo.

Nếu Hướng Tần chưa từng xuất hiện trước mặt anh, không có chút ấn tượng cũng là chuyện bình thường.

Nhưng Diệp Căng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Trước mắt anh, Hướng Tần vẫn đang nắm chặt đóa hồng, may mà gai đã được nhổ hết, không làm tay bị thương.

Diệp Căng thở dài một hơi, không nhịn được mà xoa nhẹ lên tóc hắn.

Có lẽ buồn ngủ quá rồi, Hướng Tần cả người rũ rượi, ngây ngốc nhìn anh.

Diệp Căng đành dỗ dành: "Cởi đồ ra, tôi không có ý gì đâu, mặc nhiều vậy ngủ không thoải mái."

Có lẽ đã hiểu, Hướng Tần không còn giữ chặt cổ áo nữa, để mặc Diệp Căng nửa ôm nửa cởi áo khoác giúp hắn.

"Quần cũng phải cởi."

Hướng Tần ấm ức cầm chặt cạp quần, không cho động vào.

Diệp Căng cười đến mệt, người say như Hướng Tần sao lại đáng yêu đến vậy nhỉ?

"Thật không cởi sao?" Diệp Căng nheo mắt, nâng cằm Hướng Tần lên, "Nếu còn không cởi, tôi sẽ hôn anh đấy."

Hướng Tần ngây người: "..."

Mãi đến khi suýt bị Diệp Căng lột sạch, hắn vẫn chưa phản ứng kịp, đầu óc bị cồn làm cho mơ màng, chẳng còn suy nghĩ được gì nữa.

"Được rồi, ngủ đi." Diệp Căng ngồi bên mép giường, đắp chăn cho Hướng Tần, "Anh Tần, ngủ ngon nhé..."

"..."

Diệp Căng cúi mắt nhìn Hướng Tần ngoan ngoãn nhắm nghiền, cuối cùng cũng phát hiện ra có gì đó không đúng.

Nếu Hướng Tần từng là bạn cùng trường với anh, thì tuổi tác có vẻ không khớp lắm.

Anh nhỏ hơn Hướng Tần bốn tuổi, không thể nào học cùng khối, chỉ có một khả năng: Khi anh mới vào cấp ba, Hướng Tần đã là học sinh lớp 12 rồi.

Ngay cả như vậy, Hướng Tần vẫn sẽ lớn hơn các bạn đồng trang lứa một đến hai tuổi.

Học muộn vậy sao?

Cũng không quá kỳ lạ, có nơi quy định phải đủ bảy tuổi mới được vào lớp một, như vậy sẽ chậm hơn một năm so với những đứa trẻ khác.

Nếu trong nhà có tình huống gì đó, chẳng hạn như bố mẹ muốn con cái trưởng thành hơn một chút rồi mới cho đi học, chậm hai năm cũng không phải là chuyện hiếm.

Diệp Căng miễn cưỡng thuyết phục bản thân, không nghĩ nhiều nữa.

Chủ yếu là anh cũng không ngờ Hướng Tần sẽ lừa mình về việc tuổi tác.

Thấy Hướng Tần ngủ say, Diệp Căng bước vào phòng tắm, định tắm rửa một chút.

Trong lúc chờ nước nóng, anh nhắn tin cho Liễu Án.

[Cậu còn nhớ chuyện hồi cấp ba bao nhiêu không?]

[Tùy chuyện gì, sao thế?]

[Cậu có ấn tượng với cái tên Hướng Tần không?]

[Chưa từng nghe qua.]

Diệp Căng khựng lại, chợt nhớ đến buổi họp lớp sau Tết.

Anh đặt điện thoại xuống, cởi áo bước đến vòi hoa sen. Nước ấm trút xuống cơ thể, tim anh đập nhanh hơn một chút.

Làm sao lại có một người ngốc như Hướng Tần chứ?

Rõ ràng những ngày gần đây, bầu không khí giữa họ đều mập mờ như thế, vậy mà Hướng Tần vẫn không nhìn ra, vẫn nghĩ là bạn bè.

