ZingTruyen.Store

[Edit] Mạt Thế: Thiên Tai Càn Quét

Chương 33

dunglittle

Đêm hôm đó, rất nhiều người không ngủ được. Nhà của Kiều Thanh Thanh đã được cải tạo, cách âm khá tốt, thêm hệ thống sưởi sàn nên cả nhà ngủ ngon một giấc. Sáng hôm sau thức dậy, ai cũng tràn đầy năng lượng.

“Bên ngoài nước đóng băng rồi!”

Sau khi thức dậy, Thiệu Thịnh Phi như thường lệ ra ban công chơi, bất ngờ hét lớn, cúi đầu nhìn thấy mấy cây hành mình chăm bẵm bị đóng băng, đau lòng hét to: “Ba mẹ! Hành của con biến thành que kem rồi, hu hu!”

Ba mẹ Thiệu nghe tiếng động cũng thức dậy, vừa bước ra khỏi phòng đã không kìm được mà rít lên một tiếng: “Bên ngoài lạnh quá!”

“Con đóng cửa lại, đừng để khí nóng thoát ra ngoài.” Mẹ Thiệu vội quay đầu đóng cửa.

“Mẹ, con đã tắt máy phát điện rồi, nó chạy cả đêm rồi phải để nó nghỉ một chút. Sau khi cúp điện thì hệ thống sưởi sàn cũng sẽ ngừng hoạt động.” Kiều Thanh Thanh từ phòng chứa đồ đi ra, máy phát đặt trong căn phòng nhỏ đó, nghe thấy mẹ chồng nói chuyện, cô ngẩng đầu lên từ dưới cầu thang.

Mẹ Thiệu hiểu ra: “Vậy vẫn phải đóng cửa thôi, bên trong vẫn còn ấm, đóng cửa lại giữ được hơi ấm.”

“Nói cũng đúng.” Kiều Thanh Thanh phụ họa: “Vẫn là mẹ nghĩ chu đáo nhất.” Mẹ Thiệu liền cười ngượng ngùng.

“Con đang nấu bữa sáng đây, trời lạnh thế này nấu ít cháo nóng mà ăn.” Thiệu Thịnh An thò đầu ra từ bếp nói: “Mẹ không thích ăn gừng, nhưng thời tiết thế này không thể không ăn đâu, con đã cắt rất nhiều gừng cho vào cháo, đang nấu cháo cá phi lê.”

Kiều Tụng Chi cười khổ: “Trời lạnh thế này, dù có không thích ăn gừng thì cũng phải cố ăn thôi, con cứ cho nhiều vào đi.”

“Mới hơn sáu giờ, trời còn chưa sáng hẳn, kính còn đóng băng nữa cơ.” Ba Thiệu lấy tay lau kính, nhưng chỉ lau được hơi nước bên trong, còn lớp băng bên ngoài thì cứng đơ.

Ông nhìn về phía cửa sổ thoát hiểm, từ khe hở của cửa sổ nhôm nhìn ra ngoài, trợn mắt kinh ngạc: “Bên ngoài nước cũng đóng băng rồi?!”

Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu cũng đi tới xem, tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ.

Kiều Thanh Thanh cũng dựa lại gần, lặng lẽ nhìn cảnh tượng bên ngoài.

Lúc vừa thức dậy cô đã nhìn qua một lần, nhưng bây giờ nhìn lại, vẫn không khỏi bị chấn động trong lòng.

Chỉ thấy nước lũ đục ngầu hỗn loạn trước đó đã không còn gợn sóng, những vật lạ nổi lềnh bềnh trong dòng nước giờ cũng không còn rung rinh va đập nữa, tất cả đã đông cứng lại trong tư thế cứng ngắc, nằm chồng chất một cách hỗn độn trong lớp băng dày đặc. Nhìn từ xa, cả một vùng rộng lớn là một lớp băng màu vàng đục trải dài đến tận chân trời, thoạt nhìn qua, thậm chí còn có thể nhầm tưởng là đất bùn, với vô số rác rưởi vùi lấp trong đó.

Nhìn qua cửa sổ thoát hiểm, ba Thiệu và mọi người bị cảnh tượng trước mắt làm cho vô cùng kinh ngạc. Cơn lạnh như lưỡi dao quét qua lớp băng, đập thẳng vào mặt, xuyên qua da thịt, khiến họ không thể không tỉnh táo, không dám nghĩ đây chỉ là một cơn ác mộng.

