Chương 5 (18+)
Lương Tử Phù không còn lời nào để nói, hắn đã sớm biết cả người Đoạn Thanh Toàn chỉ có nhìn trên mặt thấy ngoan ngoãn, thực chất nội tâm phản chiếu sự thật ngược lại.Ít lâu trước hắn và Đoạn Thanh Toàn cùng nhau nghe giảng ở Quốc Tử Giám, giáo viên là một người không đàng hoàng, nói chuyện vô năng cứu chữa.Lúc nói về sức mạnh quốc gia, giáo viên giở trò hai mặt bịa đặt nói xấu những nước nhỏ xung quanh Đại Tề.Nói nước Lương nhu nhược, Nam Uyên vô năng.Không có gì khác biệt với con trai làm trò mắng vào mặt cha.Lúc ấy Lương Tử Phù nghẹn lại, lại không thể nổi giận, sắc mặt bầm lại thành màu gan heo. Hắn trộm liếc mắt nhìn Đoạn Thanh Toàn một cái, phát hiện sắc mặt người ta bình tĩnh, cúi đầu học hành nghiêm túc.Lúc ấy Lương Tử Phù cho rằng Đoạn Thanh Toàn đã bị thao túng, mặc cho người khác mở miệng sỉ nhục quốc gia của hắn, trong lòng lại càng khinh thường hắn hơn.Chưa nghĩ tới ngừng nhận định này lại, Đoạn Thanh Toàn ban đầu đang ngồi an an tĩnh tĩnh đột nhiên đứng dậy, đi đến sau giáo viên, làm trò đẩy mạnh giáo viên xuống hồ nước trước mặt học sinh.Một âm thanh bùm vang lên, giáo viên sơ ý rơi vào hồ nước.Lương Tử Phù bị doạ đến choáng váng, đây là Đoạn Thanh Toàn thường ngày vẫn để mặc cho bọn hắn khi dễ hay sao?!Giáo viên kêu cứu mạng ầm lên, trong lúc nhất thời, một người vốn dĩ ở gần đó nhảy vọt từ bên cạnh vào hồ nước.Cái lạnh mùa xuân rét căm, nước trong hồ lạnh đến không thể chịu được. Sau khi giáo viên hùng hùng hổ hổ được vớt lên, đầu tiên là giáng cho Đoạn Thanh Toàn một cái tát.Miệng mắng "Nhãi ranh ngươi đang tìm cái chết có phải không!", sau đó tóm lấy thước của mình đánh người loạn xạ một lúc.Thước dừng ở trên người, để lại vết thương đau đớn nóng đỏ lên, môi Đoạn Thanh Toàn bị cắn đến chảy máu cũng không nói một câu xin tha.Chẳng một ai tiến tới khuyên giáo viên đó dừng tay, trong lòng phẫn nộ giáo viên đó cứ cầm thước đánh điên cuồng, cơ thể vốn lạnh run bị đánh cho nhừ tử. Chợt nhìn thấy, bộ quần áo của Đoạn Thanh Toàn thấm đầy máu.Máu tươi đỏ chói làm não bộ của giáo viên đó hoàn hồn, chậm rãi bình tĩnh lại. Thu thước, y phạt Đoạn Thanh Toàn quỳ gối trên đường sỏi, cho đến khi trời tối mới được đứng lên.Một hôm đó, cũng thiếu chút nữa là Đoạn Thanh Toàn mất mạng.Lại nghĩ tới cung yến, lúc này Lương Tử Phù mới phát hiện ra Hoàng Thượng đã tới. Họ ngồi ở phía xa, thấy không rõ được tình huống trước mặt, chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng màu vàng ngồi xuống ghế.Sau đó quan khách đứng dậy làm lễ thánh an."Bệ hạ thánh an!""Thái Hậu kim an!""Hoàng hậu nương nương vạn phúc!""Chúng ai khanh miễn lễ! Giai yến thất tịch không cần quá câu nệ hình thức đâu, khai yến!" Hoàng Thượng vừa dứt câu, rất nhiều cung nữ thái giám dũng mãnh đi vào, bắt đầu dâng đồ ăn.Phẩm vị phức tạp, trong bữa tiệc ca múa không ngừng nghỉ, vẫn luôn có người hạ mình kính rượu.