[Edit] Mùa Hè Bất Tận - Nguỵ Tùng Lương
Chương 11
"Cũng không ngon lắm." Dư Hạ không chút do dự bật thốt lên. Mạnh Kiệt nhíu mày, lại nghe Dư Hạ nói: "Nhưng hôm nay là sinh nhật em, chẳng phải sinh nhật thì nên ăn mì sao*?"
(*) Văn hoá ăn mừng ngày sinh nhật của người Trung Quốc, ăn một bát mì trường thọ thì sẽ gặp nhiều may mắn, khoẻ mạnh và sẽ sống lâu,...
"Dư Hạ, hôm nay là sinh nhật cậu hả?" Trương Duy kinh ngạc, "Cậu không nói sớm chút, sinh nhật thì nên ăn bánh chứ, không biết cửa tiệm bánh gato ở cổng tiểu khu còn mở không nữa?"
"Không sao đâu, ăn mì cũng giống vậy mà."
Mạnh Kiệt đột nhiên đứng dậy, Dư Hạ ngây người, ngẩng đầu nhìn hắn.
Trong đôi mắt cậu là gương mặt lạnh lùng của Mạnh Kiệt, Dư Hạ nhìn hắn, nghe hắn nói: "Còn nửa tiếng nữa mới tới mười hai giờ, cậu chờ tôi mười phút."
"Hả?"
Dư Hạ vội vàng đứng lên, vì vừa ngồi xếp bằng nên chân có chút tê, khi đứng dậy liền ngã về phía trước. Mạnh Kiệt nắm lấy cánh tay của cậu, đẩy cậu lên ghế sô pha, "Ngồi đó đi." Nói xong hắn quay người, áo khoác cũng chẳng thèm mặc vào mà cứ thể mở cửa rời đi.
Dư Hạ nghe tiếng đóng cửa thì vẫn chưa phản ứng lại được, cậu quay đầu nhìn Trương Duy, "Anh ấy làm gì vậy?"
Trương Duy chuyển tầm mắt, than thở: "Tiểu Kiệt Ca đối xử với cậu tốt thật, nửa đêm nửa hôm rồi còn đi mua bánh ngọt cho cậu."
Dư Hạ "A" một tiếng, có phần khó tin.
Dư Hạ không biết tiệm bánh ở cổng tiểu khu có mở hay không, nhưng Mạnh Kiệt thật sự nói được làm được, chỉ để Dư Hạ chờ mười phút hắn đã trở lại.
Bên ngoài đang đổ mưa, vào mùa đông giọt mưa rất nhỏ, tuy vậy mỗi giọt rơi xuống thân thể đều lạnh đến tận xương tủy. Mạnh Kiệt không mang theo dù cũng không mang theo chìa khoá, hắn gõ cửa hai lần, tim Dư Hạ đập nhanh, chạy ra mở cửa cho hắn.
Đèn cảm ứng trong hành lang nhấp nháy, ánh sáng mờ ảo không rõ chiếu xuống góc nhỏ này, Mạnh Kiệt nhấc hộp bánh trong tay đưa tới trước mặt Dư Hạ, mép của chiếc hộp giấy có chút ướt. Ngón tay và kinh mạch rõ ràng của Mạnh Kiệt đều cuộn lại, trên mu bàn tay hiện lên những mạch máu màu xanh lam.
Hô hấp Dư Hạ chậm rãi, Mạnh Kiệt tới gần cậu, cậu ngửi được cái lạnh và ẩm ướt bên ngoài kia, cả mùi vị của cơn mưa đông giá rét.
Giọng điệu của Mạnh Kiệt vẫn lạnh nhạt như mọi khi, giống như việc đêm hôm khuya khoắt, hắn đội mưa đi ra ngoài để mua cái bánh ngọt cũng chỉ là một chuyện bình thường, hắn nhẹ giọng nói: "Sinh nhật vui vẻ."
Còn mười lăm phút nữa là đến mười hai giờ đêm, Dư Hạ của tuổi hai mươi hai nghe được câu chúc sinh nhật vui vẻ đầu tiên trong ngày.
Dư Hạ ngây ngốc đứng đó, Mạnh Kiệt đi ngang qua cậu, thấy cậu vẫn đứng đó thì quay đầu nhìn, "Không ăn bánh à? Còn đứng đó nữa là muộn luôn đấy."
"Em... em ăn mà." Dư Hạ lắp bắp ôm hộp bánh, vành tai nóng lên, đi theo phía sau Mạnh Kiệt.
Dư Hạ lại ngồi xuống, cậu tháo hộp ra, Mạnh Kiệt tiện tay đặt chiếc hộp rỗng qua một bên, "Này là cái cuối cùng rồi, trong cửa tiệm cũng không có nến sinh nhật."
Trương Duy nói: "Không có nến thì sao mà ước được."