Tất cả đều là thật, tất cả trước mắt đều là thật!

“Lạnh quá à…” Thiệu Thịnh Phi vừa xoa tay vừa chui ra khỏi người ba, đi đến bên cạnh Kiều Thanh Thanh, cúi đầu hỏi nhỏ: “Em gái ơi, hành của anh chết hết rồi, phải làm sao bây giờ?”

Kiều Thanh Thanh ngẩng đầu lên một chút, kiễng chân xoa đầu anh, dịu dàng nói: “Không sao đâu, sau này chúng ta trồng lại, hành rất kiên cường, chắc chắn sẽ trồng lại được.”

Thiệu Thịnh Phi gật đầu ngoan ngoãn: “Ừm, nhưng mà anh muốn câu cá, hôm nay anh không thấy con cá nào hết.”

“Sau này lại câu, sẽ có cơ hội mà.”

“Ba mẹ, đừng nhìn nữa, vào phòng khách đi.”

Ba Thiệu định đóng cửa sổ thoát hiểm, nhưng Kiều Thanh Thanh ngăn lại: “Ba, chúng ta phải tập thích nghi với nhiệt độ này, cứ mở cửa đi, cho không khí lưu thông.”

“Một, hai, ba… âm ba mươi mốt độ?” Mẹ Thiệu nhìn vào nhiệt kế treo trên tường, nói đến mức lắp bắp.

Cái nhiệt kế này là do Kiều Thanh Thanh treo từ sáng sớm, cô nghe vậy thì nói: “Lúc con vừa treo thì là âm ba mươi độ, mới một lúc mà lại giảm tiếp rồi. Mọi người đi rửa mặt đi, con chuẩn bị nước nóng xong cả rồi.”

Cả nhà đi rửa mặt, đánh răng, nước bẩn vừa hắt ra ngoài chưa kịp chạm đất đã hóa thành sương băng.

“Ô ô ô! Đẹp quá đi!” Mọi người đều đang trong tâm trạng nặng nề, chỉ có Thiệu Thịnh Phi vẫn giữ được trái tim ngây thơ hoạt bát, cảm thấy mọi thứ đều mới lạ và thú vị.

Bữa sáng được ăn trong phòng ngủ chính, quả nhiên trong phòng ấm hơn bên ngoài một chút, đo bằng nhiệt kế thì thực ra cũng đã dưới 0 độ, nhưng so với bên ngoài là âm ba mươi độ C, thì âm bảy tám độ đã được coi là ấm rồi.

“Cá này ngon thật, nhưng sao ăn không giống cá rô phi nhỉ?” Ba Thiệu vừa ăn vừa thấy kỳ lạ, ông nhớ nhà mình câu được cá từ sông lên thì chỉ có cá rô phi hoặc cá rô đồng, mà cá trong cháo lại giống như cá sống thái lát mỏng?

“Là lấy từ ngăn đá tủ lạnh ra đấy, con đào được.” Thiệu Thịnh An nói như không có gì.

Mẹ Thiệu chớp mắt: “Nhưng mà tủ lạnh nhà mình mất điện lâu rồi, trong ngăn đá làm gì còn gì nữa đâu?”

“Thanh Thanh, em dắt anh cả ra ngoài chơi một lát đi.”

Kiều Thanh Thanh liếc nhìn anh, rồi gọi Thiệu Thịnh Phi đi theo mình ra ngoài.

“Thật ra là con có một không gian thần bí, trước khi xảy ra trận lũ, con đã mơ thấy một giấc mộng tiên tri, nên đã tích trữ rất nhiều vật tư trong không gian đó.” Thiệu Thịnh An bịa ra một câu chuyện, khiến ba mẹ anh ngơ ngác không biết thật giả, ngay cả Kiều Tụng Chi cũng giả vờ ngạc nhiên như lần đầu tiên nghe thấy.

