Edit Mua He Bat Tan Nguy Tung Luong
Edit: NauxDư Hạ ngủ được đến nửa đêm thì bị đau đến tỉnh.Loại đau đớn này cậu đã quá quen thuộc, cảm giác xương cốt khắp người chỗ nào cũng đau, từng dòng máu chảy trong huyết quản như biến thành nọc độc từ từ thiêu đốt cả cơ thể. Cậu nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, vùi mình vào sô pha.Cơn đau kéo dài liên tục đến tận nửa giờ đồng hồ, Dư Hạ nằm sấp thở thoi thóp, cả người toát đầy mồ hôi.Cậu cố gắng giữ cho bản thân không phát ra tiếng, nhưng trong tình huống này sao có thể không phát ra âm thanh gì được. Mạnh Kiệt cong lưng nằm nghiêng, quay mặt vô tường. Hắn im lặng lắng nghe tiếng rên nho nhỏ, nghẹn ngào cứ như tiếng mèo kêu của người nằm đó. Mạnh Kiệt nhúc nhích cơ thể làm vải vóc ma sát phát lên tiếng sột soạt, hắn chậm rãi ngồi dậy, đưa tay vuốt trán mình rồi nhìn về phía cái sô pha nhỏ kia. Cậu trên ghế sô pha nằm cuộn tròn cả người lại, Mạnh Kiệt đứng dậy bước tới. Hắn cụp mắt xuống nhìn cậu, căn phòng chỉ thấp thoáng tia sáng lờ mờ, vậy nhưng hắn lại có thể nhìn thấy gương mặt Dư Hạ một cách rõ ràng, vẻ đau đớn, hơi thở yếu ớt đến khó khăn ấy, cùng khoé mắt đẫm lệ và đôi môi bị cắn đến bật máu của cậu.Mạnh Kiệt trầm mặc nhìn, vài giây sau, hắn đưa tay ra ôm lấy Dư Hạ. Dư Hạ đau đến nỗi kiệt sức, hôn mê ngủ thiếp đi, chờ đến lúc cậu tỉnh dậy lần nữa thì trời đã hửng sáng. Mở mắt ra, cậu thấy mình đang nằm trên giường, nếu không phải bản thân vẫn nhìn thấy đống áp phích mỹ nữ trên tường thì thiếu chút nữa cậu tưởng mình đã trở lại bệnh viện nằm rồi. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy cái chân dài buông thõng xuống khỏi ghế sô pha, cậu sững sờ bước xuống, chân mới chạm lên mặt đất đã thấy lạnh.Ghế sô pha rất nhỏ, Mạnh Kiệt nằm ngủ phải cong người lại, tay phải hắn để sau gáy còn tay trái thì đặt lên bụng, hắn nằm ngửa, trên người chỉ đắp mỗi cái chăn mỏng, muốn rơi mà rơi không được. Dư Hạ tiến tới muốn nhặt cái chăn màu tro kia lên, mới đụng vào cái chăn mỏng đã hoàn toàn rơi xuống khỏi người Mạnh Kiệt. Mạnh Kiệt để trần thân trên, làn da màu lúa mạch gần như đều bị hình xăm phủ kín cả. Dư Hạ nhìn chằm chằm vào hình xăm trên cơ thể hắn, chăn trong tay cậu bị nắm chặt lại, chậm chạp mãi không buông. Mạnh Kiệt thấy lạnh nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt không mở, tay vô thức kéo chăn lên nhưng rốt cuộc lại không nắm được thứ gì. Hắn rùng mình một cái, sau đó cau mày mở mắt dậy, ánh sáng trước mặt tụ lại một chỗ, cả hai bốn mắt nhìn nhau, đối diện hắn là gương mặt Dư Hạ. "Đưa chăn đây cho tôi." Giọng điệu Mạnh Kiệt không mấy hoà nhã. Dư Hạ vẫn trừng mắt nhìn, tay siết chặt chăn, cậu tiến lên một bước rồi duỗi ngón tay ra chọt lên hình xăm trên người Mạnh Kiệt, đầu ngón tay áp vào vân da, nhẹ nhàng xoa lên hình xăm đen của hắn, hỏi: "Hình xăm này của anh là hình gì vậy?" Ngón tay cậu ấn trên người hắn có chút lạnh, Mạnh Kiệt thấy cơ thể mình không thoải mái, hắn mím chặt môi, chống tay ra sau thẳng lưng ngồi dậy, vươn tay nắm lấy cái chăn trong tay Dư Hạ.Dư Hạ không buông chăn ra mà còn nắm chặt hơn, làm cả người ngã lên ghế sô pha, cắm đầu lên người Mạnh Kiệt. Dư Hạ "A" một tiếng, chỉ cảm thấy chóp mũi mình đau nhức, nước mắt lập tức trào ra. Cậu thê thảm kêu, "Đau", tay cậu đặt trên đùi Mạnh Kiệt, giãy giụa cơ thể muốn đứng lên. Mạnh Kiệt không biết bị gì mà lại cứng đờ người, sau đó eo cậu bỗng bị giữ chặt lấy, một luồng sức lực mạnh mẽ áp đến làm cậu ngay cả cử động cũng không cử động nổi, chỉ cảm thấy bên tai mình nóng ran, giọng nói Mạnh Kiệt trầm thấp khàn khàn vang lên, "Cậu đừng nhúc nhích.""Anh sao vậy?" Dư Hạ không hiểu vì sao, ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn hắn. Mạnh Kiệt cúi đầu, nhưng tầm mắt hắn không đặt trên mặt Dư Hạ mà lại lướt qua nhìn chỗ khác. Trên vách tường là mặt mũi mơ hồ không rõ của các nữ minh tinh, ý nghĩ tầm bậy muốn lột đồ ra dần lớn lên trong đầu hắn, bao gồm luôn cả vật dưới háng hắn nữa. "Tôi "cứng" rồi." Mạnh Kiệt nói ra ba chữ.Dư Hạ nghe xong thì ngây hết cả người, ánh mắt cậu chậm rãi nhìn xuống thì đột nhiên cằm bị người phía trước nắm lấy, buộc cậu phải ngước đầu lên nhìn Mạnh Kiệt.Mà Mạnh Kiệt cũng nhìn cậu, thân ảnh Dư Hạ xuất hiện rõ ràng trong mắt hắn, hắn ngồi thẳng người dậy một chút. Cánh mũi Dư Hạ hơi phập phồng, tầm mắt bị hình xăm trên người hắn dần dần chiếm cứ. "Tiểu Kiệt Ca..." cậu khẽ mấp máy môi, kêu lên ba chữ. Mạnh Kiệt nghe thanh âm mềm mại kia của cậu gọi mình là "Ca" thì đuôi lông mày khẽ nhấc, đôi tay đang đặt trên eo Dư Hạ càng tăng thêm sức lực, gần như là ôm cậu vào lòng rồi dễ dàng đặt người ngồi xuống bên ghế sô pha. Mạnh Kiệt đứng lên, hắn để trần thân trên, cái quần màu xám rộng thùng thình ở thân dưới lỏng lẻo tụt xuống, làm cho hình dáng tính khí khổng lồ của hắn hiện ra.Hắn cứ để thế đi ngang qua Dư Hạ, ánh mắt Dư Hạ vẫn dõi theo ở phía sau hắn, thấy hắn mở cửa phòng đi ra ngoài thì không khỏi vội vàng đứng lên, hỏi: "Anh đi đâu vậy?"Mạnh Kiệt dừng lại, giọng đều đều không chút cảm xúc nói: "Đi thẩm du."Nói xong, ngay lúc não bộ Dư Hạ còn đang tạm thời ngưng hoạt động, hắn mở cửa bước ra ngoài.Dư Hạ ngồi yên ngây người, nhìn chằm chặp vào cái cửa đã đóng chặt kia.Mạnh Kiệt đi qua phòng khách, Trương Duy để tay nắm tóc trên đầu mình cũng đang từ bên trong phòng bước ra. Mạnh Kiệt nhìn lướt qua bộ mặt cậu ta, cuối cùng vẫn là dừng trên cái quả đầu đỏ lửa như cái ổ gà đó, hắn gọi Trương Duy lại, Trương Duy quay đầu nhìn hắn, "Sao hả anh?"Mạnh Kiệt nói: "Cậu đi mua mấy cái bánh bao đi, thêm