[Edit] Mạt Thế: Thiên Tai Càn Quét
Chương 5
Trên xe, Kiều Thanh Thanh khóc đến mức ngủ thiếp đi. Từ sáng sớm khi trùng sinh đến hiện tại, cô vẫn luôn bận rộn, đầu óc liên tục tính toán các loại vật tư, đã kiệt sức từ lâu. Giờ phút này, mọi thứ được giải tỏa, cảm xúc vỡ òa khiến cô thiếp đi không cưỡng lại được.Đến nhà, Thiệu Thịnh An bế cô xuống xe, làm cô giật mình tỉnh giấc.“Không sao đâu, anh sẽ cõng em về nhà.”Thiệu Thịnh An bước lên cầu thang rất chắc chắn, khiến Kiều Thanh Thanh yên tâm ôm chặt cổ anh: “Những gì em nói đều là thật. Em nhớ anh lắm, trời lại mưa, em sợ anh không kịp về nhà, nên mới nói dối anh em muốn nhảy lầu.”“Không sao, nhưng sau này em tìm cách khác để lừa anh đi, đừng bao giờ dùng chuyện nhảy lầu nữa, anh sợ chết mất.”“Vậy em nói em bị bệnh nhé?”“Không được, anh cũng sẽ lo lắng.”Kiều Thanh Thanh chạm tay vào mặt anh: “Thế phải nói thế nào mới được?”Thiệu Thịnh An nâng cô lên cao hơn một chút, cười nói: “Chỉ cần em nói em nhớ anh, anh nhất định sẽ về.”“Kẻ lừa đảo.” Kiều Thanh Thanh lại đỏ mắt: “Rõ ràng em đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà anh vẫn không về, nên em mới phải lừa anh em muốn nhảy lầu.”“Sao anh lại là kẻ lừa đảo chứ? Anh là — ơ, sao cửa nhà mình bẩn thế này.”Đến cửa tầng tám, Thiệu Thịnh An đặt cô xuống, rồi nhìn cánh cửa chống trộm mới, lớp phim bảo vệ màu xanh vẫn còn nguyên.“Em thay cửa mới rồi à? Bằng đồng sao? Trông đẹp thật, mắt nhìn của em đúng là tinh tế. Anh thích kiểu cửa nguyên khối thế này, không có hoa văn, nhìn vừa vững chắc vừa sang trọng.”“Ừm.” Kiều Thanh Thanh lấy chìa khóa mở cửa. Cánh cửa chống trộm này vừa mở ra, phía trong còn một lớp cửa nữa.“Em tháo luôn cửa gỗ nguyên bản rồi à? Nhà mình giờ an toàn tuyệt đối, trộm có muốn cũng chẳng vào được.”Thiệu Thịnh An nhận ra vợ mình đang có trạng thái không ổn, chỉ im lặng đồng tình để cô yên lòng. Nhưng điều anh không biết là, phía sau cánh cửa này, còn một lớp cửa chống trộm nữa. Cô đã yêu cầu thợ lắp ba lớp cửa, bởi vì ký ức về việc bị kẻ xấu phá cửa xông vào ở đời trước đã hằn sâu vào linh hồn cô, nếu không làm vậy, cô có lẽ sẽ không thể ngủ ngon giấc.Khi nhìn thấy cánh cửa chống trộm thứ ba chưa lắp đặt, nghiêng tựa vào tường, Thiệu Thịnh An mới thực sự kinh ngạc.Ba cánh cửa toàn bằng đồng, bề mặt trơn nhẵn không hoa văn, đúng là có phần quá mức.Nhưng điều gây sốc hơn vẫn còn phía sau. Trong phòng khách, đủ thứ đồ chất đống, có dụng cụ thi công, có các thùng hàng chưa mở, điều này không đáng ngạc nhiên. Nhưng khi anh muốn kéo hành lý vào phòng ngủ chính, anh thực sự sững sờ. Anh đứng trước cửa phòng, nhìn vào bên trong, căn phòng trống trơn, chẳng có gì ngoài hệ thống sưởi dưới sàn bằng dây cáp nhiệt. Những đường ống sưởi chạy vòng vèo gọn gàng, còn trong đầu anh thì như có vô số sợi dây hỗn loạn cuộn lại.