ZingTruyen.Store

Edit Mot Tieu Yeu Tinh Bon Con Soi Doi Da Sac

Vui lòng không sai chép, chuyển ver dưới mọi hình thức!

Editor: Hi Hi

Nói xong, đứng dậy, đi đến chỗ ngồi dành cho khách quý, dù cởi bỏ nửa thân trên, vẫn lộ ra dáng vẻ ưu nhã.

"Người anh em, cậu làm cái gì vậy?" Lúc hắn bước được năm sáu bước, Cao Bác Đạt nhìn theo bóng lưng hắn, có chút nhíu mày hỏi.

Mạc Thiếu Đình dừng chân, quay đầu lại liếc nhìn hắn, cười nhạt một tiếng, "Thứ lỗi tôi không thể trả lời." Vừa dứt lời, tiếp tục ưu nhã bước về phía trước.

"Con mẹ nó, cho mày mặt mũi, mày đã không biết xấu hổ rồi." Nghe vậy, Cao Bác Đạt nảy sinh lửa giận, đứng bật dậy, bước đến đuổi kịp hắn, giữ chặt bả vai trần của hắn. "Nói, con mẹ nó mày nhất định phải cản đường tao sao?"

Hắn ta nói năng lỗ mãng, sắc mặt Mạc Thiếu Đình cũng lạnh lẽo trong nháy mắt, "Buông tay?"

Chứng kiến cảnh tượng như vậy, Mạc Hoa Khôi cong môi cười cười, vội vàng đứng dậy bước xuống dưới, cười nói: "Anh Cao, cho tôi mặt mũi đi, đừng so đo với bạn tôi làm gì."

"Mạc tổng, hôm nay là bạn của cậu không cho tôi mặt mũi." Cao Bác Đạt nhìn về phía Mạc Hoa Khôi, nghiêm mặt nói, "Cậu ta đá anh em của tôi thành ra như vậy, tôi đây là đại ca, sao có thể cứ để hắn đi như vậy?"

Mạc Hoa Khôi không cho là đúng, "Haiz, chuyện này dễ dàng thôi." Nói xong, đi về hướng người đàn ông húi cua đang đau đớn nằm đó, ngồi xổm xuống ôn hòa hỏi: "Người anh em, tôi cho anh 500 vạn, anh có thể coi như không có việc này không?"

Người đàn ông húi cua vừa nghe được 500 vạn, sắc mặt vốn thống khổ lập tức chuyển thành tốt đẹp, gật đầu, "Có thể có thể có thể."

Mạc Hoa Khôi hài lòng cười cười, "Haha, nếu có thể, vậy khuyên lão đại nhà anh không nên so đo nữa."

"Được." Nghĩ đến 500 vạn - số tiền bồi thường kếch xù, tóc húi cua vốn từ gan chó chuyển thành mật gấu, xách đũng quần đi về phía Cao Bác Đạt, cười nói, "Lão đại, em không sao rồi, việc này đừng làm to thêm nữa."

Sắc mặt Cao Bác Đạt xanh mét, "Cái này..."

"Anh Cao, đàn em của anh cũng nói như vậy, anh còn so đo cái gì chứ?" Mạc Hoa Khôi cắt ngang lời hắn nói, đứng dậy, hai tay đút túi quần cười cười, sau đó hắn đi đến cạnh Mạc Thiếu Đình, bất động thanh sắc đẩy bàn tay còn đang nắm chặt vai Mạc Thiếu Đình, "Hòa khí sinh tài, oan gia nên giải oan không nên kết thù."

...

Thời điểm Mạc Hoa Khôi cùng Cao Bác Đạt nói chuyện đàm phán, Thu Tiểu Quân đã mặt xong áo sơ mi của Mạc Thiếu Đình, đứng lên từ dưới đất, nhìn thân ảnh hoàn mỹ, kiếm chế không được ngẩng đầu nhìn lên vị trí dành cho khách quý.

Lúc này, nơi đó chỉ còn lại một mình Âu Dương Kiện Vũ, nhìn gương mặt anh tuấn nho nhã, trái tim cô rung động... Tổng giám đốc, trái tim anh, vì sao vẫn lạnh lùng như thế?

Tư thế ngồi Âu Dương Kiện Vũ ưu nhã, ánh mắt mê người lại tràn ngập cơ trí bình tĩnh nhìn Mạc Hoa Khôi cùng Cao Bác Đạt, bỗng nhiên có cảm giác có người nhìn mình, lúc này mới rời tấm mắt đi, trong nháy mắt đối mặt với đôi mắt xinh đẹp vẫn còn ánh nước của Thu Tiểu Quân.

Lúc hắn quay qua, một khắc đối mắt với hắn, trái tim Thu Tiểu Quân mang theo đau đớn và khẩn trương như muốn nhảy khỏi lồng ngực, vội vàng rời đi, nhanh chóng xoay người, đi qua đám người đang vây xem, đi vào hậu trường sau quán bar.

Trên người cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi của Mạc Thiếu Đình mà thôi, phía dưới không hề mặc gì, xoay người chạy khiến bờ mông như ẩn như hiện, chọc người ta hấp dẫn.

Âu Dương Kiện Vũ ngồi trên kia, nhìn bóng dáng thấp thoáng của cô, tất nhiên sẽ thấy rõ ràng, máu trong người mơ hồ nóng lên, thầm than một vưu vật như vậy, sao hắn lại không đi cứu cô?

....