Đoạn Thanh Toàn hào phóng cầm đĩa điểm tâm, định kết thúc cung yến sẽ mang cho Lộ Cửu Tinh. Sau đó lại suy nghĩ lại về ý định này, đợi lát nữa hắn phải tới gặp tam hoàng tử, sợ điểm tâm này không mang đi được.Vì thế Đoạn Thanh Toàn lại lấy điểm tâm ra, nhét vào trong miệng mình.Lương Tử Phù ở bên cạnh thấy Đoạn Thanh Toàn ngắm nghía đĩa bánh bạch ngọc quá đỗi bình thường, cuối cùng mới ăn tất cả không chừa miếng nào.Trong lòng kinh ngạc đồng thời lại nảy sinh cảm xúc khác thường, mấy năm nay Đoạn Thanh Toàn có chút quá thảm rồi.Rất mau mười lăm phút khai yến đã trôi qua, Đoạn Thanh Toàn đứng dậy rời khỏi cung yến.Hắn vốn không chớp mắt, im lặng rời đi cũng chẳng bị ai phát giác. Nhưng Lục Bình Vinh vì chuyện quan hệ của mình, rời cung yến sớm, hắn không nghĩ tới.Trong bữa tiệc, một thanh niên chậm rãi bước tới trước mặt Xu quý phi, chắp tay nói: "Cô mẫu vạn an.""Quan Vân!" Nhìn thấy thiếu niên trắng nõn nà ở trước mặt, trong lòng Xu quý phi mừng rỡ. Đưa thỏ trắng cho Tử Châu, kéo tay thiếu niên đó bắt đầu ôn chuyện.Phục Quan Vân là con trai của nhị Kiến An hầu, cơ thể suy nhược từ nhỏ, các loại thuốc thang không rời miệng một năm nào. Điểm này lại thật sự rất giống Ngũ hoàng tử.Nếu Ngũ hoàng tử còn sống, cũng sẽ bằng tuổi với hắn, Xu quý phi đương nhiên cũng thân thiết với hắn hơn một chút.Xu quý phi: "Lần trước tìm thuốc cho con dùng có tốt không?""Khá tốt ạ. Quan Vân vẫn chưa nói lời cảm ơn cô mẫu, hôm nay đặc biệt tới bù đắp ạ." Phục Quan Vân hành lễ rồi nói."Người một nhà đâu phải nói lời xa lạ vậy, khách khí rồi." Xu quý phi nói. m thanh ca múa xung quanh ồn ào quá độ, khiến đầu óc của Phục Quan Vân có chút choáng váng.Xu quý phi nhận thấy điều này, lệnh một cung nữ thân cận đưa Phục Quan Vân tới tẩm điện yên tĩnh để nghỉ ngơi.Nhìn bóng dáng của Phục Quan Vân, ánh mắt của Xu quý phi không khỏi nhìn về phía Kiến An hầu đang uống rượu thưởng nhạc ở cách đó không xa, lông mày đậm nhíu lại, nảy sinh vài phần chán nản.Tính tình của cháu trai họ Phục nàng ta thấy cực kỳ giống vị ca ca không biết cố gắng này của nàng ta, bùn nhão không trát tường.Thật ra Phục Quan Vân là một người con không tồi, nhưng sức khoẻ không tốt, tính cách có chút kỳ quái. Xu quý phi thở dài một hơi, vị trí thế tử của Kiến An hầu, e là phải rơi xuống đầu Phục Quan Vân rồi.Lúc này một vị thái giám vội vàng chạy tới cung yến, nhìn đông nhìn tây đi tới tìm Từ Châu, nói gì đó với nàng ta.Từ Châu nghe xong, sắc mặt kinh ngạc chuyển thành hoang mang, sau đó là mừng rỡ. Nàng ta tới bên cạnh Xu quý phi, báo chính xác những lời thái giám vừa mới nói.Nghe xong, biểu cảm của Xu quý phi hơi kinh ngạc, nhìn về phía chỗ ngồi nhucủa hoàng tử, trong đó không có Tam hoàng tử."Thật sao?" Cũng không trách Xu quý phi không tin, chuyện này dù các nàng có truyền tin cho ai, người đó cũng sẽ không tin.Nhưng con người Xu quý phi thích đi nét nghiêng, người khác càng khinh thường, càng không thèm để ý tới. Chỉ cần không gây nguy hại cho nàng ta, nàng ta đều nguyện ý nghe thử một lần."Nương nương, việc này cho dù có sai, đối với chúng ta mà nói cũng không có gì tồi tệ cả. Ngược lại, ắt có lợi cho nương nương." Từ Châu phân tích lợi hại.Xu quý phi nghĩ, cầm lấy chén rượu đứng lên: "Hoàng Thượng, Hoàng hậu nương nương. Tam hoàng tử có công xử lý cung yến ngày hôm nay, thần thiếp vốn định khen đứa nhỏ này vài câu, không biết - -"Tầm mắt của Xu quý phi dừng ở chỗ ngồi vốn thuộc về Tam hoàng tử, mà chỗ ngồi đó lúc này lại đang trống rỗng: "Bây giờ Tam hoàng tử đang ở đâu rồi?"Lời vừa buông, mí mắt Hoàng hậu co giật, sắc mặt cũng trầm xuống.Mặt Hoàng Thượng vẫn giữ nụ cười, đáp: "Xu nương có điều không biết rồi, mấy ngày trước Vinh nhi nhiễm phải phong hàn nhưng không nói. Lo liệu tất cả mọi thứ trong cung yến thoả đáng song mới đề cập cho trẫm, trẫm nể tình nó vất vả, hứa cho nó lui xuống nghỉ ngơi rồi.""Nếu vậy, thần thiếp là thứ mẫu của Tam hoàng tử, lý ra nên thăm hỏi vài câu mới phải." Xu quý phi vừa dứt lời, không đợi Hoàng hậu kịp phản ứng, liền gọi Tử Châu tới Thừa Hoa điện."Xu quý phi không phải có chút quá chủ động rồi chứ." Hoàng hậu hoàn toàn ngồi không yên, nữ nhân này đột nhiên xum xoe như vậy, nhất định có âm mưu!Mặt Xu quý phi mỉm cười: "Không lẽ Hoàng hậu nương nương đã quên rồi sao, Ngũ nhi của thần thiếp chính là bị phong hàn một thời gian rồi qua đời, có thể thấy không thể khinh thường bệnh phong hàn được."Hoàng hậu không để tâm, đảo mắt. Gọi cung nữ thân cận đi trước với Tử Châu, thân chính không sợ bóng tà, ngược lại nàng muốn xem Xu quý phi muốn bày trò gì.Hoàng Thượng nghe không hiểu tâm ý của hai người họ, khen một câu: "Xu nương có tâm rồi."Trong cung yến, đúng lúc nhìn thấy một đám vũ nữ diễn tấu ca múa. Xu quý phi cố ý tỏ ra vô tình cảm thán một câu: "Nói về khiêu vũ, chỉ sợ không ai có thể so sánh được với Khương Lưu Y."Cái tên này làm mọi người giật bắn, âm thanh ca múa quá to, khách khứa bên dưới không nghe rõ các nàng đang đàm luận chuyện gì.Chỉ có sắc mặt trầm xuống vài phần của Hoàng Thượng là có thể thấy bằng mắt thường, tay y vô thức sờ lên vết sẹo nơi khoé miệng, mới vừa đụng vào một cái, đại não đã mơ hồ truyền đến cảm giác đau đớn.Cái tên này dễ để nhắc tới, nếu chọc giận Hoàng Thượng, thì sẽ bị định tội.Vũ nữ Khương Lưu Y tới từ Hoà Dương, một vũ nữ danh chấn thiên hạ. Không ít quan lớn quý nhân ném vàng bạc châu báu chỉ để mua vui cho giai nhân.Năm đó người người vây kín dưới lầu vũ nữ cao quý lộng lẫy, náo nhiệt phi phàm.Một nữ tử áo đỏ che nửa mặt xuất hiện trước mặt mọi người, lập tức mấy trăm người ngay cả tiếng thở cũng nhỏ lại, sợ làm kinh hãi vị mỹ nhân này.Bục dựng cao, đi cà kheo, trèo lên tầng trên, chỉ để xem giai nhân nhảy một khúc Lạc Thần phú.Khoé miệng đương kim Hoàng Thượng có vết sẹo thon dài, chính là thương tích do vũ nữ gây ra vào mười mấy năm trước.Năm đó vũ nữ đó lên bục nhảy một bài trong tiệc mừng thọ của Hoàng Thượng, bất ngờ được Hoàng Thượng sủng hạnh, không lâu sau sinh hạ một người con gái, cũng chính là Thất công chúa đương triều Lục Ngọc Hoà.Theo lý sinh hạ công chúa nên được trao danh phận, nhưng xuất thân vũ nữ lại quá mức hèn mọn. Trong triều các đại thần lời ra ý vào, Thất công chúa nên giao cho một phi tần có thân phận cao quý nuôi nấng.Nhưng vũ nữ đó không muốn, việc cấp danh phận cũng vì vậy mà gác sang một bên.Thời gian trôi tới ngày công chúa đầy tháng, vũ nữ đó vẫn không danh không phận. Bởi vậy vũ nữ đó tâm sinh oán hận, ngày đó còn định dùng trâm cài đầu đâm chết Hoàng đế.Ám sát thiên tử chính là tội lớn phải tru di cửu tộc, sau khi vũ nữ đó thất thủ bị vài tên ngự tiền thị vệ giết chết trước mặt mọi người, chết không nhắm mắt, đôi mắt tràn đầy sự phẫn nộ và không cam lòng.Hoàng Thượng bị một nữ nhân đâm bị thương, mặt y giận dữ. Sai người mang xác vũ nữ đó kéo lê trên đường trong cung vài trăm thước, lấy điều này để thị uy thiên tử.Sớm đã nhuộm đỏ cả đường dài bằng dòng máu tươi lạnh thấu xương. Cung nữ thái giám đi ngang qua đều sợ tới mức túa ra mồ hôi lạnh.Thất công chúa nhỏ tuổi vốn cũng sẽ bị giết chết, là Xu quý phi cầu tình, nói trẻ con vô tội, không đáng bị liên lụy vì mẹ.Cuối cùng Hoàng Thượng suy nghĩ cặn kẽ mấy ngày, hạ chỉ không được nhắc tới cái tên Khương Lưu Y. Cứ nói mẹ đẻ của Thất công chúa là một vị quý nhân, lúc sinh sản bất hạnh gặp khó sinh mà chết.Sau khi Ngũ hoàng tử qua đời, Xu quý phi không có con kề gối lập tức nuôi nấng Thất công chúa.Hoàng hậu khó hiểu nhìn về Xu quý phi, nữ nhân này luôn luôn ổn định, hôm nay bị làm sao vậy?