“Thanh Thanh, đây là gì thế?”“Sưởi sàn. Phòng ngủ phụ và gác mái cũng đang được lắp đặt, tối nay chúng ta ngủ ở phòng khách là được.”Kiều Thanh Thanh ra hiệu cho chồng đi tắm trước: “Quần áo ngủ trong vali của anh sạch chứ? Nếu sạch thì đi tắm đi, tắm xong rồi tính tiếp.”Thiệu Thịnh An vò tóc, mở vali lấy bộ đồ ngủ rồi vào phòng tắm. Trong lúc đó, Kiều Thanh Thanh dọn phòng khách, cất hết các thùng hàng vào không gian lưu trữ, sau đó dọn sạch chỗ trống bên cạnh tường rồi đặt giường vào.Sau một màn tắm nhanh thần tốc, Thiệu Thịnh An bước ra và trông thấy một chiếc giường bất ngờ xuất hiện giữa phòng khách, hơn nữa, đó chính là giường cưới của họ.“Cái này… chuyện gì đây?”“Anh đói không?”“Đói, không đói. Anh đã ăn trên máy bay. Để anh làm bữa ăn khuya cho em, không đúng, sao giường lại ở đây?”Rõ ràng lúc vào nhà, phòng khách đâu có giường? Chỉ tắm trong năm phút, vậy mà giờ giường lại xuất hiện?Kiều Thanh Thanh vẫy tay gọi anh lại: “Lại đây.” Khi chồng bước tới, cô kéo anh ngồi xuống rồi dựa vào tay anh.Cảm giác này thật ấm áp, ở trong ngôi nhà quen thuộc, nằm trên chiếc giường cưới nhiều năm, cả hai đều khỏe mạnh, khi ôm nhau có thể cảm nhận hơi ấm từ đối phương.“Thịnh An, em muốn nói với anh một chuyện. Anh hãy tin em. Ngoài kia đang mưa, và cơn mưa này chính là khởi đầu của mọi tai họa…”Kiều Thanh Thanh chậm rãi kể, nói về lũ lụt, băng tuyết và nắng nóng cực độ, dịch bệnh và nạn đói, sương độc và mưa axit, rồi đến tận cùng là bóng đêm vĩnh cửu.“… Sau đó, đột nhiên mọi thứ chìm vào bóng tối hoàn toàn, mặt trời không bao giờ xuất hiện nữa, khắp nơi là màn đêm vô tận. Ở căn cứ, họ lắp đặt tuabin gió để phát điện, mỗi ngày bật đèn đường năm tiếng rồi gọi đó là ban ngày. Khi đèn tắt, đó là chạng vạng tối. Chúng tôi gọi đèn đường là mặt trời nhân tạo, anh thấy có thú vị không? Em đã nghĩ mọi thứ sẽ cứ thế tiếp diễn, nhưng rồi một trận động đất xảy ra, động đất lớn, tất cả các ngôi nhà đều sụp đổ. Mặt đất nứt ra những khe rộng hơn mười mét, người rơi xuống thì ngay cả tiếng hét cũng nhỏ dần. Chúng em chạy trốn, trên đường em bị thương… và cuối cùng chết.”Tim Thiệu Thịnh An đập nhanh. Anh nghe vợ nói về cái gọi là kiếp trước, trong lòng muốn cắt ngang mà nói rằng đó chỉ là ác mộng, tất cả đều là giả. Nhưng nét mặt và giọng điệu chân thật của cô khiến anh hoảng sợ.Cô ấy thực sự đang hồi tưởng, kể lại những ký ức đau đớn.Cổ họng nghẹn lại, Thiệu Thịnh An khó khăn cất lời: “Thanh Thanh, trong kiếp trước của em… tại sao không có anh?”Thiệu Thanh Thanh ngước lên nhìn anh, ánh mắt đầy đau thương: “Bởi vì anh đã mất trong tháng thứ hai của tận thế.”