Mạnh Kiệt "Hừ" một tiếng, "Chỉ có chú mày là thế thôi, cậu ấy còn chưa nói gì đây."
Dư Hạ nghe được thì bật cười, bắt chước giọng điệu của Trương Duy, làm nũng nói: "Tiểu Kiệt Ca, không có nến thì sao em ước được, em muốn có nến cơ."
Cậu chỉ đang nói đùa thôi, Mạnh Kiệt nghe vậy thì nhíu mày xuống, nhìn có vẻ như không kiên nhẫn nhưng lại kìm chế được một cách thần kỳ.
Dư Hạ nhìn hắn từ từ đi tới bên tường, giơ tay lên, "Tách", đèn trong phòng vụt tắt.
Tầm nhìn bị bóng tối chiếm cứ, Trương Duy kêu lên: "Sao tự nhiên lại tắt đèn vậy?"
"Ngậm mồm lại." Giọng điệu Mạnh Kiệt không tốt chút nào.
Ánh sáng nhỏ bé từ khe hở của chiếc rèm cửa sổ lọt vào, nhưng bên trong phòng thật sự rất tối, Dư Hạ không nhìn rõ được bất cứ thứ gì, cậu mở to mắt, nỗ lực chớp chớp.
Ngay tại lúc này, vai cậu bị va nhẹ một phát, bên cạnh là một thân thể nóng hừng hực. Dư Hạ quay đầu, trước mắt đột nhiên sáng ngời, cậu thấy gương mặt của Mạnh Kiệt trong ánh lửa, rủ mắt xuống, tầm mắt rơi vào những ngón tay đang cầm chiếc bật lửa của Mạnh Kiệt.
"Ước đi." Mạnh Kiệt hơi nhướng mày.
Ánh sáng của chiếc bật lửa biến thành ánh sáng của ngọn nến sinh nhật, Dư Hạ cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đó tắc nghẽn, chua chua chát chát.
Mạnh Kiệt để cho cậu ước, cậu chậm rãi nhắm mắt lại, đầu óc cậu rối bời, không biết nghĩ đến gì mà trong dòng suy nghĩ hỗn loạn dần dần xuất hiện một gương mặt, là gương mặt gần trong gang tấc, là gương mặt của Mạnh Kiệt.
Cậu nói thầm trong lòng, có một số lời chỉ nên tự nói với mình mà thôi, nuốt xuống vị đắng nơi cổ họng, cậu mở mắt ra, nhìn chằm chằm ngọn lửa trước mặt rồi nhìn Mạnh Kiệt, đột nhiên cậu lại không nỡ thổi tắt nó đi nữa.
"Giờ thì thổi nến sao?" Cậu biết rõ nhưng vẫn hỏi.
Mạnh Kiệt "Ừ" một tiếng, "Thổi đi."
Dư Hạ cắn môi một cái, muốn nói rằng thổi nến rồi thì sẽ không thấy rõ được anh nữa.
Nhưng cậu chưa nói, cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, lúc đối mặt với Mạnh Kiệt tâm tình lại thay đổi.
Không dám tuỳ tiện đùa giỡn, không dám vô cớ trêu chọc hắn, không dám làm cho hắn tức giận, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng vào hắn. Những cảm xúc khó lý giải này thật giống một cơn mưa xối xả, một trận cuồng phong ăn mòn và nhấn chìm cậu, khiến cậu không biết phải làm sao, chỉ có thể mặc cho cảm xúc của mình bị chúng nó ảnh hưởng.
Cậu thầm ước trong lòng, không phải là hy vọng mình sống lâu một chút, cũng không phải là muốn bệnh của mình sẽ được chữa khỏi, mà là ước Mạnh Kiệt có thể đạt được những điều hắn mong muốn, có được một cuộc sống vui vẻ.
Là Mạnh Kiệt đã đưa cậu về đây, đối xử với cậu cũng không tệ, mà cậu thì hình như đã yêu Mạnh Kiệt rồi, nhưng cậu chẳng thể sống được bao lâu nữa, nên ước chúc phúc cho Mạnh Kiệt thế này mới phải, nhỉ?
Dư Hạ nghĩ vậy thì vui vẻ thổi tắt ngọn nến.
.
.
.
Lẽ ra mình edit xong từ hôm qua rồi ấy, nhưng mà hôm qua tự dưng mới sáng ra ngủ dậy đầu óc đã choáng váng rồi, tầm mắt xoay vòng vòng luôn. Tới trưa thì mình bắt đầu vừa chóng mặt vừa buồn nôn, mãi đến chiều vẫn chưa hết phải mua thuốc uống thì mới đỡ cảm giác buồn nôn, đến giờ mình vẫn chóng mặt, nên hơi khó tập trung để edit, bởi vậy chương này có lẽ mình chưa edit tốt cho lắm
=((
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store