ít tào phớ nữa.""Hả?" Trương Duy mở to mắt, "Anh muốn ăn mấy cái món này làm gì?"Mạnh Kiệt nhíu mày, "Còn có thể làm gì? Ăn chứ sao.""Nhưng từ trước đến giờ có khi nào anh ăn sáng đâu?""Thì hôm nay tôi muốn ăn." Mạnh Kiệt đá nhẹ vào bắp chân cậu ta, "Đi mua nhanh lên, sao mà nói lắm thế không biết."Trương Duy lầm bầm "Ồ ồ" hai tiếng, nói thầm, "Anh là đại ca, tôi nghe anh hết." rồi chạy xuống lầu mua đồ ăn sáng, vẻ mặt trông như vẫn chưa thích ứng được.Trong phòng tắm có quạt thông gió, Mạnh Kiệt châm một điếu thuốc, dựa người vào bồn rửa tay ngồi một lúc, sau đó cúi đầu xuống nhìn vật đang cương cứng bừng bừng sức sống giữa hai chân mình. Điếu thuốc vẫn còn đang ngậm trên môi, tay trái hắn để ở sau lưng, tay phải thì cởi quần ra thò tay mình vào.Tự mần được một hồi thì bụng hắn thắt lại, phía sau là mặt gương lốm đốm vết nước đang phản chiếu lại bờ lưng hắn, những hình xăm đen trên bả vai từ từ lộ ra. Hơi thở Mạnh Kiệt trở nên nặng nề, chất lỏng trắng đục từ giữa các ngón tay giây ra, dính lên phần lông hắn. Mạnh Kiệt nhắm mắt lại, trong đầu bỗng hiện ra gương mặt duy nhất mà hắn nhớ được, là gương mặt Dư Hạ, mặt của em trai hắn. Thân thể hắn run lên, hai vai căng chặt lại, răng hàm ép vào nhau, bắn ra tinh dịch chảy đầy trong lòng bàn tay.Mạnh Kiệt hít vào một hơi dài, sắc mặt không quá tốt xoay người để tay ở vòi nước, nước chảy ào ào qua lòng bàn tay hắn, thứ gì đó màu trắng sữa theo đầu ngón tay chảy xuống đường nước ngầm bên trong. Tro thuốc đang cháy rớt xuống, Mạnh Kiệt gạt đầu thuốc cho tắt rồi ném vô cái thùng rác bên cạnh.Tự xử xong Mạnh Kiệt đi tắm, lúc tắm xong đi ra thì thấy Dư Hạ đang ngồi xếp bằng ở trên ghế sô pha. Mạnh Kiệt ngồi xuống cạnh cậu, hơi nóng sau khi tắm xong toả ra, ngửi thấy một mùi chanh thanh mát làm mũi Dư Hạ giật giật, như cún con nghiêng đầu qua nói: "Trên người anh thơm lắm đó."Mạnh Kiệt khó giải thích được mà nhoẻn miệng cười, tựa lưng ra phía sau, thả lỏng người ngồi trên ghế sô pha không rời mắt nhìn cậu nói: "Bánh ngọt ở trong phòng, hôm qua tôi có mua." Hai mắt Dư Hạ lập tức toả sáng lấp lánh, thì Mạnh Kiệt tiếp tục chậm rì nói: "Mà tối hôm qua quên bỏ tủ lạnh, cho nên hư hết rồi." "A..."Dư Hạ kéo dài âm cuối, gương mặt cậu đầy vẻ mất mát, đặc biệt là đôi mắt. Mạnh Kiệt chăm chú nhìn biểu tình của cậu không rời, nhìn miệng nhỏ Dư Hạ lẩm bẩm mở ra rồi khép lại. Lần đầu tiên hắn có thể nhìn thấy rõ ràng một gương mặt đến vậy, vẻ mặt đối phương vui sướng hay đau buồn tất cả đều trở nên vô cùng rõ ràng ngay trước mắt. Hắn dần trở nên có chút si mê, tựa như bị quỷ thần xui khiến mà giơ tay lên, đầu ngón tay ấm áp chạm lên khoé miệng Dư Hạ, miệng bị ngón tay ấm nóng đụng qua làm thanh âm Dư Hạ bị nắm giữ trong lòng bàn tay hắn. Ánh mắt chạm vào nhau, Dư Hạ bị Mạnh Kiệt nhìn đến nỗi tâm lý bồn chồn, cậu co người về sau, nhỏ giọng nói: "Tiểu Kiệt Ca..." "Mạnh Kiệt." Mạnh Kiệt cụp mắt, lông mi hắn rất dài, hắn nói: "Tôi tên đầy đủ là Mạnh Kiệt." Dư Hạ cắn môi một cái, trả lời lại: "Em tên Dư Hạ." "Dư Hạ." Đầu lưỡi Mạnh Kiệt áp vào hàm răng dưới, hắn đọc lại cái tên sớm đã bị mình nhai đến muốn nát kia lên, cứ như thể đây là lần đầu tiên hắn nghe. "Tiểu Kiệt Ca! Em mua đồ ăn sáng về rồi nè! Bên ngoài đông vãi, em xếp hàng tận mười mấy phút, anh..." Cửa bị cậu ta đá văng ra, Trương Duy tay cầm hai túi đung đưa đi vào, nói được nửa câu thì im bặt. Dư Hạ nghiêng người gật đầu với Trương Duy, Trương Duy đứng ngốc nhìn khoảng cách ám muội giữa hai người họ, mặc dù tâm lý đã sớm cải thiện được một chút, thế nhưng nhìn thấy Mạnh Kiệt cùng một cậu con trai khác bên nhau cậu ta vẫn có hơi không quen được. Cậu ta tiến lên vài bước, để điểm tâm ở trên bàn trà. Nghe thấy Mạnh Kiệt nói với người con trai bên cạnh: "Bữa sáng đấy." Trương Duy lập tức chớp chớp mắt, sau đó cậu ta nghe thấy cậu chàng kia "Oa" lên, nói: "Tiểu Kiệt Ca, anh tốt với em thật sự luôn!" Trông vẻ mặt cực kỳ khoa trương, chỉ cần ngẫm một chút là thấy biểu cảm của cậu giống y chang mấy bộ phim truyền hình tết được chiếu trên TV, là cái kiểu biểu cảm cố tình làm ra vẻ. Mạnh Kiệt nhíu mày lại, biết Dư Hạ đây là lại nói năng không nghiêm túc. Hắn không đáp, Dư Hạ tiếp tục nói: "Giờ em đi đánh răng cái đã." "Ừm." Mạnh Kiệt gật đầu, "Bàn chải đánh răng nằm trong ngăn kéo." Dư Hạ chạy đi đánh răng, sắc mặt Trương Duy lập tức suy sụp, trầm giọng tiếc nuối nói: "Chúng mình thật sự không ngắm mỹ nữ nữa hả anh?" Mạnh Kiệt không thèm để ý tới cậu ta.Mạnh Kiệt vốn là kiểu người lạnh lùng, Trương Duy cũng quen từ lâu rồi nên cậu ta cũng không để ý, cậu ta nói tiếp: "Tiểu Kiệt Ca, hay là tối nay chúng ta tới quán bar đi?" Mạnh Kiệt gật đầu, Trương Duy lại hỏi: "Hát cái bài anh mới viết hả anh?" "Không hát bài đó." Mạnh Kiệt dừng một chút, "Bài đó tôi chưa viết xong, để lần sau rồi hát." Ánh mắt đơn độc của Trương Duy nhanh chóng sáng lên, lúc này, Dư Hạ từ trong toilet đi ra, Trương Duy đứng dậy, quay đầu lại nói với Mạnh Kiệt, "Tường Tử bọn họ sẽ đến phòng âm thanh vào khoảng hai giờ, Tiểu Kiệt Ca, em đi đánh một giấc đã rồi sau đó anh em mình cùng đi." Mạnh Kiệt gật gật đầu vẫy tay với cậu ta. Dư Hạ cắn cái bánh bao một miếng, cậu ngồi xuống bên cạnh Mạnh Kiệt, không hiểu sao cậu lại luôn cảm nhận được thứ cảm giác quen thuộc kì lạ từ trên người Mạnh Kiệt, khiến cậu càng muốn thân cận lại gần hắn hơn. "Hai người muốn đi đâu à?" "Buổi tối định tới quán bar biểu diễn, sau đó dàn dựng tiết mục rồi tập diễn." Dư Hạ kinh ngạc, "Mấy anh là nghệ nhân?" Mạnh Kiệt cười lên, là cười nhạo, "Nghệ nhân cái gì, nhóm