Bình thường thích một người chẳng phải rất hay tự tưởng tượng sao?

. . .

Khi tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Hướng Tần đã ngủ rất say.

Diệp Căng nhẹ nhàng bước lên giường nằm xuống bên cạnh. Chăn đệm bị hơi ấm của Hướng Tần ủ nóng, vô cùng dễ chịu.

Hướng Tần hiếm khi mơ thấy một giấc mộng liên quan đến quá khứ.

Rõ ràng biết là mơ, nhưng hắn không thể tỉnh lại.

Một cô gái đứng bên cạnh, đưa cho hắn một lá thư tình, nhờ chuyển giúp cho lớp phó lớp 2 - Diệp Căng.

Cô gái lẩm bẩm: "Dù biết là cậu ấy sẽ không đọc, nhưng chỉ cần đưa đi là tớ có thể buông bỏ được rồi... Diệp Căng, cậu biết chứ? Đừng đưa nhầm đấy, xin cậu mà, lớp trưởng..."

Người cùng khối có lẽ chẳng ai không biết Diệp Căng, Hướng Tần cũng vậy.

Hắn làm như vô tình đi ngang qua lớp của Diệp Căng, rồi lại không kìm được mà nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn anh qua khung cửa sổ.

Nhưng lần này, hắn dừng lại trước cửa sau của lớp 2.

Khi Diệp Căng bước ra khỏi lớp, Hướng Tần đưa lá thư trong tay cho anh.

Diệp Căng khi đó sững sờ, lần đầu tiên nhận thư tình mà phản ứng như vậy... Có lẽ cũng vì đây là lần đầu tiên gặp một chàng trai tỏ tình với mình.

Hướng Tần lắp bắp hồi lâu, mới nhỏ giọng giải thích: "Là chuyển giúp người khác."

Rồi hắn quay người rời đi, không nhìn xem Diệp Căng có mở thư ra đọc hay vứt đi luôn không.

Lớp của Hướng Tần gần cầu thang bên trái hơn, nhưng mỗi ngày, dù là đi học, tan học hay giờ ăn trưa, hắn luôn vòng qua dãy hành lang dài để đi xuống từ cầu thang bên phải.

Bởi vì làm vậy sẽ đi ngang qua lớp 2.

Ban đầu hắn không biết đó là thích, chỉ cảm thấy Diệp Căng thật đẹp đẽ.

Một vẻ đẹp mà hắn không thể chạm tới.

Dù sau này, những ngày tháng như cơn ác mộng ập đến, hắn vẫn luôn khắc ghi vẻ đẹp ấy trong tim, cố gắng bấu víu tiếp tục sống.

Cảnh tượng chợt thay đổi...

"Tao khổ cực nuôi mày lớn thế này, mày báo đáp tao kiểu này hả!? Mày có thấy ghê tởm không!?"

Hướng Tần bừng tỉnh.

Hắn đờ đẫn nhìn lên trần nhà, mất một lúc lâu mới thoát khỏi cảm xúc trong giấc mơ.

"Chào buổi sáng, anh Tần."

Hắn chậm rãi quay đầu về phía giọng nói, là Diệp Căng... Ánh sáng hắn theo dõi một thời, giờ lại đang nằm ngay bên cạnh.

"...Chào buổi sáng."

Thực ra Diệp Căng đã đợi một lúc rồi, muốn xem sau khi tỉnh dậy, Hướng Tần sẽ phản ứng thế nào.

Liệu hắn có xấu hổ đến mức chui vào chăn trốn luôn không? Hay lại nhốt mình trong nhà vệ sinh như lần trước? Nhưng nhìn biểu cảm bây giờ của Hướng Tần...

"Anh Tần còn nhớ chuyện tối qua không?"

Hướng Tần cố gắng nhớ lại: "Tôi uống say, cậu lái xe đưa tôi về nhà."

Diệp Căng: "...Còn gì nữa?"

"Tôi mua một bó hoa rất lớn..." Hướng Tần hơi đỏ mặt, chợt nhớ đến chuyện mình bị Diệp Căng véo tai, "Còn gì nữa à?"

"..."

Sau khi đối chiếu lại ký ức, Diệp Căng suýt đến đến bật cười.

Hướng Tần còn vô lý hơn cả kiểu người bị mất trí nhớ khi say, hắn nhớ rõ mọi chuyện:

Ăn tối xong, nắm tay xuống lầu, Diệp Căng mua hoa cho hắn, hắn thấy cô bé bán hoa tội nghiệp nên mua hết chỗ còn lại, sau đó lái xe về nhà, Diệp Căng bảo hắn đi ngủ, còn véo tai hắn.

Tất cả Hướng Tần đều nhớ, chỉ duy nhất không nhớ đoạn chuyện trò giữa hai người.

Toàn bộ cuộc trò chuyện từ lúc say đến khi về nhà ngủ, Hướng Tần quên sạch sẽ.

Nhìn vẻ mặt của Diệp Căng, Hướng Tần bắt đầu lo lắng: "Tôi... đã làm gì không đúng à?"

"..." Diệp Căng làm bộ cúi đầu đầy thất vọng, "Nếu anh không nhớ, thì thôi vậy."

Hướng Tần hoảng hốt: "Tôi... Xin lỗi..."

Hắn không làm gì quá đáng khi say đấy chứ? Nếu thế thì quá khốn nạn rồi...

Diệp Căng không đùa nữa, "Không phải chuyện xấu đâu."

Hướng Tần thở phào nhẹ nhõm, "Vậy là gì?"

Diệp Căng vén chăn bước xuống giường, "Tự mà nghĩ đi."

Hướng Tần: "..."

Diệp Căng vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa nhìn mình trong gương, chợt nảy ra một ý.

Anh kéo cổ áo ngủ xuống, dùng tay miết mạnh lên cổ, để lại một vệt đỏ mờ mờ, trông y như một dấu hôn.

Diệp Căng hài lòng bước ra khỏi phòng tắm, nhìn Hướng Tần vẫn chưa hay biết gì, ngụ ý nói: "Anh Tần, mất trí nhớ từng đoạn thật sự không phải thói quen tốt đâu."

Hướng Tần: "......"

Hắn mím môi, nhưng Diệp Căng cũng mất trí nhớ mà.

"Không nhớ thì thôi, nhưng lần sau nhớ kỹ vào đấy." Diệp Căng cười khẽ, tiến lại gần Hướng Tần, cúi người vươn tay qua người anh để lấy điện thoại trên giường.

Hướng Tần như nín thở, cơ thể Diệp Căng gần trong gang tấc.

Diệp Căng quay đầu lại, dừng lại ngay khi gần sát mặt Hướng Tần: "Tôi nấu cháo rồi, anh Tần có muốn thử không?"

Hướng Tần quay đi, cố gắng lờ đi hơi thở quá gần của Diệp Căng: "Được... Được thôi."

Thấy phản ứng của anh, Diệp Căng không nhịn được cười, nhớ lại tối qua Hướng Tần ấm ức than phiền rằng:

"Chỉ có người yêu mới có thể nắm tay, ôm nhau, ngủ chung giường, uống chung một ly trà sữa."

Thì ra mỗi lần ôm nhau khi xem phim kinh dị, Hướng Tần đều nghĩ đến mấy điều này.

Diệp Căng đột nhiên nổi ý xấu, nghiêng người ôm lấy Hướng Tần.

"...!"

Hướng Tần hoảng loạn dựa vào đầu giường, ánh mắt không biết nên đặt vào đâu.

Diệp Căng cười khẽ: "Nụ hôn chào buổi sáng là thứ chỉ có thể làm giữa người yêu, tôi và anh Tần không phải người yêu, vậy ôm một cái cũng được chứ?"

Hướng Tần nuốt khan... Nhưng ôm nhau cũng là chuyện chỉ dành cho người yêu.

Diệp Căng làm như không thấy sự rối rắm trong mắt hắn, "Mau đi đánh răng, xong rồi ra ăn cháo."

Một tiếng trước, Diệp Căng đã dậy nấu cháo theo công thức trên mạng.