Đầu tiên là đặt truy vấn về Tam hoàng tử, sau đó lại nói về sự việc con nàng ta chết, bây giờ lại nhắc tới chuyện cấm kỵ của Hoàng Thượng.Hoàng Thượng hiện tại thực sự sủng ái nàng ta, nên lập tức có thể muốn làm gì thì làm hay sao?"Quý phi đang êm đẹp ngươi làm cái gì vậy hả? Vô duyên vô cớ tăng thêm đen đủi vậy!" Người nói không phải là Hoàng Thượng, mà là Thái hậu.Thái hậu buông những lời này, trên mặt vô cùng không vui, đôi mắt phượng sắc bén đảo qua Hoàng Thượng, Hoàng hậu, cuối cùng đứng dậy rời khỏi yến hội.Hoàng Thượng không trả lời câu nói của Xu quý phi, cũng không tức giận. Chỉ lưu lại một câu nói vu vơ: "Xem ca múa đi."Bên cung yến ca múa náo nhiệt, bên kia Đoạn Thanh Toàn đang đi trên đường trước Thừa Hoa điện.Vì ăn tết, các thủ vệ hoàng cung cũng ít đi nhiều, dọc đường đi cơ hồ không thấy ai cả.Lúc đi ngang qua một chỗ núi giả trong đường cung, một bóng dáng màu đỏ đột nhiên vụt qua, tốc độ mau chóng kéo hắn tới sau núi giả.Bên tai xuất hiện một âm hưởng tiếng cười quen thuộc, Đoạn Thanh Toàn biết bản thân không được tới Thừa Hoa điện.Đêm đông rất khó thấy sao, gió lạnh thổi tới âm thanh náo nhiệt của cung yến lưu vào trong đầu.Thấy Lộ Cửu Tinh nhào lên người mình như hổ, lông mày Đoạn Thanh Toàn nhíu lại, nói: "Ta biết đã muộn rồi.""Nàng không sạch sẽ, hắn sẽ không chạm vào nàng đâu. Nếu cho hắn biết được nàng lừa hắn, nàng sẽ chết đấy." Lộ Cửu Tinh vẫn không chấp nhận việc Đoạn Thanh Toàn chà đạp bản thân, vào trong phủ Tam hoàng tử.Biết thực sự đã muộn, Đoạn Thanh Toàn có chút không vui. Ra sức đẩy hắn ra: "Ta tắm rửa sạch sẽ lắm rồi, đã lâu như vậy rồi, hắn sẽ không biết đâu."Đột nhiên, Lộ Cửu Tinh kéo hắn lại, tay vén tóc sau cổ Đoạn Thanh Toàn lên, cắn phía sau cổ hắn một cái, cắn tới mức dấu răng cũng in hằn.Sau cổ Đoạn Thanh Toàn có một hình xăm màu trắng hình trăng rằm, theo lời hắn nói, là lúc còn nhỏ mẫu phi hắn đã vẽ ra. Rửa không sạch, cũng coi như là một vết bớt.Đoạn Thanh Toàn còn không kịp nói gì, lại lập tức bị Lộ Cửu Tinh ép xuống nền cỏ.Đáy mắt Lộ Cửu Tinh hiện lên tia lạnh lẽo, duỗi tay tìm kiếm trong quần lót của Đoạn Thanh Toàn."Lộ Cửu Tinh?!" Đồng tử của Đoạn Thanh Toàn bỗng dưng mở to, sắc mặt trắng bệch.Lộ Cửu Tinh điên rồi sao? Sao y lại có thể...cho ngón tay vào chỗ đó của hắn?"Bây giờ, hắn sẽ biết." Lộ Cửu Tinh không chút để ý nói, ngón tay giật giật."Này..." Đoạn Thanh Toàn đuối sức ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ ửng, khó có thể mở miệng mà nói, "Lấy ra đi."Lộ Cửu Tinh bỏ lỡ tầm mắt của hắn. Đáy mắt chậm rãi nhiễm sương lạnh, trêu chọc hắn: "Đã lập tức chịu không nổi rồi, nàng làm thế nào mà dám đi đến tẩm cung của Tam hoàng tử vậy?"