nhạc lập ra để tuỳ hứng thì hát chút thôi." Coi như Mạnh Kiệt hắn nói thế đi, Dư Hạ vẫn cứ nhìn hắn cảm thán liên tục, hỏi: "Anh là người hát chính sao?""Tôi chơi trống." Mạnh Kiệt mở bàn tay ra, khớp xương dưới ngón tay hắn hiện lên rõ rệt, mấy vết chai trên tay đều là vì chơi trống mà ra. Dư Hạ ngậm một nửa cái bánh bao trong miệng, thả lỏng hai tay mình nắm lấy ngón tay Mạnh Kiệt, ngón tay mềm mại tinh tế xoa dọc theo từng cái khớp xương trên tay hắn."Bánh bao..." Mạnh Kiệt nói lên hai chữ. Dư Hạ không hiểu, "A" lên, cái bánh bao trực tiếp rớt xuống. Mạnh Kiệt nhanh tay bắt được, bột đậu trong nhân bánh từ lỗ hổng bị cắn bên trong tràn ra, dính đầy trên tay Mạnh Kiệt."A, xin lỗi, làm bẩn tay anh rồi." Dư Hạ nói mà không mang theo chút ý tứ xấu hổ nào, Mạnh Kiệt không thèm để ý, xé hai tờ giấy bọc lại ngón tay mình, lau sạch. Mạnh Kiệt không có thói quen ăn sáng, hắn dựa vào trong ghế sô pha, nhìn Dư Hạ ăn bánh bao với tào phớ. Còn sót lại mấy cái bánh bao, Dư Hạ hỏi Mạnh Kiệt có muốn ăn không, Mạnh Kiệt lắc đầu, "Tôi hơi buồn ngủ, đi ngủ lát đây." Dư Hạ ngẩng đầu nhìn hắn, "Bây giờ ngủ ấy hả?"Mạnh Kiệt đứng lên, nói: "Cậu tự đi chơi một lát đi."Dư Hạ sửng sốt, như bay đứng dậy, đi theo phía sau Mạnh Kiệt. Mạnh Kiệt mở cửa, đi chưa được mấy bước đã tới giường, hắn vùi mặt vào gối, cơ thể hơi nhúc nhích một chút, cong thân thể lại ngủ, dáng ngủ quen đến khó hiểu. Dư Hạ đang đứng cạnh giường, định muốn nói chuyện với hắn thì đã nghe thấy tiếng ngáy nhẹ.Hô hấp của Mạnh Kiệt có chút nặng, hẳn là đã ngủ rồi.Dư Hạ ngồi ngây ngốc mấy chục giây, cậu không coi mấy câu giả vờ mất trí nhớ của mình có thể dao động đến Mạnh Kiệt. Cậu cảm thấy kỳ quái không hình dung được, nhưng sau một hồi suy nghĩ thì thấy mình cũng sắp chết rồi, số cậu cũng nên may mắn lên một chút đi. Mạnh Kiệt đang ngủ, Dư Hạ ăn no xong cũng cảm thấy buồn ngủ, nhưng lại không muốn ngủ ở ghế sô pha, vì vậy cậu cởi giày ra, đẩy người Mạnh Kiệt nhích sang một bên rồi nằm lên theo. Giường không lớn, thân thể hai người kề sát vào nhau, Dư Hạ bất giác chìm vào giấc ngủ, thân thể mệt mỏi hư nhược vô thức hướng tới gần nguồn nhiệt ấm áp kia. Buổi trưa tỉnh lại, Mạnh Kiệt vô cùng hài lòng với giấc ngủ này, mặt hắn úp vào gối, cử động một chút thì nghe thấy thanh âm nhỏ nghèn nghẹt kêu lên. Mí mắt Mạnh Kiệt run run, mở mắt ra thì thấy bên cạnh mình có người, khuôn mặt đối phương nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, sống mũi không tính là thẳng mà chóp mũi có hơi nhếch lên, còn có nốt ruồi nhỏ nằm bên khoé môi. Mạnh Kiệt nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nhỏ bên môi cậu, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao cậu lại có thể ham ăn đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store