Anh vào bếp, mở nồi cơm điện kiểm tra, suýt bị hơi nóng phả vào tay.

Cháo hơi đặc, có lẽ đã cho quá nhiều gạo, nhưng may vẫn chưa biến thành cơm, vẫn được tính là cháo.

Diệp Căng múc hai bát, đặt lên bàn cho nguội bớt, Hướng Tần cũng vừa rửa mặt xong bước vào.

Anh đưa cho Hướng Tần một cái thìa: "Cẩn thận nóng."

Hướng Tần: "Cảm ơn..."

Diệp Căng ngồi xuống đối diện, "Cảm ơn ai cơ?"

Hướng Tần hé miệng, bị hơi nóng từ cháo xông lên làm đỏ cả tai, "Cảm ơn Căng Căng."

Cháo có hơi đặc, nhưng mùi vị không tệ.

Diệp Căng thích ăn ngọt, còn hâm nóng thêm hai cốc sữa.

Lúc cúi xuống thổi cháo, cổ áo tự nhiên trễ xuống, lộ ra phần cổ trắng nõn.

Hướng Tần vô tình nhìn thấy vết đỏ giữa cổ của Diệp Căng, cả người sững lại, tay cầm thìa khựng giữa không trung.

Dấu... dấu hôn?

Diệp Căng nhịn cười, giả vờ như không thấy phản ứng khác thường của hắn.

"Tôi lần đầu nấu cháo đấy, có ngon không?"

"Ngon..."

Đầu óc Hướng Tần rối như tơ vò, hoàn toàn hoảng loạn.

Là...Chung Bất Vân sao?

Không đúng, Diệp Căng có vẻ không phải gu của Chung Bất Vân, mấy người yêu trước đây của anh ta đều là kiểu ngoan ngoãn, đáng yêu.

Diệp Căng trông cũng không giống kiểu sẽ thích Chung Bất Vân.

Hay là Phương Nan Thủy...?

Hướng Tần nhớ tối qua, Diệp Căng đã cười với Phương Nan Thủy mấy lần...

Khoan đã, hình như sau khi Chung Bất Vân dẫn Phương Nan Thủy đi, Diệp Căng còn khen Phương Nan Thủy đáng yêu...

Hay là ai khác mà hắn không biết?

Không nghĩ ra được người đó là ai, Hướng tiên sinh hơi buồn bã.

Mặc dù hắn không nên thế này, Diệp Căng rồi sẽ gặp được người mình thích, người muốn đi cùng suốt đời, nhưng lúc này hắn không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân.

Trong lúc Hướng Tần đang rối bời, hoàn toàn không nghĩ đến khả năng người để lại dấu hôn chính là mình, càng không nhận ra ý đồ ban đầu của Diệp Căng khi tạo ra dấu vết này đã đi chệch hướng.

Diệp Căng cũng dần phát hiện ra điều không ổn.

Có lẽ Hướng Tần không nhận ra, nhưng lúc này, biểu cảm và ánh mắt của anh chẳng khác gì những lúc bị Diệp Căng trêu đến mức không biết phải làm sao... Vừa đáng thương, vừa đau lòng.

Không lẽ hắn nghĩ dấu hôn này là do người khác để lại....

"Hướng tiên sinh thực sự không nhớ tối qua đã làm gì à?"

Hướng Tần sững người.

Hắn nhìn vết 'hôn' trên cổ Diệp Căng, lại nhìn bàn tay mình, thấp thỏm hỏi: "Tôi... Tôi xin lỗi... Tôi tối qua có bóp cổ cậu không?"

"..." Diệp Căng suýt bị ngụm sữa ngọt làm sặc chết, nhìn chằm chằm Hướng Tần hồi lâu mà không nói nên lời.

________

Tác giả có lời muốn nói:

Hướng cún con: Tôi tuyệt đối không thể nào vô lễ với Căng Căng được! Dù có say cũng không thể!

E/n: Lúc ổng nghĩ đến Phương Nan Thủy, t muốn lạy ổng luôn rồi đó, mắ ơi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store