“Anh sang nước A để bàn chuyện làm ăn, nhưng hôm nay không thành công. Khách hàng thay đổi đầu mối liên hệ, mọi thứ phải làm lại từ đầu. Anh bị kẹt lại ở A quốc, nửa tháng sau mưa lớn dần, các chuyến bay quốc tế bắt đầu bị hủy một phần. Anh vội vã bắt chuyến bay cuối cùng về nước. Đến Nguyệt Thành, toàn bộ tàu cao tốc và tàu hỏa đều ngừng hoạt động. Anh muốn về nhà nhưng không thể mua vé, ngay cả xe khách cũng không có.Em đã bảo anh đừng về nữa, cứ ở lại Nguyệt Thành. Nhưng anh nói đã mua một chiếc xuồng cao tốc, bảo em hãy đợi anh… Em đã chờ anh suốt một tháng. Khi anh về đến nhà, anh đã gầy đi hơn mười cân, lại đang sốt cao, ho liên tục, thậm chí còn ho ra máu. Anh nói trên đường đi, động cơ xuồng cao tốc hết nhiên liệu, nên anh tự chèo xuồng về. Em muốn đưa anh đến bệnh viện, nhưng em không biết cách lái xuồng, thế là xuồng cứ quay vòng quanh tại chỗ, suýt nữa làm anh rơi xuống nước…”Giọng cô nghẹn lại, không thể nói tiếp.“Đừng nói nữa, Thanh Thanh, đừng nói nữa.”Sự đau buồn và tuyệt vọng của Kiều Thanh Thanh quá chân thực, khiến Thiệu Thịnh An cũng cảm thấy cay mắt. Anh ôm chặt vợ: “Đừng nói nữa, anh vẫn đang ở đây mà.”Sau một lúc bình tâm lại, Kiều Thanh Thanh tiếp tục kể: “Sau đó, em xuống nước bơi, kéo chiếc xuồng đưa anh đến bệnh viện. Một nửa bệnh viện đã bị ngập, may mắn là tầng trên vẫn còn hoạt động. Em đứng ngoài chờ anh… chờ anh… Nhưng bác sĩ nói đã quá muộn rồi. Anh bị viêm phổi nặng, đã suy đa cơ quan do chữa trị quá chậm. Đêm đó, anh rời xa em. Anh thật ngốc, nếu không thể về thì đừng về nữa. Chỉ cần anh còn sống, dù xa nhau cũng không sao. Nguyệt Thành đâu có xa, đợi khi lũ rút em có thể đến tìm anh. Cớ sao anh cứ nhất quyết phải quay về…”Cô đấm vào ngực anh: “Anh có ngốc không? Anh có ngốc không?”Thiệu Thịnh An nắm lấy tay cô, giọng nghẹn lại, bị nỗi đau của cô cuốn theo: “Nếu những gì em nói là thật, thì khi ở Nguyệt Thành chứng kiến cảnh lũ lụt khắp thành phố, biết cả nước đều bị ngập trong nước, mực nước cứ dâng lên từng ngày… Anh chắc chắn sẽ rất lo cho em. Anh muốn về nhà ở bên em. Một mình em ở nhà, anh không thể nào yên lòng được.”Kiều Thanh Thanh bật khóc nức nở, đến khi phát tiết hết nỗi lòng, cô đã mệt đến mức không mở mắt nổi.“Ngủ đi, ngủ đi.”Thiệu Thịnh An đặt vợ nằm ngay ngắn trên giường, kéo chăn đắp cho cô. Anh định rời đi nhưng nhận ra Kiều Thanh Thanh đang nắm chặt áo mình, lông mày cô nhíu lại. Anh lại ngồi xuống, lấy điện thoại nhắn tin cho đồng nghiệp.Hai phút sau, đồng nghiệp gọi đến, thấy màn hình sáng lên, anh lập tức nghe máy.Trước khi anh kịp nói gì, đồng nghiệp đã tuôn một tràng oán thán: “Thương vụ không thành rồi! Trời ạ, khách hàng gần như đã ký hợp đồng, vậy mà nhận được một cú điện thoại rồi rời đi, đi mất! Giờ đối tác bên đó không thể liên lạc được, sếp tìm cách hỏi thăm thì nghe nói người phụ trách gặp sự cố, có thể bị sa thải, thế là tiêu rồi! Thương vụ này xong đời rồi!”