Đoạn Thanh Toàn vô cùng khó chịu, trong mắt tích tụ vài giọt nước mắt. Hắn có thể có biện pháp gì hay sao? Hắn chỉ muốn sinh tồn, sống tốt hơn chút thôi mà.Trước kia bé nhỏ hơn bao người, cảm thấy bức tường nơi lãnh cung rất cao. Nhìn từ khe cửa lớn ra bên ngoài, nói là một cung quạnh quẽ.Lớn hơn một chút, hắn được cho phép ra khỏi lãnh cung. Nhưng ngoài bức tường đỏ nơi lãnh cung, không có nơi nào khác cho hắn dung thân.Về nhà, hắn chỉ nghĩ tới tồn tại để về nhà mà thôi.Từng giọt từng giọt nước mắt của Đoạn Thanh Toàn lăn xuống, Lộ Cửu Tinh đột nhiên cảm thấy bản thân tội đáng muôn chết.Rút ngón tay ra, Lộ Cửu Tinh ngồi dậy, rũ đầu thật lâu không nói lời nào.Đoạn Thanh Toàn biết tối nay trôi qua hắn sẽ lập tức mất đi chỗ dựa là Tam hoàng tử này, sau này nếu muốn tìm cơ hội để rời khỏi lãnh cung, e là khó.Hắn cũng biết với những thủ đoạn phong trần của Tam hoàng tử, hắn sẽ phải trải qua sự thật khổ cực.Đoạn Thanh Toàn nghiêng đầu về một bên, rất lâu sau, mới chua xót mở miệng: "Không đi.""Điện hạ..." Dưới ánh trăng, sống lưng bạc màu của Lộ Cửu Tinh phát run, "Ta có thể che chở được cho nàng mà."Đoạn Thanh Toàn bi thương mà mỉm cười, lại quay trở lại bộ dạng chấp thuận: "Lộ Cửu Tinh chàng sẽ luôn luôn bảo vệ ta sao?"Ánh mắt Lộ Cửu Tinh dừng nơi khoảng không, thân phận của hắn đê hèn, huyết mạch dơ bẩn. Thái giám cung nữ thị vệ trong cung, không ai không xem thường thân phận của hắn.Chỉ có Đoạn Thanh Toàn không chê thân thế của hắn, công nhận sự nỗ lực của hắn. Lúc người ngoài sỉ nhục hắn và mẹ hắn sẽ đứng ở trước hắn, che chở cho hắn.Đoạn Thanh Toàn là hoàng tử cành vàng lá ngọc, nói sao cũng là huyết mạch thuần khiết cao quý.Đoạn Thanh Toàn tựa bông sơn trà trắng muốt trên đỉnh núi, tinh khiết lại đẹp đẽ. Hắn là con đường bị vấy bẩn, không cẩn thận mà đụng phải cánh hoa của y.Lộ Cửu Tinh không nói rõ tâm tình của mình, hắn kéo Đoạn Thanh Toàn từ dưới mặt đất đứng lên, cùng y chạy vội trên con đường cung không bóng người.Ngọn đèn dầu u tối, ánh sáng phản chiếu lên cơ thể hai người lúc sáng lúc tối. Trước đó, hai người chưa bao giờ tùy ý chạy vội như thế này trong thâm cung nguy hiểm.Chạy đến dưới bức tường đỏ thì dừng lại, Lộ Cửu Tinh thở phì phò chỉ vào chiếc đèn lồng màu đỏ treo dưới hiên tường nói: "Thành thân, nàng có dám không?"