Chẳng biết từ lúc nào, tất cả người của Cao Bác Đạt đều bị hai vệ sĩ của Mạc Thiếu Đình hạ gục, từng người một đều ôm tay ôm chân trên nền đất.

Cao Bác Đạt cũng được coi là một người thông minh, sự việc đến trình độ này, xác định chắc chắn sẽ không hữu dũng vô mưu, nhìn thủ hạ thân cận ngã dưới đất, bề ngoài hắn vô cùng cởi mở, "Haha, Mạc tổng, cậu nói là, haha, hôm nay nể mặt mũi của cậu, tôi sẽ không so đo với bạn của cậu?"

"Haha..." Sở trường của Mạc Hoa Khôi là giao tiếp, phụ họa cười to vài tiếng: "Tôi biết ngay anh Cao là một Tể tướng anh minh mà... anh Cao, chúng tôi còn có chút việc, đi trước." Nói xong, ôm lấy bả vai Mạc Thiếu Đình, ngẩng đầu lên nháy mắt với Âu Dương Kiện Vũ, không nhanh không chậm rời khỏi quán bar.

Âu Dương Kiện Vũ thu lại ánh mắt của hắn, ưu nhã đứng dậy, nhìn đám người bên dưới, phát hiện hắn không còn nhìn thấy bóng lưng của Thu Tiểu Quân nữa, bước chân rời đi, cùng bọn họ một trước một sau rời khỏi.

" Mạc Thiếu Đình, hôm nay cậu anh hùng cứu mỹ nhân, rất phong cách." Ra khỏi quán, Mạc Hoa Khôi vỗ vỗ lưng trần của Mạc Thiếu Đình, có chút giễu cợt nói.

Mạc Thiếu Đình cười nhưng không nói, phát hiện ra lúc rời quán, gió đêm thổi tới, nửa người trên có chút lạnh, dần bước nhanh tới bãi đỗ xe.

Hai vệ sĩ khôi ngô đã ở cạnh hắn nhiều năm, biết rõ hắn chưa bao giờ mặc quần áo của người khác, nên không cởi quần áo ra cho hắn, hắn nhanh chân bước về phía sau, một vệ sĩ theo sát phía sau hắn, còn người kia thì đi nhanh tới con xe Lincoln, mở cửa xe cho hắn.

"Học trưởng..."

Ngay lúc hắn chuẩn bị ngồi lên xe, một giọng nữ dễ nghe truyền tới trong bãi đỗ xe yên ắng. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy Thu Tiểu Quân mặc áo ngực bó sát cũng quần đỏ, cầm trên tay là áo sơ mi trắng của hắn đang quyến rũ bước tới.

Đột nhiên nghe thấy giọng nói kia, Mạc Hoa Khôi cùng Âu Dương Kiện Vũ cũng quay đầu nhìn sang, nhìn thấy Thu Tiểu Quân, trên khuôn mặt anh tuàn đều mang theo kinh ngạc.

"Học trưởng, áo của anh." Thu Tiểu Quân đi đến trước mặt anh, đưa áo ra, hơi mỉm cười với hắn.

"Giặt sạch chưa?" Mạc Thiếu Đình cũng không nhận lấy, nhìn áo, rồi nhìn khuôn mặt cô không chút cảm xúc hỏi.

"Chưa ạ." Trong thời gian ngắn như vậy, cô sao có thể giặt được?

Mạc Thiếu Đình cười cười, "Hôm nào rửa sạch rồi thì trả lại tôi." Nói xong, ưu nhã ngồi vào xe.

"Học trưởng, áo em sẽ giặt sạch rồi trả cho anh, chỉ là, em không có số điện thoại của anh." Cô nói xuyên qua cửa xe, không nhanh không chậm nói.

Mạc Thiếu Đình chưa từng nghĩ sẽ cô cách thức liên lạc, nở nụ cười với hàm ý khác về phía cô, liếc nhìn Mạc Hoa Khôi cùng Âu Dương Kiện Vũ đứng cách đó không xa, cười nói: "Hoa Khôi, Kiện Vũ, tôi có việc phải đi trước, có gì hôm khác chúng ta lại gặp."

"Được." Âu Dương Kiện Vũ cười nhạt gật đầu.

Lúc này tâm trạng Mạc Hoa Khôi dần trở nên không tốt, dài mặt ra nói: "Này, Mạc Thiếu Đình, cậu đừng gọi tôi là Hoa Khôi, phải gọi là Mạc Hoa Khôi, gọi cả tên họ." Hắn rất chú ý nếu người khác gọi hắn như vậy, gọi hắn là Hoa Khôi, hắn có cảm giác như mình là kỹ nữ trong kỹ viện thời cổ đại vậy?

Nghe vậy, Âu Dương Kiện Vũ có chút buồn cười, khóe miệng mơ hồ cong lên.

Ngược lại là Mạc Thiếu Đình cười lớn, "Haha, được rồi, tôi sẽ nhớ kĩ." Nói xong, gọi bảo vệ tới lái xe.

Thu Tiểu Quân biết cô không nên cười, thế nhưng nghe mấy lời của Mạc Hoa Khôi, nghĩ đến tên của hắn với dung mạo quả thật rất xứng, nhịn không được muốn bật cười, cuối cùng không kiềm chế được phát ra tiếng cười.

Nghe được tiếng cười của cô, khuôn mặt tuấn tú yêu nghiệt của Mạc Hoa Khôi dần chuyển đen, bước nhanh tiêu sái đến trước mặt cô, lạnh lẽo hỏi: "Cô cười cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store