“Tóm lại, sau này mọi người không cần lo lắng về chuyện trong nhà thiếu đồ ăn hay thiếu vật tư gì cả, đều đủ hết. Chuyện này, con chỉ nói trước với Thanh Thanh, là do em ấy giúp con chuẩn bị vật tư. Ba mẹ, mẹ Kiều, thật ra là bọn con đã lừa mọi người, tiền bán cửa hàng và mua nhà đều dùng để mua vật tư hết rồi…”

Ở bên ngoài, Kiều Thanh Thanh đang chơi đồ chơi cùng Thiệu Thịnh Phi, cô đồng thời chia tâm trí ra nghe động tĩnh trong phòng ngủ chính, thầm đoán không biết lúc này Thịnh An đang nói gì để “mị” ba mẹ anh.

Nghĩ đến đây, cô lại nhớ đến những lời mẹ cô đã nói riêng với cô.

Khi đó, hai mẹ con đang phơi đồ ngoài sân thượng, mẹ cô nói: “Thanh Thanh, Thịnh An đúng là vì sự an toàn của con, mẹ cũng mừng vì nó đối xử tốt với con như vậy. Nhưng mà Thanh Thanh, lòng người là thứ khó đoán nhất, nếu nó gánh hết nguy hiểm, thì hào quang của con cũng mất đi. Con nghe mẹ nói kỹ nhé, tình cảm giữa con và Thịnh An, mẹ chưa từng nghi ngờ, ba mẹ chồng con quý con, mẹ cũng nhìn thấy. Nhưng tất cả đó đều là trước kia – tức là trước tận thế như con nói. Mẹ chỉ lo một điều, sau này ba mẹ chồng con liệu có coi thường con không, có nghĩ con không xứng với con trai họ nữa không. Thanh Thanh, đây cũng là một cơ hội, con đừng trách mẹ thực tế quá hay suy đoán lòng người quá ác, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.”

Khi đó, Kiều Thanh Thanh không nói gì, chỉ im lặng tiếp tục phơi đồ.

Thật ra những gì mẹ cô nói, sau khi nghe Thịnh An nói về quyết định của anh, cô cũng từng nghĩ đến khả năng này. Thời gian cô chung sống với ba mẹ chồng vẫn còn quá ngắn, hiện tại thì mọi thứ đều tốt đẹp, nhưng đã từng trải qua nhiều bóng tối như thế, cô còn đề phòng hơn bất kỳ ai.

Ba mẹ chồng và anh trai chồng, chẳng qua là yêu quý cô vì thương người thân của mình, còn người cô thật sự tin tưởng chỉ có mẹ và Thịnh An.

Nếu như thật sự có một ngày ba mẹ chồng nảy sinh suy nghĩ khác, cô cũng chẳng sợ, bởi cô có đầy đủ bản lĩnh. Cô chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm chân thật của Thịnh An, điều cô lo chỉ là chồng cô sẽ bị kẹt ở giữa, khó xử. Trong tận thế, chỉ còn vài người thân cận bên nhau, nếu không thể đồng lòng mà lại nảy sinh dị tâm, thì vì huyết thống khó buông bỏ, người chịu khó xử nhất chính là Thịnh An.

Thu lại ánh mắt đang nhìn vào trong phòng, Kiều Thanh Thanh trong lòng vô cùng bình tĩnh. So với hoàn cảnh tận thế đột ngột kia, khả năng cha mẹ chồng thay đổi lòng dạ thật sự không đáng để bận tâm.

Cửa mở ra, Thiệu Thịnh An gọi cô: “Chúng ta xuống dưới xem thử đi.”

Mẹ Thiệu thu dọn bát đũa đi ra, mỉm cười gọi Thiệu Thịnh Phi: “Đi theo ba lên tầng trên dọn rau đi, ngoan nào.”

Ba Thiệu mỉm cười với Kiều Thanh Thanh, nụ cười vẫn như mọi khi, nhưng ánh mắt lảng tránh, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết những lời con trai vừa nói, bước chân loạng choạng lên cầu thang, đến mức dường như không nhận ra Thiệu Thịnh Phi đang lóc cóc đi theo sau.

“Mở cửa ra cho thoáng đi —— mẹ nhớ ra rồi, quần áo phơi ở sân thượng chưa thu vào đâu! Chắc chắn đã đông cứng thành que kem cả rồi, để mẹ lên xem thử.” Kiều Tụng Chi vẫy tay với Kiều Thanh Thanh, vừa nói vừa bước theo Thiệu Thịnh Phi lên tầng trên.