“Tôi không tiện nói chuyện điện thoại, để tôi nhắn tin cho cậu.” Thiệu Thịnh An ngắt máy, lòng rung động mạnh. Sau khi soạn tin nhắn và gửi đi, anh thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại, rồi lại nhìn ra cửa sổ.Ngoài trời đang mưa… Cơn mưa này thực sự là khởi đầu của thảm họa sao?Nếu có ai đó nói với anh tận thế đang đến, anh nhất định sẽ chỉ mỉm cười lắng nghe một cách lịch sự nhưng trong lòng chẳng tin chút nào. Nhưng đây là Thanh Thanh nói, cô ấy đã mô tả một cách chân thực, như thể đã thực sự sống trong thế giới kinh hoàng đó. Khi nhắc đến cái chết của anh, ánh mắt cô mang một cảm xúc phức tạp, đau thương, hoài niệm, nhưng cũng có sự chai sạn của người từng trải qua nỗi mất mát.Anh chợt nhớ đến điều gì đó, liền chạm tay xuống giường, cái giường này cũng thật kỳ lạ, nó từ đâu xuất hiện?Trong nhà, chỉ có hai phòng ngủ mới đủ chỗ để đặt cái giường này, nhưng cả phòng chính và phòng phụ đều đang lắp hệ thống sưởi dưới sàn. Dù cho có một phòng thứ ba, thì cũng không thể nào trong vòng năm phút, Thanh Thanh có thể mang giường ra nguyên vẹn được. Chưa kể, đây chính là cái giường cưới mà anh đích thân chọn, giường gỗ chắc chắn, rất nặng, khi mua về còn phải tháo rời từng bộ phận để thợ lắp ráp tại chỗ.Nhìn vợ đang say ngủ, anh nhẹ nhàng vuốt đôi chân mày vẫn nhíu chặt của cô, rồi lại cầm điện thoại lên.Thực ra, giờ anh vẫn nửa tin nửa ngờ. Tin, bởi vì anh tin vợ mình. Nghi ngờ, bởi vì sống trong thời bình, rất khó để lập tức chấp nhận rằng thế giới này sẽ phải đối mặt với một tận thế.Dù sao thì điều đó cũng không ngăn anh chăm sóc cảm xúc của vợ. Anh quyết định mua một chiếc xuồng cao tốc, và yêu cầu cửa hàng chuẩn bị thêm nhiên liệu đủ để đi từ Hoa Thành đến A Thành hai lượt. Dù sao thì tiền thưởng tháng này cũng mất rồi, tiền đặt cọc mua nhà học khu vẫn còn thiếu 20 vạn, vậy thì thêm một khoản thiếu nữa cũng chẳng có gì to tát, sau này kiếm lại là được.Thiệu Thịnh An không rành về xuồng cao tốc, lập tức tra cứu trên mạng suốt nửa giờ, càng xem càng thích thú, cuối cùng lựa chọn kỹ càng rồi nhắm được một mẫu phù hợp. Anh trò chuyện với người bán gần một giờ đồng hồ trước khi đặt hàng.Anh nghĩ, sau khi xuồng được giao, cuối tuần sau sẽ đưa vợ đến biển chơi lướt sóng để cô thư giãn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store