Đoạn Thanh Toàn sửng sốt, ánh mắt thẳng tắp dừng lại trên người Lộ Cửu Tinh.Pháo hoa thất tịch được bắn lên, chiếu từng ánh sáng phản chiếu xen kẽ. Ánh mắt thiếu niên đó mang theo kiên định nhưng không rõ lý tình."Ta dám." Đoạn Thanh Toàn nói, nhón chân cởi áo ngoài màu đỏ Lộ Cửu Tinh đang khoác trên người xuống.Dưới lớp áo ngoài của Lộ Cửu Tinh là bộ xiêm y cùng màu đỏ tươi, hắn rút thật mạnh thanh kiếm mang theo bên mình ra cắt một đường trên ngón tay của mình.Sau đó Lộ Cửu Tinh tùy ý bôi máu trên đầu ngón tay lên môi, kéo Đoạn Thanh Toàn qua hôn lên.Lấy máu để thề, lấy nụ hôn để phong ấn.Môi lưỡi đều mang chí khí huyết tinh, hai người quỳ song song trên mặt đất.Lộ Cửu Tinh: "Phu thê."Đoạn Thanh Toàn: "Đối bái."Đầu hai người dập xuống 1 cái, lập tức trở thành phu thê.Là ta trèo cao, Đoạn Thanh Toàn, ta vĩnh viễn sẽ không phụ nàng.-Đêm giao thừa trôi qua, Tam hoàng tử vẫn chưa sai người tới tìm Đoạn Thanh Toàn. Tin tức trong lãnh cung vẫn luôn đứt quãng, thoáng chốc đã tới ngày mùng năm âm lịch, Đoạn Thanh Toàn mới biết tin Tam hoàng tử muốn lấy nữ đích tôn của Bồ thái sư về làm vợ.Ngày mùng năm âm lịch là Lương Tử Phù lại tới đây tìm hắn. Lương Tử Phù lập tức nôn nóng hỏi: "Hôm thất tịch ngươi không tới Thừa Hoa điện à?"Đoạn Thanh Toàn lắc đầu, nói bản thân đi được nửa đường thì đổi ý, tự quay trở lại lãnh cung.Hôm thất tịch, cung nữ thân cận Tử Châu của Xu quý phi và cung nữ thân cận của Hoàng hậu nương nương cùng nhau đi thăm Tam hoàng tử bị nhiễm phong hàn.Ai ngờ vừa mới tới cửa đại điện của Thừa Hoa điện, liền nghe thấy âm thanh khó nghe từ bên trong truyền ra.Tử Châu đẩy cửa phòng ra thì thấy, chỉ thấy tiểu thư Bồ gia và Tam hoàng tử cùng nằm chung một giường không minh không bạch.Tử Châu mau chóng bẩm báo cho Xu quý phi, Xu quý phi vừa biết, Hoàng Thượng liền biết.Đoàn người đuổi nhanh tới Thừa Hoa điện, hỏi nguyên do mới biết là tiểu thư Bồ gia uống rượu say, nửa đường gặp được một thái giám.Thái giám đó bưng cho Bồ tiểu thư một bát canh giải rượu trộn lẫn thuốc, sau khi Bồ tiểu thư uống xong sắc mặt liền đỏ lên, ý thức mơ màng. Vừa mới mở mắt, đã tới tẩm cung của Tam hoàng tử.Lúc ấy quan viên ở đó quá đông, Bồ thái sư lại là lão thần, vì danh dự của con gái là Bồ tiểu thư, Hoàng Thượng đương triều hạ chỉ cho Tam hoàng tử lấy Bồ tiểu thư.Bồ tiểu thư vốn ái mộ Tam hoàng tử, tiếp chỉ cũng sảng khoái. Vẻ mặt của Hoàng hậu lại không được vui, tính tình của tiểu thư Bồ gia điêu ngoa tùy hứng ai ai cũng biết, sao có thể xứng đôi với Vinh nhi của nàng chứ?Việc này không chỉ tổn hại đến danh dự của Bồ tiểu thư, mà cũng có tổn hại đến danh dự của Tam hoàng tử nữa.Hoàng hậu sai người tra rõ xem thái giám nào giở trò ma mãnh, nhưng đã tra xét nhiều ngày liên tục, đến ngay cả bóng dáng cũng không bắt được.Đắp hai người tuyết nào đó trong lãnh cung, lòng Đoạn Thanh Toàn nghi ngờ. Không lẽ là Lộ Cửu Tinh làm hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store