“Đi thôi.” Thiệu Thịnh An đưa tay ra, Kiều Thanh Thanh bước tới, nắm lấy tay anh.

Cửa sắt chống trộm ba lớp đã phủ một lớp sương trắng, chạm tay vào là cảm nhận được khí lạnh.

“Trơn tay quá.”

Kiều Thanh Thanh lấy cho anh một chiếc khăn bông, lúc này anh mới mở từng lớp cửa ra.

Ngoài cửa, sàn nhà đã đóng một lớp băng, giày chống trơn vừa giẫm xuống phát ra tiếng kêu rít rít.

“Cẩn thận đấy, trơn lắm.” Thiệu Thịnh An đi trước, trước tiên gõ cửa nhà họ Trịnh ở bên cạnh.

Người mở cửa là Trịnh Thiết Huy, ông mặc đồ rất dày, chủ động đề nghị cùng xuống dưới kiểm tra tình hình.

Căn hộ 701, ông Vương quả nhiên đã qua đời, người nhà thức trắng cả đêm, ai nấy đều tiều tụy. Bà Vương cố nén tinh thần, cảm ơn Thiệu Thịnh An vì nước nóng anh mang đến tối qua, nghẹn ngào nói: “Ít nhất… ít nhất trước khi đi ông ấy cũng còn được uống vài ngụm nước nóng. Lũ nhỏ trong nhà cũng đang bị bệnh, trong nhà giờ bừa bộn lắm, không mời các cháu vào được.”

Người nhà họ Vương cũng như Trịnh Thiết Huy, ai nấy đều phờ phạc, dưới mắt có quầng thâm vì thức đêm, môi tím tái vì lạnh, mấy đứa nhỏ được quấn như con gấu, nằm trong chăn nhưng vẫn bị rét đến yếu ớt, mắt lờ đờ chỉ khe khẽ rên rỉ. Kiều Thanh Thanh biết hai đứa nhỏ nhà bà Vương từng nhập viện vì ăn củ sen, cơ thể chưa kịp hồi phục thì nay lại gặp đợt lạnh đột ngột, đó là thử thách lớn với trẻ nhỏ.

Căn hộ 702 thì tình hình khá hơn, ông bà Điền đều vượt qua được, may mà Trần Bỉnh Cương tỉnh giấc kịp lúc trong đêm, nhanh chóng hành động nên mới không để hai cụ già bị chết cóng trong đêm.

Trần Bỉnh Cương nắm tay Thiệu Thịnh An cảm ơn liên tục: “Đêm qua thật sự quá nguy hiểm, nước nóng của cậu giúp được nhiều lắm, để tôi đun ấm nước khác rồi mang trả cậu.”

“Không cần khách sáo thế đâu, đều là hàng xóm với nhau cả.”

Mọi người ai nấy mặc dày cộp như gấu, trang bị kín mít rồi xuống tầng dưới, quyết định thám hiểm địa hình mới bên dưới.

Kiều Thanh Thanh quyết định mình sẽ xuống trước. Sợi dây từng buộc ở cửa sổ hành lang tầng bảy giờ đã đóng băng, không thể nắm được nữa, cô buộc lại một sợi mới, đeo găng tay leo núi dày, nắm chặt dây, từng bước leo xuống. Đôi ủng giẫm lên tường, mỗi lần đạp là từng mảnh băng nhỏ rơi xuống.

Thiệu Thịnh An nín thở thò đầu nhìn cô, thậm chí không dám lên tiếng nhắc nhở, sợ làm cô giật mình.

Khi Kiều Thanh Thanh hạ cánh an toàn, đứng vững trên lớp băng và ngẩng đầu lên vẫy tay với anh, Thiệu Thịnh An mới thở phào nhẹ nhõm, trèo lên bậu cửa sổ rồi theo sau xuống dưới.

Lớp băng dưới chân đã đủ cứng chắc, Kiều Thanh Thanh giẫm mạnh vài cái, sau đó đảo mắt nhìn quanh. Xa xa có những bóng người đang di chuyển, một hướng khác còn nghe thấy tiếng gõ lên lớp băng, gió lạnh gào thét, trong gió dường như còn lẫn cả tiếng khóc.

Chỉ sau một đêm, địa hình đã thay đổi hoàn toàn, Kiều Thanh Thanh cảm nhận sâu sắc sự nhỏ bé của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store